Hiển thị các bài đăng có nhãn Mạnh Kim. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mạnh Kim. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020

Mạnh Kim: Thích Quảng Độ – những ngày tháng biến động

Di ảnh Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ tại lễ nhập kim quan và phát tang lúc 2 giờ trưa ngày 23 Tháng Hai, 2020, tại chùa Từ Hiếu, 59 Lô D Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Sài Gòn. (Hình: Đại Đức Thích Ngộ Chánh)

Tại sao Hòa Thượng Thích Quảng Độ bị ngược đãi và nằm trong tầm ngắm chính quyền suốt từ 1975 cho đến ngày ông mất? Đó là vì ông bất tuân hợp tác và kiên định không cúi đầu. Thái độ cứng rắn dứt khoát không khoan nhượng của ông là sự phản hồi trước sự đàn áp dữ dội của chính quyền đối với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) sau 1975… 

Ngay sau 30 Tháng Tư, 1975, GHPGVNTN lập tức trở thành một trong những mục tiêu số một được nhắm đến. Chùa chiền bị chiếm. Sư sãi bị “đi cải tạo.” Các cơ sở tôn giáo bị tịch thu. 

Một trong những sự kiện chấn động đầu tiên như một phản ứng trước các chiến dịch đàn áp Phật Giáo là vụ tự thiêu của 12 tu sĩ chùa Dược Sư ở Cần Thơ ngày 22 Tháng Mười Một, 1975. 

Trong bản tuyên bố để lại, Đại Đức Thích Tuệ Hiền viết: “Chúng tôi sắp sửa thể hiện sự thiêu thân để bảo toàn Chánh Pháp, để bảo vệ danh nghĩa của giới tu sĩ tại địa phương cũng như toàn quốc… Hành động của chúng tôi ngày hôm nay là cốt đem tấm nhục thân này làm bó đuốc soi sáng cho những người mê muội vô ý thức, những người với lòng lang dạ thú… Chúng tôi, tăng ni chùa Dược Sư, tha thiết kêu gọi quý vị hãy tôn trọng tự do tín ngưỡng của tất cả mọi tôn giáo…” 

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2019

Mạnh Kim: Việt Nam, một đất nước ‘thần thánh’!

Chiếc Mercedes đang chạy giữa đường bỗng nhiên bảng số xoay một phát, chuyển từ bảng trắng 30F-462.75 thành bảng xanh 80B-4329. (Hình trích xuất từ video trên offb.vn)

Đoạn clip ngắn quay cảnh một chiếc Mercedes đang chạy giữa đường bỗng nhiên cái bảng số, có vẻ như được điều khiển bằng thiết bị điện tử nào đó, lật xoay một phát chuyển từ bảng trắng 30F-462.75 thành bảng xanh 80B-4329 đã khiến dư luận một phen dậy sóng. Một loạt bài báo tường thuật sự kiện này cũng đột ngột biến mất trên mạng, theo kiểu “rất thần thánh” hệt như màn ảo thuật kỳ ảo của cái bảng số xe.

Cho đến 11pm ngày 18-12-2019, bản tin trên tờ Nhà Báo & Công Luận (1) dường như là bài báo duy nhất còn chưa bị “lột” khi tường thuật sự kiện này. Bài báo có đoạn: “Theo tìm hiểu, trên hệ thống đăng ký đúng là có chiếc xe nhãn hiệu Mercedes E250 mang biển kiển soát 30F-462.75 như trong đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội. Theo dữ liệu đăng kiểm, chiếc xe Mercedes E250 có biển số 30F-462.75 “biến hình” BKS thành biển xanh khi lưu thông trên đường phố Hà Nội thuộc sở hữu của bà Trương Tuyết N (trú tại quận Đống Đa, Hà Nội). Chiếc xe này có số máy: 274920*31502783*, số khung: RLMZF4FX7JV002299, đăng ký và đăng kiểm lần đầu cùng ngày 14-11-2018. Đoạn clip khiến nhiều người thắc mắc chiếc xe Mercedes gắn hai biển kiểm soát nhằm mục đích gì và biển nào là biển thật”. Nhân vật “Trương Tuyết N” như trong bài viết của Nhà Báo & Công Luận là ai? Theo nhiều nguồn tin, đó là Trương Tuyết Nhung, vợ của cựu Ủy viên Bộ Chính trị Tô Huy Rứa!

Sự kiện một lần nữa cho thấy Việt Nam đã trở thành miền đất của… “phù thủy” như thế nào. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Biến trắng thành đen. Biến phải thành trái. Biến không thành có… Các “phù thủy” ngày càng nhan nhản ở Việt Nam làm được tất. “Phù phép” điểm thi tốt nghiệp trung học lẫn đại học là chuyện nhỏ. Họ còn có thể biến một anh xài bằng đại học giả, như Đinh Ngọc Hệ (Út Trọc), trở thành thượng tá quân đội. Bệnh viện công “phù phép” thiết bị-vật tư cũ thành mới. Viên chức sở nội vụ tại nhiều tỉnh “phù phép” hồ sơ lý lịch để đưa người nhà vào làm việc tại cơ quan nhà nước. Quan “đầu tỉnh” lẫn quan “đầu xã” “phù phép” chi thu để rút ngân sách bỏ túi riêng… Mới đây, theo Thanh Niên (17-12-2019), một nhân viên tạp vụ tại Trung tâm sức khỏe lao động và môi trường Bình Dương thuộc Sở Y tế tỉnh này thậm chí đã được “phù phép” biến thành bác sĩ!

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Mạnh Kim (VOA): Cần tập quen với ‘văn hóa kiện’

Bản tin trên tờ San Diego Union Tribute. (Hình: Trích xuất từ sandiegouniontribune.com)

Tờ San Diego Union Tribune (14-10-2019) cho biết, chính quyền thành phố San Diego (California) vừa chấp nhận bồi thường 1,25 triệu USD cho đương đơn Van Nguyen vì những thiệt hại mà ông ta gánh chịu do tai nạn lúc đi xe đạp và vấp ngã “ngoài ý muốn”… 

Tai nạn xảy ra với ông Van Nguyen vào tháng 11-2016, khi ông đang đi xe đạp thì bị ngã bởi lề đường hỏng, khiến ông bị hất văng khỏi xe và “bị ném vào không trung một cách dữ dội”, làm ông bị tổn thương hộp sọ, gãy răng và mặt mày bầm dập. Sau ba năm kiện tụng, ông Van Nguyen không chỉ được thành phố bồi thường 1,25 triệu USD mà ông chủ căn nhà (tên Billy Jean Hart), nơi có rễ cây trồi lên làm hỏng lề đường, cũng phải bồi đền cho mình (số tiền không được công bố). Đây không phải vụ “đi kiện cái lề đường” đầu tiên ở San Diego. Năm 2017, cư dân Clifford Brown đã được bồi thường 4,85 triệu USD trong một tai nạn gần tương tự ông Van Nguyen. Tháng 3-2018, chính quyền San Diego cũng trả 1 triệu USD cho vợ chồng Edward và Mary Jo Grubbs sau khi bà Mary Jo trượt té trên một lề đường mấp mô… 

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Mạnh Kim (VOA): Ô nhiễm gì mới thật sự nghiêm trọng nhất?



Ô nhiễm môi trường đang trở thành vấn đề cực kỳ nghiêm trọng khiến dư luận quan tâm. Tuy nhiên, có những thứ ô nhiễm khác thậm chí kinh khủng hơn… 

4g15 sáng, tôi bị dựng ngược dậy dù mệt đừ vì trước đó gần như không ngủ được. Lý do: mùi thối kinh khủng lại tiếp tục tấn công. Nhiều tháng trước đó, không khí đặc quánh mùi thối chưa bao giờ dứt điểm. Nó đến rất nhanh và mùi nặng đến mức như thể quyện sệt vào không khí. Nó mạnh đến mức có thể làm bạn chóng mặt và buồn nôn. Nó rất khủng khiếp. Nó đánh thẳng vào não bộ bạn. Nó đi thẳng vào trung ương thần kinh. Giải pháp duy nhất là đóng kín cửa sổ từ chiều bởi khi mùi thối đã lọt vào phòng thì phải mất hàng chục phút nó mới từ từ biến mất. Mà nó có thật sự “biến mất” hay mũi của bạn bắt đầu “quen” dần với mùi thối kinh khủng đó? 

Thối “long óc” là từ miêu tả chính xác mùi thối từ bãi rác Đa Phước. Cho đến giờ, ít nhất 5 năm kể từ lần đầu tiên người dân khu vực Phú Mỹ Hưng (quận 7), Bình Chánh, Nhà Bè, quận 4 và cả quận 8… kêu trời về mùi thối từ bãi rác Đa Phước, cuộc “khủng hoảng” mùi thối không hề thuyên giảm. Các bài báo gần đây về vụ này vẫn liên tục xuất hiện, trước sự “trấn an” - như lệ thường - của chính quyền. Không chỉ mùi thối. Khi tôi mới dọn về (một chung cư ở đường Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM) vào năm 2012, khu vực này còn thưa vắng. Từ nhà đến trường chỉ mất khoảng

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

Mạnh Kim: Đừng đỗ hết lỗi cho giới trẻ

Joshua Wong và Denise Ho điều trần tại Quốc Hội Hoa Kỳ, 17 tháng Chín.

Phản ứng dư luận trên mạng xã hội trước sự kiện biểu tình Hong Kong là so sánh một cách máy móc giữa giới trẻ Hong Kong với giới trẻ trong nước. Thật ra gần như không có bất kỳ điểm nào khả dĩ đối chiếu, theo từng “hạng mục” – từ giáo dục, nếp sống đến môi trường chính trị… – để có thể so sánh. Ngay cả giới trẻ khu vực cũng khác biệt từ nền tảng căn bản khiến khó có thể so với giới trẻ Hong Kong, huống hồ thanh thiếu niên Việt Nam. 

“Quý vị có nghe cháu nói không?” – Greta Thunberg hỏi 150 nghị sĩ và cố vấn trong Hạ viện Anh. Cô gái nhỏ gõ vào micro. Cô lại hỏi. “Các cô chú có nghe những gì cháu vừa nói không? Tiếng Anh của cháu nghe ổn chứ ạ?”… Thunberg là một hiện tượng. Cô học trò 16 tuổi người Thụy Điển này đang là nhà hoạt động xã hội nổi tiếng toàn cầu. Tháng 12-2018, cô nói chuyện tại Hội nghị biến đổi khí hậu LHQ ở Ba Lan; tháng 1-2019, cô thuyết trình trước nhiều tỷ phú tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ). Tiếp đó, Thunberg bay sang London trong một tour diễn thuyết và gặp Đức Giáo hoàng. Chiến dịch đánh động nhận thức về tác hại của tình trạng biến đổi khí hậu, từ sự “xách động” của cô gái 16 tuổi, đã mang lại một hiệu ứng hưởng ứng dữ dội: ngày 15-3-2019, 1,6 triệu người tại 133 quốc gia – hầu hết sinh viên, học sinh – đã rủ nhau xuống đường để cùng lên tiếng. 

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Mạnh Kim: Tại sao Hong Kong được cộng đồng Việt quan tâm?

Biểu tình ủng hộ Hong Kong tại Mỹ. (AP)

Mạng xã hội Việt Nam tràn ngập hình ảnh và thông tin về sự kiện biểu tình Hong Kong. Tại sao sự kiện này được đón nhận với sự quan tâm đặc biệt?

* Hong Kong không chỉ gần với Việt Nam về khoảng cách địa lý mà còn văn hóa. Cùng với văn hóa Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc, Hong Kong đã “đến” với người Việt từ rất lâu, thậm chí có lẽ trước cả sự thâm nhập ảnh hưởng văn hóa khác của vài quốc gia láng giềng. Sự hiện diện cộng đồng người Hoa tại Sài Gòn hẳn là yếu tố quan trọng không thể không nhắc. “Hong Kong bên hông Chợ Lớn” – câu nói quen thuộc hàng chục năm qua ám chỉ sinh hoạt của người Hoa Sài Gòn - ChợLớn – đã cho thấy sự gần gũi trong tâm thức người Việt đối với Hong Kong.

Bề dày giao dịch thương mại giữa Việt Nam, đặc biệt người Hoa Chợ Lớn, với Hong Kong trong nhiều thập niên càng đưa hình ảnh Hong Kong nhích gần lại với người Việt. Không chỉ giao thương, Hong Kong còn đi sâu vào văn hóa Việt Nam với nền điện ảnh của họ. Trước 1975, màn ảnh Sài Gòn tràn ngập phim Hong Kong. Dòng phim võ thuật-kiếm hiệp Hong Kong từng khuynh đảo màn bạc Sài Gòn. Những Khương Đại Vệ, Vương Vũ, Địch Long, Trịnh Phối Phối… là thần tượng một thời của thanh thiếu niên miền Nam. “Đường Sơn Đại Huynh”, “Tinh Võ Môn”, “Mãnh Long Quá Giang”… của Lý Tiểu Long đã trở thành những “bom tấn” điện ảnh không chỉ trên thế giới mà còn tại Sài Gòn, rất lâu trước khi cụm từ thời thượng “bom tấn” (blockbuster) ra đời.

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2019

Mạnh Kim (VOA Blog): Ảnh hưởng như thế nào của những người… có sức ảnh hưởng?

Hình minh họa

Mạng xã hội đã tạo ra nhiều khái niệm mới trong đó “influencer” và “KOL” (Key Opinion Leader) – hai từ thời thượng đang được dùng phổ biến mà thoạt đầu chỉ sử dụng trong lĩnh vực marketing. 

KOL được định nghĩa là chuyên gia mà ý kiến người ấy được đánh giá là nhận xét chuyên môn, được “bảo chứng” bởi trình độ và kiến thức chuyên biệt, tạo ra sự tin cậy xã hội và cộng đồng. Một cách dễ hiểu, hễ bạn đau răng mà nghe ông nha sĩ “phán” gì thì hẳn nhiên bạn phải tin. Ông nha sĩ trong trường hợp này là một KOL. “Influencer” thiên về sức ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội, như Instagram, Facebook, Twitter hoặc YouTube… So với KOL, “influencer” có lượng “khán giả” rộng hơn. Điều mang lại sự kết nối giữa “influencer” với “khán giả” là mối quan tâm chung, những đồng cảm và suy nghĩ tương tự…, về ý kiến trước một sự việc, về lối sống, quan điểm và thậm chí cá tính. Nói cách khác, người ta theo dõi “influencer” vì thấy cái “gu” của “influencer” hợp với mình. “Khán giả” của KOL, trong khi đó, thường được hạn định bởi lĩnh vực chuyên biệt. Nói dễ hiểu, khi muốn nghe ý kiến chuyên gia, người ta tìm đến KOL. Đó là lý do mạng xã hội có những KOL về thời trang, về ẩm thực, về du lịch… 

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2019

Mạnh Kim (VOA Blog): Việt Nam có mạnh lên nhờ ‘hợp tác quốc phòng’?

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Patrick Shanahan tiếp Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh hôm 23/5/2019. Photo Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.

Khó có thể nói chính quyền Việt Nam không làm gì trước sự đe dọa và lấn lướt Trung Quốc ở biển Đông. Hợp tác quốc phòng là một trong những chính sách lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, điều này dường như có gì không ổn… 

Asia Times (1-8-2019) cho biết, ngày 5-8-2019, Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) ký thỏa thuận mới về quốc phòng, trong khuôn khổ Thỏa thuận khung hợp tác quốc phòng (thỏa thuận thứ tư mà EU ký với một quốc gia Đông Nam Á - sau Úc, New Zealand và Hàn Quốc). Tháng 4-2019, Jean-Christophe Belliard, Bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao EU, đến Hà Nội gặp Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh. Tháng 5, ông Vịnh sang Brussels họp, theo lời mời Claudio Graziano - Chủ tịch Ủy ban Quân sự EU. Cũng trong tháng 5-2019, cuộc họp đầu tiên trong khuôn khổ Thỏa thuận khung hợp tác và đối tác toàn diện EU-Việt Nam cũng được tổ chức… 

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Mạnh Kim (Blog VOA): Vở diễn ‘Yêu Bác’

Thượng tọa Thích Thanh Quyết, cũng là đại biểu Quốc hội Việt Nam, giới thiệu bức tranh "Đạo pháp và dân tộc" tại một buổi lễ mừng ngày sinh của Đức Phật tại Học viện Phật giáo ở Sóc Sơn, Hà Nội, hôm 10/5. (Ảnh chụp màn hình VTC)

Hàng năm, sắp đến sinh nhật Hồ Chí Minh, báo chí lại nhộn nhịp các bài viết về “học tập và làm việc theo tấm gương “Bác”. Năm nay không khí còn “dữ dội” hơn vì Tuyên giáo yêu cầu đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền nhân “50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ”. Hàng trăm tờ báo đã đồng loạt đăng những bài viết na ná nhau, ca tụng “Bác” với cùng một giọng, tôn vinh “Bác” với cùng một ngôn ngữ. Nó như một vở kịch khổng lồ với cách diễn quen thuộc cùng dàn diễn viên quen thuộc. 

Tại lễ “biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018-2019” vào ngày 14-5-2019, Bí thư TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân “nhắn nhủ”: “Những lúc khó, cực, lúc không hài lòng với công việc, hãy nghĩ tới Bác” (Tuổi Trẻ 14-5-2019). Cùng ngày, Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng TP. HCM cũng tổ chức “Lễ tuyên dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Công Khanh, Bí thư Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng TP.HCM, nói rằng cuộc đời Hồ Chí Minh là “một cuộc đời trong sáng, cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại; Người là biểu tượng cho những giá trị tốt đẹp nhất của dân tộc ta, mà nổi bật hơn là lòng yêu nước, thương dân”. Ông Khanh “gửi gắm” thêm: “Để xứng đáng với Bác hơn nữa, mỗi cá nhân phải thường xuyên tự soi rọi để nhận thức một cách đầy đủ trách nhiệm của mình với mục tiêu, lý tưởng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn” (Pháp Luật TP.HCM, 14-5-2019). 

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019

Mạnh Kim: Vở diễn ‘Yêu Bác’

Thượng tọa Thích Thanh Quyết, cũng là đại biểu Quốc hội Việt Nam, giới thiệu bức tranh "Đạo pháp và dân tộc" tại một buổi lễ mừng ngày sinh của Đức Phật tại Học viện Phật giáo ở Sóc Sơn, Hà Nội, hôm 10/5. (Ảnh chụp màn hình VTC)

Hàng năm, sắp đến sinh nhật Hồ Chí Minh, báo chí lại nhộn nhịp các bài viết về “học tập và làm việc theo tấm gương “Bác”. Năm nay không khí còn “dữ dội” hơn vì Tuyên giáo yêu cầu đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền nhân “50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ”. Hàng trăm tờ báo đã đồng loạt đăng những bài viết na ná nhau, ca tụng “Bác” với cùng một giọng, tôn vinh “Bác” với cùng một ngôn ngữ. Nó như một vở kịch khổng lồ với cách diễn quen thuộc cùng dàn diễn viên quen thuộc. 

Tại lễ “biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018-2019” vào ngày 14-5-2019, Bí thư TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân “nhắn nhủ”: “Những lúc khó, cực, lúc không hài lòng với công việc, hãy nghĩ tới Bác” (Tuổi Trẻ 14-5-2019). Cùng ngày, Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng TP. HCM cũng tổ chức “Lễ tuyên dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Công Khanh, Bí thư Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng TP.HCM, nói rằng cuộc đời Hồ Chí Minh là “một cuộc đời trong sáng, cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại; Người là biểu tượng cho những giá trị tốt đẹp nhất của dân tộc ta, mà nổi bật hơn là lòng yêu nước, thương dân”. Ông Khanh “gửi gắm” thêm: “Để xứng đáng với Bác hơn nữa, mỗi cá nhân phải thường xuyên tự soi rọi để nhận thức một cách đầy đủ trách nhiệm của mình với mục tiêu, lý tưởng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn” (Pháp Luật TP.HCM, 14-5-2019). 

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Mạnh Kim (VOA Blog): Hoa Sen lấm ‘bùn đỏ’

Thượng tọa Thích Thanh Quyết, cũng là đại biểu Quốc hội Việt Nam, giới thiệu bức tranh "Đạo pháp và dân tộc" tại một buổi lễ mừng ngày sinh của Đức Phật tại Học viện Phật giáo ở Sóc Sơn, Hà Nội, hôm 10/5. (Ảnh chụp màn hình VietNamNet)
Những gì đang diễn ra khiến diện mạo Phật giáo ngày càng bi thảm là kết quả của chính sách “nhuộm đỏ” Phật giáo, trong lớp áo “Đạo pháp và Dân tộc” ra đời từ đầu thập niên 1980… 

Đàn áp tàn bạo 


Một trong những hành động đầu tiên của chính quyền đối với Phật giáo miền Nam ngay sau tháng 4-1975 là tổ chức các chiến dịch đàn áp và khủng bố tinh thần. Tượng Phật nhiều nơi bị đập phá. Các cơ sở từ thiện Phật giáo, chẳng hạn Cô nhi viện Quách Thị Trang (Sài Gòn) và nhiều phòng phát thuốc miễn phí tại nhiều địa phương, bị tịch thu. Các nhà ấn loát thuộc quản lý Phật giáo bị đóng cửa. Viện Đại Học Vạn Hạnh bị dẹp. Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội bị ngưng hoạt động. Ủy ban Tái thiết và Phát triển Phật giáo bị giải tán, ngân quỹ bị tịch thu. Tu sĩ bị ép lên khu “kinh tế mới”. Thậm chí Thủ tướng Phạm Văn Đồng còn ký một quyết định yêu cầu nam tu sĩ (18-25 tuổi) phải đi “nghĩa vụ quân sự” (Quyết định số 310/TTG ngày 22-7-1976). Nhiều chùa được yêu cầu treo hình ông Hồ Chí Minh. Trong một số trường hợp, tu sĩ bị triệt luôn đường sống. “Thí dụ tại Long Thành một số tăng sĩ năm 1975 đã trồng tiêu và họ đã bán mùa tiêu trong năm đó được 2 triệu đồng. Chính phủ đánh thuế 1 triệu 9 trăm ngàn đồng. Một số các tu sĩ khác làm mía năm 1976. Họ bán vụ mía được 300.000 đồng, và bị đánh thuế là 300.000 đồng” – theo “Lời kêu gọi bảo vệ nhân quyền” của Viện Hóa đạo, ngày 9-6-1977 (Nguồn: “Phật Giáo Việt Nam, Biến Cố và Tư Liệu: Hai Mươi Năm Trong Chế Ðộ Cộng Sản, 1975-1995”, Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo, Hoa Kỳ, 1996). 

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Mạnh Kim (Blog VOA): Sống với nền văn hóa ‘nổ’

Ông Lê Hoàng Anh Tuấn khi về thăm trường cũ. (Hình: Trích xuất từ Soha.vn)

Vụ “nhà báo quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn tự xưng với một lô lốc “danh hiệu” đang gây ồn ào thật ra là “sự kiện” mới nhất của chuỗi hành vi lố bịch của mốt khoe danh xưng bùng nổ nhiều năm qua. Nó phản ánh chính xác diện mạo xã hội như là kết quả tất yếu của một nền giáo dục không được xây dựng và bồi đắp dựa trên yếu tố “học làm người”. Nó cũng cho thấy khi mà xã hội được dựng trên căn bản của sự “nói láo không chớp mắt” thì đương nhiên xã hội nhan nhản kẻ nói láo… 

Chỉ có nền giáo dục tử tế mới có những con người tử tế và biết cách khiêm cung, biết cách giới hạn lòng tự tôn và biết cách kiểm soát bản thân trước những lời khen cũng như biết mắc cỡ không dám khoe khoang bản thân. Những người thật sự tài năng thường hiếm khi, hoặc không bao giờ, phô trương cá nhân, đặc biệt phô trương sự học. Họ ý thức rõ biển học và tri thức là vô cùng tận. Thử nhìn lại thái độ khiêm nhường của những học giả đích thực ngày trước. Sự khiêm cung thể hiện ở ngay trong tác phẩm họ soạn hoặc dịch. 

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2019

Mạnh Kim: Khi di sản được ‘bảo vệ’ bằng búa!

Nhà thờ chính tòa Bùi Chu.

Câu chuyện Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu (Nam Định) đứng trước khả năng bị phá để xây mới vào ngày 13-5-2019 đang gây phản ứng bất bình gay gắt. Câu chuyện Nhà thờ Bùi Chu còn làm dấy lên câu hỏi về việc bảo vệ di sản trước làn sóng phá hoại di sản không chỉ đối với nhà thờ và đình chùa cổ mà còn nhiều kiến trúc cổ khác…

Trong vụ Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu, ông Martin Rama, chánh kinh tế gia Ngân hàng Thế giới đặc trách khu vực Nam Á, một công dân Uruguay, đã gửi bức thư thống thiết đến các vị chức sắc giáo hội Bùi Chu:

“Tôi hiểu rất rõ lý do để thay thế những tòa nhà cũ này. Cải tạo chúng sẽ rất tốn kém. Với sự lâu đời và tình trạng hư hỏng tồi tệ, có nguy cơ dầm hoặc vữa rơi xuống từ trần nhà có thể khiến hàng loạt giáo dân vô tội cầu nguyện trong nhà thờ bị thương, thậm chí thiệt mạng. Chính phủ thì không cung cấp các nguồn lực để chăm sóc đúng cách cho các tòa kiến trúc già nua này và không có sẵn đất ở gần đó để xây dựng các công trình mới. Bên cạnh đó, hầu hết nhà thờ không có mặt trong danh sách di sản cần được bảo vệ, và do đó, Giáo hội Công giáo có quyền hợp pháp để loại bỏ chúng.

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019

Mạnh Kim: Tại sao xã hội ngày càng trở nên dễ giận dữ ?

Hình minh họa.

Vụ Nguyễn Hữu Linh, cựu phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Đà Nẵng, “có dấu hiệu dâm ô”, đang khiến dư luận phản ứng dữ dội. Ngày 5-4-2019, cổng nhà Nguyễn Hữu Linh đã bị xịt sơn (chữ “ấ.dâm”) và thậm chí bị ném “chất bẩn”. Sự giận dữ đã trở thành cuồng nộ… 

Sự giận dữ của đám đông trước nhiều vụ việc khác nhau là hiện tượng xã hội từng được báo chí đề cập. Có thể nói sự cuồng nộ của đám đông, trong không ít trường hợp, là rất kinh khủng. Khi xảy ra vụ một bảo mẫu đánh trẻ, lập tức có người đòi giết luôn người bảo mẫu. “Phải là con tôi thì tôi chém nó tức thì; cái thứ ấy phải đánh cho chết nó mới sợ…” – các phát biểu như vậy không phải cá biệt trong những vụ tương tự, như thể đó là phản ứng xuất phát từ tâm lý “máu phải trả bằng máu”, dù giữa người nói và đối tượng không liên quan trực tiếp gì nhau để mà “vay đền oán trả”. Cách đây ba năm, vụ Nguyễn Thanh Dũng bị phát hiện chích điện vào một bé trai hai tuổi là một trường hợp điển hình nữa. Phản ứng dư luận lúc đó cũng vô cùng kinh khủng. Một hình ảnh dễ liên tưởng đến thời Trung Cổ, khi người phạm tội bị lôi ra quảng trường để bị đám đông cuồng nộ vừa gào thét, vừa ném đá đến chết. Nó cũng giống cảnh man rợ mà Taliban từng gây ra với các trường hợp bị quy kết phạm giáo luật đạo Hồi, khi đám đông giận dữ nhặt ném mọi thứ vào tên “tội đồ” cho đến khi anh ấy/cô ấy chết gục. Và nó cũng giống cảnh cách đây vài chục năm khi người ta lôi nạn nhân ra giữa làng để đấu tố! 

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2019

Mạnh Kim: Việt Nam, thiên đường của ‘Tự Do’

Hình minh họa.

Việt Nam đang trở thành thiên đường của tự do. Đây là nơi mà một người có thể tự do đâm chết bạn gái trước sự chứng kiến của cảnh sát. Đây là nơi học sinh không chỉ được tự do đánh nhau mà có thể đánh thầy. Đây là nơi người ta có thể tự do cưỡng hiếp trẻ em mà không bị vào tù… 

Khi đi chợ, bạn tùy ý mua bất cứ gì bạn thích và người bán thì tự do bơm bất kỳ gì vào thực phẩm mà không bao giờ sợ bị “quản lý thị trường” phạt. Khi vào bệnh viện, bạn được tự do nằm ở bất cứ nơi nào có thể, từ gầm giường đến hành lang. Con của bạn cũng được tự do biến thành “vật thí nghiệm” cho các loại vắcxin gây chết người mà chẳng ai chịu trách nhiệm. Trong thế giới tự do này, ý thức trách nhiệm được thả bay bổng tự do hoàn toàn. Ở Việt Nam, trẻ đến tuổi đến trường vẫn có thể được tự do nghỉ học đi bán vé số. Khi đi học, con của bạn được tự do chửi thề, tự do đánh nhau; thầy cô cũng được quyền tự do tra tấn hành hung con bạn. Nếu không thích những điều đó, bạn có toàn quyền tự do chuyển sang trường khác, miễn bạn có đủ tiền để “chạy”. Không chỉ chạy trường, bạn cũng có thể chạy điểm mà không bao giờ lo danh tánh bạn hoặc con bạn bị tiết lộ. Chạy chức còn tự do làm được thì chạy trường hoặc chạy điểm chẳng phải là chuyện lớn. 

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Mạnh Kim (Blog VOA): Một thời Phật học rực rỡ

Một di tích khắc gỗ tại chùa Vĩnh Nghiêm. Hình minh họa.

Khó có thể quên những tên tuổi khổng lồ Thích Minh Châu, Kim Định, Vũ Văn Mẫu, Tôn Thất Thiện, Bửu Lịch, Nguyễn Xuân Lại, Ngô Trọng Anh, Phạm Công Thiện, Tuệ Sĩ, Lê Mạnh Thát, Dương Thiệu Tống, Lê Tôn Nghiêm, Vũ Khắc Khoan, Bửu Lịch… Họ là những người nhẹ nhàng đặt từng viên gạch nặng chịch góp phần dựng lên tòa lâu đài tư tưởng vĩ đại của Phật học, trên nền tảng triết lý “Duy Tuệ Thị Nghiệp” (tạm hiểu: lấy việc phát triển trí tuệ làm căn bản). Tiếc thay, tòa lâu đài dang dở đã bị đánh sập sau năm 1975. 

Thập niên 1960 và nửa đầu những năm 1970 là sự bùng nổ của sách triết học và Phật học tại miền Nam. Trong Văn học miền Nam tổng quan, ông Võ Phiến thuật: “Tạp chí Giữ Thơm Quê Mẹ (xuất bản từ tháng 7-1965), tạp chí Vạn Hạnh (xuất bản từ tháng 1-1970), Viện Đại học Vạn Hạnh, Nhà xuất bản Lá Bối (ra đời tháng 10-1964), bấy nhiêu cơ sở văn hóa qui tụ văn nghệ sĩ, trí thức để phát huy ảnh hưởng văn hóa Phật giáo. Ảnh hưởng ấy rộng rãi và mạnh mẽ… Ngoài ra nhiều nhà xuất bản khác cùng đua nhau in sách về Phật, về Thiền của những Suzuki, Krishnamurti, sách dịch Chí tôn ca (Bhagavad Gita)… Hương thiền tỏa rộng và thấm sâu vào thi ca”… 

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2019

Mạnh Kim: Lãnh đạo có cần đọc sách không?

Tại một hội chợ sách tại Thư Viện Quốc Gia Cambodia, Phnom Penh. Hình minh họa.

Bộ máy lãnh đạo Việt Nam có đọc sách không? Câu hỏi đơn giản này là một “bí mật chính trường” Việt Nam. Dù tỷ lệ tiến sĩ trong nội các đương nhiệm Việt Nam là khá cao (48,1%) nhưng không ai biết họ có đọc sách không và họ đọc sách gì. Lãnh đạo không chỉ cần ban tham mưu. Lãnh đạo cũng cần sách vì sách không chỉ ảnh hưởng tư cách lãnh đạo mà còn đóng góp việc ra các quyết sách quốc gia. 

Thư viện cá nhân của Tổng thống Mỹ John Adams có hơn 3.000 đầu sách; trong khi đó, bộ sưu tập sách của Thomas Jefferson đã khiến ông… đổ nợ và sau đó trở thành một trong những bộ sách chủ lực của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. Theodore Roosevelt đáng nể không kém. Ông có thể đọc nhiều cuốn trong một ngày và còn chấp bút viết hơn chục tác phẩm với nhiều chủ đề. Đọc sách không chỉ là thú vui. Nó còn đóng góp vào tư duy xây dựng chính sách. Harry Truman là trường hợp điển hình. Bù lại khiếm khuyết chưa tốt nghiệp đại học của mình, Truman đọc rất nhiều sách, đặc biệt lịch sử và tiểu sử. Trên Washington Post, tác giả Tevi Troy cho biết, việc ủng hộ lập quốc Israel của Truman có ảnh hưởng từ kiến thức sách vở của ông, trong đó có bộ sử Great Men and Famous Women do Charles F. Horne biên tập. 

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

Mạnh Kim: Bài học đau điếng của nhân dân trong sự kiện 17-2

Tượng Đức Thánh Trần tại Sài Gòn.

Kể cả những cú đấm tàn bạo nhất vào mặt người biểu tình cũng không đau bằng việc chiếc lư hương ở tượng đài Đức Thánh Trần (bến Bạch Đằng, quận 1, Sài Gòn) bị dời đi ngay trong dịp tưởng niệm sự kiện 17-2 (Trung Quốc xâm chiếm Bắc Việt Nam). Hành động cực kỳ vô văn hóa, thất kính với tiền nhân và vô lễ với nhân dân này lại xảy ra ngay trong bối cảnh mà cụm từ “sòng phẳng với lịch sử” được nhắc đi nhắc lại như một trong những động thái cần làm để giải oan lịch sử và gỡ được lời nguyền “hèn nhục” trong quan hệ ngoại giao quái đản giữa Việt Nam với Trung Quốc. Tuy nhiên, nhân dân đã bị mắc lỡm. Hèn vẫn hèn và nhục vẫn nhục! 

Lời nguyền “hèn nhục” vẫn ám nặng trong kịch bản “tưởng nhớ sự kiện 17-2”. Nội dung lớn nhất của kịch bản là chỉ đạo báo chí làm mạnh sự kiện tưởng niệm với các “tuyến bài” chủ yếu vạch trần tội ác Trung Quốc và tính chính nghĩa Việt Nam trong cuộc chiến bảo vệ tổ quốc. Chẳng có cái gì gọi là báo chí được “cởi trói” ở đây cả. Đừng đánh giá cao “sự cởi mở” của Ban Tuyên giáo Trung ương. Báo chí không hề được cởi trói. Họ tiếp tục bị trói khi được yêu cầu thực hiện “nhiệm vụ chính trị tuyên truyền” với nội dung bài vở được chỉ định từ cách đây vài tháng. Lực lượng truyền thông đã được xua ra để diễn một vở kịch chính trị tuyên truyền nhằm phục vụ chính trị đối ngoại. Thậm chí cách thức thể hiện cũng được chỉ định. Cơ quan truyền thông trung ương VTV chỉ được phép dùng từ “đối phương”, “lính bên kia biên giới”... chứ không được đề cập trực tiếp đến “Trung Quốc”. “Ban tổ chức” cũng yêu cầu siết chặt “công tác an ninh”, hay chính xác hơn, là tăng cường rình rập, theo dõi và ngăn chặn các cuộc thắp hương tưởng niệm của người dân. Những nhân vật nằm trong danh sách “đối tượng nguy hiểm” lâu nay lại được lệnh giám sát nhất cử nhất động… 

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019

Mạnh Kim (VOA): Đất nước có bao giờ như thế này chưa?

Hình minh họa.

Chỉ vài tuần trước và sau Tết mà dòng thời sự Việt Nam đã tiếp tục “chảy siết” với vô số vụ việc khiến không khỏi cười ra nước mắt…

Đất nước có bao giờ diễn như thế này chưa?


Đầu tiên là bức ảnh Chủ tịch nước-Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đi chúc Tết và lì xì công nhân vệ sinh vào tối 4-2-2019 (30 Tết) tại đường Thanh Niên (Hà Nội). Hành động “đẹp” và “đầy tính nhân văn” này đã nhanh chóng bị nghi ngờ là ngụy dựng, một màn diễn kém chất lượng được dựng tồi bởi đạo diễn dỏm. Điều khiến dư luận… hể hả là cô “nhân viên môi trường” nhận bao lì xì của ông Trọng lại trông giống như một nhân vật mà chỉ hai ngày trước đó đã đến Đội cảnh sát giao thông số 14 thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội nhận lại cái ví bị mất, một hình ảnh thể hiện “nghĩa cử cao đẹp” và “đạo đức liêm khiết” của ngành công an. Mãi đến ngày 12-2, tờ VTC News mới đăng bài “Sự thật về cô gái xuất hiện trong hai bức ảnh dậy sóng dân mạng trước Tết Nguyên đán”. Bài báo cho biết cô gái nhận lại ví bị mất tên là Ngô Nhã Phương, trú tại phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, “một nửa sự thật” còn lại - tức danh tánh, chỗ ở và tông tích thật của cô “nhân viên môi trường” - thì vẫn còn nằm trong diện “bí mật đời tư” “chưa được công bố”! 

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2019

Mạnh Kim (VOA): Quê hương của ai?

Hình minh họa.

Trong chương trình “Xuân Quê hương 2019” ngày 26-1-2019, Tổng bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lại ngân nga “bài chèo” mùi mẫn rất cũ: “Bà con kiều bào dù ở bất cứ nơi đâu cũng luôn là một phần máu thịt không thể tách rời của tổ quốc”. Không có gì mỉa mai bằng ý nghĩa của hai từ “máu thịt” này, khi có rất nhiều “máu thịt” năm nào cũng nhìn về quê hương từ xa với tâm trạng rũ buồn... 

Có bao nhiêu người Việt năm nay, như nhiều năm trước, không được về cúi đầu thắp nén nhang cho ông bà trên chính mảnh đất quê hương mình? Chưa ai thực hiện thống kê này nhưng chắc chắn con số những “Việt kiều máu thịt” nằm trong “danh sách đen” của Bộ Công an không ít. Nhiều “máu thịt” đã bị khước từ nhập cảnh ngay từ sân bay và gần như vĩnh viễn không thể trở về chừng nào chế độ này còn tồn tại. Đó là chưa kể những người bị “trục xuất” bằng cách này hay cách khác: những nhân vật đấu tranh dân chủ bị gán ghép tội “phản động”. Họ không thể trở về và không biết chừng nào mới “được phép” trở về. Quê hương, với nhiều người, trở thành nỗi khắc khoải đến đau lòng. Quê hương, nhiều khi nhớ quá, đặc biệt những ngày giáp Tết, trở thành nỗi nhớ cồn cào ruột gan, nỗi nhớ chảy nước mắt, nỗi nhớ ngậm ngùi đau xé, đến mức không chịu nổi buộc phải thốt lên để cho vơi lòng. “Năm đầu tiên sau 28 năm ở Mỹ nhớ nhà quá nên cũng chưng diện tìm một chút tết. Tranh voi Thái Lan, mai Nhật Bản, dưa hấu, mứt Cali, phong lì xì và cúc vàng của Mỹ cộng với nỗi buồn rất Việt Nam, vậy là Tết nhé” – tâm sự của nhà báo Mặc Lâm. “Nhớ nhà”, chỉ hai từ thôi, nặng như thiên cân vạn lạng.