Hiển thị các bài đăng có nhãn DÐTK. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn DÐTK. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2017

Lời cáo lỗi cho một số báo Giáng Sinh muộn


Kính thưa quý độc giả,

Vì một lý do ngoài ý muốn của tòa soạn Diễn Đàn Thế Kỷ, số báo Giáng Sinh dự trù ra vào cuối tuần vừa rồi đã không xuất hiện. Chúng tôi xin chân thành cáo lỗi cùng độc giả và các tác giả đã đóng góp bài vở.

Trong số báo hôm nay chúng tôi xin đăng lại một số bài đã sự trù cho cuối tuần trước, với ý nghĩ chúng ta vẫn còn trong Mùa Lễ và những bài vở mang tinh thần lễ Giáng Sinh vẫn còn thích hợp với mọi người. -- DĐTK

Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017

DĐTK: SỐ BÁO BÁCH KHOA CUỐI CÙNG VÀO THÁNG 4-1975

Tòa Soạn DĐTK:
SỐ BÁO BÁCH KHOA CUỐI CÙNG VÀO THÁNG 4-1975

Trong công cuộc sưu tầm những tài liệu cũ của miền Nam trước 1975, lâu nay chúng tôi đã hết sức cố gắng tìm kiếm bộ tạp chí Bách Khoa, một tờ báo đã đi gần suốt chiều dài 20 năm của Việt Nam Cộng Hòa. Và xin báo tin mừng với quý độc giả và bè bạn gần xa : cách đây mới hai ngày thôi, chúng tôi đã có được số Bách Khoa cuối cùng còn thiếu, đó là số phát hành 20 tháng 4 năm 1975. Trong một thời gian không lâu nữa, chúng tôi sẽ phổ biến rộng rãi nguyên bộ Bách Khoa trong dạng điện tử để mọi người khắp nơi có thể đọc dễ dàng.

Vì đi suốt gần hết cuộc hành trình của miền Nam tự do - số đầu tiên ra ngày 15 tháng 1 năm 1957, số cuối cùng là số 426, ra ngày 20 tháng 4 năm 1975 - bán nguyệt san Bách Khoa được coi như là cái xương sống của nền báo chí miền Nam. Đúng với tên gọi “bách khoa”, tạp chí này phản ảnh nhiều mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa trong nước cũng như thế giới, đem lại cho người đọc những kiến thức đa dạng được viết bởi nhiều cây bút uy tín của miền Nam.

Việc số báo Bách Khoa cuối cùng đến với chúng tôi vào những ngày cuối tháng Ba năm 2017 vừa rồi đã gây cho chúng tôi một xúc động mãnh liệt, vì đó chính là một trong những hình ảnh còn sót lại một cách cụ thể của một miền Nam đang hấp hối, cách đây 42 năm.

Và tháng Tư lại đang về. Như một tưởng niệm những ngày tang tóc ấy của năm xưa, chúng tôi xin chụp đăng lại trong số báo hôm nay một số trang của số báo Bách Khoa cuối cùng ấy. Kết thúc bài “Ai còn ai mất” tác giả Thu Thủy (tức Võ Phiến) đã viết:
“Chiều tối Chủ nhật 16/3, đặc phái viên Nguyễn Tú có điện thoại về Tòa soạn Chính Luận tường thuật tình hình Pleiku và kết luận rằng : “Hoàng hôn chụp xuống Pleiku”. Hai tuần sau thì hoàng hôn đã chụp xuống già nửa đất nước. Và nay thì bóng tối đã trùm lên bút mực. Đêm đen sẽ dài tới bao giờ ?”

Mời bạn đọc theo dõi tiếp các trang báo ấy sau đây. DĐTK

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2016

DĐTK - Dưới Trăng Uống Rượu Một Mình


Chủ Nhật tuần trước 5 tháng Sáu, DĐTK có đăng bài
Bản dịch Trường Can Hành của Khái Hưng để đáp ứng một lời kêu gọi của nhà văn Ngự Thuyết trong một bài trước đây:
Nếu quý vị nào tìm được trên báo chí, sách vở cũ bài Trường Can Hành do Khái Hưng dịch, tôi xin được chỉ giáo, và xin vô cùng cảm tạ.

Tòa soạn DĐTK được sự giúp đỡ của một thân hữu, đã tìm được bản dịch này trên tờ Văn Hóa Ngày Nay số 8, năm 1959, và đã viết bài giới thiệu. Sau khi báo phát hành trên mạng, tòa soạn có nhận được bức thư độc giả ký tên NẶC DANH như sau:
“Thán phục trí nhớ siêu việt của ông Ngự Thuyết. Tôi cũng đã đọc lúc bảy tám tuổi, bản dịch này và bản dịch Nguyệt Hạ Độc Chước, Dưới Trăng Uống Rượu Một Mình, của Khái Hưng. Nay thử truy tìm trên "net" thì không thấy. Chắc là tuyệt bản, tuyệt tích giang hồ, tuyệt diệt. Mong sao có một ông Ngự Thuyết khác thuộc lòng chép lại chăng.”   

Cũng vẫn nhờ sự giúp đỡ của vị thân hữu tuần trước, chúng tôi tìm được trên báo Thế Kỷ 21 số 104 Tháng Mười Hai năm 1997 bài Nguyệt Hạ Độc Chước của Lý Bạch, do Khái Hưng dịch Dưới Trăng Uống Rượu Một Mình mà chúng tôi xin đăng lại sau đây. Thế là sự mong ước của độc giả Nặc Danh lại được trở thành hiện thực, giống như mong ước của nhà văn Ngự Thuyết tuần trước.

Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2016

DĐTK - Về việc đăng di cảo của sử gia Tạ Chí Đại Trường và những việc sau đó

TƯỞNG NIỆM SỬ GIA TẠ CHÍ ÐẠI TRƯỜNG

Trước khi lên đường về Việt Nam vào đầu tháng 10 năm 2015, sử gia Tạ Chí Đại Trường đã giao cho nhà văn Phùng Nguyễn một bao thư, và dặn chỉ công bố nội dung của nó sau khi anh qua đời. Nhà văn Phùng Nguyễn thông báo lại cho một số bạn bè ý định ấy của anh TCĐT, rồi chỉ hơn một tháng sau, Phùng Nguyễn đã giã từ cuộc đời trước.
Sau khi anh Tạ Chí Đại Trường qua đời tại Việt Nam ngày 24 tháng 3 năm 2016, bạn bè nhớ đến lời căn dặn của anh, đã hỏi các người em của anh Phùng Nguyễn về tài liệu ấy. Rất may mắn, gia đình Phùng Nguyễn đang giữ bản scan 13 trang giấy bài của anh Tạ Chí Đại Trường, đã gửi cho Bác sĩ Ngô Thế Vinh một bản. Anh Ngô Thế Vinh đã thêm hình ảnh, và gửi cho Diễn Đàn Thế Kỷ để công bố, theo đúng ý nguyện của anh Tạ Chí Đại Trường. DĐTK đã công bố bản văn mà bây giờ được gọi là Di Cảo của nhà sử học Tạ Chí Đại Trường vào ngày 29 tháng 3, 2016.

Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

SỐ BÁO TƯỞNG NIỆM SỬ GIA TẠ CHÍ ĐẠI TRƯỜNG

Thưa quý độc giả,Diễn Đàn Thế Kỷ sẽ làm số tưởng niệm sử gia Tạ Chí Đại Trường liên tiếp trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần này (9 và 10 tháng Tư, 2016). Sinh thời, anh Tạ Chí Đại Trường đã sinh hoạt trong giới viết lách từ thời thập niên 1960, 70, đã bị tù đày sau 1975, đã gắn bó với tờ Văn Học từ khi định cư ở Mỹ, nên một số bạn bè của anh thuộc các thời kỳ ấy đã đóng góp với DĐTK các ký ức về anh.Ngoài ra trong số tưởng niệm này, DĐTK sẽ thông báo với độc giả những việc mình đang và sẽ làm nhằm góp phần soi sáng một số vấn đề trong bản Di Cảo của Tạ Chí Đại Trường mà chúng tôi đã công bố ngay sau khi anh qua đời. - DĐTK

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

Nhà văn Tâm Thanh Ngô Thanh Tâm không còn nữa

Chúng tôi vừa nhận được bản Cáo Phó trên đây do gia đình nhà văn Tâm Thanh (tên thực Ngô Thanh Tâm) gửi đến để báo tin nhà văn đã qua đời. Từ hai mươi năm qua, nhà văn Tâm Thanh đã đóng góp nhiều sáng tác cho tạp chí Thế Kỷ 21 và các tạp chí văn học khác tại hải ngoại.

Diễn Đàn Thế Kỷ xin chân thành chia buồn cùng chị Khánh Hà và các cháu. Nguyện cầu Linh hồn nhà văn Tâm Thanh Ngô Thanh Tâm sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Nhà văn Tâm Thanh đã phát giác mắc bệnh ung thư từ đầu năm 2013. Vào ngày 3 tháng 5, 2014 các thân hữu tại Oslo đã tổ chức Ngày Văn Hóa Việt Nam nhằm giới thiệu một số tác phẩm của ông. Sau đây là một trích đoạn từ bài thuyết trình của nhà văn Nguyễn Văn Thà đã trình bày trong dịp này:
 “Tâm Thanh đã viết được nhiều truyện ngắn hay. Anh đã nâng truyện ngắn Việt Nam lên một bậc. Truyện ngắn anh có kỹ thuật cao, hóm hỉnh và đầy minh trí như thơ Nguyễn Khuyến, nhưng cũng lãng mạn một cách thâm trầm, ý vị.

Lệnh Triệu Ban Rồi
Tâm Thanh, mùa thu năm ngoái có cho ra đời cuốn Lệnh Triệu Ban Rồi - một trường hợp ung thư. Tôi cũng đã có vài lời bàn về cuốn này và đã được đăng trong giai phẩm Viết&Đọc, Xuân Giáp Ngọ 2014 và quý vị cũng có thể đọc trong trang nhà diendantheky.net. Ở đây tôi chỉ tóm tắt như sau:

1. Tôi nhận được cuốn sách khi tôi bước ra khỏi nhà đi làm, đưa luôn đến sở, và lén đọc được mươi trang. ”Cảm giác đầu tiên của tôi là mình đang chạm tới cái mênh mông dễ chịu, đọc tử thư mà lòng lại thấy nhẹ nhàng.” Sau đó khi “Đọc xong tác phẩm, tôi vẫn còn cái cảm giác đầu tiên: như chạm tới cái mênh mông dễ chịu.”

2. Tâm Thanh kể một chút về bạn bè, những những mẫu nhân nhân vật anh kể có những tính cách cao đẹp của tình người, tình bạn của một lớp người nay đang sắp tiệt giống. Với những miêu tả như thế, Tâm Thanh vô tình đã tạo được bộ sưu tầm quý giá về nhân văn cho đời sau. Tả một cách chắt lọc, sắc bén, hóm hỉnh.

3. Kể lại một giai thoại văn học quan trọng về thái độ trước cái chết của cựu linh mục và là giáo sư Lê Tôn Nghiêm, một trong những cột trụ giới thiệu triết học Tây Phương vào Nam Việt Nam. Nơi chân quan tài của Thầy có tấm bảng ghi câu  ”Mon Dieu, la Destinée” mà chị của Tâm Thanh hiểu là: Thượng Đế của tôi, Định Mệnh, nhưng NVThà lại hiểu là “Than ôi, Định mệnh!” Hai lối hiểu khác nhau, vì chỉ khác nhau một dấu phẩy và một dấu chấm than, dẫn tới hai nhận định khác nhau về thái độ trước cái chết của giáo sư Nghiêm với cuộc đời trí thức thượng đẳng mà cũng gian truân của ông khi Cộng Sản chiếm miền Nam.

4. Tập thơ kèm trong tác phẩm LTBR có tên Vần Cuối Cho Anh của bạn đời anh: Khánh Hà gồm 23 bài. Nói lên tình khắng khít vợ chồng mà Tâm Thanh trong tác phẩm gọi là cửa vào thiên đàng và cũng nói lên một mối tình vừa văn chương vừa vợ chồng xưa nay hiếm.

Anh Tâm Thanh thân mến,

Khánh Hà có ba tập thơ với hàng trăm bài thơ giá trị, nhưng chỉ cần một bài cũng đủ tóm lại sự nghiệp làm thơ của chị. Đó là bài Tiếng Chim:

buổi chiều lắng
bóng chim vút qua
rớt lại tiếng kêu
trên hồ nước lặng

Thưa anh, anh, như kim cổ bao đời, sẽ vút qua, nhưng tiếng kêu của anh đã rớt lại cho chúng tôi, cho thế hệ mai sau, và mặt hồ chúng tôi sẽ không lặng khi lòng hồ đã may mắn nhận những tiếng kêu của con người muôn thủa vào lòng mình.” (hết trích).

Cũng trong Ngày Văn Hóa Việt Nam này, nhà văn Tâm Thanh vì bệnh không thể tới tham dự được, đã gửi một bức thư tới đại hội. Bức thư như sau:

“Ông Bà kính mến
Bạn thân ái

“Với tư cách là một trong những người được nhắc đến hôm nay, tôi xin chân thành cảm tạ Ban Tổ Chức, các thuyết trình viên, diễn viên, những bàn tay nội trợ, đặc biệt Quí Vị quan khách đã tới dự buổi mạn đàm nghệ thuật này. 

Cuộc mạn đàm này khiến tôi liên tưởng tới những "Salons Littéraires" (Câu lạc bộ Văn chương) khởi xướng tại Pháp từ thế kỷ XVI. Tôi chẳng dám ngạo mạn so sánh cái nôi của cao trào phục hưng văn chương nghệ thuật thế kỷ XVI-XVII-XVIII, với cuộc họp dù ấm cúng nhưng đơn sơ này. Nhưng khi ta ngồi lại với nhau, trao đổi suy nghĩ, phê bình sáng tác của nhau, gợi ý cho nhau, mách cho nhau những khám phá mới... là ta làm cùng một cách như câu lạc bộ văn chương. Đó là tạo môi trường và nuôi dưỡng sinh hoạt văn nghệ tại Nauy. Quí vị để ý xem: những tác phẩm thiên cổ vĩ đại là do từng cá nhân hoàn thành, nhưng cá nhân thiên tài nảy sinh từ môi trường tốt. Hoan nghênh sáng kiến này của BTC.

"Khuyết điểm" của cuộc mạn đàm hôm nay là đã chọn Tâm Thanh làm một "đối tượng". Nhưng tôi thông cảm với các Bạn thân mến của tôi. Khi chọn ứng viên, các bạn đã không xét tới giá trị tác phẩm (còn lâu mới tới phiên tôi), mà chỉ nghĩ chúng ta sắp chia tay vĩnh viễn. Tôi đang nằm bệnh viện khi viết những dòng này. Vâng, tôi bị ung thư tụy tạng trong thời ký tái phát. Từ hơn năm nay trên giường bệnh, tôi chỉ có một nỗ lực duy nhất: trở thành trẻ thơ để trở về với Thượng Đế. Tuy nhiên đôi khi tôi cũng suy nghĩ một chút về việc viết lách. Xin cho phép tôi nói ra tiêu chí văn chương của mình:

Bản chất văn chương là hư cấu. Khi viết tôi bịa đặt hoàn toàn; nhưng khi sống, tôi ráng không phản bội những điều mình viết, dù một chữ. Thả bút viết "tình yêu" mà trong lòng đầy oán hờn, tôi không làm được.

Một lần nữa, cảm tạ.”

Nhà văn Tâm Thanh ra đi, như một cánh chim vút qua. Nhưng tiếng kêu của chim còn rớt lại, và sẽ còn ở với cõi nhân gian lâu dài.

DĐTK



Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2015

Giải thưởng Văn Bút cách đây 41 năm


Số Chủ nhật tuần này Diễn Đàn Thế Kỷ dành để giới thiệu một sinh hoạt văn học tại miền Nam Việt Nam cách đây đã bốn thập niên: nhà văn Nguyễn Mộng Giác nhận giải thưởng Truyện dài Văn Bút vào cuối năm 1974.
Nguyên ủy đưa đến số đặc biệt này là, cách đây vài tháng, Dao Tiên, người con gái lớn của nhà văn Nguyễn Mộng Giác về thăm gia đình tại Việt Nam, tình cờ tìm thấy tám tấm ảnh cũ chụp cảnh buổi lễ trao giải thưởng cho thân phụ của cô. Về Mỹ, cô gửi các tấm ảnh ấy đến tòa soạn Diễn Đàn Thế Kỷ nhờ xác minh các nhân vật hiện diện trong buổi phát giải đó. Tòa soạn chúng tôi chỉ biết được vài người, nên đã chuyển nhờ nhà văn Nhật Tiến, vốn là Trưởng ban tổ chức lễ phát giải thưởng Văn Bút năm ấy, giải đáp hộ. Nhà văn Nhật Tiến đã tích cực giúp cho việc xác minh, bằng cách sắp xếp thành hai bảng hình ảnh, với chú thích rõ ràng tên các nhân vật mà nhà văn nhận ra được. Mời quý bạn đọc xem hai bảng hình ảnh ấy trong số này.

Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

GIỚI THIỆU CUỐN KỶ YẾU TRIỂN LÃM VÀ HỘI THẢO VỀ TỰ LỰC VĂN ĐOÀN


Nguồn gốc Tự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945. Nhà nghiên cứu văn học Nguyễn Hưng Quốc cho đây là văn đoàn quan trọng nhất trong suốt một ngàn năm qua của nước Việt Nam.Nhằm kỷ niệm đúng 80 năm thành lập Tự Lực Văn Đoàn (1933-2013) lần đầu tiên tại hải ngoại một cuộc triển lãm và hội thảo về Tự Lực Văn Đoàn với hai tờ báo Phong Hóa, Ngày Nay và nhàxuất bản Đời Nay được tạp chí mạng Diễn Đàn Thế Kỷ tổ chức quy mô trong hai ngày 6 và 7 tháng Bảy năm 2013 tại nhật báo Người Việt, thành phố Westminster, Nam California, với sự tham dự đầy đủ gia đình của sáu thành viên đầu tiên: Nhất Linh, Khái Hưng, Hoàng Đạo, Thế Lữ, Tú Mỡ, Thạch Lam, cộng với gia đình của họa sĩ Lemur Nguyễn Cát Tường, nhà cải cách y phục phụ nữ Việt Nam, đã giữ mục này trên báo Phong Hóa Ngày Nay trong nhiều năm.Để lưu lại những tài liệu liên quan đến cuộc triển lãm và hội thảo nói trên, Ban Tổ Chức đã thu thập, sắp xếp và in thành một tập Kỷ Yếu. (gồm bài viết và hình ảnh) Phần bài viết:Trong 318 trang, Kỷ Yếu gồm các bài viết như sau:

Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

ĐÓN ĐỌC (sách) và ĐÓN XEM (DVD): Cuốn KỶ YẾU CUỘC TRIỂN LÃM và HỘI THẢO về báo PHONG HÓA NGÀY NAY và TỰ LỰC VĂN ĐOÀN (tháng 7-2013)


ĐÓN ĐỌC (sách) và ĐÓN XEM (DVD) Cuốn KỶ YẾU và các bộ DVD liên hệ của CUỘC TRIỂN LÃM và HỘI THẢO về báo PHONG HÓA NGÀY NAY và TỰ LỰC VĂN ĐOÀN (tháng 7-2013)
đã được thực hiện xong, sẽ chính thức phát hành tại báo Người Việt vào ngày 22 tháng 9, 2014, nhằm kỷ niệm đúng 82 năm xuất bản số báo Phong Hóa đầu tiên do Nhất Linh điều khiển (22 tháng 9 năm 1932).

* Nội dung cuốn Kỷ Yếu gồm các bài thuyết trình trong cuộc Hội Thảo cùng nhiều bài vở khác liên quan đến TLVĐ, với rất nhiều hình ảnh, trong đó có hơn 80 trang màu ghi lại diễn tiến hội thảo và nhiều tài liệu quý giá:
     - bức thư của Tổng Trưởng Quốc Phòng Trần Trung Dung gửi ông Nguyễn Tường Tam vào năm 1955,
     - bản Ký Trình do Nguyễn Tường Tam thay mặt các đảng phái quốc gia soạn ra tại Hoa Nam có chữ ký của: Lý Đông A, Nguyễn Tường Tam, Nghiêm Kế Tổ và Vũ Hồng Khanh;
     - chiếc áo choàng của Nhất Linh hiện được còn được gìn giữ tại Đà Lạt
     - hình ảnh Nguyễn Tường Tam và Võ Nguyên Giáp cùng với các đại diện của Pháp trong hội nghị Đà Lạt 1946
     - V.v...

* Bộ DVD 2 đĩa ghi hình suốt hai ngày Triển lãm và Hội thảo.

* DVD ghi toàn bộ buổi trình diễn Y Phục Lemur tối ngày 6 tháng 7, 2013 tại hội trường đài SBTN.
Giá bán sách KỶ YẾU và 2 bộ DVD: $30.

Mua tại báo Người Việt và các nhà sách Tự Lực, Tú Quỳnh, Văn Bút... trong vùng Little Saigon.
Ở các tiểu bang xa trong Hoa Kỳ, xin gửi $30/cho 1 bộ sách + DVD, chi phiếu trả cho Yen Tran, gửi về:
Diễn Đàn Thế Kỷ
9702 Bolsa Ave. # 112

Westminster, CA 92683.

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

SÁCH BÁO NHỮNG NGÀY THÁNG CŨ




LTS. Bắt đầu từ tháng Giêng năm 2013, trang Văn học Nghệ thuật của Diễn Đàn Thế Kỷ mở một mục mới với một nội dung rất cũ. Đó là chọn lựa để đăng lại các bài giới thiệu sách trên nguyệt san Thế Kỷ 21 trích từ một mục gọi là Sách Báo Trong Tháng do nhà văn Phạm Xuân Đài phụ trách trong quãng mươi năm, bắt đầu từ khoảng giữa thập niên 1990.
Các bài giới thiệu các cuốn sách mới xuất bản của một thời thì hẳn nhiên ít nhiều có tính cách thời sự, nhưng bản thân sách thì vượt thời sự, và hy vọng những bài giới thiệu sách cũng thế, có thể phản ảnh cho chúng ta những kết quả sáng tác của một thời điểm nào đó trong quá khứ.
Trong mỗi bài giới thiệu, chúng tôi giữ lại nguyên phần nguồn gốc cuốn sách như tên nhà xuất bản, địa chỉ và số điện thoại liên lạc v.v..., có thể ngày nay không còn tồn tại nữa, nhưng cũng cần ghi ra như là căn cước của một ấn phẩm.



Lời Của Quá Khứ

Tập truyện của Khế Iêm, Văn Mới xuất bản, bìa của Thái Tuấn, phụ bản do Thái Tuấn, Ngọc Dũng, Đinh Cường, 120 trang, giá $7.00. Liên lạc: Văn Mới, 1528 S. La Cienega Bl. Los Angeles, CA 90035, USA. Tel: (310) 559-0413.


Tập truyện của Khế Yêm sẽ đem lại một nét lạ trong làng truyện ngắn hải ngoại hiện nay. Bây giờ không thấy ai viết kiểu như thế. Sách có chín truyện, truyện đầu (Ánh Trăng) được viết tại Sài Gòn năm 1973, và truyện cuối (Thời Của Những Kẻ Bị Ma Nhập) viết tại Pulau Bidong 1988. Nội dung các truyện chứa đựng trong quãng thời gian ấy, thời gian người Việt Nam ở miền Nam chịu đựng nhiều nỗi đau khổ, của chiến tranh, của thua trận, của vượt biên... Nhưng truyện của Khế Iêm ít khi bày ra cảnh đời cụ thể, tất cả chỉ được trình bày như một cảm thức, không giống như đời thực, chẳng khác nào vật thể được nhìn qua sự khúc xạ của nước hoặc không khí. Chính hiện tượng khúc xạ ấy - và môi trường khúc xạ ở đây là tâm hồn và cái nhìn của nhà văn - đã biến truyện Khế Iêm nhiều khi thành những tùy bút, hoặc những đoạn thơ văn xuôi. Có những đoạn tuyệt hay. Chính những đoạn ấy nói lên được những gì tác giả cần nói hơn là toàn thể "truyện," thường chỉ là một khối xúc cảm được diễn đạt bằng ngôn từ và hình ảnh rất trừu tượng. Ngôn từ là cái đáng kể ở đây, chúng đã đóng tối đa vai trò của chúng để tạo nên hình tượng, ấn tượng, mang rất nhiều tính chất tượng trưng. Cả nhân vật, những chàng, những nàng cũng chỉ là tượng trưng, impersonnel, và ngôn ngữ đối thoại của họ lại càng như thế, những câu cô đặc không có trong đời thực.

Bút pháp ấy rất riêng biệt của Khế Iêm. Nhưng tình trạng nhân vật phi nhân vật, cảnh trí phi không gian của những truyện đầu càng về sau càng bớt đi, cụ thể như truyện Thời Của Những Kẻ Bị Ma Nhập thì người đọc tạm đi ra khỏi sự mơ hồ để nhận ra khung cảnh của một trại tị nạn trên đảo với những nhân vật vượt biên trong đó. Nhưng tác giả vẫn tiếp tục cái sở trường của mình để tạo ra "bầu khí quyển cảm thức" mà mình mong muốn: đó là sức mạnh của cách sử dụng ngôn ngữ.

Hát Ru Ba Miền

Sưu tầm và sáng tác của Lệ Vân, tác giả xuất bản, 240 trang, không ghi giá bán. Liên lạc: Lệ Vân, 223 Britanica Rd, Ottawa, Ontario, Canada K2B 5X1. Tel: (613) 596-8181.

Đối với một con người bình thường, tiếng mẹ ru từ thuở nằm nôi là một trong những yếu tố cơ bản và lành mạnh tốt đẹp nhất để giúp xây dựng đời sống tinh thần và tình cảm của người ấy cho suốt cuộc đời. Cùng với bú mớm, ẵm bồng, nâng niu, tiếng ru là một cách truyền dưỡng chất văn hóa đầu tiên để cho sinh vật non yếu từ khi mới chào đời nhận được sức mạnh để khởi sự cuộc sống trần thế. Dân Việt Nam cũng như nhiều dân tộc khác trên thế giới, có một vốn liếng những bài hát ru và những điệu hát ru tích lũy từ nhiều đời, và vẫn tiếp tục phong phú thêm theo với đời sống của từng thời đại. Và điều quan trọng hơn cả là những em bé Việt Nam ra đời vẫn được tiếp tục đón nhận "nguồn dinh dưỡng" ấy để làm thành sự sống và nhân cách của mình.
Nhưng những em bé Việt Nam ra đời ở hải ngoại thì sao? Các bà mẹ trẻ bây giờ có biết hát ru không, có còn quan niệm hát ru là một yếu tố quan trọng cho sự sống của đứa con mình không? Cách đây vài năm nhà báo Ngô Đình Vận có đi làm một cuộc điều tra về việc này trong các cộng đồng Việt Nam tại Mỹ (bài đăng trên Thế Kỷ 21), kết quả cho thấy rằng việc hát ru đang bị mai một đi nhiều, chỉ gia đình nào còn người lớn tuổi (thế hệ ông bà) thì mới còn giữ được chút ít. Trong tình hình ấy cuốn Hát Ru Ba Miền của Lệ Vân ra đời như một nhắc nhở và một đề nghị tích cực. Tác giả đã bỏ công sưu tầm những câu hát ru của khắp các miền đất nước, phân loại, như những câu trẻ con thường hát, những câu liên quan đến nghề nông, câu hát đố, câu của chị ru em, của mẹ ru con v.v... Ngoài phần sưu tầm, có phần các bài mới sáng tác theo các làn điệu Trung Nam Bắc của các tác giả Lệ Vân, Diên Chi và Ngọc Sương. Một đặc tính chung cho những câu hát ru trong tập này, dù cũ hay mới, là rất êm đềm, từ nội dung tình cảm đến hình thức thể hiện, dù mức độ mộc mạc hay óng chuốt có khác nhau. Ru thì phải êm, vì mục đích của nó là giấc ngủ, nhưng tình cảm thiết tha trìu mến là cái rất cần cho đứa trẻ còn non nớt. Cuốn sách là một tài liệu rất quý cho các gia đình Việt Nam ở hải ngoại, và có lẽ cả trong nước nữa, vì, như tác giả viết, "Qua lời ru, người mẹ ngày nay gặp người mẹ ngày xưa; đứa bé ngày nay cùng chung hưởng với đứa bé thời xưa; văn hóa giao lưu từ đời trước truyền đến đời sau. Những lời hay tiếng đẹp được chọn lọc dần, theo với thời gian, và được quý báu giữ gìn, qua bao thế kỷ vẫn còn tồn tại."

(Trích từ mục Sách Báo Trong Tháng, Thế Kỷ 21 số 93, Tháng Giêng 1997)

Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2012

DÐTK - Dòng dõi người Việt gốc Hoa


LTS. Trong bài viết "Dòng Dõi Người Việt Gốc Hoa?" đăng trên Diễn Đàn Thế Kỷ ngày 01 tháng 8, 2012,  tác giả Ngự Thuyết có đưa ra thắc mắc:
"Trên Diễn Đàn Thế Kỷ ngày 7/28/2012 có bài viết của Ngô Nhân Dụng nhan đề là: Nhưng chống Trung quốc bằng cách nào?


Bài viết thật thú vị. Tuy nhiên khi đọc đến đoạn gần cuối, tôi bỡ ngỡ vì câu khẳng định: 'Chúng ta cũng đừng quên rằng các vị vua nhà Trần đều là dòng dõi người Việt gốc Hoa, qua nhiều đời họ đã hóa thành dân tộc Đại Việt; nhưng khi cần chống ngoại xâm thì họ vẫn được toàn dân ủng hộ.'

Khi khẳng định như thế, tác giả có tài liệu để chứng minh, hay chỉ suy đoán?"

Sau đây là lời giải thích của tác giả Ngô Nhân Dụng:

"Đại Việt Sử Ký toàn thư", (Quyển 5, Kỷ Nhà Trần, Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam, 1993) nói về Thái Tông Hoàng Đế nhà Trần:
"... Trước kia, tổ tiên vua là người đất Mân (có người nói là người Quế Lâm), vị tổ tên là Kinh đến ở hương Tức Mặc, phủ Thiên Trường, sinh ra Hấp, Hấp sinh ra Lý, Lý sinh ra Thừa, đời đời làm nghề đánh cá. Vua là con thứ của Thừa, mẹ họ Lê, sinh ngày 16 tháng 6 năm Mậu Dần...."

Đất Mân tức là Phúc Kiến bây giờ. Các sử gia sau còn cho biết ông Trần Kinh đã tới ở huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh bây giờ trước khi di cư về Nam Định. Sử gia Trần Quốc Vượng, thuộc dòng nhà Trần, cũng viết về điều này trong cuốn Theo Dòng Lịch Sử, cho biết thêm người Mân thuộc chủng tộc khác với người Hán.