Hiển thị các bài đăng có nhãn Nghệ Thuật. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nghệ Thuật. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2018

Nguyễn Văn Tuấn (*): Kỉ niệm 100 năm nghệ thuật cải lương ở Sydney

Nghệ sĩ Kim Phượng trình diễn một bài vọng cổ mở đầu buổi sinh hoạt

Hôm qua, một nhóm nghệ sĩ gốc Việt tổ chức buổi sinh hoạt kỉ niệm 100 năm nghệ thuật Cải Lương tại Bryan Brown Theatre, thành phố Bankstown. Đó là một buổi sinh hoạt văn nghệ rất có ý nghĩa về sự duy trì văn hóa Việt Nam ở hải ngoại, và công lớn thuộc về những nhạc sĩ, nhạc công và nhất là các nghệ sĩ Cải Lương thuộc thế hệ lớn lên ở Úc. 

Một sinh hoạt văn hóa có ý nghĩa 


Cộng đồng người Việt ở Sydney tương đối nhỏ, nhưng những sinh hoạt mang tính văn hóa thì ý nghĩa không hề nhỏ. Tiêu biểu cho sinh hoạt giàu ý nghĩa đó là buổi lễ kỉ niệm 100 năm nghệ thuật cải lương ngày hôm qua. Đó là một dịp để không chỉ ôn lại hành trình hình thành và phát triển nghệ thuật Cải Lương, mà còn là một buổi lễ vinh danh bộ môn nghệ thuật truyền thống. Đó cũng là một buổi "seminar" để quảng bá lịch sử và nghệ thuật Cải Lương đến người nước ngoài. Hơn 80 năm trước, đoàn cải lương Phước Cương đã đem nghệ thuật Cải Lương đến khán giả Paris, thì hôm nay một nhóm nghệ sĩ trẻ gốc Việt chẳng những làm công việc quảng bá đó mà còn làm sống lại và giới thiệu sân khấu cải lương đến người Úc.

Nguyễn Duy Chính: Tại sao tôi lại dịch Kim Dung?

Lời mở đầu:


Vài chục năm trước đây, những ai không mê truyện chưởng được coi như hiếm có và có lẽ thế hệ của tôi – những người trên dưới năm mươi tuổi – đều biết đến những truyện kiếm hiệp của Kim Dung.

Khoảng 1964, một người anh họ ở trọ nhà tôi để đi học, vì nhà tôi chỉ cách trường Bách Khoa Phú Thọ một quãng ngắn. Mỗi buổi chiều chúng tôi thường hay đi lên phố Tàu để ăn một chén chè hay uống một ly nước mía. Tuy nhiên, trước khi đi, bao giờ anh ấy cũng dừng chân nơi sạp báo đầu đường để mua một tờ báo, hình như tờ Tiếng Chuông thì phải. Mục đầu tiên anh giở ra không phải là những tin tức ở trang ngoài mà là một truyện đăng tải liên tục ở trang hai, truyện Anh Hùng Xạ Ðiêu, mà thuở ấy tôi nhớ là đang đến chương "Âu Dương công tử bị đá đè". Những hôm không tiền, anh cũng cố cười cầu tài nháy nhó với anh bán báo để khi được gật đầu thì lôi tờ báo, mở ra đọc truyện rồi nhẹ nhàng gập và để lại, cố sao cho khỏi nhàu ngõ hầu không mích lòng “ân nhân”.

Có lần tôi hỏi:

- Truyện đó có gì mà anh mê thế?

Anh trả lời:

- Mày còn bé chưa biết chứ truyện này hay lắm. Ai đọc cũng mê.

Tôi không tin nhưng quả thật, chỉ vài năm sau tôi cũng bị vướng vào cái vòng “nghiện” Kim Dung mà khởi đầu là truyện Cô Gái Ðồ Long do Từ Khánh Phụng dịch. Sau bộ này là những bộ khác liên tục mà nhiều tác giả dịch theo những đoạn đăng tải trên báo Hongkong theo đường bay về Saigon hàng ngày. Cơn sốt đó đã kéo dài và khi Kim Dung tuyên bố không viết tiếp nữa sau bộ Lộc Ðỉnh Ký, nhiều người cảm thấy mất mát và trống vắng thiếu hẳn một món ăn tinh thần trong cuộc đời. 

Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2018

Hạ Long Lưu Văn Vịnh: Những Ông Tiên Tửu

Ô Mã Khuê Âm (Omar Khayyâm ) thi hào Ba Tư 1040-1123, đề tài chính của ông là Rượu :

Khi ta chết, rửa ta bằng rượu
rót chén đầy, thay đoạn kinh vơi
phục sinh ngày đó bạn ơi
tìm ta hãy đãi bụi phơi tửu đình.

Quand je mourrai, lavez mon corps avec du vin
Pour prières, louez pour moi les coupes pleines
Au jour de la résurrection, si vous désirez me revoir
Tamissez la poussière du seuil de la taverne.

Râu ta quét bậc mòn tửu quán
chẳng suy tư thiện ác, càn khôn
chẳng qua giống trái cầu tròn
rơi chìm ao nước nào ơn ích gì
rượu ngon ta ngủ li bì
lóc lăn hạt thóc sá gì cỏn con!

J’ai balayé de mes moustaches le seuil usé de la taverne
J’ai renoncé à réfléchir, ce monde ou l’autre, le bien, le mal
ne sont que boules de polo! Qu’elles tombent à l’eau, se perdent!
Vais- je soucier d’un grain d’orge quand, avec le vin, je m’endors?

Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2018

Winston Phan Đào Nguyên: Lời Thú Nhận Muộn Màng Của Tác Giả Bài “Thơ Con Gái Ba Miền”

© 2018 by Winston Phan. All Rights Reserved


Trong đời sống, chắc phải có đôi khi bạn tình cờ gặp lại một vài kỷ niệm xa xưa, làm cho bạn bồi hồi giây lâu để trở về ký ức? Như khi gặp lại những dòng chữ ngày xưa, những tấm ảnh thuở nào?

Nhưng cũng có đôi khi những kỷ niệm lại trở về một cách thật bất ngờ, làm cho ta không thể nào tả hết nỗi ngạc nhiên khi gặp lại. Nhất là khi đó là những kỷ niệm đẹp.

Đó là trường hợp của tôi vài năm trước đây, khi tôi tình cờ gặp lại những bài “thơ" của mình của một thời xa xưa. Những bài “thơ” này, nay được những người bạn gửi cho, và cho biết rằng đây là những bài “thơ" không biết ai là tác giả nhưng lại đang rất ... nổi tiếng trên mạng.

Những bài “thơ" đó, nay vẫn còn đầy trên mạng, bạn chỉ cần gõ những chữ “bài thơ con gái ba miền" thì sẽ thấy. Đại khái như bài dưới đây:

Hoàng Quân: Măng Non và Văn Bút Lưu Vong

Hoàng Quân, Ngô Nguyên Dũng, Frankfurt 10.2018
Thời giữa thập niên 80, gia đình chúng tôi đến Đức được vài năm, tạp chí Độc Lậpvà Măng Non(sau này đổi thành Văn Nghệ Trẻ) là những món ăn tinh thần quý giá. Học tiếng Đức thật vất vả, trầy vi, tróc vảy. Bởi thế, chúng tôi thèm thuồng món ăn chữ nghĩa Việt ngon ngọt, vừa quý, vừa hiếm này. Nhận được tờ báo tiếng Việt, chúng tôi đọc từ trang đầu đến trang cuối, không bỏ sót mục nào. Đọc xong, chuyền tay qua anh chị em khác. 

Từ thuở bé, tôi ưa ghi ghi, chép chép, không đầu, không đuôi, chỗ này vài câu, chỗ kia đôi dòng. Tôi có vô số tập vở to nhỏ, mỏng dày nhiều loại, để phục vụ những sinh hoạt ngoài học đường. Vào trường trung học Đức, không biết tự lúc nào, năm bảy dòng chữ tiếng Việt của tôi thỉnh thoảng góp mặt trong tập vở học chi chít tiếng Đức, toán, lý, hóa... Nhà trường Đức không có lệ kiểm soát sách vở của học trò. Chứ không, e rằng tôi bị ăn trứng vịt lộn, vì thầy giáo sẽ thắc mắc, tại sao giữa bài làm tóm tắt Die Waage der Balekscủa Heinrich Böll, có đoạn viết bằng ngôn ngữ gì thầy chẳng hiểu.

Từ Thức: Murakami . Đàn Ông, Đàn Bà, Mặt Trăng

Nhà văn Hakuri Murakumi
Trong cuốn tiểu thuyết trường giang mới nhất của Hakuri Murakami, Le meutre du commandeur, vừa ấn hành ở Paris ( 1 ), nhân vật chính, bị vợ bỏ, nói về bà vợ : ‘’Tôi không hiểu một chút gì về nàng. Giống như những người, mỗi tối, ngửng đầu nhìn trăng nhưng mù tịt về chị hằng.‘’

Các nhà văn Á Châu không hiểu gì về mặt trăng, nhưng nói nhiều về mặt trăng, không hiểu gì về đàn bà, nhưng ít nói về đàn bà. Không dám bàn tới đàn bà, bởi vì, đối với họ, thế giới phụ nữ còn xa lạ hơn cả mặt trăng.

Không một nhà thơ Đường nào không nói về trăng. Ít nhà thơ Nhật nào không nghĩ tới, không viết về trăng. Và, với truyền thống bắt chước của người mình, trăng lai láng trong thi phú Việt. 

Về đàn bà, rất ít văn nhân Á Đông nào bàn tới. Hay đúng ra, nói tới rất nhiều, nhưng một cách hời hợt, nông cạn, bỡn cợt, về một trong ‘’ba cái lăng nhăng nó quấy ta‘’.

Muốn hiểu về đàn bà, phải đọc văn phụ nữ. Ít có nhà văn đực nào đi sâu vào ngõ ngách, tâm tình phụ nữ. 

Đàm Duy Tạo: Chương 15 - Kim Vân Kiều Đính Giải

Kim Vân Kiều Đính Giải
Hương Ngạn Đào Tử Đàm Duy Tạo
trước tác năm 1986
(Thứ nam) Đàm Trung Pháp hiệu đính năm 2018

o o o O o o o

CÂU 1227 ĐẾN CÂU 1370
“Lầu xanh vui gượng, Phận bạc lo xa”

1227. Lầu xanh, mới rủ trướng đào,
Càng treo giá ngọc, càng cao phẩm người. [1]
1229. Biết bao bướm lả, ong lơi,
Cuộc say đầy tháng, trận cười suốt đêm.
1231. Dập dìu lá gió, cành chim, [2]
Sớm đưa Tống Ngọc, tối tìm Tràng Khanh. [3]
1233. Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh,
Giật mình, mình lại thương mình xót xa.
1235. Khi sao phong gấm rủ là, [4]
Giờ sao tan tác như hoa giữa đường?
1237. Mặt sao dày gió dạn sương,
Thân sao bướm chán, ong chường bấy thân?
1239. Mặc người mưa Sở, mây Tần, [5]
Những mình nào biết có xuân là gì!
1241. Đòi phen gió tựa, hoa kề, [6]
Nửa rèm tuyết ngậm, bốn bề trăng thâu.
1243. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu,
Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ!
1245. Đòi phen nét vẽ, câu thơ, [7]
Cung cầm dưới nguyệt, nước cờ trong hoa,
1247. Vui là vui gượng kẻo là,
Ai tri âm đó, mặn mà với ai?
1249. Thờ ơ gió trúc, mưa mai, [8]
Ngẩn ngơ trăm nỗi, giùi mài một thân.

Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2018

Katharina Borchardt: Những câu chuyện kể về những điều cốt lõi (Diễn từ về Nguyễn Ngọc Tư)

Trương Hồng Quang dịch 

Làm thế nào để người ta có thể nhận được giải LiBeraturpreis? Bước thứ nhất: Đó phải là một nữ tác giả từ châu Phi, châu Á, châu Mỹ La tinh hoặc thế giới Ả Rập. Bước thứ hai: Tác giả đó đã viết những cuốn sách xuất sắc. Bước thứ ba: Một trong những cuốn sách đó vào thời gian cuối đã được dịch sang tiếng Đức. Tiếp theo đó là bước thứ tư: Cuốn sách này đã được lựa chọn vào một trong bốn danh mục tác phẩm xuất sắc nhất hàng quý mang tên “Weltempfänger” vào năm cuối. Việc tuyển chọn này luôn diễn ra trên cơ sở biểu quyết của ban giám khảo “Weltempfänger”. Và rốt cuộc là bước thứ năm, bước cuối cùng: việc biểu quyết thông qua công luận. Bây giờ đến lượt người đọc sẽ lựa chọn bằng phương thức trực tuyến giữa các nữ tác giả của những tác phẩm đã lọt vào các danh sách “Weltempfänger“ của năm trước. Trong năm nay kết quả biểu quyết thật rõ ràng: Và như vậy hôm nay chúng ta đón chào một nhà văn đến từ Việt Nam, một nữ tác giả đã viết những tác phẩm xuất sắc, và vào năm cuối lần đầu tiên được dịch sang tiếng Đức. Một tác giả ngay lập tức đã khiến cho ban giám khảo chúng tôi ngây ngất, vì vậy đã được xếp vào vị trí số 1 trong danh sách “Weltempfänger” của mùa đông 2017. Và là nữ tác giả rốt cuộc đã dành được sự mến mộ của người đọc, mà lựa chọn của họ đóng vai trò quyết định cuối cùng. Tôi rất, rất vui mừng rằng giải LiBeraturpreis năm nay được trao tặng cho Nguyễn Ngọc Tư!

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2018

Cung Tích Biền: Thành Tôn, Người Đi Tìm Dĩ Vãng

Thành Tôn (Ảnh: Hoàng Thị Kim)
Nói/viết về Thành Tôn, có rất nhiều điều để viết, và nói. 

Là, nói về một người làm thơ, từ đầu thập niên 60 thế kỷ trước, đã có tác phẩm, xuất hiện trên các tuần báo, tập san văn chương tại Miền Nam, như Văn, Bách Khoa, Khởi Hành; đã tự xuất bản một tập thơ [1969], tựa sách là Thắp Tình. Là, về một người đã tuân thủ đúng “luật chơi” vào dòng thời cuộc; học hành, đi làm giáo sư, vào quân trường Thủ Đức, đi tù cải tạo, đi vào xứ Mỹ bằng con đường H.O. 

Là, về một người, ham đọc/yêu, nhiều năm dài rất chủ tâm sưu tầm đó đây những sách quý/cũ/xưa. Nếu “bọn chúng” vì thời gian lẫn thời cuộc chính trị làm cho hư hao, Thành Tôn mang về phục chế, làm cho “hình hài bọn chúng” không tinh khôi như xưa, thì cũng vừa con mắt thẩm mỹ của người hôm nay. 

Săn lùng tung tích “bọn chúng”, gom nhặt, nhưng không có mục đích làm một thư phòng cho riêng mình; mà, luôn dành tặng cho những ai “mê cái chữ”; trong ấy phần lớn là các nhà nghiên cứu văn học, văn chương, lịch sử. Lạ lùng, Thành Tôn tặng một người bạn thân, cả đôi người chưa quen biết, nhưng “Anh ạ, tôi cần quyển sách ấy.” Nếu người được tặng sách quên lời cảm ơn, cũng chẳng sao, lần sau gặp lại, nếu cần thêm, tặng thêm. 

Luân Hoán: Lục Bát Tản Thần
, Nguyễn Hàn Chung

Thi phẩm
Tranh bìa: Hót của Lê Minh Phong
Các phụ bản: Lê Minh Phong
Trình bày bìa và kỹ thuật: Nguyễn Nam Trân

Đọc bản thảo: Dương Diên Hồng
Sách dày 242 trang
Trang thơ sáng rõ, khổ chữ không làm khó mắt người đọc
Không ghi ấn phí
Sách do Bản Sắc Việt của chính tác giả chủ trương 
Phát hành - năm 2018(Sách có bán trên amazon.com)
Mọi in ấn phát hành và bản quyền được sự đồng ý của tác giả,

Nội dung phong phú với 200 bài lục bát.
Mở tập với bài Về Thôi, Lục Bát, gồm 4 cụm mỗi cụm 4 câu. cụm (tôi thử dùng từ này thay chữ khổ thông dụng) cuối cùng như sau:

... về đem lục bát ra phơi
có em đang cắp nón cời đợi nhau
anh từng chiết giải thâm sâu
chiều quê vẫn sững sờ câu "chiều chiều..."

Dạ Ngân: Cánh đồng bất tận - chuyện bây giờ mới kể

Ảnh Nguyễn Tường
Buổi chiều tháng 4.2006, cập rập, se lạnh. Thường lệ mỗi ngày Ban Văn chỗ tôi nhận rất nhiều bài vở, không ít phong bao dày cộm, vì tuần báo đang có Cuộc thi truyện ngắn 2006 – 2007. Hôm ấy tôi chú ý một phong bì mỏng không có tên người gửi, logo cơ quan với dòng chữ đậm Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau, bên dưới là chữ viết tay mềm mại nữ tính: Kính gởi chị Dạ Ngân, Báo Văn Nghệ, 17 Trần Quốc Toản, Hà Nội. 

Buổi chiều buồn ứa


Nhớ rõ rằng tôi đã ngồi lại, một mình trong phòng với phong thư. Thì ra là công văn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau, số 35- BC/TG “Báo cáo nội dung làm việc với lãnh đạo Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh”. Trên cùng là mấy chữ viết tay của người đã gửi phong thư đi: Chị ơi! Đọc chơi nghen, ký tên Nguyễn Ngọc Tư. Công văn do phó Ban TVH (tôi viết tắt) ký, đề cập truyện Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư do Nhà xuất bản Trẻ phát hành tháng 11/2005 đã bị “số đông không đồng tình, phản ứng gay gắt… không có tính tư tưởng giáo dục, bôi đen xã hội nông thôn… đề nghị Hội Văn học - Nghệ thuật kiểm điểm phê phán tác giả một cách nghiêm khắc...” 

Thanh Hà (RFI): Tiểu thuyết Điện Biên Phủ, tình yêu trong chiến tranh Đông Dương

Marc Alexandre Oho Bambe, tác giả cuốn tiểu thuyết Điện Biên Phủ- NXB Sabine Wespieser, 2018.Thanh Hà/RFI

Tháng 9/2018 cuốn tiểu thuyết đầu tay của nhà văn người Cameroun Marc Alexandre Oho BambeĐiện Biên Phủ - nhà xuất bản Sabine Wespieser, được trao tặng giải văn học Louis Guilloux. Giải thưởng mang tên văn sĩ người vùng Bretagne này vinh danh những sáng tác đậm tình người.

Điện Biên Phủ kể về câu chuyện của Alexandre, 20 năm đã trôi qua từ khi từ giã Đông Dương và mãi mãi rời xa vòng tay của Mai Lan. Nhưng "Đông Dương và Mai chưa bao giờ lìa xa" anh. Bị thương nặng trên cầu Long Biên, Alexandre được một người lính thuộc địa Senegal cứu mạng. 

Chính tại "địa ngục" Đông Dương, nhân vật chính trong truyện là Alexandre đã tái sinh. 

Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2018

Phan Thượng Hải: Thơ Mộng Hoàng Hạc Lâu


Hoàng Hạc Lâu ở bên bờsông Trường Giang (sông Dương Tử), thuộc thành phố Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Hoàng Hạc Lâu được xem là một trong bốn tứ đại danh lâu của Trung Quốc và là ngôi lầu nổi tiếng với bài thơ "Hoàng Hạc Lâu" của Thi sĩ Thôi Hiệu đời nhà Đường. Ba ngôi lầu nổi tiếng kia là: Nhạc Dương Lâu, Đằng Vương Các và Bồng Lai Các.

Bố Cục
Hoàng Hạc Lâu (trang 1)
Thơ Chữ Hán 
      Thôi Hiệu (trang 2)
      Lý Bạch (trang 6)
      Đường Thi (trang 8)
      Sứ Thần Nước Việt (trang 9)
Thơ Chữ Quốc Ngữ 
      Thơ Dịch bài thơ của Thôi Hiệu (trang 16)
      Thơ Sáng tác (trang 20)
Kết Luận (trang 21)

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2018

Liễu Trương: Trương Vĩnh Ký, Nhà Văn Hóa Tiên Phong


Mỗi khi đề cập đến tiến trình văn học Việt Nam, các nhà phê bình văn học thường nhắc đến Tự lực văn đoàn và phong trào Thơ mới như những cái mốc quan trọng không thể bỏ qua được. Họ hoàn toàn có lý, vì đó là những biến cố đánh dấu sự trưởng thành của nền văn học mới của chúng ta. Nhưng bởi đâu mà có được những thành quả rực rỡ của Tự lực văn đoàn và của Thơ mới, trong thập niên 30 của thế kỷ trước ? Đặt câu hỏi như thế có nghĩa nhắc nhở đến một văn tự mà do một sự tình cờ lịch sử đã đưa đến cho dân tộc Việt Nam, tôi muốn nói đến chữ quốc ngữ, tức tiếng Việt ghi âm bằng mẫu tự la tinh. Nhờ chữ quốc ngữ, chúng ta đã từ bỏ hẳn chữ Hán, một văn tự không phải là của ta, từ bỏ chữ Nôm, một thứ chữ muốn dùng được cũng đòi hỏi rất nhiều công. Trong buổi nói chuyện hôm nay, chúng ta không có đủ thì giờ để đi vào chi tiết của nguồn gốc chữ quốc ngữ đã nảy sinh vào thế kỷ 17. Chỉ xin nhắc lại rằng những nỗ lực phân tách ngữ pháp và ngữ âm tiếng Việt ngõ hầu kiện toàn lối viết bằng mẫu tự la tinh, và việc chuyển mẫu tự la tinh cho thích hợp với lối phát âm và thanh điệu tiếng Việt, đều là một công trình tập thể, khó phân biệt phần đóng góp cá nhân. Trong số các vị linh mục thừa sai Bồ đào nha và Pháp có công lớn trong việc hình thành chữ quốc ngữ phải kể các linh mục Dòng Tên : Francisco de Pina, Gaspard de Amaral, Antonio Barbosa và Alexandre de Rhodes. Ngoài ra cũng cần nhắc đến sự đóng góp của các vị tu sĩ Việt Nam. Ở miền Bắc, thầy Bento Thiện, có viết bằng quốc ngữ : Lịch sử nước Annam, năm 1659 (1). Cũng ở thế kỷ 17, linh mục Lữ-Y Đoan là người đầu tiên dịch Thánh kinh ra tiếng Việt, viết bằng quốc ngữ với nhan đề : Sấm truyền ca (2).

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2018

Lê Hữu: Những miếng quê hương trong truyện Phan Ni Tấn

Lòng anh chật ních một quê hương 
(Thơ Phan Ni Tấn)
“Tay nhạc tay thơ, tay nào tay phải, tay nào tay trái?” Tôi nhớ có lần hỏi Phan Ni Tấn câu ấy và chàng cười cười trả lời rằng “Vợ cả vợ hai, vợ nào… cũng là vợ cả.” 

Điều khá bất ngờ, giữa lúc câu trả lời “huề vốn” ấy còn đang làm nhiều người phân vân thì thi/nhạc sĩ họ Phan lại cho ra đời một… tập truyện.(*)Quả là bất ngờ vì lâu nay các tác phẩm của Phan Ni Tấn xuất bản ở trong, ngoài nước vẫn chỉ quanh quẩn hai thể loại nhạc và thơ. Riêng với những ai từng đọc và từng yêu thích văn phong Phan Ni Tấn thì điều bất ngờ nếu có chỉ là mãi đến nay anh mới chính thức cho ấn hành tác phẩm văn chương này. Những truyện ngắn, tùy bút, bút ký, tạp ghi… ký tên Phan Ni Tấnlâu nay vẫn phổ biến trên các tạp chí văn học và vẫn được nhiều người tìm đọc. Trong số ấy, truyện ngắn và bút ký vẫn được xem là sở trường của tác giả. 

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

Hoàng Xuân Trường: Vài liên tưởng phân tâm học qua thơ Bùi Giáng

Bùi Giáng - tranh Trần Thế Vinh
Em, người thôn nữ bờ mương
Ngồi nhìn cá nhảy lên vườn như chim 
Tôi, người viễn khách đưa tin
Bỗng đờ đẫn đứng chợt nhìn nhận ra

Tôi đã đọc rất nhiều thơ, nhưng bốn câu thơ trên của Bùi Giáng không hiểu sao đeo đuổi tôi suốt mấy chục năm qua. Mỗi lúc chợt nhớ đến, tôi cứ luôn tự hỏi khi cái hình ảnh siêu thực của người thôn nữ ngồi nhìn cá nhảy lên vườn như chim hiện ra trong tâm thức Bùi Giáng, không hiểu ông đã nhận ra điều gì ? 

Phải chăng trong khoảnh khắc đờ đẫn đó, ông cảm nhận được ý nghĩa của sự sống, của cuộc đời, giống như cái cảm nhận của Ca Diếp Tôn Giả khi thấy Phật yên lặng mỉm cười vịn cành hoa trên núi Linh Thứu ? 

Tôi cũng luôn tự hỏi sóng gió nào đã diễn ra trong tâm hồn ông, khiến ông trở nên một nhà thơ lạ lùng nhất trong làng thơ Việt Nam. 

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018

Zing.vn - Tin tức văn học: Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư tới Đức nhận giải thưởng văn học

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư tại hội sách Frankfurt, Đức. Trên tay là tập truyện ngắn mới nhất của chị - Cố định một đám mây. Ảnh: Phan Book

Nữ tác giả đã có mặt tại Hội sách Frankfurk để chuẩn bị cho lễ trao giải Liberaturpreis 2018 dành cho cuốn "Cánh đồng bất tận". 


Hội chợ sách lớn nhất thế giới Frankfurt đang diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, trong đó có sự kiện trao giải thưởng Liberaturpreis 2018. Giải thưởng do Litprom - hiệp hội quảng bá văn học châu Á, châu Phi và Mỹ Latin ở Frankfurt (Đức) - thực hiện.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư là người được nhận giải thưởng văn học danh giá này trong năm 2018. Chị đã có mặt tại Đức để tham dự lễ trao giải diễn ra lúc 16h30-17h30 ngày 13/10 (khoảng 21h-22h cùng ngày tại Hà Nội). 

Để đạt giải này, Cánh đồng bất tận(Endlose Felder) của Nguyễn Ngọc Tư đã vượt qua những tác phẩm của các ứng viên sáng giá khác như Han Kang (Hàn Quốc), Ayelet Gundar-Goshen (Israel), Nona Fernández (Chile), Shumona Sinha (Ấn Độ)...

Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2018

Đàm Trung Pháp: “Châu Ngọc” và “Gấm Thêu” trong Truyện Kiều

Tượng đài Nguyễn Du tại khu di tích, xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, hình thuvienquangninh

Thi hào Nguyễn Du ra đời trong hậu bán thế kỷ 18. Tôi thường tự hỏi có phải trong thời điểm ấy Thượng Đế đã nổi hứng rộng lượng và công bình mà ban cho nhân loại những thiên tài văn chương xuất chúng chăng? Như Johann Wolfgang von Goethe sinh năm 1749 tại Đức Quốc, Nguyễn Du sinh năm 1765 tại đất nước chúng ta, Francois-René Chateaubriand sinh năm 1768 tại Pháp Quốc, và William Wordsworth sinh năm 1770 tại Anh Quốc. 

Goethe, đệ nhất văn hào dân tộc Đức, năm mới 25 tuổi đã viết cuốn truyện tình bi đát mang tên Die Leiden des jungen Werthers (Nỗi ưu sầu chàng trai trẻ Werther) để nói về mối ưu sầu thực sự của chính ông: Goethe đã gặp và yêu say đắm trong tuyệt vọng một phụ nữ đã đính hôn với người khác. Câu chuyện lãng mạn và bi thảm ấy khiến ông lẫy lừng danh tiếng khắp Âu Châu và cũng làm cho một số thanh niên đa sầu đa cảm đang thất tình giống người trong truyện tự kết liễu cuộc đời mà trong túi quần vẫn còn cuốn tiểu thuyết kia! Chateaubriand có thể được coi là nhà văn tiên khởi của trào lưu văn chương lãng mạn nước Pháp qua cuốn tiểu thuyết Atala, một câu chuyện vừa buồn vừa mãnh liệt đam mê trong khung cảnh thiên nhiên rực rỡ của rừng núi Bắc Mỹ, một nơi mà Chateaubriand chưa từng thăm viếng và chỉ được làm quen với các sắc dân da đỏ qua sách vở. Và Wordsworth, đệ nhất thi nhân bên trời Anh Quốc, năm chưa đến 30 tuổi đã cùng Samuel Taylor Coleridge xuất bản tập thơ Lyrical Ballads, mở đầu cho thời đại thi ca lãng mạn trong nền văn học quốc gia ấy. 

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2018

Trần Doãn Nho: Tạ Chí Đại Trường, người viết ‘văn sử’


Tạ Chí Đại Trường là một trong ba cây bút tài danh của vùng đất Bình Định. Hai tài danh kia là Nguyễn Mộng Giác (mất Tháng Bảy, 2012) và Võ Phiến (mất Tháng Chín, 2015).

Võ Phiến và Nguyễn Mộng Giác đều viết văn, Tạ Chí Đại Trường viết sử. Anh là một người đầy “sử tính.” Nhìn đâu hay nói chuyện gì, anh cũng tìm ra một cái gì đó mang tính cách sử liệu, cần được giải thích.

Là một người bình dị, dễ tính, nhưng “bướng bỉnh,” trước sau như một, không bao giờ chịu thay đổi quan điểm của mình. Chẳng thế mà, trong lúc hầu hết những anh em đi ở tù về, thường tránh chuyện viết lách, anh vẫn tiếp tục nghiên cứu, vẫn viết và gửi ra hải ngoại để xuất bản, nhất quyết bênh vực quan điểm của mình. Anh chỉ muốn đi tìm sự thật, những sự thật bị chôn vùi trong quá khứ mù tăm mà nếu không được tìm hiểu và giải thích cẩn thận, sẽ đưa sử gia đến chỗ chủ quan, sai lạc.

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018

Trần Hữu Thục: Võ Phiến - Tâm và Cảnh

GIỖ THỨ BA 
NHÀ VĂN VÕ PHIẾN
20/10/1925 - 28/9/2015

Nhà văn Võ Phiến qua nét vẽ của họa sĩ Bé Ký


Thế giới trong tác phẩm của Võ Phiến là thế giới bề bộn chi tiết: việc có, sự việc có, vật có, sự vật có, rồi những ý nghĩ thoáng qua, những nhớ, những tiếc, những trạng thái tâm lý tủn mủn tỉ mỉ, chợt buồn chợt vui, chợt băn khoăn, chợt xao xuyến. Đọc văn ông, chúng ta sốt ruột đợi một chuyện gì đó đáng đồng tiền bát gạo xảy ra: một cuộc tình, một tấn thảm kịch hay ít nhất cũng là một biến cố có ý nghĩa nào đó. Nhưng không. Ông nhẩn nha, nhẩn nha kể chuyện “trong nhà ngoài phố” y như thế giới này cứ thế, chẳng có gì quan trọng lắm, ghê gớm lắm. Võ Phiến bắt ta nhìn vào vật này, rồi nghe thứ âm thanh gì ở một xó xỉnh nọ. Ông bắt ta rờ cái này, thoắt cái, nhớ đến chuyện khác. Chuyện con kiến, tiếng thở, cái hắt hơi, tờ báo nằm trên đỉnh mùng, bàn tay đè trên sống mũi, mấy cái hủ mắm, vân vân…