Hiển thị các bài đăng có nhãn Chính Trị. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chính Trị. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2018

Đinh Quang Anh Thái: Hà Sĩ Phu - Bị Hán hóa là mất dân tộc

Hà Sĩ Phu, tác giả "Chia Tay Ý Thức Hệ," tại tư gia ở Đà Lạt. (Hình: Hà Sĩ Phu gởi Đinh Quang Anh Thái)
VOA – Bài viết dưới đây được trích từ tác phẩm “Ký II” của nhà báo Đinh Quang Anh Thái, xuất bản vào trung tuần tháng Chín, 2018, qua hệ thống Amazon. Bài viết bao gồm nhiều tài liệu, quan điểm của Hà Sĩ Phu, được nhà báo Đinh Quang Anh Thái ghi lại qua nhiều hình thức trong một thời gian dài, khởi đi từ một sự kiện năm 1995 đến biến cố biểu tình chống Dự Luật Đặc Khu 2018. Hơn 20 năm trôi qua, các nhận định liên tục của Hà Sĩ Phu về tình hình chính trị trong nước, trên thế giới, và đặc biệt về mối quan hệ Việt – Trung, vẫn còn nguyên vẹn tính thời sự và tiên đoán chính xác. Bài viết được đăng tải với sự đồng ý của tác giả Đinh Quang Anh Thái.

***

Thứ Năm, 13 tháng 9, 2018

Từ Thức: Chính Trị và Lòng Heo

Chiều hôm qua, nói chuyện với H , một thanh niên trẻ tuổi từ VN qua Pháp tu nghiệp. 

H là sản phẩm của giáo dục “xã hội chủ nghĩa”, từ nhỏ tới lớn, nhưng cũng quan tâm tới “chính trị”, nhất là từ ngày ở trong nước “đi đâu cũng thấy Tàu”. 

H nói “thỉnh thoảng có đọc bài của chú , muốn gặp để trao đổi”.

H nhìn nhận ở VN thiếu tự do thực, “nhưng một quốc gia cũng phải có một chính phủ mạnh” để bảo đảm trật tự, nếu không sẽ loạn.

Trả lời : nếu “chính phủ mạnh” đó tự cho mình toàn quyền sinh sát, trật tự đó là trật tự của nhà tù. Chỉ ở những nơi người ta coi dân như đàn cừu, cần phải chăn dắt, mới cần một đội ngũ công an, cảnh sát khổng lồ để canh gác, trừng trị những con cừu lớ ngớ ra khỏi bầy. Mới cần một chính phủ mạnh, ngày đêm rình rập, đàn áp. 

Cái chính phủ mạnh đó, nó chỉ mạnh để bảo vệ chính nó, không bảo vệ dân.

Nó biết hết ai nghĩ gì, ai viết gì, ai hát gì, nhưng không biết ai buôn bán nội tạng, ai làm thuốc giả, ai bán thực phẩm hóa học, ai cướp đất, ai... làm mất bản đồ (bản đồ thành phố hay bản đồ quốc gia). 

H không theo dõi báo chí, hay báo chí trong nước không đề cập tới, rất ngạc nhiên khi nghe trong một xứ dân chủ, nhiều khi, vì một lý do này hay lý do khác, không có chính phủ, việc nước vẫn chạy và không hề có hỗn loạn.

Trường hợp phổ thông nhất là khi không có đảng nào chiếm đa số, cũng không kiếm được một đảng đồng minh để có đa số tại quốc hội, đủ để thành lập chính phủ. 

Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2018

Đỗ Thái Nhiên: Trần Đức Thảo và ẩn số của "Vấn  Đề  Con  Người ..." (Tiếp theo)

Chương bốn
Cá Nhân Nhân Cách và Cá Nhân
Lệ Thuộc Điều Kiện Giai Cấp

A.- Phần Trần Thuật

Toàn bộ chương 4 chỉ là sự nhắc lại ý kiến của các chương trước với một vài chi tiết hóa như sau:

1.- Nhân cách và điều kiện giai cấp: Con người có hai nhân cách: nhân cách con người nói chung và nhân cách do giai cấp qui định.

- Đối với giai cấp tư sản: "Chỉ khi nào bị phá sản thì người tư sản mới nhận ra cái nhân cách của anh, tức bản thân con người của anh, là khác biệt với quan hệ giai cấp tư sản đã phá sản của anh" (Vấn Đề Con Người, trang 68).

-Đối với giai cấp vô sản: "Sự mâu thuẫn giữa nhân cách cá nhân người vô sản với cái điều kiện áp đặt vào anh, là lao động làm thuê, thể hiện rõ ràng trước mắt anh, nhất là anh đã bị hy sinh ngay từ tuổi trẻ, và anh cũng chẳng có khả năng gì trong giai cấp của anh mà đạt được điều kiện đưa anh sang giai cấp khác. Để tự lập thân mình theo nhân cách của mình, những người vô sản phải xóa bỏ cái điều kiện sinh hoạt của họ... Như thế họ đứng đối lập với nhà nước tư sản và họ phải đánh đổ nhà nước ấy để thực hiện nhân cách của mình" (Marx và Angen, hệ tư tưởng Đức, Dietz Verlag, trang 76 - 78).

2.- Cá nhân nhân cách với cá nhân lệ thuộc điều kiện giai cấp trong con người vô sản: Những người vô sản chỉ có thể nhận thấy mình trong đấu tranh giai cấp cách mạng xóa bỏ chế độ làm thuê, tức là "họ phải đánh đổ nhà nước tư sản để thực hiện nhân cách của mình" (Vấn Đề Con Người, trang 71).

3.- Sự phát triển nhân cách của con người vô sản: cách mạng xã hội chủ nghĩa, tức là cách mạng vô sản được thành hình trên hai cơ sở:

-Cơ sở chủ quan là sự mâu thuẫn giữa nhân cách của con người vô sản với chế độ lao động làm thuê.

-Cơ sở khách quan là cái cơ chế sản xuất của tư bản chủ nghĩa làm cho giai cấp công nhân càng ngày càng đấu tranh có kỷ luật, đoàn kết và tổ chức chống chủ nghĩa tư bản.

Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2018

Đỗ Thái Nhiên: Trần Đức Thảo và ẩn số của "Vấn  Đề  Con  Người ..."


Theo đà tiến hóa của loài người: càng ngày, con người càng chối bỏ một cách không khoan nhượng mọi hình thức dùng bạo lực để giải quyết những dị biệt giữa người với người về quyền lợi, về nghĩa vụ và về cơ hội sống. Do sự thể bạo lực bị kết án như vừa kể, con người chỉ có thể sử dụng tư tưởng thông qua ngôn ngữ để cùng nhau tìm kiếm các giải pháp êm thắm cho những khó khăn trong sinh hoạt xã hội. Đó là ý nghĩa tiên khởi, là nội dung cốt lõi, là mục tiêu cao cả của đấu tranh tư tưởng. Thế rồi xã hội dần dần phức tạp. Thế rồi những đối lập về quyền lợi chính trị cũng như quyền lợi kinh tế dần dần to lớn. Thế rồi những bất đồng tư tưởng trên quan hệ xã hội đã từ đối lập thống nhất dần dần tiến lên mâu thuẫn gay gắt... Thế rồi rất nhiều cái "thế rồi" khác đã biến đấu tranh tư tưởng thành những trận chiến hỗn loạn, trong đó, người ta đãi ngộ lẫn nhau bằng chụp mũ, bằng tin tức bịa đặt, bằng lời lẽ khiếm lễ, đôi khi thô tục một cách lộ liễu. Ngày nay đấu tranh tư tưởng gần như bị đồng hóa với đấu tranh bạo lực, một thứ bạo lực tinh thần. Dĩ nhiên, như đã nói ở phần mở đầu: mọi hình thức bạo lực - kể cả bạo lực tinh thần - đều bị xã hội văn minh loại trừ không đắn đo.

Diễn tả sự khác biệt rõ nét giữa đấu tranh tư tưởng nghiêm túc và đấu tranh tư tưởng theo kiểu chuyên chở bạo lực, tôi có chủ ý tự nhắc nhở chính tôi bao giờ cũng phải duy trì thái độ trầm tĩnh và lễ độ trong mọi tình huống của đấu tranh tư tưởng. Có như vậy tôi mới xứng đáng để được trân trọng kính mời bạn đọc hãy cùng tôi bước vào một trường hợp đấu tranh tư tưởng mang nội dung như sau: 

Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2018

Phạm Cao Dương: Miền Nam Trong Những Ngày Định Mệnh Tháng Tám và Chín 1945

Việt Minh Cướp Chính Quyền: 
Cả Nước Bị Lừa 

Miền Nam Trong Những Ngày Định Mệnh Tháng Tám và Chín 1945 
73 Năm Nhìn Lại 


Không có lực lượng võ trang đáng kể, Việt Minh chỉ lợi dụng Thanh Niên Tiền Phong làm lực lượng xung kích, qua sự lừa đảo tập thể những người trẻ chỉ biết yêu nước và phụng sự quốc gia của Miền Nam này và họ đã thành công, giống hệt như ở Hà Nội, họ đã lợi dụng và cướp ngang cuộc biểu tình ngày 17 tháng Tám của Tổng Hội Công Chức, được tổ chứcđể mừng độc lập và ủng hộ Chính Phủ Trần Trọng Kim, không phải để ủng hộ Việt Minh. 

Tôi có đủ tin tức biết rõ lực lượng Việt Minh. Họ không có khí giới gì ráo. Tôi đủ sức giữ Saigon, không để Việt Minh cướp chánh quyền một khi Bảo Đại chưa thoái vị. 

Huỳnh Văn Phương, Đệ Tứ 
Tổng Giám Đốc Công An Nam Kỳ 

Thấy hôn! Tôi không ăn có với kỷ niệm tưng bừng mà “xin cho tôi can”, đừng nói quá lắm về tài giỏi mà như ông bà ta biểu, “nói năng phảiphân phân,cây đa cậy thần,thần cậy cây đa”. 
Cách mạng Tháng Tám ở Saigon mà thắng lợi là cũng nhờ có cơ, hội điều kiện giúp cho nó mà thôi. 
Coi, tôi là người tổ chức cướp chính quyền mà thiệt ra tôi có làm được gì nhiều đâu. 

Nguyễn Văn Trấn 
Hung Thần Chợ Đệm 
Hồi KýViết Cho Mẹ Và Quốc Hội 

“…Người Việt Nam nào đảm đương được và có hy vọng thành công chúng tôi sẵn lòng tán trợ… 
“Nghĩa là lúc nào chúng tôi cũng vẫn đặt nền độc lập quốc gia lên trên vấn đề quyền tước…” 
“Giết thì cứ giết nhưng đừng kêu qua là Việt gian.” 

Hồ Văn Ngà 
Chủ Tịch Việt Nam Quốc Gia Độc Lập Đảng 
Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất 

…hàng triệu truyền đơn do Việt Minh tung ra, tự xưng là bạn với Nga, với Tàu, với Mỹ, và với Anh… 
Nguyễn Kỳ Nam, Hồi Ký “1925-1964” 

Khi nói tới hai biến cố Việt Minh cướp chính quyền và Hồ Chí Minh tuyên bố Việt Nam độc lập thời cuối tháng 8 và đầu tháng 9 năm 1945, những ngày người viết gọi là định mệnh đầy đau thương của dân tộc Việt Nam, bình thường người ta chỉ nghĩ tới những gì xảy ra ở hai miền Bắc và miền Trung mà ít hay không nói tới những gì xảy ra ở miền Nam. Đây là một thiếu sót vô cùng quan trọng cần phải được điều chỉnh. Bài này nhằm phần nào bổ khuyết cho sự thiếu sót kể trên với phần mở đầu nói về sự khác biệt giữa xứ Nam Kỳ và hai xứ Bắc Kỳ và Trung Kỳ, tiếp theo là những gì đã xảy ra ở Nam Kỳ trong những ngày những ngày định mệnh này. 

Thứ Năm, 30 tháng 8, 2018

Nguyễn Hoàng Quang: Mỗi tâm hồn Việt sẽ mãi cháy ngọn lửa Danco trong tim, và đi về phía trước…

Hình minh họa
Nghỉ hưu rồi mới có thời gian nhìn lại chính mình, nhìn lại con đường mình đã đi qua, đứng tựa gốc thông già tiếp tục sống nhìn cuộc đời, xã hội, đất nước! 

1. Phải chăng dân tộc Việt Nam đã “mắc bẫy” của lịch sử và đã bị “tai nạn lịch sử”!? “Độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc” như là “miếng mồi” mà kẻ giăng bẫy đã đánh vào lòng yêu nước của nhân dân và dân tộc. Đã từng bị sống trong ách nô lệ, mất tự do với những nỗi nhục mất nước, không có quyền sống làm người nên người Việt Nam sống trong nguồn sống của lịch sử dân tộc không ai không yêu nước, không ai không yêu quý độc lập tự do của Tổ quốc. “Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm Vua đất Bắc!” (Trần Bình Trọng); “Nếu bệ hạ muốn hàng xin hãy chém đầu thần trước đã” (Trần Quốc Tuấn)! Hạnh phúc của nhân dân, dân tộc chỉ có khi đất nước có tự do, độc lập. Lịch sử đã “mắc bẫy”; nhân dân đã “mắc bẫy”; “lịch sử” đã bị “tai nạn”! 

“Độc lập, tự do đã về tay ta” nhưng không phải về tay nhân dân! Đất nước có “độc lập, tự do” nhưng nhân dân nào có quyền tự do, độc lập, nào có quyền dân chủ, “mưu cầu hạnh phúc”! Quyền dân chủ, độc lập, tự do của nhân dân đã bị đánh tráo, bị tước đoạt nên nhân dân qua nô lệ này lại bị sụp bẫy nô lệ khác; mất tự do trong tạy giặc ngoại xâm, đấu tranh giành lại để rồi lại bị mất trong tay giặc nội xâm. Có “nội xâm” vì có “ngoại xâm”, vì có kẻ “nối giáo cho giặc”; đặt quyền lợi tập đoàn, phe phái riêng của mình lên trên lợi ích toàn dân tộc, đất nước. Có thế lực của ngoại xâm nên kẻ nắm quyền lực xã hội đen mới nhởn nhơ trên đầu trên cổ nhân dân chẳng khác nào những bọn quan lại đô hộ thời thuộc Pháp, của bọn Thái thú phương Bắc xưa… 

Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018

Tô Văn Trường: Nhân sự cấp chiến lược - bài toán khó đang cần lời giải

Tiền nhân cũng như các bậc tinh hoa của nhân loại đã có những ngôn từ thật sâu sắc "Hiền tài là nguyên khí Quốc gia"; "Cán bộ quyết định hết thảy!"; "Con ngưòi là vốn quý nhất!". Rõ ràng việc chọn hiền tài, chọn cán bộ, chọn con người mà lại là hiền tài, cán bộ và con người cấp chiến lược, cấp cao nhất là việc vô cùng hệ trọng, có thể nói là quan trọng nhất liên quan đến sự hưng thịnh hoặc suy vong của Quốc gia. 

Băn khoăn lớn nhất 

Trong lịch sử Giáo hội Thánh Anthony (1195-1231) là người nổi tiếng về nhân đức, phép lạ và những tư tưởng tiến bộ có câu trả lời một người mù: "Trí tuệ mẫn tiệp như ngài có phải chịu khổ điều gì không?”. Ngài chỉ thọ 36 tuổi, nhưng xem ra, câu trả lời của vị Thánh nổi tiếng của Thiên chúa giáo vẫn còn linh nghiệm đến muôn đời "Khổ nhất là khi ta định hướng sai"

Có thể thấy rằng ngay cả một vị Thánh dù có phép màu nhiệm đến mấy cũng sợ nhất chuyện định hướng sai, huống hồ người trần mắt thịt. Với những người ở vị trí lãnh đạo, vận mệnh của cả đất nước, của gần trăm triệu con người, của hàng mấy thế hệ tương lai chung quy cũng chỉ phụ thuộc vào vỏn vẹn hai chữ “định hướng” vậy thôi. 

Ở thời đại ngày nay, xã hội không thể còn chờ và tin vào phép lạ mà quan trọng nhất cho sự phát triển của một cộng đồng hay một nhà nước cho sự phát triển là có được nhận thức đầy đủ về định hướng phát triển, có các giải pháp đúng đắn phù hợp với quy luật khách quan của nhân loại tiến bộ. Nhân có chuyện Trung ương Đảng cuối năm nay sẽ có hội nghị bàn về quy hoạch cán bộ cấp chiến lược mà nhiều người cảm thấy băn khoăn: liệu đây có phải vấn đề cần thiết và nghiêm túc? Nếu thực sự là nghiêm túc thì Đảng cần làm gì và có thể làm được gì cụ thể tránh tình trạng chủ trương và lời nói không đi đôi với hành động thực sự khiến nhân dân thất vọng như nhiều đề xuất trước đây? 

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2018

Vũ Thư Hiên: Trần Độ – Người của sự thật

Hình: Dân Làm Báo
Tôi ra tù cuối năm 1976. Bận bịu với đủ thứ việc để kiếm sống, hai năm sau tôi mới có dịp gặp lại Trần Độ. Ra khỏi cuộc chiến, với tư cách phó chính uỷ kiêm phó bí thư quân uỷ Quân Giải phóng Miền Nam Việt Nam, nghe nói anh rất bận, nào tham gia viết quân sử, nào tổng kết kinh nghiệm chiến tranh…, tôi không có ý tìm anh. 

Nhưng rồi anh tìm tôi. Trong bữa rượu hàn huyên đạm bạc chỉ có ba người, ngoài hai chúng tôi còn có một chị cán bộ trẻ, phụ tá của anh. 

Trần Độ có biết tôi vừa ở tù ra. Anh nhìn tôi thương hại: 

– Chắc chú có làm gì sai thì Đảng mới bắt chú chứ. 

Tôi sững người. Vậy ra anh chẳng biết gì về cái gọi là vụ án “nhóm xét lại chống đảng” mà tôi bị đính vào. Tôi dùng chữ “dính vào” như cách người ta nói về một cái khuy áo, một vật chẳng mấy quan trọng cho cái áo, nhất là nó lại là cái khuy cuối cùng. Cái gọi là nhóm này không phải một đảng, , chẳng phải một tổ chức, thậm chí một nhóm thôi cũng chẳng phải nốt. Nhà cầm quyền bịa ra nó, cho một toan tính nào đấy, đặt cho nó cái tên chính thức rất kêu là “Nhóm tổ chức chống Đảng, chống Nhà nước ta, đi theo chủ nghĩa xét lại hiện đại và làm tình báo cho nước ngoài”. 

Kỳ thật, một vụ án ầm ĩ như thế, nhiều cán bộ cao cấp bị khai trừ, bị bắt, bị bỏ tù, trong Đảng có báo cáo, rất nhiều người biết, mà Trần Độ lại không biết. Mà không phải mình anh không biết. Hơn chục năm sau (1988), khi tờ “Truyền thống Kháng chiến” của “Câu lạc bộ Những Người Kháng Chiến Cũ” ra đời ở Sài Gòn, tướng Trần Văn Trà kêu tôi tới nhà anh ở đường Nguyễn Thị Minh Khai (tên mới của đường Pasteur) để bàn chuyện tờ báo muốn tôi tham gia, tôi mới hiểu là cả tướng Trà cũng chẳng biết gì về vụ này. “Hồi đó tôi đang lo đường vận chuyển vũ khí trên biển – Trần Văn Trà nói – Có, tôi có nhận được một thông tin từ Ban tổ chức Trung ương. Thông tin sơ sài, thậm chí tôi không đọc kỹ. Chúng tôi đang bận tối tăm mặt mũi với đủ mọi khó khăn, chẳng ai để ý”. 

Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2018

Phạm Cao Dương: Mười Chín Tháng Tám 73 Năm Nhìn Lại

Việt Minh Cướp Chính Quyền, 73 Năm Nhìn Lại:

Cả Nước Bị Lừa
Từ Cướp Chính Quyền Đến Cướp Tài Sản?

Nhạc Sĩ Tô Hải và Cựu Đại Tá Bùi Tín
Viết Gì Về Biến Cố 19 Tháng 8, 1945?

Đoàn quân Việt Minh đi
Xe nhà phất phới
Dắt họ hàng làng nước ra làm quan.
Cùng chung sức phá két xây nhà mới,
Đứng đều lên may vá cho thật sang.
Lời hát nhái bài Tiến Quân Ca thời 1945

Bọn thanh niên chúng tớ ngơ ngác về chính trị, cứ thấy Mít tinh là ào ào đổ ra đường chẳng hiểu ai lãnh đạo? Ai hô thế nào thì hô theo thế ấy. Cờ vàng, cờ đỏ chẳng có gì quan trọng.

Nhạc Sĩ Tô Hải

Sau 70 năm, nhìn lại không thể gọi biến cố đó là Cách mạng tháng Tám. Gọi vậy là “ngoa ngôn”, là “đại ngôn”.

Cựu Đại Tá Bùi Tín

Chúng mình già trẻ mắc lừa bọn du côn.

Cựu Hoàng Đế Bảo Đại

Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2018

Nguyễn Đình Cống: Phê phán Duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác

Duy vật lịch sử là một phần quan trọng của chủ nghĩa Mác (CNM). Theo đó tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội, rằng lịch sử loài người gắn liền với lịch sử phát triển các phương thức sản xuất từ thấp đến cao. Mỗi phương thức sản xuất được hợp thành bởi lực lượng sản xuất (LLSX) và quan hệ sản xuất (QHSX), tuân theo “Quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX”. Khi LLSX phát triển đến một mức nào đó, QHSX phải thay đổi và tạo nên phương thức sản xuất mới, tiến bộ hơn. Loài người đã trải qua các phương thức sản xuất và cũng là các chế độ xã hội sau: Nguyên thủy, Nô lệ, Phong kiến, Tư bản. Trong chế độ tư bản thì giai cấp công nhân là đại diện cho nền sản xuất tiên tiến. 

Dựa vào những điều trên Mác suy luận rằng: Trong chế độ tư bản, LLSX không ngừng phát triển, và đến lúc giữa nó và QHSX phát sinh mâu thuẩn. Phải giải quyết mâu thuẩn đó bằng cách mạng vô sản để thiết lập phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa (XHCN) và cộng sản. Trong cuộc cách mạng này giai cấp công nhân (GCCN) là giai cấp lãnh đạo. Như vậy việc loài người từ chế độ tư bản tiến lên chế độ cộng sản là tất yếu. 

Từ bé chúng tôi được học như vậy. Hiện nay ở VN, hàng chục triệu bạn trẻ và toàn bộ đảng viên cộng sản cũng được học như vậy và tin đó là sự thật không thể chối cãi. Nhưng rồi một số người đã phản tỉnh khi hiểu ra CNM sai từ gốc. Tôi cũng đã chứng minh một số sai cơ bản của CNM, riêng phần Duy vật lịch sử, tôi chưa có điều kiện nghiên cứu thật sâu nên chỉ mới dám phê phán một số điều. 

Cho rằng GCCN đại diện cho nền sản xuất tiên tiến và là giai cấp lãnh cách mạng là sai. Điều này chỉ cần chịu khó tìm hiểu thực tế là thấy rõ. Hiện tại có người vẫn xoen xoét GCCN lãnh đạo thì chỉ thể hiện đầu óc bã đậu mà thôi. Ngày nay ở VN, những công nhân bình thường đang bị bần cùng hóa. Những công nhân lành nghể trong các xí nghiệp, đặc biệt ở trong xí nghiệp FDI, chỉ làm thành thạo một vài thao tác trên dây chuyền chứ không biết gì về công nghệ. Họ tham gia làm ra hàng triệu sản phẩm chất lượng cao, nhưng tự họ không làm ra được một sản phẩm nào hết. Thế thì họ đại diện cho nền sản xuất tiên tiến chỗ nào? 

Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2018

Giao Chỉ - Ngy Thanh - Trùng Dương - Nguyễn Kinh Châu: Đại Lộ Kinh Hoàng

Quảng Trị Mùa Hè Đỏ Lửa 1972

Hốt xác đồng bào tử nạn trên 'Đại Lộ Kinh Hoàng'


‘Đại Lộ Kinh Hoàng’ trước khi được công binh của Việt Nam Cộng Hoà mang xe ủi qua, gạt các xác xe dạt xuống hai bên vệ đường, mở một lối đi nhỏ trên mặt nhựa cho các xe tiếp tế đạn dược lên phía Quảng Trị, cũng như lấy thương binh và xác tử sĩ về. (Ảnh NgyThanh, chụp ngày 1 tháng 7, 1972, hiện lưu trữ tại http://www.pbase.com/ngythanh/image/78971287)


Lời giới thiệu:

Do nhu cầu ghi lại cho lịch sử và các thế hệ tương lai, chúng tôi thực hiện những bài viết này. Loạt bài bên dưới do bốn người -- nhà văn Giao Chỉ, ký giả và phóng viên nhiếp ảnh NgyThanh, Trùng Dương và Nguyễn Kinh Châu -- viết từ bốn góc nhìn về những thời điểm khác nhau, song cùng một chủ đề: “Đại Lộ Kinh Hoàng”, nơi gần 2.000 con người chạy loạn đã bị Cộng quânpháo kích chết thê thảm, không bút nào tả siết, vào Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 khi Cộng quân từ phía bắc xua quân và chiến xa tràn qua sông Bến Hải đánh chiếm Quảng Trị, trắng trợn vi phạm Hiệp Định Ngừng Chiến Genève 1954. 

Tôi mạn phép sắp xếp bài theo thứ tự thời gian của các biến cố: 1) Nhân chứng sống, cựu Trung sĩ Phan Văn Châu, người đã trải qua và chứng kiến tận mắt cảnh đồng bào bị pháo kích Cộng sản tàn sát trên cái mà 2) phóng viên chiến trường của nhật báo Sóng Thần, NgyThanh, đã đặt tên là "Đại Lộ Kinh Hoàng" sau khi anh và đồng nghiệp Đoàn Kế Tường trở thành hai người đầu tiên đặt chân lên đoạn đường này hai tháng sau cuộc tàn sát, 3) Chương trình hốt xác đồng bào tử nạn trên ĐLKH do nhật báo Sóng Thần phát động, và 4) Chương trình hốt xác đồng bào chiến nạn tiếp tục kéo dài thêm mấy tháng nữa, do Nguyễn Kinh Châu kể qua điện thoại và NgyThanh ghi lại.

Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

Bắc Hàn dọa bắn 4 hỏa tiễn vào Guam, chiến đấu cơ Nhật tập trận với B-1B của Mỹ

Phi cơ Mỹ-Nhật cùng tập trận. (Hình: AP)

Bắc Hàn hôm Thứ Tư chính thức bác bỏ đe dọa “lửa và cơn thịnh nộ” của Tổng Thống Donald Trump, tuyên bố rằng nhà lãnh đạo Mỹ là “bị mất trí” và nói gở lời cảnh cáo, mà “chỉ có sức mạnh hoàn toàn mới có thể trị được ông.”

Theo AP, trong một tuyên bố do truyền thông Bắc Hàn đưa ra, Tướng Kim Rak Gyom, chỉ huy đơn vị hỏa tiễn của Bắc Hàn, nói rằng quốc gia ông “sắp” thực hiện hành động quân sự gần đảo Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương.

Ông Kim nói, Bắc Hàn sẽ hoàn tất kế hoạch vào giữa Tháng Tám, bắn bốn hỏa tiễn tầm trung vào vùng lãnh hải cách đảo Guam chừng 30 đến 40 cây số.

Sau đó, kế hoạch này sẽ được chuyển giao cho tổng tư lệnh chỉ huy lực lượng vũ khí nguyên tử Bắc Hàn và “đợi lệnh của ông,” Tướng Kim được cơ quan thông tấn KCNA của Bắc Hàn trích lời nói.

Ông Kim còn nói rằng đây là một “chùm lửa lịch sử bao trùm đảo Guam.”

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

VOA: Chính quyền Guam trấn an cư dân về mối đe dọa từ Bắc Hàn / Đức hối thúc TQ, Nga kiềm chế Bắc Hàn, TQ kêu gọi bình tĩnh

Căn cứ hải quân của Mỹ trên đảo Guam.

Các giới chức dân cử trên đảo Guam trấn an cư dân rằng vùng lãnh thổ này của Mỹ vẫn an toàn, sau khi Bắc Triều Tiên tuyên bố đang xem xét kế hoạch tấn công hòn đảo Thái Bình Dương có tầm quan trọng chiến lược này của Mỹ, và sẽ bao vây hòn đảo này ‘trong biển lửa’.

Trong tuyên bố đưa ra sớm hơn trong ngày thứ Tư 9/8, cơ quan thông tấn Trung ương của Bắc Triều Tiên nói các lực lượng vũ trang của họ đang "xem xét kỹ lưỡng" một kế hoạch tấn công tên lửa nhắm vào đảo Guam.

Động thái này diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi tới Bắc Triều Tiên một thông điệp mạnh mẽ, cảnh cáo Bắc Hàn hãy ngưng những lời đe dọa đối với Hoa Kỳ, bằng không sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng.

VOA: Trump: Bắc Triều Tiên sẽ đối mặt với ‘hỏa thịnh nộ’ nếu đe dọa Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba cảnh cáo rằng Bắc Triều Tiên 
sẽ đối mặt với "hỏa thịnh nộ" nếu đe dọa Mỹ.


Trước đó, Bình Nhưỡng tuyên bố sẵn sàng cho Washington một "bài học nghiêm khắc" bằng sức mạnh hạt nhân chiến lược của họ để đáp lại bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ.

Washington đã cảnh cáo rằng họ sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần thiết để ngăn chặn chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo của Bắc Triều Tiên nhưng mong muốn có hành động ngoại giao toàn cầu, bao gồm các chế tài.

Hậu quả của những cuộc tấn công từ Mỹ có thể sẽ là thảm khốc đối với người dân Hàn Quốc, quân nhân Mỹ-Nhật nằm trong tầm tấn công trả đũa của Bắc Triều Tiên.

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016

BBC - Ngày càng nhiều người tự ứng cử Quốc hội

Bầu cử Quốc hội mới sẽ diễn ra ngày 23/5
Nhiều công dân Việt Nam công bố sẽ tự ứng cử vào vị trí đại biểu Quốc hội, ngay sau khi Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói ông sẽ ra tranh cử Quốc hội khóa 14.

Luật sư Phạm Quốc Bình thuộc Đoàn luật sư Hà Nội là một trong những người đầu tiên trong giới luật sư nêu ý‎ kiến cân nhắc xem ông có tham gia tranh cử lần này hay không.

Trả lời BBC, ông Bình nói ông vẫn “chưa có quyết định cuối cùng”.

Nhưng ông Bình cũng cho biết, việc có các luật sư, người ngoài Đảng, người dân tham gia tự ứng cử là “quá trình tiến tới nền dân chủ thực sự”.

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

Kính Hòa/RFA - Phe nào sẽ thắng sau hội nghị trung ương 12?


Hôm nay ngày 5/10/2015, đảng cộng sản Việt Nam nhóm họp Hội nghị Trung ương lần thứ 12, bàn về nhân sự lãnh đạo cho nhiệm kỳ tới. Sau đây là nhận định của một số nhà quan sát trong và ngoài nước về sự cạnh tranh quyền lực trong nội bộ đảng.

Thay đổi quan điểm?

Ông Nguyễn Vũ Bình, một người bất đồng chính kiến ở Hà nội, từng làm biên tập cho tạp chí Cộng sản nói rằng kỳ họp trung ương đảng lần này và đại hội đảng sắp tới đây rất là quan trọng vì ngoài chuyện nhân sự phe phái, còn có chuyện quan điểm, vì đảng cộng sản đang đối mặt với nhiều vấn đề chính trị, kinh tế, đối ngoại cùng một lúc. Ông giải thích chữ quan điểm ở đây có nghĩa là có cải cách hay không.

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

Bùi Tín - Phẫn nộ cay đắng không phải của riêng ai


Thế là rõ. Bộ Chính trị Đảng CS Việt Nam đã quyết định không trả tự do cho tù nhân chính trị, trái với hy vọng của xã hội, trái với mong chờ của các công dân yêu nước, các chiến sỹ đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, trái với nguyện vọng của biết bao thân nhân, vợ chồng con cháu, bạn bè của hàng trăm tù nhân chính trị.

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

Lê Diễn Ðức - Cuộc chơi dài hạn và đầy toan tính


Ngày 7 tháng 7, 2015, tại phòng Bầu Dục của Toà Bạch Ốc, Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama tiếp ông Nguyễn Phú Trọng trong tư cách là tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam.

Trong hệ thống chính trị Mỹ, ông Trọng không có người “tương nhiệm.”

Trong một bài phân tích trên tờ Diplomat, Giáo Sư Carl Thayer nói rằng, “Cuộc gặp giữa Tổng Thống Barack Obama và Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng như là một hành động công nhận vai trò của Ðảng Cộng Sản trong hệ thống chính trị Việt Nam, và sẽ dọn đường cho những chuyến công du tương tự trong tương lai.” [1]

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

Việt Nam trước một khúc quanh lịch sử trọng đại


(Trích từ: Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên - Chương III)

Dân tộc ta đang sống một trong những thử thách lớn nhất từ ngày dựng nước nhưng đồng thời triển vọng tháo bỏ ách độc tài và mở ra kỷ nguyên dân chủ cũng lớn như chưa bao giờ thấy.

1.   Thử thách

Trong một bối cảnh quốc tế thuận lợi thực trạng của chúng ta rất bi đát và tương lai của Việt Nam rất bấp bênh.

Chúng ta đã lỡ giai đoạn cất cánh. Khi một nước chậm tiến bắt đầu vươn lên nhờ hội nhập vào sinh hoạt kinh tế thế giới thì sự thành công hay thất bại chủ yếu là ở chỗ có tạo ra được hay không một lớp doanh nhân đúng nghĩa, lương thiện, có kiến thức và có bản lãnh. Sự thực không thể chối cãi là chính sách gọi là "đổi mới", mở cửa về kinh tế nhưng vẫn khép chặt về chính trị, đã chỉ tạo ra, trong tuyệt đại đa số, những doanh nhân giả làm giầu nhờ hối mại quyền thế và kinh doanh bất chính. Chúng ta cũng mất dần ưu thế dân trẻ; số người trong tuổi lao động đã khựng lại và bắt đầu sút giảm.

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Âu Dương Thệ - Vấn đề không phải đi thăm hay không: Nhưng chính là, đi chỉ để thỏa mãn tự ái cá nhân hão, hay để phục vụ quyền lợi dân tộc? (2)


(Tiếp theo và hết)

Chuyến đi Hoa kì cần nhằm mục tiêu gì?: Hãy đối chiếu chủ trương và chính sách của Trung quốc và Hoa kì trong vấn đề biển Đông

Các sự kiện trên đã chứng minh, Bắc kinh đang cố tình lấn chiếm biển đảo của VN và đang thực hiện ý đồ biến các đảo này trở thành các căn cứ quân sự đe dọa trực tiếp và thường xuyên an ninh VN; đồng thời còn đe dọa an ninh đường hàng hải quan trọng nhất trên thế giới. Như thế Bắc kinh đã trở thành kẻ thù nguy hiểm và trực tiếp của VN và nhiều nước trong khu vực; đồng thời còn là mối họa cho Hoa kì và EU là những quốc gia có quyền lợi lớn trong ngoại thương. Từ khi Tập Cận Bình làm Tổng bí thư ĐCS và Chủ tịch nước Trung quốc mối nguy hiểm lại càng gia tăng. Với khẩu hiệu " Hiện nay, mọi người đều đang thảo luận giấc mơ Trung quốc, tôi cho rằng, thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa là giấc mơ vĩ đại nhất của dân tộc Trung Hoa kể từ cận đại đến nay."  ([i]) Để thực hiện mục tiêu này Tập Cận Bình đang vực dậy chủ nghĩa dân tộc quá khích ở Trung quốc đồng thời tìm cách phục hồi chủ nghĩa bành trướng đế quốc kiểu mới. Nguy cơ này đang gia tăng một cách khó lường qua chủ trương dùng chiêu bài chống tham nhũng „đả hổ,diệt ruồi“ để thanh toán đối thủ chính trị trong đảng, tự đề cao thần tượng cá nhân cho Tập Cận Bình; trong khi ấy lại gia tăng đàn áp giới trí thức, văn nghệ sĩ và thanh niên Trung quốc, cấm các báo điện tử đối lập và mở phong trào bài xích các tư tưởng tự do dân chủ Tây phương.