Hiển thị các bài đăng có nhãn Khánh Hà. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Khánh Hà. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Ba, 25 tháng 4, 2023
Thơ Tháng Tư của Khánh Hà, Nguyễn Hiền, Huỳnh Liễu Ngạn
Điệp khúc Tháng Tư
Tháng Tư mùa xuân nơi quê người
Mặt trời rực rỡ nắng vàng tươi
Người vui như hội trên đường phố
Một góc trời riêng ta ngậm ngùi
Tháng Tư vết thương xưa còn đau
Tóc tang phủ xuống buổi chiều nào
Thành phố ta trong giờ dẫy chết
Quê hương ta tan tác, nghẹn ngào
Người kinh hoàng người chạy loanh quanh
Từ rừng sâu giặc đã vào thành
Đường nào tránh được bầy lang sói
Trèo non, lội biển, vuợt trời xanh
Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2023
Thơ Khánh Hà
Nhà văn Tâm Thanh và vợ, nhà thơ Khánh Hà thăm Đền Thần Đạo Itsukusima Shrine, Hiroshima (Nhật Bản 2014). Photo: Quốc gia Hành Chánh MĐ |
Trên con đường này
Vẫn trên con đường này
Mùa xuân hoa nở đầy
Tôi ơi thôi đừng khóc
Buồn vui như bóng mây
Còn đó những rặng hoa
Mà mùa xuân trôi xa
Bóng đôi ta biền biệt
Một lần. Một lần qua
Còn đây bao cảnh đẹp
Mê mải những tháng ngày
Người từng vác máy ảnh
Dạo qua những chốn này
Còn đó những rặng hoa
Mà mùa xuân trôi xa
Bóng đôi ta biền biệt
Một lần. Một lần qua
Còn đây bao cảnh đẹp
Mê mải những tháng ngày
Người từng vác máy ảnh
Dạo qua những chốn này
Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2022
Khánh Hà: Thảm cảnh Ukraine (Nga xâm lăng Ukraine ngày 24/02/2022)
Cuộc chiến bạo tàn, dã man thậm tệ
Chiêu bài dối trá, bất chấp luật lệBản chất độc tài, không đổi không dời
Gây thêm chiến tranh, tội ác ngàn đời
Khí tài hiện đại giết bao nhân mạng
Đau lòng thay nhìn đoàn người tị nạn
Đàn bà, trẻ thơ dắt díu nhau đi
Mắt vợ còn hoen ngấn lệ chia ly
Chồng ở lại chống quân Nga xâm lược
Bao mái nhà đang ấm êm hôm trước
Bỗng hôm sau thành gạch vụn ngổn ngang
Tội tình chi, ai gây cảnh nát tan
Cả thành phố vang vang còi báo động
Đêm kinh hoàng như trong cơn ác mộng
Lửa vẽ vòng ma quái tự trời cao
Hỏa tiễn hành trình đe dọa hướng nào
Sẽ phá hủy, giết bao nhiêu sinh mạng
Chiến binh Ukraine vững vàng đối kháng
Một thanh niên liều chết cản quân xa
Bao tình nguyện viên hăng hái xông pha
Cựu hoa hậu, cựu quân nhân cầm súng
Bom xăng tự chế từ tay quần chúng
Già trẻ gái trai trên dưới một lòng
Góp hết sức mình bảo vệ non sông
Cả thế giới hướng về Ukraine ngưỡng mộ
Giấc mộng bá quyền dài chăng một kiếp
Dân chủ tự do ước vọng ngàn đời
Đại đế Alexandre rồi cũng đi thôi
Còn để lại gì ngoài hai tay trắng.
KH
Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2021
Khánh Hà: Ngọn đèn - Những vì sao
Hình minh hoạ FelixMittermeier, Pixabay |
Ngọn đèn
Trong màn đêm tối đen
Lấp lánh một ngọn đèn
Im lìm đứng soi sáng
Đêm đêm thức cùng em
Bao người đã khuất bóng
Không gian cách vạn trùng
Thời gian là muôn kiếp
Vẫn như đang trùng phùng
Cứ như thế, như thế
Trời đất luân chuyển mùa
Người đi dần hết kiếp
Về lại cội nguồn xưa
Hạt bụi gió cuốn đi
Còn lại vết tích gì
Bao hạnh phúc, đau khổ
Hội ngộ và chia ly…
Nhẹ như cơn gió thoảng
Êm như hạt sương rơi
Cõi an bình tịch diệt
Tâm thức chợt sáng ngời
Những vì sao
Ngày xưa khi còn trẻ
Anh rủ em ngắm sao
Những vì sao lấp lánh
Diễm tuyệt trên trời cao
Đêm nào giữa sa mạc
Chi chít một trời sao
Ta nhỏ bé dường nào
Giữa bao la vũ trụ
Và đêm trên đại dương
Tàu đi như trong mộng
Ta như hai con nhộng
Quấn chăn làm kén tơ
Chỉ chừa đôi mắt mở
Ngước nhìn muôn vì sao
Biển và gió rì rào
Ta lắng nghe, không nói
Có cần lời nào không
Ta còn hay đã mất
Chỉ là chút bụi đất
Thể nhập vào mênh mông.
Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2021
Khánh Hà: Mùa thu chết
![]() |
Hìnnh minh hoạ, FreePik |
Mùa thu chết là mùa thu đang sống
Cả đất trời vạn vật bỗng nở hoa
Sống một lần rồi tan tác lìa xa
Hẹn trở lại một mùa sau diễm tuyệt
Thu của đời nguời nhắc giờ từ biệt
Ra đi rồi là khuất bóng ngàn năm
Hạc nội mây ngàn mấy cõi xa xăm
Thanh thản tiêu diêu, không lần ngoảng lại
Đuờng trần thế còn đây sao xa ngái
Nguời đi rồi vẫn để lại dấu chân
Từng con đuờng, từng hè phố bâng khuâng
Sớm nắng chiều mưa, còn ai đứng đợi
Cuối nẻo đuờng sao nghe vời vợi
Kỷ niệm gánh gồng một kiếp nhân sinh
KH
Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2021
Khánh Hà: Vẫn Còn Đâu Đó
![]() |
Hình minh hoạ, FreePik |
Chân trong như ở hồn ngoài cõi xa
Bao lâu thì đến quê nhà
Có ai đứng đó chờ ta cuối đường
Tấm lòng rủ sạch bụi vương
Mở ra xem lại, vết thương đã lành
Cõi chiều tưởng đã lạnh tanh
Vẫn còn ủ giấc mộng xanh đầu đời
Lang thang góc biển chân trời
Tấm tình cố cựu không rời không tan
Còn đây một chút muộn màng
Cời tro khơi lại chưa tàn lửa hương
Ta về tìm lại cuối đường
Vẫn còn đâu đó khu vườn mùa xuân./
Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2021
Khánh Hà: Xuân này
![]() |
Hình minh hoạ, Michael Heiman/Getty Images |
Hơn nửa đời lưu vong
Tóc đen giờ điểm bạc
Xuân sang vẫn chạnh lòng
Ra vườn bới trong tuyết
Cắt mấy cành forsythia
Đem cắm trong nước ấm
Nhớ hoa mai bên nhà
Sáng mồng một nhớ bạn
Mỗi năm đến xông nhà
Năm nay bạn không đến
Thăm mồ bạn thì xa
Tuổi già như lá úa
Năm tháng đuổi theo sau
Xuân này gởi tấm thiệp
Xuân sau biết còn nhau
Bao thiên tai, nhân họa
Ta hạt bụi phiêu bồng
Một mai về bản thể
Như nước về biển sông
Vạn vật luôn thay đổi
Hợp tan như bèo mây
Còn chút duyên hội ngộ
Cảm tạ phút giây này.
Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2021
Khánh Hà: Tên em là Thời Gian
Sinh ra từ Nhật Nguyệt
Em tên là Thời Gian
Giữa đất trời mang mang
Chảy một dòng bất tận
Người bảo em tàn nhẫn
Qua đi chẳng đợi chờ
Làm vỡ tan giấc mơ
Tàn phai bao mộng đẹp
Bàn tay em quyền phép
Chữa lành mọi thương đau
Đưa người lại gần nhau
Cho nhau tình sâu đậm
Mai tình phai sắc thắm
Buồn ơi, cũng đành thôi
Người trách nhau gian dối
Em gạn lọc chân tình
Luận phải trái phân minh
Em viết trang chính sử
Giữ cho người quá khứ
Nuôi mộng ước tuơng lai
Cùng chung bước đường dài
Người một đời bất mãn
Vẫn thường khi ta thán
Khi mái tóc còn xanh
Người giục em đi nhanh
Khi gối mỏi chân chùn
Người muốn em bước chậm
Cuối con đường vạn dặm
Em nhỏ giọt lệ thầm
Đưa người vào mộ huyệt
Yên ngủ giấc ngàn năm
Em tên là Thời Gian
Giữa đất trời mang mang
Chảy một dòng bất tận
Người bảo em tàn nhẫn
Qua đi chẳng đợi chờ
Làm vỡ tan giấc mơ
Tàn phai bao mộng đẹp
Bàn tay em quyền phép
Chữa lành mọi thương đau
Đưa người lại gần nhau
Cho nhau tình sâu đậm
Mai tình phai sắc thắm
Buồn ơi, cũng đành thôi
Người trách nhau gian dối
Em gạn lọc chân tình
Luận phải trái phân minh
Em viết trang chính sử
Giữ cho người quá khứ
Nuôi mộng ước tuơng lai
Cùng chung bước đường dài
Người một đời bất mãn
Vẫn thường khi ta thán
Khi mái tóc còn xanh
Người giục em đi nhanh
Khi gối mỏi chân chùn
Người muốn em bước chậm
Cuối con đường vạn dặm
Em nhỏ giọt lệ thầm
Đưa người vào mộ huyệt
Yên ngủ giấc ngàn năm
Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020
Khánh Hà: Về Một Bến Sông
![]() |
Hình minh hoạ, Internet |
Em giữ nhé một mình trong ký ức
Bởi không còn ai nữa để sẻ chia
Những vui buồn lâu lắm tự thời xưa
Nơi quê cũ chỉ còn trong tâm tưởng
Những chuyến bay chở người đi trăm hướng
Nhưng không về đến bến một dòng sông
Bãi bờ xa khi con nước đã ròng
Chiếc cầu nhủi dưới mé sông đã mục
Bóng dáng mẹ đã đời đời xa khuất
Bao nhiêu lần mẹ đứng đó nhìn theo
Chiếc đò khuya kẽo kẹt tiếng mái chèo
Đò đi khuất mẹ vẫn còn đứng đó
Gió chao chao ngọn đèn chong mờ tỏ
Tiếng tù-và vọng lại giữa âm u
Nẻo về xưa, xa thăm thẳm biệt mù
Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2020
Khánh Hà: Khi gió bấc về
![]() |
Hình minh hoạ, Internet |
Thư bạn nhắc gởi bài tờ báo Tết
Hình như xuân còn lại chút này thôi
Ta cùng nhau còn được mấy lần vui
Một, hai... lần, biết đâu rồi từ biệt
Đoạn đường cuối như khúc sông chảy siết
Tính thời gian, quả thật chẳng còn nhiều
Tiệc Tết năm này dọn cũng bấy nhiêu
Món-nhớ-quê-hương ngày xưa ngày xửa
(Mà bây giờ biết ai còn nhớ nữa)
Ai còn nhớ những gian nhà mở cửa
Có gió lùa thông thống trước ra sau
Trời lập đông, tiếng gió bấc rao rao
Ôi tiếng gió này sao mà nhớ quá
Con tu hú gọi vang như giục giã
Trong vườn nhà so đũa trổ trắng bông
Gió thổi hắt hiu trên những cánh đồng
Lúc đã gặt, chỉ còn trơ gốc rạ
Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019
Khánh Hà: Vườn Thu
Bốn mùa thu anh không còn quét lá
Những chiếc lá khô rã mục trong vườn
Cây phong vẫn đứng kiễng chân chờ đợi
Từng mùa lá rơi đỏ ửng sầu thương
Khóm cúc tím, thu này hoa vẫn nở
Em biết tặng ai một nhánh cúc gầy
Anh cõi đó, chẳng còn gầy như cúc
Đã vượt qua, vượt qua bể khổ này
Ở cuối góc vườn đìu hiu mây trắng
Lá hoa rầu rầu nhớ khoảng trời xanh
Còn sót đây vài sợi nắng mong manh
Thu hiu hắt trên rào cây chín đỏ
Lối rêu phủ mờ dấu chân ai đó
Sao mơ hồ để lại bóng trăm năm
Tình thế gian có phai nhạt âm thầm
Mùa thu hỡi, giữ giùm tôi giấc mộng
Khánh Hà
Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019
Khánh Hà: Cám ơn người - Cám ơn đời
![]() |
Hình minh hoạ, FreePik |
Tôi ngồi lặng thầm trong bóng đêm
Ngoài kia tuyết rơi rơi êm đềm
Mùa đông chưa tàn, xuân chực đến
Tuổi đời chồng chất một năm thêm
Tôi đã làm gì trong năm qua
Con đường tu tập được bao xa
Hay vẫn trầm luân trong bể khổ
Hốt giác hốt mê cũng chỉ là
Đã biết vô thường là định luật
Sao còn phiền não chuyện nhân gian
Đến đi, sinh diệt trong trời đất
Rồi ra chỉ một giấc mơ màng
Đêm đi ngày đến ngoài khung cửa
Tuyết trắng, trời xanh, rực nắng vàng
Tinh khôi vũ trụ như nguyên thủy
Dù nắng sẽ phai, ngày sẽ tàn
Vòng nhật nguyệt còn luân lưu mãi
Đời người thẳng tắp một đường đi
Hiện tại qua rồi không trở lại
Ngoảnh nhìn một chuỗi những chia ly
Chúng ta mọi nẻo đời xuôi ngược
Gặp nhau một buổi cũng là duyên
Cám ơn người những tình tri ngộ
Cám ơn đời nguồn vui vô biên
Khánh Hà
Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2018
Khánh Hà: Về Đâu
Một mình giữa cõi nhân gian
Nhìn rừng cây lá úa vàng ngẩn ngơ
Mùa thu về tự bao giờ
Rào cây chín đỏ, lửng lơ mây trời
Âm thầm từng chiếc lá rơi
Bao nhiêu xác lá qua đời về đâu
Về nguyên bản thể ban đầu
Đất lành ấp ủ hoa mầu mùa sau
Xuân về lá mới lao tao
Hồn nhiên cây cỏ vẫy chào nhân gian
Hỏi chòm mây trắng lang thang
Gió đưa gió đẩy hợp tan vô chừng
Hôm nào thành mưa rưng rưng
Giọt dài giọt vắn bâng khuâng lòng nguời
Ngàn cây nội cỏ mát tuơi
Biển hồ sông nước đang vơi lại đầy
Một vòng sinh tử loay hoay
Chẳng còn chẳng mất, như ngày nguyên sơ
Ta qua quán trọ tình cờ
Vay từng hơi thở viễn mơ một đời
Hôm nao trả lại đất trời
Trở về nguồn cội một thời lìa xa.
K.H.
Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2018
Khánh Hà: Lửa hạ
Ảnh Khánh Hà
Dây hoa tím lạc lõng
Dưới trời xanh bao la
Mây phiêu du biền biệt
Chẳng nhớ lối về nhà
Một mùa hạ nghiệt ngã
Tháng bảy chẳng giọt mưa
Mây làm mưa xứ khác
Cây cỏ buồn lưa thưa
Những con bò thiếu cỏ
Tiếng kêu nghe thương thương
Trời xanh cao thăm thẳm
Ai đem nước về nguồn
Chuyện nhỏ bé tầm thường
Như giọt mưa, cọng cỏ
Bỗng trở nên bi thương
Khi đất trời biến đổi
Những khu rừng bốc cháy
Bao người chết thành than
Cánh đồng xanh mơn mởn
Bỗng khô khốc, hoang tàn
Làm sao về lại được
Thuở trời đất giao hòa
Thu rụng một hạt giống
Xuân nở một cành hoa
Làm sao về lại được
Thuở mưa nắng chan hòa
Đất trời chưa ô nhiễm
Vườn hạ nở đầy hoa./
Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2017
Khánh Hà: Mùa đông năm nay
Mùa đông năm nay
Có phải lạnh hơn
những mùa đông trước?
Tôi ngồi co ro trong
một góc đời
Nhìn tuyết bay phơi
phới ngoài trời
Rừng thông trắng xóa
Những mái nhà trắng
lan man khói tỏa
Lòng tôi lan man như
vệt khói ngoài trời
Chợt nhớ một câu
trong thư vừa đọc được :
-- Trong truyện dịch ngày xưa
"Mùa đông năm nay ông tôi
thấy lạnh
hơn những năm trước"
-- Ngày ấy tôi còn quá nhỏ
Nhưng cũng hiểu ông tôi đã già.
Mới
đó mà đã hơn bảy chục năm qua
Tôi cũng thành người
già rất vội
Vì chợt thấy mùa
đông này rất lạnh
Bảy mươi năm vụt qua
nhanh
Tựa hồ trong chớp
mắt
Mọi biến cố của
cuộc đời
Thoáng qua như giấc
mộng
Tất cả buồn vui chợt
rã tan như bọt sóng
Chỉ còn đây giòng
sông êm đềm phẳng lặng
Lững lờ trôi vào cõi
mênh mông...
Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2017
Khánh Hà: Lại khủng bố
Lại khủng bố ở Barcelona
Chục người chết, trăm người
bị thương
Chiếc xe em bé nằm trơ trọi
Vệt máu tươi loang trên
mặt đường
Xác ai co quắp nằm bất động
Một phút trước đây còn vui
chơi
Con-đường-du-lịch bao nhiêu
khách
Đến từ bao quốc gia xa xôi
Tới đây du lịch rồi chết
thảm
Cuộc sống bất trắc nào ai
ngờ
Mạng người sao bỗng thành rơm
rác
Hoa, nến lung linh tưởng niệm
người
Những kẻ cuồng điên quá nhẫn
tâm
Thành phố Turku êm đềm xa xăm
Kẻ khủng bố bàn tay đẫm máu
Giết người vô tội dùng dao
đâm
Sao có thể cùng hung cực ác
Thời đại gì vậy hỡi Allah?
Thời đại gì không còn
nhân tính
Nguời giết người chẳng chút
nương tay
Khủng bố Barcelona, Paris,
London...
Lương tâm con người bi vùi chôn
Charlottesville và nơi nào nữa
Xin tim người chút lửa yêu thương.
Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017
Khánh Hà: Ranh giới của vùng lãng quên
Ôi! Ranh giới của vùng lãng quên
Một ngày bỗng thấy đứng kề bên
Ngoảnh nhìn lại quãng đời chìm nổi
Như bọt bèo giữa dòng lênh đênh
Cuối cuộc đời ai quên ai nhớ
Dù nhớ hay quên đều cũng buồn
Người quên, mất sạch toàn gia sản
Kẻ nhớ, hồn mang bao vết thương
Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2017
Khánh Hà: TÔI Ở ÐÂY
Người đã qua sông, tôi ở đây
Còn thả hồn theo những áng mây
Sớm chiều nhìn ngắm tranh vân cẩu
Đuổi bắt chiêm bao ngày lại ngày
Chiêm bao tôi thấy mình nhỏ dại
Thơ thẩn vườn xanh với bướm hoa
Rồi bỗng chốc trở thành thiếu nữ
Chẳng bao lâu tóc bạc, tuổi già
Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017
Khánh Hà: Hạt cát
Không! Em không là gì
Là hạt cát nhỏ bé
Nằm buồn bên lối đi
Người qua đường đôi khi
Buồn chẳng biết làm gì
Thẩn thơ nhìn hạt cát
Nhìn thôi rồi bỏ đi
Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016
Khánh Hà: Tiếng đàn xưa
Cây đàn vẫn nằm nguyên trong góc
Dẫu âm thanh im bặt từ lâu
Dây đã chùng, thanh âm đã lỗi
Người đàn xưa nay đâu nay đâu
Tiếng đàn nào vẳng trong chiều êm
Thiết tha như tiếng gió qua thềm
Rạt rào như tiếng mưa trên mái
Lòng chợt rung những sợi tơ mềm
Fur Elise cho em cho em
Giọt âm thanh nồng nàn êm đềm
Điệu Romance rộn ràng quấn quít
Chợt sầu lên mông mênh mông mênh
Bay về đâu những cánh phù du
Tàn phai chưa âm thanh sắc màu
Lênh đênh biển lớn chiều nay gió
Thuyền dạt xa xôi tới bến nào ?
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)