Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoài Mỹ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoài Mỹ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2023

Hoài Mỹ: Năm Mão lai rai chuyện Mèo

DĐTK nhận được bài viết này của cố Nhà giáo, nhà văn Đào Quang Mỹ, bút hiệu Hoài Mỹ (chủ nhiệm bán nguyệt san Ngàn Thông, đã mất tại California từ năm 2018) từ nhà văn, dịch giả Nguyễn Văn Thực ở Oslo, Na Uy.

Vì không thể liên hệ trực tiếp nên qua đây DĐTK xin gửi lời xin phép gia đình cố nhà văn Hoài Mỹ về việc đăng bài “Năm Mão lai rai chuyện Mèo” này nhân dịp Xuân Quý Mão 2023 và xin cảm ơn nhà văn, dịch giả Nguyễn Văn Thực đã giới thiệu một bài phiếm về mèo rất hay của cố nhà văn Hoài Mỹ.
***

Mèo vờn cá vàng - Cat Pawing at Goldfish
Isoda Koryusai - 1770s
Nói về nguồn gốc tên gọi của 12 con Giáp, chỉ có Mèo là người ta thấy ngay được sự liên hệ giữa “chủ” và “danh”. Chẳng cần dài dòng văn tự hay vòng vo tam quốc hoặc phải tra cứu sách vở Đông Tây, ai cũng có thể giải thích đúng boong tại sao con Giáp thứ tư này lại gọi là Mèo hay Miêu – Thưa, chỉ tại tiếng kêu của nó: “Meo... mi-ao”. Thế thôi! Tuy nhiên, ấy là nói về tiếng Việt mới có sự đồng thuận ngon lành như thế, chứ trong ngôn ngữ khác thì... đành chịu tình trạng tranh cãi. Vả lại, mỗi dân tộc lại đặt một tên khác cho “loài động vật có vú nhỏ và ăn thịt” này, trừ danh pháp khoa học của Mèo – Felis silvestris catus – thì xài chung.

Tuy vậy, thiết tưởng cũng cần nhắc, ngày xửa ngày xưa Mèo còn có tên là Mãn, nhưng chẳng được mấy ai gọi. Nguồn gốc của từ Mãn là Mãnh đấy. Truy tầm lý lịch Mèo, người ta được biết Mèo có họ hàng ruột thịt với Hổ như sẽ kể ở phần dưới đây – mà Hổ, ngoài tên cúng cơm Cọp, còn có nhiều biệt danh, như Hùm, Ông Ba Mươi và ông Mãnh – nhưng vì có vấn đề xích mích bất khả hòa giải hòa hợp nên cuối cùng Mèo và Hổ chẳng những không có thể tiếp tục sống chung với nhau nữa mà còn tự biến hình đổi dạng cho đoạt tuyệt vể thể lý cũng như đoạn tình đoạn nghĩa luôn. Từ đó Hổ tự ông Mãnh vẫn to lớn còn mèo thì tự nguyện bé lại. Loài người vốn sợ oai Hổ nên cũng tự động tránh húy bằng cách gọi trại Mãnh thành Mãn – khi viết thì chặt bỏ mẫu tự “h” – nhưng vẫn giữ âm na ná nhau để ngầm chỉ về mối liên hệ máu mủ cố hữu của hai giống thú này. 


Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2018

Hoài Mỹ: Năm Tuất, Lai rai chuyện... CHÓ


Trong 12 con giáp, linh thiêng như Rồng, hiền lành như Gà, nhỏ bé như Chuột, “nhân bản” như Dê... vậy mà gần gũi nhất với NGƯỜI lại là Chó.
Tuy nhiên xét về một mặt khác, thấy cũng hơi lạ. Trong 12 con giáp, con nào cũng biết bơi, chỉ khác bơi nhanh hay chậm mà thôi, nhưng không kiểu bơi của con nào được nâng cấp thành tiêu biểu, xứng đáng cho NGƯỜI công nhận là kiểu mẫu để lấy làm bài học cơ bản, trừ chỉ có của Chó: Bơi Kiểu Chó! Vậy mà chẳng hiểu nguyên nhân nào khi Ngọc Hoàng có ý định chọn lựa 12 con vật để cai quản trần gian bằng cách cho tổ chức một cuộc thi bơi qua dòng Thiên Giang, tuy cuối cùng Chó cũng lọt được vào danh sách thí sinh trúng tuyển nhưng lại về áp chót, chỉ hơn được mỗi con Heo tự Lợn. Bí mật này cho tới nay, sau hằng triệu triệu thế kỷ, tức là từ khởi thủy có loài người hiện diện ở hành tinh này, vẫn chưa có câu giải đáp. Nghe đồn có lần bị các “fans” - tức những người cầm tinh chó - chất vấn quá, con vật này bèn trả lời như thể cho qua truyện: “Ừa thì tại... tớ dừng lại nhiều lần để tắm rửa trên dòng sông”. Phải chăng vì sự tích này mà suy về phương diện bói toán, tuổi Tuất được “đánh giá” là sở hữu những đặc tính: Thông minh, thẳng thắn, trung tín và kín miệng? Đúng hay sai, xin hạ hồi phân giải, bây giờ mạn phép đề cập đến nhiều khía cạnh quan trọng khác của chó trước đã. 

Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

Hoài Mỹ: Tục lệ thi chim đầu xuân


Nhân dịp tết Nguyên Đán Bính Thân vừa rồi, tôi tạm xếp lại mọi chuyện đời, mọi việc thường nhật mà về thăm làng nước theo lời trăn trối cách nay hơn chục năm của Bố tôi. Theo lệnh dậy của đấng sinh thành, tuyệt đối tôi không được “gậm cỏ non” ở bất cứ gò đống nào và dọc đường cũng không được “dừng bước giang hồ” để giải khát “bia ôm” hay nghỉ ngơi trên “cà phê võng”... nhưng phải giữ linh hồn và thân xác cho trong sạch mà về thẳng quê quán để viếng mộ Tổ. Bởi tôi là chắt đích tôn của cụ Tổ. 
Cứ theo lời kể của Bố, tôi chọn đúng ngày đầu tháng Giêng, tức Mồng Một Tết  mà “vinh quy bái tổ”, bởi chẳng những đang ở thượng đỉnh của “tháng Giêng là tháng ăn chơi” mà trọng yếu hơn cả là vào dịp này - đúng Mồng Ba Tết -  làng tôi có một tục lệ cổ truyền lâu đời tốt đẹp: Thi Chim.