Hiển thị các bài đăng có nhãn Luatkhoa.org. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Luatkhoa.org. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2022

Y Chan: Đọc “xã hội hài hòa” của Trung Quốc - Biết để soi mình, hiểu để rùng mình

 Một xã hội hài hòa trong lý tưởng, hay thế giới rừng xanh thời hiện đại?

Bạn hỏi cưới người mình mong muốn. Đám cưới chuẩn bị diễn ra. Nhưng bố mẹ vợ chưa yên tâm, tìm đến chính quyền hỏi về “điểm số xã hội” của con rể tương lai. Hạnh phúc trăm năm của bạn vì vậy vẫn treo lơ lửng.

Bạn tìm được một ngôi trường lý tưởng để gửi gắm con. Đứa trẻ cũng thích thú với môi trường mới. Bạn có mọi điều kiện như những phụ huynh khác. Nhưng khi nộp đơn, trường từ chối nhận con bạn với lý do “điểm số xã hội” của cha mẹ thấp hơn tiêu chuẩn.

Với cùng lý do “điểm số xã hội” không đạt chuẩn, bạn có thể bị cấm đi máy bay ra nước ngoài, bị cấm đi xe lửa qua tỉnh khác, thậm chí bị cấm không được bước vào quán ăn ở đầu ngõ.

Những ai trong tình cảnh trên giống như đang bị cầm tù dù không ở đằng sau song sắt – đó là thứ ai cũng dễ nhìn thấy.

Điều mà nhiều người không nhìn ra, hay không muốn nhìn ra, là bất kỳ ai ở trong một môi trường như vậy đều là những tù nhân, hay nói khó nghe hơn, là những nô lệ thời hiện đại.

Quyển sách “We Have Been Harmonized: Life in China’s Surveillance State” của Kai Strittmatter, nhà báo Đức đã dành hơn một thập niên tìm hiểu về Trung Quốc, giúp người đọc hình dung chi tiết về một xã hội như vậy.

Đó là nơi được gắn nhãn “xã hội hài hòa” nhưng lại mang đầy đặc điểm của một thế giới rừng xanh thời hiện đại.

 

Đầy tớ và các ông chủ

Những trường hợp kể ra lúc đầu, được lấy trong sách, là những gì đã và đang diễn ra ở nhiều nơi tại Trung Quốc.

Các điểm số ở đây nằm trong một thứ được gọi là “hệ thống tín dụng xã hội” (social credit system).


Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2021

Nguyên Sa (Luật Khoa): Chúng ta cần đòi “sao kê” của Mặt trận Tổ quốc và các bộ, ngành

“Vườn sao kê” cần kể tên thêm rất nhiều bộ, ngành khác nữa.


Bỏ qua nghi vấn rằng những ồn ào về hoạt động từ thiện của nghệ sĩ được khơi ra nhằm đánh lạc hướng người dân khỏi thực trạng chống dịch thảm hại, tôi nghĩ việc hai chữ “sao kê” trở thành “trend” như mấy ngày vừa qua là một chuyện tích cực.

Chuyện này tích cực ở hai điểm. Thứ nhất, nó tạo ra áp lực khiến cho những ai đã, đang, và sẽ dùng uy tín cá nhân để kêu gọi quyên góp với mục đích làm từ thiện phải chấn chỉnh hành vi của mình. Thứ hai, với sự lan tỏa rộng khắp trên nhiều nền tảng, tiếp cận được người dân thuộc nhiều lứa tuổi, ở nhiều vùng miền, công chúng Việt Nam đang trao đổi một thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng: đã nhận tiền của người khác thì phải có trách nhiệm báo cáo thu chi minh bạch.

Trách nhiệm đó được gọi là trách nhiệm giải trình (accountability). Khi anh kêu gọi, chúng tôi giao niềm tin và tiền bạc của mình cho anh, anh không chỉ có trách nhiệm hoàn thành điều mình hứa là sẽ làm, mà còn có trách nhiệm thông báo lại cho chúng tôi nữa. Đó là nguyên tắc căn bản của một giao dịch dân sự.

Làn sóng đòi nghệ sĩ báo cáo thu chi tiền từ thiện nhắc chúng ta nhớ đến một cái tên lớn lâu nay tự xưng là “địa chỉ đỏ” của tấm lòng từ thiện trên toàn quốc: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. [1] Bạn có từng thấy tổ chức này trình ra một bản sao kê nào bao giờ chưa?

Năm 2021, khoản tiền mà ngân sách nhà nước cấp cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam là hơn 103 tỷ đồng. [2] Số tiền này được dùng để làm gì? Không người dân nào biết, vì Mặt trận không công khai. Trên Cổng Công khai Ngân sách Nhà nước, trong số 10/56 bộ, ngành đã nộp kế hoạch chi tiêu ngân sách năm 2021, không có Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. [3] Năm 2020 cũng không có. Năm 2019 cũng vậy. Mà đấy mới chỉ là Ủy ban Trung ương, chưa tính các tổ chức Mặt trận ở địa phương.

Thứ Sáu, 6 tháng 8, 2021

Thúy Ngoan: Tính chính danh của chính sách chống dịch COVID-19

Cuộc khủng hoảng COVID-19 là hệ quả của một chính sách thiếu tính chính danh.


Chiều tối ngày 24/7, ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, tôi đạp xe tới trung tâm thương mại cách nhà khoảng 2km với ý định rút tiền mặt và mua thêm thực phẩm dự trữ. Tuy nhiên, máy ATM bị hỏng nên tôi không rút được tiền. Tôi cũng thay đổi ý định không mua thêm đồ dự trữ nữa và quay về vì muốn “đánh cược” với suy đoán rằng sẽ không thiếu thực phẩm.

Cách nhà khoảng 100 mét, sáu anh công an và dân phòng (họ mặc những loại đồng phục, thường phục khác nhau) chặn tôi lại. Họ hỏi lý do tôi ra đường với thái độ khá thô bạo. Lời giải thích của tôi không được chấp nhận. Một anh công an quăng xe đạp của tôi lên thùng xe bán tải và yêu cầu tôi về công an phường để làm việc. Tôi ngồi trên buồng lái, cách anh công an khoảng nửa mét. Anh không đeo khẩu trang.

Tại trụ sở công an phường, anh công an bàn giao tôi cho đồng nghiệp rồi lái xe đi tiếp. Anh công an trực ban hỏi địa chỉ nơi tôi cư trú, yêu cầu tôi gọi điện cho người nhà mang giấy tờ tùy thân tới để làm việc. Anh thông báo tôi có thể bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng theo quy định của Điểm a, Khoản 1, Điều 12 của Nghị định 117/2020/NĐ-CP. Sau đó, anh ăn tối (một chiếc bánh mỳ kẹp) và mời tôi ăn cùng.

Một anh công an khác xuất hiện. Anh hỏi tôi lý do ra đường và tôi trình bày lại câu chuyện. Anh yêu cầu được xem thẻ ATM. Tôi lấy cho anh xem và anh hỏi: Trong thẻ của chị có bao nhiêu tiền? Tôi đáp: Đó là thông tin cá nhân và tôi không có nghĩa vụ trả lời. Anh hỏi tiếp: Nếu vậy làm sao tôi biết thẻ của chị không hoạt động? Tôi im lặng. Anh nói tiếp: Chị đi xe đạp và đang mặc đồ thể thao nên có dấu hiệu ra đường để tập thể thao. Tôi đáp: Tôi đã mặc sẵn bộ đồ này và tập trong nhà, bộ đồ đủ tử tế nên tôi mặc nó ra đường mà không thay đồ khác. Anh yêu cầu tôi làm biên bản kê khai lại hành vi của mình. Sau đó anh bỏ ra ngoài.

Thứ Ba, 3 tháng 8, 2021

Yên Khắc Chính: Vaccine Trung Quốc - Chính quyền cần làm gì để há miệng không còn mắc quai?

Công khai và minh bạch, để người dân có quyền lựa chọn, còn chính quyền có đường ra.

Ngày 31/7 vừa qua, một triệu liều vaccine Sinopharm của Trung Quốc, trong số năm triệu liều đã đặt mua, về tới TP. Hồ Chí Minh trong cảnh không kèn không trống.

Sở dĩ nói như vậy vì thông tin về nó xuất hiện một cách rất trầm lắng trên các phương tiện truyền thông nhà nước.

Báo Tuổi Trẻ chỉ nhét một dòng ngắn gọn về sự kiện này trong một bản tin tổng hợp chung. [1] Báo Thanh Niên làm động tác y hệt, cũng đưa vào trong một bản tin tổng hợp tình hình dịch bệnh ngày 1/8. [2]

Những tờ như VnExpress hay Vietnamnet có bài riêng, nhưng bên dưới phần bình luận lại trống không, khác hẳn với không khí bình luận sôi động ở những bài viết trước đó về chủ đề vaccine. [3] [4]

Riêng trang Facebook Thông tin Chính phủ không có một dòng nào đề cập đến sự kiện này. [5]

Đây là điều bất thường, trong khi thông tin về những đợt vaccine khác về Việt Nam đều được các cơ quan truyền thông nhà nước tuyên truyền rầm rộ.

Sự im lặng của nhà nước không khiến dư luận yên ả. Ngược lại, nó càng khiến người dân lo lắng, hoang mang và giận dữ.

Người dân lo lắng về mức độ an toàn và hiệu quả của các vaccine đến từ Trung Quốc. Họ hoang mang không biết có bị ép buộc phải chích những vaccine này không. Và giận dữ vì chính quyền không làm gì để giải tỏa những nghi ngại của dân.

Chính quyền rõ ràng đang ở thế há miệng mắc quai.

Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2021

Tam Nguyên: “Siêu ông ngoại” Vingroup và những người không thích công bằng ở Việt Nam

Khi người giàu cướp đi cơ hội sống của người nghèo.


Ngày 22/7, hình ảnh văn bản Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho Vingroup “mượn” vaccine lan truyền khắp mạng xã hội. Theo văn bản, Vingroup mượn Sở Y tế khoảng 5.000 liều vaccine Moderna để tiêm cho người lao động. Đáng chú ý, văn bản nêu rõ việc mượn này được thực hiện theo công văn mật 653/UBND-VX.

Đến ngày 25/7, trả lời báo chí, ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố – xác thực công văn và đánh giá vụ việc này là “hợp tình, hợp lý”. Lý do cho mượn: Vingroup đã hỗ trợ không chỉ kinh phí và nhân lực trực tiếp chống COVID-19, tập đoàn này mượn trước để tiêm cho lực lượng tham gia hỗ trợ thành phố chống dịch.

Ông Đức không nói rõ đâu là “lý”, đâu là “tình” trong giải thích của mình. Chúng ta hãy tạm chia ra “lý” là góc độ pháp lý, tức tính hợp pháp của hành động mượn và cho, còn “tình” là mọi khía cạnh khác bên cạnh luật pháp, ở đây bước đầu có yếu tố đạo đức, dịch tễ và sau nữa – như mọi người hay nhắc – mức độ khả thi và tính kinh tế.

Hợp lý ở chỗ nào?


Trên bề mặt, phần giải trình của ông Đức trước báo chí không tương thích với chất vấn của dư luận và văn bản bị rò rỉ trước đó. Văn bản ghi là “cho Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park mượn để tổ chức tiêm cho người lao động của tập đoàn Vingroup”, còn lúc được báo chí hỏi về văn bản, ông Đức nói rằng 5.000 liều vaccine này là Vingroup mượn để “tiêm cho lực lượng tham gia hỗ trợ TP.HCM”. [1]

Nếu theo văn bản, vaccine được dành cho “người lao động của tập đoàn Vingroup”, tức không thuộc bất kỳ nhóm nào trong 15 nhóm ưu tiên tiêm chủng đợt 5 của thành phố, việc cho mượn vaccine theo văn bản rõ ràng là một quyết định không hợp pháp. [2] Còn nếu theo lời của ông Đức vào ngày 25/7, 5.000 liều vaccine là để tiêm cho đội ngũ chống dịch của Vingroup góp sức cùng thành phố, và đội ngũ này thuộc một trong 16 nhóm đối tượng ưu tiên của Bộ Y tế. Nhưng nếu đã nằm trong danh sách chờ tiêm thì việc gì Vingroup phải đi mượn, mà lại còn mượn qua một công văn “mật”?

Thứ Tư, 14 tháng 7, 2021

Nguyên Minh: Chợ đóng, trăm dâu đổ đầu siêu thị, người dân khổ vì bữa ăn

Chính quyền có đang sai lầm khi “đặt cược” vào hệ thống siêu thị trong mùa giãn cách?


Tính đến ngày 9/7, thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) đã tạm đóng cửa 151/234 chợ truyền thống, [1] tương đương 2/3 tổng số chợ trên toàn thành, trong đó có ba chợ đầu mối thực phẩm lớn nhất. Ngày 8/7, chính quyền cũng quyết định tạm ngừng dịch vụ ăn uống mang về trong vòng 15 ngày thành phố thực hiện giãn cách. [2]

Với hai động thái chống dịch mạnh tay trên, người dân thành phố chỉ còn hai lựa chọn cho bữa ăn mùa giãn cách: hoặc là ăn đồ khô (mì gói, xúc xích, lương khô…) hoặc trông cậy vào các siêu thị, cửa hàng tiện lợi để mua nguyên liệu về nấu ăn, hay mua các thức ăn chế biến sẵn.

Chính quyền TP. HCM liên tục khẳng định người dân không cần lo thiếu hàng. Lãnh đạo Sở Công thương khẳng định đã chuẩn bị 120.000 tấn hàng hoá, [3] đồng thời cho rằng các kênh bán lẻ hiện đại trên địa bàn thành phố hoàn toàn bù đắp được nguồn cung cho thị trường, đáp ứng nhu cầu của người dân. [4] Sở này nhiều lần đề cập đến việc khuyến khích người dân tăng cường đi chợ online để đảm bảo an toàn mùa dịch.

Không thể phủ nhận những nỗ lực bình ổn thị trường, đảm bảo hàng hóa của chính quyền, nhưng trong thực tế, người dân đang gặp nhiều khó khăn trong việc mua nhu yếu phẩm.

Xếp hàng dài tại siêu thị, hệ thống online “đóng băng”


Ngay trong ngày giãn cách thứ ba (11/7), báo chí đã đưa tin về sự quá tải của các siêu thị. [5] Nhiều siêu thị chạy hết công suất để bổ sung hàng hóa nhưng vẫn không đủ.

Thứ Ba, 13 tháng 7, 2021

Y Chan: Hàng hóa tăng giá mùa dịch có phải là lỗi của chính quyền?

Không, và không nên.


Thời điểm trước khi Sài Gòn bị phong tỏa, tin tức về các loại thực phẩm tăng giá tràn ngập trên mạng xã hội.

Bên cạnh những phản ánh có thực về giá tăng gấp hai, gấp ba ngày thường, [1] còn có cả những hình ảnh gây sốc nhưng thiếu chính xác về việc bắp cải tăng giá 10 lần (đó là thông tin mập mờ gây hiểu lầm, như báo Tuổi Trẻ đã kiểm chứng). [2]

Bắp cải thì không tăng giá chục lần như thiên hạ lầm tưởng, nhưng thực tế hàng hóa tăng giá và khan hiếm, dù chỉ trong thời gian ngắn, cũng đủ khiến nhiều người trút giận lên chính quyền.

Liệu chính quyền có phải chịu trách nhiệm cho tình trạng giá cả tăng và hàng hóa khan hiếm trong mùa dịch?

Tuy quyết định phong tỏa và cách thức chống dịch của các quan chức để lại nhiều dấu hỏi và bức xúc, nhưng trong vấn đề này, nhà nước khá vô can, hoặc ít nhất cũng không phải đối tượng chịu trách nhiệm chính. [3]

Bàn tay vô hình của Adam Smith, ông tổ của nền kinh tế thị trường, mới là thế lực chi phối mọi thứ.

Giá tăng khi thiếu hàng: đến hẹn lại lên


Việc giá các mặt hàng thiết yếu tăng đột biến trong mùa dịch không phải là chuyện chỉ mới xảy ra.

Chưa ai quên cách đây hơn một năm, khi dịch vừa bùng phát, có những mặt hàng từ cho không ai thèm lấy bỗng nhiên trở thành siêu phẩm bị giành giật. Giá khẩu trang đội lên tới cả chục lần. [4] Giá nước rửa tay cũng tăng tới hai, ba lần. [5] Và đó không chỉ là chuyện ở Việt Nam.

Thứ Ba, 6 tháng 7, 2021

Trịnh Hữu Long: 5 điều nhạy cảm người miền Bắc nên biết về miền Nam

Vì sao người miền Nam rất nhạy cảm với một số diễn ngôn và cách hành xử từ miền Bắc?


Sự khác biệt vùng miền là chuyện hết sức bình thường, ở nước nào cũng có. Nhưng để cho những sự khác biệt đó trở thành lối ứng xử kỳ thị vùng miền thì là đại họa, bởi nó là ngọn nguồn của bạo lực. Hiểu về những điều khác biệt đó để tìm ra cách ứng xử phù hợp, do vậy, trở nên đặc biệt quan trọng.

Sự khác biệt, và cả kỳ thị, mang tên Bắc Kỳ – Nam Kỳ là một câu chuyện bắt buộc phải có lời giải trong một cộng đồng dân tộc. Trong bài này, tôi xin chia sẻ một số hiểu biết rời rạc của bản thân nhằm giúp những người miền Bắc như tôi hiểu hơn về vài điều nhạy cảm về chính trị của miền Nam. Không có gì là tuyệt đối, tôi không quy chụp mọi thứ cho một vùng miền nào, nhưng có những khác biệt đáng kể mang tính phổ biến.

Tôi không có ý lên án những người miền Bắc thiếu tế nhị trong cách hành xử với người miền Nam, bởi chính tôi cũng chỉ học được những điều dưới đây khi ngấp nghé độ tuổi 30. Và tôi viết những điều này với ý thức rằng sự kỳ thị có thể đến từ cả hai phía. Không có tham vọng giải quyết hết được mọi vấn đề trong một bài viết, tôi mạn phép thảo luận chuyện này từ một góc còn ít được nói đến hiện nay.

1. Người miền Nam nhìn “cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước” khác người miền Bắc


Người miền Bắc không có cách nào khác để nhìn nhận giai đoạn lịch sử 1954 – 1975 ngoài “cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”. [1] Họ coi việc đất nước bị chia cắt là không thể chấp nhận, coi Mỹ và chính quyền Sài Gòn là kẻ thù, và coi người dân miền Nam là những nạn nhân cần phải được “giải phóng”.

Nhưng mọi chuyện rất khác khi nhìn từ lăng kính của người miền Nam.

Họ coi một nửa đất nước – miền Nam – là một quốc gia hoàn chỉnh có tên Việt Nam Cộng hòa (từ 1955). Góc nhìn này trùng khớp với góc nhìn của công pháp quốc tế. [2]

Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2021

Thanh Ngọc: Dữ liệu cá nhân bị lộ - Liệu bạn có được bồi thường?

Rất nhiều quy định, nhưng cũng có rất nhiều lỗ hổng.


Một phần trong số các ảnh chụp chứng minh thư và căn cước công dân của người Việt bị rao bán vào tháng 5/2021. Ảnh: VnExpress.

Giữa tháng 5/2021, ảnh chụp chứng minh nhân dân, căn cước công dân của khoảng 8.000 – 10.000 người Việt bị rao bán trên Internet. [1] Sau một tháng điều tra, Bộ Công an vẫn chưa công bố kết quả điều tra về vụ lộ thông tin cá nhân gây ảnh hưởng đến hàng nghìn người này.

Không đầy hai tuần sau vụ rao bán dữ liệu trên, bản sao kê tài khoản của nghệ sĩ Hoài Linh tại Ngân hàng TMCP Quân Đội bị đăng lên mạng xã hội. Sau đó, ngân hàng thông báo tìm ra nhân viên làm lộ bản sao kê và chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra. [2]

Trong cả hai vụ việc trên, rất có thể nhân viên ngân hàng và người rao bán dữ liệu dù bị tìm ra thì cũng chỉ bị phạt hành chính, nhưng liệu khổ chủ có được bồi thường? Pháp luật Việt Nam đang có những chế tài như thế nào đối với việc xâm phạm dữ liệu cá nhân?

Dữ liệu bị tiết lộ: Bạn có được bồi thường?


Thứ Tư, 2 tháng 6, 2021

Yên Khắc Chính: Công an lục soát điện thoại của dân và các cuộc thảo luận bị đánh cắp

Hãy tưởng tượng, bạn đang ở yên trong nhà, bỗng nhiên vài đồng chí công an xuất hiện trước cửa yêu cầu bạn mở khóa cổng.

Lý do là họ cần kiểm tra xem trong nhà có chứa đồ vật gì phạm pháp không.

Nếu bạn chất vấn và từ chối hợp tác, họ sẽ bảo “không làm sai thì việc gì phải giấu giếm?!”.

Bạn sẽ làm gì tiếp theo? Ngoan ngoãn mở cửa mời công an vào nhà tha hồ lục lọi mọi ngóc ngách để chứng minh mình trong sạch?

Khả năng cao là không.

Ngay cả khi chưa từng đọc qua một quyển luật nào, bạn cũng biết mình có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở (một điều được ghi nhận trong Điều 22 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam). [1]

Bạn biết rằng để khám xét nơi ở của người khác, lực lượng đại diện cho chính quyền cần phải có căn cứ hợp lý và phải có quyết định/ lệnh bằng văn bản. [2] Xác suất cao là cũng không có cán bộ nào dám tùy tiện đòi lục soát nhà dân mà không có lệnh hay văn bản cho phép.

Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, được luật hóa cụ thể như hiện tại, là một trong những tiến bộ của văn minh nhân loại – sau hàng ngàn năm xung đột, tranh luận và điều chỉnh.

Đọc tới đây, cộng thêm tiêu đề, bạn đã đoán được tôi định nói gì.

Có thể bạn đang lắc đầu phản đối, so sánh gì ngu vậy, cái nhà với cái điện thoại khác xa nhau mà!

Hai thứ đó đúng là khác nhau về mặt giá trị tài sản, nhưng hoàn toàn tương đồng về giá trị riêng tư.

À mà tôi nói sai.

Chính xác là cái điện thoại vượt xa ngôi nhà ở vế sau.

Thứ Ba, 25 tháng 5, 2021

Thanh Ngọc: Sau 40 năm sống dưới chế độ cộng sản, Tiệp Khắc đã sửa sai. Còn Việt Nam?

Nếu kiên trì tranh đấu, người Việt Nam cũng có thể có một tương lai khác.


Một ngày tháng 10/2017, Jan và tôi đi dạo trên Quảng trường Wenceslas, thành phố Prague (người Việt Nam thường gọi là Praha), nơi người dân biểu tình kết liễu chế độ độc tài cộng sản tại Tiệp Khắc vào năm 1989. Jan không ngừng nói về những thứ tồi tệ dưới chế độ cộng sản. Anh nói như một nhân chứng của quá khứ, dù Jan sinh ra ở thời kỳ đầu của nền dân chủ.

Prague năm 2017 mới bước vào thời kỳ dân chủ được chừng 28 năm, chỉ bằng hơn một nửa thời gian đất nước này chìm trong chế độ cộng sản. Đâu đó trong những cửa hàng, trên những con đường, bạn có thể cảm thấy hơi thở cộng sản vẫn chưa tắt hẳn ở nơi này.

Chúng tôi đến trước bức tượng người phụ nữ khỏa thân đứng trong tư thế la hét ai đó. Bức tượng này sẽ không bao giờ tìm thấy chỗ đứng dưới chế độ cộng sản vì sẽ bị cho là bệnh hoạn.

Jan đọc từ điện thoại cho tôi nghe về kết quả bầu cử nghị viện mới. ANO 2011, đảng dân túy của tỷ phú Andrej Babiš đã giành chiến thắng (“Ano” trong tiếng Czech nghĩa là “yes”). Jan thất vọng nói: “Sớm thôi, ở quảng trường chúng ta đang đi đây sẽ đầy người biểu tình để phản đối nhà tài phiệt Babiš làm thủ tướng”.

Tôi nói với Jan, ít ra ở Czech cơ hội tham gia chính trị còn mở ra cho nhiều người. Ở Việt Nam, chỉ có người cộng sản mới có thể tham gia chính trị, hơn 90 triệu người Việt phải đứng nhìn một nhóm nhỏ quyết định số phận của họ.

Jan gật đầu và chúng tôi bước tiếp về phía viện bảo tàng.

***

Ở đầu quảng trường này, phía sau tượng thánh Wenceslas và phía trước tòa nhà bảo tàng, có một nơi mấp mô trên vỉa hè, trông xa giống như một ngôi mộ. Vào ngày 16/1/1969, ở nơi mấp mô đó, một sinh viên tên Jan Palach đổ xăng tự thiêu. Ba ngày sau, anh chết trong bệnh viện. Lúc đó, khối Warszawa đứng đầu là Liên Xô đưa quân vào kiểm soát Tiệp Khắc. Jan Palach đã tự thiêu để phản đối cuộc xâm chiếm, “làm người dân thức tỉnh” trước nền chính trị bị ngoại quốc giật dây.[1]

Dân chủ có thể đến bất ngờ


Thứ Năm, 29 tháng 4, 2021

Trọng Hiệp: Rừng ngày càng ít, sân golf ngày càng nhiều - Ai được lợi?

Diện tích rừng tự nhiên đang suy giảm, số lượng sân golf thì vẫn không ngừng tăng lên.

Việc chính phủ phê duyệt dự án đầu tư sân golf Đak Đoa (Gia Lai) thời gian qua đã khiến dư luận dậy sóng. Điểm mấu chốt là quá trình triển khai dự án này bao gồm việc “chuyển đổi mục đích sử dụng” hơn 174 hecta đất rừng, trong đó có hơn 150 hecta đất rừng thông gần 50 tuổi. Để so sánh, diện tích đó bằng 10 lần diện tích của Thảo cầm viên Sài Gòn.

“Chuyển đổi mục đích sử dụng” là một cách nói tránh. Nói thẳng ra, hơn 174 ha đất rừng sẽ không còn. Nhà đầu tư FLC sẽ biến nó thành một đại sân golf tiêu chuẩn quốc tế kết hợp biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng. Mà đó mới chỉ là giai đoạn 1. Sang giai đoạn 2, họ sẽ chiếm trọn 500 ha rừng thông.

Các cuộc thảo luận về việc nên hay không nên biến khu rừng thông cổ thụ thành sân golf đã được bàn thảo trước đó gần nửa năm. Trong đó, dự án này đã dấy lên nhiều lo ngại về tác động đến môi trường của việc xây dựng sân golf.

Các rủi ro có thể kể đến bao gồm việc làm mất đi thảm thực vật rừng vốn đã ổn định gần 50 năm, gây ảnh hưởng đến cân bằng sinh thái tự nhiên, hay đe dọa đến nguồn nước sinh hoạt của người dân địa phương.

Dự án xóa sổ khu rừng thông cổ thụ được bật đèn xanh chỉ vài ngày trước khi thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án trồng một tỷ cây xanh tại Việt Nam.

Chính phủ một bên cho phép phá rừng, bên kia hô hào trồng thêm rừng mới.

Trong khi đó, theo số liệu năm 2020, độ che phủ rừng của Việt Nam bình quân đạt 42%, thấp hơn so với các nước trong khu vực như Lào (58%) hay Campuchia (47%). Mặc dù con số này vẫn đang dần tăng lên, nhưng chủ yếu là nhờ quá trình mở rộng diện tích rừng trồng, trong khi chất lượng rừng tự nhiên của Việt Nam thì lại giảm. Trong tổng số 10,3 triệu hecta diện tích rừng tự nhiên của Việt Nam, chỉ có 15% là rừng giàu về trữ lượng, 50% là rừng trung bình, còn lại 35% là rừng nghèo kiệt.

Thứ Năm, 22 tháng 4, 2021

Lee Nguyen: Đọc báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ

40 trang báo cáo gói gọn các vấn đề nghiêm trọng của tình hình nhân quyền Việt Nam.


Tháng 3/2021, Bộ Ngoại giao Mỹ đệ trình báo cáo thường niên về tình hình nhân quyền của hơn 200 quốc gia trong năm 2020 lên Quốc hội. Trong đó có báo cáo về tình hình Việt Nam.

Bản báo cáo hơn 40 trang giống như một bức tranh thu nhỏ về các vấn đề tồn tại trong xã hội Việt Nam. Trong đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ghi nhận rằng chính quyền Việt Nam đã có những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trong năm 2020. Các hành vi này bao gồm giết người tùy tiện hoặc bất hợp pháp; tra tấn, bắt và giam giữ tùy tiện; xâm phạm các quyền riêng tư; cấm cản việc thực hành tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do Internet, trong đó có việc tùy tiện bắt giữ và xét xử những người chỉ trích chính quyền.

Báo cáo cũng ghi nhận nhiều vấn đề nghiêm trọng khác trong xã hội Việt Nam hiện tại, trong đó có nền tư pháp thiếu độc lập, bầu cử thiếu tự do và công bằng, tham nhũng, phân biệt đối xử dựa trên giới và sắc tộc, bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em, và vấn nạn buôn người.

Ngoài ra, còn có những con số thống kê mà bạn không thường nghe đến, như có 30 nghìn người không có quốc tịch trên lãnh thổ Việt Nam, hay 22 nghìn trẻ em phải sống trên đường phố.

Hoa Kỳ đã luôn để mắt đến tình hình nhân quyền trên khắp thế giới. Khi công bố báo cáo nhân quyền năm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Antony J. Blinken nêu lý do mà nước Mỹ tiếp tục làm việc này: đó là cách mà họ giữ gìn giá trị của chính mình. Ông cũng nhắc lại một nguyên tắc rằng trong vấn đề nhân quyền, chúng ta đều phụ thuộc lẫn nhau (interdependent). “Khi bất kỳ ai bị tước đoạt nhân quyền, các mắt xích liên kết con người ở khắp nơi đều bị ảnh hưởng”, ông viết.

Thứ Tư, 31 tháng 3, 2021

YChan: Túm tùm tụp về bầu cử - Bạn luôn có lựa chọn, kể cả khi không được chọn lựa

Vì sao cần tìm hiểu về bầu cử, kể cả khi không muốn bầu và không có ai để cử.

Bạn có biết vào kỳ bầu cử Quốc hội đầu tiên năm 1946 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong tổng số đại biểu được bầu, có đến 43% là ứng cử viên tự do không thuộc đảng phái nào? Đúng 70 năm sau, vào kỳ bầu cử Quốc hội khóa 14 năm 2016, số đại biểu không phải đảng viên chỉ còn chiếm 4,2%.

Con số này, ngoài tác dụng phản ánh bức tranh quyền lực tuyệt đối mà một đảng đang nắm giữ ở Việt Nam, còn thể hiện mức độ quan tâm của người dân đối với chuyện bầu cử của đất nước: từ 10 phần ngày trước tụt còn chưa được một phần ngày nay.

Đó là một nghịch lý tréo ngoe, nếu nhớ lại việc cách đây vài tháng, hàng triệu người Việt Nam đã thức đêm thức hôm, sôi sục theo dõi, hăng say bình luận, thậm chí là mạt sát đấu đá lẫn nhau chỉ vì một cuộc bầu cử ở tận bên Mỹ – một cuộc bầu cử mà họ không hề có quyền gì quyết định.

Tất nhiên, đó là nghịch lý dễ hiểu. Dù là bầu cử ở nơi khác, nhưng họ có quyền thoải mái bàn luận. Trong khi chuyện bầu cử ở nước mình, đến một câu nói vô thưởng vô phạt trên mạng xã hội cũng có thể ngay lập tức bị chính quyền tóm gáy xử lý. Còn những ai có ý định tự ứng cử mà không qua hệ thống của chính quyền, nguy cơ bị bắt giam vì các tội danh “chống chính quyền” luôn treo lơ lửng. Cho đến thời điểm hiện tại, đã có hai người tự ứng cử, ông Trần Quốc Khánh và ông Lê Trọng Hùng, bị bắt giữ với lý do trên.

Nghịch lý lớn nhất nằm ngay trong bản chất của thể chế: độc đảng thì bầu cử có ý nghĩa gì?

Rốt cuộc thì “bầu cử là sự lựa chọn”. Từ tương đương của tiếng Anh “election” cũng có nghĩa gốc từ chữ Latin “eligere” với nghĩa chọn lựa. Mà chỉ có một thì chọn với lựa cái gì?

Câu trả lời là, bạn luôn luôn có sự lựa chọn.

Lựa chọn đầu tiên là hiểu những gì đang diễn ra.

Bạn có biết theo Điều 78 Luật Bầu cử 2015 hiện hành, nếu không có hơn một nửa số cử tri tham gia bỏ phiếu, kết quả bầu cử sẽ bị hủy bỏ?

Trước khi bạn nghĩ tới chuyện có thể tẩy chay để khiến cuộc bầu cử trở nên vô hiệu, Điều 80 của luật này đã có quy định về tình huống tổ chức bầu cử lại, khi đó mọi kết quả sẽ được công nhận bất kể có bao nhiêu cử tri tham gia.

Bạn có biết Việt Nam cũng có quy định về vận động tranh cử? Điều 63 của Luật Bầu cử đưa ra các nguyên tắc cho việc vận động là “dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật…”.

Trước khi bạn kịp tưởng tượng về những cuộc gặp gỡ đối thoại công khai sôi nổi giữa ứng cử viên với cử tri, các Điều 64, 65, 66, 67 tiếp theo dội ngay gáo nước lạnh cho sự háo hức đó. Chỉ có hai hình thức vận động, và đều phải theo sự sắp xếp chỉ đạo chặt chẽ của các cơ quan chính quyền.

Hay bạn có biết trong trường hợp nhiều người được số phiếu bầu bằng nhau và nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử, người nào già hơn sẽ được tính là thắng cử?

Hoặc bạn có biết theo luật hiện hành, tòa án ở Việt Nam không có thẩm quyền xét xử các khiếu kiện về người ứng cử, về việc kiểm phiếu, về danh sách người ứng cử, hay về kết quả bầu cử?

Nếu giống như người viết, trước đây vẫn nghĩ rằng tìm hiểu những chuyện này không có ý nghĩa gì, bạn sẽ ngạc nhiên khi biết đến sự tồn tại của những điều luật trên.

Và nếu giống đa số mọi người xung quanh, bạn cần một cuốn cẩm nang ABC để giải đáp mọi thắc mắc của mình về chuyện bầu cử.

Quyển sách “ABC về bầu cử” của tác giả Lã Khánh Tùng là một lựa chọn đáng để bạn bắt đầu.

Cuốn cẩm nang nhỏ này có tổng cộng 111 câu hỏi đáp với mọi thứ bạn cần biết về bầu cử.

Phần đầu của quyển sách đi từ những câu hỏi giản dị nhất về định nghĩa, vai trò, chức năng và ý nghĩa của bầu cử. Nó giới thiệu về các hệ thống bầu cử khác nhau trên thế giới, về luật pháp quốc tế, về vai trò của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế trong việc thúc đẩy bầu cử tự do, công bằng.

Sau khi có bức tranh tổng hợp về bầu cử trên thế giới, phần tiếp theo của sách giải đáp các thắc mắc chi tiết về hệ thống tổ chức bầu cử của Việt Nam, một hệ thống mà tác giả trong nhiều trường hợp cũng phải nhận xét là “khá phức tạp”.

Nửa còn lại của quyển sách là phần phụ lục, trong đó ngoài các văn bản luật của Việt Nam còn giới thiệu các văn bản quốc tế như “Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền 1948” (một số ý kiến đề nghị cách dịch chính xác hơn là “Tuyên ngôn Nhân quyền Phổ quát”), “Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị 1966”, “Tuyên ngôn về tiêu chí bầu cử tự do và công bằng 1994”…

Việc giới thiệu các văn bản quốc tế này có ý nghĩa gì?

Việt Nam đã tham gia, phê chuẩn hầu hết các công ước quốc tế cơ bản về quyền con người – một việc có lẽ bạn đã biết. Điều bạn có thể chưa biết là nhà nước Việt Nam có nghĩa vụ báo cáo định kỳ đến các cơ quan Liên Hiệp Quốc về việc thực hiện quyền bầu cử ở Việt Nam (câu hỏi số 40 trong sách).

Điều này có nghĩa là chính quyền Việt Nam phải chịu trách nhiệm về những cam kết (và báo cáo) của họ với cộng đồng quốc tế.

Đảm bảo quyền bầu cử và tự do ứng cử của công dân là một trong những trách nhiệm đó.

***

Có những người nghĩ rằng tìm hiểu về các điều luật này là một chuyện lãng phí thời gian.

Trong khi đó, rất nhiều người Việt Nam theo dõi các cuộc đấu tranh dân chủ của người Hong Kong, đặc biệt là người Myanmar những ngày qua, thường chất vấn “khi nào người Việt Nam mới làm được vậy?”.

Không ai biết được câu trả lời, và người viết cũng không chắc đó là câu hỏi đúng. Nhưng mọi cuộc đấu tranh luôn bắt đầu bằng tri thức: biết mình đang ở trong tình trạng ra sao, phải chống lại thứ gì, vì sao phải làm vậy, làm thế để được gì, cần làm như thế nào…

Nhiều năm qua, cứ mỗi kỳ bầu cử đến, không ít ý kiến kêu gọi cần phải tẩy chay bầu cử.

Cần phải nói rõ, bầu cử là quyền, không phải nghĩa vụ. Nó là một lựa chọn. Tẩy chay – không bầu cử – cũng là một lựa chọn. Nó hoàn toàn hợp pháp, không ai có quyền ép buộc người khác làm điều ngược lại.

Tuy nhiên, giống như mọi phong trào đấu tranh, tẩy chay chỉ có ý nghĩa và tác dụng nếu thu hút được số đông.

Làm sao để thu hút thuyết phục người khác nếu như chính bạn cũng không hiểu về thứ mình đang tẩy chay?

Và khi ai đó chất vấn ngược lại, rằng bạn đang phản đối vấn đề gì trong hệ thống này, nếu không trả lời được, liệu bạn có chắc đang làm theo lựa chọn của chính mình hay cũng chỉ đơn giản nghe theo sự sắp đặt của kẻ khác?

Hiểu về bầu cử vì vậy là việc cần thiết cho tất cả mọi người, kể cả khi bạn không thấy có lý do gì để bầu hay không có ai để cử.

Y.C.Nguồn: Luật Khoa

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2020

Y Chan: Thay đổi xã hội - ai thay, ai đổi, và để làm gì?

Những bức tranh xã hội mới được vẽ nên từ ai, như thế nào và sẽ đi đến đâu.


Với những người từng sống ở các đô thị, kẹt xe là một nỗi ám ảnh quen thuộc. Hầu như ai cũng từng phải thốt lên bực dọc “lại bị kẹt xe rồi!”.

Câu nói trên có thể hiểu như sau: tôi là nạn nhân, vô tình bị kẹt trong đống xe cộ kín nghẹt, không thể thoát ra được.

Câu than vãn này hợp tình hợp lý đến mức ai cũng nói, và rất ít người cảm thấy có gì bất thường với nó.

Sự thật là: khi xuất hiện trên đường, ta chính là một phần của giao thông, và nếu giao thông tắc nghẽn, ta chính là một phần tạo ra sự nghẽn mạch đó.

Không có ai là “nạn nhân”. Tất cả đều là những “kẹt nhân”.

Đây không chỉ thuần túy là chuyện chữ nghĩa. Cách đóng khung vấn đề ảnh hưởng đến cách mỗi người nhìn nhận vấn đề. Cụ thể hơn, trong trường hợp này, là cách mà chúng ta muốn thay đổi xã hội, hoặc không.

Thay đổi từ đâu mà ra


Triết gia Hy Lạp Heraclitus từng phát biểu, “thứ duy nhất trên đời tồn tại vĩnh hằng là sự thay đổi” (the only thing constant in life is change). Ông cũng được cho là tác giả của câu nói quen thuộc “không ai tắm hai lần trên một dòng sông”.

Thay đổi là một phần tất yếu của cuộc sống. Ở quy mô lớn, ảnh hưởng đến nhiều người, ta gọi nó là các “thay đổi xã hội”.

Trong sách “Chính trị bình dân”, tác giả Đoan Trang đã dành đoạn đầu của chương I trong phần “Tương tác chính trị” (V) để giới thiệu về những thay đổi này.

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020

Lý Minh: Từ Nghị định 64 nghĩ về cơ chế bảo hiến

Ca sĩ Thủy Tiên cứu trợ ở miền Trung. Ảnh: Thanh Niên.
Ca sĩ Thủy Tiên cứu trợ ở miền Trung. Ảnh: Thanh Niên.

Trước phản hồi của dư luận về thế lưỡng nan của người dân trong việc cứu trợ đồng bào lũ lụt trái với Nghị định 64/2008/NĐ-CP, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo, giao Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng một nghị định mới để thay thế cho nghị định cũ.

Việc lắng nghe của Thủ tướng Chính phủ dẫn đến việc sửa đổi những điểm vô lý và bất cập của Nghị định 64 là điều rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, với hệ thống pháp luật có rất nhiều bất cập như hiện nay ở Việt Nam, không phải lúc nào các bất cập của pháp luật cũng được phản ánh lên báo chí và được thủ tướng quan tâm để sửa đổi.

Ở Mỹ, Nghị định 64 chắc chắn sẽ bị kiện lên Tòa án Tối cao bằng cách viện dẫn Hiến pháp. Khi đó, Tòa án Tối cao sẽ đưa ra phán quyết rằng Nghị định 64 vi phạm Hiến pháp và buộc chính phủ phải huỷ bỏ nghị định vi hiến đó.

Điều đáng tiếc là ở Việt Nam hiện nay chưa tồn tại một thể chế có thẩm quyền tối hậu trong việc giải thích Hiến pháp như Toà án Tối cao Hoa Kỳ để bảo vệ và giải thích Hiến pháp trước các quy định vi hiến được Quốc hội và chính phủ thông qua trong các bộ luật và nghị định. Do đó, các cá nhân vi phạm quy định của pháp luật, dù làm đúng với đạo đức và lương tâm, hoàn toàn có thể bị xử phạt theo đúng các quy định pháp luật hiện hành mà không có quyền viện dẫn Hiến pháp lên Tòa Tối cao để lật lại bản án, từ đó thay đổi các luật lệ hiện hành.

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

Trịnh Hữu Long: Tuyên bố về vụ bắt giữ nhà báo Phạm Đoan Trang

Nhà báo Phạm Đoan Trang. Ảnh: Reporters Without Borders.


Ngày 7 tháng 10 năm 2020

 

Vào lúc 23:30 ngày 6/10/2020, nhà báo Phạm Đoan Trang, đồng sáng lập viên, biên tập viên của Luật Khoa tạp chí đã bị Công an Việt Nam bắt giữ tại thành phố Hồ Chí Minh. Công an khởi tố bị can đối với nhà báo Đoan Trang với cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117, Bộ luật Hình sự Việt Nam.


Luật Khoa tạp chí và cơ quan chủ quản là Sáng kiến Pháp lý Việt Nam (LIV) cực lực lên án hành vi vi phạm nhân quyền này của chính quyền Việt Nam. Nhà báo Đoan Trang là người nỗ lực truyền bá tri thức pháp luật và chính trị cho người dân Việt Nam, cổ xúy cho chính những giá trị tự do, dân chủ mà chính quyền Việt Nam ghi rõ trong Hiến pháp và tuyên bố trịnh trọng ở mọi diễn đàn. Không ở đâu và không khi nào mà việc làm báo và xuất bản sách, việc tham gia các sinh hoạt chính trị thông thường của một quốc gia, lại nên bị coi là tội phạm. Những hành vi đàn áp những quyền con người căn bản đó mới chính là tội phạm.


Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020

Võ Văn Quản: Tham nhũng thể chế - Vì sao kỳ công “đốt lò” của ông Trọng là vô nghĩa trong dài hạn


Khi ông Nguyễn Phú Trọng ra đi, công cuộc "đốt lò" của ông cũng ra đi luôn? Ảnh: Thanh Niên. Đồ họa: Luật Khoa.


Sau gần mười năm đảng Cộng sản nằm dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều người có thể tự hào rằng chính quyền Việt Nam đã làm “quá tốt” nhiệm vụ chính trị thanh lọc các thành phần “thoái hóa”, “suy thoái đạo đức”, “gây ảnh hưởng đến niềm tin của dân chúng vào Đảng và Nhà nước”.

Họ có hàng ngàn lý do để tin vào điều đó.

Chỉ tính sáu tháng đầu năm 2020, ông Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo “xét xử” được một ủy viên Bộ Chính trị, một nguyên ủy viên Bộ Chính trị; bốn ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng; cùng với đó là 186 cán bộ đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý dù là đương chức hay nghỉ hưu, dù có được sắp xếp vào diện nhân sự khóa sau hay không.

Các chính khách tên tuổi lớn như Hoàng Trung Hải, Đinh La Thăng, Lê Thanh Hải, Nguyễn Đức Chung, Trương Minh Tuấn, Nguyễn Bắc Son, Tất Thành Cang… đều rơi vào vòng lao lý, hoặc chí ít là bị kỷ luật, bị mất vị thế chính trị lâu dài. Từ khi bắt đầu công cuộc Đổi mới của đảng Cộng sản Việt Nam, đây có thể gọi là một giai đoạn chưa từng có tiền lệ.

Tuy nhiên, với bối cảnh đại hội đảng sắp đến, ngay lập tức người ta nhận thấy rằng toàn bộ những “thành tựu” này sẽ đổ sông đổ bể nếu một phe nhóm khác thắng thế ở đại hội.

Điều gì khiến cho quyết tâm chống tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” lại có nguy cơ tan tành mây khói chỉ sau một kỳ đại hội?

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

Đoan Trang & Trịnh Hữu Long: Chính trị Việt Nam - Một thập kỷ nhìn lại

Chúng ta đang tiến đến những khoảnh khắc cuối cùng của năm 2019, khép lại một năm đầy sự kiện và không chỉ thế, khép lại nguyên một thập kỷ. Luật Khoa nhìn lại và đánh giá những sự kiện, biến động và khuynh hướng lớn nhất của nền chính trị ở Việt Nam trong những năm từ 2010 đến hết 2019.

Đồ hoạ: Luật khoa - Ảnh: VOA

Mười năm trước,“xã hội dân sự” còn là một khái niệm hết sức xa lạ và nhạy cảm. Mười năm đủ để bình thường hóa và đưa khái niệm này vào cuộc sống hàng ngày.

“Xã hội dân sự” xa lạ và nhạy cảm bởi hầu hết người Việt Nam đang sống ngày nay đều không có cơ hội được học và được trải nghiệm một xã hội bình thường với ba thành tố chính: chính quyền, thị trường và xã hội dân sự. Từ năm 1954 ở miền Bắc và từ năm 1975 trên cả nước, đảng Cộng sản Việt Nam thi hành chính sách kiểm soát xã hội một cách toàn diện và không cho phép thị trường lẫn xã hội dân sự tồn tại. Cuộc cải cách kinh tế mang tên “Đổi Mới”, bắt đầu từnăm 1986, đã bình thường hóa khái niệm “thị trường”, nhưng “xã hội dân sự” thì phải chờ đến cuối những năm 2000 mới bắt đầu được nói đến. Các tổ chức phi chính phủ (NGO) dần đóng vai trò chính trị lớn hơn trong đời sống xã hội, tuy vậy, gần như chỉ mang tính chất phụ họa và tư vấn cho chính quyền nhiều hơn là gây được sức ép.

Bước ngoặt đến vào năm 2011, sau sự kiện tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 2 của PetroVietnam trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ngày 26/5. Một làn sóng phẫn nộ lan khắp Internet, cả blog lẫn mạng xã hội Facebook. Nhật Ký Yêu Nước (một trang facebook thành lập ngày 12/4/2010, chính thức hoạt động ngày 16/4/2010) phát lời kêu gọi biểu tình phản đối Trung Quốc.