Hiển thị các bài đăng có nhãn Huỳnh Ngọc Chênh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Huỳnh Ngọc Chênh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 16 tháng 5, 2023

Thành phần "phản động" bây giờ là những ai?

Ngày càng nhiều “tù nhân lương tâm, “tù nhân chính trị” ở Việt Nam. Dưới con mắt của đảng và nhà nước cộng sản, thì tất cả họ đều là “thành phần phản động”. Câu hỏi là THÀNH PHẦN "PHẢN ĐỘNG" BÂY GIỜ LÀ NHỮNG AI?

Chúng ta thấy, khoảng 20, 25 năm đầu sau khi cuộc chiến tranh kết thúc, những người chống lại đảng và nhà nước cộng sản, chống lại mô hình thể chế độc tài toàn trị lúc ấy đa phần là người thuộc chế độ VNCH cũ, trong đó rất nhiều người từng làm việc cho quân đội, chính quyền VNCH cho tới trí thức, văn nghệ sĩ, tu sĩ, linh mục…


Nhưng ít nhất hai mươi năm trở lại đây đa phần những người dám đứng lên chỉ trích chế độ cộng sản là ai? Là những người sinh ra và lớn lên dưới chế độ này, từng tham gia vào lực lượng quân đội của cộng sản trong những cuộc chiến tranh khác nhau, từng hoạt động trong bộ máy nhà nước cộng sản, từng là đảng viên, hay là những người không dính dáng đến đảng nhưng đang có công ăn việc làm tốt, thành đạt trong xã hội chứ không phải là những người thất bại, bất mãn. Ví dụ, những người vừa là nhà văn, nhà báo vừa là cựu chiến binh như nhà báo Bùi Tín, nhà văn Phạm Đình Trọng, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà thơ Nguyễn Đức Thạch, nhà báo Nguyễn Tường Thụy, nhà hoạt động Lê Đình Lượng…cho tới những người từng làm việc trong các cơ quan khác nhau của nhà nước cộng sản như nhà văn Phạm Thành (cựu thư ký tòa soạn Đài Tiếng Nói Việt Nam), nhà báo Trương Duy Nhất (từng làm việc cho báo Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, báo Đại Đoàn kết, văn phòng miền Trung), nhà báo thuộc loại “con nhà cách mạng nòi” như Phạm Chí Dũng, nhà báo Phạm Đoan Trang, doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, luật sư Lê Công Định, luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Lê Thị Công Nhân… Kể không xiết.


Thứ Tư, 5 tháng 5, 2021

Huỳnh Ngọc Chênh: Thư gởi anh Trịnh Bá Khiêm

Anh Khiêm thân mến,

Lẽ ra sáng ngày mai 5/5, tui sẽ có mặt cùng anh trước cổng toà án Hoà Bình, chúng ta cùng đến đó với con gái và con dâu anh, rồi sẽ bị hốt lên xe đưa về đồn công an, cũng chẳng được làm gì, nhưng tui phải cùng anh đến đó. Tui và anh trở thành hai người chồng có vợ bị cộng sản bắt giam. Anh còn chịu đựng nhiều hơn tui gấp bội lần, bản thân anh đã từng đi tù, vợ anh bị tù lần ba, và hai đứa con trai khỏe mạnh hiếu thảo và dũng mãnh của anh, rường cột của gia đình, tương lai của một xã hội lành mạnh, cũng bị cộng sản bắt đi tù.

Nguyễn Thuý Hạnh thương hai đứa con trai anh còn hơn thương yêu hai đứa con trai của Hạnh vì Hạnh bảo con mình đang ăn học sung sướng ở đất nước tự do còn Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư phải sát cánh cùng dân oan, sát cánh cùng phong trào, đấu tranh không mệt mỏi vì tương lai tươi sáng của xã hội. Những ngày Cấn Thị Thêu, vợ anh ở tù lần hai, Hạnh thường xuyên bảo tui đưa Hạnh lên thăm nom hai cháu. Tiếp xúc với hai cháu tui không những yêu quý mà còn cảm phục chúng vô cùng. Anh và Thêu đã nuôi dạy hai cháu rất tốt, đồng thời qua thực tế đấu tranh, hai cháu đã tự rèn luyện để trưởng thành đến không ngờ.

Những ngày Đồng Tâm bị trấn áp tàn bạo và bị bao vây cô lập kín bưng bởi hàng hàng lớp rào chắn, Trịnh Bá Phương như một Triệu Vân đơn thân độc mã dũng mãnh xông vào phá vây thu lượm từng thông tin cập nhật ra cho toàn thế giới biết. Cả nước và cả thế giới hồi đó trông nhờ thông tin về Đồng Tâm từ nguồn Trịnh Bá Phương. Công an hàng hàng lớp lớp bao vây kín nhà Phương, nhưng Phương vẫn livestream đưa tin về Đồng Tâm từng giờ. Hạnh lo quá bảo chúng bắt con mất, Phương nói con sẵn sàng đi tù vì đồng bào Đồng Tâm. Đã thế ngay trong lúc nguy hiểm cận kề, Phương vẫn dũng mãnh đứng lên lập quỹ nhận tiền phúng điếu cho cụ Kình. Tiền đồ về tài khoản của Hạnh ào ào nói lên lòng dân, Hạnh có nguy cơ bị bắt, Phương điện nói, cô cứ đổ hết cho con, đừng nhận gì cả.

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

Huỳnh Ngọc Chênh: Khinh dân đến thế là cùng

Đinh Thế Huynh
Hôm 13/8, ông Nguyễn Phú Trọng và Đinh Thế Huynh tổ chức hội nghị cung cấp thông tin riêng cho các lãnh đạo cấp cao đã nghỉ hưu, từ cựu bộ trưởng và cựu ủy viên BCH TƯ trở lên (http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/321008/thong-tin-tinh-hinh-dat-nuoc-cho-can-bo-cap-cao-nghi-huu.html).
Hội nghị cung cấp những thông tin được cho là đúng sự thật nên giữ tuyệt mật về các vấn đề nóng hổi mà toàn dân đang bức xúc: Biển Đông, thảm họa do Formosa gây ra và nhiều vấn đề quan trọng khác.
Qua việc làm sai trái này cho thấy đảng cộng sản luôn luôn bưng bít thông tin trước toàn dân, chà đạp lên quyền được thông tin của người dân theo quy định của hiến pháp, ém giữ thông tin riêng cho tầng lớp cai trị chóp bu để khai thác lợi ích.

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015

Huỳnh Ngọc Chênh - Lý Quang Diệu có độc tài gia đình trị?


Rất nhiều bài viết và ý kiến của các tác giả Việt Nam cho rằng Singapore theo thể chế chính trị độc đảng và Lý Quang Diệu là một nhà chính trị độc tài. Rồi cũng lác đác có ý kiến cho rằng ông có chủ trương gia đình trị khi liên tục nắm quyền thủ tướng từ năm 1959 đến năm 1990 rồi truyền chức lại cho con trai Lý Hiển Long. Các ý kiến đó đều thống nhất với nhau rằng, tuy là nhà độc tài nhưng Lý Quang Diệu là nhà độc tài tốt vì có công đưa Singapore lên thành quốc gia tiên tiến, có thu nhập trên đầu dân cao nhất thế giới.

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

Blog Huỳnh Ngọc Chênh - CÔNG DÂN MẠNG TỎ LÒNG THƯƠNG TIẾC NHÀ YÊU NƯỚC LÊ HIẾU ĐẰNG

Anh ra đi vào lúc 22g 07 phút tối 22.1.2014 để lại bao tiếc thương cho nhiều người. Từ tối qua đến sáng nay đã có hàng ngàn status viết về anh trên trang xã hội Facebook và hàng chục bài viết về anh trên các trang tin khác cả trong và ngoài nước.  Xin trích đăng một số bài viết về anh và một số hình ảnh của anh được đưa lên mạng.

KTS Võ Thành Lân: 



Hà Sĩ Phu
Nằm bịnh vẫn suy tư, việc đảng vào ra, thương mẹ Việt Nam, son sắt không phai lòng HIẾU tử! 
Biểu tình cùng kháng nghị, lòng dân sau trước, ghét quân Đại Hán, oai hùng cho xứng trận ĐẰNG giang!
Hà Sĩ Phu
cùng các thân hữu Đà Lạt
Đoàn Nhật Hồng – Diệp Đình Huyên – Bùi Minh Quốc
Trần Minh Thảo – Tiêu Dao Bảo Cự – Mai Thái Lĩnh
Huỳnh Nhật Hải – Huỳnh Nhật Tấn – Nguyễn Quang Nhàn …
đồng kính viếng

Nhà báo Lê Phú Khải

Bạo bệnh chẳng sờn lòng, ghét cay đắng độc tài, vì trọn HIẾU tự do hướng về dân chủ
Án tử hình không sợ, yêu nồng nàn tổ quốc, nên đi ĐẰNG nào cũng gặp lại nhân dân.

JB Nguyễn Hữu Vinh
Lê Hiếu Đằng, một con người đã chiến đấu tỏ rõ khí tiết của mình đến khi chết. Ông đã dành gần trọn đời mình đi với Cộng Sản và khi nhận ra chân tướng nó, ông đã kịp thời gột bỏ như gột sạch những vết nhơtrong cuộc đời trước khi ra đi.

Ông là một tấm gương cao cả về nhân cách và chí khí, một tấm gương cho những kẻ bị ngộ độc thông tin và lừa bịp trên đời.

Xin vĩnh biệt MỘT CON NGƯỜI.

R.I.P




Cat Le Van Trong mọi chế độ, trong mọi hoàn cảnh, anh luôn là người yêu nước, luôn quan tâm đến vận mạng và bước đi của tổ quốc, nên anh đã có những sự dấn thân, những quyết định và hành động như vậy. Cầu chúc anh đã ra đi bình an và thanh thản! Hy vọng và biết đâu, từ thế giới "bên kia", anh vẫn tiếp tục có những đóng góp "ngoạn mục" vào thúc đẩy phát triển tất yếu của đất nước!

33 phút trước · Thích

Bagiai Tuxuat
Những năm tháng trai trẻ ông đã sai lầm đi theo 1 chủ nghĩa không tưởng và lừa dối . Ông là một trong các “lãnh tụ” sinh viên trước đây đã có một thời kỳ lẫy lừng trong phong trào đấu tranh tại Sài Gòn và các đô thị Miền Nam trước 1975, thành viên Ban chấp hành Tổng hội Sinh viên Sài Gòn và Trường Đại học Luật khoa Sài Gòn . 45 năm ông đã đi theo cái đảng hại dân bán nước ….nhưng :

Đến cuối cuộc đời ông đã làm được những việc có ý nghĩa khi đã nhận ra chân tướng thực sự của cái đảng mà ông đã tin theo…..

Nghĩa tử là nghĩa tận ! Dù sao cũng còn 1 chút gì để nhớ ……

Xin thành kính cầu mong ông yên nghĩ bình an trong cõi vĩnh hằng .

R.I.P
Hồ Hải 
Tối qua lúc 22h37'10'' một người bạn thân gọi thông báo với mình, anh Lê Hiếu Đằng đã tạ thế. Vĩnh biệt anh, một con người lầm đường lạc lối đã bị quỷ lôi đi, nhưng cũng biết nẻo để quay về dù rất muôn màng. Cầu chúc anh thanh thản ra đi, và đừng ray rứt.

Bang Tran
Vô cùng thương tiếc Ông Lê Hiếu Đằng, một một người con ưu tú của đất Việt Nam, một người yêu nước Việt Nam nhiệt thành nhất..., người mà đến ngày tháng cuối đời, giây phút cuối đời còn lo nền Dân Chủ của Việt Nam, lo cho tương lai dân tộc Việt Nam.

Nhất Nam với Nguyễn Văn Thạnh và 13 người khác
XIN CÚI ĐẦU VĨNH BIỆT MỘT NGƯỜI CHIẾN SĨ - MỘT NHÂN CÁCH LỚN ĐỂ TIN CẬY VÀ NGƯỠNG MỘ!
Ông Lê Hiếu Đằng đã từ trần lúc 22h20 tối 22/01/2014.

Nguyễn Tường Thụy
Vĩnh biệt Bác Lê Hiếu Đằng - người đã làm cho bọn bán nước, hại dân phải sợ hãi.

Nguyễn Lân Thắng
Vô cùng thương tiếc bác Lê Hiếu Đằng... bác sẽ mãi nằm trong vòng tay của những người yêu nước, khao khát tự do dân chủ !



Hoàng Nghĩa Thắng
Ông Lê Hiếu Đằng qua đời.

Ông Lê Hiếu Đằng sinh ngày 6 tháng 1 năm 1944,trút hơi thở cuối cùng vào 10g tối ngày 22 tháng 1 năm 2014, tại bệnh viện 115 (Sài Gòn). Lễ nhập quan sẽ được tiến hành vào lúc 9 giờ sáng ngày 23 tháng 1 năm 2014 tại Trung tâm Pháp y TP HCM, 336 Trần Phú, quận 5. Linh cữu được quàn tại chùa Xá Lợi, 89b Bà Huyện Thanh Quan, quận 3. Lễ di quan sẽ bắt đầu lúc 6 giờ sáng ngày 25 tháng 1 năm 2014 và sẽ hỏa táng tại Bình Hưng Hòa. Tro cốt của ông sẽ được gia đình và bằng hữu rải trên sông Sài Gòn.

Xin đốt nén tâm nhang viếng ông, một người yêu nước, căm ghét mọi bất công, bất kể đó là chế độ nào.




Thacht Trant
Thật buồn khi được tin bác Lê Hiếu Đằng đã từ giã cuộc đời ra đi vĩnh viễn. Bác như tiếng chuông cảnh tỉnh ngân vang suốt thời gian qua. Mừng cho bác đã đồng hành cùng dân tộc vào những năm cuối đời và có những đóng góp cụ thể. Ước mong của bác với đất nước dân tộc nhất định sẽ được thực hiện. Mong bác yên giấc ngàn thu.
Xin ngả mũ nghiêng mình vĩnh biệt Bác Lê Hiếu Đằng kĩnh mến !

Hoàng Đại Minh Bác Lê Hiếu Đằng thực sự là một con người có tâm huyết với dân tộc, chúng ta kính cẩn nghiêng mình tôn trọng và thương tiếc - Một con người mà trước khi từ giã cõi đời cũng làm được một việc ý nghĩa cho dân tộc và đất nước - ấy là thức tỉnh mọi người về sự nguy hại của chế độ Cộng Sản, và mong muốn cho đất nước Việt Nam có tự do dân chủ.

Bút Thép
Vô cùng thương tiếc bác Lê Hiếu Đằng. Xin thành kính chia buồn cùng gia quyến của bác. Xin có câu đối tiễn biệt bác: 
Ngót cả cuộc đời theo cộng sản, không màng danh lợi, ngỡ tìm được đường giải phóng Quê Hương.

Chỉ vài năm sống với lương tri, chẳng sợ hiểm nguy, lại tìm ra cách thức tỉnh đồng liêu.
Bút Thép Kính Viếng.

6 giờ sáng ngày 23/01/2014.

Nguyễn Quốc Vũ
Lê Hiếu Đằng, nhà đấu tranh của 2 chế độ, vừa mất chiều nay. 
̣Điều an ủi lớn nhất là ông đã ra đi như một người tự do. Ông tuyên bố ly khai với đảng CS hồi cuối năm rồi, vứt lại sau lưng 40 tuổi đảng.

Tễu Blog: BBC, RFI ĐƯA TIN ÔNG LÊ HIẾU ĐẰNG QUA ĐỜI


Quê Choa: Trái tim yêu nước Lê Hiếu Đằng ngừng đập!
Võ Văn Tạo 

Trái tim yêu nước Lê Hiếu Đằng đã ngừng đập vào lúc 22h 07 phút tối 22-1-2014!

Rạng sáng 23-1, từ điện thoại của luật gia Lê Hiếu Đằng, chị Lê Thanh An, con gái duy nhất của ông xác nhận tin đau buồn trên. Hiện thi thể ông được bảo quản tại nhà lạnh ở đường Trần Phú (gần Bệnh viện 115) ở TP HCM. Gia đình dự kiến sáng nay (23-1) sẽ khâm liệm và đưa linh cữu ông về quàn tại Chùa Xá Lợi, sau đó sẽ hỏa táng và đưa di cốt về một ngôi chùa gần nhà, vì gia đình không mua được đất để an táng ông.

Chị An cho biết thêm, từ 2 tuần nay, sức khỏe của ông xuống rõ rệt, không còn nhận biết được. Trước đó, ông lâm bệnh ung thư hiểm nghèo.

Luật gia Lê Hiếu Đằng từng là Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về dân chủ và pháp luật thuộc Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Phó tổng thư ký Ủy ban trung ương liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, nguyên Tổng thư kí Uỷ ban nhân dân cách mạng khu Sài Gòn Gia Định, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM. Tính tới 2013, ông 45 năm là đảng viên Đảng CSVN. Ông là một trong các “lãnh tụ” sinh viên trước đây đã có một thời kỳ lẫy lừng trong phong trào đấu tranh tại Sài Gòn và các đô thị Miền Nam trước 1975, thành viên Ban chấp hành Tổng hội sinh viên Sài Gòn và Đại học luật khoa Sài Gòn.

Ông Lê Hiếu Đằng quê ở Quảng Nam, từng học Trung học Phan Châu Trinh ở Đà Nẵng, Đại học luật khoa ở Sài Gòn, và một năm học Đại học văn khoa Sài Gòn (1964). Từ 1975 đến 1983 ông là giảng viên triết học và chủ nghĩa xã hội khoa học ở Trường đảng Nguyễn Văn Cừ thuộc Khu ủy Sài Gòn-Gia Định.

Ông là một trong 72 người đầu tiên ký vào Kiến nghị 72  trong đợt sửa đổi Hiến pháp 2013.
Ông cũng là là một trong những người đi đầu trong phong trào biểu tình tại Việt Nam chống Trung Quốc xâm lược Biển Đông. Ông tuyên bố "Việt Nam vi phạm nhân quyền khi trấn dẹp biểu tình chống Trung Quốc".

Theo ông: "mọi người phải xác định rằng đất nước là của chung, nước Việt Nam là một, đã là người Việt Nam thì phải làm sao để Việt Nam lớn mạnh hơn, từ đó chung tay, góp sức làm cho đất nước phát triển" và "sự tồn vong của đất nước là quan trọng".

Về vụ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không từ chức, ông Đằng nói: "Việt Nam chưa có «văn hóa từ chức» thể hiện lòng tự trọng của một vị lãnh đạo. Vấn đề ở chỗ «lỗi hệ thống». Nếu muốn không có một vị Nguyễn Tấn Dũng nữa thì phải thay đổi thể chế. Trong thế chế đó phải thực hiện được những quyền dân chủ của người dân, và xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội dân sự, và nền kinh tế nhiều thành phần".

Về phiên tòa xét xử hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình ngày 30/10/2012, ông nói: "Trấn áp không dập tắt được những tiếng nói yêu nước phản kháng"

Ông khẳng định: “Việc đổi tên nước là thời cơ rất lớn để thay đổi một số điều trong hiến pháp, làm đòn bẩy cho sự phát triển của đất nước. Nếu vẫn như cũ thì rất tiếc, thời cơ qua đi”.

Vào tháng 8/2013, trong bài viết "Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh", ông đã công khai nói lên những suy nghĩ của mình. Về việc Đảng CSVN đã phản bội lý tưởng cách mạng, phản bội nhân dân, phản bội những người góp phần xây dựng nên chế độ, trong đó có ông, cũng như việc cần thiết phải dân chủ hóa, xây dựng thể chế đa đảng để cứu đất nước thoát khỏi tình thế nguy cấp hiện tại, kêu gọi thành lập chính đảng mang tên Đảng dân chủ xã hội tại Việt Nam. Ngày 4 tháng 12 năm 2013, ông viết tuyên bố từ bỏ Đảng CSVN, vì theo ông: "Đảng CCSVN bây giờ không còn như trước (đấu tranh giải phóng dân tộc) mà đang suy thoái biến chất, thực chất chỉ là đảng của những tập đoàn lợi ích, trở thành lực cản cho sự phát triển đất nước, dân tộc, đi ngược lại lợi ích dân tộc, nhân dân”.

Luật gia Lê Hiếu Đằng ra đi ở tuổi 70, phong trào đấu tranh vì một Việt Nam thật sự độc lập, tự do và tiến bộ, vì hạnh phúc của nhân dân mất đi người chiến sĩ tiên phong, kiên cường đầy nhiệt huyết.

Trong giờ phút đau buồn này, xin gửi tới gia quyến luật gia Lê Hiếu Đằng và những người cùng chí hướng lời chia buồn sâu sắc nhất!

V.V.T.
Ông Lê Hiếu Đằng qua đời ở Sài Gòn 

SÀI GÒN (NV).- Luật gia Lê Hiếu Đằng, một đảng viên kỳ cựu của đảng CSVN sau trở thành khuôn mặt hàng đầu những người chống đảng và kêu gọi lập đảng đối lập, vừa qua đời ở Sài Gòn.

Ông Lê Hiếu Đằng qua đời ở bệnh viện 115 Sài Gòn khoảng 10 giờ tối ngày Thứ Tư 22/1/2014, thọ 70 tuổi vì chứng bệnh ung thư tuyến tiền liệt.
Thời gian gần đây, ông là một trong những người hàng đầu đả kích chính sách cai trị độc tài phản dân tộc của đảng CSVN mà hệ quả là tham những, thối nát, kinh tế tụt hậu, dân chúng điêu đứng mọi mặt trong khi những kẻ có chức có quyền trong đảng và nhà nước thì giầu có và sống xa hoa.
Đầu Tháng 12 vừa qua, ông tuyên bố ra khỏi đảng sau hơn 45 năm làm đảng viên của đảng CSVN. Trước đó, giữa Tháng 8-2013, ông đã viết một bài viết dài kêu gọi thành lập một đảng chính trị, đối lập với đảng CSVN. Theo ông trình bày, nếu không có đảng đối lập thì Việt Nam không có dân chủ.

Ông là một trong những người đầu tiên ký vào bản kiến nghị của nhóm trí thức nhân sĩ gồm 72 người kêu gọi quốc hội và đảng CSVN sửa đổi hiến pháp theo hướng dân chủ, từ bỏ dành độc quyền cai trị cho đảng CSVN. Khi còn sức khỏe, ông cũng là một trong những người hăng hái đi biểu tình ở Sài Gòn chống Trung Quốc bá quyền bành trướng, tuyên bố các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.

Trước năm 1975, ông Lê Hiếu Đằng là sinh viên ở Sài Gòn, bí mật gia nhập đảng cộng sản, là thành phần cốt cán biểu tình trên đường phố chống chính phủ VNCH, chống chiến tranh, kêu gọi hòa hợp hòa giải. Thời gian này, ông được giao cho làm Phó tổng thư ký Ủy Ban Liên Minh Các Lực Lượng Dân Tộc, Dân chủ, và Hòa Bình Việt Nam, tổng thư ký Ủy ban nhân dân cách mạng khu Sài Gòn – Gia Định.

Sau khi chiến tranh chấm dứt, ông được cộng sản sử dụng, cho làm giảng viên Triết học và Chủ nghĩa khoa học xã hội tại trường đảng Nguyễn Văn Cừ ở Sài Gòn. Ông được cử làm phó chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc tại Sài Gòn và là đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Sài Gòn khóa 4 tới khóa 5.

Tuy nhiên, càng ngày ông càng thấy chủ trương đường lối cai trị của những người cầm đầu đảng CSVN càng xa dần cái lý tưởng chính trị quốc gia dân tộc mà ông theo đuổi, những năm cuối đời, ông đã trờ thành người đả kích chế độ rất mạnh mẽ rồi cuối cùng kêu gọi thành lập đảng đối lập và tuyên bố ra khỏi đảng.


Ông Lê Hiếu Đằng (thứ hai bên trái) cùng nhiều người khác đi biểu tình chống Trung quốc bá quyền bành trướng ở Sài Gòn. (Hình: DĐXHDS)

“Chế độ này đã quá tệ, mọi lĩnh vực đều xuống cấp không thể nào cứu vãn được, mà các ông ấy vẫn chỉ đặt lợi ích của các tập đoàn, của gia đình và bản thân chứ không còn đặt lợi ích của đất nước lên trên. Vì thế tôi thấy không còn có thể chịu đựng được nữa,” ông Lê Hiếu Đằng nói với trang mạng Bauxite Việt Nam sau lời tuyên bố ra khỏi đảng CSVN được phổ biến công khai ngày 4/12/2013.

Trong bài viết gây chấn động dư luận có tựa đề “Suy nghĩ trong những ngày nằm bệnh” ông viết ngày 12/8/2013, cho rằng « chủ nghĩa Mác-Lê đã lạc điệu, bị sụp đổ tan tành ngay trên quê hương Xô Viết ». Ông chỉ trích « đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành kiêu binh ».

Từ đó, ông kêu gọi thành lập một đảng mới, thí dụ như đảng Dân chủ Xã hội tại Việt Nam mà theo ông luật lệ hiện hành của chế độ « không có một văn bản luật pháp nào cấm đoán điều này ». Ông cho rằng « một khi xã hội dân sự mạnh lên sẽ kìm hãm được khuynh hướng độc tài của một Nhà nước toàn trị ».

Khi loan báo từ bỏ đảng CSVN ngày 4/12/2013, ông lên án đảng CSVN là “đang suy thoái biến chất, thực chất chỉ là đảng của những tập đoàn lợi ích, trở thành lực cản cho sự phát triển của đất nước, dân tộc”.

Cái chết của ông, mọi người đều biết không tránh khỏi khi chứng bệnh ung thư đã di căn. Những người tham gia vận động cho một nước Việt Nam dân chủ thật sự, tôn trọng nhân quyền thật sự đều cảm thấy buồn cho một người yêu nước qua đời giữa những ước vọng không được nhìn thấy.

Facebooker Chính Minh viết: “Vĩnh biệt ông Lê Hiếu Đằng! Mong ông ra đi thanh thản, chúng tôi sẽ tiếp tục công cuộc đấu tranh này mà ông hằng mong mỏi!”

Nhà văn Hà Sĩ Phu từ Đà Lạt khi hay tin ông qua đời đã cùng các bạn gửi câu đối vĩnh biệt:
“Nằm bệnh vẫn suy tư, việc đảng vào ra, yêu mẹ Việt Nam, son sắt không phai lòng Hiếu tử!

“Biểu tình cùng kháng nghị, lòng dân sau trước, ghét quân Đại Hán, oai hùng cho xứng trận Đàng giang.”


Và ông Hà Sĩ Phu tâm sự với bạn:

“Bác biết chăng: Xã hội cũng ung thư, xương đã thấu xương, “ác bệnh” tung hoành đau một nước!

“Tôi nghĩ vậy: Giang sơn cần cấp cứu, máu nên truyền máu, “luong y” hội chẩn cứu muôn nhà!”
(TN)

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

Huỳnh Ngọc Chênh - SƯ PHÂN TẦNG XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY


Huỳnh Ngọc Chênh - 

Dưới sự cai trị của đảng CS, hầu hết các nước trong khối gọi là XHCN, sự phân tầng trong xã hội được nhìn thấy rất rõ ràng không cần che đậy.


Xã hội trong các nước đó, dĩ nhiên bao gồm VN, phân ra làm hai tầng lớp cơ bản: đảng viên và quần chúng.
Tầng lớp quần chúng cũng được phân chia ra làm hai đẳng cấp: dân ngoan và dân không ngoan.

Đẳng cấp "không ngoan" là đẳng cấp bị đảng đánh giá là hạ tiện, thấp kém nhất trong xã hội bao gồm những người có lý lịch dính líu đến chính quyền cũ, những người có biểu hiện không ưa cộng sản, những người hay kiện tụng chính quyền vì sự oan khiên của mình, những người tham gia biểu tình chống Trung Cộng xâm lược, những người phát lộ chính kiến độc lập và những người hay viết bài hoặc lên tiếng phản biện đường lối của đảng cũng như chính sách của nhà nước... như giới blogger chẳng hạn. Đẳng cấp "dân ngoan" là những người chỉ biết nhắm mắt tuân phục và làm theo bất cứ điều gì đảng hô hào bất kể đúng sai dù trong lòng có muốn hay không.

Tầng lớp đảng viên cũng được phân chia rạch ròi và nghiêm ngặt theo nhiều đẳng cấp từ thấp đến cao. Đẳng cấp thấp nhất là đảng viên thường không có chức vụ gì, tiếp theo là đẳng cấp xã ủy và tương đương, đẳng cấp huyện ủy và tương đương, rồi cao hơn là đẳng cấp tỉnh ủy, cao hơn nữa là đẳng cấp trung ương ủy và cao chót vót, đứng trên tất cả thiên hạ là đẳng cấp chính trị ủy, thường không quá 20 người, là đẳng cấp tối thượng đẳng, được xem như là giới đại tăng lữ, đại quý tộc hiện đại và có thể còn cao hơn nữa.

Những người trong đẳng cấp chính trị ủy tức là các ủy viên BCT đương nhiên đứng ngoài và đứng trên pháp luật vì chính họ là những người làm ra pháp luật thông qua cái gọi là nghị quyết để cai trị toàn dân và lãnh đạo tuyệt đối đất nước (ông Nguyễn Phú Trọng, người trong đẳng cấp nầy đã công khai nói ra: pháp luật đứng sau nghị quyết đảng). Họ đương nhiên tự phân công lẫn nhau để nắm giữ các vị trí lãnh đạo mà không cần đến ý kiến của nhân dân dù họ vẫn nói thể chế họ đặt ra là dân chủ. Quốc hội thường chỉ thông qua sự tự phân công của họ để làm màu. Họ còn cao hơn cả đẳng cấp đại quý tộc, đại tăng lữ của các quốc gia phong kiến nhà thờ thời trung cổ bên Châu Âu. Họ chính là những ông vua như một ông từng là vua- ông Nguyễn Văn An- đã nói.

Đẳng cấp thượng đẳng thứ nhì là các ủy viên ban chấp hành TW đảng. Họ cũng đứng trên pháp luật vì thật sự pháp luật do họ làm ra từ các nghị quyết của đảng mà họ được quyền thông qua. Họ được hưởng mọi ưu đãi về vật chất, chức vụ, quyền uy... cao thứ nhì sau đẳng cấp chính trị ủy. Họ đương nhiên được phân công vào các chức vụ từ phó thủ tướng, xuống bộ trưởng, xuống bí thư hoặc chủ tịch tỉnh- thành. Một Tw ủy viên không bao giờ nhận chức vụ thấp hơn chủ tịch tỉnh hoặc thấp hơn bộ trưởng. Nếu có ai đang nhận các chức vụ thấp ấy chỉ là cá biệt, tạm thời, chỉ là bước đệm, để chuẩn bị được phân công lên chức cao hơn. Hiện nay đang có hai trường hợp cá biệt đó là hai kế tập, là hai "hoàng tử" con của ngài thủ tướng (tạm nhận chức thứ trưởng) và con của một "ông vua" về hưu (tạm nhận chức phó chủ tịch thành).

Rồi tiếp theo là các đẳng cấp tỉnh - thành ủy viên, rồi quận- huyện ủy viên, rồi phường xã ủy viên...Tùy theo thứ tự đẳng cấp mà được hưởng những đặc quyền đặc lợi tương ứng.

Thời bao cấp thì sự phân phối vật chất theo thứ tự ưu tiên cho các đẳng cấp từ cao xuống thấp phân biệt rất nghiêm ngặt và cụ thể qua hệ thống tem phiếu, qua việc cấp phát nhà ở. Đẳng cấp nào thì dùng tem phiếu loại nào, được cấp nhà ở ra sao, đi xe loại gì...  Ngay cả thông tin cũng được phân ra các bản tin theo màu sắc để phân phối ưu tiên từ trên xuống. Cấp nào thì được đọc thông tin loại nào.  Nhưng đó chỉ là bề ngoài, thực chất đẳng cấp bộ chính trị được nắm toàn bộ thông tin theo những kênh riêng hết sức đặc biệt. Xuống đẳng cấp dưới một tí thì kênh thông tin hạn hẹp hơn....v.v...xuống đến cấp hạ dân thì chỉ được nhận thông tin qua...loa phường và báo Nhân Dân với nội dung và chất lượng như thế nào thì không cần nói ra nhưng ai cũng biết.

Ngày nay, sự phân phối vật chất, quyền uy, chức vụ và thông tin cho từng đẳng cấp cũng phân biệt y như xưa, nếu có khác chăng là ranh giới phân biệt trong lĩnh vực phân phối vật chất giữa các đẳng cấp có bị nhòe đi do sự phức tạp của cơ chế thị trường. Tuy nhiên đẳng cấp cao vẫn nắm lợi thế "cạnh tranh" nhờ vào quyền uy, chức vụ và sự độc quyền thông tin (qua kênh đặc biệt dành riêng) nhảy ra thị trường chiếm đoạt lợi nhuận khổng lồ thông qua nhóm lợi ích, thông qua các công ty quốc doanh và thông qua các công ty sân sau.

Đứng trước pháp luật, vẫn không có sự bình đẳng giữa các đẳng cấp mặc dù pháp luật ghi rất rõ mọi cá nhân và pháp nhân đều bình đẳng trước pháp luật. Theo hiến pháp, pháp nhân đảng đứng lên trên, lãnh đạo tất cả nên đương nhiên không thể nào bình đẳng với các pháp nhân và cá nhân khác. Từ đó, trong thực tế, các đẳng cấp cao trong đảng cũng có những ưu đãi về pháp luật nhiều hơn những đẳng cấp thấp hơn và đương nhiên cao hơn hẳn hai đẳng cấp thấp kém dưới quần chúng.

Trong lịch sử từ ngày đảng CS lên nắm chính quyền đến nay, chưa hề có một tổ chức đảng CS nào dù là cấp thấp nhất, như chi bộ đảng chẳng hạn, bị đưa ra tòa xét xử vì những sai trái. Các đảng ủy lãnh đạo PMU 18, Vinashine, Vinaline....lãnh đạo sai đưa đến tham ô thất thoát tài sản nhà nước hàng chục ngàn tỉ đồng nhưng không bao giờ thấy các pháp nhân là các tổ chức đảng ấy bị đưa ra tòa. Không bao giờ. Các pháp nhân là các tổ chức hội, đoàn của đảng cũng được hưởng sự ưu đãi nầy. Còn các pháp nhân của hạ dân như công ty, câu lạc bộ, nhóm thân hữu...vv..nếu làm sai tập thể, ngay tức khắc bị đưa ra xét xử trọn... ổ. Đảng phái chính trị đối lập (nếu có) thì càng bị xét xử trọn gói nhanh hơn nữa.

Trong lịch sử lập nước từ năm 1945 đến nay cũng chưa hề có một cá nhân nào trong đẳng cấp chính trị ủy bị đưa ra xét xử trước pháp luật. Ở Liên Xô, Trung Cộng, Triều cộng thì đã có xảy ra nhưng do đấu đá tranh giành quyền lực đưa đến thanh trừng nội bộ hơn là do vi phạm pháp luật, và kẻ bị thanh trừng thường bị giam đến chết hoặc bị thủ tiêu chứ hiếm khi được đưa ra xét xử (trường hợp Lưu Thiếu Kỳ, Lâm Bưu- Còn việc đưa ra cho chó xử như Kim Jong Un làm với dượng nó thì khỏi phải nói nữa). Đẳng cấp trung ương ủy, thì cũng rất hiếm hoi bị đưa ra tòa. Từ 1975 đến nay, ở VN chỉ có chừng vài người ở cấp nầy bị đi tù. Hy hữu lắm. Thường là những vụ việc sai trái quá lớn không thể nào che đậy hoặc ở phe nầy, bị phe kia bươi móc ra để hạ uy tín nhau.

Những việc phạm pháp lặt vặt như nhận hối lộ, trốn thuế, buôn lậu, gây rối trật tự, tạm vắng- tạm trú không khai báo...nếu rơi vào đẳng cấp từ đảng viên trở lên thì hầu như được cho qua. Ngay cả đẳng cấp dân ngoan cũng tùy vào tình hình mà được làm lơ. Nhưng những vi phạm ấy rơi vào đẳng cấp dân không ngoan thì chỉ có nước đi tù mọt gông với mức án cao nhất.

Khi xét xử một dân ngoan ở tòa thì hầu như họ được các quyền lợi có ghi trong pháp luật như có luật sư bênh vực, xử công khai thực sự với sự tham dự thoải mái của mọi người dân, bất kỳ là ai. Nhưng một dân không ngoan bị đưa ra xét xử thì chịu trăm bề bất công. Luật sư có cũng như không, nói xét xử công khai nhưng ngay cả người nhà cũng không được vào dự. Hình ảnh bố mẹ SV Phương Uyên, bố mẹ hai em Đinh Nhật Uy và Đinh Nguyên Kha ngồi thảm hại trên lề đường trước cổng tòa xét xử con họ đã nói lên tất cả sự phân biệt đối xử theo đẳng cấp xã hội của chế độ nầy. Ngược lại gia đình đám côn đồ chuyên đi chặt tay cướp xe lại xem chốn công đường nghiêm minh như bãi đất chợ trời, tha hồ lộng hành, chửi mắng, hăm dọa và đòi hành hung luật sư cũng như nạn nhân mà không hề bị nhân viên công lực nào ngăn cản và xử lý. Đó là ngay trước công đường, giữa thiên thanh bạch nhật, huống chi ở những góc khuất đen tối khác thì sự bất công không thể nào kể ra cho hết.



Đẳng cấp dân không ngoan bị cho là đẳng cấp thấp kém tệ hại nhất trong bậc thang đẳng cấp hiện nay. Họ chỉ có thể hơn đẳng cấp nô lệ của thời mồ ma nông nô đôi chút. Những người trong đẳng cấp nầy không những bị đối xử thiệt thòi trước pháp luật như đã nói mà còn bị xử lý theo luật rừng rú nào đó không thể nào tin nổi. Họ bị công an, dân phòng, trật tự bắt bớ đánh đập bất cứ lúc nào. Những lúc muốn che đậy tai tiếng thì người ta lại xử dụng côn đồ thiệt hoặc cho nhân viên công lực giả danh côn đồ, giả danh quần chúng tự phát nhảy ra đánh đập những người dân trong đẳng cấp thấp bé nầy tàn nhẫn. Công dân Nguyễn Hoàng Vi bị vô cớ bắt vào đồn công an đánh đập tàn nhẫn và bị lột truồng ra để quay phim chụp hình thoải mái mà không cơ quan pháp luật nào thấy đó là sự vi phạm pháp luật nặng nề, một sự xúc phạm nhân phẩm phụ nữ và quyền con người tồi tệ.

Những người trong đẳng cấp dân không ngoan không được đi lại tự do, không được tụ họp quá 3 người để vui chơi hoặc trò chuyện, không được đến nhà thăm viếng nhau. Những vụ xông vào nhà riêng, vào nhà hàng, vào nơi tiệc tùng để quậy phá, đánh đập và bắt người một cách trái pháp luật đã xảy ra thường xuyên trong thời gian gần đây và phổ biến đến mức làm cho mọi người thấy đó như là chuyện đương nhiên.

Người trong đẳng cấp thấp còn bị ngăn cản hoặc bị ngấm ngầm gây khó dễ trong việc tìm chỗ thuê nhà để trú. Vợ chồng kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh, vợ chồng Huỳnh Khánh Vy (em gái Huỳnh Thục Vy), vợ chồng Huỳnh Thục Vy, vợ chồng Trịnh Kim Tiến...là những thí dụ điển hình.

Người trong đẳng cấp thấp cũng dễ dàng bị cho mất việc nếu như đang đi làm, còn nếu như đang thất nghiệp thì sẽ không biết thất nghiệp đến bao giờ.

Đến đây chắc có người sẽ hỏi, đảng CS là đảng của giai cấp công nhân, lấy liên minh công nông làm nòng cốt để đứng lên giành chính quyền và làm cuộc cách mạng mang lại quyền lợi cho giai cấp công nhân và xây dựng một xã hội bình đẳng sao không thấy bóng dáng giai cấp công nhân ở đâu trong bảng phân hạng đẳng cấp xã hội?

Trên chục triệu công nhân đang đi làm thuê trong các phân xưởng trên cả nước có thu nhập bình quân vài triệu đồng mỗi tháng thì họ thuộc vào đẳng cấp nào chắc ai cũng biết. Họ đang chui rúc vào những phòng trọ ổ chuột vài mét vuông, con cái họ đang gởi trong những nhà trẻ lậu phép vì quá ít tiền để bị những cô bảo mẫu không chuyên hành hạ, đánh đập đến tử vong. Mà những cô bảo mẫu không học hành ấy từ đâu ra nếu không là con cái của giai cấp công nhân nghèo khó hay giai cấp nông dân đang bị cướp đất.

Giai cấp công nhân cũng như giai cấp nông dân đang nằm lơ lửng giữa đẳng cấp dân ngoan và dân không ngoan. Nếu họ tuân phục, lầm lủi bán sức lao động rẻ bèo, mặc cho bị giới chủ đánh đập làm nhục, mặc cho bọn cường hào cướp đất, cướp thành quả lao động thì họ được xếp vào đẳng cấp dân ngoan. Nếu họ biểu tình, đình công đòi tăng lương, khiếu kiện đòi đất...thì bị xếp vào đẳng cấp thấp nhất ngay tức khắc.

Ông Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu đảng CS, người được xem là nhà lý luận có bằng cấp và chức tước cao nhất đảng hiện nay, người quyết tâm dẫn dắt dân tộc nầy đi lên CNXH dù cho trăm năm sau chưa biết có đến đích hay không, người luôn miệng kiên kịnh lập trường chủ nghĩa Mác Lê nin với mục tiêu tối thượng và sau cùng là xây dựng một xã hội bình đẳng, hãy dùng trí tuệ sáng ngời và lý luận sắc bén của mình lý giải tại sao dưới sự lãnh đạo đúng đắn của đảng CS, xã hội VN lại phân tầng ra nhiều đẳng cấp một cách quái dị và chưa từng có như vậy?
Rất mong.


Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Huỳnh Ngọc Chênh - VỤ ÁN TRƯƠNG DUY NHẤT: KẾT LUẬN ĐIỀU TRA VÀ LƯƠNG TÂM NGƯỜI LÀM BÁO



Huỳnh Ngọc Chênh -  

Trong lúc dư luận còn đang hoang mang chưa biết tình hình công dân, nhà báo, Blogger Trương Duy Nhất đang như thế nào sau bảy tháng bị giam giữ biệt tăm đến vợ con cũng không được vào thăm viếng thì báo CAND rồi báo Petrotimes đồng thời đăng lên hai bài báo luận tội Trương Duy Nhất với nội dung y hệt nhau đến từng câu chữ.


Đọc qua nội dung hai bài báo giống nhau ấy, độc giả biết ngay rằng cả hai bài đều sao chép từ một nguồn là kết luận của cơ quan điều tra.

Theo pháp luật, dù là pháp luật của nước XHCN, đặt dưới nghị quyết hoàn toàn chủ quan của đảng cầm quyền, thì vẫn có điều quy định rằng, đến bây giờ, công dân Trương Duy Nhất vẫn là người chưa có tội. Kết luận điều tra của công an và thậm chí ra đến cáo trạng của viện kiểm sát vẫn chưa có gì khẳng định được những hành vi của công dân Trương Duy Nhất là vi phạm pháp luật. Kết luận điều tra rồi cáo trạng buộc tội cũng có thể đúng mà cũng có thể sai, mà thực tế ở VN chuyện sai đến 100% không phải là hiếm. Vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn và nhiều vụ án oan cay nghiệt khác đã minh chứng điều nầy. Để tránh oan sai, luật pháp quy định phải có cơ quan phản biện, tức là luật sư biện hộ, tham gia vào vụ án. Những quốc gia văn minh có nền dân chủ thực sự, xã hội dân sự được phát huy, ngành tư pháp được độc lập thì luật sư biện hộ buộc phải tham gia ngay từ giây phút đầu tiên của quá trình điều tra. Nhân viên công lực có bổn phận nhắc cho đối tượng bị điều tra biết rằng họ có quyền giữ im lặng cho đến khi có mặt luật sư và mọi việc hỏi cung đều luôn luôn diễn ra bên cạnh luật sư.

Ở các nước văn minh ấy, khi cơ quan điều tra thông tin nội dung điều tra còn trong quá trình điều tra ra dư luận thì luật sư cũng có quyền thông tin nội dung phản biện ngay trong quá trình điều tra ra dư luận. Một người cầm bút chân chính, một cơ quan ngôn luận làm đúng pháp luật, khi đưa tin một vụ việc trong quá trình điều tra thì phải thông tin cả hai chiều. Thông tin những gì cơ quan điều tra đưa ra và đồng thời thông tin những gì đối tượng bị điều tra hoặc luật sư biện hộ nêu ra. Một bài báo như vậy mới khách quan và không vi phạm pháp luật. Như trong vụ án giết người nghi là ông Nguyễn Thanh Chấn thực hiện, báo chỉ đưa tin- trước khi ông Chấn ra tòa và bị kết án- theo kết luận điều tra hoặc cáo trạng, khẳng định rằng ông Chấn là người thủ ác mà không hề đưa tin những lời kêu oan của ông Chấn hoặc những lập luận phản biện của luật sư biện hộ thì tờ báo đó đã phạm tội vu khống ông Chấn sau khi ông Chấn được minh oan. Do vậy hậu vụ án oan sai Nguyễn Thanh Chấn, ngoài công an, công tố viên còn có cả các tòa báo đăng về vụ án ông Chấn khi chưa đưa ra xét xử theo một chiều từ những thông tin sai trái của công an và viện kiểm soát cung cấp đều có thể bị kiện ra tòa.

Trở lại hai bài báo giống y nhau về việc luận tội công dân Trương Duy Nhất đăng trên báo CAND và Perotimes. Cả hai bài báo đều đăng hoàn toàn một chiều từ nguồn duy nhất do công an cung cấp từ nội dung kết luận điều tra mà không hề đăng bất cứ thông tin tự bào chữa nào của công dân Trương Duy Nhất hoặc thông tin phản biện từ phía luật sư. Chưa cần biết kết luận điều tra đúng hay sai, cách viết bài chủ quan theo một chiều như vậy là hành vi vô cùng sai trái về mặt pháp luật, là một sự phỉ báng tệ hại lên lương tâm và đạo đức của người cầm bút. Chính những kẻ viết và đăng bài báo nầy mới là những kẻ bẻ cong ngòi bút , bẻ cong lương tâm để thực hiện mệnh lệnh chủ quan của cấp quyền lực nào đó nhằm đánh lừa dư luận và dẫn dắt dư luận theo hướng thuận lợi cho họ. Những người cầm bút đó lại còn lên giọng mắng mỏ công dân Trương Duy Nhất là "xấc xược" và dạy dỗ anh phải "cầm bút" như thế này như thế kia. Điều đó không khỏi không làm cho mọi người liên tưởng đến một hiện tượng đang diễn ra khá phổ biến ở xã hội VN ngày hôm nay: Những kẻ suy đồi đạo đức nhất lại là kẻ ưa lớn tiếng dạy dỗ đạo đức cho người khác nhất.

Đành rằng, nhân quyền đang bị vi phạm, xã hội dân sự không được phát huy, tư pháp chưa độc lập nên quy trình tố tụng của VN còn lắm vấn đề. Từ đó đối tượng điều tra không được quyền giữ im lặng, luật sư không được tham gia từ đầu vụ án, không được có mặt trong lúc hỏi cung, đối tượng bị tạm giam không được tiếp xúc với bất kỳ ai bên ngoài. Từ đó việc viết báo về các vụ án ngay trong quá trình điều tra là rất khó khăn. Cơ quan điều tra chỉ rò thông tin ra cho báo chí khi muốn mượn dư luận để củng cố kết luận còn mong manh theo ý đồ của họ. Nhưng người cầm bút có lương tâm thì không bao giờ viết bài khi không đủ thông tin từ hai phía, phía cơ quan điều tra và phía bị điều tra, để vô tình hoặc cố tình làm công cụ tiếp tay cho sự sai trái.

Chúng ta thử xem xét nội dung cáo buộc được cho là lấy từ kết luận điều tra đăng trên hai tờ báo. Sau 7 tháng, một công dân chỉ cầm bút viết blog mà bị bắt giam biệt tích với cả người thân trong gia đình để chịu sự điều tra căng thẳng, để cuối cùng cơ quan điều tra nêu ra một số cáo buộc mà khi đọc vào ai cũng thấy rằng chẳng cần phải bắt bớ, giam cầm, điều tra gì cũng có thể nêu ra được, vì mọi thứ blogger Trương Duy Nhất viết ra đều đường đường chính chính công khai minh bạch trên blog cá nhân của mình. Cố gắng chắc lọc từ một đống rối rắm của hai bài báo, thì mới tìm ra được 6 nội dung cáo buộc cho rằng công dân Trương Duy Nhất đã vi phạm pháp luật như sau:

 1/ Trong bài này có các câu: "Thằng này Đảng viên đấy nhưng hắn tốt, tốt lắm" trong tài liệu "Trong Đảng ngoài Đảng" tuyên truyền xuyên tạc, tư cách đạo đức cách mạng, phủ nhận các thành quả, công lao của Đảng trong bảo vệ và xây dựng đất nước. Những lời lẽ này cho thấy, sự kệch cỡm, vô văn hóa của Trương Duy Nhất, khi dùng những chuyện tình cảm của gia đình ra trước công luận bàn bạc. 

2/ Trong số 1.000 bài viết này, có nhiều bài viết không đúng sự thật. Xin dẫn chứng ra ở đây. Trong nội dung "Ông Thị trưởng (nhà trước mặt vừa trúng Trung ương ủy viên" trong tài liệu "Trong Đảng ngoài Đảng", nội dung sai sự thật vì ở Việt Nam không có chức danh Thị trưởng nên không thể có Thị trưởng là ủy viên Trung ương. 

3/ Rồi kế đó, là bài viết với nội dung: "sẽ cần bao nhiêu thời gian/ Để Ba mươi tháng tư thôi là ngày "Quốc hận"". Ở Việt Nam ngày 30-4 hằng năm là ngày kỷ niệm Giải phóng Sài Gòn, thống nhất đất nước, không có ngày nào gọi là ngày "Quốc hận". Tất cả những điều này chỉ là suy nghĩ một chiều, phiến diện của Trương Duy Nhất. Trương Duy Nhất đã phủ nhận xương máu và sự đóng góp của cả dân tộc, trong 30 năm trường kỳ kháng chiến chống Mỹ.

4/ Một nội dung khác không đúng sự thật, cho thấy cái nhìn lệch lạc của Trương Duy Nhất. Trong tài liệu Việt Nam 2011 "Đời sống dân tình đong bữa, thu nhập thực tế thấp hơn 9-10 năm về trước. Chất lượng Chính phủ và quốc hội có vấn đề….".

5/ Không dừng lại ở đó, nhiều bài viết còn có nội dung bôi nhọ các cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức. Rất nhiều trong số đó là những nhận định thiếu căn cứ. Trương Duy Nhất tự cho mình cái quyền được bình luận, đánh giá những người khác, bằng quan điểm cá nhân, phiến diện của bản thân. Nhất đưa ra những bài như “Chấm điểm bộ tứ Chính phủ” hay bài “Việt Nam năm 2011” có những câu vu cáo như “vai trò của Tổng Bí thư bất lực”, “Chính phủ hoàn toàn bất lực”, “phải buộc một số đại biểu Quốc hội kỳ này đi giám định tâm thần”.

6/ Bài “Chất lượng chính phủ quá tệ” đăng tải 2/8/2012, Nhất nói bừa rằng “chỉ có 1% đánh giá chất lượng Chính phủ đương nhiệm xuất sắc, 1% tốt, 1% khá, 9% trung bình, trong khi đến 49% nhận định chất lượng Chính phủ ở mức yếu và 39% xếp loại rất yếu”. Đây là sự xấc xược, vu cáo vô căn cứ. Nhiều nội dung đưa ra có cái nhìn bi quan, một chiều… Nhiều nội dung Trương Duy Nhất đã đăng tải trên bài viết như "Kinh tế tụt dốc, bấn loạn, nát bươm"… đưa một hình ảnh không đúng sự thật về kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam; phủ nhận nỗ lực và thành quả mà toàn Đảng, toàn dân đã đạt được trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước; phủ nhận nỗ lực của tập thể Chính phủ trong ổn định, phát triển nền kinh tế đất nước.

Đấy, qua 7 tháng, tiêu xài biết bao nhiêu tiền thuế của dân mà cả một cơ quan điều tra to đùng của bộ công an chỉ làm được cái việc mà một người bình thường chỉ cần bỏ ra ba ngày đọc hết các bài viết trên bog của TDN cũng có thể làm ra được, có khi còn làm tốt hơn. Chưa nói việc bắt bớ không cần thiết gây ra hoang mang cho dân tình và tạo nên hình ảnh xấu xa cho đất nước về nhân quyền trước dư luận quốc tế. E rằng chính những người gây ra chuyện nầy mới là những kẻ "lợi dụng quyền lực xâm phạm đến lợi ích và thanh danh của đất nước".

Không biết đến bây giờ, sau 7 tháng bị giam biệt tăm, luật sư đã được "cho phép" làm việc với công dân Trương Duy Nhất chưa, làm việc đến đâu và đã có những phản biện gì về kết luận điều tra để tư vấn pháp lý hữu hiệu cho thân chủ của mình? 

Tuy nhiên, sau khi hai bài báo "luận tội" được tung ra thì rất nhiều công dân cảm thấy bất bình đã viết nhiều bài đăng lên blog phân tích về những điều vô lý của cáo buộc. 

Xin được phân tích lần lượt từng điểm trong 6 nội dung cáo buộc nêu trên.




Nội dung 1:  Cái câu "thằng này đảng viên nhưng mà tốt" đã thành câu tự trào khá phổ biến mà chính nhiều đảng viên vẫn thường hay nói bên ngoài xã hội và một bộ phận không nhỏ người dân cũng bắt chước nói theo. Từ rất lâu, câu nói đó đã thành một câu trào phúng trên cửa miệng của nhiều người dân và lan truyền công khai trong xã hội. Công dân Trương Duy Nhất không sáng tác ra câu tự trào đó mà chỉ ghi lại từ xã hội. Ngay cả khi TDN sáng tác ra câu đó thì cũng không có cơ sở gì để buộc tội anh. Ngày xưa thời phong kiến bị cho là "xấu xa, gian ác và lạc hậu" vì thế mà đảng CS đã đánh đổ đi để cướp chính quyền, thì trong dân gian vẫn lan truyền câu ca dao : "Sông Hương nước chảy lờ đờ/ dưới sông là đĩ trên bờ là vua"  hay câu tục ngữ : "miệng quan trôn trẻ" thế nhưng sử sách không hề thấy ghi ai bị bắt tù vì đọc ra câu ca dao hay tục ngữ phạm thượng ấy cả.  Huống chi bây giờ đảng viên không phải là vua, không phải là ông trời con, và ngay cả đảng cũng chỉ là một pháp nhân bình đẳng trước pháp luật với mọi pháp nhân và cá nhân khác thì việc công dân dùng lời lẽ châm biếm hoặc chê bai đảng viên hay tổ chức đảng đôi chút thì chẳng có chi là ghê gướm. Hơn nữa luật pháp hiện hành không có điều khoản nào quy định việc châm biếm, chê bai, phê phán đảng là phạm pháp.

Nội dung 2: "Ông Thị trưởng (nhà trước mặt vừa trúng Trung ương ủy viên" trong tài liệu "Trong Đảng ngoài Đảng", nội dung sai sự thật vì ở Việt Nam không có chức danh Thị trưởng nên không thể có Thị trưởng là ủy viên Trung ương". Cáo buộc hết sức trẻ con, nêu ra chỉ làm trò cười cho thiên hạ, nên thấy không cần thiết phải phân tích.

Nội dung 3: "Quốc hận" . Công dân TDN cũng không tự ý sáng tác ra từ nầy mà chỉ ghi lại những gì mà một bộ phận không nhỏ nhân dân VN vẫn hay nói. Bộ phận không nhỏ ấy được ông cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt, lúc còn đương chức xác nhận khi tuyên bố rằng, đến ngày 30.4, "có triệu người vui thì cũng có triệu người buồn". Những "người buồn' đó thường xuyên dùng hai từ "quốc hận". Chẳng lẽ bỏ tù một người khi người đó ghi lại một hiện thực khách quan?. Nếu muốn buộc tội công dân TDN thì trước hết hãy buộc tội ông Võ Văn Kiệt.

Nội dung 4: "Đời sống dân tình đong bữa, thu nhập thực tế thấp hơn 9-10 năm về trước. Chất lượng Chính phủ và quốc hội có vấn đề….". Ba vấn đề nêu ra trong câu nầy thì chỉ có vấn đề thứ hai là "thu nhập thực tế thấp hơn 9-10 năm về trước" là có thể còn bàn cãi. Nhưng xem lại chỉ số lạm phát 10 năm qua thì nội dung nầy cũng chẳng sai  sự thật. Giá một lượng vàng năm 2003 là 6,8 triệu đồng, năm 2013 sau khi đã giảm nhiều đợt vẫn còn ở mức gần 40 triệu đồng. Giá gạo 2003: 3.500đ/ kg. 2013: 15.000đ/kg. Giá thịt heo 2003: 25.000đ/kg, 2013: 100.000đ/kg. Trong khi đó thu nhập tối thiểu mỗi tháng của hàng chục triệu công nhân từ 2 triệu đồng năm 2003 lên chừng 3 triệu đồng hiện nay. Nhìn vào đời sống người dân đi lên hay đi xuống là hãy nhìn vào số đông hàng chục triệu công nhân, nông dân lao động chứ đừng nhìn vào vài trăm người mua máy bay, mua giường ngủ vài tỉ đồng để đánh giá. Còn chất lượng chính phủ và quốc hội không có vấn đề tại sao lại xảy ra biết bao nhiêu vụ việc động trời ở khắp nơi từ các tập đoàn nhà nước đến y tế, giáo dục , giao thông, điện lực... Tệ nạn hối lộ tham nhũng thì tràn lan, chính các ông/ bà Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng,  Nguyễn Thị Doan đã nhiều lần xác nhận điều nầy, tưởng cũng không cần nhắc lại ở đây làm chi. Do vậy, công dân TDN hay bất cứ người dân nào có tội gì khi chê bai chính phủ của mình có vấn đề về chất lượng trước một hiện thực quá rõ ràng như thế?

Nội dung 5: “Chấm điểm bộ tứ Chính phủ” ,“vai trò của Tổng Bí thư bất lực”, “Chính phủ hoàn toàn bất lực”, “phải buộc một số đại biểu Quốc hội kỳ này đi giám định tâm thần”. Bộ tứ chính phủ có phải là vua, có phải là những ông trời con đâu mà người dân không được phép nhận xét, chấm điểm theo ý kiến chủ quan của mình. Xin nhớ các vị ấy, từ cấp tổ trưởng dân phố lên đến chủ tịch nước, tổng bí thư đều tự nhận là đầy tớ của nhân dân thì bất cứ người dân nào cũng có quyền nhận xét, chấm điểm các vị ấy. Đừng có bị não trạng phong kiến đè vào đầu lâu dài mà vẫn còn mơ màng rằng ông chủ tịch nước, ông thủ tướng là con trời là thần thánh không được đụng đến, còn ông tổ trưởng dân phố là tép riu tha hồ cho phép phê bình, chấm điểm. Dưới luật pháp của chế độ nầy, các ông ấy đều bình đẳng như nhau, đều là đầy tớ nhân dân, đều là người được dân thuê, trả lương để giao làm một số công việc. Do vậy, giả dụ như công dân TDN nhận xét với tổ trưởng dân dân phố của mình rằng: tôi thấy ông làm việc quá tồi chỉ xứng đáng chấm ông 2 điểm, thì anh có bị ghép tội và bị bắt giam hay không?  Chắc chắn là không, từ xưa đến nay chưa thấy ai bị tù vì nhận xét chấm điểm ông tổ trưởng dân phố của mình cả. Vậy thì việc nhận xét chấm điểm ông chủ tịch nước, ông chính phủ có gì phải gọi là "xấc xược", gọi là vi phạm pháp luật.

Nhận xét rằng vai trò của ông TBT là bất lực, thì dù đúng hay sai cũng chẳng đến nổi phải bị ghép tội hình sự. Chưa nói là nhìn những việc ông TBT làm từ trước đến nay như chỉnh đảng, chống tham nhũng... chưa mang lại hiệu quả gì rõ rệt. Rồi một số chủ trương của ông đưa ra, xuống đến ban chấp hành TW thì bị tắc tị, như chuyện kỷ luật đồng chí X, chuyện giới thiệu người, theo ông là cần thiết, vào BCT... ông cũng đành chịu thua. Nói ông không có lực để thúc đẩy công việc theo ý mình cho suôn sẻ, thì cũng chẳng sai gì. Còn với những đại biểu kiểu như "rau muống ở  nhà hàng Thượng Hải đắt hơn rau muống ở quê mình", "IQ cao mới làm đường sắt cao tốc", "dân trí thấp nên không cần luật biểu tình" thì không khỏi không làm cho cử tri nghi ngờ về sự lành mạnh tâm thần của họ, khuyên họ đi giám định tâm thần là điều cần thiết cho chính họ.

Nội dung 6: Nội dung cáo buộc nầy tương tự như nội dung 4 và 5 nên không cần phải phân tích lặp lại. Tuy nhiên ở phần nầy xuất hiện chữ "xấc xược" khi đánh giá hành vi của TDN là điều vô cùng không ổn. Không có bất kỳ ai được quyền dùng những từ nặng nề mang tính mắng chửi chợ búa giang hồ như vậy để đánh giá hành vi của công dân, dù cho công dân ấy là một tù nhân, huống chi ông TDN vẫn đang là một công dân chưa bị kết án. Cơ quan điều tra chỉ nêu ra các chứng cứ để cáo buộc đối tượng vi phạm pháp luật ở điều khoản nào chứ không được phép dùng những từ mang tính mạt sát, mắng chửi như vậy. Người viết báo lại càng, trăm lần hơn, không được phép như vậy. Nếu lời lẽ ấy có trong bản kết luận điều tra thì khi viết bài, tác giả hoặc tòa soạn cũng phải cắt bỏ đi. Trừ khi muốn nhấn mạnh sự sai trái của cơ quan điều tra thì mới trích dẫn nguyên lại, đưa vào trong ngoặc kép và ghi nguồn rõ ràng. Tác giả bài báo đã nhân danh đạo đức, lương tâm để răn dạy nhà báo Trương Duy Nhất về chuyện viết báo, nhưng chính bản thân đã mắc rất nhiều sai phạm trong viết lách, từ nghiệp vụ sơ đẳng đến vấn đề lương tâm đạo đức nghề nghiệp. Họ nói rằng công dân Trương Duy Nhất "xấc  xược" khi tự cho mình cái quyền đánh giá chính phủ và các cấp lãnh đạo trong khi chính họ đang tự cho mình cái quyền đó khi viết bài một chiều phỉ báng cá nhân một công dân. Nên nhớ rằng công dân TDN cũng như mọi công dân khác đều có quyền đánh giá, phê phán chính phủ của mình, nhưng nhà báo thì hoàn toàn không có quyền chủ quan đánh giá và phê phán bất kỳ cá nhân công dân nào trong bài báo của mình. 

Có lẽ cả hai tờ báo CAND và Petrotimes đều có tổng biên tập là tướng tá công an nên các vị vẫn quen cái nếp tưởng mình là công an khi cầm bút làm báo. 

HNC


Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

Huỳnh Ngọc Chênh - Tôi Trung


Huỳnh Ngọc Chênh - 

Nhìn từ hệ thống nầy, ông là danh tướng, là đại khai quốc công thần  và ông là bậc tôi trung, tôi trung hiếm có.


Nếu ông là đại tướng của chế độ dân chủ thực sự, sau chiến tranh, ông có thể như Eisenhower của Mỹ, ra ứng cử và chắc chắc sẽ dành tuyệt đại đa số lá phiếu từ người dân, bỏ xa vạn dặm các đối thủ Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng... nếu như những người nầy dám ra tranh cử với ông.


Nhưng ông là người của chế độ độc đảng toàn trị và ông là bậc tôi trung, mỗi lời mở ra không bao giờ nằm ngoài ý Bác, ý Đảng nên ông thụ động ngồi chờ sự chọn lựa. Bác và Đảng đã không chọn lựa ông, mà chọn lựa Lê Duẩn. Ông an phận chấp hành.

Thế nhưng danh tiếng của ông lẫy lừng vượt ra khỏi biên giới của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đến khắp 5 Châu, nên có kẻ trong triều đình không muốn để ông an phận. Họ tìm cách vùi dập ông. Những người cùng thời vùi dập ông đã đành, đến bọn tiểu nhân đắc chí về sau, là hàng nhãi nhép so với ông cũng nhân danh triều đình vùi dập ông không thương xót. Nghe nói có những lúc ông chỉ cần quắc mắt đập bàn là tình hình sẽ bùng nổ. Bao nhiêu đàn em mến phục ông đang chờ đợi nơi ông. Nhưng ông là bậc tôi trung, ông luôn chấp hành nghị quyết và ý chí của đảng, dù nhiều lúc ý chí đó bị bọn tiểu nhân lợi dụng. Nghị quyết đặt ông ở đâu và ông luôn chấp hành ngồi ở đó. Sự chấp hành tuyệt đối nguyên tắc đảng của ông làm người ta thấy ông là mẫu người của "Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung". Ông là hình ảnh của Nhạc Phi, của Nguyễn Trãi... thời phong kiến xa xưa, chiến thắng lẫy lừng mọi kẻ thù ngoài biên cương nhưng không thắng nổi bọn hồ cáo chốn triều đình vì lòng trung quân mê muội của mình.

Ông một thời là thần tượng của tôi.


Tôi biết về Võ Nguyên Giáp và Điện Biên Phủ rất sớm, cỡ chừng 5, 6 tuổi và tôi biết như thế này: Có một đồn Tây rất to, bao phủ kín mít bằng dây điện, ai xông vào là điện giựt chết nhăn răng, nhưng quân ta vẫn xông vào hốt đồn được nhờ mặc nguyên áo giáp chống được điện giựt.


Có lẽ những ông trẻ trong làng lớn hơn tôi bàn tán về chiến thắng Điện Biên Phủ dưới sự chỉ huy của đại tướng Võ Nguyên Giáp như vậy nên nó ngấm vào ký ức của tôi một thời gian khá lâu như vậy.


Sau nầy lớn lên thêm chút đỉnh thì tôi lờ mờ hiểu được Võ Nguyên Giáp là ai, Điện Biên Phủ là như thế nào. Nhưng cũng bắt đầu từ đó, thông tin về Tướng Giáp bị biệt tăm. 

Miền Nam đã xây dựng thể chế cộng hòa chống cộng quyết liệt nên dân làng tôi không còn dám bàn tán về Việt Minh, về tướng Giáp và về Điện Biên Phủ nữa. Lớn lên hơn chút, thỉnh thoảng tôi vẫn lén lút mở đài Hà Nội hoặc đài Giải Phóng nhưng vẫn chưa bao giờ  nghe các đài ấy nhắc đến Võ Nguyên Giáp. Tôi quên ông đi.



Cho đến năm 1970, bỗng dưng báo Công Luận ở Sài Gòn đăng loạt tài liệu nhiều kỳ về Điện Biên Phủ của nhà báo Jules Roy người Pháp. Hình ảnh người anh hùng Võ Nguyên Giáp với chiến công Điện Biên Phủ hiển hách của ông đến với tôi một cách đầy đủ, khách quan và sinh động. Tôi hằng ngày chờ báo từ Sài Gòn ra để mua đọc không sót một kỳ. Hào hứng chờ đợi còn hơn chờ đợi Tiếu Ngạo Giang Hồ đăng từng kỳ của Kim Dung. Càng đọc càng như được bay lên mây, lòng tự hào dân tộc dâng lên ngút ngàn. Quá sức yêu quý, tôi đã cắt các bài báo ấy ra lưu giữ cho đến ngày hôm nay.



Học lịch sử chỉ thấy Tây nó đánh cho ta te tua, từ Nguyễn Tri Phương đến Hoàng Diệu, từ phong trào Cần Vương đến Văn Thân. Rồi anh hùng chống Tây nào của Việt Nam cũng hầu như bị Tây bắt, Tây đày, Tây giết. Từ vua Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết đến Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Trương Công Định... từ Trần Cao Vân, Trần Quý Cáp đến Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh...


Bây giờ tự dưng xuất hiện một chiến công lừng lẫy, một đại tướng Việt Nam còn rất trẻ tuổi đã 55 ngày đêm làm cho cả vạn quân Pháp phải trốn chui trốn nhủi như những con chuột trong lòng chảo Điện Biên để rồi tất cả bị  tràn ngập, bị bắt sống, bị đầu hàng, trong đó có cả tướng chỉ huy của quân Pháp là De Castries. Một chiến công lừng lẫy hiển hách như vậy mà từ lâu nay tôi không hề biết, bây giờ mới được biết qua chính nhà báo của phe địch viết nữa mới vô cùng thú vị chứ. Mình tự viết về mình trong chiến công lừng lẫy ấy đã sướng rồi, mà địch viết về mình đọc càng sướng làm sao.

Từ đó Võ Nguyên Giáp trở thành thần tượng số một trong tôi, soán đi ngôi vị của Che Guevara và Fidel Castro vốn là thần tượng thời thượng của tôi cũng như của nhiều thanh niên lúc bấy giờ. 


Vì ông là thần tượng nên tôi theo sát bước đi của ông. Sau 75, tôi đọc không sót một cuốn sách nào viết về ông và Điện Biên Phủ cũng như cố gắng đọc một số những gì ông nói hoặc viết ra sau nầy. Đọc về Điện Biên Phủ và về ông thì rất thích thú nhưng tôi lại không có chút thú vị nào khi đọc những gì ông viết hoặc nghe ông phát biểu tại các lễ lạc quan trọng mà ông được phát biểu. Tôi thấy những điều ông nói chẳng khác gì Lê Duẩn hoặc báo Nhân Dân. Rồi càng về sau, tôi dần dần càng lo lắng về ông. Qua các kỳ đại hội, qua các chức vụ ông được phân công, tôi lờ mờ hiểu ra rằng ông bị đẩy dần khỏi bộ máy quyền lực cấp cao. Tôi đau xót lắm và liên tưởng đến hình ảnh Nhạc Phi trong truyện Tàu, dường như đang tái hiện dần ra nơi ông.

Khoảng sau năm 1990 thì tôi gặp được thần tượng của tôi bằng xương bằng thịt.

Tôi nhớ dịp đó có một hội thảo rất lớn về Phan Chu Trinh tổ chức tại Đà Nẵng. Thành phần tham dự gồm những người rất tên tuổi như Gs Trần Quốc Vượng, nhà văn Nguyên Ngọc, Phó chủ tịch nước Nguyễn thị Bình, học giả Nguyễn Văn Xuân... và Đại tướng Võ Nguyên Giáp (*). Tôi lúc ấy chưa làm báo nhưng nhờ quen thân với cụ Nguyễn Văn Xuân nên cày cục cụ xin giấy mời. Vì hội thảo về Phan Chu Trinh và vì sự có mặt của Võ Nguyên Giáp, tôi đã xin nghỉ dạy hai ngày để tham dự.

Hồi ấy đang cao trào đổi mới nên có nhiều tham luận rất hay đề cao vai trò lịch sử và sự nghiệp của Phan Chu Trinh. Qua không khí hội nghị, tôi suy đoán rằng đây là hội thảo nhằm chính thức đánh giá lại cụ Phan. Và dường như mọi người trông chờ vào phát biểu sau cùng của đại tướng để khẳng định việc ấy. Tôi cũng rất trông mong. Thế nhưng đại tướng đã làm mọi người thất vọng. Không hề bị lung lạc bởi những học giả đổi mới, ông vẫn khuôn sáo và rất kiên định lập trường, phát biểu của ông không có một chút mới mẻ. Ông không đi ra khỏi tinh thần của nghị quyết đảng. Những điều ông nói về Phan Chu Trinh là những gì tôi đã nghe cả trăm lần qua những đợt học chính trị dành cho giáo viên. Ông vẫn nói y những gì mà Tố Hữu đã thay mặt đảng định hướng từ lâu: Phan Chu Trinh lạc lối trời Âu, đường lối cải lương...

Trong phát biểu của ông, ông thường xuyên nhắc đến Bác và Đảng, và nhắc đến với một thái độ hết sức tôn kính gây ra cho tôi một cảm giác là ông không thể nào có ý kiến gì khác những ý kiến của Bác và Đảng đã đề ra và đã thấm sâu vào trong ông tự bao giờ.

Lúc đó trong tôi bất chợt dâng lên suy nghĩ, ông bảo thủ và kiên định lập trường giai cấp còn hơn cả Lê Duẩn. Nếu ông mà được Hồ Chí Minh chọn làm tổng bí thư thay vì Lê Duẩn thì đất nước khó mong đổi mới. Bởi lẽ, Lê Duẩn đã không sống quá lâu như ông nên Trường Chinh mới có cơ hội lên thay và nền tảng cho việc cải cách đổi mới mới được đặt ra. Ngay hồi đó tôi bất chợt nghĩ vậy, nhưng bây giờ thì tôi không còn nghĩ như thế nữa vì lịch sử thì biện chứng và cũng rất bất ngờ, ai biết được ra sao...

Đó là lần tôi được gặp ông duy nhất. Kể từ đó tôi không còn gặp ông nữa dù sau nầy tôi trở thành phóng viên chính trị, theo dõi viết bài về quốc hội, chính phủ, không mấy khó khăn để được tiếp cận với ông.

Hôm nay thì ông vĩnh viễn ra đi, để lại đàng sau một hệ thống. Cái hệ thống mà ông là bậc khai quốc công thần, ông là vị tôi trung hiếm có. Một hàng người dài bất tận xếp hàng chờ vào viếng ông với sự thành kính tận đáy lòng. Những người ấy mến mộ công trạng của ông và cũng có thể kèm thêm lòng thương cảm vì những gì ông phải chịu đến cuối đời. Ông như một Nhạc Phi.

Nhà nước cũng quyết định làm quốc tang trọng thể cho ông.

Tôi chợt thấy khó hiểu, tại sao cả Nhạc Phi lẫn Tần Cối đều được hệ thống vinh danh như nhau? 

 HNC

* Tôi dự hội thảo không phải với tư cách nhà báo nên tôi không ghi chép gì do vậy có thể thiếu sót hoặc nhầm lẫn về thành phần tham dự, mong lượng thứ.