Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng Kim. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng Kim. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2020

Hoàng Kim: Nông dân đang làm nô lệ trên mảnh ruộng toàn dân


Nông dân, giai cấp tiên tiến trong liên minh thần thánh công nông đang làm nô lệ trên mảnh ruộng của toàn dân, Giáo Sư Tiến Sĩ Võ Tòng Xuân từng nói: “Nông dân đang ở đợ cho doanh nghiệp”.

Nông dân làm lúa từ khi sạ đến lúc thu hoạch thời gian khoảng 90-100 ngày, lúa mới sạ mong trời đừng mưa, phải phun thuốc diệt cỏ, diệt ốc bươu vàng, loại ốc mà cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước người ta đã đem về nuôi, để này nay nó tàn phá những nhánh mạ non của nông dân.

Đổ mồ hôi sôi nước mắt, bán mặt cho đất bán lưng cho trời: khi xịt thuốc, khi bón phân, cấy từng lỗ nhỏ, nhổ từng cây cỏ sót để hạt lúa giống trở thành bông lúa vàng tươi.

Lúa chín, cắt xong chở ra bờ kinh hoặc lộ giao thông bán kiếm đồng lời nuôi sống gia đình.

Đồng lời bị Bộ Tài chính lén lút khống chế ở mức 30% so với giá thành, lời 30% nông dân phải ăn mắm húp giòi, thắt lưng buộc bụng mà sống, muốn nuôi con ăn học thành tài phải bán đất mà nuôi. Hãy đến ngân hàng nhìn vào sổ đỏ mà nông dân thế chấp, sẽ thấy sự tốt đẹp của cái thứ 30%.

Hằng năm, các ban ngành đoàn thể tổng kết hoạt động lúa gạo đều thành công rực rở vì đã tiêu thụ hết lúa của nông dân, mà không bao giờ nhắc rằng giá lúa đó rẻ như bèo.

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020

Hoàng Kim: Nghị định 107 về xuất khẩu gạo: Công cụ bần cùng hóa nông dân



Nông dân ngày càng bần cùng, nghèo mạt vì trồng lúa, trong khi những nhà xuất khẩu gạo ngày càng “béo ú”. Bất công này được tạo ra từ Nghị định 107 về xuất khẩu gạo (*).

Qui trình sản xuất lúa gạo ở Việt Nam lâu nay vẫn là: Nông dân làm (trồng) lúa, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) – đại diện cho phần lớn “cá mập” trong ngành lúa gạo VN, và không có đại diện của bất kỳ tổ chức sản xuất lúa nào của nông dân.

VFA họ chỉ mua lúa xay ra gạo bán xuất khẩu cho nước ngoài lấy lời.

Như vậy giá bán gạo xuất khẩu quyết định giá lúa, hay nói cách khác giá lúa tỷ lệ thuận với giá bán gạo: Bán gạo xuất khẩu giá cao thì giá lúa cao và ngược lại bán gạo xuất khẩu giá thấp thì giá lúa thấp.

Từ xưa tới nay, nông dân trồng lúa VN luôn bị gạt sang bên lề cuộc chơi xuất khẩu lúa gạo, không có chút tiếng nói nào, thậm chí với các cơ quan quản lý chuỗi sản xuất, kinh doanh lúa gạo nắm quyền kiểm soát giá bán gạo xuất khẩu.

Nghị định 107 giao cho Bộ Tài chính định hướng giá lúa của nông dân hướng vào giá thành, là tách giá lúa của nông dân ra khỏi giá gạo xuất khẩu, là tước đoạt quyền giám sát của nông dân đối với việc bán gạo xuất khẩu.

Tước đoạt quyền giám sát của nông dân vào giá và cách bán gạo xuất khẩu, Bộ Công thương và VFA toàn quyền bán gạo xuất khẩu với giá nào tùy ý, cách nào cũng được, nông dân không có quyền tham gia ý kiến.

Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

Hoàng Kim - Nông dân làm lúa bị tước cả quyền biết giá lúa gạo


Giá lúa định hướng là bí mật quốc gia của Bộ Tài chính

Nông dân chuẩn bị thu hoạch vụ lúa đông xuân 2015 thì Bộ Tài chính ra công văn số 69/BTC-QLG, định hướng giá thóc gạo của nông dân về mức lãi tối thiểu.

Lãi tối thiểu là lãi bao nhiêu là bí mật quốc gia, nông dân không có quyền được biết.

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Sao Hôm Sao Mai - Đồng Bằng Sông Cửu Long: Những Cánh Đồng Đang Nằm Chờ Chết


Sao Hôm Sao Mai

Những cánh đồng lúa trĩu bông này đang nằm chờ chết, vì giá lúa thấp hơn giá thành

Làm lúa không đủ ăn, nông dân sẽ bỏ ruộng hoang

Nhìn những đồng lúa xanh mơn mởn lúc lúa còn con gái và vàng tươi trĩu bông lúc lúa trổ, nông dân chúng tôi cảm thấy lòng buồn vô hạn, vì biết rằng những cánh đồng này – cũng như tất cả nông dân – đang nằm chờ chết.

Nông dân đã tăng năng suất đạt trần: Vụ đông xuân lúa tươi từ 7-8 tấn, vụ hè thu hè thu từ 5-6 tấn, thế nhưng, lợi nhuận từ làm lúa lại không đủ sống.

Khi lợi nhuận từ làm lúa không đủ sống thì nông dân còn thiết tha gì đến việc làm lúa, nông dân phải tìm kiếm nghề khác để mưu sinh, lúc đó, những cánh đồng này rồi sẽ bị bỏ hoang.

Vụ đông xuân 2012- 2013 giá lúa OM 4900 bằng với lúa ngang IR 50404 là 4.500 đồng/ kg, thấp hơn vụ đông xuân năm 2011-2012 đến 700 đồng/ kg.

Để cho số liệu về giá thành có tính chính thống, tôi không lấy giá thành của cá nhân tôi, nhưng xin lấy số liệu giá thành của Bộ Tài chính. Theo tính toán của Bộ Tài chính thì giá thành vụ đông xuân 2012-2013 là 3.800 đồng/ kg, như vậy, nông dân chúng tôi chỉ thu được lợi nhuận có 700 đồng/ kg.

Theo báo đài thì năng suất bình quân vụ đông xuân 2012-2013 ở ĐBSCL là 68 tạ/héc ta (cá nhân tôi làm được 70 tạ, con số chênh lệch không đáng kể) vậy, vụ đông xuân, mỗi héc ta lúa nông dân lời chỉ 4.760.000 đồng.

Vụ hè thu năm 2013 tôi làm giống lúa OM 6976 bán được với giá 4.250 đồng/ kg, do năng suất lúa vụ hè thu thấp nên giá thành lên rất cao, theo Bộ Tài chính, giá thành bình quân ở tỉnh Đồng Tháp là 4.619 đồng/ kg, mức giá thành bình quân của cả Đồng Bằng Sông Cữu Long là 4.142 đồng, như vậy, vụ hè thu này tôi làm lúa từ hòa vốn đến lỗ chứ chẳng lời được đồng nào cả.

Vậy cả năm 2013 này nông dân chúng tôi chỉ lời có 4.700.000 đồng/ ha.

Theo qui định của Nhà nước mỗi hộ 4 người nông dân ở ĐBSCL được cấp 3 ha ruộng như vậy, mỗi hộ thu nhập năm 2013 chỉ có 14.100.000 đồng, mỗi người thu nhập năm 2013 là 3.525.000 đồng. Vậy thu nhập bình quân mỗi nông dân một tháng chỉ được: 293.750 đồng!

Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo mới áp dụng cho giai đoạn 2011-2015, theo đó, hộ nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/người/tháng (từ 4,8 triệu đồng/người/năm) trở xuống.

Như vậy, trong năm 2013 này, tất cả nông dân có diện tích 4 ha trở xuống điều là hộ nghèo căn cứ vào quyết định chuẩn hộ nghèo của Chính phủ.

Không ai chịu trách nhiệm về giá bán gạo xuất khẩu và giá lúa thấp

Năm 2013 này, nông dân bán lúa đông xuân lời chỉ có 700 đồng/ kg, vụ hè thu từ hòa đến lỗ vốn là do VFA bán gạo xuất khẩu giá quá thấp, nên ép giá mua lúa của nông dân quá thấp, thế nhưng, không có bất cứ một ai chịu trách nhiệm về việc bán gạo xuất khẩu giá thấp và giá lúa quá thấp cả.

Kỳ lạ nhất là Chính phủ và VFA không có một cuộc họp nào để tìm cách nâng cao giá bán gạo xuất khẩu, mà chỉ có những cuộc họp để mua lúa tạm trữ.

Năm 2013 nông dân lỗ vốn phải vay để ăn, vậy năm 2014 VFA bán gạo xuất khẩu giá nào? Có cách nào để nâng giá bán gạo xuất khẩu hay không? Đây là câu hỏi quan trọng nhất trong việc mua bán lúa gạo cần phải trả lời, nhưng Chính phủ và VFA chẳng hề quan tâm.

Ông Trương Thanh Phong Chủ tịch VFA dọa nông dân: Muốn bán lúa hòa vốn hay muốn để lúa lại cho vịt ăn?

Ông Trương Thanh Phong, Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực Miền Nam kiêm Chủ tịch VFA, người nhờ mua bán lúa gạo của nông dân nên lãnh lương gần 1 tỷ bạc mỗi năm, năm nay bán gạo xuất khẩu thấp hơn Ấn Độ đến 70 đô la Mỹ, dù gạo Ấn Độ kém chất lượng hơn gạo Việt Nam, vẫn hiên ngang tuyên bố xanh dờn: “Đừng nói lời lãi lúc này. Hãy trả lời câu hỏi là muốn bán hay để lại cho vịt ăn”.

Ông Phong và VFA đổ thừa rằng bán gạo xuất khẩu giá thấp là do cạnh tranh với Ấn Độ và không có khách hàng nên bán gạo không được, vậy là xong trách nhiệm của ông Phong và VFA, còn thực chất như thế nào thì không thấy ai tìm hiểu cả.

Thực ra, Ấn Độ là nước chú tâm vào an ninh lương thực quốc gia, Ấn Độ chỉ xuất khẩu gạo khi đã chắc đủ ăn cho dân họ, cạnh tranh với Ấn Độ cùng lắm là bán bằng giá với gạo Ấn Độ cùng loại, do gạo Ấn Độ chất lượng thấp hơn gạo Việt Nam, cạnh tranh kiểu gì mà bán gạo cùng loại thấp hơn Ấn Độ đến 70 đô la Mỹ/ tấn?

Thái Lan và Việt Nam chiếm trên 50% lượng lúa gạo bán trên thị trường thế giới, tại sao Việt Nam không bán gạo xuất khẩu với giá tiệm cận với giá gạo Thái Lan mà lại bán phá giá gạo thấp hơn Thái Lan đến 170 đô la Mỹ/ tấn? Tại sao không để Ấn Độ bán hết gạo giá thấp rồi Việt Nam bán gạo giá cao theo giá Thái Lan?

Chính phủ hài lòng với chính sách tạm trữ lúa gạo

VFA bán gạo xuất khẩu thấp hơn gạo Ấn độ 70 đô la Mỹ/ tấn và thấp hơn gạo Thái Lan đến 170 đô la Mỹ/ tấn, được Chính phủ xem như chuyện đương nhiên, chẳng cần phải tìm hiểu nghiên cứu gì cả.

Nhiều năm nay, VFA bán phá giá gạo xuất khẩu của nông dân, với giá thấp nhất thế giới, khiến cho giá lúa rớt thảm hại, thế nhưng, Chính phủ vẫn không có biện pháp nào để nâng giá bán gạo xuất khẩu để từ đó nâng giá lúa cho nông dân.

Nghị Định Số: 109/2010/NĐ-CP “ về kinh doanh xuất khẩu gạo” không hề qui định giá sàn bán gạo xuất khẩu cho VFA.

Khi không có qui định giá sàn thì VFA được phép bán gạo với thấp tùy ý, và VFA đã lợi dụng việc này để bán phá giá gạo xuất khẩu của Việt Nam từ nhiều năm nay với giá thấp nhất thế giới.

Không quan tâm đến giá bán gạo xuất khẩu, Chính phủ chỉ có chính sách mua lúa gạo tạm trữ với tuyên bố là để giữ giá lúa cho nông dân.

Tôi đã nhiều lần phê phán chính sách mua lúa gạo tạm trữ, gần đây nhất là bài: “Chính sách mua tạm trữ lúa, gạo đang làm nghèo nông dân“đăng trên Bauxite Việt Nam.

Năm 2013 này, để mua lúa tạm trữ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã ký Quyết định số 31/ QĐ-TTg ngày 07/02/2013 “ Về mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông xuân 2012-2013”.

Điều 3 của Quyết định này cho phép: “Các thương nhân thực hiện mua thóc, gạo tạm trữ theo cơ chế thị trường, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh”.

VFA độc quyền lúa gạo của nông dân, nên cơ chế thị trường chính là cơ chế độc quyền của VFA. Vì thế theo Quyết định số 31 này, VFA được phép mua lúa của nông dân với giá bao nhiêu cũng được miễn VFA có lời.

Chính là dựa vào Quyết định số 31 này mà ông Trương Thanh Phong mới dám thản nhiên tuyên bố: “Đừng nói lời lãi lúc này. Hãy trả lời câu hỏi là muốn bán hay để lại cho vịt ăn”.

Chính là dựa vào Quyết định số 31 này mà VFA mua lúa của nông dân với giá bằng và thấp hơn giá thành.

Người nông dân này đang phá sản trên cánh đồng lúa năng suất đột trần

Năm 2013 này, nông dân đang bị bần cùng vì giá lúa quá thấp, giá lúa quá thấp vì VFA đang bán phá giá gạo của nông dân ra thị trường thế giới, thế nhưng, Chính phủ chẳng quan tâm gì đến việc nâng cao giá bán gạo xuất khẩu mà chỉ loanh quanh với việc mua lúa tạm trữ, mà lại mua tạm trữ theo giá thị trường tức là giá do VFA ấn định nên càng mua tạm trữ thì nông dân càng bị bần cùng.

Chính sách mua lúa gạo tạm trữ hiện hành chẳng hề quan tâm đến giá bán gạo xuất khẩu và giá thu mua lúa, nên nó chẳng có một tí giá trị nào đối với thu nhập của nông dân, cho nên việc hoàn thiện chính sách này chẳng có lợi gì cho nông dân cả, vì vậy, doanh nghiệp tạm trữ hay nông dân tạm trữ cũng thế mà thôi.

Câu hỏi quan trọng nhất là: Năm 2014 gạo xuất khẩu của Việt Nam được bán với giá nào? Năm 2014 lúa của nông dân được VFA mua với giá nào?

Câu hỏi này đã không được bất cứ một ai trong Chính phủ và VFA trả lời.
Có nghĩa là, năm 2014 gạo Việt Nam vẫn tiếp tục bán với giá thấp nhất thế giới, và lúa của nông dân cũng sẽ bị mua tạm trữ với giá bằng giá thành.

Khi Chính phủ không quan tâm đến giá bán gạo xuất khẩu, khi VFA bán gạo 5% tấm với giá từ 370 -390 đô la Mỹ/ tấn, tức cũng là khi những cánh đồng lúa trĩu bông của Đồng bằng Sông Cửu Long đang nằm chờ chết.

Hoàng Kim


Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Hoàng Kim - Bất công quá nông dân sẽ tức nước vỡ bờ


Hoàng Kim (Đồng Tháp)

Lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam thu nhập một tháng 79.749.000 đồng, hộ nông dân 4 người có 3,3 ha thu nhập mỗi người chỉ có 550.000 đồng một tháng. Tức là lãnh đạo Tổng công ty lương thực miền Nam thu nhập gấp 145 lần một nông dân.

Với thu nhập 550.000 đồng/ tháng, nông dân làm không đủ ăn, nên dù có cố gắng nhịn ăn nhịn mặc cả đời cũng không thể để dành được số tiền bằng lương một tháng của lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Đây không phải là nghịch lý, đây là cả một sự khốn nạn!

Nếu sự bất công khốn nạn này không thay đổi, sẽ có ngày nông dân buộc phải tức nước vỡ bờ để đòi lại quyền lợi cho mình.

Thu nhập của lãnh đạo Tổng công ty Lương thực Miền Nam gần 1 tỷ đồng một năm 

Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước gởi đến Quốc hội cho biết vào năm 2011: 
“ Tại Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1), thu nhập bình quân của lãnh đạo năm 2011 là 56,5 triệu đồng/người/tháng…

“Khủng” hơn là thu nhập bình quân của lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) với 79,749 triệu đồng/người/tháng. Khối văn phòng Tổng công ty là 32,9 triệu đồng/người tháng” [1].

Thu nhập bình quân của lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam 79.749.000 đồng/ tháng, vậy một năm mỗi lãnh đạo thu nhập 956.988.000 đồng. 

Tiền lương gần 1 tỷ một năm đã biến lãnh đạo của Tổng công ty Lương thực miền Nam thành bọn tư bản hút máu của nông dân.

Một hộ nông dân 4 người có 3,3 ha chỉ thu nhập 6.750.000 đồng một năm 

Tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp với Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn (Ipsard) điều tra, nghiên cứu đưa ra số liệu:
“ Kết quả điều tra tại thời điểm năm 2011 cho thấy, với diện tích bình quân 3,3ha/hộ, thu nhập hàng năm của người trồng lúa chỉ đạt 27 triệu đồng, tương đương với 550.000 đồng/người/tháng, thấp hơn thu nhập từ làm các cây trồng khác” [2].

Với thu nhập không đủ sống này nông dân đang bị bần cùng hóa phải bán dần đất để ăn.

Bán gạo xuất khẩu giá thấp nhất thế giới, nhưng lương lại cao ngút trời 

Chúng ta hãy xem tài năng bán gạo xuất khẩu của lãnh đạo VFA và lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam liệu có xứng đáng nhận mức lương khủng hay không.

– Hiệp hội lương thực Việt Nam luôn bán gạo với giá rẻ nhất thế giới:
Đây là giá gạo thế giới ngày 22/5/2013 do Gafin.vn cung cấp, trong đó Việt Nam luôn bán gạo với giá thấp nhất so với Thái Lan, Ấn Độ và Pakistan [3].


– Còn những năm trước VFA bán gạo thế nào?

Báo Tuổi Trẻ Online cho biết: “Trong vòng 5 năm 2001-2005 “giá của chúng ta chỉ bằng gần 80% giá bình quân thế giới (220USD/tấn). Đó là giá bán “bèo” nhất trong số 5 nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới (xét theo khối lượng) theo thứ tự là Thái Lan, Ấn Độ, Việt Nam, Pakistan”.

Năm 2006, trong một bài trả lời phỏng vấn trên báo VnExpress, ông Trương Thanh Phong, Tổng giám đốc công ty Lương thực miền Nam, kiêm Chủ tịch VFA, cho biết: “Chỉ trong một thời gian ngắn từ mức giá hơn 260 USD/tấn, loại gạo 5 % tấm liên tục rớt giá và hiện được doanh nghiệp ký bán với giá chỉ 242 – 245 USD/tấn. Trong khi giá thành loại gạo này lên đến 248 USD/tấn”. 

Năm 2008, ngừng xuất khẩu gạo vì lý do an ninh lương thực, giá gạo xuất khẩu giảm, theo các chuyên gia nông dân thiệt khoảng nửa tỷ đô la Mỹ.

Năm 2009, báo Lao Động Online cho biết: “Nghịch lý ở chỗ "làm chủ" thị trường gạo, nhưng hiện giá gạo của ta vẫn thấp nhất thế giới...”. 

Từ năm 2010 đến nay Việt nam vẫn giữ vững thành tích bán gạo rẻ nhất thế giới so với 5 nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới, đặc biệt trong năm 2013 này, gạo Việt Nam bán rẻ hơn gạo của Ấn độ cùng loại từ 70-80 đô la Mỹ/ tấn trong khi gạo Việt Nam có chất lượng cao hơn gạo Ấn Độ.

“Nay, gió đã đổi chiều, khi mà từ đầu năm tới nay, có lúc giá gạo bình quân của Việt Nam rẻ hơn gạo Ấn (ở đây chỉ nói tới gạo trắng như Việt Nam, vốn chiếm chủ lực trong xuất khẩu của Ấn chứ không phải gạo Basmati) 50 đô la, thậm chí rẻ hơn tới 75 - 80 đô la/tấn.

Hồi đầu tháng 5, trong một cuộc họp của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), những con số mà tổ chức này đưa ra khiến những người gắn bó với cây lúa, hạt gạo nản lòng. Từ cuối tháng 3 đến nay, giá chào gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam cũng rất ít lần vượt quá 390 đô la Mỹ/tấn. Giá chào gạo 5% tấm của Viêt Nam ngày 7-5 từ 375 đến 385 đô la Mỹ/tấn, thấp hơn gạo 5% tấm của Ấn Độ 75 đô la Mỹ” (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn [3]).

Bán gạo xuất khẩu với giá thấp nhất thế giới, bán kiểu ngu đần này thì ai bán mà không được, không bắt tội gây hại cho quyền lợi của nông dân là may rồi, tài năng gì mà nhận lương cao chót vót?

Ép giá lúa của nông dân tận đáy nên VFA và Tổng công ty Lương thực miền Nam lời khủng 

Năm nào cũng bán gạo xuất khẩu với giá thấp nhất thế giới, nhưng do được Chính phủ cho phép độc quyền mua lúa của nông dân, nên VFA và Tổng Công ty Lương thực miền Nam luôn dùng mọi thủ đoạn để hạ giá lúa của nông dân đến đáy mới mua.

Năm 2008 Hiệp hội Lương thực Việt Nam bán gạo xuất khẩu giá quy ra giá lúa 6.432 đồng/kg, mua lúa nông dân với giá 4.000 đồng/kg. Hiệp hội lời 2.432 đồng/kg, nông dân bán lúa hòa vốn.

Năm 2009, bán gạo xuất khẩu quy lúa giá 6.362 đồng/kg, mua lúa của nông dân với giá 4.000 đồng/kg. Hiệp hội lời 2.362 đồng/ kg, nông dân hòa vốn.

Năm 2010, Hiệp hội Lương thực Việt Nam mua lúa tạm trữ cả hai vụ đông xuân và hè thu với giá vẫn 4.000 đồng/kg, nhưng bán gạo với giá qui lúa 5.365 đồng/kg, cả năm này, nông dân lời không đủ sống.

Năm 2011 và 2012 vẫn áp dụng thủ đoạn hạ giá lúa đến đáy để mua tạm trữ nên lợi nhuận của doanh nghiệp trong VFA rất cao. 

Năm 2013 này Tổng công ty Lương thực miền Nam và VFA ép giá lúa của nông dân từ 5.400 đồng/kg khi bắt đầu thu hoạch xuống còn có 4.500 đồng/kg để bắt đầu mua tạm trữ.

Với thủ đoạn ép giá lúa nông dân đến tận đáy, VFA và Tổng công ty lương thực Miền Nam chính là bọn cường hào mới đang bóc lột nông dân đến tận xương tủy.

Nông dân đang bị bần cùng vì lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam và VFA đem gạo của nông dân bán như bèo ra thị trường thế giới, thế mà lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam lại có mức lương cao gấp 145 lần nông dân. 

Coi chừng! Bất công quá nông dân sẽ tức nước vỡ bờ đấy.

H.K.

Tài liệu tham khảo:
(1) doanhnhansaigon.vn. Bài “ Lương lãnh đạo cao, hiệu quả kinh doanh thấp” http://www.doanhnhansaigon.vn/online/tin-tuc/chinh-tri-xa-hoi/2013/05/1073862/chuyen-thu-nhap-cua-sep-doanh-nghiep-nha-nuoc/
(2) Dân Việt Online. Bài “ Oxfam: Trồng lúa ngày càng lãi ít” http://danviet.vn/132442p1c25/oxfam-trong-lua-ngay-cang-it-lai.htm
(3) Bài “Tổng hợp tin thị trường gạo thế giới ngày 22/5” http://gafin.vn/20130522090121291p39c48/tong-hop-tin-thi-truong-gao-the-gioi-ngay-22-5.htm
(4) Bài “Bán gạo giá rẻ, tại người hay tại ta?” http://www.thesaigontimes.vn/home/diendan/goctoasoan/96201/
Nguồn: Bauxite Việt Nam


Thứ Năm, 8 tháng 11, 2012

Hoàng Kim - Đừng nhân danh những điều tốt đẹp để bần cùng hoá nông dân



Hoàng Kim

Bắt nông dân – là những nguời nghèo nhất nước – hy sinh quyền lợi của mình cho những mục đích dù được cho là cao đẹp, cũng tương đương với việc bần cùng hoá nông dân.


Việt Nam chưa tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đây là một thực tế mà Đảng và Nhà nước phải lấy làm căn bản trong lý luận của mọi chính sách liên quan đến nông dân.

Thời kỳ quá độ nằm ở kinh tế thị trường có định hướng không biết mất bao lâu, vậy mà, Đảng và Nhà nước đã ngộ nhận một cách tai hại, khi buộc nông dân khoác lên chiếc áo chủ nghĩa xã hội.

Điều này, dẫn đến việc nông dân đang đau khổ, lầm than vì Đảng và Chính phủ luôn nhân danh những điều tốt đẹp như: chủ nghĩa xã hội; công nghiệp hoá, thành thị hoá; chống lạm phát; an ninh lương thực; ổn định chính trị… để đưa ra những chính sách làm cho nông dân càng ngày càng bị bần cùng.

1) Đừng nhân danh chủ nghĩa xã hội để tước đoạt quyền sở hữu ruộng đất của nông dân.

 Vấn đề này tôi đã nói rất rõ trong bài: “ Đừng bắt nông dân gánh “chủ nghĩa xã hội treo”!”.

Chủ nghĩa xã hội chưa đến, Việt Nam vẫn còn nằm ở kinh tế thị trường có định hướng, trong nền kinh tế thị trường có định hướng này mọi giai cấp khác đều được quyền tư hữu về tư liệu sản xuất, cho nên không được phép nhân danh chủ nghĩa xã hội mà tước đoạt quyền sở hữu tư liệu sản xuất của nông dân, bằng cách quốc hữu hoá ruộng đất của nông dân, làm như vậy là đối xử bất công với nông dân.

Cán bộ, đảng viên của Đảng thẳng tay “thu hồi” ruộng đất nông dân một cách bất chính là nhờ vào qui định: ““Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu” mà thực chất là: “Đất đai thuộc sở hữu Nhà nước do Đảng đại diện sở hữu”, nông dân bất lực không bảo vệ được ruộng đất của mình trước cường quyền chính là do: “Đất đai thuộc sở hữu Nhà nước do Đảng đại diện sở hữu”.

Nếu dự án treo làm khổ nông dân một, thì “Chủ nghĩa xã hội treo” làm khổ nông dân gấp trăm, ngàn lần. Nếu dự án treo làm mất lòng tin của nông dân vào Đảng và Nhà nước một, thì “Chủ nghĩa xã hội treo” làm mất lòng tin của nông dân gấp trăm, ngàn lần, không những mất lòng tin mà còn đẩy nông dân vào thế đối kháng với Đảng khi trở thành dân oan khiếu kiện dài ngày.

Chỉ tính từ khi Luật Đất đai năm 2003 ra đời tới nay, đã có 500.000 nông dân bị cán bộ, đảng viên của Đảng thu hồi bất chính ruộng đất của họ.

Nay, Đảng sửa chữa Luật Đất đai nhưng không sửa cái gốc là trả ruộng đất lại cho nông dân, thì Đảng có dám khẳng định Luật Đất đai sửa đổi sẽ diệt được “liên minh ma quỷ” không? Đảng có dám khẳng định không còn dân oan không?

Về việc sửa chữa cái ngọn cũng chẳng có gì khả quan: “Dự thảo Luật còn phát triển cao hơn hướng tăng cường quyền lực của Nhà nước mà chưa hướng thêm tới quyền và lợi ích của người sử dụng đất, chưa thể hiện toàn diện về chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai. Cách tiếp cận này không những không làm giảm nguy cơ tham nhũng và khiếu kiện của dân về đất đai mà còn có khả năng tăng cao hơn sau khi thực thi Luật này trên thực tế”. Giáo Sư Đặng Hùng Võ, Cựu Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường, phát biểu trên VietNamnet.

Không chấm dứt được “liên minh ma quỉ” giữa cán bộ, đảng viên ăn hối lộ và chủ dự án, không chấm dứt được bất công cho nông dân, không chấm dứt được dân oan, thì Luật Đất đai sửa để làm gì?

Để nông dân nghe bùi tai an tâm tiếp tục chịu đựng bất công chăng?

2) Đừng nhân danh công nghiệp hoá, thành thị hoá, an ninh quốc phòng để tước đoạt quyền sở hữu ruộng đất của nông dân.

Sợ rằng khi có quyền sở hữu ruộng đất nông dân không chịu giao đất để công nghiệp hoá và thành thị hoá, Đảng nhân danh công nghiệp hoá và thành thị hoá để tước đoạt quyền sở hữu ruộng đất của nông dân, đây là một việc làm sai lầm.

Quốc hữu hoá ruộng đất của nông dân, Đảng được tiện lợi trong việc lấy đất của nông dân để sử dụng, nhưng mặt trái của nó là tạo ra dân oan, tạo ra nông dân oán trách Đảng, đẩy nông dân vào thế đối kháng với Đảng.

Câu hỏi đặt ra ở đây là: Nếu nông dân được quyền sở hữu ruộng đất thì làm cách nào để nông dân giao đất cho công nghiệp hoá, thành thị hoá và an ninh quốc phòng?

Câu trả lời là: dù đất đai thuộc sở hữu của nông dân, việc công nghiệp hoá, thành thị hoá, và an ninh quốc phòng vẫn tiến triển thuận lợi.

Vì sao thuận lợi?

Chúng ta hãy nhìn gần ở Thái Lan và nhìn xa vào những quốc gia mà nông dân được quyền sở hữu ruộng đất ta thấy Thái Lan và những quốc gia này vẫn công nghiệp hoá và thành thị hoá dễ dàng, còn quốc phòng thì rất vững mạnh.

Điều khác nhau giữa Việt Nam và Thái Lan là: ở Thái Lan nhà đầu tư muốn có đất để công nghiệp hóa hoặc thành thị hoá thì phải thương lượng mua đất của nông dân, còn ở Việt Nam nhà đầu tư muốn có đất thì “liên minh ma quỉ” với những đảng viên ăn hối lộ,  những đảng viên sau khi ăn hối lộ thì thu hồi, cưỡng chế đất của nông dân đền bù với giá rẻ mạt để dâng cho nhà đầu tư.

Điều khác biệt giữa Việt Nam và Thái Lan khi công nghiệp hoá và thành thị hoá là: Việt Nam chỉ trong 10 năm có 500.000 nông dân bị lấy đất một cách bất chính, biến thành dân oan đi khiếu kiện khắp nơi, còn ở Thái Lan không hề có dân oan.

Khi đất đai thuộc sở hữu của nông dân, nhà đầu tư muốn có đất phải thương lượng để mua lại của nông dân. Để mua đủ số lượng đất mình muốn nằm liền kề với nhau, nhà đầu tư phải đưa ra mức giá đủ cao, mức giá mà nông dân không thể từ chối (chứ nhà đầu tư  không thể thành lập “liên minh ma quỉ” với đảng viên ăn hối lộ để thu hồi đất của nông dân, rồi đền bù giá rẻ mạt như đất đai thuộc sở hữu của Nhà nước hiện nay), khi nông dân đồng ý bán đất thì nông dân sẽ không bao giờ đi khiếu kiện để trở thành dân oan.

Trả lại quyền tư hữu ruộng đất cho nông dân, để cho các nhà đầu tư phải tự thoả thuận giá mua bán đất với nông dân, một việc làm hết sức công bằng với nông dân tại sao Đảng và Nhà nước không làm? Tại sao Đảng và Nhà nước lại thu hồi, cưỡng chế đất của nông dân đền bù giá rẻ để dâng cho  nhà đầu tư, khiến cho nông dân biến thành dân oan, khiến cho cán bộ, đảng viên trở thành kẻ ăn hối lộ?

Trả lại quyền tư hữu ruộng đất cho nông dân, thì các công trình phúc lợi xã hội, an ninh quốc phòng đền bù giá nào? Thì vẫn phải đền bù theo giá thương lượng, cả xã hội thụ hưởng thì cả xã hội trả tiền mua đất,  dù mua giá cao nhưng mỗi người mỗi ít, chứ sao lại bắt từng nông dân cụ thể phải hy sinh giao đất giá rẻ cho xã hội, khiến cho những gia đình nông dân cụ thể này phải bị bần cùng.

3) Đừng nhân danh chống lạm phát và an ninh lương thực để khống chế giá lúa gạo của nông dân.

Năm 2008 khi giá gạo thế giới tăng cao, giá bán gạo của Việt Nam lên đến 935 đô la Mỹ / tấn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vội vã ký lệnh ngừng bán gạo để chống lạm phát, để đảm bảo an ninh lương thực. Để rồi… Sau đó… gạo không bán giá 935 đô la Mỹ / tấn mà được bán với giá dưới 400 đô la Mỹ / tấn mà không có người mua, nông dân mất trên 535 đô la Mỹ / tấn gạo.

“Việc tạm ngừng ký hợp đồng xuất khẩu gạo hồi tháng 3 vừa qua nhằm đảm bảo an ninh lương thực, kiềm chế lạm phát cũng như tính toán sản xuất giao hàng đủ theo hợp đồng đã ký trước”.  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu trên VietNamNet ngày 7/11/2008.

“Chủ trương này đã được tính toán, cân đối lợi ích chung của quốc gia, của nông dân, nhằm đảm bảo an ninh lương thực, nhất là trong bối cảnh lạm phát cao”. Ông Thủ Tướng cho biết tiếp:
Gạo giá 935 đô la Mỹ / tấn ông Thủ tướng không cho bán, mặc dù ông Thủ Tướng biết sắp có mấy triệu tấn lúa vụ hè thu, để rồi, khi nông dân thu hoạch lúa hè thu, Chính phủ của Thủ Tướng tuyên bố không có khách hàng nên gạo từ lúa hè thu của nông dân chỉ bán được với giá dưới 400 đô la Mỹ / tấn, vậy mà ông Thủ tướng nói cân đối lợi ích của nông dân không biết là lợi ích gì?!

Nông dân è lưng gánh chống lạm phát, đảm bảo an ninh lương thực cho ông Thủ tướng thì có!!!

Năm 2008, nếu nông dân chúng tôi có chân trong Quốc hội, chúng tôi sẽ hỏi ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng các câu hỏi:
- Nông dân chúng tôi là những người nghèo nhất nước mà Ông Thủ tướng lấy 535 đô la Mỹ mỗi tấn gạo của chúng tôi, đảm bảo lợi ích quốc gia, để chống lạm phát, để đảm bảo an ninh lương thực, thì lương tâm ở đâu? Công bằng ở đâu? Đạo lý ở chỗ nào?

- Sao ông Thủ tướng không qua Thái Lan mà học tập Thủ tướng Thái Lan, xem làm cách nào mà Chính phủ Thái Lan vừa nâng cao giá mua lúa cho nông dân Thái Lan vừa chống lạm phát vừa bảo đảm an ninh lương thực?

4) Đừng nhân danh quyền lợi của nông dân mà mua lúa tạm trữ, để ăn cướp lợi nhuận của nông dân.

Mua lúa tạm trữ là công việc của Chính phủ, để cho VFA mua lúa tạm trữ thay Chính phủ  là một hành động vô trách nhiệm của Chính phủ đối với nông dân.

Về vấn đề cơ chế  mua lúa tạm trữ, tôi đã khẳng định đó là một cơ chế bất nhân, bất trí và bất lương. Bất nhân vì làm cho nông dân càng ngày càng nghèo, bất trí vì bán gạo với giá rẻ nhất thế giới, bất lương vì ăn cướp hết lợi nhuận của nông dân.

Tôi đã phân tích về mua lúa tạm trữ ở các bài viết:
-        “Mua lúa, gạo tạm trữ để giữ giá cái con… khỉ khô, ăn cướp thì có”. Đăng trên Bauxite Việt Nam:http://www.boxitvn.net/bai/28472

-        “Hãy thay đổi cơ chế mua lúa tạm trữ bất lương”. Đăng trên bauxite Việt Nam:  http://www.boxitvn.net/bai/33960

Và đã đề nghị cơ chế xuất khẩu gạo cho nông dân Việt Nam trong bài viết:  “Cơ chế xuất khẩu gạo nào cho nông dân Việt Nam?”. Đăng trên Bauxite Việt Nam: http://boxitvn.wordpress.com/2010/09/30/c%C6%A1-ch%E1%BA%BF-xu%E1%BA%A5t-kh%E1%BA%A9u-g%E1%BA%A1o-no-cho-nng-dn-vi%E1%BB%87t-nam/

Năm 2012 này, Chính phủ Thái Lan đã thực hiện cơ chế tạm trữ lúa gạo vì quyền lợi của nông dân, khi nâng giá mua lúa của nông dân tăng đến 50%.

Năm 2012 này, Chính phủ ViệtNam đã thực hiện cơ chế tạm trữ lúa gạo gây hại cho quyền lợi của nông dân, khi giảm giá mua lúa của nông dân đến 28,5% (từ 7.000 đồng / kg xuống còn 5.000 đồng / kg).

Trước đây, chưa có chính sách mua lúa tạm trữ của Chính phủ Thái Lan cho nông dân Thái Lan, Chính phủ Việt Nam mặc sức nói hươu, nói vượn về mua lúa tạm trữ vì không có tiền lệ để so sánh.

Nay, nếu Chính phủ ViệtNam không thấy xấu hổ vì cách mua lúa tạm trữ vô trách nhiệm của mình, nông dân chúng tôi không còn gì để nói.

5) Đừng nhân danh an ninh lương thực để khống chế giá đền bù rẻ mạt cho nông dân.

Điều 106 Luật Đất đai cho phép nông dân có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Hiện nay, đất nông nghiệp để trồng lúa có giá từ 50.000 đến 100.000 / m2. Thế nhưng, đất ở các huyện ngoại thành của các thành phố lớn nằm cạnh quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ dù đang làm lúa nhưng giá được tính bằng triệu đồng một mét vuông, người ta mua đất nằm cạnh quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ này là để làm nhà máy, làm kho bãi… tức là phải chuyển sang mục đích phi nông nghiệp.

Đất nằm cạnh quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ tự nó giá đã cao mà không cần nhờ gì đến quy hoạch của Nhà nước, nếu để mua bán tự do giữa nông dân và nhà đầu từ  thì sẽ hình thành giá thị trường loại đất này lên đến tiền triệu một mét vuông.

Vì thế, Chính phủ vội ban hành “Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa”. Trong đó quy định nông dân chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất lúa cho người tiếp tục làm lúa, còn chuyển sang mục đích phi nông nghiệp phải trình lên đến Thủ tướng.

Như vậy,thực chất Nghị định số 42/2012/NĐ-CP được ban hành là để gây khó khăn cho những người muốn mua đất của nông dân với giá cao, nấp dưới chiêu bài an ninh lương thực, nhằm xoá bỏ thị trường đất giá cao.

Chúng ta hãy nhìn Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ở góc độ gây khó khăn cho nông dân bán đất giá cao, cộng với phát biểu của ông Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu trên báo Tuổi trẻ rằng:
“nhiều ý kiến tán thành việc định giá đất để bồi thường cho người sử dụng đất phải theo mục đích sử dụng tại thời điểm thu hồi, có tính đến công sức đầu tư, bồi bổ của người sử dụng đất, nhưng không tính phần giá trị tăng thêm do quy hoạch của Nhà nước vì phần này không do đầu tư của người sử dụng đất tạo ra. Ngoài giá đất bồi thường, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ để ổn định đời sống, việc làm cho người có đất bị thu hồi”.

Chúng ta sẽ thấy rằng: Đảng và Nhà nước đang quyết tâm đền bù rẻ mạt với giá đất nông nghiệp từ 50.000 – 100.000 đồng / m2 cho nông dân, bất chấp giá trị thật của đất vì nằm gần thành phố và quốc lộ.

Đền bù cho nông dân 50.000-100.000 đồng / m2, trong khi giá trị thực tính bằng triệu đồng một mét vuông, thì làm sao nông dân không biến thành dân oan? Làm sao đảng viên không tham nhũng?

Khi đất bị sạt lở, bị hư hỏng vì bất cứ lý do gì nông dân phải chịu, vậy khi đất tăng giá thì  giá trị gia tăng của đất phải thuộc quyền sử dụng đất của nông dân, nông dân phải được hưởng, đó mới là đạo lý.

6) Đừng nhân danh ổn định chính trị để chiếm Hội Nông dân của nông dân.

Về mặt lý thuyết, trong Chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản là Đảng của giai cấp nông dân, đại diện cho nông dân, lo hết mọi quyền lợi của nông dân, nhưng trong nền kinh tế thị trường có định hướng, tức là chưa có Chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản phải lo cho mọi thành phần kinh tế khác, nên không phải lúc nào cũng bảo về đuợc quyền lợi cho nông dân.

Vì thế, trong nền kinh tế thị trường nông dân cần có Hội Nông dân của mình để bảo vệ quyền lợi. Vậy mà, hiện nay, nhân danh Chủ nghĩa xã hội, nhân danh ổn định chính trị Đảng chiếm mất Hội Nông dân của nông dân.

Hội Nông dân của nông dân thì bảo vệ quyền lợi của nông dân, Hội Nông dân của Đảng thì bảo vệ quyền lợi cho Đảng mà chẳng cần quan tâm gì đến quyền lợi của nông dân.

Bằng chứng là hiện nay có 500.000 nông dân bị tước đoạt đất một cách bất công mà Hội Nông dân chưa bao giờ lên tiếng! Bằng chứng là hiện nay nông dân đang lầm than, rên xiết dưới sự mua bán độc quyền của các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, mà Hội Nông dân vẫn làm thinh như chẳng biết chẳng hay!

Chưa tiến lên Chủ nghĩa xã hội Đảng phải trả Hội Nông dân lại cho nông dân, để nông dân tự bảo vệ mình trước các nhóm lợi ích khác trong kinh tế thị trường.

7) Đừng dùng thuyết vị lợi mà gây hại cho nông dân.

Chúng ta hãy nghe câu: “Thiểu số phải phục tùng đa số”. Đây có thể được xem là câu nói đại diện tiêu biểu cho Thuyết Vị Lợi của Jeremy Bentham.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhân danh lợi ích quốc gia, nhân danh chống lạm phát cho xã hội, nhân danh an ninh lương thực cho xã hội, đã đưa ra chính sách cấm xuất khẩu gạo khi giá gạo cao gây hại cho nông dân, tức là Ông Thủ tướng áp dụng thuyết vị lợi khi hy sinh quyền lợi của nông dân vì lợi ích chung.

Đảng và Nhà nước nhân danh Chủ nghĩa xã hội, nhân danh công nghiệp hoá, hiện đại hoá thành thị hoá cho cả nước, để chiếm quyền tư hữu ruộng đất của nông dân, chiếm Hội Nông dân của nông dân,  tức là Đảng và Nhà nước áp dụng thuyết vị lợi khi hy sinh quyền lợi của nông dân vì lợi ích chung.

Có điều, Đảng, Nhà nước và ông Thủ tướng quên rằng: Nông dân mới là số đông, cho nên, lợi ích lớn nhất cho số đông, là lợi ích của nông dân chứ không phải là lợi ích của xã hội – một xã hội không có nông dân –  vì thế muốn áp dụng Thuyết Vị Lợi phải căn cứ vào quyền lợi của nông dân, chứ không phải là của thiểu số các thành phần khác đuợc gọi là xã hội.

Tóm lại: Bắt nông dân – là những người nghèo nhất nước – hy sinh quyền lợi của mình cho những mục đích dù được cho là cao đẹp, cũng tương đương với việc thực hiện bần cùng hoá nông dân.

H.K.
(Đồng Tháp)
Nguồn: Bauxite Việt Nam


Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

Hoàng Kim - Việt Nam xuất khẩu gạo số 1 thế giới, hu hu!


Hoàng Kim

Từ thuở hồng hoang, từ khi nông dân thay trâu kéo cày để làm ra hạt gạo, cho đến bây giờ, khi nông dân vẫn đầy tràn cực khổ, nhưng đây đó dăm ba nơi đã khỏi phải làm trâu vì có máy cày để làm ra hạt gạo, lần đầu tiên, xuất khẩu gạo của Việt Nam ta đạt được kỳ tích không tiền khoáng hậu, một kỳ tích chói chang sử lịch, một kỳ tích hết sức… hết sức… (nghẹn ngào nói chẳng nên lời).


Đó là: Việt Nam vượt qua Thái Lan để trở thành nước xuất khẩu gạo số 1 thế giới.

Tại sao Việt Nam có thể vượt Thái Lan về xuất khẩu gạo?

Theo các chuyên gia kinh tế hàng đầu thuộc hệ tại chức, chuyên tu cũng như theo các chuyên gia kinh tế hàng “kế đầu” thuộc hệ chuyên tu, tại chức: Sở dĩ Việt Nam vượt qua mặt Thái Lan khỏi cần bóp kèn trong xuất khẩu gạo, là do sai lầm trong chính sách lúa gạo của Bà Thủ tướng Thái Lan.

“Sai lầm của Bà Thủ Tướng Thái Lan là đã quá quan tâm đến quyền lợi của nông dân, nên đưa ra một mức giá mua lúa cho nông dân quá cao lên đến 500 đô la Mỹ/tấn, khiến cho giá bán gạo của Thái Lan lên đến gần 600 đô la Mỹ/tấn, làm giảm tính cạnh tranh của gạo Thái Lan trên thị trường thế giới”.

Đó là phân tích đầy uyên bác của các chuyên gia hàng đầu và “kế đầu” thuộc hệ chuyên tu và tại chức của Việt Nam.

Các chuyên gia kinh tế hàng đầu và hàng “kế đầu” này của Việt Nam, đã tìm ra một qui luật hết sức quan trọng, có tính quyết định trong việc bán gạo xuất khẩu đó là: Bán gạo giá rẻ dễ hơn bán gạo giá cao.

Thật là một phát kiến vĩ đại về kinh tế, xứng đáng nhận lãnh giải Nobel về kinh tế, phát kiến này đã nâng cấp các chuyên gia chuyên tu, tại chức lên tầm cao mới, và là một bài học cho những ai còn mang nặng thành kiến “dốt chuyên tu, ngu tại chức”.

Chính phủ lãnh đạo quá sáng suốt.

Với phát kiến vĩ đại này, Chính phủ không cần phải nhọc công tìm cách bán gạo Việt Nam tiệm cận với giá gạo Thái Lan.

Áp dụng phát kiến vĩ đại này vào việc buôn bán gạo, Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cực kỳ sáng suốt khi cho phép Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) bán gạo giá rẻ ra thị trường thế giới để chiếm lĩnh thị trường gạo thế giới.

Chúng ta hãy xem cái cách mà Chính phủ áp dụng thành công phát kiến vĩ đại của các chuyên gia chuyên tu, tại chức.

Theo trang mạng STOX.VN:
Ngày 1/11/2012 Thái Lan bán gạo 5% tấm giá 555-565 đô la Mỹ/tấn. Việt Nam sáng suốt bán gạo 5% tấm giá 450-460 đô la Mỹ/tấn.

Ngày 31/10/2012 Thái Lan bán gạo 5% tấm giá 555-565 đô la Mỹ/tấn. Việt Nam anh minh bán gạo 5% tấm giá 450-460 đô la Mỹ/tấn.

Ngày 28/8/2012 Thái Lan bán gạo 5% tấm giá 575-585 đô la Mỹ/tấn. Việt Nam khôn ngoan bán gạo 5% tấm giá 445-455 đô la Mỹ/tấn.

Chỉ với 3 tháng điển hình nêu trên, chúng ta thấm thía sự sáng suốt của Chính phủ, khi đưa con tàu xuất khẩu gạo Việt Nam cặp bến số 1 thế giới.

VFA thực hiện quá tài tình.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Chính phủ, dưới sự lãnh đạo cũng tài tình và sáng suốt của lãnh đạo VFA, gạo xuất khẩu của Việt Nam đã được bán với giá cực kỳ cạnh tranh - nói theo nông dân là bán rẻ như bèo - và nhờ giá rẻ như cho không này, VFA đã bán gạo đứng số 1 thế giới và còn phá kỷ lục về xuất khẩu gạo, khi dự kiến năm 2012 này sẽ bán đến 7,5 triệu tấn gạo so với 7,1 triệu tấn năm 2011.

VFA xuất khẩu gạo theo kiểu ăn lời đầu tấn, tức là cứ một tấn gạo xuất đi sẽ lời một số đô la Mỹ, xuất khẩu gạo càng nhiều VFA lời đầu tấn càng to, với 400.000 tấn gạo vượt kỷ lục, túi tiền VFA thêm rủng rỉnh.
Số 1 thế giới, sao nông dân không tự hào mà lại muốn khóc hu hu?

VFA ăn lời đầu tấn nên chẳng cần quan tâm đến giá bán gạo xuất khẩu. Còn nông dân, tiếc thay, lợi nhuận lại phụ thuộc vào giá bán gạo xuất khẩu.

Bán gạo xuất khẩu giá rẻ, thì chỉ cần về to nhỏ với Chính phủ, là VFA được Chính phủ cho phép mua lúa của nông dân giá cực rẻ với chiêu bài tạm trữ.

Cuối Năm 2011, lúa OM 4900 tươi nông dân bán giá 7.000 đồng/kg, năm 2012 này giá mua tạm trữ OM 4900 tươi chỉ còn có 5000 đồng/kg, tức giảm 2.000 đồng/kg lúa, hay là giảm giá khoảng 28,5%.

Năm 2012 này vật giá cái gì cũng tăng, chỉ có lúa của nông dân là đại hạ giá!

Ngẫm ra, mỗi kỳ tích phải có cái giá của nó: để Chính phủ đạt thành tích vẻ vang, để VFA lời to, nông dân cần phải hy sinh quyền lợi của mình.

Nông dân nên tự hào vì đã một mình nai lưng gánh hết kỳ tích xuất khẩu gạo số 1 thế giới.

Điều quan trọng nhất, quyết định nhất là chúng ta đã trở thành quốc gia xuất khẩu gạo số 1 thế giới, mọi cái khác còn lại không quan trọng.

Chỉ buồn, hôm rồi, mất mấy ngày chạy ngược, chạy xuôi mượn tiền bà con gởi lên cho con ăn học ở thành phố, tối về bà xã càm ràm:
- Xuất khẩu gạo số 1 thế giới để làm gì hả ông, mà lúa giá 7.000 đồng/kg năm ngoái năm nay chỉ còn có 5.000 đồng/kg, rồi đây tiền đâu tiêu xài, tiền đâu mà lo cho con ăn học?

Tự hào? Ai tự hào? Tự hào cái chi? Cái chi đáng tự hào?

Số 1? Số 1 để làm gì?

Mà khi nhìn đến túi tiền nông dân chỉ hu hu muốn khóc.

H.K.
(Đồng Tháp)

Nguồn: Bauxite Việt Nam


Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

Hoàng Kim - Đừng bắt nông dân gánh “Chủ nghĩa xã hội treo”!


Hoàng Kim (Đồng Tháp)

Tại sao Đảng và Nhà nước đưa ra một quy định đi ngược lại tâm tư và nguyện vọng của tất cả nông dân? Đây là câu hỏi mà Đảng và Nhà nước phải trả lời công khai cho nông dân chúng tôi được biết: Tại sao Đảng lại chiếm quyền sở hữu ruộng đất của nông dân chúng tôi, tại sao Đảng và Nhà nước quốc hữu hoá ruộng đất của nông dân chúng tôi?


Để lãnh đạo xã hội một cách anh minh, Đảng phải tạo sự công bằng cho mọi thành phần trong xã hội. Bắt nông dân như những con tốt một mình tiến lên Chủ nghĩa xã hội, bắt nông dân gánh “Chủ nghĩa xã hội treo” bằng cách chiếm quyền sở hữu ruộng đất của nông dân, buộc nông dân ngày càng nghèo hơn trong khi mọi thành phần khác ngày càng giàu lên khi đất nước phát triển, là một chính sách bất công đối với người nông dân.

Đừng bắt nông dân gánh “Chủ nghĩa xã hội treo”

Đảng đã trả lại quyền tư hữu cho tất cả mọi thành phần kinh tế khác, thì tại sao lại tiếp tục quốc hữu hoá ruộng đất của nông dân? Tại sao lại bắt nông dân phải một mình tiến lên Chủ nghĩa xã hội?

Ở miền Nam, sau năm 1975, để tiến lên Chủ nghĩa xã hội, Đảng quốc hữu hoá mọi tư liệu sản xuất, Đảng và Nhà nước là chủ sở hữu của mọi tư liệu sản xuất. Đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt nên đất đai phải thuộc sở hữu Nhà nước.

Thế nhưng, sau đó, Đảng đã lùi một bước từ Chủ nghĩa xã hội về Chủ nghĩa xã hội có định hướng, chấp nhận kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa, Đảng đã trả lại quyền tư hữu cho tất cả mọi thành phần kinh tế khác, thì tại sao lại tiếp tục quốc hữu hoá ruộng đất của nông dân? Tại sao lại bắt nông dân phải một mình tiến lên Chủ nghĩa xã hội?

Trước đây, Đảng đưa cả nước tiến lên Chủ nghĩa xã hội, nay, tất cả mọi thành phần, mọi giai cấp khác điều dừng lại chưa tiến lên Chủ nghĩa xã hội, Đảng đã trả quyền tư hữu lại cho mọi giai cấp khác, mà không trả lại quyền tư hữu ruộng đất cho nông dân là Đảng đối xử không công bằng với nông dân.

Quốc hữu hoá ruộng đất chỉ đúng khi đã tiến lên Chủ nghĩa xã hội, nay, chưa tiến lên Chủ nghĩa xã hội mà bắt nông dân phải hy sinh quyền lợi để tiến lên một mình, tức là bắt nông dân gánh “Chủ nghĩa xã hội treo”.

Đất đai thuộc sỡ hữu toàn dân hay sỡ hữu của Đảng?

Điều 5 khoản 1 qui định: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu”.

Điều 5 khoản 2 mục c lại quy định Nhà nước có quyền thực hiện quyền định đoạt: “Quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất”, với quy định này, Đảng và Nhà nước chính thức chiếm đoạt quyền sở hữu ruộng đất của nông dân, bằng cách quốc hữu hoá ruộng đất của nông dân.
Chúng ta đều đã biết: “toàn dân” tức là không phải của ai cả, không của ai cả mà Nhà nước đại diện chủ sở hữu, Nhà nước lại có quyền thu hồi đất thì có nghĩa là đất đai thuộc sở hữu của Nhà nước. Đảng bộ các cấp lãnh đạo chính quyền các cấp, thế nên, thực chất của Điều 5 khoản 1 nói cho đúng sẽ như sau:

“Đất đai thuộc sở hữu Nhà nước do Đảng đại diện sở hữu”.

Nông dân có đồng ý cho Đảng và Nhà nước chiếm quyền sở hữu ruộng đất của mình không?
Câu trả lời tất nhiên là không.

Đất đai là tài sản thiêng liêng của nông dân, không nông dân nào lại muốn Đảng và Nhà nước chiếm quyền sở hữu của mình, để có thể bị thu hồi và bị cưỡng chế bất cứ lúc nào với giá đền bù rẻ mạt.

Nếu bây giờ, Đảng và Nhà nước thử trưng cầu nông dân ý về quyền sở hữu đất đai, tôi tin rằng 99,99% nông dân sẽ không đồng ý cho Đảng và Nhà nước chiếm quyền sở hữu ruộng đất của mình (không được 100% là do tôi trừ hao một số đảng viên có đất, nhưng vì tấm thẻ đảng nên buộc phải đồng ý với Đảng).

Cho nên, cần phải khẳng định rằng quy định: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu” mà thực chất là: “Đất đai thuộc sở hữu Nhà nước do Đảng là đại diện sở hữu” là một quy định đi ngược lại tâm tư, nguyện vọng của tất cả nông dân.

Tại sao Đảng và Nhà nước đưa ra một quy định đi ngược lại tâm tư và nguyện vọng của tất cả nông dân?

Đây là câu hỏi mà Đảng và Nhà nước phải trả lời công khai cho nông dân chúng tôi được biết: Tại sao Đảng lại chiếm quyền sở hữu ruộng đất của nông dân chúng tôi, tại sao Đảng và Nhà nước quốc hữu hoá ruộng đất của nông dân chúng tôi?

Cần phải khẳng định: Thay đổi quy định “đất đai thuộc sở hữu toàn dân” hay không, không phải là công việc nội bộ của Đảng, mà liên quan đến quyền lợi của tất cả nông dân, mà là tâm tư, nguyện vọng của tất cả nông dân.

Vì thế, Đảng phải có nhiệm vụ giải thích cho tất cả nông dân biết, lợi ích to lớn nào của quy định “đất đai thuộc sở hữu toàn dân” khiến cho Đảng quyết tâm bám giữ quy định “đất đai thuộc sở hữu toàn dân” – một quy định đi ngược lại nguyện vọng của nông dân.

Tốt nhất, Đảng hãy đưa những ông đảng viên nào quyết tâm nhất trong việc bám giữ quy định “đất đai thuộc sở hữu toàn dân” trong đại hội Đảng vừa rồi, đăng đàn giải thích rõ ràng lợi ích tuyệt đối của “đất đai thuộc sở hữu toàn dân” so với  “đất đai thuộc sở hữu nông dân” cho nông dân chúng tôi được “sáng mắt sáng lòng”.

Tôi dám đảm bảo, các ông đảng viên cương quyết nhất này nếu không bị nông dân chúng tôi phản biện cho cứng họng, thì Đảng xử tội gì tôi cũng chịu.

Riêng Hoàng Kim tôi, nếu được tranh luận trực tiếp với đại diện của Đảng về quyền sở hữu ruộng đất, một mình tôi xin chấp một chục ông chuyên gia của Đảng.

“Đất đai thuộc sở hữu Nhà nước” tạo ra nửa triệu dân oan

“Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, kể từ khi luật đất đai năm 2003 bắt đầu có hiệu lực, đã có gần 1 triệu lượt đơn thư, khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai. Trong số này số lượng các vụ khiếu nại tố cáo đúng, hoặc có đúng có sai chiếm tỷ lệ gần 50%. Cũng có nghĩa là 10 năm qua, trong lĩnh vực đất đai đã có xấp xỉ gần 500.000 sai phạm của các cấp chính quyền.

Những con số thống kê cho thấy, luật đất đai 2003 đang tồn tại nhiều bất cập. Đó cũng chính là nguyên nhân của tình trạng lạm quyền và hoặc tham nhũng của cán bộ, thiệt thòi và bức xúc của nhân dân.

10 năm thực hiện luật đất đai 2003 cho thấy: Những công trình mà người dân mất đất chịu nhiều thiệt thòi nhất lại thường là những công trình do nhà nước đứng ra thu hồi đất. Có thực tế, đất đai mặc dù ở cùng một khu vực nhưng có thể được các địa phương định giá đền bù quá chênh lệch.

Bên cạnh đó, người dân trong cùng một địa phương, nhưng nếu nhà nước thu hồi đất thì giá đền bù có thể thấp hơn nhiều so với việc được chủ đầu tư tự thỏa thuận. Thậm chí trong cùng một dự án, ở cùng một địa phương, nhưng vẫn lại có thể có sự chênh lệch về giá đền bù khác nhau do sự khác biệt về thời điểm thu hồi đất và cách vận dụng văn bản quy phạm pháp luật” – Đài Truyền hình ViệtNam cho biết.

Trong vòng 10 năm bắt đầu phát triển, cán bộ đảng viên đã gây oan ức, đau khổ cho 500.000 gia đình nông dân, nếu tính mỗi gia đình nông dân có 4 người, thì có 2 triệu con người bị cán bộ, đảng viên đưa vào vòng oan ức, khiến cho 2 triệu con người đau khổ triền miên vì tài sản lớn duy nhất của mình bị tước đoạt bất chính là cả một tội ác.

10 năm tới con số sẽ là bao nhiêu triệu gia đình nông dân bị oan khuất?

Đất nước càng phát triển nông dân biến thành dân oan càng nhiều, đất nước càng phát triển, mọi thành phần khác điều giàu lên nhờ quyền tư hữu tư liệu sản xuất nên hớn hở vui tươi, chỉ có nông dân một mình than khóc vì mất đất do ruộng đất bị thu hồi, bị cưỡng chế là một nghịch lý vô đạo đức, đầy bất công với nông dân, sẽ đẩy nông dân vào thế đối kháng với Đảng và Nhà nước.

“Đất đai thuộc sở hữu Nhà nước” đẻ ra “liên minh ma quỷ” giữa đảng viên ăn hối lộ và các chủ dự án
Ở Văn Giang, tiền đền bù cho nông dân là 135.000 đồng/ m2, nhưng giá bán đất rẻ nhất là 20 triệu đồng/m2, đắt nhất là 45 triệu đồng/ m2.

Dù lấy giá rẻ nhất là 20 triệu đồng/ m2 thì chênh lệch giữa đền bù cho nông dân và giá bán là 19.865.000 đồng/ m2, trừ cho chi phí đầu tư các chủ dự án vẫn đạt được siêu lợi nhuận.
Siêu lợi nhuận này, khiến cho chủ dự án đủ sức mua đứt mọi đảng viên lãnh đạo các cấp liên quan đến việc thu hồi đất.

Siêu lợi nhuận này sẽ tạo ra “liên minh ma quỷ” giữa chủ dự án và đảng viên lãnh đạo ăn hối lộ.

Thu hồi đất càng nhiều, đền bù đất càng rẻ thì chủ dự án càng lời to, có lời to các chủ dự án hối lộ cho đảng viên lãnh đạo càng nhiều, nhận được hối lộ càng nhiều đảng viên lãnh đạo thu hồi đất càng tăng, đền bù đất càng rẻ để nhận hối lộ nhiều hơn, “ liên minh ma quỷ” này sẽ càng ngày càng gia tăng việc thu hồi đất của nông dân.
Điều đặc biệt là “ liên minh ma quỷ” này lại nhân danh những điều tốt đẹp, nhân danh quy hoạch, nhân danh phát triển đất nước… để giựt đất của nông dân, và chúng trở lại tố cáo nông dân vi phạm pháp luật để xua quân cưỡng chế.

“Liên minh ma quỷ” này nằm ngoài tầm kiểm soát của Đảng Trung Ương.

Thay đổi Luật Đất Đai đúng đắn phải trả quyền tư hữu ruộng đất cho nông dân
Khi đất nước chưa tiến lên Chủ nghĩa xã hội, để công bằng, Đảng phải trả quyền tư hữu ruộng đất cho nông dân.

Nếu đất đai thuộc quyền sở hữu của nông dân, ai muốn sở hữu đất này phải thoả thuận mua của nông dân, nông dân có quyền ấn định giá bán, nông dân có quyền không bán đất nếu không muốn.

Thế nhưng, nay  Đảng lại chiếm quyền sở hữu đất đai của nông dân, rồi lại giao cho đảng viên của mình quyền thu hồi đất, quyền cưỡng chế đất, khiến cho nông dân mất cả hai quyền là quyền ấn định giá bán và quyền không bán đất nếu không muốn.

Ở Văn Giang, tiền đền bù cho nông dân chỉ có 135.000 đồng/ m2, sau đó chủ dự án chỉ đầu tư vào một ít, giá đất lên đến 20 – 45 triệu đồng/ m2, giá trị gia tăng do chuyển mục đích từ đất làm lúa sang đất đô thị chủ dự án hưởng trọn, nông dân chỉ được đền bù rẻ mạt theo giá đất nông nghiệp.

“Về giá đất bồi thường cho người có đất bị thu hồi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu cho biết: “nhiều ý kiến tán thành việc định giá đất để bồi thường cho người sử dụng đất phải theo mục đích sử dụng tại thời điểm thu hồi, có tính đến công sức đầu tư, bồi bổ của người sử dụng đất, nhưng không tính phần giá trị tăng thêm do quy hoạch của Nhà nước vì phần này không do đầu tư của người sử dụng đất tạo ra. Ngoài giá đất bồi thường, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ để ổn định đời sống, việc làm cho người có đất bị thu hồi”” – theo báo Tuổi Trẻ.

Thưa ông Giàu:

Cha ông của nông dân chúng tôi mấy đời bám trụ ở mảnh đất khỉ ho cò gáy, chịu cực khổ thiếu thốn đủ điều để gìn giữ và truyền lại mảnh đất đó cho nông dân chúng tôi, nay mảnh đất khỉ ho cò gáy đó nằm ở địa thế phát triển thành đô thị, gía đất sẽ tăng, vậy tại sao nông dân chúng tôi lại không được nhận phần giá trị gia tăng đó?

Mấy đời bám trụ của ông bà, cha mẹ chúng tôi ông không thèm tính, vậy theo ông ai xứng đáng hưởng giá trị tăng thêm do đất đó phát triển thành đô thị? Đảng của ông xứng đáng hơn nông dân chúng tôi chăng? Hay các tay trọc phú là chủ dự án xứng đáng hưởng hơn chúng tôi?

Trong thực tế, hiện nay, chính “liên minh ma quỷ” giữa đảng viên ăn hối lộ và các chủ dự án táp hết giá trị gia tăng này đấy, và cả sau khi luật đất đai sửa đổi theo kiểu không sửa gì cả này “ liên minh ma quỷ” sẽ tiếp tục táp hết giá trị gia tăng khi chuyển từ đất nông nghiệp sang các mục đích sử dụng khác.

Tôi đưa thêm một thí dụ làm sáng tỏ rằng Luật Đất Đai dù có sửa đổi vẫn bất công với nông dân:

Giả sử tôi có 1 ha đất là lúa nằm cặp lộ lớn, có một người muốn mua đất của tôi để xây dựng nhà máy, giá thoả thuận là 1 triệu đồng một mét vuông, thế nhưng tôi bán không được, vì muốn chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp phải trình đến Thủ tướng, thế rồi có dự án thành lập khu công nghiệp, đất tôi lọt vào qui hoạch, bị thu hồi và đền bù có 100.000 đồng/ m2, vì tôi không được hưởng giá trị gia tăng, không cho tôi bán đất giá cao 1 triệu đồng/ m2 rồi thu hồi đền bù giá thấp 100.000 đồng/ m2 liệu có hợp lý không thưa ông Giàu?

Đất tăng giá mà nông dân không được hưởng, để cho các chủ dự án và đảng viên ăn hối lộ hưởng là một chính sách ngu xuẩn và bất công đấy, ông Giàu ạ.

Không trả quyền tư hữu đất đai cho nông dân thì dù có đổi: “Nhà nước xác định giá đất sát với giá thị trường” thành “giá đất do Nhà nước quy định theo mục đích sử dụng đất tại thời điểm định giá, đảm bảo phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước” cũng sẽ tiếp tục đẻ ra “liên minh ma quỷ” và tiếp tục tạo ra dân oan.

Không thay đổi Luật Đất Đai để trả quyền sở hữu ruộng đất cho nông dân, Đảng treo trên đầu nông dân thanh gươm Damocles thu hồi, cưỡng chế đất. Nhưng không trả lại quyền sở hữu đất đai cho nông dân Đảng cũng tự treo thanh gươm Damocles dân oan, dân đối kháng trên đầu chính mình.

H.K.
Nguồn: Bauxite Việt Nam


Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012

Hoàng Kim - Đừng biến ông bà, tổ tiên chúng ta thành cái sọt rác



Hoàng Kim (Đồng Tháp)

Hiện nay, nông dân và “tâm lý tiểu nông” đang trở thành cái sọt rác, mà những người vỗ ngực tự hào là người thành thị quăng vào đó tất cả thói hư tật xấu của mình.

Làm người thành phố nhất là người ở Thủ đô sướng thật, vì người thành phố đang tự cho rằng mình toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ.


Người ở thành phố mà làm chuyện xấu thì đích thị là bọn nông dân nhà quê mới lên lập nghiệp, dân thành phố chính gốc mà làm chuyện bậy bạ là do, bởi, bị… tập nhiễm “tư duy tiểu nông”.

Nông dân luôn chịu thua thiệt, làm được hột lúa nhưng hễ giá lúa lên thì Chính phủ hạ giá lúa để chống lạm phát, Chính phủ lại còn toa rập với Hiệp hội Lương thực Việt Nam bày quỉ kế mua lúa tạm trữ để ăn cướp hết lợi nhuận của nông dân, nông dân nói hoài rằng cơ chế mua lúa tạm trữ là cơ chế bất lương, vậy mà năm 2012 này vẫn mua tạm trữ cả hai vụ đông xuân và hè thu, nói thét giống như xách đàn đi khảy tai trâu nên làm biếng nói.

Chuyện liên quan đến thu nhập, đến đói no mà còn làm biếng nói, thế nên, việc người ta chê nông dân ngu, nông dân dốt, nông dân tệ thế này, nông dân tệ thế nọ… thì cũng chắt lưỡi một tiếng rồi làm thinh.

Thế nhưng, khi người ta nói căn tính nông dân là quen chửi bới, thì nhịn hết nổi, buộc phải vào chốn thị phi, để phân trần phải trái.

Ở Hà Nội, chủ quán bún, quán cháo mắng chửi khách hàng đến ăn, thay vì tìm hiểu tại sao những chủ quán này lại hỗn hào như vậy, thay vì tìm hiểu tại sao khách hàng lại bỏ tiền ra ăn để nghe người ta chửi, thì ông PGS.TS – nhà văn Ngô Văn Giá, Trưởng khoa Viết văn – Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội kết luận một cách ngang phè: “Chính cái mặt trái của căn tính nông dân quen chửi bới vẫn đang tồn tại trong một bộ phận người Hà Nội” là nguyên nhân khiến chủ quán chửi khách hàng. (1)

Ông giá đứng trên lập trường quan điểm rõ ràng rằng: người Hà Nội gốc không có người xấu, cho nên, chủ quán chửi khách chắc chắn là nông dân từ nông thôn lên thành phố.

Không biết ông Giá định nghĩa thế nào là người Hà Nội gốc, ở Hà Nội mấy đời thì được gọi là người Hà Nội gốc, vì theo tôi cứ phăng lần lên khoảng 10 đời thì chắc sẽ lòi ra gốc nông dân của tổ tiên người Hà Nội.

Thưa ông Giá, nông dân chúng tôi rất hiền hoà, đôn hậu. Cãi nhau lâu lâu cũng có, chửi lộn với nhau là chuyện hãn hữu, còn chủ quán mà nổi hứng chửi khách ăn là tuyệt đối không có, bởi vì những chủ quán ba trợn chửi khách hàng chắc chắn phải dẹp tiệm, vì chẳng ai thèm đến ăn.

Cho nên, giả sử, nếu người nông dân ở thôn quê thì hiền hậu mà lên thủ đô lại hỗn hào thì do tập nhiễm căn tính thành thị nên hỗn hào đấy, thưa ông Giá.

Nhận định “căn tính nông dân quen chửi bới” là một nhận định vô căn cứ xúc phạm đến hàng triệu nông dân, nên muốn nói vậy ông Giá phải chứng minh cụ thể, nhưng nhớ đừng dựa vào ca dao tục ngữ, cái đó quá xưa rồi Diễm, nông dân của ngày hôm nay là nông dân của thế giới phẳng.

Năm 2009 đội bóng đá TP HCM đá dở rớt hạng, ông Dương Trọng Dật cựu Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng cho rằng đội bóng rớt hạng là do “TP HCM đang trở thành ‘vùng trũng của tư duy’ với kiểu tư duy tiểu nông mà tầm nhìn không vượt quá được ‘lũy tre làng’.” (2)

Cũng theo ông Dật, quản lý đô thị kém, kẹt xe ở TP HCM cũng là do “tư duy tiểu nông” gây ra chứ cán bộ quản lý đô thị và dân thành phố vô can: “Thứ tư duy ấy, đáng sợ hơn, không chỉ ngự trị và làm tan tác thế mạnh của thể thao. Nó hiện diện ngày càng nhiều trong các mặt đời sống của thành phố.”.

Nông dân học ít nhưng có lòng tự trọng

Nông dân trình độ học vấn thấp đó là một thực tế, nhưng người nông dân rất hiền hoà, đôn hậu và đôi khi quá thật thà.

Láng giềng luôn giữ hoà khí rất sợ mích lòng nhau, còn chủ quán ở nông thôn thì tôn trọng khách hàng, lớn tiếng với khách hàng chứ đừng nói chửi là mất khách, đồn ra là quán phải đóng cửa.

Nông dân học ít lại nghèo nhưng có lòng tự trọng. Trong đám tiệc, chủ nhà nói nặng một tiếng mà dọn ra nem công chả phượng cũng nguýt ngang bỏ về chẳng thèm ăn, còn bỏ tiền ra đi ăn quán để cho chủ quán chửi là chuyện chẳng bao giờ có.

Không biết những người ở thủ đô vì món ăn quá ngon không kềm chế được, hay vì khoái nghe người ta chửi mình mà vác mặt đến các quán bún mắng, cháo chửi để vừa ăn vừa nghe chửi vậy nhỉ?

“Tâm lý tiểu nông” là tâm lý của ông bà tổ tiên ta đấy

Bà Thạc sĩ Tâm lý học Ngọc Lan viết bài “Tâm lý của người nông dân Việt Nam: Một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực” (3) (bài viết về tâm lý nông dân nhưng những nhận định về tính xấu của nông dân lại được chứng minh bằng tục ngữ, nên không thuyết phục, có dịp tôi sẽ nói riêng về bài viết này) cho biết: tâm lý tiểu nông là tâm lý của người nông dân sống trong nền kinh tế tiểu nông dưới chế độ phong kiến và thuộc địa nửa phong kiến hà khắc.

Như vậy, những người nông dân có tâm lý tiểu nông chính là ông bà, tổ tiên của chúng ta. Hay nói chính xác tâm lý tiểu nông là tâm lý của ông bà, tổ tiên chúng ta.

Ông bà, tổ tiên của chúng ta sống ở những năm lâu lắm rồi, nằm ở thời chưa văn minh, tầm nhìn hạn hẹp là điều đương nhiên, nói rằng những người làm bậy hiện nay là có “tâm lý tiểu nông” khác nào mắng ông bà mình ngu dốt.

Vậy mà, bất hạnh thay, một số người vỗ ngực tự xưng là người thành thị, người Hà Nội gốc, người trí thức có học lại đổ thừa tất cả các thói hư tật xấu và cả sự dốt nát của họ là do “tâm lý tiểu nông”.

Ông bà, tổ tiên chúng ta có cái nhìn hạn hẹp hơn chúng ta là điều đương nhiên, nhưng nói rằng những người thời nay làm sai, làm bậy và do họ có cái nhìn giống ông bà, tổ tiên là một cách không sai nhưng bất hiếu.
Tiếng Việt của chúng ta có đủ từ để diễn tả thói hư tật xấu của người thành thị, đủ từ để diễn tả sự dốt nát của các ông cán bộ, thì can cớ gì người thành thị làm bậy, cán bộ ngu dốt lại đổ thừa cho “tâm lý tiểu nông”, tức đổ thừa cho ông bà, tổ tiên chúng ta. Hà cớ gì lại dùng cụm từ “tâm lý tiểu nông” để biểu hiện cho tất cả những mặt tiêu cực của xã hội ngày nay, và của tất cả thói hư tật xấu của người thành thị. Mắc mớ gì mà đem ông bà, tổ tiên ra bêu riếu?

Ông bà, tổ tiên chúng ta đâu có biết đá banh là cái chi chi, đá banh phải có tư duy đá banh phải am tường kỹ thuật và chiến thuật đá banh, vậy mà đá banh thua rớt hạng người ta dõng dạc đổ thừa là tại đá banh mà có “tâm lý tiểu nông”.

Xin hỏi quí vị vỗ ngực xưng là trí thức thành thị, giả sử vị cán bộ quy hoạch dốt nát về quy hoạch, nhưng có tâm lý thành thị giống quí vị – không có một chút nào “ tâm lý tiểu nông” –  thì việc quy hoạch thành thị có tốt lên chăng?

Cho nên, cán bộ quy hoạch dở, huấn luyện viên bóng đá tệ chưa chắc là do họ có “tâm lý tiểu nông” mà chỉ đơn giản là cán bộ dốt và huấn luyện viên cũng dốt.

Thói xấu không chừa một ai, nó không tránh người thành thị, cho nên phải chấp nhận mình xấu thì mới sửa đổi được, ngược lại, thói hư tật xấu nào cũng đổ thừa cho nông dân và “tâm lý tiểu nông” thì người thành thị không thể nào sửa được tật xấu của mình.

Coi chừng, cứ cái đà này, sẽ đến lúc, người dân thành thị la rầy con học dốt như sau: “Mày học dốt vì tư duy tiểu nông” (có tư duy giống tư duy của ông bà, tổ tiên của mày).

Trộm nghĩ:
Tiểu nông đích thị tổ tiên.
Chê lên chê xuống thiệt điên hơn khùng.

H. K.

(1)         http://giaoduc.net.vn/Ban-doc/Can-tinh-nong-dan-o-nguoi-Ha-Noi-gay-ra-van-hoa-bun-mang-chao-chui/188281.gd
(2)        http://www.tin247.com/cu_lao_doc_cua_bong_da_va_%E2%80%9Cvung_trung_tu_duy%E2%80%9D-1-21475078.html
(3)         http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/tam-ly-cua-nguoi-nong-dan-viet-nam.516111.html

Nguồn: Bauxite Việt Nam


Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

Hoàng Kim - Ước gì bà Yingluck Shinawatra là Thủ tướng của Việt Nam

Hoàng Kim (Đồng Tháp)

Hai vị Thủ tướng, hai tấm lòng đối với nông dân. 
Thủ tướng Yingluck Shinawatra mua lúa của nông dân Thái Lan với giá 482 đô la Mỹ/ tấn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho phép VFA mua lúa của nông dân với giá 240 đô la Mỹ/ tấn.

Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long chúng tôi ai ai cũng mong ước: Phải chi bà Yingluck Shinawatra là Thủ tướng của nước Việt Nam thì nông dân chúng tôi sung sướng biết bao.

Mua lúa tạm trữ cách Thái Lan

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online: Bà Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra quyết định duy trì chính sách mua lúa tạm trữ giá cao cho nông dân Thái Lan vô thời hạn.

Chính sách mua lúa tạm trữ giá cao nâng giá lúa từ 10.000 bath/ tấn lên khoảng 15.000 bath/tấn. Qui ra giá mua lúa khoảng 482 đô la Mỹ/ tấn.

Để thực hiện chính sách mua lúa tạm trữ giá cao, Chính phủ Thái Lan ấn định giá mua lúa cho nông dân Thái Lan, Chính phủ Thái Lan ấn định giá bán gạo xuất khẩu.

Vậy là, nông dân Thái Lan khỏe re, cứ yên tâm sản xuất, cứ yên tâm mà tăng năng suất, vì lúa làm ra đã có Chính phủ mua tạm trữ ngay với giá cao.

Mua lúa tạm trữ cách Việt Nam

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cũng có chính sách mua tạm trữ, nhưng Chính phủ Việt Nam lại giao toàn quyền cho Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), là một Hiệp hội ngành hàng hoạt động vì mục đích thu lợi nhuận, ấn định giá mua lúa cho nông dân và giá bán gạo xuất khẩu.

Chính phủ cho phép: “các doanh nhân thực hiện mua thóc, gạo tạm trữ theo cơ chế thị trường và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh”. Có nghĩa là các doanh nhân có quyền mua lúa của nông dân với giá 5.000 đồng/ kg lúa khô tại kho VFA.

VFA tuyên bố không mua lúa IR 50404, nên giá 5.000 đồng/ kg là giá của lúa ngon cơm (5% tấm) và lúa thơm.

Giá 5.000 đồng/ kg lúa khô qui ra đô la Mỹ khoảng 240 đô la Mỹ/ tấn (1 đô la Mỹ = 20.800 đồng).

Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu thu hoạch lúa vào khoảng 15/2/2012 vậy mà đến ngày 15/3 VFA mới bắt đầu mua lúa tạm trữ.

Từ 15/2 đến 15/3 VFA đã kéo giá lúa rớt tận đáy, và khi lúa đã rớt tận đáy VFA bắt đầu mua lúa tạm trữ, mánh này đã được sử dụng nhiều năm và năm 2012 này vẫn bổn cũ soạn lại.

Mua lúa tạm trữ với giá 240 đô la Mỹ/ tấn ứng với giá bán gạo khoảng 400 đô la Mỹ/ tấn, rồi sau đó VFA muốn bán gạo này với giá bao nhiêu thì bán.

Vậy là việc mua lúa tạm trữ thay vì có lợi cho nông dân, đã bị VFA biến thành công cụ để đầu cơ lúa gạo.
Tại sao Chính phủ không cho nông dân vốn không lãi để trữ lúa lại chờ giá? Mà cho VFA vay vốn không lãi để mua lúa của nông dân với giá rẻ rồi bán với giá cao tùy ý?

Cho VFA vốn không lãi nhưng không ấn định giá mua lúa cho VFA thì Chính phủ làm sao biết chắc VFA sẽ tăng giá hoặc giữ giá lúa cho nông dân?

Nông dân ở Đồng bằng sông Cửu Long đang thu hoạch lúa, lúa bán không được do doanh nghiệp không mua, đành phải bán lúa theo giá mà VFA ấn định, phải chấp nhận mức lời 30% chết đói.

Niềm vui ngày thu hoạch lúa của nông dân đã biến thành nỗi hoang mang lo sợ giá lúa giảm, cả niềm vui bán lúa cũng đã bị người ta tước đoạt, khi buộc phải bán lúa với giá rẻ như bèo.

Ngày 26/2 giá lúa thơm nhẹ OM 4900 tươi đang là 5.800 đồng/kg, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) tuyên bố mua tạm trữ vào ngày 15/3 để giữ giá cho nông dân, với giá không dưới 5.000 đồng/kg lúa khô, tuyên bố của VFA khiến cho giá lúa rớt không phanh, đến ngày 12/3 lúa OM 4900 tươi chỉ còn 5.200 đồng/ kg.

Cứ mỗi ngày thức dậy, mỗi nông dân tiếc xót vì mất cả triệu đồng do giá lúa giảm.

Cứ mỗi ngày thức dậy, mỗi nông dân lầm rầm kêu rên cho số phận của mình.

Cứ mỗi ngày thức dậy, nông dân trông chờ Chính phủ nâng giá lúa cho mình, mà họ nào hay biết Chính phủ bỏ mặc lúa của nông dân cho VFA muốn mua bao nhiêu tùy ý.

Cứ mỗi ngày thức dậy, mỗi nông dân hiểu biết điều mong ước có sự thay đổi.

Phải chi bà Yingluck Shinawatra là Thủ tướng của Việt Namthì nông dân Việt Nam đỡ khổ biết bao!

Phải chi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lo cho nông dân Việt Nam bằng một phần nhỏ bà Thủ tướng Yingluck Shinawatra lo cho nông dân Thái Lan, thì nông dân Việt Nam đỡ khổ biết bao!

Biết bao giờ nông dân Việt Nam mới có được một vị Thủ tướng lo cho nông dân, như bà Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.

Biết bao giờ nông dân Việt Nam bầu được một vị Thủ tướng lo cho nông dân, như nông dân Thái Lan đã bầu bà Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

H. K.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.
Nguồn: Bauxite Việt Nam

Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011

Chính phủ chúng ta: đã thiệt!!!

Hoàng Kim (Đồng Tháp)

Nông dân trồng lúa: lúa ngày một trúng, nông dân nghèo ngày một mạt.

Chính phủ ở xa nông dân quá, Chính phủ chẳng có chính sách gì hiệu quả để giúp nông dân trồng lúa, Chính phủ để nông dân bị đè đầu cởi cổ bởi các nhóm lợi ích, đến nổi GS. TS Võ Tòng Xuân đưa ra nhận xét hết sức xác đáng rằng: nông dân đang “tự bơi”.