Hiển thị các bài đăng có nhãn Chính trị – Xã hội. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chính trị – Xã hội. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2023

Hải Di Nguyễn: 50 năm Hiệp định Paris: Việt Nam trên ván cờ chính trị thế giới

 27/1/2023 là tròn 50 năm ngày ký Hiệp định Paris, để Mỹ rút quân khỏi cuộc chiến Việt Nam. 

Nhìn lại Hiệp định Paris sau nửa thế kỷ, tôi phỏng vấn ông Từ Thức, ký giả của miền Nam có mặt theo dõi hội đàm từ đầu đến cuối; sử gia Lê Mạnh Hùng; và kỹ sư Nguyễn Gia Kiểng, người sáng lập và đứng đầu Tập hợp Dân chủ Đa nguyên. 

Hiệp định Paris có những lỗ hổng nào? 

Hiệp định Paris là hiệp định chấm dứt chiến tranh, ký ngày 27/1/1973. Các bên đàm phán chính thức là Hoa Kỳ, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (Bắc Việt), Việt Nam Cộng hòa (Nam Việt Nam), và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam). 

Ông Nguyễn Gia Kiểng cho rằng Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam “được coi như là một trong hai “bên miền Nam” trong khi ai cũng biết nó không có thực chất nào cả mà chỉ là một danh xưng rỗng nghĩa. Lực lượng cộng sản chiến đấu tại miền Nam hoàn toàn của Hà Nội và do Hà Nội điều khiển.


Bùi Văn Phú: Nhớ về ngày 27-1 năm mươi năm trước

Năm 1972 là quãng thời gian với nhiều lo âu cho tôi và các bạn nam sinh cùng lớp vì hết niên học chúng tôi phải qua kỳ thi Tú tài I, đậu hay rớt tương lai sẽ là những khúc rẽ cuộc đời. Tôi học lớp 11 ban B toán lý hoá, ngoài những giờ trong lớp tại trường Nguyễn Bá Tòng Gia Định tôi còn đi học luyện thi ở trường Hàn Thuyên nằm trong một ngõ trên đường Chi Lăng để cố gắng thi đậu, mừng cho chính bản thân và là niềm vui cho gia đình.

Còn ba tháng nữa đến ngày thi, cuối tháng 3-1972 bộ đội cộng sản Bắc Việt mở ra các cuộc tấn công vào miền Nam mà báo chí gọi là “Mùa Hè Đỏ Lửa”, từ Quảng Trị, Kontum vào Bình Long, An Lộc. Không như những cuộc tấn công du kích hồi Tết Mậu Thân 1968 vào nhiều tỉnh thành, lần này bộ đội cộng sản đem cả xe tăng, đại pháo tràn qua vĩ tuyến 17 đánh chiếm Quảng Trị.


Đại uý Không quân Trần Thế Vinh, một cựu học sinh trường Nguyễn Bá Tòng, đã trở thành anh hùng diệt tăng T-54 và đã bỏ mình trong một phi vụ khi chiến đấu cơ của anh trúng đạn phòng không nơi tuyến đầu tổ quốc.


Trương Nhân Tuấn: Hiệp định Paris 27 tháng Giêng năm 1973: 50 năm nhìn lại

Ông Trương Nhân Tuấn,
nhà nghiên cứu 
 về lãnh thổ,
biên giới, biển đảo và luật quốc tế
1/ Hiệp định Paris 27 tháng Giêng 1973 về Chấm dứt chiến tranh và Thiết lập lại hòa bình (từ nay gọi là Hiệp định Paris 1973). 

Nguyên thủy gồm hai bản được đánh dấu (a) và (b), nội dung hầu như không khác nhau. Cả hai bản được lưu trữ ở Liên Hiệp Quốc, do phía Mỹ đệ trình, ngày 13 tháng Năm năm 1974. 

Hiệp định được viết bằng tiếng Anh và tiếng Việt, cả hai đều có giá trị tương đương như nhau.

Ngoài ra Mỹ còn đính kèm hồ sơ lưu trữ Liên Hiệp Quốc văn bản thứ ba, đánh dấu (ab), là bản tuyên bố chung cuộc Hiệp định Genève 1954 về vấn đề thiết lập nền hòa bình tại Đông Dương. 

Hiệp định Paris 1973 có 9 Chương và 23 Điều. 

Chương 1, gồm điều 1, nói về Quyền dân tộc cơ bản của nhân dân VN. 

Chương 2, từ điều 2 đến điều 7, nói về “chấm dứt chiến sự và rút quân”. 

Chương 3 gồm điều 8 nói về việc trao trả tù nhân.

Chương 4, từ điều 9 đến điều 14, nói về việc thực hiện quyền dân tộc tự quyết của nhân dân miền Nam.

Chương 5 gồm điều 15 nói về việc thống nhứt đất nước và vấn đề quan hệ giữa miền Bắc và miền Nam.


Ngô Nhân Dụng: Hy vọng năm Con Mèo

Thử ném một cô mèo từ trên lầu xuống đất, cô lập tức đứng dậy ngay, vững vàng trên cả bốn chân – nói rõ ‘bốn chân’ để tránh hiểu lầm. Năm Con Mèo hy vọng thế giới sẽ đứng lên được, sau khi bị rớt xuống quá sâu trong mấy năm trước.

Bệnh dịch Covid–19 bắt đầu từ năm Con Gà, có thể đổ lỗi cho ông trời, qua bàn tay mấy ông “con trời” ở Vũ Hán. Cơn bệnh đẩy kinh tế khắp thế giới đi xuống từ năm Con Chó vì nhiều người không thể làm việc; qua năm Con Heo, Con Cọp, xuống thấp nhất. Cuối năm ngoái những công ty kỹ thuật cao cắt 10% số nhân viên. Microsoft cho 10,000 nghỉ; Amazon 18,000; Alphabet 12,000, cao nhất từ 25 năm nay; Sales Forces cắt 8,000. Tổng cộng 200,000 công nhân kỹ thuật cao mất việc trong năm qua.

Nhưng trong cả nền kinh tế các xí nghiệp vẫn thiếu người làm; trong một tháng tuyển thêm 200,000 người mới. Tỷ lệ thất nghiệp xuống 3.5%, thấp nhất trong nửa thế kỷ. Có 2.6 triệu công việc làm đang tuyển người còn bỏ trống, các nhà kinh tế không thể hiểu tại sao, theo bản tin Bloomberg. Một lý do là nhiều người chưa muốn đi làm vì vẫn sợ nhiễm bệnh. Trong năm Con Mèo họ sẽ bớt lo ngại thì kinh tế sẽ hưng khởi.

Margaret M. Pearson, Meg Rithmire & Kellee S. Tsai: Chủ Nghĩa Tư Bản Đảng-Nhà Nước của Bắc Kinh Đang Thay Đổi Kinh Tế Thế Giới Như Thế Nào (Tạp chí Foreign Affairs, Mặc Lý dịch)

(Đây là bản dịch bài viết trên tạp chí Foreign Affairs, ngày 06 tháng 12, 2022, do ba học giả Margaret M. Pearson, Giáo sư khoa Chính Phủ và Chính Trị, đại học Maryland ; Meg Rithmire, Phó Giáo sư Quản Trị tại trường Thương Mại Harvard, đại học Harvard; và Kellee S. Tsai, Liên Khoa Trưởng Liên Khoa Khoa Học Xã Hội  và Nhân Văn, giáo sư Khoa Học Xã Hội tại đại Học Khoa Học và Công Nghệ Hong Kong. - ND)


Kể từ cuối thập niên 1970s, khi Trung Quốc mở cửa ra với thị trường thế giới, thương mại phát triển vượt bậc và con người cực kỳ lạc quan. Nhiều người cho rằng sự phụ thuộc lẫn nhau  về kinh tế với Trung Quốc là con đường dẫn đến hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và trên thế giới. Mối quan hệ giữa các doanh nghiệp Mỹ và nền kinh tế Trung Quốc đã neo giữ mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và được coi là bằng chứng cho thấy Trung Quốc nhờ “toàn cầu hóa mà hiền lành hơn”. Một số nhà quan sát tuyên bố một cách rất tự tin là Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang “chơi trò chơi do chúng ta vạch ra ” trong nền kinh tế thế giới tân tự do. Khẳng định của Immanuel Kant rằng “tinh thần thương mại không thể cùng tồn tại song song với chiến tranh” một lần nữa lại được người ta xem là chân lý.


Thứ Ba, 17 tháng 1, 2023

Chính luận Trần Trung Đạo: Tiền đề để lấy lại Hoàng Sa

Lịch sử đã chứng minh Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh chính trị kinh tế quân sự hiện nay, việc giành lại Hoàng Sa và những đảo đã mất của Trường Sa, trong thực tế, là một điều ngoài tầm tay của đảng Cộng sản Việt Nam.

Điều kiện để chiếm ưu thế trong mọi cuộc đàm phán song phương, ngoài bằng chứng, tài liệu còn là khả năng làm cho đối phương nể sợ hay kính trọng. Cả hai vị thế đó đảng Cộng Sản Việt Nam đều không có được.

Các xung đột biên giới giữa Trung Cộng và các nước láng giềng, từ các nước nhỏ như Tây Tạng, Nội Mông cho đến các nước lớn như Liên Xô trước đây hay Ấn Độ hiện nay cho thấy, một khi Trung Cộng đã nuốt vào thì khó nhả ra. Trung Cộng chỉ nhượng bộ khi biết không thể thắng bằng võ lực hay đổi chác chính trị như trường hợp tranh chấp biên giới với Bắc Hàn.

Ngô Nhân Dụng: Kishida tại Tòa Bạch Ốc

Thủ tướng Nhật Fumio Kishida
Hình Wikimedia

Khi ông Fumio Kishida đến Tòa Bạch Ốc tuần này, thủ tướng Nhật đã mang sẵn một món quà tặng Tổng thống Joe Biden. Đó là chiến lược quốc phòng mới của Nhật Bản, công bố vào tháng trước.

Bắt đầu từ năm 2027, Nhật Bản sẽ dành 2% Tổng Sản Lượng Nội Địa (GDP) cho chi phí quốc phòng, gấp đôi tỷ lệ 1% vẫn tự giới hạn từ sau khi bại trận, chính thức xác nhận từ năm 1976. Ngân sách sẽ lên tới $73 tỷ mỹ kim một năm; lớn hàng thứ ba trên thế giới sau Mỹ ($649 tỷ) và Trung Quốc ($261 tỷ)

Thay vì chỉ chú trọng việc phòng thủ, chiến lược mới nhấn mạnh đến khả năng “phản công đề phòng” trước khi bị quân địch tấn công. Để bảo đảm sức “phản công” coi là không thể nào thiếu được, ông Kishida sẽ yêu cầu ông Biden chấp thuận cung cấp cho Nhật Bản 500 hỏa tiễn Tomahawk, loại phóng ra rồi chạy ngang (cruise missiles) nhắm thẳng vào các giàn vũ khí của đối phương, khó bị chặn phá hơn loại phóng vòng lên trời. Hiện nay, Anh quốc là nước đồng minh duy nhất của Mỹ được mua Tomahawk. Ngoài Tomahawk, Nhật cần mua thêm 500 hỏa tiễn khác, và đang tiến hành việc tự chế và sản xuất các loại hỏa tiễn của mình.

Song Chi: Thể chế độc tài tạo ra nhiều “căn bệnh” xã hội

Mô hình thể chế độc tài tạo ra rất nhiều “căn bệnh” xã hội, khiến cho cái xã hội ấy, quốc gia ấy khó mà phát triển lành mạnh được. Những “căn bệnh” thường gặp trong mọi xã hội có một thể chế độc tài là bệnh tham nhũng, dối trá, hèn nhát, thiếu lòng tin vào chính phủ-vào luật pháp-vào con người, là cái Thiện, cái Đẹp, sự tử tế thì ngày càng trở nên hiếm hoi trong khi cái Ác, cái Xấu, sự không tử tế thì tràn lan như cỏ dại và ngày càng trở thành bình thường…

Trong một xã hội như vậy, hầu hết con người sẽ trở nên thờ ơ vô cảm, không quan tâm đến cái Chung, đến vận mệnh của đất nước, dân tộc, không quan tâm đến chính trị--vì nếu quan tâm, bất bình, lên tiếng thì sẽ gặp rắc rối với chính quyền ngay lập tức và phải trả giá đắt! Người dân do đó hầu hết chỉ còn quan tâm tới việc làm thế nào để tồn tại và được yên thân; còn quan chức, chính quyền thì chỉ nghĩ đến quyền lợi của họ, của chế độ, bất chấp quyền lợi, lợi ích đó có mâu thuẫn, có làm hại cho lợi ích của đất nước, dân tộc hay không.


Bùi Văn Phú: Cuối năm ta và trải nghiệm với 3C

3C là cảm, cúm và Covid đang lây lan nhiều ở Mỹ vào mùa đông năm nay.

Cảm và cúm đã có trên thế giới này từ lâu thật lâu rồi. Cảm làm người bệnh ho, sổ mũi. Cúm thường làm nhức đầu, sốt, đau mình. Nhẹ uống Tylenol, nặng uống Theraflu vài hôm là khỏi vì tôi đã từng trải nghiệm. Bị cúm nhẹ, xức dầu cù là, ăn tô phở nóng với hành trần rồi xông là một hai hôm sẽ hết. Một lần bị nặng, đầu nhức như búa bổ, người quay cuồng, uống Theraflu làm ngủ lì bì, phải nghỉ làm việc và cả tuần sau mới hết.

Tôi có quan sát này không biết có đúng không. Nhiều người Việt khi mới qua Mỹ định cư, những năm đầu không cần chích ngừa cúm và cũng ít bị cúm hơn người ở Mỹ lâu năm. Trong cơ thể người Việt ít nhiều có tính miễn nhiễm cúm hay sao? Và ở Việt Nam có khoảng thời gian nào gọi là mùa cúm hay không, như ở Mỹ thường là vào cuối thu và những tháng lạnh mùa đông.