Hiển thị các bài đăng có nhãn Gặp gỡ – Đối thoại. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Gặp gỡ – Đối thoại. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2023

Lê Nguyễn: Cuộc trò chuyện thẳng thắn giữa hai người yêu Sử

 Lời tác giả: Cuộc nói chuyện đã diễn ra cách đây mấy năm, song nhiều vấn đề vẫn còn giữ nguyên tính thời sự, nhất là trong việc dạy và học sử tại Việt Nam hiện nay. Facebooker AT nay không còn giữ nickname này, mặt khác do không còn liên lạc được với chị, nên tác giả xin dùng chữ tắt cho nick cũ của chị

***

AT.-
Rất vui khi biết ông là người “sống được” nhờ nghề viết báo, càng vui hơn khi biết rằng những bài viết của ông hầu như liên quan đến lịch sử. Gắn nghiệp với Sử học đã đem đến cho ông những niềm vui gì, và có điều gì chưa thoả, thưa ông?
LÊ NGUYỄN -

Như bạn thấy đó, lịch sử Việt Nam, nhất là lịch sử thời Nguyễn, rất phong phú, vì có được nguồn tư liệu khổng lồ là các hồi ký, du ký, biên khảo do nhiều thương nhân, giáo sĩ, du khách phương Tây soạn thảo mà đến nay chúng ta chưa khai thác được bao nhiêu. Chúng có một hấp lực rất lớn đối với những người thích tìm tòi, học hỏi những cái mới lạ trong lịch sử. Tôi tìm đến sử học theo cách ấy. 


Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2023

Triều Giang: Ai Đang Viết Sử Cho Chúng ta?

Pv. Gs. Vũ Tường, giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Việt-Mỹ, Đại học Oregon

Hai Cuốn Sử Đầu Tiên Về Lịch Sử Người Việt Hải Ngoại

Sách Giáo Khoa Tại Trung Và Đại Học Hoa Kỳ


Gs. Tường Vũ, Giám đốc Trung tâm Nghiên Cứu Việt-Mỹ và cũng là giáo sư và khoa trưởng Khoa Chính trị Học tại Đại học Oregon

Lời tác giả: Vào những ngày cuối năm 2022, chúng tôi có cho phổ biến bài viết “Ai Sẽ Viết Sử Cho Chúng Ta?”, bài viết này đã được chúng tôi viết và phổ biến rộng rãi năm 2007, là những năm đầu khi hội Bảo Tồn Lịch Sử và Văn Hóa Người Mỹ Gốc Việt (VAHF) được thành lập vào năm 2004 để chia sẻ với thân hữu và đồng hương về sự lo âu và buồn bực khi thấy lịch sử và chiến tranh Việt Nam, đặc biệt là lịch sử Người Mỹ Gốc Việt đã bị bóp méo, xuyên tạc qua những sách báo, phim ảnh và nhất là sách giáo khoa trong các trường tiểu, trung và Đại học tại Hoa Kỳ, nơi mà con em chúng ta đã và đang phải học những bài học sai sót và còn mang tính cách sỉ nhục cha ông các em. Bài viết này đã được quan tâm và đón nhận rất tích cực vào lúc đó của đồng hương, không những thế, đồng hương đã nâng đỡ, hỗ trợ hội VAHF trong gần 20 năm qua cho những chương trình hội theo đuổi; từ việc hoàn thành bộ sưu tập Tù Nhân Chính Trị Việt Nam hiện đang đặt tại Việt Nam Center (2007). Năm 2008, hợp tác với các Đại học UT Austin, Rice University, University of California Irvine thực hiện chương trình Lịch sử Truyền Khẩu (Oral History, đã có trên 12 triệu người xem. Năm 2015 sản suất 2 cuốn phim Master Hoa’s Requiem về thảm cảnh thuyền nhân và VIETNAMERICA về chiến tranh Việt Nam, hành trình tìm tự do và những đóng góp của cộng đồng người Mỹ gốc Việt vào quê hương thứ hai. Ngoài ra, hội cũng tổ chức nhiều cuộc triển lãm tại các Trung tâm sử liệu, các cuộc Hội thảo, và tại  các trường Trung và Đại học.


Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2023

Nhật Hiên: Đầu năm Quý Mão 2023: Trò chuyện thời sự với một người làm thơ “thế sự”

Nhà báo, nhà thơ Ngô Quốc Phương
Một trong những cộng tác viên trang thơ của Diễn Đàn Thế Kỷ, anh Ngô Quốc Phương, cựu Giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội, người có thơ, truyện ngắn, hay tản văn đăng tải trên một số tạp chí văn nghệ, tập san mạng như Hợp Lưu, Văn Việt, Da Màu, Talawas, hay Diễn Đàn Thế Kỷ, với một số thử nghiệm trong thể tài thơ ca, văn nghệ được cho là gắn với thế sự, thời sự... 

DĐTK có dịp trao đổi với anh về những vấn đề thời sự–văn chương đầu Xuân Quý Mão 2023.

DĐTK: Là người được biết đến gần đây trên mạng và một số tạp chí, tập san văn nghệ Việt ngữ online với thể tài “thơ thế sự”, như chúng tôi tạm gọi như thế, anh có bình luận hay dự đoán gì về tình hình chính trị của Việt Nam trong năm mới Quý Mão 2023?

NQP: Trước hết, cho phép tôi được gửi lời cảm ơn tới Ban Biên tập Diễn Đàn Thế Kỷ đã ưu ái dành cho tôi cuộc trao đổi đầu Xuân này, và nhân đây xin gửi tới Ban Biên Tập, Tòa soạn và toàn thể độc giả Diễn Đàn Thế Kỷ lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng. Xin được cảm ơn câu hỏi của DĐTK, nhưng quả thực là rất khó trả lời. Tuy vậy, nếu có thể vắn tắt và trên góc nhìn, quan điểm hoàn toàn cá nhân, tôi cho rằng Việt Nam hiện đang trong một quá trình chuyển đổi, biến đổi ở bên trong, kết quả của nó thế nào, cụ thể diễn ra ra sao, thì còn cần theo dõi, xem xét cụ thể.


Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2023

Nguyễn Thị Minh Ngọc: Đinh Trường Chinh – Trút Nỗi Đau Đời vào Thơ, Họa

Tranh tự họa của Đinh Trường Chinh
Một trong những họa sĩ có tranh được chọn làm bìa sách nhiều ở hải ngoại, phải kể đến họa sĩ Đinh Trường Chinh. 

Nhiều người nói tranh của Chinh đẹp nhưng buồn. Cũng có người thích tranh Chinh vì nỗi đơn độc, hoài xứ, trong trẻo mà đau đời vương vất trong đó như những câu thơ của Chinh. 


“…căn nhà có thể sẽ cháy xém ngày mai.

hay ngập úng trong nước.

tất cả sẽ tro tàn

cái rương ký ức dưới tầng hầm

đã mất chìa khóa lâu lắm rồi

đừng ngoái nhìn lại nữa…

(trích ĐI THẬT XA- Đinh Trường Chinh)


Tháng Giêng, cách đây bảy năm, là tháng mà chúng ta chia tay người cha tài hoa của Đinh Trường Chinh, họa sĩ Đinh Cường. Theo nhận định của thi sĩ Chân Phương, Đinh Cường.là người họa sĩ đã có hàng trăm bức họa biểu hiện tượng trưng giá trị, được cho là đã làm giàu cho tâm linh và mỹ thuật Việt Nam. Ông sanh năm 1939 tại Thủ Dầu Một, VN, học sinh trường Pétrus Ký Sài Gòn, tốt nghiệp Trường Mỹ Thuật Huế năm 1963 và tốt nghiệp trường Mỹ Thuật Quốc Gia, Sài Gòn năm 1964, từng giảng dạy tại trường Đồng Khánh, và sau đó là Trường Mỹ Thuật Huế. Từ năm 1989, ông cư ngụ tại Burke, Virginia, Hoa Kỳ. Ông đã 25 lần tổ chức triển lãm độc lập và 21 lần tham dự các cuộc triển lãm tập thể trong suốt thời gian từ năm 1965 tới 2006, từng đoạt huy chương bạc liên tiếp hai năm 1962, 1963 tại Triển Lãm Mùa Xuân, Sài Gòn.


Thứ Ba, 29 tháng 11, 2022

Song Chi: Nhà thơ, nhà phê bình văn học Inrasara và những nỗi niềm ưu tư của người Cham

Sinh ra tại làng ChaklengMỹ Nghiệp, thuộc tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam, một trong những làng Cham cổ nhất, Inrasara (Phú Trạm) không chỉ là một nhà thơ, nhà phê bình văn chương nổi tiếng người Việt gốc Cham. Sáng tác của ông luôn là sự tìm tòi kết nối giữa hai dòng ngôn ngữ ViệtCham, giữa việc bảo tồn bản sắc văn hóa cổ Cham và việc cổ suý những cái mới trong văn học nghệ thuật đương đại Việt Nam và thế giới, như Tân hình thức, Hậu hiện đại... 

Nhưng điều đáng nói hơn, ông còn đóng góp rất nhiều trong việc lưu giữ văn học Cham hơn 40 năm nay, qua việc nghiên cứu, sưu tầm, dịch thuật, truyền bá văn học và ngôn ngữ Cham, cũng như luôn đồng hành với những vấn đề của cộng đồng Cham trong lòng xã hội Việt Nam…

(Về tên gọi, theo nhà thơ Inrasara, trước đây dân tộc này được gọi là Chiêm, Chàm, Hời, mãi đến năm 1979, do ngộ nhận rằng “Chàm, Hời” có tính miệt thị, nên được đổi thành Chăm. Gọi CHAM là chuẩn nhất, thứ nhất, Champa lược bớt âm tiết tên cuối thành Cham, thứ hai viết bằng chữ Cham Akhar thrah cũng được thể hiện là CHAM. Trong bài phỏng vấn, chúng tôi chấp nhận cách gọi này).


Nhà thơ, nhà phê bình văn học Inrasara.
Photo: Lê Anh Hoài.
Song Chi: Thưa nhà thơ Inrasara, anh có thể nói về những thách thức của cộng đồng Cham trong việc duy trì, bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, văn hóa, bản sắc Cham?


Inrasara: Nói đến Cham, ta cần xác định, đó là Cham nào?

Qua quá trình Nam tiến của Đại Việt, Cham bị tứ tán khắp nơi:

Có thể kể 11 bộ phận:

Cham Hoa, khi Lý Kỳ Tông làm vua Champa cuối thế kỉ X, Cham qua Hải Nam.

Cham Kinh: tù nhân Cham bị đưa ra Bắc và ở lại qua các triều Lý, Trần, Lê…

Cham HroiChàm Cổ: ở Phú Yên, Khánh Hòa, khi Lê Thánh Tông chiếm Đồ Bàn.