Hiển thị các bài đăng có nhãn Hư Như. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hư Như. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015

Hồ Như - XA VÀ GẦN


Trân mình lì lợm được vài ngày, tôi cuốn gói về với ba mẹ. Cô đơn và đau lòng hay có thói quen cộng hưởng, và mỗi lần chúng giao thoa như thế, tôi chẳng còn nghĩ được gì ngoài những tư tưởng đen tối như tự tử chẳng hạn. Để ba mẹ thấy cô con gái lại thất bại thêm một lần nữa thì chạm tự ái thật đấy, nhưng tôi cần những khuyên bảo sốt ruột của ba và sự khoan dung của mẹ.
Ba đón tôi ở cửa, đã từ lâu biết cái tính ương ngạnh gọi là độc lập của tôi. Chắc ông cũng nén lòng không mắng mỏ tôi ngay trên bậc cửa (vì cái tính thiếu kiên nhẫn và nóng nảy của tôi chính là từ ông mà ra), hoặc vẻ mặt bánh mì nhúng nước của tôi đã khiến cơn bực bội trong lòng ông nguội ngắt. Mẹ cũng không nói gì, nhưng ôm tôi trong vòng tay dịu mát của bà, lúc nào cũng thơm một mùi hương nhè nhẹ. Căn phòng của tôi trước những ngày dế mèn vẫn còn như cũ, thêm một chút mùi bụi bặm vì mẹ cũng không thích việc nhà hơn tôi mấy.

Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

Hồ Như - NÓI VỀ KHẢ THỂ CỦA ĐẶNG THƠ THƠ


(Đã được tác giả trình bày trong buổi ra mắt cuốn sách Khả Thể của Đặng Thơ Thơ, vào ngày 15 tháng 2 năm 2015 tại hội trường nhật báo Việt Báo, Little Saigon)
 
Trước tiên, tôi xin khẳng định lập trường và vị thế của mình: tôi viết bài này không phải như một nhà phê bình, không phải như người ái mộ, cũng không phải như bạn bè của tác giả. Tôi muốn nói về Khả Thể với cương vị một người đọc, một trong số những người sẽ bỏ thì giờ kinh qua tập truyện và có ý kiến nhiều hơn là những nhận định chung chung kiểu “cũng được”, “cũng hay”.

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

Hồ Như - Xa và gần


Trân mình lì lợm được vài ngày, tôi cuốn gói về với ba mẹ. Cô đơn và đau lòng hay có thói quen cộng hưởng, và mỗi lần chúng giao thoa như thế, tôi chẳng còn nghĩ được gì ngoài những tư tưởng đen tối như tự tử chẳng hạn. Để ba mẹ thấy cô con gái lại thất bại thêm một lần nữa thì chạm tự ái thật đấy, nhưng tôi cần những khuyên bảo sốt ruột của ba và sự khoan dung của mẹ.
Ba đón tôi ở cửa, đã từ lâu biết cái tính ương ngạnh gọi là độc lập của tôi. Chắc ông cũng nén lòng không mắng mỏ tôi ngay trên bậc cửa (vì cái tính thiếu kiên nhẫn và nóng nảy của tôi chính là từ ông mà ra), hoặc vẻ mặt bánh mì nhúng nước của tôi đã khiến cơn bực bội trong lòng ông nguội ngắt. Mẹ cũng không nói gì, nhưng ôm tôi trong vòng tay dịu mát của bà, lúc nào cũng thơm một mùi hương nhè nhẹ. Căn phòng của tôi trước những ngày dế mèn vẫn còn như cũ, thêm một chút mùi bụi bặm vì mẹ cũng không thích việc nhà hơn tôi mấy.