Hiển thị các bài đăng có nhãn Huỳnh Liễu Ngạn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Huỳnh Liễu Ngạn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 26 tháng 11, 2021

Huỳnh Liễu Ngạn: Màu Trăng Cô Lữ

Hình minh hoạ. Rattakarn_, Pixabay
anh về đứng ở thừa thiên
màu trăng cô lữ còn nghiêng giữa dòng
tóc dài em thả bến sông
ánh sao màu nhạt còn long lanh chiều

mắt em bay bổng thúy kiều
trên mui vạt nắng ít nhiều đông ba
anh vô ngã giữa tam tòa
màu trăng cô lữ rẻ qua âm hồn

ngó về vỹ dạ mưa tuôn
dòng sông thả nhánh cây buồn chỏng chơ
anh chờ thành nội ngu ngơ
kéo tay em lại mộng mơ ít ngày

mưa chi mưa cứ làm đày
để tóc em ướt guộc gầy mùa đông
anh về theo gió hướng sông
nhìn vai em mộng qua đồng chợ mai

lên xe cửa thuận trăng cài
áo em mỏng dính hương lài thôn anh
màu trăng cô lữ khuynh thành
cho em xõa tóc trời xanh ngó nhìn

bóng chiều rụng lá vàng hiên
nước trôi cầu gãy mẹ hiền ru con
mắt kia em có hao mòn
làm con cá lội không còn vẫy đuôi

anh đi lụt lội năm rồi
màu trăng cô lữ đã trôi lên trời.

17.9.2020 - 23.11.2021

HLN

Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2021

Huỳnh Liễu Ngạn: Đầu Xuân

Hình minh hoạ, FreePik

đưa em về qua chợ
bến đò đầy khách rồi
bữa hôm trời trở gió
tháng giêng hai đến rồi

mới đó đã đầy năm
mưa đầu xuân buồn quá
anh ngó xuống giữa dòng
giật mình sao già quá

quê mình giờ cũng khác
khóm tre gầy còn đâu
con đường mòn qua chợ
đã dời về nơi đâu

đứng lại bên bờ ao
cầu xưa không còn nữa
anh giấu một nỗi lòng
tìm không ra được nữa

đưa em về qua chợ
đầu xuân mưa phùn bay
tìm đâu tìm đâu nữa
tháng ngày tro tàn bay.

HUỲNH LIỄU NGẠN

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2021

Huỳnh Liễu Ngạn: Một Chiều Châu Đốc

có một bữa tôi về qua Châu Đốc
ngó lên cao tôi thấy dáng em ngồi
núi Sam gọi tôi bơ phờ đứng đợi
bóng một người đã lạc tự ngàn khơi

có một bữa lâu rồi tôi không nhớ
nhìn mặt trời đang lặn xuống vu vơ
tôi lạ lùng một mình đi ngang chợ
bơ vơ chiều tôi thả lỏng bài thơ

có một bữa tôi về qua Châu Đốc
trốn giấc mơ trong cõi mộng vô cùng
tôi xuống đồi tôi băng đồng lội suối
quê hương buồn như ước vọng xa trông

tôi không biết đi đâu về đâu nữa
đi đâu rồi cũng lãng đãng ngu ngơ
đời lưu đày tôi không cầm chân được
về miền Nam sông rạch của bến bờ

tôi khát nước mua trái dừa đứng uống
chiều đã tàn tôi sờ sợ bóng đêm
giữa ngã ba tôi đưa tay vẫy gọi
chuyến xe đò xa Châu Đốc trong đêm.

12 tháng 2/2020
HUỲNH LIỄU NGẠN