Hiển thị các bài đăng có nhãn Linh Văn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Linh Văn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2023

Thơ Linh Văn

Nhà thơ Linh Văn sinh năm 1987, nguyên quán Quảng Trị, hiện sống và viết tại Sài Gòn. Bên cạnh việc sáng tác, Linh Văn còn dịch khá nhiều thơ của các nhà thơ mà anh yêu thích. Diễn Đàn Thế Kỷ đã từng giới thiệu Thơ Linh Văn một lần trước đây và Thơ của nhà thơ người Mỹ Billy Collins do Linh Văn dịch

DĐTK


***

Ảo giác


Tôi đã đến đây và chờ đợi
để thấy các mùa hè đi qua trong đời
hiện ra như những lớp ảnh nhiều màu
xếp lên nhau chằng chịt.

Một số chúng, những lớp ảnh gần nhất
đã tan đi rất nhanh
như lớp hơi trên cùng của một cái nồi gang
đang trên đường đạt đến độ sôi cực điểm.

Thứ Ba, 14 tháng 3, 2023

Thơ Linh Văn

 Hải trình


nắng ghim chiếc bóng của mùa hè trên bãi

giọng biển nhận chìm lời anh gọi

sải cánh hải âu không đo nổi bầu trời

em ở đâu?


sóng đánh dạt vào bờ cái xác của tuổi trẻ ưu tư

một chiếc giày họng ngậm đầy cát nằm bên rìa quên lãng

vỏ ốc rỗng hát lời hư vô

đức tin chúng ta được dựng lên rồi sụp xuống theo trò chơi thơ ấu

thật tạm bợ và phù phiếm, thế giới này

tháp Babel hay thành Calakmul của người da đỏ

em ở đâu?


biển vẫn gửi đến anh bản tin buồn mỗi ngày

những con tàu đắm dưới nỗi tham lam tột cùng của nhân loại 

những đường ranh ảo tưởng rạch chằng chịt trên thân biển

bầy sứa vẫy vùng trong chiếc bẫy nylon


Thứ Ba, 7 tháng 2, 2023

Thơ Billy Collins, Linh Văn dịch

Collins in La Jolla, San Diego, 2008, 
Wikipedia
N.D: Billy Collins là nhà thơ người Mỹ. Ông tên thật là William James Collins, sinh năm 1941. Ông từng là giáo sư tại City University of New York, về hưu năm 2016. Ông từng được bổ nhiệm làm Poet Laureate từ năm 2001 đến 2003. Các tập thơ tiêu biểu của ông gồm có The Apple That Astonished Paris (1988)Questions About Angels (1991)The Art of Drowning (1995).

***

Dẫn nhập Thi ca


Tôi bảo họ lấy một bài thơ

và hướng nó về phía ánh sáng

như một tấm phim màu


hoặc ấn một cái tai vào tổ ong của nó.


Tôi bảo họ thả chuột vào một bài thơ

và xem nó dò ra lối thoát,


hoặc bước vào căn phòng của một bài thơ

và sờ lên tường để tìm công tắc đèn.