Hiển thị các bài đăng có nhãn Kông kông. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Kông kông. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

Kông Kông: Từ đối thoại Đồng Tâm đến đối thoại Võ Văn Thưởng

Ông Võ Văn Thưởng 
Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương vừa mới dấm dứ việc đối thoại [1] thì có ngay một số người lên tiếng ca ngợi.  Sự hưởng ứng nầy cho biết tâm trạng đợi chờ được đối thoại đã có rất lâu trong xã hội, đặc biệt là giới trí thức trong nước, kể cả khi họ đã bỏ chạy ra nước ngoài, mặc dù vô số Kiến nghị, Thỉnh nguyện, Thư ngỏ hay Tuyên cáo họ từng ký tên tập thể mà chẳng bao giờ được hồi đáp!   Điều khá lạ lùng là một số người sốt sắng lên tiếng khen ngợi, tin tưởng, hoặc mớm ý về cách đối thoại v.v... là những người gần như đã sống trọn đời dưới chế độ XHCN!   Vì thế có thể nghĩ họ là những người rất dễ tin, nếu không muốn nói là dễ bảo.  Đây là điểm chế độ dựa vào để tin rằng dù đảng có làm gì thì vẫn còn có người tin tưởng.  Trí thức đã như thế thì trong dân chúng, dù thành phần công khai chống đối ngày một phát triển, cũng còn rất lâu mới có thể ảnh hưởng đến sự an nguy của đảng. 

Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

Kông Kông - 3-X, một bóng dáng Thein Sein Việt Nam?

Ông Nguyễn Bá Thanh
Sự việc ông Nguyễn Bá Thanh, đang làm vua một cõi ở Đà Nẵng, được triệu ra Hà Nội giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương, là chức vụ quan trọng nhất để giải quyết nan đề tham nhũng mà qua mấy kỳ đại hội đảng đều “quyết tâm” trừ khữ, chẳng những không tới đâu nhưng càng ngày càng trầm trọng hơn.  Một nhân vật quan trọng như thế, sau khi công du Tàu cộng về, bỗng ngã bệnh hiểm nghèo, là một bước ngoặt trong biến cố chính trị tại Việt Nam.  Vì thế căn bệnh của ông trở thành “bí mật cấp nhà nước”!

Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015

Kông Kông - “Tôi không là Charlie”


Diễn biến nội vụ Báo châm biếm Charlie Hebdo đang tràn ngập trên Net, người thì cầm bảng Je suis Charlie (Tôi là Charlie) để bày tỏ sự ủng hộ nạn nhân, một tờ báo của nhóm cương quyết bảo vệ quyền Tự do Ngôn luận của mình, người thì đòi đóng cửa báo.  Các nước thuộc khối Hồi giáo thì phản đối gay gắt việc phỉ báng Đấng Tiên tri Muhammed, là giáo chủ của họ, đã đốt cờ nước Pháp.  Như vậy phải hiểu như thế nào là Tự do Ngôn luận và sự tự giới hạn quyền nầy, nếu có thể, thật quan trọng!   

Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

Kông Kông - Từ Thư Ngỏ đến Tuyên Cáo còn bao lâu nữa?


Mấy năm trước đây không phải bỗng dưng ông Đại tá Tiến sĩ Trần Đăng Thanh đem cái sổ hưu ra giảng cho trí thức Hà Nội.  Sau bài giảng đó cũng không phải bỗng dưng gặp làn sóng phản đối kịch liệt đến nỗi bây giờ nghe nhắc đến ‘Cái sổ hưu’ là nhớ ngay đến tên ông Trần Đăng Thanh.  Vì chịu đựng đói rách trong thời gian dài dằng dặt, từ kháng chiến chống Pháp, từ “hạt muối xẻ làm đôi” dành cho chiến trường người Việt giết người Việt, “Giải phóng miền Nam, tiêu diệt bọn Mỹ - Ngụy” (giàu có văn minh) “xâm lược”!  Ám ảnh đó là suốt đời.  Ám ảnh đó đã ăn sâu vào tiềm thức của từng người cho dù hiện tại có ‘no cơm ấm cật’.  Đó là nỗi sợ tiềm ẩn được giấu kín từ nơi sâu thẳm nhất.  Vì thế bỗng dưng đem cái sổ hưu trần trụi phơi ra ánh sáng là đương nhiên đụng vào bí mật cá nhân.  Và phản ứng của những người về hưu phải bùng nổ!    

Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

Kông Kông - Bước ngoặt chính trị tại VN


Nhà nước VN luôn nêu cao khẩu hiệu:  Ổn định chính trị để phát triển kinh tế.  Vì thế, để ổn định chính trị VN phải dùng công an.  Và công an cũng đã tự xác nhận là “còn đảng còn mình” cho nên bảo vệ đảng bằng bất cứ giá nào, bất chấp luật pháp.  Nhà báo Bùi Tín trưng dẫn bằng con số rất cụ thể.  Lúc còn chiến tranh cấp Tướng công an chỉ có 2 người.  Thứ trưởng Bộ công an lúc đó mới ở cấp Đại tá.  Nhưng bây giờ, thời bình, con số lại tăng lên đến 1000! [1] 

Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

Kông Kông - Kịch bản “ụ nổi” giàn khoan HD 981

Hình: internet
Đã hơn một tuần, từ sau ngày công nhân biểu tình bạo loạn tại Bình Dương lan ra Hà Tĩnh và gần như khắp nước, gây chết người, đốt cháy một số hãng xưởng, công an đã bắt giữ cả ngàn người nhưng cho đến lúc nầy vẫn chưa biết được ai là người đứng đàng sau nội vụ là một điều khá kỳ lạ.  Lạ, vì VN là một nước công an trị, nhất cử nhất động của những người chỉ mới có tư tưởng chống đối thôi, đã bị theo dõi chặt chẽ chứ chưa nói đến hành động.  Đã thế mà lúc xảy ra bạo loạn gần như không thấy bóng dáng của công an.

Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

Kông Kông - Đôi điều về thời sự đang nóng bỏng tại VN


Kêu gọi “bình tĩnh”

Mấy ngày qua tình trạng khá hỗn loạn tại các nơi có các công ty Trung Quốc hoạt động làm ảnh hưởng nặng đến các công ty của các nước khác nhưng không nghe nhà nước dùng cụm từ thường được gọi là “bị bọn phản động và bọn diễn biến hòa bình xúi giục”, là một chuyện lạ!  Lạ, vì như vậy là nhà nước đã tự xác nhận đây là nguyên nhân nội tại của chế độ, một chế độ từng rêu rao là của giai cấp công nhân tiên tiến lãnh đạo.  Bây giờ, dù không có người lãnh đạo, vì công nhân đã không được quyền thành lập công đoàn độc lập, cũng đã phản đối tự phát.  Chính sự tự phát nầy nói lên tính phẫn uất đã đến đỉnh điểm và nhà nước rất khó giải quyết.  Khó vì không biết phải thảo luận với ai.  Nếu công nhân có lãnh đạo công đoàn thì nhà nước chỉ cần kêu gọi công đoàn hội họp để tìm hiểu và hy vọng việc giải quyết như thế sẽ dễ dàng hơn.  

Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

Kông Kông - Hậu biểu tình chống Tàu cộng xâm lược ngày 11/5/2014, nghĩ về biểu tình phục kích, biểu tình cài răng lược và biểu tình đối phó


Biểu tình du kích

Đánh du kích là dùng yếu tố bất ngờ, lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh.  Cộng sản là cha đẻ loại chiến tranh nầy.  Suốt nhiều năm tháng người VN chống Tàu cộng xâm lược đều bị chế độ CSVN đàn áp đủ mọi hình thức.  Từ ngấm ngầm đe dọa cá nhân đến công khai trấn áp trên đường phố.  Từ đón bắt ngầm đến dùng xe bít bùng bắt hàng loạt đưa về “trại phục hồi nhân phẩm”.  Từ “mời” đến đồn công an “làm việc” đến đánh đập, tra tấn đưa ra tòa lãnh án.  Từ nhục mạ đến giết chết.  Vô số nhân vật điển hình không thể kể ra hết.  Nạn nhân mở đầu là Lê Chí Quang với bài Hãy cảnh giác Bắc triều đến Điếu Cày Nguyễn Văn Hải của Câu lạc bộ nhà báo Tự do, mà tiếng vang đến cả trong diễn văn của Tổng thống Obama của Hoa Kỳ.  Sự tàn bạo của công an, bất chấp cả lương tâm người đồng chủng và luật lệ, đã công khai thách đố công luận khi khoe mẽ biểu ngữ “Công an chỉ biết còn đảng còn mình”.

Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

Kông Kông - Ông Cù Huy Hà Vũ và con đường phục vụ dân tộc

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và nhà thơ Hữu Loan

Thời sự VN đang vô cùng nóng vì 2 ‘Ụ Nổi’. 

‘Ụ nổi’ Dương Chí Dũng, là bệnh tham nhũng “ung thư cấp” của nội bộ đảng CSVN, đã lan đến óc và vô phương cứu chữa.  Cho dù bản án phúc thẩm vẫn y án tử hình 2 người, nhưng chết hay diệt khẩu cũng không thể nào hết chuyện.

Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Kông Kông - Hậu 30/4, nói chuyện “hòa giải, hòa hợp”


Lẽ ra Hoa Kỳ phải có chính sách Hòa giải và Hòa hợp vì Hoa Kỳ là một nước nhiều chủng tộc mà mỗi chủng tộc thường có văn hóa khác nhau nên hành động khác nhau!  Không những khác, mà đôi khi trái ngược, nên muốn chung sống hòa bình phải hòa giải và hòa hợp!  Hoa Kỳ cũng trải qua một cuộc nội chiến đẫm máu Nam Bắc nhưng chưa bao giờ nghe nói cần phải hòa giải hòa hợp!  Họ chỉ có luật chống kỳ thị.  Và luật nầy được áp dụng rất nghiêm khắc!  Như mấy ngày qua dư luận rất sôi nổi về ông Donald Sterling, chủ đội bóng rổ Clippers tại Los Angeles!  Ông nầy vừa bị Hiệp hội Bóng rổ chuyên nghiệp (NBA) toàn quốc Hoa Kỳ cấm trọn đời không cho dính dáng gì đến môn thể thao nầy nữa, cấm cả việc bước vô sân bóng nên, trong tương lai, ông phải bán đội bóng đang chơi giỏi, được vô vòng playoff giải vô địch quốc gia, chỉ vì ông phát ngôn kỳ thị, bị ghi âm mà chính ông tái xác nhận!  

Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Kông Kông - Lại thêm một lần 30/4


Ngày 30/4 năm nay là lần thứ 39.  Cứ mỗi lần 30/4 truyền thông lại rộ lên.  Phân tích, bình luận từ lề phải đến lề trái đều ầm ĩ, trái ngược nhau.  Chính việc ầm ĩ nầy tự nó đã nói lên sự thất bại của chế độ đương thời.  Vì, nếu tình trạng VN hiện tại thực sự tốt đẹp hơn miền Nam trước kia thì ngày 30/4, theo tiến trình tự nhiên, tự nó đã bị chìm vào quên lãng!  Nếu chế độ bây giờ thực sự tốt đẹp hơn thời VNCH thì đã hẳn không ai còn muốn nhắc lại quá khứ 39 năm trước, đó là chưa nói đến chuyện hoài niệm!  Mà không phải chỉ người miền Nam mới hoài niệm!  Vì số cán bộ, bộ đội những ngày đầu vào chiếm Sài Gòn đều đã ngỡ ngàng trước sự thật giàu có và đời sống sung mãn, tự do của người miền Nam lúc bấy giờ!  Thời điểm mà xã hội miền Nam, dù đang bị chiến tranh khốc liệt, cũng tương đương với Singapore và hơn hẳn Đại Hàn!  Qua báo chí chính thống lúc đó cũng có thể hình dung được các dòng xe nối đuôi, chạy ngày đêm không dứt chỉ để chuyên chở ‘mọi thứ văn minh’ của miền Nam ra Bắc! 

Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

Kông Kông - Thả tù nhân lương tâm Cù Huy Hà Vũ là ‘thả hổ về rừng’?

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ 
Ông bà Cù Huy Hà Vũ đặt chân đến Hoa Kỳ hôm 7/4/2014 khá lặng lẽ, sau đó có Tuyên bố chung của EDLC và BPSOS là hai tổ chức Trung tâm Luật Bảo vệ Môi trường (Environmental Defender Law Center - EDLC) và Ủy ban Cứu trợ Thuyền nhân (Boat People SOS - BPSOS) tại Hoa Kỳ cho hay là hai tổ chức nầy đã phối hợp với một số tổ chức nhân quyền quốc tế để đòi công lý cho ông Cù Huy Hà Vũ trong nhiều năm qua và ông Cù Huy Hà Vũ sẽ là học giả nghiên cứu tại quỹ Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ (National Endowment for Democracy – NED trong thời gian ở Hoa Kỳ.

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

Kông Kông - Con đường mùa Xuân của Dân tộc

Hình: internet
Hàng năm 2 sự kiện lịch sử về người VN hy sinh để bảo vệ đất đai biển đảo xảy ra chỉ cách nhau gần đúng một tháng!  19/1 năm 1974, 74 chiến sĩ VNCH hy sinh ở Hoàng Sa và 17/2 năm 1979, khoảng 6 vạn quân/dân yêu nước hy sinh dọc biên giới phía Bắc!  Kẻ thù của hai trận chiến nầy đều đến từ giặc phương Bắc!  

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

Kông Kông - Một tín hiệu mùa Xuân dân tộc đã đến

Hình: internet

Ông Lê Hiếu Đằng đã về cõi.  Tro cốt ông đã được rải xuống sông Sài Gòn để trôi về biển, trôi trở lại cội nguồn, vì ta từ không mà đến rồi từ có trở về không!  

Lúc sinh thời, ông Lê Hiếu Đằng đã đem hết nhiệt huyết tuổi thanh niên để thực hiện hoài bão đóng góp công sức, xây dựng đất nước theo mong ước của ông.  Một người có trách nhiệm với xã hội như thế thật đáng quý!  Chỉ tiếc là ông bắt đầu thực hiện hoài bão đó với mù quáng, tin tưởng hoàn toàn vào những lời hoa mỹ mà không suy xét hay tìm cách trải nghiệm trước khi hành động!  Như một người thích mua sắm tin vào quảng cáo, rồi cứ thế nhắm mắt dốc tiền túi ra mua!  Thực tế đã cho biết mục đích của quảng cáo là họ tìm mọi cách moi túi tiền của khách để thu lợi nhuận!  

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

Kông Kông - Cục đá cắt trơ ra và mặt thật chế độ

Kông Kông - 

19 tháng Giêng năm 2014, đánh dấu 40 năm ngày 74 chiến sĩ VNCH hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa, đã trôi qua không lặng lẽ như trước!  Trôi qua với niềm tự hào của những người VN yêu nước, quyết tâm bảo vệ tổ quốc!  Và, đắng chát với thái độ của nhà cầm quyền CSVN hiện tại!


Điều nầy chắc không lạ, vì chế độ CHXHCNVN đã hoài thai từ một danh xưng rất lạ (!) mà các lãnh đạo đảng CSVN vẫn thường tự hào!  Chế độ được khởi đầu bằng chữ Cướp!  “Cướp chính quyền” năm 1945! 

Mà cướp thì có bao giờ đi đôi với chính nghĩa?  Cho nên ngày lại ngày bản chất cướp càng lộ rõ! 

Dưới thời phong kiến thì có “chư hầu” và “triều cống”.  Chư hầu luôn luôn đi đôi với triều cống để mỗi khi chư hầu có biến cố quan trọng thì sai sứ đem những bảo vật trân quý triều cống, để xin cứu viện.  Lịch sử Chiêm Thành đã bao nhiêu lần triều cống vua Việt Nam và cuối cùng đất nước bị biến mất trên bản đồ!

VN thì có Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc! 

Còn trong triều đại CSVN, một thể chế tân phong kiến với vua tập thể, thì khởi đầu cuộc Nam tiến đã có chứng cứ cụ thể về chư hầu và triều cống đó!  Muốn được Tàu cộng viện trợ cho chiến tranh Nam tiến, CSVN đã triều cống hải đảo Hoàng Sa qua công hàm Phạm Văn Đồng, 14/9/1958!  Tàu cộng đang giữ văn bản cốt lõi đó nên không cần tranh cãi tính pháp lý, còn với nhà nước VN thì lại không dám đưa ra công luận để nhờ phán xét!  Vì chính đảng CSVN đã cố tình giấu giếm nó nên bí mật lịch sử nầy chỉ mới bị đưa ra ánh sáng cách đây trên dưới 10 năm!   

Mà giấu giếm thì tự nó đã tố cáo về hành vi bất chính!

Chứng cứ mới hơn là việc CSVN trở cờ ngã hẳn theo Liên Xô, thay vì gắn bó với Tàu cộng như suốt thời gian chiến tranh Nam Bắc, vì thế năm 1979 đã bị Tàu cộng “dạy cho VN một bài học”  Tiếc thay, Tàu cộng răn dạy đảng CSVN nhưng người VN yêu nước lại phải trả giá bằng mấy chục ngàn sinh mạng và 6 tỉnh biên giới phía Bắc tan hoang mà chưa bao giờ nhà nước dám công bố con số tử vong chính thức cũng như dám công khai tổ chức tưởng niệm! 

Tiếp theo là biến cố vĩ đại, chủ nghĩa CS trên thế giới sụp đổ hàng loạt, bắt nguồn từ Đông Âu!  Khi Liên Xô tan rã, nội các đảng CSVN mất nơi bám víu nên tất cả phải thân hành qua Thành Đô ngậm bồ hòn làm ngọt, xin Tàu cộng tha cho tội “ăn cháo đái bát” quay lại cứu giúp sinh mạng đảng CSVN! 

Và CSVN đương nhiên phải vâng theo chỉ thị của đàn anh phương Bắc! 

Đang ở trong thế quỵ lụy như thế mà ký kết hiệp ước biên giới trên đất liền thì chỉ có những người có đầu óc không bình thường mới dám tin là hiệp ước đó “đôi bên cùng có lợi”! 

Điểm rõ ràng và nổi bật là thác Bản Giốc, một thắng cảnh tuyệt vời của VN bị mất một nửa!  Nửa phía Tàu cộng, vừa hợp thức hóa được qua hiệp ước, họ đang xây cất những công trình du lịch đồ sộ, trong lúc phía VN thì vẫn còn rất hoang sơ, cho nên chỉ cần thêm yếu tố thời gian để Trung Quốc tiếp tục ếm người trà trộn khắp VN thì một ngày nào đó cờ đỏ 4 sao sẽ bay phất phới, không hẳn chỉ tại Bản Giốc mà biết đâu không ngay tại Hà Nội?  Hoặc cờ đỏ 5 sao, như ai đó đã dàng dựng, để các cháu nhỏ cầm trên tay chào đón lãnh tụ Bắc Kinh!

Những dữ kiện như thế thì một người rất đỗi bình thường, chẳng cần suy nghĩ phân tích gì nhiều cũng thừa hiểu là tổ quốc VN bị hy sinh rất lớn chỉ để cho đảng CSVN được tồn tại!  Một đảng mà đã tự hào với chữ Cướp!

Với một cơ chế phải mượn xương sống Tàu cộng để sống còn thì Tân cường quốc Bắc Kinh không công khai chiếm giữ thêm đất đai hoặc tung hoành ngoài biển đảo VN như chỗ không người, mới là điều lạ!

Vừa qua VN lại có thêm nhiều kịch tính về chính trị, xã hội càng làm rõ nét hơn về sự lệ thuộc Bắc Kinh.

Tàu cộng cho xử án Bạc Hy Lai công khai, được trực tiếp truyền hình thì VN xử án Dương Chí Dũng, Dương Tự Trọng cũng thế!  Bắc Kinh đang điều tra về gia đình ông trùm mật vụ công an/dầu khí Chu Vĩnh Khang (đã hạ cánh nhưng không an toàn!) và bắt tướng Cốc Tuấn San, Phó tổng cục hậu cần quân đội Trung Quốc với hàng mấy xe tải của cải, vàng bạc châu báu tại tư dinh thì Hà Nội xảy ra vụ Thượng tướng Công an Phạm Quý Ngọ bị tử tù Dương Chí Dũng tố cáo trực tiếp nhận hối lộ 500.000 ngàn đô la tiền mặt, do chính y đem đến tận nhà và 1.000.000 tiền mặt qua các cách khác!  Nhờ đó Dương Chí Dũng nhận được mật báo qua điện thoại dùng sim rác “tạm lánh đi một thời gian” nên đã lên đường chạy trốn gần 4 tháng nhưng bất thành.  Ngay trong phiên xử tòa đã ban lệnh cho khởi tố vụ án mới:  “Làm lộ bí mật nhà nước”(!) là điều khá hiếm hoi theo kiểu tố tụng XHCN!  Cũng trong hoạt cảnh nầy, quan tòa kịp thời bịt miệng tử tù Dương Chí Dũng, khi y đang lấn cấn khai thêm một số điều có thể liên quan đến Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang!  
  
Và một phiên tòa khác, đang xử đại án “siêu lừa 4 ngàn tỉ đồng Huỳnh Thị Huyền Như”, có liên hệ xâu chuỗi với các ngân hàng khác!  Rồi sắp tới sẽ là vụ Bầu Kiên, người mà dư luận một thời tin là có dây mơ rễ má với gia đình Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng!

Chủ tịch Tập Cận Bình có thể đang thực tâm chống tham nhũng qua các câu nói cô đọng và chắc nịch là “bắt cả hổ lẫn ruồi” và “chặt tay để cứu mạng” để cứu đảng CSTQ và VN rập khuôn theo nhưng chắc chắn Trung Quốc phải có ý đồ khác với VN.  Vì không phải họ muốn cho đảng CSVN tốt hơn, mà thực sự là tạo thêm sự chia rẽ nội bộ để dễ bề sai khiến!  Vì với 3 - 5 triệu đảng viên tham ô, từ chóp bu đến cơ sở, mà cơ ngơi của cải cả dòng họ họ đang phô bày công khai như muốn thách đố, đến nỗi không ai không biết, không ai không thấy, thế nên khi nghe đến “chủ trương chống tham nhũng” của đàn anh (mà trước khi đem xử ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban nội chính, đã thân hành sang Bắc Kinh nhận chỉ thị) thì chắc chắn không có quan chức nào có thể ăn ngon ngủ yên! 

Càng lo sợ thì Tàu cộng càng dễ sai khiến!

Như vậy thì mấy vụ án xử các nhân vật chỉ ở tầm trung đang làm rình rang chỉ là chuyện gây tiếng ồn cho chuột sợ! 

Bây giờ cứ cho là CSVN có thực tâm chống tham nhũng, nếu thế, trước tiên họ phải tự chặt cả tay lẫn chân thì mới có cơ may cứu được đảng!  Và liệu có mấy ai dám tự chặt tay chân của chính mình?  Mà một cơ thể bị cụt cả tay lẫn chân thì đã tật nguyền!  Đã tật nguyền thì việc tự lo liệu cho bản thân còn chưa xong nói gì đến tiếp tục lãnh đạo?

Chưa có chặt chém gì mà mấy ngày qua chế độ CSVN cũng đã phô ra sự tật nguyền bẩm sinh!  Cứ thử xem cách hành xử của họ dịp kỷ niệm 40 năm Hoàng Sa rơi vào tay giặc Tàu cộng! 

Giữa lúc người dân cả nước đang đau nỗi đau mất Hoàng Sa- Trường Sa nên tự động nhắc nhở nhau bày tỏ lòng tri ân các anh hùng tử sĩ!   Báo chí chính thống, tạm thời được làm ngơ, cũng vào cuộc khai thác nỗi xúc động đang lan tỏa nầy.  Nhờ thế hoàn cảnh của một số gia đình thân nhân các tử sĩ Hoàng Sa mới được công luận biết đến, được thăm viếng, được chia sẻ.  Có nhóm đang vận động gom góp tiền để bà quả phụ Cố Trung tá VNCH Ngụy Văn Thà, Hạm trưởng hộ tống hạm Nhật Tảo, người đã tuẫn tiết theo con tàu trong hải chiến Hoàng Sa, có thể mua lại được căn nhà cũ nay đã biến thành chung cư, để “có một chỗ đặt bàn thờ ảnh”!

Một vài cuộc hội thảo về Hoàng Sa cũng được tổ chức!  Nhưng sự kiện được mọi người chờ đợi nhất là việc Huyện đảo Hoàng Sa đứng ra tổ chức trọng thể lễ hướng về Hoàng Sa tưởng niệm và tri ân những người đã hy sinh, tại Tp Đà Nẵng vào tối 18/1 như dự định.   Nhưng, đến giờ phút chót, một thông cáo ngắn gọn gây ngỡ ngàng và từ ngỡ ngàng đến phẫn nộ:

“Nay do công tác chuẩn bị chưa được chu đáo, chương trình ca nhạc hát về biển đảo quê hương và Lễ thắp nến tri ân Hướng về Hoàng Sa không thể diễn ra theo kế hoạch. Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa xin chân thành cáo lỗi và xin được lượng thứ."

Cùng một lúc, truyền thông cả nước đang rôm rả đưa tin về Hoàng Sa bỗng dưng im bặt!  Các báo điện tử thì lặng lẽ rút lại các bài đã đăng mà không một lời giải thích!

Sáng Chủ nhật, ngày 19/1, một lễ dâng hoa tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại Hoàng Sa và Gạc Ma ngay tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội, cũng bị phá bỉnh!  Ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, là người lãnh đạo cao nhất của Thủ đô Hà Nội đã cho 2 “công nhân đến sửa chữa công trình” dùng cưa đá để tạo bụi mù và gây tiếng ồn, mà một là Phó công an Nguyễn Tuấn Khiên, phường Tràng Tiền thủ vai! [1]  




Với giáo sư Nguyễn Huệ Chi thì đó là “một buổi sáng giàu kịch tính” [2]

Còn với Nhà giáo Phạm Toàn thì là “Một viên đá bị cắt, những tiếng loa, và mấy cái đầu rỗng”[3]

Thủ đô là bộ mặt của một nước.  Một Ủy viên Bộ Chính trị, là lãnh đạo cao nhất của Thủ đô, lại bày trò tiểu xảo trẻ con đã phô ra mặt thật của chế độ!

Công an VN, từng chận bắt, hành hung công dân vô cớ, khi bị đòi hỏi phải trưng ra lệnh lạc thường trả lời là họ chỉ thi hành “theo lệnh Trên”.  Bây giờ cũng cùng câu hỏi đó, đem hỏi ông Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Quang Nghị là cả nước đang nóng sốt đưa tin về tổ chức lễ tưởng niệm Hoàng Sa tại sao bỗng dưng im bặt?  Không chừng, vì thói quen, ông Bí thư Thành ủy Hà Nội có thể sẩy miệng: “Thi hành theo lệnh Trên”!   

“Lệnh Trên” ở đây sẽ từ một nơi nào đó, u u minh minh như thuộc cõi âm, nhưng là Ông Kẹ của Bộ Chính trị! 

Cho nên chỉ dùng một tiếng Ngụy để chỉ đảng CSVN liệu có thể lột tả hết bộ mặt thật?

Cứ tưởng cứng và trơ như đá nhưng bài học mà chính đảng CSVN đã bày ra:  Chỉ cần một lưỡi cưa là đã biến thành bụi!

(Jan 22nd, 2014)

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

Kông Kông - Mặt thật


Kông Kông - 

Mấy ngày nay báo chí trong nước và bên ngoài đều thỏa mãn được đôi chút tò mò từ lâu về sự giàu có của giới chức đang cầm quyền chế độ CHXHCNVN do đảng CSVN lãnh đạo.  Nay mới có cơ hội thấy rõ hơn được phần nào hệ thống độc quyền tham nhũng và cũng chỉ biết thêm chút ít về thế giới bí ẩn đó mà thôi!  Nên chắc chắn đây không phải là cái gì quá to tát hay ngạc nhiên đến độ ngoài dự đoán!


Chi tiết về lời khai của tử tù Dương Chí Dũng về tình trạng liên kết tham ô của giới chức quyền lực cũng không có gì lạ lắm, chỉ có cái lạ là lượng tiền mặt đô la chứa đầy trong bao tải!  Cứ hình dung ông Dương Chí Dũng phải ôm cả bao 500.000 đô la đến nhà ông Thượng tướng Thứ trưởng công an, Ủy viên Trung ương đảng, Trưởng ban chuyên án, Phạm Quý Ngọ đã thấy rất buồn cười!  Chưa thể hình dung được là với 500.000 đô la tiền mặt nặng cỡ bao nhiêu nhưng một người ôm một túi tiền như thế ắt hẳn không thể đi thẳng lưng (!)  Như vậy dù muốn hay không ông Dương Chí Dũng cũng phải cong lưng (còn cong nhiều hay ít là chuyện khác!) giao nộp cho ông Phạm Quý Ngọ, hình ảnh nầy không thấy vui thì là gì nữa?  Ấy thế mà ông Phạm Quý Ngọ dám ăn quỵt ngoài việc chỉ thông báo “nên tránh đi một thời gian” còn chẳng giúp được gì khác hơn thì trách chi việc ông Dương Chí Dũng ôm hận nên phải tìm mọi cách để khai ra tất cả sự thật trong vai trò nhân chứng?

Rồi hình dung lúc ông Dương Chí Dũng còn tại chức đang ngồi ở văn phòng “hoành tráng” mà trên tường chắc có không ít bảng ghi công trạng hay khen thưởng cấp nhà nước và những hình ảnh ông rạng rỡ chụp chung với các lãnh tụ cao cấp nhất, lại có cả tượng ông Hồ Chí Minh bên trên nữa!  Lúc đó ông chỉ khẻ cau đôi mày ngài thì những người đang khúm núm vào trình diện ông phải hồn phi phách tán, lại càng vui hơn! 

Bây giờ cũng những hình ảnh tương tự như vậy với ông Thứ trưởng công an, đặc trách chuyên án Phạm Quý Ngọ!  Ông Thứ trưởng cũng đang ôm bao tiền đô la khác, chắc phải nặng gấp mấy lần bao tiền của ông Dương Chí Dũng nộp trước kia, lại khúm núm đến nhà ai đó, ở đâu đó và ... cứ thế, cứ thế... là đủ thấy hết chuyện vui rất thời sự trong thời đại chế độ XHCNVN! 

Cho nên nếu các ông/bà cao nhất nước có cả tỉ đô la tiền mặt trong nhà chắc không còn là chuyện lạ nữa!  Vì tiền nhiều quá không biết cất giấu ở đâu mà cũng không dám đem gửi thêm tại các ngân hàng nước ngoài vì sợ bị lộ! 

Bây giờ đến cảnh nghi can Dương Chí Dũng với chấp pháp.

Bao nhiêu hoạt cảnh “trốn mà không thoát” sau 4 tháng đào tẩu, ông Dương Chí Dũng phải vò đầu bóp trán suy nghĩ để đối chất với người khảo cung.  Khi ông bị tóm và dẫn độ từ Campuchia về hẳn ông đã biết thân phận ra sao rồi và tại sao cấp trên làm ngơ!  Bây giờ ông phải khai như thế nào để bảo toàn được mạng sống là ưu tiên số một, chứ chưa nói đến chuyện phải đối diện với pháp luật!  Nếu ông khai không khéo thì chuyện “nghi can vì ân hận nên tự tử” tại nhà giam là điều rất dễ xảy ra, vì chuyện nầy đã trở thành “chuyện thường này ở huyện” trên cả nước!  Nên trước hết ông Dương Chí Dũng phải thoát được cảnh “tự tử vì ân hận” để chờ dịp tố cáo trước công luận và nhờ công luận bảo vệ mạng sống!  Vì thế hôm tòa xử vụ án của ông, khuôn mặt ông có vẻ như bình thường!  Nhưng mới đây, khi ra tòa với tư cách nhân chứng trong vụ án xử em ông, cựu Đại tá Phó giám đốc công an Hải Phòng, Dương Tự Trọng, ông mới khai ra hết vì “tử tù thì chẳng còn gì để sợ mà giấu giếm nên phải nói ra tất cả sự thật” (!)  Và ông đã nói!  Bây giờ thì ông Dương Chí Dũng có thể yên tâm được đôi chút khỏi sợ bị “tự tử vì ân hận” trong nhà giam! 

Toàn cảnh cho thấy ngay trong giới chóp bu quyền lực cũng chẳng còn ai tin ai!  Mỗi người đều đang ngồi trên cả núi tiền mặt và có cùng tâm trạng như nhau, là nơm nớp lo sợ “không biết bao giờ đến lượt mình”?  

Hết ông Dương Chí Dũng bây giờ đến phiên ông Thứ trưởng công an Phạm Quý Ngọ ngồi trên chão lửa mà chỉ cách đây mấy hôm ngôn ngữ của ông vẫn là loại ngôn ngữ của kẻ đang cầm chịch!  Với lời khai thẳng thừng của ông Dương Chí Dũng như thế thì liệu ông Phạm Quý Ngọ sẽ nói gì? 

Dĩ nhiên, chối bay chối biến là điều trước tiên! [1]

Và ông nào đã được ông Phạm Quý Ngọ thăm viếng gần đây cũng phải thấp thỏm dây chuyền! [2


Cứ như thế không mấy chốc các ông/bà chóp bu của chế độ đều cùng nhau bơi trong chão nước… sôi!   

Cũng không thể làm ngơ, trước khi xử 2 vụ án nầy ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban nội chính Trung ương đảng, đã đi Bắc Kinh!  Và Bắc Kinh cũng đang xử tham nhũng qua câu nói của Chủ tịch Tập Cận Bình “bắt cả hổ lẫn ruồi’!

Như vậy ông Nguyễn Bá Thanh qua đó không thể không có lý do!

Chỉ biết, ngay trong phiên xử vụ án Ụ nổi 83M Dương Chí Dũng, ông Nguyễn Bá Thanh, một mình, thình lình xuất hiện tại tòa!  Còn vụ xử Phó giám đốc công an Hải Phòng Dương Tự Trọng về tội “tổ chức cho người trốn ra nước ngoài” thì báo chí cho biết là ông Trưởng ban nội chính trung ương đảng ngồi một mình xem qua TV!  Điều nầy quan tòa đang ngồi xử không thể không biết!

Có thể võ đoán là chính ông Nguyễn Bá Thanh đã biết là các cán bộ cỡ các ông Dương Chí Dũng, Dương Tự Trọng, dù chỉ ở cấp trung trong triều đình đảng CSVN, nhưng cũng đã thuộc quyền chỉ đạo từ Bắc Kinh nên trước khi đem xử phải sang thỉnh ý!  Và đã được Bắc Kinh bật đèn xanh!

Với Bắc Kinh thì xử mấy “chú ruồi” trong 2 vụ án nầy chỉ là lời nhắn khéo đến các “chú hổ” trong nội bộ VN là:  “Ngộ đang nắm bằng chứng trong tay nên các nị liệu hồn đấy!”

Như vậy thì bảng Thông điệp đầu năm của ông Thủ tướng mà dư luận đang còn râm ran sẽ đi về đâu? [3]



Còn nhớ trong thời điểm uy tín của ông Nguyễn Tấn Dũng xuống thấp nhất và chiếc ghế Thủ tướng đang lung lay dữ dội thì nhân cơ hội tham dự Hội chợ Thương mại tại Trung Quốc, ông Nguyễn Tấn Dũng đã tìm gặp và nhận được cái bắt tay “lịch sử” của ông Tập Cận Bình, lúc đó ông Tập Cận Bình đang chuẩn bị nhận chức lãnh đạo cao nhất Trung Quốc, nên mới giữ lại được chiếc ghế Thủ tướng!

Vì thế vận mạng chính trị của chế độ CSVN không phải do chính đảng CSVN tự quyết định mà phải ở một tầng cao hơn, xa hơn rất nhiều!

Rất tiếc là thân phận của người VN, của đất nước VN lại bị nằm trong vòng xoáy nghiệt ngã của cơn thác lũ đó!  Hoa Kỳ trong chiến lược quay lại Biển Đông, và là người đã bỏ rơi “đồng minh” VNCH chỉ vì quyền lợi của chính nước Mỹ, còn Tàu cộng thì đang chủ trương xé lẻ khối Asian để bẻ gãy từng chiếc đũa thì cho dù Thái Bình dương đang dậy sóng, trông rất dữ dội, nhưng chính những cơn sóng ngầm từ đáy đại dương kia của các siêu cường xúm lại trong khu vực, mới quyết định dòng chuyển lịch sử! 

Trong hoàn cảnh như vậy mà chế độ vong thân CSVN chỉ lo phe cánh, thối nát, tham nhũng, không đặt nền tảng tổ quốc dân tộc là tất yếu, đoàn kết người VN thành một khối hòng tạo sức mạnh để đối phó với biến động lớn tại biển Đông thì tương lai VN sẽ về đâu?  

Và liệu khối tài sản các quan chức CSVN đang thâu tóm, có thể giữ được không?  Rất mong các ông/bà đảng viên nhớ lại hình ảnh cha con ông Saddam Hussein của xứ Iraq trong những ngày cuối cùng! 

Trên đường chạy thoát thân, tiền đô la đã vung vãi, bay tứ tán như giấy vụn và cuối cùng mạng sống cũng không còn!

(Jan 8th, 2014)





Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2014

Kông Kông - Thông không thông mà cứ điệp hoài

Kông Kông - 

Thông điệp đầu năm của ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng, có câu: “Dân chủ và Nhà nước pháp quyền là cặp “song sinh” trong một thể chế chính trị hiện đại.”


Câu nói rất chuẩn, rất chính xác, không có gì cần phải bàn cãi!  Nhưng, liệu nội hàm của câu nói nầy có nên hiểu theo cách thông thường như dư luận trong thể chế tự do (?) hay phải hiểu đúng theo truyền thống mà người cộng sản vẫn xử dụng (?) 

Thí dụ, chỉ cần thêm vào mấy chữ lờ mờ “theo định hướng CNXH” thì câu trích dẫn trên sẽ là:

Dân chủ (theo định hướng CNXH) và Nhà nước pháp quyền (theo định hướng CNXH) là cặp “song sinh” trong một thể chế chính trị hiện đại (theo định hướng CNXH)

Nếu đúng như thế thì mọi việc đều khác và trái ngược hoàn toàn!   

Do đó việc thực hiện như thế nào, có nghiêm chỉnh hay không, về câu nói đó trong Thông điệp thì chỉ có thời gian mới trả lời!

Vì, lịch sử đã chứng minh giữa lời nói với việc làm của đảng CSVN chẳng những không đi đôi mà thường là đi ngược!

Chỉ vài dẫn chứng đơn sơ:

Khởi đầu “cách mạng” là chủ trương giành lại đất từ địa chủ (thời phong kiến) cho nông dân thì sau đó nổ ra vụ đấu tố giết hàng trăm ngàn người vô tội trong Cải cách Ruộng đất năm 1956 và mãi cho đến bây giờ, ngay thời điểm nầy, lại có thêm “lực lượng dân oan đi khiếu kiện đòi đất” ròng rã từ năm nầy qua năm khác mà không ai giải quyết!

“Chính sách 10 ngày tập trung cải tạo” dành cho quân cán chính VNCH sau 1975 là “khoan hồng nhân đạo” trong các trại cải tạo từ Nam ra Bắc đến hàng chục năm!  Bị đày ải, chết trong tù ngục, chết ở rừng sâu, chết đói, chết lạnh!

“Hòa hợp hòa giải dân tộc” là ca ngợi biến cố Mậu Thân, cô lập nghĩa trang Quân đội Biên Hòa, đập bia tưởng niệm người vượt biên từ Indonesia, Malaysia.  Tổ chức kỷ niệm 30/4 “hoành tráng” ngày mà ông Võ Văn Kiệt nói là “có triệu người vui cũng có triệu người buồn”!

Câu chữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” kể từ ngày cướp được chính quyền trong thực tế là: 
- Về “Độc lập”:  Đảng CSVN tự đặt đất nước VN lệ thuộc hoàn toàn vào Tàu cộng, từ công ước Phạm Văn Đồng về 2 đảo Hoàng-Trường Sa, rồi Hội nghị Thành Đô 1989, đến Hiệp ước về biên giới trên đất đã ký kết từ cuối năm 1999 cho đến nay mà vẫn chưa dám công bố!  Và VN đang phải tâm niệm khẩu hiệu 4 Tốt và 16 Chữ “vàng” !

- Về “Tự do”:  Tất cả truyền thông trong nước chỉ có một Tổng biên tập!  Đàn áp người yêu nước biểu tình đả đảo Tàu cộng xâm lược!  Công an xách nhiễu người mà họ chỉ mới nghi ngờ bằng mọi thủ đoạn từ mắm tôm, sơn, nhớt… quăng vô nhà cho đến khủng bố tinh thần, áp lực chủ nhà đuổi không cho ở trọ, bắt chủ hãng xưởng đuổi việc để nạn nhân hết đường sinh sống!  Mọi quyền căn bản của con người đều bị tước bỏ và đặt dưới sự theo dõi chặt chẽ của công an!
- Về “Hạnh phúc”:  Đánh gục ngay nền kinh tế phồn thịnh miền Nam bằng đủ mọi hình thức, từ đánh “Tư sản mại bản”, đổi tiền, bắt vô Hợp Tác xã đến đày đi Kinh tế mới để thay vào đó bằng tầng lớp đảng viên, cán bộ, tư bản Đỏ! 

Bản Thông điệp đầu năm 2014 ra đời trong bối cảnh có nhiều tuyên bố nổi bật của cấp lãnh đạo như: 
Ông Nguyễn Phú Trọng, vẫn tôn sùng lý thuyết Mác-Lê và Tư tưởng Hồ cho dù cả thế giới đã quăng họ vào đống rác của lịch sử nhưng với ông Tổng Bí thư thì mọi ý kiến trái chiều đều là “thoái hóa tư tưởng chớ gì nữa?” hay cho dẫu “đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”!

Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội thì nói: “Không tham nhũng lấy tiền đâu chạy chức”!

Ông Phạm Bình Minh, Thứ trưởng ngoại giao, người đặc trách về người Việt hải ngoại, xuất hiện trong một video clip nhận xét về vụ người Việt hải ngoại tham dự biểu tình trước Tòa Bạch ốc phản đối ông Trương Tấn Sang, là “để thêm thu nhập”!

Còn cá nhân ông Nguyễn Tấn Dũng trong diễn văn khi nhận chức nhiệm kỳ đầu, là sẽ ưu tiên diệt tham nhũng nhưng hiện tại từ thượng tầng kiến trúc đến tận làng xã đèo heo hút gió tham nhũng đang hoành hành dữ dội hơn bao giờ hết!  Điều mà Bà Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan xác nhận: “Ăn của dân không từ một cái gì”!  Ông cũng tâm tình: “Từ ngày nhậm chức đến nay tôi có kỷ luật ai đâu?”!
  
Tổng quát não trạng của các quan chức cỡ chóp bu mà như thế thì Thông điệp đầu năm 2014 nói lên điều gì? 

Giữa lúc cao trào đòi dân chủ nhân quyền đang lan rộng và nhanh.  Giữa lúc việc công khai từ bỏ đảng đang bộc phát qua hành động cụ thể của các đảng viên có tiếng tăm đang râm ran trong dư luận, đặc biệt là trong một số đông đảng viên đã âm thầm bỏ đảng từ lâu hay đang lưng chừng vì sợ hãi!  Cho nên Thông điệp phải nói đến cải cách thể chế như là cách câu giờ để hóa giải tạm thời sự phẫn nộ chung!

Vì, mọi thay đổi không thể đột ngột khi mà não trạng vẫn còn đặc cứng!

Một sự kiện mới nhất, tuy nhỏ nhưng thuộc loại “chuyện thường này ở huyện” của chế độ công an trị, đã cho thấy sự dốt nát đến ngu muội của cán bộ nòng cốt của chế độ ở cấp điạ phương, vừa mới xảy ra ngay tại Hà Nội ngày cuối năm như trong đơn tố cáo của Luật sư Lê Thị Công Nhân [1] đã cho thấy là não trạng của cán bộ đảng viên vẫn còn như thời kỳ ở hang Pác Bó(!).  Nên cứ cho là Thông điệp của ông Thủ tướng là thật lòng đi nữa thì liệu bao lâu mới có thể chuyển hóa được hàng hàng lớp cán bộ như thế?  Cho nên câu nói nổi tiếng của ông cựu Thủ tướng Phan Văn Khải, về cách vận hành guồng máy của nhà nước, vẫn còn nguyên giá trị!  Và câu nói đó đã phổ thông đến nỗi đi vào chuyện tục của quý ông về chăn gối, đó là: “Trên bảo dưới không nghe”!   



Thế nhưng Thông điệp đầu năm nầy đang có rất nhiều bình luận, trong số đó có nhận xét cho rằng hy vọng VN sẽ có chuyển biến mới (!).  

Đảng CSVN chỉ mong muốn có thế!  Họ đang cần những nhận xét như thế để xoa dịu công luận!  Chính vì vậy mà cuộc giải phóng VN ra khỏi họa CS còn khó khăn vì sự dễ dãi của người Việt, vốn nặng về cảm tính hơn lý trí nên cứ bị CS đánh lừa!

Nhớ lần ông Nguyễn Tấn Dũng thăm Miến Điện, đã “khuyên” Tổng thống Thein Sein, đang lãnh đạo chế độ quân phiệt Myanmar lúc đó, là “nên mở rộng dân chủ”!  Lời khuyên lạ lùng đến quái đản đó chắc rất nhiều người còn nhớ?  Bây giờ, nếu hai ông gặp lại, phần ông Thein Sein sẽ có vô số điều để khoe!  Ông Thein Sein sẽ kể:  Từ lúc ông khuyên tôi cho đến bây giờ đất nước tôi đã đối khác ra sao chắc ông đã biết!  Từ lệ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc, để họ thâu tóm mọi tài nguyên quốc gia… đến bây giờ hoàn toàn thay đổi!  Chúng tôi chuyển đổi từ quân phiệt qua thể chế tự do dân chủ!  Cuối năm vừa rồi cũng đã hoàn tất việc thả tất cả tù nhân chính trị!  Còn hiện tại, tôi đang hậu thuẫn cho việc sửa đổi Hiến pháp để người tài có cơ hội đóng góp vào công việc xây dựng đất nước, như bà Aung San Suu Kyi, một khôi nguyên Nobel Hoà bình từng bị chúng tôi giam cầm mấy mươi năm, nay có cơ hội ra tranh cử Tổng thống!  Còn VN, quý quốc của ông thì mọi chuyện đã đến đâu rồi?   

Nếu có trao đổi như thế, không biết ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ trả lời ra sao?  Không lẽ ông lại xoa xoa hai tay phân trần:  Nước tôi thì nó khác ông ạ!  Tự do dân chủ hay nhân quyền đều phải đi theo con đường “định hướng CNXH”!  Tài nguyên, đất đai vẫn phải là “sở hữu của toàn dân”.  Kinh tế không để quốc doanh chủ đạo theo định hướng CNXH thì không được!  Nhưng lớn nhất và thành công nhất là vẫn giữ nguyên được điều 4 trong Hiến pháp mới trước tuyên truyền lừa bịp của bọn “diễn biến hoà bình” đòi đa nguyên đa đảng!  Ông có thấy đó là thành quả vĩ đại mà 90% đảng viên đại biểu quốc hội của chúng tôi đạt được không?

Có điều, khi kết thúc Thông điệp đầu năm không nghe ông Nguyễn Tấn Dũng nói câu cửa miệng “Năm mới thắng lợi mới”!  Như thế thì đã rõ ràng, ông tự biết năm cũ của chính phủ do ông lãnh đạo đã chẳng có thắng lợi gì, có nghĩa là thất bại!  Vì thế trong năm mới chắc cũng chẳng khá hơn được!  Ấy thế mà vẫn có người hy vọng!

Thôi thì, “wait and see” vậy!  Hãy đợi xem!

(Jan 3rd, 2014)





Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

Kông Kông - Quốc tan(g) Võ Đại tướng cùng với chữ Trung


Kông Kông

Suốt tuần qua một số hãng tin thế giới nhắc lại một số chi tiết và nhận xét về cuộc đời binh nghiệp của vị tướng tài VN, Đại tướng Võ Nguyên Giáp.  Còn tại VN thì tràn ngập tin hàng giờ về vô số khía cạnh của vị Đại tướng đầu tiên thuộc Quân đội Nhân dân CSVN, qua đời ở tuổi 102 ngày 4/10/2013!  


Chỉ có Bộ Chính trị đảng CSVN ra thông báo, chậm một ngày so với tin “vỉa hè”, cho dù sự qua đời của ông không phải là đột ngột.  
   
Vì thế thật “tội nghiệp” cho làng báo nhà nước (mà đảng nói là có “tự do ngôn luận”) cứ như các lực sĩ đang phải gù lưng đợi mãi ở điểm khởi hành, chờ phát súng lệnh!  

Việc chậm nầy lại trùng lặp với cái chết của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1969!  Ông Hồ cũng “sống” thêm được một ngày!  Ông mất đúng ngày “Quốc Khánh 2/9” nhưng trong tiểu sử đảng cho ông sống thêm, đến 3/9!

Thì ra từ quyền lực lúc sinh thời đến cái chết của hai vị tiền bối khai sinh ra đảng và quân đội CSVN cũng khá giống nhau.

Theo dư luận và sử liệu đương thời thì ông Hồ đã bị loại ra khỏi những quyết định chính trị quan trọng như vụ tấn công Tết Mậu Thân, 1968 và càng ngày càng bị đàn em làm ngơ.  Sau đó ông Hồ đã biến thành một thứ cây cảnh, cá kiểng để triển lãm vì nhãn mác tên ông do phe cánh ông Lê Duẩn - Lê Đức Thọ, nhóm hất ông ra khỏi quyền lực, vẫn tiếp tục được “chào hàng”.  

Họ “chào hàng” bất kể cả trong thư di chúc của ông Hồ (!) nên đem ướp thân xác ông để vào lăng!  

Ngay cả tình dục, là chuyện thường tình của con người, ông Hồ cũng không có quyền quyết định.  Đêm đêm một cô gái quê ở Cao Bằng được lén đưa vô dinh với ông.  Đến lúc có con cũng không được phép nhận.  Và sau cùng cô gái tuổi mới đôi mươi, người “bạn tình đêm đêm” đó bị giết để gìn giữ “trinh tiết” cho chính ông! 

Từ “bạn tình” đến quyền lực đều mất, ông Hồ không thể không biết nhưng ông vẫn yên lặng!  Sự yên lặng nầy biểu lộ tính tuyệt đối trung thành với Đảng!  Phải chăng đấy là tấm gương ông dạy cho đảng viên? 

Và ông Hồ đem theo tất cả bí mật trái ngang đó về cõi! 

Bây giờ đến lượt Đại tướng Võ Nguyên Giáp.  May mắn là ông Giáp không bị đổi ngày giờ chết mà tin tức ông qua đời chỉ công bố chậm đi một ngày!  

Trong một ngày chậm đó biết đâu không phải là để cho Bộ Chính trị kịp dàn xếp chuyện nội bộ vì một thời gian dài Tướng Giáp đã bị chế độ làm nhục, kể từ ngày ông và nhóm thân tín bị dàn dựng tội “xét lại chống Đảng”.  

Với nhóm thân tín của Tướng Giáp thì bị tan đàn xẻ nghé, trừng trị theo cá nhân.  Còn Tướng Giáp nhờ tên tuổi lẫy lừng nên được tồn tại.  Chức vụ sau cùng ông được giao là “Chủ tịch Ủy ban quốc gia dân số và sinh đẻ có kế hoạch”!  

Ông Hồ may mắn hơn là không bị làm nhục trước công luận như ông Giáp!

Cả hai vị khai sinh ra đảng CSVN đều biểu lộ đức Trung thành.  Là im tiếng chịu đựng nghịch cảnh cho đến cuối đời!

Vì thế người kính trọng và yêu quý Tướng Giáp ca ngợi ông thêm một chữ Nhẫn.  

Nhưng với người chống đảng cộng sản VN thì nhìn qua lăng kính khác!  

Tướng Giáp đã có công lớn đánh thắng thực dân Pháp ở Điện Biên phủ đưa đến việc chấm dứt 100 năm đô hộ VN nhưng trong thời gian “chống Mỹ cứu nước” đã sai lầm, vì sự hiện diện của Mỹ ở miền Nam không phải “cướp nước” như Pháp.  Mỹ đến miền Nam chỉ để be bờ cản làn sóng Đỏ, Tàu cộng, thông qua chế độ CSVN ở miền Bắc đang tràn xuống phương Nam.  

Cứ so sánh mức độ trù phú, tự do và văn minh giữa hai miền Nam Bắc thời đó là có câu trả lời!  Cũng như so sánh Nam Hàn với Bắc Hàn bây giờ!

Vì vị thế địa dư của VN rất quan trọng nên mới đây Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến Hoa Kỳ, bất chấp cả lễ nghi quốc khách, chỉ với mong ước được “hợp tác chiến lược” nhưng Hoa Kỳ chỉ chấp nhận “hợp tác toàn diện”.  Do đó con đường tìm thế đối trọng với Tàu cộng ở biển Đông còn dài!  Và như vậy thì việc liên hệ nhờ vào cường quốc Hoa Kỳ để giữ thế nước là chuyện bình thường của một nước yếu, đâu phải như CSVN tuyên truyền “chế độ VNCH là tay sai, bán nước”?  

Sau chiến thắng miền Nam, đất nước chỉ thống nhất về mặt địa lý nhờ bạo lực, còn dân tình thì ly tán!  Và cũng từ đây chế độ CSVN đã phô ra tất cả những yếu kém về cai trị, nên hiện tại đất nước đang rơi vào nghèo nàn, lạc hậu.  Văn hóa xã hội thì thối nát, bạo lực, tham nhũng và đồi trụy.  

Nguy cơ bị Tàu cộng thôn tính rõ ràng hơn bao giờ hết!  

Tướng Giáp thấy rõ tình trạng chung nên đã viết thư xin hoãn việc cho khai thác boxit Tây nguyên, về văn hóa ông chống phá bỏ di tích Ba Đình và mở rộng Hà Nội…nhưng đề nghị của ông đã bị làm ngơ.  Dẫu thế, ông vẫn chấp nhận.  Và, đã không có thêm một phản ứng nào khác nữa!  

Đã thế, trong thời gian dài nằm bệnh ông vẫn chấp nhận cho các lãnh đạo đảng đến thăm viếng!  

Đây là sự thăm viếng đầy kịch tính giữa nhóm đang cai trị và người bị làm nhục!  Là sự thăm viếng của lãnh đạo đảng ở lớp tuổi chỉ đáng hàng con cháu ông mà tư cách thì chẳng có ai ra gì so với thế giá của ông!  

Họ đến viếng chỉ để lợi dụng uy tín cá nhân ông, trấn an công luận!  

Tướng Giáp chấp nhận kiểu thăm viếng đó, chấp nhận lời chúc tụng trong những dịp lễ là ông cho phép họ diễn kịch!  

Đã biết con đường chủ nghĩa cộng sản là sai lầm, vì thế giới đã đào thải từ 1990 qua biến động long trời lở đất tại Đông Âu, đã biết nhóm đang lãnh đạo lệ thuộc Tàu cộng, đã biết chế độ hiện tại là thối nát, tham nhũng và bạo lực thế mà Tướng Giáp vẫn yên lặng, không dám phản đối công khai chỉ vì chữ Trung!  

Trung với đảng CSVN!

Vì thế người VN chống cộng sản nghĩ Tướng Giáp là Tướng Hèn!

Còn xét về chữ Nhẫn thì Tướng Giáp nhẫn vì ai?  Nhẫn cho ai?

Nếu nhẫn vì đất nước, vì dân tộc thì rõ ràng không đúng!  Vì đất nước và dân tộc đang bị đảng CS phá hủy ngay từ nền tảng văn hóa!  Đất nước đang đứng bên bờ vực thẳm về mọi mặt!  

Nếu nhẫn vì lý tưởng chủ nghĩa CS thì cũng không ổn!  Vì đấy là thứ chủ nghĩa lầm đường lạc lối, bất cứ đất nước nào có dây mơ rễ má với cộng sản đều lụn bại vì CNCS  đi ngược lại lợi ích con người!

Cho nên, cuối cùng, có thể nói là Tướng Giáp nhẫn chỉ vì tên tuổi của riêng ông.  Ông kiên nhẫn gìn giữ chữ Trung như trong thời phong kiến của Nho giáo! 

Được chữ Nhẫn Tướng Giáp đã đánh mất chữ Nghĩa!  Vì khi bị dàn dựng vụ án “xét lại chống Đảng” có vô số Tướng - Tá có công trạng, công khai ủng hộ ông, họ muốn cùng ông đưa ra ánh sáng về bộ mặt thật của nhóm nhận chỉ thị từ Bắc Kinh để đưa VN vào vòng kim cô của Tàu cộng!  

Nhiều tư liệu cho biết lúc đó chỉ cần Tướng Giáp gật đầu thì nhóm ủng hộ ông sẽ hành động nhưng ông không làm để sau đó vô số thân tín của ông bị trừng trị riêng lẻ!  

Vì thế có thể nói Tướng Giáp có Trí - Dũng song toàn trên chiến trường nhưng trên chính trường thì ông chỉ gói gọn một chữ Trung.  Chính vì chữ trung ông tự đánh mất cơ hội duy nhất để vận động dân chúng làm cuộc cách mạng kế tiếp.  

Đó là cuộc cách mạng vì Độc lập Dân chủ Tự do cho VN!

Vì thế, xin đưa tiễn ông về nơi an nghỉ.  Đưa tiễn ông là đưa tiễn một đỉnh cao tài năng quân sự trong một giai đoạn bi đát nhất của dân tộc.  Đưa tiễn ông là đưa tiễn cảnh núi xương sông máu phung phí vô bổ, huynh đệ tương tàn, do đảng của ông đem lại!  Đưa tiễn ông cũng là đưa tiễn chữ Trung.  Trung thành với đảng cộng sản chứ không trung thành với Tổ quốc Dân tộc!  

Vũng Chùa - Đảo Yến, nơi Tướng Giáp tự chọn để yên nghỉ, qua báo chí thì phong cảnh rất đẹp nhưng cũng rất hoang sơ.  Phải chăng đấy mới thực là nơi xa lánh mọi hệ lụy nhiễu nhương sau khi về cõi của một danh tướng, đã tận trung với đảng CS nhưng lại bị rẻ rúng vào cuối đời.  


Cuộc đời Tướng Giáp trải dài nguyên một thế kỷ, một thế kỷ loạn lạc và bi tráng của dân tộc!  Nhưng tiếc thay, con đường đi vào lịch sử của ông đã không đồng hành cùng dân tộc trong thời đại mới, thời đại của Dân chủ và Tự do!

Hôm nay, đảng CSVN đang tổ chức Quốc tang cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp!  Đây là vở diễn cuối cùng Đảng có thể lợi dụng được tiếng tăm của ông!  

“Sống không cho ăn, chết làm văn tế ruồi”! 

Đất nước đang tan hoang, dân tình đang ly tán chỉ vì VN theo chế độ cộng sản.  Cho nên quốc tang hay quốc tan?

Trớ trêu thay trong tiếng Việt, Tang và Tan cũng cùng một âm!  

Nguyện linh hồn Đại tướng được yên nghỉ!

(Oct 11th, 2013)



Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

Kông Kông - Cùng viết vào trang sử hôm nay, còn quá khứ hãy để lịch sử phán xét

Kông Kông

Đọc nỗi trăn trở của luật gia Lê Hiếu Đằng khi đang nằm trên giường bệnh, theo lời dẫn của Giáo sư Nguyễn Huệ Chi thì ông không chỉ email bài viết mà còn điện thoại trực tiếp nhờ sửa lỗi chính tả(!) [1] 


Tôi có chút ngạc nhiên.

Trong thời phong kiến, trí thức bị thuần hóa theo quan niệm “Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung”!  Đến cái án tử hình dành cho chính bản thân mà kẻ làm tôi cũng phải cam chịu, để giữ lấy chữ Trung!  Giai đoạn lịch sử đó thì “Vua là con Trời” cho nên vâng lệnh con Trời là Nhân cách!  Do đó chữ Trung là tuyệt đối!  Trái với Trung, là Phản!  Những người bị ghép tội Phản là những người xấu xa nhất trong xã hội, bị tru di tam tộc không phải là hiếm, cho dù tên vua có là một hôn quân bạo chúa!  

Cộng sản đã “làm cách mạng” với khẩu hiệu “bài Phong kiến” để đánh đổ Ngu trung!  Đến khi thiết lập được thể chế mới lại đào tạo ra loại Trung mới!  

“Trung với Đảng”(!) như ông Hồ Chí Minh đã từng răn dạy cán bộ, đảng viên!  Nên “giai cấp cai trị mới” của CSVN là giai cấp chỉ Trung với Đảng!  

Và hệ “Trí thức XHCN” [2] cũng ra đời từ đó! 

Vụ đấu tố long trời lở đất 1954-1956 về cái gọi là Cải Cách Ruộng Đất giết hại oan khiên hàng trăm ngàn đồng bào miền Bắc, có thể nói không ai không biết, nhưng “trí thức XHCN” lúc bấy giờ chỉ vì Trung với Đảng, nên cứ như câm, điếc!  Và, ai là người còn giữ chút lương tri, dám lên tiếng phản đối, sẽ bị hành hạ đến thân tàn ma dại! 

Cùng thời là vụ Nhân Văn và Giai Phẩm của một nhóm trí thức đã sớm thức tỉnh trước họa độc tài CS, thì bị “trí thức XHCN” về hùa nhau đấu tố họ!  Đến nỗi người có công dựng khán đài cho ông Hồ Chí Minh đứng đọc “Tuyên ngôn Độc lập”, ông Nguyễn Hữu Đang, đã phải dùng giấy bao thuốc lá trao đổi với trẻ nít vùng quê từng con cóc, nhái, rắn, rết, kiếm cái ăn để sống qua ngày!  

Trong lúc đó thì “trí thức XHCN” đua nhau phong thánh cho ông Hồ!

Giá như “trí thức XHCN” không bị Ngu trung cho Đảng mà mạnh mẽ tập hợp lực lượng toàn dân đang phẫn uất lúc bấy giờ, đứng lên làm cuộc cách mạng dân tộc, thì đất nước đâu đến nỗi phải can qua cảnh núi xương sông máu sau này!

Cho nên trí thức thời phong kiến, cái mà CS đánh đổ, lại rất giống với “trí thức XHCN” ngày nay!  Cứ như là một bản sao vậy!

Bây giờ nhiều người ca ngợi khí tiết từ quan, như Chu Văn An dâng sớ trảm bọn xôi thịt nhà vua đang tin dùng, bị thất bại, ông từ quan, qui ẩn!  Ca ngợi người xưa đồng nghĩa với “tôi biết việc làm đó là đúng nhưng không thể làm theo được”!  Người ta dùng lời lẽ ca ngợi Chu Văn An như là chút lương tâm còn sót lại, chỉ là tấm biển mốc meo phô khí tiết của cá nhân, hơn là hành động để thực hiện khí tiết đó!  Cũng như tấm biển “Tiết Hạnh Khả Phong” mà góa phụ phải tự khâm liệm cả cuộc đời còn lại của chính mình trong xã hội phong kiến!  

Có điều lịch sử thời Chu Văn An không phải là thời đại ngày nay, thời đại của người dân làm chủ vận mệnh đất nước.  Quyền lực của người dân đang định đoạt thân phận của lãnh đạo!

Bây giờ, nhìn quanh, đâu có quan cộng sản VN nào cáo quan qui ẩn?  Đến nỗi ngài Tể tướng đang làm lụn bại về mọi mặt đất nước, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, xã hội đã chẳng thèm nghĩ đến hai chữ từ chức, lại còn trâng tráo “tôi không xin Đảng chức vị mà chỉ thi hành lệnh Đảng giao”!  

Chính lời nói đó đã tự xác nhận là họ chỉ biết đảng CSVN, còn Tổ quốc hay Dân tộc là thứ yếu!  Đây không chỉ đơn giản là Ngu trung mà còn là kẻ buôn dân bán nước theo lệnh Đảng!

Vì thế người dân yêu nước xuống đường phản đối Tàu Khựa xâm lăng thì họ sẵn sàng “đạp vô mặt” như tên Đại úy Minh đã đạp vào mặt “đồng chí” Nguyễn Chí Đức!  (Vì ngày đó anh Nguyễn Chí Đức còn là đảng viên)

Bây giờ, một đảng viên 45 năm tuổi đảng, có thành tích góp phần làm sụp đổ chế độ tam quyền phân lập, VNCH, để đảng CSVN độc quyền thống trị đất nước bằng điều 4 Hiến pháp, ông Lê Hiếu Đằng, vừa lên tiếng từ giường bệnh!

Ông đã tự “tính sổ” cuộc đời khi đang đối diện với cái chết!  Sự thức tỉnh muộn màng của ông có phải như sự thức tỉnh của một Đại tá nhà văn Nguyễn Khải, đợi sau khi chết mới dám cho phổ biến “Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất” hay không?  Có phải là sự thức tỉnh của một Tướng Trần Độ, đã qua đời 11 năm trước, với “Nhật Ký Rồng Rắn” bị công an tận tay cướp giựt.  Đến khi lễ tang còn bị Đảng xé bỏ 4 chữ “vô cùng thương tiếc” trên các vòng hoa, kèm theo là lời lẽ vô lễ của đại diện Quốc hội khi viếng tang và đã bị tang gia thẳng thắn tuyên bố không chấp nhận lời phát biểu đó!

Trong Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất thì rõ ràng Nguyễn Khải không những đã thấy, mà còn chiêm nghiệm bản chất của chế độ trong suốt hành trình đời ông.  Thế nhưng, có thể vì sợ hãi, có thể vì chút bổng lộc, có thể vì muốn giữ thế giá của một cây bút đàn anh nên ông yên lặng.  Do đó, dù có bộc bạch gan ruột sau khi mất thì Nguyễn Khải cũng không thể thoát khỏi được một chữ Hèn!  

Nhân cách của cây bút được ca ngợi là đàn anh trong quân đội “bách chiến bách thắng” của CSVN là như thế đấy!  

Còn Tướng nổi tiếng Trần Độ thì phản ứng mạnh mẽ ngay lúc còn sống.  Khi biết đảng của ông đi sai đường.  Bản chất người lính trong ông giúp ông tính ngay thẳng và dứt khoát!  Nhưng cũng vì bản chất lính đó nên thiếu yếu tố chính trị kèm theo!  Phản ứng đơn thuần chỉ “như một trận chiến” mà không tìm phương cách làm thay đổi thời cuộc!  Vì thế, sự phản kháng của ông thuộc về tư cách cá nhân ông, chứ không thể đi xa hơn!  Ông không có một chiến thuật hay chiến lược để kêu gọi nhiều người cùng hợp tác!  Do đó, nghĩ là ông chỉ tìm cách cứu đảng hơn là cứu đất nước, cứu dân tộc là điều rất có thể đúng!  

Cái Ngu trung “trí thức XHCN” vẫn còn nguyên đó!

Sự phản kháng suông là thuộc tính của những người đã sống lâu năm trong lòng XHCN!  

Là xơ cứng.  Là thụ động! 

Nhưng sự phản kháng mới đây của ông Lê Hiếu Đằng có khác.   Cho dù ông đang là đảng viên có 45 năm tuổi đảng!  Cái khác là ông dám công khai sách lược chống lại đảng khi kêu gọi mọi người “hành động, hành động và hành động”!  

Ông Lê Hiếu Đằng đã tiến hơn một bước!  Đã bước qua khỏi ngưỡng cửa của Ngu trung, để đặt Tổ quốc, Dân tộc lên trên!

Phản kháng không thể chỉ kêu gọi suông để mọi người ký tên vào “Kiến nghị” hay “Thỉnh nguyện thư” dù biết những văn bản đó đã và sẽ bị quăng vô thùng rác!  Điều ai cũng biết là chính đại công thần Võ Nguyên Giáp, Đại tướng, bạn chiến đấu của ông Hồ còn bị đảng cho đi làm công tác Kế Hoạch Hóa Gia Đình thế mà không gặp một phản ứng cụ thể nào của “trí thức XHCN” với chế độ đương quyền!  

Sau đó ông Võ Nguyên Giáp còn “mạo muội” gửi thư phản đối một vài kế hoạch, như bảo vệ di tích Ba Đình, chống khai thác Boxit Tây nguyên… mà vẫn bị làm ngơ thì “trí thức XHCN” ký tên “Kiến nghị” “Thỉnh nguyện thư” để làm gì?  

Phải chăng người ký chỉ muốn lưu lại bằng văn bản trước lịch sử là đã có “tiếng nói phản kháng”?  Và chỉ thế thôi? 

Đây là cái lẩn quẩn chưa thoát ra được não trạng thụ động lâu ngày của con người đã sống lâu năm trong lòng XHCN!  

Việc người dân đã bị “thuần hóa” là điều có thể hiểu.  Nhưng với trí thức mà vẫn quẩn quanh trong kiến nghị suông thì không thể là trí thức đúng nghĩa!  Cái dũng của trí thức là phải “đứng đầu gió”!  Có cứng mới đứng đầu gió!

Tấm gương của hai cuộc cách mạng vĩ đại hôm nay đã đánh sụp chủ nghĩa CS trên toàn thế giới, từ Đông Âu đến hàng loạt các chế độ độc tài Bắc Phi sụp đổ là phải hành động cụ thể!  

Trí thức không thể chỉ hô hào suông mà phải xuống đường, phải vận động kết hợp mọi thành phần trong xã hội để hình thành một lực lượng đối kháng thật sự! 

Trực chiến với cái ác là bổn phận của trí thức!  

Nhờ sự thực dụng của trí thức phương Tây nên xã hội Tây phương mới có như ngày nay!  Thí dụ như tại Hoa Kỳ, một đảng viên đảng Dân Chủ nếu thấy đường hướng của đảng đang đi sai với ý mình thì họ sẽ xin trở thành đảng viên một đảng khác, nếu đảng khác đó hợp với mục đích!  Cho nên việc thay đổi từ đảng Cộng Hòa qua Dân Chủ, hay ngược lại, là chuyện rất đỗi bình thường và vẫn được cử tri Mỹ tín nhiệm!  

Đôi khi chỉ vì việc thay đổi đảng của một cá nhân lại ảnh hưởng rất lớn đối với chính sách quốc gia!  Đặc biệt trong tình trạng mà chỉ cần thêm hay bớt một ghế duy nhất để đảng nào đó nắm được quyền đa số trong quốc hội!  Vì đảng nào nắm được đa số trong quốc hội thì đảng đó hoạch định đường lối chính sách của quốc gia! 

Câu hỏi còn lại là:  Phải đợi đến bao giờ để thấy “trí thức XHCN” dám từ bỏ chữ Trung của thời Phong kiến? 

Tôi tin “trí thức XHCN” VN đầu thế kỷ 21 nầy không phải là “trí thức XHCN” của thế kỷ 20, trong đó có ông Lê Hiếu Đằng!  

Đừng bao giờ quên tiếng thét can đảm của tù nhân Nguyễn Xuân Nghĩa ở nhà tù số 6 Nghệ An hôm vợ thăm nuôi!  Tiếng thét đó không đơn giản chỉ là tiếng thét thông báo ra bên ngoài việc Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã tuyệt thực được 25 ngày… mà còn là tiếng thét đánh thức toàn xã hội đừng để cho chế độ CSVN có cơ hội âm thầm bẻ gãy tinh thần kiên cường chiến đấu chống Tàu Khựa của từng người VN yêu nước!  

Cho nên toàn xã hội phải “hành động, hành động và hành động”!  

Cám ơn anh Lê Hiếu Đằng đã trả lời phỏng vấn của đài RFI là chuyện quá khứ hãy để lịch sử phán xét.[3]  Còn hiện tại phải cùng nhau “hành động, hành động và hành động”!  

Những ai đã từng là chiến hữu của anh Lê Hiếu Đằng thời VNCH nên cùng anh đi nốt đoạn đường lịch sử đã bị CSVN phản bội và còn đang dở dang!

(Aug 14th, 2013)
_______________________________________________

[1] http://boxitvn.blogspot.com/2013/08/suy-nghi-trong-nhung-ngay-nam-binh.html
[2] “Trí thức XHCN” là chữ người viết dùng để chỉ chung cho thành phần vẫn đang Ngu trung với đảng CSVN.  Còn nhiều vị trí thức (tùy từng hoàn cảnh riêng) đã và đang trực tiếp dấn thân cho Dân chủ đang phát triển từng ngày tại VN đều là những hạt giống quý của dân tộc.
[3] http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20130812-luat-gia-le-hieu-dang-can-cho-lap-them-cac-dang-doi-lap-voi-dang-cong-san-tai-viet