Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2022
Hồ Phú Bông: Chút hương vị quê nhà
Hình minh họa của tác giả |
Tuy ở cùng thành phố nhưng hai năm qua chúng tôi không gặp mặt. Tự hạn chế giao tiếp vì đại dịch covid. Hiện biến chủng Omicron, tôi gọi là ô-ma-cà-rồng, hết còn nhát ma ai được nữa. Và, cũng vì lục tung trong kệ sách không tìm thấy quyển Trại Đầm Đùn, ấn bản đầu tiên mà tôi rất quý, nên nhớ lan man, có thể đã cho ông bạn mê đọc sách mượn. Text hỏi. Buổi tối, được text trả lời xác nhận và thêm “cũng nhân dịp còn năm mới mời anh tới chơi vì chúng tôi đã chích xong 3 mũi cả rồi nên không lo”. Tôi thở phào, hẹn sẽ đến.
Mới sáng sớm, ông bạn gọi phone hỏi “mấy giờ đến”. Tôi hiểu ngay nên nói “không ăn uống gì nghen, chỉ đưa thêm anh một số sách khác và lấy lại số trước”. Ông bạn nói tiếp “mời chị luôn, dù tôi biết chị rất cẩn thận vì là dân ngành dược mà”. Sau khi hỏi HH, tôi text “sorry anh chị, bà chủ không đi được”.
Trước khi đi tôi lục file in ra vài truyện vì nghĩ anh không quen search trên internet. Một bài ký ức vụn về một khoảnh khắc nhớ Đà Lạt, vì anh kể có 3 tháng ngắn ngủi tham dự một khóa học ở Đại học CTCT. Một truyện về người Mỹ con lai tại địa phương, nơi chúng tôi đang ở. Cũng là để đáp lại công khó nấu nướng của chị, vì chị cũng thích đọc.
Tôi đến hơi muộn vì lục file in bài nhưng cũng sớm hơn ông bạn văn đẹp trai, lúc nào cũng mặc lịch sự nhưng độc thân và có mái tóc trắng phơ rất nghệ sĩ. Gặp nhau không bắt tay hay hích cùi chỏ, không phải vì kiêng cử lây nhiễm. Nhưng nếu làm như thế có lẽ tình bạn sẽ mất đi ít nhiều.
Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2022
Hồ Phú Bông: Về Lại Bến Sông
Chủ Nhật, 26 tháng 9, 2021
Hồ Phú Bông: Những Viên Sỏi
![]() |
Hình minh hoạ FreePik |
Chủ Nhật, 21 tháng 1, 2018
Hồ Phú Bông: Suy nghĩ vụn cuối năm
Thứ Năm, 28 tháng 9, 2017
Hồ Phú Bông: Tản mạn về chuyện The VietNam War
Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017
Hồ Phú Bông: Memorial Day, đêm tình yêu thức giấc
Gió thổi mạnh từ sau lưng nên tóc Như cứ bay ngược về phía trước. Như liên tục đưa hai tay hất lại phía sau. Vĩnh bất chợt giữ tay Như lại, nói nhỏ: “Cổ Như trắng hồng còn chưn tóc thì đen mượt, rất đẹp. Coi chừng bị... mê đó”. Trong đầu Như bỗng có ngay ý nghĩ “không biết đã bao nhiêu lần Vĩnh nói những câu tương tự?” Chỉ mới nghĩ thế thôi, đã có chút ân hận nên Như tiếp: “Sao Vĩnh chưa chịu lập gia đình?” Vĩnh yên lặng một quãng dài: “Tại chưa có dịp” “Lỡ bao nhiêu dịp rồi?” “Đã bảo chưa thì lấy đâu mà lỡ?” “là Vĩnh vẫn còn đi tìm dịp?” “Không, cũng chẳng đi tìm” “lười?” “cũng không hẳn” “lười, chẳng đi tìm thì làm sao có dịp?” Vĩnh nhìn Như trêu ghẹo: “thì... biết đâu đây là dịp?”. Như yên lặng, giấu cảm xúc thật nhanh: “Vĩnh sợ bị trói chưn? Thích lang bạt kỳ hồ?” Vĩnh ngạc nhiên, tròn mắt: “Ở đâu mà Như biết mấy chữ cổ từ đầu thế kỷ trước đó?” Như cười: “ông Nội kể chuyện về thương lái thuở còn ghe bầu xuôi ngược. Đọc sách báo viết về lịch sử Đàng Trong thì rõ. Gốc tích người miền Nam cũng từ tội phạm của các triều đại phong kiến phía Bắc chạy vô trốn nên mới gọi là Đàng Trong mà”. Vĩnh nháy mắt, cười: “cứ như bà cụ í” Như hứ: “bộ dùng chữ cổ là trở thành bà cụ chắc?” rồi tiếp: “mà là bà cụ rùi chứ còn chi nữa?” Bất ngờ, Vĩnh kéo Như đứng lại, nhìn vào mắt: “Nói tầm bậy”. Ba tiếng “nói tầm bậy” như một cái lệnh. Nó ngang như cua, cộc lốc và khô khan, thế mà không hiểu sao Như lại thích. Chắc tại phản ứng nhanh không có chuẩn bị nên nó thể hiện thẳng thừng và trung thật nhất! Vĩnh tiếp: “Vĩnh không phải là loại người thích lang bạt kỳ hồ. Có ai dại gì suốt đời chỉ làm kẻ qua đường?” Như cứng: “Thế tại sao cứ làng nhàng? Tội nghiệp, chỉ có má Vĩnh là dài cổ vì Vĩnh thôi!”. Vĩnh trầm ngâm: “Đừng nhắc đến Má, lôi Má vô đây Vĩnh thấy mình có lỗi. Với Má, thì Vĩnh lấy bất cứ ai Má cũng mừng. Má chỉ đợi có bi nhiêu thôi!” Vĩnh hỏi lại: “Thế tại sao Như ít đến nhà Vĩnh chơi mà mời thì cứ lấy cớ bận?” “Sợ má Vĩnh hiểu lầm?” “lầm gì?” Như hơi quỷnh: “lầm là... lầm... là ham ăn uống... chớ là gì” Vĩnh ép: “đừng ba xạo, lầm gì?”. Quỷnh quá, bí quá nên nói đại... “là lấy điểm”. Vừa nói xong, biết bị hớ rồi, mặt Như lúc đó chắc đỏ lắm, không biết có thoát khỏi đôi mắt tinh tế của Vĩnh không? “Nếu lấy điểm thì phải là Vĩnh mới đúng! Như có chịu cho Vĩnh lấy điểm với Như, với Má nữa không?” Một cảm giác đột ngột như muốn òa vỡ nhưng Như lấy lại bình tĩnh, bảnh chọe: “Tán... tỉnh nghe cũng tàm tạm... được” Vĩnh đốp chát ngay: “có ai dại gì đi tán thứ hách xì xằng! Gái ngầu mình ngầu lại!” rồi Vĩnh cười khoái chí. Như cố làm mặt nghiêm nhưng không được, phải cười toe với Vĩnh: “Tán có nghề như vậy khác chi thương lái tìm mua sản phẩm tốt với giá rẻ í” “Bậy nà, sản phẩm hiếm quý chớ rẻ sao được?”
Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015
Hồ Phú Bông - Memorial Day, đêm tình yêu thức giấc
Gió thổi mạnh từ sau lưng nên tóc Như An cứ bay ngược về phía trước. Như An liên tục đưa hai tay hất lại phía sau. Vĩnh bất chợt giữ tay Như An lại, nói nhỏ: “Cổ Như An trắng hồng còn chưn tóc thì đen mượt, rất đẹp. Coi chừng bị... mê đó”. Trong đầu Như An bỗng có ngay ý nghĩ “không biết đã bao nhiêu lần Vĩnh nói những câu tương tự?” Chỉ mới nghĩ thế thôi, đã có chút ân hận nên Như An tiếp: “Sao Vĩnh chưa chịu lập gia đình?” Vĩnh yên lặng một quãng dài: “Tại chưa có dịp” “Lỡ bao nhiêu dịp rồi?” “Đã bảo chưa thì lấy đâu mà lỡ?” “là Vĩnh vẫn còn đi tìm dịp?” “Không, cũng chẳng đi tìm” “lười?” “cũng không hẳn” “lười, chẳng đi tìm thì làm sao có dịp?” Vĩnh nhìn Như An trêu ghẹo: “thì... biết đâu đây là dịp?”. Như An yên lặng, giấu cảm xúc thật nhanh: “Vĩnh sợ bị trói chưn? Thích lang bạt kỳ hồ?” Vĩnh ngạc nhiên, tròn mắt: “Ở đâu mà Như An biết mấy chữ cổ từ đầu thế kỷ trước đó?” Như An cười: “ông Nội kể chuyện về thương lái thuở còn ghe bầu xuôi ngược. Đọc sách báo viết về lịch sử Đàng Trong thì rõ. Gốc tích người miền Nam cũng từ tội phạm của các triều đại phong kiến phía Bắc chạy vô trốn nên mới gọi là Đàng Trong mà”. Vĩnh nháy mắt, cười: “cứ như bà cụ í” Như An hứ: “bộ dùng chữ cổ là trở thành bà cụ chắc?” rồi tiếp: “mà là bà cụ rùi chứ còn chi nữa?” Bất ngờ, Vĩnh kéo Như An đứng lại, nhìn vào mắt: “Nói tầm bậy”. Ba tiếng “nói tầm bậy” như một cái lệnh. Nó ngang như cua, cộc lốc và khô khan, thế mà không hiểu sao Như An lại thích. Chắc tại phản ứng nhanh không có chuẩn bị nên nó thể hiện thẳng thừng và trung thật nhất. Vĩnh tiếp: “Vĩnh không phải là loại người thích lang bạt kỳ hồ. Có ai dại gì suốt đời chỉ làm kẻ qua đường?” Như An cứng: “Thế tại sao cứ làng nhàng? Tội nghiệp, chỉ có Má Vĩnh là dài cổ vì Vĩnh thôi!”. Vĩnh trầm ngâm: “Đừng nhắc đến Má, lôi Má vô đây Vĩnh thấy mình có lỗi. Với Má, thì Vĩnh lấy bất cứ ai Má cũng mừng. Má chỉ đợi có bi nhiêu thôi!” Vĩnh hỏi lại: “Thế tại sao Như An ít đến nhà Vĩnh chơi mà mời thì cứ lấy cớ bận?” “Sợ Má Vĩnh hiểu lầm?” “lầm gì?” Như An hơi quỷnh: “lầm là... lầm... là ham ăn uống... chớ là gì” Vĩnh ép: “đừng ba xạo, lầm gì?”. Quỷnh quá, bí quá nên nói đại... “là lấy điểm” Vừa nói xong, biết bị hớ rồi, mặt Như An lúc đó chắc đỏ lắm, không biết có thoát khỏi đôi mắt tinh tế của Vĩnh không? “Nếu lấy điểm thì phải là Vĩnh mới đúng! Như An có chịu cho Vĩnh lấy điểm với Như An, với Má nữa không?” Một cảm giác đột ngột như muốn òa vỡ nhưng Như An lấy lại bình tĩnh, bảnh chọe: “Tán... tỉnh nghe cũng tàm tạm... được” Vĩnh đốp chát ngay: “có ai dại gì đi tán thứ hách xì xằng! Gái ngầu mình ngầu lại!” rồi Vĩnh cười khoái chí. Như An cố làm mặt nghiêm nhưng không được, phải cười toe với Vĩnh: “Tán có nghề như vậy khác chi thương lái tìm mua sản phẩm tốt với giá rẻ í” “Bậy nà, sản phẩm hiếm quý chớ rẻ sao được?”
Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015
Hồ Phú Bông - 40 năm đắng cay trong thời bình
40 năm ngày 30 tháng Tư đã trôi qua. Trôi qua không yên tĩnh! Giá như chế độ cộng sản Việt Nam không cho tổ chức kỷ niệm “hoành tráng” thì chắc sẽ không có số lượng hình ảnh, bài vở, tin tức, bình luận đồ sộ nhắc về biến cố đau thương tang tóc nhất cho người miền Nam. Chính thông tin ngồn ngộn nhắc lại ngày này làm bùng vỡ thêm vết thương vốn chưa bao giờ lành trong tâm thức của người Việt Nam, cả Nam lẫn Bắc.
Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015
Hồ Phú Bông - Nẩy mầm trong Tự do
Chúng tôi cưới lúc HH đang học năm cuối bậc cử nhân tại viện Đại Học Đà Lạt. Cưới xong, sống với đồng lương lính Việt Nam Cộng Hòa. Với đồng lương đó mà phải mướn nhà để ở nữa thì dễ dàng hình dung được chúng tôi đã sống như thế nào. Nhưng rất hạnh phúc! Chấp nhận như thế với hy vọng sau khi HH hoàn tất Đại học sẽ bắt tay vào gầy dựng tương lai. Chúng tôi không có giấc mơ của cô bé đang đội thúng trứng trên đầu mà mơ có một đàn gà, rồi bán đàn gà để mua con bò sữa... mừng đến nỗi nhảy cẫng lên làm thúng trứng rơi xuống đất. Không, không mộng mơ như thế. Nhưng lịch sử miền Nam bị sang trang đột ngột chúng tôi bỗng chốc trở thành cô bé đó. Và còn hơn thế nữa. Không những vỡ mấy cái trứng trên đầu mà còn vỡ nát cả trái tim! Giấc mơ bị gãy đổ. HH trở thành nạn nhân của học lực. Tôi trở thành nạn nhân của “ôm chân đế quốc, bán nước cầu vinh”. Chế độ mới đẩy HH về vùng Kinh tế mới. Đẩy tôi vào trại Tập trung cải tạo! Đêm đêm phòng họp đốt đèn dầu. HH ôm đứa con mới sinh vào lòng để nghe xỉa xói “tội ác ngụy quân/ngụy quyền”, để biết như thế nào là “công điểm/hợp tác xã”. Như thế nào là cuốc đất, trồng khoai, làm cỏ... Biết “bình bầu tiên tiến”. Biết như thế nào là “lao động là quang vinh”! Tôi phải biết như thế nào là “ăn gan người, uống máu người”! Phải biết như thế nào là “khoan hồng nhân đạo của chế độ ưu việt Xã hội Chủ nghĩa”, là “đỉnh cao trí tuệ của loài người”...! Còn Thông cáo “Tập trung 10 ngày” trở thành thời gian lê lết từ trại giam nầy đến trại giam khác, từ Nam ra Bắc. Thân tàn ma dại từ giữa rừng thiêng đến hai vòng tường cao nghễu nghện có công an canh gác ngày đêm, với hai ba tầng cửa khóa, với tháng năm vô tận! Phải hiểu ra là “ngày XHCN” khác hẳn với ngày thường. Thời gian của XHCN là thứ thời gian khác, không phải tính bằng vòng quay trái đất, ngày/đêm có 24 giờ!
Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015
Hồ Phú Bông - Một xã hội cởi mở và bao dung
Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015
Hồ Phú Bông - Khách Quê Choa, “con đò chở sự thật”, bây giờ đang ở đâu?
Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014
Hồ Phú Bông - Cuộc Cách mạng Dù Hồng Kông và đàn ong mật
Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014
Hồ Phú Bông - Níu kéo những giờ vui
Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014
Hồ Phú Bông - Chiến sĩ Hoàng Thu, ngọn đuốc sống giữa đêm đen VN
Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014
Hồ Phú Bông - Đã qua rồi trò chính trị đu dây của CSVN
Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014
Hồ Phú Bông - Cơn Mưa Biển
Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014
Hồ Phú Bông - Ở Quê
![]() |
Hình minh họa: Minh Huyên Nguyễn |
Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014
Hồ Phú Bông - Những bụi gai trên lối về (2)
Bữa ăn đón khách ở "kinh tế mới" |
Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014
Hồ Phú Bông - Những bụi gai trên lối về (1)
![]() |
"Đất vàng" bị bỏ hoang |
Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013
Hồ Phú Bông - Sự sợ hãi và niềm vui
Ngày 28/11/2013 Quốc Hội của đảng CSVN thông qua bản Hiến Pháp 2013 và có hiệu lực kể từ 01/01/2014 từ văn bản Hiến pháp 1992 sửa đổi, là điều không lạ, vì trước khi họ nhóm họp để thông qua thì báo chí Lề Trái đã nói rất nhiều rồi! Nhưng có một điều lạ, không mấy ai tiên đoán nổi, là con số phiếu nhấn nút thông qua gần như tuyệt đối, 486/488 thuận, chỉ có 2 đại biểu không nhấn nút thông qua, chứ không phải nhấn nút chống!
Thử nhìn tất cả các nước có thể chế bầu bán ở Quốc Hội trên thế giới sẽ nhận ra tính bất thường của Quốc Hội đảng viên đảng CSVN! Mà sự thật khi gọi “Quốc Hội đảng viên đảng CSVN” là chính xác, vì trong Quốc Hội có hơn 90% là đảng viên do “đảng cử dân bầu”, cho nên tự nó phải khác biệt với danh xưng Quốc Hội thông thường của các nước dân chủ văn minh!
Vậy con số “nhất trí” thông qua Bản Dự thảo Hiến pháp (DTHP) vừa rồi nói lên điều gì?
Năm trước, ngay cả trong số chỉ có 12 ông/bà nắm chóp bu quyền lực ở Bộ Chính Trị cũng đã bất nhất về tư cách và tài cán lãnh đạo của ông Thủ Tướng nên mới đem ra Đại hội Trung ương Đảng 16 để giải quyết và chỉ một ngày sau khi kết thúc đại hội đó thì tên “Đồng chí X” được ông Chủ tịch nước lấn cấn cho chào đời(!) trái ngược hẳn với 488 đại biểu của cái gọi là Quốc Hội mà lại “nhất trí” thông qua bản Hiến Pháp 2013 thì tự nó đã cho thấy sự khuất tất rất lớn tiềm ẩn đàng sau hậu trường chính trị VN.
Đã gọi là “Quốc Hội nhóm họp để thông qua Bản Dự thảo HP” mà gần đến ngày bàn cãi nội dung chính, đúng như lịch trình ấn định tại diễn đàn, bỗng dưng bị cắt ngang, rút ngắn 1 ngày, thay vào đó là “đại biểu tự viết tay để góp ý”. Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch QH, cũng không buồn giải thích được lý do gì quan trọng đến nỗi phải cắt ngang phần thảo luận công khai trong một văn bản cốt lõi của luật pháp như vậy! Trong khi đó Quốc Hội đã bàn cãi về rất nhiều vấn đề khác, khá rôm rả, nên dư luận đang chờ đợi đến phần bàn cãi chính về những điều quan trọng nhất của bản DTHP. Đó là Điều 4 dành đặc quyền lãnh đạo duy nhất cho đảng CSVN. Đó là kinh tế nhà nước vẫn do kinh tế quốc doanh chủ đạo. Đó là quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng. Đó là luật đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân!
Nếu thảo luận công khai tại diễn đàn thì cho dù là đảng-viên-đại-biểu nhưng khi bị/được trực tiếp truyền hình thì hình ảnh, tên tuổi của từng cá nhân đồng ý thông qua/chống thông qua cũng sẽ ghi lại được ấn tượng trong công luận. Hình ảnh đó sẽ tồn tại với niềm hãnh diện hay hệ lụy đến gia phả cho con cháu họ sau nầy. Vì thể diện cá nhân, vì giòng tộc, vì danh dự riêng trước lịch sử nên có thể trong phút giây đó họ vượt qua được nỗi sợ hãi thâm căn cố đế về “tấm thẻ đảng” để công khai đứng về phía dân tộc! Nếu thế thì chắc chắn nghị trường sẽ biến động, vượt hẳn ra ngoài tầm kiểm soát của cơ quan đầu não của “đảng ta”!
“Đảng ta” sợ hãi biến cố đó xảy ra nên phải cắt ngang ngày thảo luận chính!
Thì ra chính “đảng ta” không yên tâm về lòng trung thành của đảng viên trong giờ phút chót khi họ phải đối diện với lịch sử! Và “đảng ta” đã hiểu tâm trạng một số đảng viên bị đảng dùng quyền lực vô hình để cưỡng ép họ nhấn nút thông qua HP!
Sự thật đó cho thấy giữa đảng và đảng viên vẫn nghi ngờ nhau, dè chừng nhau, sợ hãi lẫn nhau! Cho nên con số “nhất trí” thông qua HP không phải là con số “đoàn kết nội bộ đảng” mà thực ra chỉ là con số bị ám ảnh bởi bóng ma của quyền lực vô hình! Điều nầy chỉ xảy ra ở những trường hợp con người tự biết mình đang làm những việc trái với đạo lý và lương tâm!
Về phần trách nhiệm thì ngay cả ông Thủ tướng, cho dẫu đã chai lỳ, nhưng cũng còn ngại công khai trước công luận huống chi đại biểu?
Điển hình là hôm 21/11/2013 ông cũng tránh né trực tiếp trả lời câu hỏi về thành tích của chính phủ chống “giặc nội xâm” tham nhũng, “đã cắt được bao nhiêu ung nhọt” với lý do là “hết giờ”(?) Rồi hẹn sẽ trả lời bằng văn bản! Chuyện trực tiếp tại diễn đàn khác hẳn với trả lời trên văn bản vì khi đối thoại thì giữa người hỏi và người trả lời sẽ nảy ra rất nhiều vấn đề bất cập, khó ai lường hết trước được, nên sự thật về hậu trường chính trị có thể qua đó sẽ bị phanh phui! Thí dụ như trước kia ông Thủ tướng đã rơi vào thế bí khi bị hỏi về trách nhiệm của người đứng đầu chính phủ và “văn hóa từ chức”! Ông đã trả lời là ông không xin chức xin quyền mà chỉ thi hành mệnh lệnh được đảng giao!
Điều nầy nói lên thực chất về những người có quyền lực cao nhất của chế độ: Họ hoàn toàn vô trách nhiệm với đất nước và dân tộc!
Thực chất của cái gọi là “trả lời chất vấn” của Quốc Hội đảng CSVN chỉ có vậy!
Từ những người có chức vụ cao nhất trong chế độ đến cái được gọi là đại biểu chẳng ai dám nhận lãnh trách nhiệm cá nhân về mọi hậu quả việc họ đã gây ra!
Những lãnh đạo chóp bu trong đảng cũng không khác!
Tất cả đều nhập nhằng, hỗ lốn và đổ cho nhau, cho “thể chế”, cho “đất nước mình nó vậy”! Họ là một tập thể dựa dẫm vào nhau, lợi dụng lẫn nhau!
Với vẻ bên ngoài thì họ có đầy quyền lực và tranh nhau lợi lộc nhưng thực chất bên trong là nỗi sợ hãi câm nín, ám ảnh triền miên! Nỗi sợ hãi sẽ bị đối chứng trước lịch sử trong tương lai.
Nỗi sợ hãi rơi vào thân phận như vợ chồng Chủ tịch Nicolae Ceausescue, là kết quả cuộc cách mạng thoát vòng xiềng xích CS của dân tộc Romania!
Sự sợ hãi nầy đang bao trùm xã hội. Cho nên mỗi lãnh đạo tự nhốt mình trong tù ngục riêng của sợ hãi. Và chỉ những ai có can đảm tự vượt thoát ra khỏi nhà tù đó mới òa vỡ trước ánh sáng văn minh của thời đại, trước dòng chảy của lịch sử nhân loại, mới choáng ngợp được niềm vui của Tự Do.
Mới tìm lại được bản chất thật của con người là Tự Do!
Trước kia có quý ông Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Kiến Giang (vừa mới qua đời). Có và có rất nhiều người đang sống, đang âm thầm hay công khai đóng góp cho công cuộc giải phóng đất nước ra khỏi họa cộng sản mà không thể kể ra hết!
Mới nhất, đáng vui mừng nhất là luật gia Lê Hiếu Đằng! Ông đã tự thoát ra khỏi cánh cửa của tù ngục mà chính ông tự giam hãm 40 năm qua với biết bao nhiêu tâm huyết và trăn trở, đặc biệt từ sau 1975, khi đối mặt với sự thật là Mặt trận Giải phóng Miền Nam chỉ là công cụ để đảng CSVN chiếm được miền Nam, rồi loại bỏ!
Đảng CSVN không chỉ đánh lừa riêng MTGPMN của ông mà đã đánh lừa toàn dân tộc!
Chỉ với 92 chữ viết tay cùng với chữ ký, ông Lê Hiếu Đằng đã tự cởi được trói sau 40 năm dài tự giam hãm để nếm lại niềm vui của Tự Do!
Tôi tên LÊ HIẾU ĐẰNG là ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỌNG SẢN VN, hơn 40 tuổi đảng. Nay tôi tuyên bố công khai ra khỏi đảng CSVN vì:
ĐCSVN bây giờ không còn như trước (đấu tranh giải phóng dân tộc) mà đang suy thoái biến chất, thực chất chỉ là đảng của những tập đoàn lợi ích, trở thành lực cản cho sự phát triển đất nước, dân tộc. Đi ngược lại lợi ích dân tộc, nhân dân.
Tôi xin xác định đây là quyết định của tôi.
Ngày 04.12.2013
Lê hiếu Đằng
Giữa sợ hãi và niềm vui tự do chỉ trong gang tấc! Ông Lê Hiếu Đằng đang là hiện tượng mới nhất cho những đảng viên còn sợ hãi!
Quay đầu lại là bờ! Là hạnh phúc, là niềm vui không chỉ riêng cho cá nhân và gia đình cựu đảng viên Lê Hiếu Đằng, mà cho cả Dân Tộc!
Xin được chúc mừng ông Lê Hiếu Đằng vừa tìm lại được những gì tưởng đã mất!
(Dec 5th, 2013)