Hiển thị các bài đăng có nhãn Blogs. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Blogs. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

Ghé thăm các Blogs: 16/01/2013


BLOG ĐÀO HIẾU

Vụ án Huỳnh Thị Huyền Như (HTHN) đã chính thức được đem ra xét xử với tội danh “lừa đảo”.

Trong vụ này, HTHN có hàng chục tòng phạm, hầu hết đều là cán bộ nhân viên ngân hàng Vietinbank. Nói cách khác, đây là vụ phạm pháp của một hệ thống thuộc ngân hàng này, mà HTHN là trung tâm. Điều đó làm người ta có ấn tượng hợp lý rằng đó có thể là vụ án tham nhũng.

Tôi không phải chuyên gia về luật, cũng không dụng công tìm hiểu kỹ vụ này. Tuy vậy, tôi cũng được biết rằng chứng cớ chính để bên công tố khép tội tham nhũng là HTHN sử dụng giấy tờ và con dấu giả mạo Vietinbank. Nói cách khác, giấy tờ, chứng từ,… mang con dấu Vietinbank mà HTHN dùng trong vụ này không liên quan gì đến Vietinbank, và do đó ngân hàng này hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm gì với những khách hàng đã bị HTHN chiếm dụng vốn.

Nếu không có việc giả mạo con dấu, vụ án đã phải là “tham nhũng”. Khi đó thì Vietinbank phải chịu trách nhiệm bồi hoàn hàng ngàn tỉ tiền gửi cho khách hàng, còn HTHN thì bị tử hình. Vì có sự giả mạo nên Vietinbank vô can, còn HTHN thì thoát chết.

Những tình tiết đó có thể gợi cho nhà văn một câu chuyện hư cấu như sau:
Hãy hình dung một cô H là quan chức của một ngân hàng B nào đó. Cô này đã lôi kéo hàng chục quan chức và nhân viên ngân hàng B vào những vụ huy động vốn với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đô. Và rồi không biết bằng cách nào, số tiền đó đã không được đưa vào dòng vốn lưu thông của ngân hàng, mà chui vào túi riêng của những quan chức và nhân viên này. Vì là kẻ chủ mưu và do có thêm nhiều vụ thực hiện một mình nên H được nhiều tiền nhất.

Sự việc vỡ lở. H và các tòng phạm bị bắt khẩn cấp để điều tra. Trong một lần hỏi cung, S, sếp của cơ quan điều tra hỏi H: “Có muốn thoát chết không?” H lập tức quỳ xuống chân S: “Thưa ông… Nếu ông có thể mở đường cho em thoát chết thì em xin thỏa mãn bất kỳ yêu cầu nào ông đưa ra…” Sau vài câu trao đổi qua lại, S gợi ý H nhận đã làm giả con dấu của ngân hàng B để huy động vốn. “Ấy chết, thêm cả tội giả mạo con dấu thì tội em càng nặng.” S mỉm cười: “Tỉnh táo nghĩ lại đi. Có phải khi đó thì tội của cô sẽ chỉ là lừa đảo thôi không? Mà lừa đảo các cá nhân thì không bị tử hình. Tùy cô chọn.”

Sau một phút suy nghĩ căng thẳng, H lại đổ sụp xuống chân S: “Vâng vâng. Em hiểu rồi thưa ông. Nhưng mà dấu đã đóng rồi là dấu thật…” S nói: “Việc xác nhận đó vẫn là dấu giả không khó. Cái đó nằm trong tầm tay ta đây.” “Vâng vâng, em hiểu rồi. Đội ơn ông. Vậy em nợ ông bao nhiêu…?” “Khoan đã, ta còn phải nói việc này với bọn ngân hàng của cô. Nhưng tất nhiên chúng sẽ đồng ý ngay, thậm chí mừng như vớ được vàng, vì bọn họ sẽ hoàn toàn trút bỏ được trách nhiệm trước khách hàng bị mất vốn.” “Bọn họ cũng phải “mất” cho ông chứ ạ?” S lại mỉm cười, không nói gì.

Và một cuộc ngã giá ba bên đều có lợi đã diễn ra. Ngân hàng B vô can, H thoát mức án tử hình, còn S – và có thể thêm một vài nhân vật đằng sau S – được một món đậm.

Nhưng đó chỉ là “hư cấu” ít nhiều mang tính “văn học”. Trên thực tế thì chuyện như vậy có thể diễn ra ở một nước tư bản phương Tây nào đó. Còn ở ta thì các đồng chí công an hết lòng vì đảng, luôn làm theo 6 điều Bác dạy nên không có chuyện như vậy xảy ra.

Đó, rồi xem, lời khai của Dương Chí Dũng có nhắc đến việc một vị thứ trưởng công an, và trên nữa… nhận hối lộ, sẽ chỉ là lời vu cáo của một kẻ tử tù không còn gì để mất!?

NGUYỄN TRẦN SÂM

BLOG HOÀNG NGỌC TUẤN


Nhân dịp lễ Giáng Sinh vừa qua, đại diện của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã tới thăm, chia vui với Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và Tổng hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc). Trong lời chúc Giáng Sinh, bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đã luôn lặp đi lặp lại lời yêu cầu rằng Tổng Giám mục, các chức sắc Công giáo, cũng như Hội Thánh Tin Lành và các tín hữu đạo Tin Lành, hãy “thực hiện tốt chủ trương của Đảng”.

http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/248/0/4510/Ba_Ha_Thi_Khiet_Bi...

Nhân dịp này, ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng đã gửi thư chúc mừng các vị giáo phẩm, chức sắc, tu sĩ, cùng toàn thể đồng bào Kitô hữu Việt Nam. Trong đó, ông cũng yêu cầu đồng bào Công giáo và đồng bào theo đạo Tin Lành cả nước... “thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng”.

http://cadn.com.vn/news/102_107418_thu-chu-c-mu-ng-nhan-le-gia-ng-sinh-n...

Thế nhưng, “chủ trương, chính sách của Đảng” đối với tôn giáo là gì?

Karl Marx, ông tổ của chủ nghĩa Cộng Sản, đã khẳng định ngay từ đầu rằng: “Chủ nghĩa Cộng Sản bắt đầu nơi chủ nghĩa vô thần bắt đầu”,[1] và trong cuốn Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie (1843) ông ta đã tuyên bố: “Tôn giáo... là thuốc phiện của quần chúng” (Die Religion... ist das Opium des Volkes), và ông ta nói rõ rằng để có thể tiến lên chủ nghĩa Cộng Sản thì phải tiêu diệt mọi tôn giáo.

Còn Lenin thì khẳng định: “Chúng ta không tin vào Thượng Đế”, và “mọi sự thờ phượng đối với thần thánh đều chỉ là một loại tử thi dục” [necrophilia = làm tình với xác người chết]. Ông ta còn dùng cả những lời lẽ như thế này: “Bất cứ một ý tưởng tôn giáo nào, bất cứ một ý tưởng nào về bất cứ một Thượng Đế nào, thậm chí bất cứ một sự ve vãn nào đối với một ông Thượng Đế nào đó, thì cũng chỉ là một sự ngu xuẩn không thể tả nổi... một sự ngu xuẩn nguy hiểm nhất, một “bệnh truyền nhiễm” nhục nhã nhất.”[2] Trong một bức thư gửi cho Maxim Gorky vào tháng Giêng năm 1913, Lenin viết: “Không có gì ghê tởm hơn tôn giáo.”[3] Và trong ngày Giáng Sinh 25 tháng 12 năm 1919, Lenin ra lệnh: “Nghỉ lễ ‘Nikola’ là điều ngu xuẩn -- toàn bộ lực lượng công an mật Cheka phải cảnh giác theo dõi và bắn bỏ bất cứ kẻ nào không đến sở làm việc vì tự ý nghỉ lễ ‘Nikola.’“[4] Lenin còn thành lập những nhóm chống tôn giáo, mệnh danh là “Hội Vô Thần”, “Liên Đoàn Vũ Trang Vô Thần”..., chuyên tuyên truyền chống tôn giáo.[5]

Ở Liên Xô, ngay sau “Cách Mạng tháng Mười” thì chiến dịch tiêu diệt tôn giáo đã bắt đầu và kéo dài cho đến khi Liên Xô tan rã. Chỉ riêng ở Liên Xô, số nạn nhân bị giết vì lý do tôn giáo đã lên đến khoảng từ 12 triệu đến 20 triệu người.[6]

Chiến dịch tiêu diệt tôn giáo cũng đã được thực hiện ở tất cả các nước dưới chế độ Cộng Sản, và số nạn nhân đã bị giết chóc, tù đày, tra tấn, hành hạ... chắc chắn là một con số khổng lồ, vượt khỏi óc tưởng tượng của chúng ta.

*

Khi Đảng Cộng Sản Việt Nam vừa chúc mừng Giáng Sinh, vừa yêu cầu tất cả tín đồ tôn giáo hãy “thực hiện tốt chủ trương của Đảng”, thì chúng ta phải hiểu như thế nào?

1/ “Chúc mừng Giáng Sinh”
Nếu chủ nghĩa Marx-Lenin chủ trương tiêu diệt mọi tôn giáo, thì tại sao Đảng Cộng Sản Việt Nam (luôn luôn giương gao khẩu hiệu “Chủ nghĩa Mác-Lênin vô địch muôn năm!”) bây giờ lại chúc mừng Giáng Sinh? Điều này thì quá dễ hiểu. Khi họ mạnh, thì họ ra sức siết cổ. Khi họ yếu, thì họ đóng kịch cởi mở.

Hãy hồi tưởng lại mùa Giáng Sinh năm 1975, khi ấy, với khí thế của “kẻ thắng cuộc”, họ đâu có chúc mừng! Trong đêm Giáng Sinh 1975, công an mang vũ khí lăm lăm đứng gác ở các ngả đường gần các nhà thờ và gác trước cổng các nhà thờ, khiến đa số giáo dân không dám đi lễ. Trước ngày Giáng Sinh, tất cả học sinh và sinh viên đều đã bị Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh và Hội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh khuyến cáo rằng không được đến nhà thở để dự lễ Giáng Sinh... Rồi suốt cả một thập kỷ sau 1975, bao nhiêu chức sắc tôn giáo và tu sĩ đã bị bắt giam, bị đưa đi “cải tạo”... Cho đến sau khi Liên Xô và khổi Cộng Sản Đông Âu sụp đổ, thì Đảng Cộng Sản Việt Nam mới bắt đầu đóng kịch cởi mở hơn. Từ đó đến nay, họ càng ngày càng lâm vào vô số vấn đề khủng hoảng, nên càng ngày càng yếu, vì thế họ càng ngày càng đóng kịch cởi mở, để làm giảm bớt sự chống đối của nhân dân. Nghĩa là, nếu một ngày nào đó họ củng cố được sức mạnh, thì họ lại tiếp tục siết cổ.

Cái trò đểu cáng này chẳng có gì là mới mẻ. Từ năm 1905, Lenin đã vận dụng trò đểu cáng này. Trong bài viết “Chủ Nghĩa Xã Hội và Tôn Giáo” đăng trên tờ “Novaya Zhizn” của Đảng Lao Động Xã Hội Dân Chủ (tiền thân của Đảng Cộng Sản Liên Xô), Lenin đã nhai lại câu “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân” của Marx và khẳng định quyết tâm tiêu diệt tôn giáo. Tuy nhiên, ông ta lại quyết định rằng Đảng Lao Động Xã Hội Dân Chủ không công khai tuyên bố là vô thần, và Đảng vẫn thu nhận những người vô sản đang có tôn giáo. Lý do là lúc ấy Đảng còn yếu, cần tập trung sự đoàn kết của nhiều người. Đến khi nào cuộc cách mạng vô sản thành công thì mới công khai tuyên bố chủ trương của Đảng là vô thần.[7]

2/ “Thực hiện tốt chủ trương của Đảng”

Đảng Cộng Sản Việt Nam yêu cầu tất cả tín đồ tôn giáo hãy “thực hiện tốt chủ trương của Đảng”, mà chủ trương của Đảng là quyết tâm theo “Chủ nghĩa Mác-Lênin vô địch muôn năm!”, mà cái “Chủ nghĩa Mác-Lênin vô địch muôn năm!” này lại quyết tâm tiêu diệt tôn giáo! Như thế thì hoá ra là Đảng Cộng Sản Việt Nam đang yêu cầu tất cả tín đồ tôn giáo hãy góp sức tiêu diệt tôn giáo đấy thôi. Khéo léo đến thế đấy! Còn cái “quyền tự do tôn giáo” được ghi ở điều 70 trong bản Hiến Pháp của nước CHXHCN Việt Nam thì có khác gì cái “quyền tự do tôn giáo” được ghi  ở điều 124 trong bản Hiến Pháp của Liên Xô năm 1936? Họ ghi vào bản Hiến Pháp như thế là để lừa bịp nhân dân và thế giới. Họ ghi, nhưng họ sẽ không bao giờ tôn trọng và thực hiện, vì nếu họ thật sự tôn trọng và thực hiện “quyền tự do tôn giáo”, thì làm sao họ có thể tiêu diệt tôn giáo như đã khẳng định trong cương lĩnh của “Chủ nghĩa Mác-Lênin vô địch muôn năm!”?

*

Để đáp lại lời chúc Giáng Sinh của đại diện Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội Nguyễn Văn Nhơn “bày tỏ lòng cảm ơn chân thành trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương. Tổng Giám mục khẳng định sẽ tiếp tục vận động các chức sắc công giáo, bà con giáo dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng...” Còn Mục sư Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc thì thay mặt Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) gửi lời “cảm ơn chân thành đến Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các thành viên trong đoàn đã dành tình cảm sâu sắc cho đồng bào theo đạo Tin Lành.”

http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/248/0/4510/Ba_Ha_Thi_Khiet_Bi...

Tôi tự hỏi: không hiểu Tổng Giám mục Nguyễn Văn Nhơn và Mục sư Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc có biết rằng mối quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với tôn giáo chỉ là làm sao để tiêu diệt tôn giáo, và nếu các chức sắc tôn giáo mà góp sức “thực hiện tốt chủ trương của Đảng” thì có nghĩa là họ đang góp sức để tự tiêu diệt tôn giáo của chính mình?

Hoàng Ngọc-Tuấn, Sydney, Australia.

[1] Fulton J. Sheen, Communism and the Conscience of the West (Indianapolis and NY: Bobbs-Merrill, 1948, tr.69). Chuyển dẫn từ Paul Kengor, “The War on Religion”, trên tranghttp://www.globalmuseumoncommunism.org/features/war_on_religion
[2] James Thrower, God’s Commissar: Marxism-Leninism as the Civil Religion of Soviet Society (Lewiston, NY: Edwin Mellen Press, 1992), p. 39. Chuyển dẫn từ Paul Kengor, ibid.
[3] J. M. Bochenski, “Marxism-Leninism and Religion,” trong B. R. Bociurkiw et al, eds., Religion and Atheism in the USSR and Eastern Europe (London: MacMillan, 1975), tr.11. Chuyển dẫn từ Paul Kengor, ibid.
[4] Alexander N. Yakovlev, A Century of Violence in Soviet Russia (New Haven and London: Yale University Press, 2002), tr.157. Chuyển dẫn từ Paul Kengor, ibid.
[5] Daniel Peris, Storming the Heavens: The Soviet League of the Militant Godless (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1998). Chuyển dẫn từ Paul Kengor, ibid.
[6] http://en.wikipedia.org/wiki/Persecution_of_Christians_in_the_Soviet_Union
[7] V.I. Lenin, Collected Works, Volume 10  (Moscow, Progress Publishers, 1965) tr.83-87.

FACEBOOK HUY ĐỨC

"Hóa ra họ cũng có ý thức bảo vệ đất nước không hề kém chúng ta”. Phải khi Trung Quốc đánh Hoàng Sa, 19-1-1974, ông Nguyễn Đăng Quang - một thành viên của phía Hà Nội trong "Phái đoàn liên hiệp quân sự 4 bên" thi hành Hiệp định Paris (1973) - mới nhận ra điều này. Họ ở đây là các sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, bên mà cho đến nay, nhiều người vẫn gọi là phía "ngụy"[1].

Phải mất 40 năm sau, báo chí nhà nước mới bắt đầu đăng hình bà quả phụ trung tá Ngụy Văn Thà lên trang nhất, sau khi một tổ chức "dân lập" - trung tâm Minh Triết - chứng nhận chồng bà đã "hành động vì biển đảo".

Phải mất 40 năm sau, các thế hệ người Việt trong nước mới biết hình ảnh trung Tá Ngụy Văn Thà, thiếu tá Nguyễn Thành Trí, đứng thẳng trên đài chỉ huy chiến hạm Nhựt Tảo khi những loạt đạn đang bắn từ các tàu Trung Quốc; biết đến, hai hạ sĩ Lê Văn Tây và Ngô Văn Sáu từ chối xuống tàu cứu sinh, chiến đấu cho đến viên đạn cuối cùng rồi đi vào lòng biển Hoàng Sa cùng con tàu Nhựt Tảo.

"Hóa ra họ cũng có ý thức bảo vệ đất nước không hề kém chúng ta”. Ngày 14-3-1988, trên bãi đá ngầm Gạc Ma, trước mũi súng bắn thẳng của quân Trung Quốc xâm lược, các chiến sỹ hải quân Quân đội Nhân dân Việt Nam đã quyết không rời khỏi lãnh thổ thiêng liêng. Trong ngày hôm ấy, 64 người lính Việt Nam đã chết trong tư thế hiên ngang, máu họ đã lắng lại thành những cột mốc muôn đời trên biển.

Mười bốn năm trước đó, ngày 19-1-1974, khi một đơn vị hải kích gồm hai nhóm của Việt Nam Cộng Hòa đổ bộ lên chiếm lại đảo Quang Hòa, nhóm người nhái phải lội qua một đầm nước trống trải, ngập đến thắt lưng... Từ bắc đảo, quân Trung Quốc ào ạt đổ bộ lên, chúng núp sau các tảng đá dùng đại liên và cối 82 bắn thẳng vào đội hình - hai người lính Việt Nam cộng hòa tử thương, hai bị thương - nhóm hải kích vẫn không lùi bước. Trong ngày hôm ấy, 74 người lính Việt Nam đã chết trong tư thế hiên ngang, máu họ đã lắng lại thành những cột mốc muôn đời trên biển.

"Hóa ra họ cũng có ý thức bảo vệ đất nước không hề kém chúng ta”.

Thật trớ trêu thay, chỉ khi đứng trước dã tâm của quân Trung Quốc, những người đi từ miền Bắc mới có thể thốt lên, hóa ra người anh em miền Nam của mình cũng sẵn sàng xả thân bảo vệ non sông, đất nước.

Bất cứ điều gì xảy ra cũng đều có lý do, nhưng tại sao phải đợi quân Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa những người như ông Quang mới nhận ra chân lý đó. Năm 1974, Việt Nam Cộng hòa từng có ý định dùng không quân lấy lại Hoàng Sa, theo phi công Nguyễn Thành Trung: “Mấy ông cấp tá... phát biểu trong cuộc họp rằng: Đánh với Việt Cộng là chỉ đánh chơi thôi... Đánh với Trung Cộng mới là đánh, cho nên trận này... cấp đại tá, trung tá, thiếu tá đánh trước, đánh cho họ biết người Việt Nam là như thế nào...".

Phải chờ trận hải chiến Hoàng Sa 1974 những người lính miền Nam mới có cơ hội để chứng minh đầy đủ phẩm chất của một chiến binh; để những người lính miền Bắc, về sau nhận thấy, cái cách mà người anh em của mình chiến đấu, không có mảy may nào là "ngụy".

Cái giá mà người Việt Nam phải trả để nhận biết điều vô cùng đơn giản này là biết bao máu xương và một phần lãnh thổ tổ tiên, quần đảo Hoàng Sa, đã rơi vào tay Trung Quốc.

Chiều 11-1-2014, sau khi nghe ông Lữ Công Bảy, thượng sĩ giám lộ trên khu trục hạm Trần Khánh Dư, kể lại trận hải chiến Hoàng Sa, một cử tọa, vốn là người cởi mở, vẫn dùng từ "ngụy" theo thói quen khi đặt câu hỏi về phía Việt Nam Cộng hòa.

Mất Hoàng Sa đã khiến cho người Việt thống nhất khá cao khi thấy Trung tâm Minh Triết tôn vinh bà quả phụ Ngụy Văn Thà. Nhưng mất Hoàng Sa, không phải người Việt nào cũng học được bài học: không thể giữ đảo, giữ biển khi người Việt Nam vẫn đứng ở các bên để tranh cãi ai chính danh, ai ngụy.

Năm 1950, khi luận về những hiềm khích giữa La Sơn Phu Tử và Bùi Dương Lịch, giáo sư Hoàng Xuân Hãn viết: "Lúc loạn thời... Tuy ai cũng làm theo lẽ phải, nhưng óc đảng phái nó làm sai lệch cả lý luận".

Thống nhất giang san đã khó nhưng còn khó hơn khi thống nhất lòng người.

Thật vui khi trên trang nhất các báo xuất hiện chân dung bà quả phụ trung tá Ngụy Văn Thà. Nhưng làm sao có thể thống nhất lòng người khi chỉ coi 74 người lính cùng hy sinh với trung tá Ngụy Văn Thà là không phải "ngụy".

Còn nhiều trang sử cần được mở ra, không chỉ có ở Hoàng Sa, dù ở đâu trên mảnh đất của ông cha, người Việt Nam chỉ nên để súng ống quay về cùng một hướng. Chỉ có hòa giải quốc gia mới có thể phát triển quốc gia. Một dân tộc không thể vững mạnh nếu như lòng người phân tán.

[1] Theo báo Thanh Niên số ra ngày 12-1-2014: Trong một buổi làm việc chính thức, một thiếu tá VNCH đã hỏi ông Quang: “Chúng ta đều là người Việt, hiện tại chúng ta đang là kẻ thù của nhau nhưng sau này có lẽ sẽ không là kẻ thù của nhau nữa. Tôi xin hỏi liệu sau này có một cường quốc phương bắc xâm chiếm một mảnh đất nào của chúng tôi hoặc của các ông thì các ông sẽ đối phó ra sao?”. “Lúc đó tôi mới ngoài 30, nhiều vấn đề cũng chưa hiểu rõ để đủ sức trả lời câu hỏi này. Chỉ một năm sau đó khi xảy ra sự kiện Hoàng Sa tôi mới thấy rằng chính những người ở phía đối địch hóa ra họ cũng có ý thức bảo vệ đất nước không hề kém chúng ta”, ông Quang nhớ lại.

BLOG KHẢI ĐƠN

Tôi đọc báo mỗi ngày, vì thế tôi viết bài sau đây, nghĩa là không phải nó đúng 100% nhá, chỉ là tôi thực thấy vậy qua kinh nghiệm thôi. Ai biết thêm xin comment giúp tôi ở dưới.

Có rất nhiều trang web hoặc báo giấy mỗi ngày mà bạn đọc. Đôi khi bạn cảm thấy rất giận dữ và bực dọc vì một bài báo, hoặc nó quá kinh dị, hoặc nó đưa một thông tin nhảm nhí, hoặc đơn giản, là nó bịa ra 1 câu chuyện. Đâu là dấu hiệu để bạn quyết định mình không nên đọc 1 tờ báo nào đó hoặc không nên tin một chuyện nào đó trên báo viết ra? Tôi có vài dấu hiệu sau đây!

1. Đưa các tin tức có tính kỳ thị, xung đột, xúc phạm nhân thân hoặc danh dự người được đề cập trong bài viết mà không xóa mặt:

Link bài viết: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Phap-luat/658290/bo-con-o-que-len-thanh-pho-ban-dam-gia-cao

Bài viết này xuất hiện trên báo Hà Nội Mới, nói về 1 cô gái bán dâm. Hình này khi chụp lại tôi đã xóa mặt cô, nhưng báo Hà Nội Mới thì để nguyên hình ảnh. Tờ báo này còn đăng cả tên thật, địa chỉ, quê quán của cô gái.

Theo thông lệ, khi viết bài về các nhân vật nhạy cảm như bị nhiễm HIV, làm mại dâm, là con/vợ của một tử tù (gây phẫn nộ nhiều trong dư luận), các loại bài như đánh ghen, ở trần truồng… đều xóa mặt. Lí do của sự xóa mặt này là vì nhân vật trong bài còn cần phải sống tiếp. Cô gái làm nghề mại dâm sao có thể ra đời làm việc gì khác khi cả khu vực cô ở ai cũng nhìn cô như thế? Người mẹ bị nhiễm HIV sao chịu nổi khi cả cộng đồng xa lánh cô như một con ghẻ bẩn thỉu? Đứa con/người vợ của tử tù làm sao sống tiếp, dù tội ác là của tử tù gây ra chứ không phải họ, họ đối mặt thế nào với điều tiếng dư luận? – Đó là các lí do khiến báo chí xóa mặt. Xóa mặt nghĩa là tôn trọng quyền của nhân vật, quyền được sống tiếp và sống an toàn khỏi dư luận. Nếu họ có tội, thì pháp luật đã xử tội họ rồi. Và cơ bản, nhóm các nhân vật nêu trên là những người rất mong manh, khó có cơ hội hòa nhập với cuộc sống bình thường nếu tên họ xuất hiện đầy trên báo với các lời xì xầm của dư luận.

Với những tờ báo không xóa mặt các nhân vật này, tôi cho rằng họ là các tờ báo sẽ không tôn trọng bạn nếu một ngày nào đó bạn gặp nạn và họ tới kiếm bạn phỏng vấn. Họ không hề có trách nhiệm với nhân vật của họ, người đã cho họ cơ hội được đăng một bài lên báo. Hơn thế nữa, chẳng phải phạm trù gì cao siêu, từ xưa đến nay, gái mại dâm luôn là đối tượng được xóa mặt trong các bài báo, đây là tri thức nghề nghiệp thông thường và là sự đàng hoàng tối thiểu với những người không có khả năng cãi lại 1 tờ báo nào cả.
Đăng 1 cô gái mại dâm mà đăng cả hình nguyên, gọi cả tên… là hành vi không đàng hoàng. Rất nhiều tờ báo, khi nói về 1 vụ án tại tòa, đều đổi tên nhân vật, để nhân vật sau biến cố cuộc sống, có được sự an toàn riêng tư để sống tiếp. Nếu một tờ báo không cho người trong bài viết được sống tiếp, nó có đáng để bạn đọc không?

2. Sẵn sàng đăng các bài viết xúc phạm, chê trách, phỉ báng người khác và chỉ cần “nghe động đậy” có người chửi lại mình là xóa ngay bài.

Đây là bài viết “Ảnh “bằng chứng” của Huyền Chip giống hệt trên…Google” đã được rất nhiều trang mạng copy lại. Khi search google thì bạn vẫn có thể thấy google vẫn còn lưu lại nó:
 Bạn có thể tự search thử với URL này rùi bấm vô cái bài của Kenh 14

Đó là 1 trang trắng.

Vì tôi có đọc vụ này hàng ngày vào thời điểm đó, khi em Huyền Chip đang lu xu bu zới mấy cái sự thiệt sự giả của ẻm. Tuy nhiên, khi có 1 ai đó đăng 1 bài so sánh ảnh của em với ảnh google lên mạng thì các trang web copy về rất nhanh, vì lúc đó em này đang hot. Tuy nhiên, sau khi có 1 xác minh là ẻm chả gửi ảnh cho ai cả, thì kênh 14 là 1 trong những kẻ nhanh tay nhất xóa ngay đường link này đi. 1 số nơi vẫn còn lưu, có lẽ vì họ thấy cần phải tôn trọng bạn đọc của họ.

Vậy trang web này là ai mà có quyền buông lời chửi mắng 1 nhân vật? Đó là 1 công ty tin tức rất lớn. Vậy sau khi khiến hàng trăm nghìn người đọc tin và chửi bới theo thì tại sao họ lại xóa? À, hóa ra thứ họ vừa đăng là copy trên mạng. Họ ko xác minh, cũng không đối chất, phỏng vấn gì hết. Nghe động thì xóa dấu vết, thế là xong.

Vậy các trang mạng kiểu này không hề tôn trọng nhân vật mình đưa lên trang, dù biết sức ảnh hưởng và tác động của mình là rất lớn. Họ cho mình cái quyền lèo lái dư luận – người đọc theo ý họ, nhưng không hề biết trả lời dư luận khi đăng 1 tin sai, tin yếu kém, tin đồn. Bạn click vào trang của họ, tức là bạn tăng page view cho họ, để họ bán quảng cáo, bán trang, bán bài viết, theo khía cạnh nào đó, người đọc là tài sản làm ra tiền cho họ, sao họ không tôn trọng người đọc?

Vậy nếu 1 ngày nào đó, họ tới phỏng vấn bạn, và đăng 1 thứ phỉ báng bạn, bạn có nghĩ họ sẽ quay lại và viết lời xin lỗi bạn không? – Cái này tùy bạn chọn.

3. Các nhân vật trong bài viết chỉ là anh X, chị Y cô Z, bà N. anh NVA…

Hãy đọc 1 đoạn văn sau đây:
Cũng như thường lệ những lần tác nghiệp khác, tôi được theo anh P bên phòng cảnh sát hình sự đi tuần trên các tuyến đường sài gòn. Dạo quanh các tuyến đường trên địa bàn thành phố đến các vùng ven, bỗng anh P phát hiện 2 đối tượng khả nghi, tay chân xăm trổ nhìn rất hung tợn. Anh nói tôi hai thanh niên trước mặt rất khả nghi, bám theo xem thế nào.

Đây là đoạn mở đầu trong bài viết này: http://nguyentandung.org/su-that-kinh-hoang-ve-nhung-xe-hu-tieu-go.html

 Điều kinh hoàng khi tôi đọc bài viết này không phải là 5 con chuột cống, mà là con số like: 49 nghìn. Đó là 1 con số kinh hoàng, đủ để bất cứ xe hủ tiếu gõ nào treo niêu lên khốn khổ vì cái bài viết kiểu này.

Tuy nhiên, hãy điểm lại nội dung bài viết, nó bắt đầu bằng “tôi”, nhân vật thứ 2 là “anh P bên phòng cảnh sát hình sự”, địa chỉ của tiệm hủ tiếu thì là “Bám theo đối tượng khả nghi qua 4 ngã tư đến đoạn Cách mạng tháng 8″ – cả 3 thông tin cần nhất cho 1 bài báo là địa chỉ, nhân vật, người chứng kiến… đều là những kẻ vô danh. Bạn hãy tự hỏi xem, anh P cảnh sát hình sự là ai, sao mà sợ gì quá đỗi mà phải viết tên tắt? Quán hủ tiếu thì có gì ghê gớm mà không dám khi hẳn địa chỉ ra? – Tất cả chỉ là những “bí danh” chẳng cần phải chịu trách nhiệm vì về thông tin mình cung cấp cả.

Vậy mà sau đó có 49 nghìn người tin và đem nó đi share. Để đến 3 ngày sau, tất cả các tờ báo chính thống phải đi điều tra lại, viết lại, để minh oan cho những người bán hủ tiếu nghèo và đàng hoàng.

Là người đọc, bạn tự hỏi về tư cách của mình đi? Bạn có phải là đồ ngu không mà đi tin theo các cái loại tin này? Nó không có ai chịu trách nhiệm, cái nhân vật trong bài không xuất hiện, nó cũng chẳng có bằng chứng hình ảnh (2 cái ảnh trong bài là 2 cái ảnh chôm trên mạng). Tại sao anh công an đi kèm, bắt quả tang mà lại chẳng có hình thật? – Vậy thì nó chỉ là 1 trò bịp thôi bạn ạ.

Đã biết bao nhiêu lần  bạn đọc cái kiểu tin này trên mạng? Cô X bán dâm, anh Y yêu cô X, anh V cắt cổ cô X vì ghen tuông. Một cái tin dạng truyện hoang đường như vậy cũng có người tin, xong share lên mạng, chửi bới cuộc đời đen tối bất công… Và người đọc thì cứ mãi là những người ngu dốt đi share tin đồn, vậy mà còn mất thời gian kêu trời sao trang mạng chỉ đăng toàn tin đồn!

Tại bạn chứ ai, bạn là người đọc, bạn là công cụ share và kiếm ra like, ra tiền, tại sao bạn không biết từ chối những người bán hàng (ở đây là tin tức) không đáng tin và gây phiền hà cho bạn?

Dưới đây là 1 vụ rình rang khác, Kiều nữ N. hiếp dâm 30 lần/2 ngày:http://www.nguoiduatin.vn/let-khoi-nha-kieu-nu-tai-xe-taxi-lay-bay-nhap-vien-a119907.html

“X vẫn nhớ như in cái buổi sáng kinh hoàng đó. Lúc đó khoảng 9h, sau khi nhận được tín hiệu từ tổng đài của hãng, đang ế khách, X vội vàng lao đến địa chỉ của kiều nữ N. N mở cửa sẵn để đón X vào khu biệt thự. Xe vừa lọt vào trong, N đóng kín cửa cổng lại và bảo chờ vài phút.”

1 bài báo mà nạn nhân thì tên X, thủ phạm thì tên N. Mọi thứ đều được kể như chuyện cổ tích truyền kỳ. Và tờ nguoiduatin có 79 nghìn like cho bài viết này. 1 thứ ra tiền đó, phải không?

Sau đó vài ngày, trên Facebook tôi thấy rất nhiều người phẫn nộ vì cô N. tự dưng… kiện tờ báo. Họ vò đầu bứt tóc vì thấy “căm giận tụi nhà báo nói láo quá” – nhưng họ không hề để ý rằng 1 bài báo không có 1 ai là nhân vật thật, không có hình thật, không có cả nạn nhân và thủ phạm nào thật, ngoại trừ các chữ cái là thật, vậy mà họ cũng tin, cũng phẫn nộ giận dữ nguyền rủa cô kiều nữ N.

1 tờ báo sẵn sàng đăng 1 bài báo cẩu thả, viết như truyện cổ tích thì không phải nguồn mà bạn nên xem và tin tưởng để làm gì. Bạn share cho vui cũng được, giải trí với bạn bè cũng được :)) Nhưng báo trước, là bạn đang gieo hạt để tờ báo đó tưởng bở làm liều, lại xào chế ra thêm nhiều kiểu tin tức thô bỉ như thế đó nhé!
Bạn muốn báo chí thay đổi? Bạn muốn trang mạng đừng đăng chuyện nhảm làm bạn bực dọc nữa? – Mọi chuyện phải bắt đầu từ chính bạn, bạn đọc có trách nhiệm, tẩy chay những trang web đưa tin đồn thất thiệt, hãm hại người khác, tự khắc họ sẽ sợ, và họ sẽ phải tôn trọng khách hàng của họ hơn – tức là họ phải tôn trọng bạn hơn.

Bạn có trách nhiệm hơn khi đọc, có suy nghĩ nhiều hơn khi bấm share, nghĩa là bạn sẽ khiến gương mặt chung của các trang web thay đổi, vì thực ra các trang web chỉ thể hiện cái gương mặt của người đọc mình thích mà thôi.

Tự bạn không tôn trọng thứ bạn đọc mỗi ngày thì chẳng ai tôn trọng bạn đâu!

Chúc bạn đọc web/báo an toàn và không căm thù thế giới nhé

Khải Đơn


BLOG NGƯỜI BUÔN GIÓ 
Thứ Năm, ngày 09 tháng 1 năm 2014

Nhiều tờ báo giật tile về lời khai chấn động của Dương Chí Dũng như báo Tuổi trẻ.

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/589099/duong-chi-dung-khai-mot-lanh-dao-bo-cong-an-da-mat-bao.html#ad-image-0

Đa phần các báo đều nhấn mạnh chit tiết về quan chức cấp cao BCA, có báo nói rõ là thứ trưởng Phạm Quý Ngọ (Hà Nội Mới , Tuổi Trẻ...). Về số tiền hàng triệu usd hối lộ.

Đúng là chấn động, tiền triệu đô, cấp thứ trưởng công an. Đương nhiên là phải chấn động rồi.

Nhưng có lẽ mỗi người đọc lời khai của Dương Chí Dũng sẽ thấy chấn động ở từng câu khác nhau. Cá nhân tôi, người viết bài này thì thực sự chấn động mấy đêm liền không ngủ. Nhưng chẳng phải vì tiền triệu đô hay vì ông thượng tướng công an.

Chấn động nhất đối với tôi là lời khai của Dương Chí Dũng khi nhận tin báo về số phận mình. Theo báo Tuổi Trẻ thì Dũng khai tại tòa.

''Ông Dũng khai: "Trưa 17-5, tôi điện thoại cho anh Phạm Quý Ngọ, thứ trưởng Bộ Công an hỏi xem anh đi công tác về chưa, anh nói anh trên đường về Hà Nội. Anh thông báo luôn với tôi là tối nay Thủ tướng sẽ nghe báo cáo về việc của tôi. Tối hôm đó, tôi loanh quanh gần nhà anh ở đường Lý Thường Kiệt, đường Hai Bà Trưng để chờ anh về. Tối đến, anh ấy gọi cho tôi thông báo Thủ tướng đã chấp thuận khởi tố và bắt tạm giam chú. Khi nghe tin anh báo, tôi rất bàng hoàng, tôi không ngờ mình lại bị bắt và tôi bỏ trốn ngay tối hôm đó”.

- Tôi rất bàng hoàng, tôi không ngờ mình lại bị bắt.

Trời, thực sự là kẻ vào tù đến bao lần không nhớ như tôi (người viết bài này) cũng không hình dung được có người nếu bị bắt, mức án sẽ là tử hình. Thế nhưng anh ta không ngờ mình lại bị bắt, anh ta bàng hoàng khi nghe tin tội mình sẽ bị bắt. Như thể anh ta vô tội, như thể anh ta nghĩ chắc mình chẳng có tội gì.?

Tôi ở trong tù, gặp nhiều người không ngờ bị bắt. Nhưng ở những vụ nhỏ lắm, ví dụ như đi xem đua xe, phi xe theo xem khi bị bắt cũng thành đua xe. Đứng xem đánh bạc cũng thành tội đánh bạc....hay đôi khi ngoài đường đi quá tốc độ bị CSGT thổi còi, cho xem hình ảnh thì tôi hay nhiều người khác mới không ngờ mình đã đi quá tốc độ.

Còn tội đến khung tử hình, mà ngạc nhiên không ngờ, đến mức bàng hoàng khi nghe tin mình bị bắt thì quả ngàn xưa đến nay chưa ai có. Chỉ có bị oan, mà nếu là oan đến độ tử hình thì hỏi có phải là '' chấn động '' không?. Oan thế thì bàng hoàng, không ngờ là phải rồi. Mạng người thường đã quý, huống chi là mạng của con giám đốc công an TP, anh phó Giám đốc CATP lớn. Mạng của một cán bộ đảng viên giữ chức vụ cao chứ có phải mạng chồng Nguyễn Thị Thanh Tuyền, bố Trịnh Kim Tiến....đâu.

Nếu mà là '' oan '' đến mức tử hình, thì Dương Chí Dũng không ngờ, bàng hoàng là phải. Nếu thế thì đây là lời khai quá ư là '' chấn động ''.

Tòa đã tuyên án Dương Chí Dũng tham ô, tội tử hình. Tòa án Hà Nội xét xử công khai, báo chí đưa tin trực tiếp, ủy viên trung ương Đảng, trưởng ban nội chính trung ương giám sát. Liệu có oan không.?

Nếu mà không oan, thì lời khai của Dương Chí Dũng về thái độ khi biết tin bị bắt càng phải là chấn động khủng khiếp mà dư luận không để ý đến.

- Tôi rất bàng hoàng, tôi không ngờ mình lại bị bắt.

Tội vào khung tử hình, mà nhởn nhơ đến nỗi bất ngờ khi nghe tin bị bắt, dù đã phải bị làm việc với cơ quan điều tra, triệu tập về tội danh trước đó lâu rồi. Thế mà vẫn bất ngờ. Vì sao bất ngờ. Đó mới là '' chấn động khủng khiếp '' mà chúng ta phải xem xét.

Dương Chí Dũng tin vào điều gì mà rồi phải bàng hoàng khi nghe tin mình bị bắt.?

Càng '' suy ngẫm lời khai Dương Chí Dũng '' (mới thấy càng lạnh người đại tá Nguyễn Như Phong ạ). Một thể chế mà có một tội phạm là quan chức bị khung hình phạt cao nhất mà còn bất ngờ khi nghe tin mình bị bắt. Điều ấy có nghĩa gì. Có nghĩa là gì.?

Phải chăng anh ta nghĩ như bọn xem đánh bạc, bọn xem đua xe, bọn vượt tốc độ...bao thằng vi phạm có bắt thằng nào mà mình bị bắt. Phải chăng anh ta nghĩ cái tội xem đánh bạc cỏn con thì nhân thân tốt, có tí lo lót rồi, sao mà bị bắt được. Hay anh ta nghĩ bao thằng phạm tội như mình có bị bắt đâu?. Thế nên anh ta mới chủ quan đến mức phải bàng hoàng.

Nhưng đây là hàng triệu usd tiền máu thịt của đất nước. Nói là máu thịt vì thiếu tiền đến bệnh viện mà có đứa con ngoan tự vẫn, có bà mẹ sinh con ở công trường, có học sinh đắm đò chết đuối vì không có tiền làm cầu...

Khi mà một kẻ tội phạm là quan chức tham nhũng hàng triệu usd, khung hình phạt tử hình. Mà bất ngờ khi nghe tin mình bị bắt. Như tâm lý kiểu kẻ phạm tội vặt vãnh đi quá tốc độ, xem đánh bạc bị phạt tiền hay giam một tuần lễ. Thì đằng sau cái bất ngờ và bàng hoàng đó mới là điều chấn động khủng khiếp nhất trong vụ án này.

BLOG NGƯỜI BUÔN GIÓ
Thứ Sáu, ngày 10 tháng 1 năm 2014

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 69.

Quan chữa thuyền người miền biển họ Dương tên Bạo, xứ An Biên, trấn Hải Tần vướng tội tham nhũng. Bị phát giác, nhưng nhờ có quan trên báo tin cho biết. Dương Bạo chạy về nhà gói đồ, rồi phi ngựa qua phủ hình báo tin cho em trai là phó phủ tên là Dương Kính biết. Kính bèn gọi thủ hạ và đám lưu manh cấp tốc đưa anh trai mình đi trốn sang tận nước Miên.

Loanh quanh ở Miên vài bữa, Dương Bạo leo lên phi cơ rông sang nước Cờ Hoa. Nước ấy không cho vào, Dương Bạo quay về Miên thì bị phủ Vương cho người sang Miên bắt về trị tội.

Năm nhà sản thứ 69, triều đình mở tòa đại hình, kết tội Dương Bạo xử chém vì tội tham nhũng. Xử Dương Kính 18 năm tù vì tội đưa anh bỏ trốn.

Dương Bạo muốn hưởng lượng khoan hồng, giữa phiên đại hình tố giác tướng  Báu Mã, phó thượng thư bộ Hình là người báo tin cho mình. Tin ấy khiến cả nước rung động.

Báu Mã người trấn Sơn Nam Hải, làm quan nhỏ ở bộ hình, trước có công dẹp loạn đất Thiên Trường, dập tắt cuộc nổi dậy của nông dân. Theo công ấy mà chả mấy chốc được phong đến chức phó thượng thư bộ hình.

Nghe đồn Báu Mã là tay chân thân tín của Phủ Chúa. Khi tin cáo giác của Dương Bạo lan ra, tòa đại hình quyết khởi tố vụ án làm lộ tin tức. Lập tức cuồng phong nổi lên, bộ Hình, tướng bộ Hình là Hoàng Tư Tứ khẳng định Báu Mã vô tội, lời khai của Dương Bạo là vu oan trung thần. Quân bản bộ của bộ Hình nằm ở ngoại vi là Nguyễn phụ trách tờ Nhiên Liệu Mới cũng lên tiếng át hết mọi lời dị nghị.

Xưa nay Nguyễn dựa thế bộ hình, tung hoành trên dư luận, ai cũng phải e dè khiếp sợ.  Người ta cũng biết Nguyễn là người phủ Chúa nữa, nên càng sợ hãi lời của Nguyễn hơn. Bởi thế Nguyễn tung ra vài câu hăm dọa, người thiên hạ cũng phải e dè sợ hãi.

Bấy giờ bên Phủ Chúa, cơn giận dâng tràn. Thủ hạ của phủ cứ lần lượt vào vòng lao lý, ác cái mỗi lúc lại lên cấp cao hơn. Cứ đà này chả mấy chốc nước dâng đến ngai Chúa. Nhưng giờ bên kia, đại tướng của Vương Phủ là Trăm Xanh dẫn quân tung hoành. Trăm Xanh đánh trận mở đầu trảm được Dương anh, bắt sống Dương em. Khí thế ngút trời, thừa thắng định dẫn quân xông vào bộ Hình bắt sống nốt Báu Mã tướng quân.  Báu Mã tướng quân lo sợ, cáo bệnh, đóng doanh trại, không dám ra ngoài thành nghênh chiến. Trăm Xanh cho quân bủa vây, tình trạng Báu Mã nguy cấp vô cùng.  Nhưng giờ còn chưa biết Vương Phủ có mưu kế gì mà Trăm Xanh dũng mãnh đến vậy. Phủ Chúa lo lắm nhưng vẫn phải dò xét thêm.

Phía ngoài phủ phó thượng thư bộ Hình Báu Mã,  đại tướngTrăm Xanh hiên ngang cưỡi ngựa ô, truyền cho chưởng tòa hình mang chiến thư dán trước phủ. Thông báo ngày một hay hai sẽ phá thành bắt tướng. Một mặt truyền tin về Vương Phủ, báo tin trận đầu thắng lợi.

Bỗng nhiên bên ngoài bể khơi, quân Tề lăm le tung hoành. Tin ấy mới đáng sợ. Xưa kia năm Ất Mão, người Vệ nam bắc tương tàn, quân Tề nhân lúc đó thôn tính gọn đảo Cát Vàng và một phần đảo Cát Dài. Giờ lại lăm le thôn tính hết biển Đông. Đúng lúc phủ Chúa bị nguy khó bởi vòng vây Vương Phủ, Tề cất quân định lấy nốt biển Đông khi chính sự Vệ đang rối ren.

Ít nhiều Chúa có tham tàn thì cũng dăm lần bảy lượt dóng dả đầy cương quyết chuyện chủ quyền, khiến Tề giận. Không như Vương Phủ cứ mỗi lần Tề lăm le lại ca bài hợp tác, bàn bạc trên tinh thần anh em hiểu nhau.

Nước Vệ triều nhà Sản cứ trớ trêu thế. Cứ tưởng mỗi lần có biến động gì có thể đổi mới vận nước, thì lại bẽ bàng khi thấy vận nước lại kém đi. Một văn gia nước Vệ hiện đang trọng bệnh trong lao tù từng phải thốt lên.

Tổ quốc tôi như miếng da lừa
Mỗi lần ước mất đi một góc
Ước phồn vinh; rừng mất cây, biển mất cá
Ước vẹn toàn; mất biển đảo, cao nguyên.

Lẽ nào giờ ước hết tham nhũng, hết lợi ích nhóm thì nước Vệ mất nốt biển Đông. Than ôi. Nước Vệ Triều nhà Sản. Thương lắm thay.


Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

Ghé thăm các blogs: 07/01/2014


BLOG CÁNH CÒ

Đầu năm 2014, hầu hết các trang mạng điện tử đều chú ý tới bài thông điệp đầu năm của Thủ tướng. Đỉnh nhất có lẽ là bài của nhà văn Phạm Thị Hoài với nhận xét ngắn gọn và chính xác: không thấy bóng nhân dân trong đó.

Một bài “thông điệp” nói với nhân dân mà không có bất cứ một anh nông dân hay một chị bán báo nào thì có lẽ anh chàng viết diễn văn này của Thủ tướng sắp nhận được chiếc phong bì cuối cùng trong cuộc đời làm “ma” viết (ghostwriter).

Bài thông điệp dài nhưng không buồn ngủ. Không phải ở sự hấp dẫn thông tuệ của nó mà do ẩn phía sau những từ ngữ quen thuộc đã được đánh bóng, tân trang lại cho hợp với cái gout ngôn ngữ ngày nay. Bóng quá nên trơn trợt và gây nên nhiều dấu hỏi cần được nêu ra trong tinh thần chính thủ tướng đề xướng ở những dòng kết luận: “phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân”

Với tư cách một người dân, tôi làm chủ với Thủ tướng.

Theo trình tự từ đầu tới cuối của bài thông điệp, trước tiên Thủ tướng nói: “Thực hiện Kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã có Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.”

Tôi nói: Như vậy là Thủ tướng đã chính thức thừa nhận trước nhân dân cả nước rằng Quốc hội và Chính phủ là công cụ của Đảng do đó phải thi hành kết luận của Trung ương Đảng. Xin hỏi Thủ tướng, đây có phải là một khẳng định “có tính lịch sử” về điều 4 Hiến pháp đã bắt đầu bạch hóa?

Thủ tướng nói: “Chúng ta đang sống trong thời đại toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế sâu rộng....Báo cáo thường niên của nhiều tổ chức quốc tế đều xếp hạng năng lực cạnh tranh của các nền kinh tế. Đây là chỉ báo tham khảo quan trọng về vị trí của từng quốc gia trong cuộc ganh đua toàn cầu. Quốc gia nào có năng lực cạnh tranh cao sẽ có nhiều cơ hội để vượt lên, phát triển nhanh và bền vững.”

Tôi xin hỏi thủ tướng: Còn báo cáo thường niên về chỉ số tham nhũng của Việt Nam thì sao? Báo cáo thường niên về đàn áp và bỏ tù nhà báo và blogger của Việt Nam thì sao? Báo cáo thường niên về chỉ số tin tưởng của doanh nghiệp Việt Nam thì sao?

Thủ tướng có nghĩ rằng những chỉ số này có làm cho Việt Nam lừng lững trong mắt của bạn bè quốc tế không? Nếu không thì giải pháp mà Thủ tướng đưa ra là gì?

Thủ tướng nói:“Dân chủ là tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Tôi nói: Người viết bài diễn văn này cho Thủ tướng tỏ ra không biết gì về lịch sử của hai từ Dân chủ. Anh hay chị ta chỉ cần vào Wikipedia sẽ thấy ngay: “Thuật ngữ này xuất hiện đầu tiên tại Hy Lạp với cụm từ "quyền lực của nhân dân” được ghép từ chữ δήμος (dēmos), "nhân dân" và κράτος (kratos), "quyền lực" vào khoảng giữa thế kỷ thứ 5 đến thứ 4 trước Công nguyên để chỉ hệ thống chính trị tồn tại ở một số thành bang Hy Lạp, nổi bật nhất là Anthena sau cuộc nổi dậy của dân chúng vào năm 508 TCN.”

Cái bệnh “ăn theo” bác Hồ đã ăn sâu vào não thùy của rất nhiều bài diễn văn nhưng thông điệp đầu năm mà như thế thì thật là đáng buồn Thủ tướng ạ.

Thủ tướng nói: “Chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng phải ưu việt hơn về dân chủ và Đảng ta phải nắm chắc ngọn cờ dân chủ”.

Là người dân tôi xin hỏi: Ý nghĩa thật sự của câu này là gì vậy? cái chế độ xã hội chủ nghĩa mà Thủ tướng đang nói thì ông Tổng Bí thư đã khẳng định rồi, phải đến hết thế kỷ này chúng ta mới biết được diện mạo của nó, vậy mà khăng khăng cho là nó “sẽ” đẹp trai hơn các chàng trai của xã hội dân chủ hiện nay trên khắp thế giới thì có quá hoang tưởng hay vĩ cuồng không?

Thủ tướng nói: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước cũng là nhằm phát huy tốt hơn quyền làm chủ của Nhân dân”.

Xin thưa với thủ tướng: Không có bất cứ nước nào trên thế giới lấy lãnh đạo và quản lý để gọi là giúp cho tốt hơn cái quyền làm chủ của người dân cả. Thủ tướng đang nói ngược lại với sự thật. Dân chủ là phương tiện, công cụ giúp cho lãnh đạo và quản lý nhà nước không sai phạm và đi ra ngoài hiến pháp, tức những gì mà pháp luật quy định.

Thủ tướng nói: “Dân chủ và Nhà nước pháp quyền là cặp “song sinh” trong một thể chế chính trị hiện đại.”
Câu này Thủ tướng nói đúng 50%.

“Dân chủ và nhà nước pháp quyền là một cặp song sinh” là chính xác nhưng “trong một thể chế chính trị hiện đại” thì hoàn toàn sai. Cách đánh tráo khái niệm này rất thường thấy trong bất cứ bài diễn văn nào của cán bộ các cấp, tuy nhiên đối với một thông điệp chính thức của lãnh đạo thì không thể xem thường, bởi ngày nay mạng lưới Internet không cho phép người ta “nói lời rồi lại nuốt lời như không”.

Việt Nam không hề là một thể chế chính trị hiện đại.

Tam quyền phân lập mới là thể chế chính trị hiện đại. Mặc dù nó đã ra đời hàng trăm năm nhưng vẫn chưa có mô hình nào tốt hơn để thay thế. Trong khi ngay từ câu đầu tiên Thủ tướng đã xác định Việt Nam chỉ chịu sự lãnh đạo duy nhất của Đảng thì hiện đại chỗ nào thưa ông?

Thủ tướng nói: “Nhà nước pháp quyền phải thượng tôn pháp luật. Pháp luật phải bảo đảm được công lý và lẽ phải. Mọi hạn chế quyền tự do của công dân phải được xem xét cẩn trọng”

Câu này thì sướng tai cho ai không biết về thông tin trên Internet.

Tôi hỏi: Những cái chết thương tâm trong đồn công an, những cuộc khiếu kiện đắng lòng của dân oan khắp chốn, những công dân Việt Nam chưa hề phạm một tội gì vẫn bị cấm xuất cảnh vì sự vượt luật của ngành công an. Thưa Thủ tướng ông gọi những vụ việc này là gì vậy?

Thủ tướng nói: “Nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan hoạch định chính sách.”

Thưa thủ tướng, tôi hỏi: Quốc hội là của Đảng, nó ngang hàng với Chính phủ. Vì là hai đứa con song sinh nên khó lòng biết đứa nào là anh đứa nào là em, vậy thằng em chất vấn thằng anh trước 90 triệu con người vừa hiền vừa bất lực như cừu thì nghĩa lý gì thưa ông?

Thủ tướng nói: “Nhà nước phải bảo đảm và phát huy được quyền làm chủ thực sự của người dân, nhất là quyền tham gia xây dựng chính sách, quyền lựa chọn người đại diện cho mình và quyền sở hữu tài sản.”

Tôi hỏi: Cái quyền tham gia xây dựng chính sách là quyền gì vậy và liệu nó có thật hay chỉ là một phần trong vở kịch nhiều chương hồi? Nếu anh nông dân tham gia chính sách thì với sự chân chất vốn có anh ta góp vào cái quyền ấy như thế nào? Chị bán rau ngoài chợ liệu dám ngồi đôi co với một bà chủ tịch Hội phụ nữ đầy quyền lực hay không?

Về cái quyền lựa chọn người đại diện cho mình, tôi có ý kiến:
Mỗi lần đi bầu Quốc hội tôi cứ nghĩ người nào tôi bỏ phiếu phải là người giúp dân giúp nước, thế nhưng sau khi hiệp thương thì toàn những khuôn mặt do chính quyền chọn trước. Bỏ ai cũng rơi vào rọ hết thì người dân chúng tôi làm sao thực hiện được cái quyền cao sang đó, thưa ông Thủ tướng?

Rồi lại còn quyền sở hữu tài sản nữa chứ!

Người ta chỉ coi cái gì là tài sản khi nó có thể bán được hay chí ít cho thuê được, kể cả trí tuệ và bản quyền. Tôi là nông dân nên không có trí tuệ lẫn bản quyền nhưng tôi có đất. Mảnh đất từ ông bà tiên tổ để lại từ hàng trăm năm bỗng nhiên trở thành “sở hữu toàn dân và nhà nước quản lý”.

Sờ hữu toàn dân mà tôi quay sang hỏi ông hàng xóm ổng có biết gì về miếng đất của tôi hay không thì ông ấy lắc đầu. Xin Thủ tướng giải thích thêm vì tôi nghĩ vốn tiếng Việt của mình hình như có vấn đề nên không thể nào hiểu cho suốt một câu tuy ngắn nhưng đầy gai nhọn như thế.

Thủ tướng nói: “Nhà nước phải tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng theo cơ chế thị trường; kiểm soát chặt chẽ và xóa bỏ độc quyền doanh nghiệp cũng như những cơ chế chính sách dẫn đến bất bình đẳng trong cạnh tranh”

Tôi thề sẽ chấm dứt sau mấy cái …“Thủ tướng nói” này, vì càng nói ông càng sai, người nghe càng mỏng và tôi càng mệt.

Ông quên những Tổng công ty, Tập đoàn do chính ông sinh ra và chỉ đạo từ đó đến nay. Hỏi nhỏ ông nhé, chúng có độc quyền không và chúng có cạnh tranh bình đẳng không, thưa ông?




BLOG HIỆU MINH

Đó là Thực Tâm, Thực Trí, và Thực Quyền mà bácPhạm Toàn vừa nhắc trên mạng. Mỗi lần nghe lãnh đạo cấp cao phát biểu, người tỉnh táo thường tự hỏi, ông/bà ấy có thực tâm khi giãi bày, có đủ trí thông minh để thực hiện lời hứa và có đủ quyền để dẫn dắt người khác làm theo.

Có một thời mê đọc thơ xuân

Chả hiểu sao, đã từ lâu lắm, tôi chẳng bao giờ đọc các thông điệp đầu xuân của các vị lãnh đạo. Nhưng ngày xưa thì có. Thơ Tố Hữu, thơ Xuân Diệu, bởi đất nước mình ra đường là gặp nhà thơ. Tết đến, cụ Hồ có thơ xuân, cả xóm nghe và phân tích.

Tôi sinh ra (1-1953) còn đỏ hỏn, thơ cụ Hồ đã vang vọng một mầu chiến thắng

Toàn thể chiến sĩ thi đua giết giặc,
Đồng bào cả nước đoàn kết một lòng,
Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi,
Độc lập thống nhất nhất định thành công.

Quả thật, 1954, ta chiến thắng Điện Biên Phủ. Có tâm, có trí và có quyền nên thơ cụ có lý, kết quả nhãn tiền.

Nhưng niềm vui chẳng tầy gang. Mỹ nhẩy vào, cuộc chiến sang giai đoạn khác, lan ra miền Bắc. Tưởng hết hy vọng thì xuân 1965, các cụ trong làng được một bữa vui “thơ cụ Hồ nói thế này là năm nay thống nhất đây”

Chào mừng Ất Tỵ xuân năm mới,
Nhà nước ta vừa tuổi hai mươi;
Miền Bắc xây dựng đời sống mới vui tươi,
Miền Nam kháng chiến ngày càng tiến tới,
Đồng bào hai miền thi đua sôi nổi,
Đấu tranh anh dũng, cả nước  một lòng,
Chủ nghĩa xã hội nhất định thắng lợi!
Hòa bình thống nhất ắt hẳn thành công.

Giỏi văn như tôi lại được một bữa phân tích, vào tháng mấy (1965) thì ta hòa bình, dù lúc đó đói, khổ, chiến tranh bom đạn chết chóc từng ngày.  Nhưng đợi, đợi mãi, chả thấy tăm hơi. Đúng dịp Mậu Thân (1968), cụ lại ra một bài khác

Xuân này hơn hẳn mùa xuân qua
Thắng trận tin vui khắp nước nhà
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ
Tiến lên
Toàn thắng ắt về ta

Dân xóm tôi nức lòng vì tin ta chiếm Sài Gòn, chiếm Huế. đồng khởi khắp nơi. Nhưng rồi thưa thớt dần. Làng tôi náo loạn vì lệnh tuyển quân mới. Mẹ tôi nhìn 5 đứa con trai mà khóc thầm. Năm ấy, anh Kế 17,5 tuổi ra đi cùng 12 bạn, một nửa không hẹn ngày trở lại.

Sau này đọc lịch sử, Mậu Thân không phải “năm qua thắng lợi vẻ vang” như thơ cụ viết xuân 1969. Nghe nói sau đó, cụ Hồ rất buồn và mất năm ấy, thơ xuân cụ Hồ cũng đi theo để lại sự nuối tiếc, bởi nhiều người tin tác giả viết thực tâm và thực trí.

Du học và diễn biến

Sau này du học Ba Lan (1970) đúng vào thời điểm ông Edward Gierek lên thay “đồng chí” Wladyslaw Gomulka, TBT Đảng Công nhân Thống nhất Ba Lan (ĐCS) ôm ghế tới 14 năm. Nghe nói Gomulka là người có đầu óc độc lập nên không được Leonid Brezhnev (TBT lúc đó của Liên Xô) tin dùng và bị thay thế.

Thật ra, những cuộc biểu tình trên đường phố vì giá cả tăng, cuộc sống đi xuống, sự bất bình của hàng triệu công nhân hầm mỏ mới là nguyên nhân chính đưa Gomulka về đuổi gà cho vợ.

Tôi còn nhớ lúc đó vào mùa Đông giá lạnh ở Krakow, trung tâm phố cổ có biểu tình, cảnh sát xịt hơi cay. Sống trong ký túc xá trên phố Garbarska (thợ giầy) rất gần đó, bọn trẻ chúng tôi khoảng 17-18 tuổi định ra xem, nhưng cay xè mắt, phải quay về.

Gierek lên nắm quyền cũng hứa đủ thứ. Ông không cho tăng giá hàng, cấp nhà cửa cho công nhân Nova Huta, mỏ than Katovice và phố cảng Gdansk. Những động thái ấy đã giúp cho Ba Lan yên ổn trong vài năm tiếp theo.

Nhưng rồi chỉ dựa vào viện trợ cốt giữ ổn định giả tạo, kể cả vay nóng của phương tây để phát triển, nhưng không bền vững, quản lý kém, tham nhũng tràn lan, kinh tế đi xuống thảm hại. Sự bất bình của dân chúng tăng lên từng ngày.

Uy tín lãnh đạo xuống đáy. Mỗi lần đám sinh viên tập trung xem bóng đá, thấy Gierek phát biểu là chúng chửi thấu trời. Nghe cái giọng khàn khan “Drodzy obyvatele – Đồng bào yêu quí”, bọn này tắt bụp tivi. Nhưng vì sợ trận bóng bắt đầu mà bị lỡ, nên thỉnh thoảng lại bật lên, vẫn cái đầu húi cua, lại chửi, sao không im mẹ cái mồm cho các bố nhờ.

Bẩy năm ở đó, tôi chẳng nghe TBT này phát biểu lần nào, kể cả những thông điệp đầu xuân. Tại sao ư, cứ xem ngoài đời và lời trên tivi thì rõ. Hứa hươu hứa vượn ai chả hứa được.

Kết cục rất rõ, công đoàn Đoàn Kết ra đời, và Gierek với cái giọng khê nồng bị hạ bệ. Người đồng chí là Bộ trưởng Quốc phòng Wojciech Jaruzelski đã tống giam TBT Gerek như một con dê tế thần để yên lòng dân chúng.

Tôi về nước công tác (1977-1986), khỏi phải nói chuyện “giá lương tiền” thời đó. Người dân đói quá, khổ quá, nên chắc ít người nhớ được ông Lê Duẩn, Trường Trinh và ngay cả Nguyễn Văn Linh có nói gì đầu năm mới hay không.

Năm 1986, tôi đi Bulgaria, đồ đạc mang theo vừa của mình, vừa của bạn gửi, hai quần bò mặc trên người, khoác 4 áo cánh dơi, bên ngoài là áo Levis rởm, dù đang mùa hè, hai tay hai đồng hồ mỏ neo của Thái, tới Moscow đưa cho cậu bạn đã rụng một cái kim. Mục đích buôn để cứu nhà trước khi trời cứu.
Liên Xô lúc đó là thiên đường buôn lậu của người Việt. Sang Bulgaria cũng thế. Nào là đồng hồ điện tử, áo dơi, quần chuột. Mình chẳng biết buôn nên suốt ngày học tiếng Bun. Nhưng mở tivi là thấy Todor Zhivkov khàn y chang Gierek “Pодной Cоотечественник??”, máu trong người lại sôi, như dân Bun, tắt cho đỡ chối tai.

Sau 35 năm tại vị, Zhivkov bị hạ bệ và bắt giam bởi chính những người “đồng chí”, dù thành phố Pravets quê hương có tượng ông, máy Apple 2 của Mỹ sản xuất tại Bun cũng mang tên Pravets, đủ các huân huy chương không cứu nổi.

CNXH sụp đổ tôi cũng không ngạc nhiên, bởi những gì chứng kiến ngoài đời và lời nói trên bục khác nhau xa. Nhưng ngạc nhiên nhất là các lãnh đạo cộng sản có thể phi Tam Thực trong một thời gian dài như vậy.
Có chi tiết thật lạ. Gierek chết vì viêm phổi và Zhivkov mất vì lao phổi. Có lẽ hứa hão quá nhiều, nói khản cổ mà chẳng làm được gì, bị người đời nguyền rủa, nên trời phạt bạo bệnh vào cái cơ quan lấy…ô xi.

“Suy thoái” khi sang Mỹ

Khi sang Mỹ (1-2004) làm việc trong suốt 10 năm qua, tôi hơi thay đổi. Thỉnh thoảng nghe Bush, và sau là Obama. Thích nhất nghe Clinton về vườn, nói năng thoải mái hơn.

Thời anh Bush, ấn tượng nhất là hứa đánh Afganistan là đánh, tấn công Iraq là cho quân vào thành Bagdad, chậm chút nữa là bố ấy làm cỏ luôn Iran lẫn Bắc Triều Tiên.

Thời Obama, hứa rút quân khỏi Iraq là rút, không cần biết hậu quả. Lo Obamacare là làm thiệt, không nói chơi, dù ông đang bị phe Cộng hòa làm cho lên bờ xuống ruộng.

Dẫu vậy, chính quyền mà hứa 5, thực hiện được 3 hay 4, cũng mạnh hơn chính quyền hứa 10 mà chẳng làm được gì.

Vài thách thức nhỏ cho Thủ tướng NT Dũng

Nghe tin  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thông điệp đầu xuân. Nói thật là tôi không đọc, thói quen cố hữu có từ thời bao cấp, cho đến khi nhiều entry khen chê đủ kiểu mới ngó đôi dòng.

Nhiều entry trích dẫn ấn tượng, ví dụ “Người dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm … Cơ quan nhà nước … chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép”, nghe rất hay. Dân chủ, nhân quyền của CNXH ưu việt hơn cả Mỹ và phương Tây.

Trong một bài, bác Phạm Toàn đề nghị, nếu có Tam Thực, Thủ tướng hãy làm một việc thực cụ thể, thả Đoàn Văn Vươn, như chính ông từng thừa nhận là chính quyền địa phương sai hoàn toàn, để chứng tỏ lời nói đi đôi với việc làm, mà bác Toàn gọi là cách “chấm văn” tốt nhất.

Rất nhiều bloggers dính vòng lao lý như Điếu Cày, Cù Huy Hà Vũ, và gần đây là Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào… Họ làm gì mà đến nỗi bị bỏ tù. Nếu họ được tha bổng trước Tết Nguyên Đán thì nhiều người mới bắt đầu xây dựng lại lòng tin “Người dân có quyền làm những gì pháp luật không cấm…”

Chuyện này quá nhỏ đối với Thủ tướng Dũng so với tầm nhớn trong thông điệp của ông.

Nếu không, đó chỉ là câu chuyện của người nói nhiều, dễ mắc bệnh về đường hô hấp như các vị cựu TBT CS bên Đông Âu.

HM. 5-1-2014

BLOG HIỆU MINH
Nước cờ quẩn của người Miên

Bài này viết trước tết Dương lịch, mải mê với cô bé trèo đầu tượng, quên mất, bây giờ thấy quá muộn, nhưng thôi đăng tạm vậy.

Bạn đọc tự hỏi, tại sao Thủ tướng Hun Sen lại sang thăm Việt Nam tới 3 ngày trong khi hàng chục ngàn người biểu tình ở Phnom Penh đang đòi ông từ chức. Câu trả lời đơn giản, Hun Sen đang cần Việt Nam trong lúc này.

Thái Lan là kẻ thù của Campuchia, cho dù ai lên nắm quyền, cũng chẳng có ý định sang Bangkok nhờ dân áo đỏ hay áo vàng biểu tình hộ.

Hun Sen không thể sang Bắc Kinhc cầu viện, bởi thủ lĩnh đảng đối lập là Sam Rainsy, người luôn gọi người Việt là yuon (Duôn) để tỏ ý khinh bỉ người Việt, có Trung Quốc chống lưng, dù Hun Sen từng sang Trung Nam Hải rất nhiều lần.

Ông Rainsy bị kết án hai năm tù hồi 2010 vì tội dỡ cột mốc biên giới với Việt Nam, rồi trước đó bị án tù 10 năm vì dám chống Hun Sen.

Rainsy từng nói, tất cả các đảo tranh chấp trên biển Đông đều là của Trung Quốc, “Chúng tôi không chỉ xem Trung Quốc là một người bạn mà còn là một đồng minh.”

Hay Rainsy mạnh mẽ hơn ““Đảng của chúng tôi ủng hộ Trung Quốc trong việc bảo vệ toàn bộ lãnh thổ của các bạn. Tất cả mọi hòn đảo do Trung Quốc bảo vệ là lãnh thổ của Trung Quốc. Chúng tôi lên án bất cứ hành động xâm lược nào. Những hòn đảo ấy là của Trung Quốc và chỉ thuộc về Trung Quốc mà thôi.”

Khó mà tin nghị trình chuyến thăm được hoạch định từ hàng năm, bởi quan hệ hai quốc gia trở nên lạnh nhạt sau hội nghị ASEAN lần thứ 45 tại Campuchia (7-2012) với thất bại nặng về ngoại giao cho Việt Nam và Philippines khi không ra được thông cáo chung của Hội nghị Bộ trưởng, một việc chưa có tiền lệ.
Có nhà ngoại giao nói rằng, Trung Quốc đã mua chiếc ghế Chủ tịch ASEAN cho Campuchia, chỉ cần phá hội nghị lần đó là coi như thành công.

Không hiểu đoàn của Thủ tướng Hun Sen tới Hà Nội tuần trước có Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong.

Vị này từng thách thức ASEAN rằng, Campuchia cương quyết cho rằng, bất kỳ việc đề cập nào tới bãi Scarborough, đang tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc, là tương đương với việc thiên vị trong tranh chấp và sẽ làm suy yếu nguyên tắc trung lập của ASEAN.

Ông còn dọa “Nếu chúng ta không thể đồng ý về câu từ thì sẽ không đưa ra tuyên bố nào hết.” Nói là làm, Hor Namhong từ chối không ký và bỏ thẳng ra ngoài. Bộ trưởng Phạm Bình Minh và đoàn Việt Nam chắc phải tái mặt khi nghe chủ nhà phủi bụi vào mặt như vậy.

Bàn cờ Campuchia (Miên), Việt Nam, Trung Quốc là như thế. Người Miên đang chơi mấy nước cờ quen thuộc.

Rainsy đang dí tốt trên đường phố với mấy chục ngàn người biểu tình, gây sức ép rất lớn lên đảng của Hunsen.

Trung Quốc dùng con ngựa thành tờ roa là Campuchia, đâm hông Việt Nam dùng đất Miên và bauxite Tây Nguyên. Phía đông đã có biển Đông và lực lượng hải quân gấp nhiều lần Việt Nam. Phía bắc là hàng hóa, nhập siêu và trăm mưu ngàn kế khác.

Hun Sen còn mỗi con bài Việt Nam “tình hữu nghị quốc tế vô sản”. Mang theo vài trăm phong bì, mỗi cái đựng 200 đô la Mỹ, Thủ tướng tặng cho các cựu binh Việt từng đổ máu trên chiến trường Miên mấy chục năm trước. Ca ngợi hết lời bằng tiếng Việt, cuộc gặp kéo dài mấy tiếng liền. Giá mà ông làm thường xuyên thì đâu đến nỗi.

Không hiểu có ai trong hội trường đứng lên hỏi cái bằng PTS mà Việt Nam cấp cho ông còn trong túi áo ngực hay đã xé và cho vào sọt rác như người ta đồn thổi.

Campuchia là quốc gia bé kẹt giữa Thái Lan và Việt Nam. Các chính khách Campuchia được cho là theo văn hóa Pháp vì hầu hết du học bên Pháp, giống như Quốc vương Sihanouk. Kiến trúc Phnom Penh đặc Pháp dù ngày nay người Hoa và Việt khá đông.

Ngày xưa, Quốc vương Sihanouk đi chữa bệnh bên Bắc Kinh, thỉnh thoảng có ghé thăm Hà Nội. Các quan chức cao cấp khác cũng vậy. Lúc thì chơi với người Hoa, khi sang thăm hàng xóm Việt, dù trong lòng có người vẫn thầm gọi Duôn.

Nhìn mấy chục ngàn dân Miên biểu tình trên đường phố, người Mỹ và phương Tây sẽ mừng thầm. Rainsy hay Hun Sen có cầm quyền cũng không thể bỏ qua tiến trình dân chủ này.

Người Trung Quốc cũng chẳng vui vì họ sợ kiểu dân chủ, biểu tình thay đổi chính phủ. Người Việt chẳng biết nghĩ gì.

Tuy thế, dân Campuchia được hưởng lợi. Sự có mặt của họ trên đường phố đã dạy cho Hun Sen và phe cánh một bài học đơn giản, tiếp tục thiếu minh bạch, ăn cắp và lạm quyền, sẽ khó tránh đòn trừng phạt. Nếu chính quyền trong sạch thì có đến 100 Rainsy cũng chẳng ai theo.

Ukraine trong cơn nguy khốn vì hàng trăm ngàn người biểu tình đã có Putin giơ 15 tỷ đô la giúp mà chưa chắc đã giữ nổi chính quyền. Hỏi rằng Hun Sen có tìm được người bạn nào cứu với gói hỗ trợ hàng tỷ USD như trên.

Lãnh đạo quốc gia nên sống cho đàng hoàng, kẻo một ngày chạy đi tìm đồng minh, thân ốc chắc mang nổi mình ốc, nói chi cưu mang ai. Thời toàn cầu hóa, tỵ nạn vì ăn cắp hơi bị khó.

Còn chơi cờ kiểu quẩn như người Miên có ngày mất cả nước.

BLOG QUÊ CHOA

NQL: Giang hồ mạng bình chọn theo tiêu chí buồn cười. Những ai nói dù tử tế hay mất dạy mà buồn cười đều được giới giang hồ mạng đưa vào bình chọn

1. "Tôi khai trình độ cấp 3 và đại học chứ không khai có bằng cấp vì mình đã học nhưng chưa thi tốt nghiệp. Như vậy không thể gọi là khai thiếu trung thực.” (Lý luận của PGĐ Sở Văn Hóa tỉnh Bạc Liêu sau khi bị lật tẩy vụ khai gian bằng cấp).

2. “Ơn Đảng, ơn chính phủ, tôi đã được trở về nhà.” (Câu nói đậm chất Bắc Triều Tiên của anh Nguyễn Thanh Chấn sau án oan sai 10 năm ).

3. Có lẽ vì thế mà Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Quảng Ba đã nói: ”Bao giờ ta có thể làm được như họ” chăng?

3.1 Và để khẳng định năng lực qua vụ Nguyễn Thanh Chấn. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Đình Quyền trả lời phỏng vấn báo chí: “Cơ quan điều tra Việt Nam được coi là một trong những cơ quan giỏi nhất thế giới”.

4. “Vì đại cục, không thể xử phạt tham nhũng. Nhưng sẽ xử phạt nghiêm khắc người tố cáo tham nhũng.” (Câu phát biểu có thể giúp Lý Quang Thái – GĐ Sở LĐ-TB-XH tỉnh Hà Giang được lưu danh thiên cổ).

5. “Dân không thờ sai ai bao giờ.” (Lời nhận xét của nhà sử học Dương Trung Quốc khi chứng kiến hàng ngàn người đổ về ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu).

6. “Tôi nói thật tâm. Tôi không tham về tiền bạc! Tiền mua nhà cho bồ nhí của tôi là tiền…vợ tôi cho”. (lời Dương Chí Dũng nói trong phiên tòa).

7. “Tôi có người chị ruột từ Mỹ về Việt Nam, khi đi mang theo 2kg bột sắn dây, bị hải quan sân bay phát hiện không cho mang đi nữa là 600 bánh ma túy.”. (Lời của độc giả Lê Minh – báo Tuổi Trẻ thắc mắc về sự vụ để “lọt” 600 bánh heroin của sân bay Tân Sơn Nhất.)

8. “Anh này đang bị đánh thì lăn ra…ngủ chứ không phải bất tỉnh. Tôi nghĩ là “có dấu hiệu trúng gió”. Chúng tôi không phải là đánh anh mà là khống chế để anh ta không đánh chúng tôi”. (Chủ tịch công an P25 – Bình Thạnh nói về chuyện cấp dưới ông đánh người bán hàng rong).

9. "Tao biết con tao bị tử hình thì tao chuẩn bị dao giết con Thúy tại tòa. Ai kêu đeo hột xoàn, chạy xe tay ga chi cho nó chém?...".( mẹ tên cướp Hồ Duy Trúc – người chặt tay cô gái đi SH trên cầu Phú Mỹ gào lên giữa tòa).

Nhưng vẫn còn đó một câu rất tình người.

10. “Tôi trả lại tiền bởi nếu tôi lấy thì cũng là tôi hôi của, và nếu thế thì tôi có khác gì những người hôi bia đâu”. (Lời anh tài xế Hồ Kim Hậu).

FACEBOOK TIN KHÔNG LỀ 

• Đảng ta đã dùng vũ khí, viện trợ của ngoại nhân để "chống ngoại xâm" và bây giờ vẫn còn đang trả món nợ kia.
• https://www.facebook.com/BasamVN/posts/567847829975658

Tài liệu: Năm 2001, Nga đã xóa 85% số nợ 11 tỷ đô la viện trợ cho Bắc Việt trong chiến tranh "chống Mỹ cứu nước", 15% còn lại (1,65 tỷ đô la) Việt Nam phải trả trong vòng 23 năm. Như vậy hiện tại Việt Nam vẫn còn đang trả nợ chiến tranh cho Nga: http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1195414.stm

"Vietnam and Russia agreed last September to cut the Soviet-era debt, previously estimated at $11bn (£7.6bn), by 85% and to allow for repayment of the rest over 23 years. According to Mr Khristenko under the restructuring deal Vietnam would have to pay $100m (£69m) a year."

Với Liên Xô có thể trả nợ bằng tiền, nhưng món nợ mà Đảng CSVN nhận từ Trung Quốc không thể trả bằng tiền, mà phải trả bằng đất đai, biển đảo, Hoàng Sa, Trường Sa và máu xương của người dân VN trong cuộc chiến biên giới 1979. Đau đớn thay!

Nếu VNCH thắng trong cuộc chiến này, cũng như Nam Triều Tiên, chính quyền miền Nam sẽ không phải trả nợ cho Mỹ, ngược lại, Việt Nam sẽ là đất nước có tự do, dân chủ và giàu có như Nam Triều Tiên.

---------

Mời bà con đọc bài dịch:

LIÊN XÔ VIỆN TRỢ CHO MIỀN BẮC VIỆT NAM

Ngọc Thu dịch từ Global Security

Liên Xô bắt đầu gia tăng can thiệp quân sự kể từ khi nước này viện trợ cho Cuba và Việt Nam. Cả hai nước đều phải đối mặt với cuộc đối đầu chống lại Hoa Kỳ. Viện trợ quân sự cho Ai Cập, Syria, và Iraq nhắm vào Israel, được coi là tiền đồn của đế quốc Mỹ. Viện trợ quân sự của Liên Xô cho Việt Nam bắt đầu sau Đệ nhị Thế chiến để hỗ trợ Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh chống lại trở sự trở lại của Pháp cai trị. Việc viện trợ này tiếp tục sau khi Việt Nam bị chia cắt. Bắc Việt được sự ủng hộ của quân du kích, đã sử dụng viện trợ này để cố gắng lật đổ chính phủ miền Nam Việt Nam. Ước tính tổng chi phí viện trợ của Liên Xô cho chính phủ miền Bắc từ $3,6 đến 8 tỷ đô la vào thời điểm đó.

Bắc Việt lúc đầu thừa nhận Liên Xô là lãnh đạo của "phe xã hội chủ nghĩa" và chấp nhận Moscow trước trong lời ca tụng của họ về các nước Cộng sản. Tuy nhiên, kể từ sự trỗi dậy của Cộng sản Trung Quốc và sự xuống cấp trong mối quan hệ Trung-Xô, Bắc Việt đã duy trì lập trường, như đã giữ vững với các nước cộng sản khác, đó là tất cả các nước "xã hội chủ nghĩa" đều bình đẳng và độc lập. Tuy nhiên, Bắc Việt thừa nhận rằng Liên Xô đóng góp quan trọng trong viện trợ kinh tế và quân sự, đặc biệt kể từ đầu năm 1965 khi Moscow bắt đầu các biện pháp cải thiện “tiềm năng quốc phòng” của Hà Nội.

Các nhà lãnh đạo hàng đầu và các quan chức khác của chính phủ hai nước cũng đã tham khảo ý kiến trong các chuyến viếng thăm thủ đô của nhau: Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1955 và 1957, Phó Thủ tướng Liên Xô, Anastas Mikoyan, vào năm 1956 và Chủ tịch Kliment Y. Voroshilov vào năm 1957. Tại Đại hội Đảng Lao Động năm 1960, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ủng hộ luận điểm của Liên Xô về khả năng tránh cuộc chiến tranh với các cường quốc đế quốc và chiến thuật về tầm quan trọng trong việc chung sống hòa bình với phương Tây. Về phần mình, đại diện Đảng Cộng sản Liên Xô tuyên bố ý định của chính phủ mở rộng hợp tác với Bắc Việt.

Một thỏa thuận đã được ký kết với Moscow hồi tháng 12 năm 1960 bảo đảm với Hà Nội về sự giúp đỡ kinh tế và kỹ thuật của Liên Xô, một cam kết tương tự của Liên Xô đã được thực hiện trong một thỏa thuận ký kết hồi tháng 9 năm 1962. Từ năm 1961 đến cuối năm 1964, quan hệ Hà Nội với Moscow nói chung thân mật, mặc dù có những dấu hiệu, đặc biệt là sau tháng 3 năm 1963, rằng chế độ Hồ Chí Minh có khuynh hướng đồng ý với lập trường quân sự của Bắc Kinh trong các tranh chấp về ý thức hệ giữa Cộng sản Trung Quốc và Liên Xô.

Bắt đầu từ tháng 11 năm 1964, quan hệ với Liên Xô trải qua bước ngoặc mới, thể hiện qua các ý định thừa nhận của Moscow hỗ trợ đắc lực chế độ Hà Nội trong cuộc đối đầu chính trị và quân sự với Hoa Kỳ. Ngày 17 tháng 11 năm 1964, Bộ Chính trị Liên Xô đã quyết định gia tăng viện trợ cho Bắc Việt. Viện trợ này bao gồm máy bay, ra đa, pháo binh, hệ thống phòng không, vũ khí hạng nhẹ, đạn dược, thực phẩm và quân nhu y tế. Họ cũng đã gửi nhân viên quân sự Liên Xô tới Bắc Việt - Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (DRVN). Khoảng 15.000 nhân viên Liên Xô đã phục vụ tại Đông Dương như các cố vấn và đôi khi là các chiến binh. Đa số các nhân viên cố vấn Liên Xô là các sĩ quan phòng không.

Trong tháng 2 năm 1965 Thủ tướng Liên xô, ông Aleksei N. Kosygin đến thăm Hà Nội, cùng với Đại tướng Không quân Konstantin Andreyevich Vershinin, tổng tư lệnh lực lượng không quân Liên Xô và là Thứ trưởng Quốc phòng. Một thông cáo chung được lập vào lúc kết thúc chuyến thăm ngày 10 tháng 2 [năm 1965], tuyên bố rằng hai chính phủ đã ký một thỏa thuận về các biện pháp gia tăng "tiềm năng quốc phòng" của Hà Nội. Sau khi trở về Moscow, Thủ tướng Kosygin nói rằng, chính phủ của ông đã tiến hành các bước cần thiết để thực hiện các thỏa thuận. Cho thấy rằng sự viện trợ quân sự của Liên Xô chủ yếu gồm tên lửa đất đối không (SAM), máy bay phản lực chiến đấu và các cố vấn kỹ thuật. Cuối tháng 3 năm 1965 Bí thư Thứ nhất của Đảng Cộng sản Liên Xô, Leonid I. Brezhnev, thông báo rằng chính phủ của ông đã nhận được "nhiều đơn xin" từ các công dân Liên Xô đề nghị làm quân tình nguyện tại Việt Nam.

Chính quyền Hà Nội tiếp tục nhận sự hỗ trợ từ Moscow trên các mặt trận chính trị, quân sự và kinh tế. Moscow thông qua đề xuất hòa bình của cả Hà Nội và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, Việt Nam. Liên Xô, trong các hiệp định ký kết hồi tháng 7 năm 1965 và tháng 12 năm 1965, cũng cam kết gia tăng viện trợ quân sự và kinh tế. Trong tháng12 năm 1965, tờ Red Star, báo quân đội Liên Xô đưa tin, lần đầu tiên tên lửa phòng không Liên Xô đã được cung cấp cho Bắc Việt. Một cam kết khác mà Moscow hứa viện trợ quân sự và kinh tế đã được ký trong một thỏa thuận hồi tháng 1 năm 1966, khi Aleksandr N. Shelepin, một thành viên của Đoàn Chủ tịch và Ban Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô đến thăm Hà Nội.

Các mức độ viện trợ của Liên Xô, mặc dù chưa bao giờ chính thức công bố, đã được đưa ra bằng nhiều nguồn tin khác nhau. Trong tháng 2 năm 1966, ông Tim Buck, Chủ tịch Đảng Cộng sản Canada, đã được Radio Jakarta trích lời, nói rằng 5.000 lính Bắc Việt đã được đào tạo ở Liên Xô để trở thành phi công chiến đấu. Thông tin này có được từ Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Cộng sản Canada đến thăm Hà Nội hồi cuối năm 1965. Quy mô viện trợ của Liên Xô cho Hà Nội ước tính trong vài quý "trị giá khoảng nửa tỷ rúp", từ việc lắp đặt tên lửa vào máy bay, xe tăng và tàu chiến.

Trong tháng 3 năm 1966, Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất của Đảng Lao Động VN, dẫn đầu một phái đoàn tới Moscow để tham dự Đại hội lần thứ 23 của Đảng Cộng sản Liên Xô. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tẩy chay Đại hội này. Trong bài phát biểu trước Đại hội, Lê Duẩn tuyên bố rằng ông ta có hai tổ quốc, Bắc Việt Nam và Liên bang Xô viết, và cám ơn Moscow về "viện trợ to lớn và nhiều mặt" của họ.

Trong tháng 8 năm 1966 chính quyền Xô viết đã xác nhận rằng con số không được tiết lộ về các phi công Bắc Việt đã được đào tạo ở Liên Xô. Ngoài ra, ngày 2 tháng 10 năm 1966, Đài phát thanh Moscow lần đầu tiên công bố, các sĩ quan Liên Xô và các chuyên gia đã được gửi tới miền Bắc Việt Nam để đào tạo các đơn vị phòng không trong việc sử dụng tên lửa đất đối không do Liên Xô chế tạo. Báo Nhân Dân hồi tháng 10 đã đưa tin, Hà Nội đã ký ở Moscow một thỏa thuận về viện trợ mới của Liên Xô "không hoàn lại" cho Việt Nam và một thỏa thuận về khoản vay bổ sung của Liên Xô dành cho Việt Nam năm 1967.

Rõ ràng Liên Xô rất lo lắng về các tuyến đường tiếp tế trên biển tới miền Bắc Việt Nam - kênh chính trong việc vận chuyển viện trợ kinh tế và quân sự của Liên Xô đến Bắc Việt. Liên Xô quan ngại Mỹ ném bom các cảng Bắc Việt và về khả năng Hoa Kỳ có thể thực hiện các bước để đóng các cảng Bắc Việt bằng thủy lôi hoặc phong tỏa. Qua nhiều lần phản đối mạnh mẽ, Liên Xô đã tìm cách cho thấy rằng, Liên Xô xem việc đi vào các cảng Bắc Việt là quan trọng đến lợi ích của Liên Xô.

Vào mùa xuân năm 1967, có khả năng hải quân Liên Xô được hướng dẫn chuẩn bị các kế hoạch bất ngờ về một nỗ lực của Liên Xô có thể phá vỡ một cuộc phong tỏa giả định của Mỹ ở Hải Phòng - để việc thi hành như một vấn đề mở ra cho Bộ Chính trị quyết định. Bộ trưởng Quốc phòng Tiệp Khắc Lomsky báo cáo với các đồng sự trong Bộ rằng Liên Xô đã ra lệnh cho hải quân Liên Xô hộ tống các tàu buôn của Liên Xô trong trường hợp Hải Phòng bị phong tỏa hoặc một tàu của Liên Xô bị đánh bom tại cảng Hải Phòng. Lệnh này cũng được cho là đã kêu gọi những nỗ lực để phá vỡ bất cứ sự phong tỏa nào, gồm các bước để quét mìn. Lomsky, vừa trở về từ Moscow cho biết, Liên Xô đã nói với ông rằng họ sẽ chống lại bất cứ hành động nào của Mỹ ngăn chặn các tàu của Liên Xô đi Hải Phòng. Lệnh của Liên Xô được cho là đã ban hành vào thời điểm khi các tuyên bố của Mỹ nhắm vào khả năng phong tỏa Hải Phòng.

Liên bang Xô viết cho biết, một số các vũ khí mà Bắc Việt yêu cầu đã bị từ chối. Các tài liệu của Đảng Cộng sản Liên Xô về viện trợ quân sự cho Việt Nam lưu hành trong nội bộ những người cộng sản nước ngoài ở Moscow vào tháng 11 năm 1967, nói rằng "Liên Xô đã nhanh chóng đáp ứng tất cả các yêu cầu thực tế của Bắc Việt trong việc cung cấp các thiết bị quân sự". Bắc Việt đã không nhận được các tàu tuần tra loại KOMAR hoặc loại OSA, có hướng dẫn bắn tên lửa, loại mà VN muốn và rõ ràng tại một thời điểm họ nghĩ rằng họ sẽ nhận được. Thất bại vì không được nhận loại tàu đó, đặc biệt gây phiền nhiễu cho Bắc Việt, vì trong thập kỷ trước, Liên Xô đã phân phối KOMARs và OSAs cho hàng chục quốc gia trên thế giới, gồm cả một số nước mà Bắc Việt xem như là ít xứng đáng để được nhận hơn chính mình.

Sau cuộc chinh phục miền Nam Việt Nam hồi năm 1975, Hà Nội tìm cách để giữ trạng thái cân bằng như trong quan hệ thời chiến với cả Trung Quốc và Liên Xô, nhưng căng thẳng gia tăng với Bắc Kinh, lên đến cực điểm là sự mất viện trợ của Trung Quốc trong năm 1978, buộc Hà Nội càng tìm đến Moscow để được viện trợ kinh tế và quân sự. Bắt đầu từ cuối năm 1975, một số thỏa thuận quan trọng đã được ký kết giữa hai nước. Các kế hoạch phối hợp phát triển kinh tế quốc gia của hai nước, và một kế hoạch khác kêu gọi Liên bang Xô Viết cam kết tài trợ cho Việt Nam về Kế hoạch 5 năm lần đầu tiên sau khi thống nhất. Liên minh chính thức đầu tiên đã đạt được trong tháng 6 năm 1978 khi Việt Nam gia nhập Comecon.

Nguồn: http://www.globalsecurity.org/military/world/vietnam/hist-2nd-indochina-ussr.htm — with Hồ Ly Tiên and 18 others.




Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

Ghé thăm các blogs: 2/2/2013


BLOG GIANG NAM LÃNG TỬ 


Ngày cuối năm 2013 nhìn lại tình hình sôi sục các sự kiện chính trị xã hội, Lãng tử khái quát các hiện tượng nhức nhối ấy qua lời nói tiêu biểu của hai lãnh đạo cao cấp nhất.

Không kể những phát ngôn thứ cấp “bất hủ” của nhiều quan chức trong hệ thống chính trị không kể xiết thì hai phát ngôn ấn tượng và mâu thuẫn của hai lãnh đạo tối cao nước Việt là tiêu biểu nhất..

1. TBT Nguyễn Phú Trọng nhận định về phong trào phản biện tự do góp ý Hiến pháp sửa đổi.

KHU VỰC MỘT là: khu vực tự do, phần lớn qua mạng, phần khác do một số trí thức gửi Kến nghị trực tiếp.  Đây là khu vực góp ý tự do thực sự

KHU VỰC HAI là: tổ chức góp ý theo kiểu quốc doanh, áp đặt, các địa phương làm qua loa cho xong việc. Khu vực này chỉ cốt thu được số liệu để báo cáo thành tích “triển khai”.

Tất nhiên ông TBT Nguyễn Phú Trọng chỉ nổi nóng và chỉ trích khu vực Một.

Thiên hạ chưa quên chuyện TBT Nguyễn Phú Trọng đăng đàn diễn thuyết ở đảng bộ Vĩnh Phú giữa khi phong trào bàn bạc, góp ý Hiến pháp sửa đổi 2013 đang lên cao, diễn ra trên hai khu vực.

Ông nói “đó là suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống chứ còn gì” (đại ý thế)

 Chả biết vô tình hay hữu ý, đài VTV1 trích đoạn phim đó chiếu lên vào buổi thời sự 19h. khiến dư luận bất bình, chất vấn, phê  bình ông Trọng nói năng hồ đồ. Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên phản đối sớm nhất bằng cách đăng bài phản bác ông Trọng trên blog của anh. Sau đó ào ào trên cộng đồng mạng tự do đăng tải các phản ứng bất bình với ông Trọng.

 2. CTQH Nguyễn Sinh Hùng nói về Hiến pháp sửa đổi.

 Thái độ của ông Hùng về  Phong trào phản biện- góp ý Hiến pháp. 

Vào buổi sáng tiến hành cuộc bỏ phiếu “lịch sử”, chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nói trước quốc hội. Ông tuyên bố, với vẻ tình cảm, rằng, lãnh đạo Ủy ban hiến pháp của Quốc hội rất trân trọng thậm chí cả nhiều quan điểm bất đồng đã được trình bày trong và xung quanh quá trình sửa đổi hiến pháp.

Ông Trọng phê phán gay gắt các ý kiến trái chiều.

Ông Hùng ghi nhận phản biện trái chiều với mức độ “trân trọng” (cao nhất).

Ai thực lòng trong hai người đó.

Chỉ một thôi !

Nếu ông Hùng nói đúng thì ông Trọng đã nói sai nói quấy.

Hai ông đều là Ủy viên Bộ chính trị, lãnh đạo tối cao đã phát ngôn mâu thuẫn, trái chiều nhau.  Điều này cho chúng ta thấy rõ ràng, lãnh đạo không nhất trí về quan điểm lãnh đạo. Mạnh ai nấy nói. Mạnh ai nấy làm. Đây mới là nội bộ BCT hơn chục người, còn nếu ra Ban chấp hành TW cả trăm người thì quan điểm mỗi ông còn phân tán và mâu thuẫn nhau đến chừng nào?

Danh không chính thì ngôn không thuận”.
Ngôn không thuận thì tùy tiện hành xử bừa bãi.

Tình trạng này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa ?

3. CTQH Nguyễn Sinh Hùng nói trước quốc hội, cam kết “Đảng chịu trách nhiệm trước Nhân dân” ?

Khi phát biểu về thành công cuộc bỏ phiếu phê chuẩn Hiến pháp “lịch sử” đạt 99, 59 %,  ông Hùng nói “Đảng ta chịu trách nhiệm trước nhân dân về sự lãnh đạo của mình“ (đại ý thế). Câu văn quan trọng như rứa mà ông chỉ nói đúng một câu gọn lỏn, không thêm một câu, một chữ nào cho rõ nghĩa hơn, hùng hồn hơn, khẳng định hơn. Ông nói nhanh và gọn như thể sợ khán giả nghe thấy, những mong “gửi gió cho mây ngàn bay”.

Bây giờ xin hỏi ông Nguyễn Sinh Hùng, lịch sử Đảng 80 năm liệu có chứng minh lời ông nói không?

* Ai chịu trách nhiệm về Cải cách ruộng đất ở miền Bắc sai lầm khủng khiếp ? Ông TBT Trường Chinh bị cách chức tổng bí thư tạm thời, ít năm sau phục hồi TBT y như cũ, rồi lại làm Chủ tịch nước.

* Ông TBT Lê Duẩn hay ai đó phải chịu trách nhiệm về thất bại nặng nề của cuộc cải tạo tàn phá nền công- thương  Hà Nội sau 1954 và tàn phá nặng nề công thương Sài Gòn và miền Nam sau 1975 ?

Và còn hàng trăm sai lầm thất bại khôn xiết kể trong suốt 80 năm qua- do Đảng CS chịu trách nhiệm.
Ngay trước mắt đây: Tình trạng khủng hoảng chính trị-kinh tế -xã hội- văn hóa- đạo đức ở nước ta trầm trọng hiện nay.

Đảng sẽ chịu trách nhiệm như thế nào ?

Mấy lời khép lại năm 2013. Hy vọng năm tới có nhiều dấu hiệu triển vọng tươi sáng hơn.


BLOG QUÊ CHOA


Dân luận dẫn theo FB Đinh Hữu Thoại   


NQL: Nhờ thư tuyệt mệnh này người ta mới hiểu vì sao bà  Đặng Thị Kim Liêng tự thiêu. Thật kinh khủng. Bà Liêng chỉ để lại mấy chữ thôi nhưng ta có thể hình dung cả một thảm kịch đằng sau đó.

Theo wikipedia, Ngày 30 tháng 7 năm 2012, trước trụ sở chính quyền thành phố Bạc Liêu, nơi bà cư trú, bà Đặng Thị Kim Liêng đã tự thiêu để phản đối chính quyền Việt Nam trong việc giam giữ và chuẩn bị đưa ra xét xử con gái mình là Tạ Phong Tần.

Bà đã được đưa đi cấp cứu từ Bạc Liêu lên Sài Gòn, nơi có phương tiện y tế hiện đại hơn, tuy nhiên đã qua đời trên đường đi viện vào lúc khoảng 15 giờ 30.

Theo con gái của bà Liêng là bà Tú thì mẹ bà có hành động này là do gần đây gặp nhiều chuyện buồn và việc bà Tần sắp phải ra tòa về tội tuyên truyền chống Nhà nước. Bà nói trong gia đình không ai biết gì về ý định tự thiêu của bà Liêng dù gần đây bà có ‘đủ thứ chuyện buồn’. Sau khi tự thiêu thì bà Liêng đã bị bỏng đến 90% và rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Con trai bà khi được vào viện để nhận mặt thì mô tả bà đã "bị cháy đen".

Bà Liêng thọ 64 tuổi.

Bút tích của bà Đặng Thị Kim Liêng, mẹ của tù nhân lương tâm Tạ Phong Tần, mới tìm thấy:
Tại sao tôi phải chết?

Vì chính quyền trù dập. Dùng cơ sở gài bẫy, cột đủ thứ tội, vu khống để lấy nhà của tôi.
Những người tập trung hành sự gồm có cơ sở của An Ninh như:
- Bùi Thanh Đào - Nguyễn Thành Trí.

- Vương Thị Mỹ Dung - Lưu Văn Tháo (?)

- Quách Văn Hiếu - Phan Trung Hiếu

- Bà Dự - cùng một số người khác.

Thừa nước đục thả câu. Mượn gió bẻ măng. Đưa tôi vào con đường chết.

Chúc các người sống vui vẻ hưởng thụ trên cái chết của tôi.

Đặng Thị Kim Liêng




BLOG VIẾT TỪ SÀI GÒN


Người Trung Quốc (lưu vong sang Việt Nam những năm cuối thế kỷ 17 cho đến đầu thế kỷ 18 để tránh sự thanh trừng của nhà Thanh, những người Tàu Minh Hương “phản Thanh phục Minh”) với bề dày ngót nghét ba trăm năm sống trên đất Việt nhưng vẫn ít người xem Việt Nam là quê hương đích thực của họ. Trong khi đó, hơn ba triệu người Việt tị nạn trên nước Mỹ chỉ chưa đầy bốn mươi năm đã xem nước Mỹ là quê hương thân thiết, quê hương thứ hai của mình. Vì sao lại có chuyện như thế? Và luận điểm trên đây có đủ chính xác?

Xét trên góc độ phân tâm học, khi con người, hay một cộng đồng người có đi đến chuyển hóa vùng đất mới lạ trở thành quê hương thứ hai của mình hay không, phải xét trên ba yếu tố: Tâm linh; Văn hóa chính trị và; Kinh tế.

Ba yếu tố này là tam giác đều đảm bảo sự gắn kết bền vững của con người với miền đất mới đó. Nếu một trong ba cạnh của tam giác này bị thiếu hụt, điều đó cũng đồng nghĩa với vấn đề cộng đồng người đó vẫn chưa thật sự gắn kết với miền đất mới của họ.

Thử đặt một hệ qui chiếu căn cứ trên ba yếu tố này để phân tích và đánh giá mức độ gắn kết của người Việt Nam trên đất Mỹ, câu trả lời dễ dàng nhận biết đó là người Việt Nam đã thật sự gắn kết với nước Mỹ và xem đây là quê hương thứ hai của mình.

Về yếu tố tâm linh, có thể nói, cho đến thời điểm hiện nay, cộng đồng người Việt hơn ba triệu người ở Mỹ, nếu họ không phải là những Phật Tử thì cũng là những con chiên ngoan đạo, nhà thờ và nhà chùa cùng những mái ấm tôn giáo khác luôn là nơi dung hòa, gắn kết tâm linh của phần đông người dân Việt với dân Việt, dân Việt với các sắc dân khác trên đất Mỹ.

Và, những sinh hoạt tôn giáo, những hoạt động tâm linh luôn đóng vai trò chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa mặc cảm và xóa tan những biên kiến về dân tộc cũng như dị biệt văn hóa, ngôn ngữ bất đồng. Yếu tố tâm linh, tôn giáo dễ dàng dung hòa mọi sắc tộc, ngôn ngữ, biên kiến vào một bầu không khí chung dưới ánh sáng tâm linh và sự dẫn dắt của các bậc giáo chủ, các bậc hiền minh và biểu tượng minh triết của họ.

Yếu tố văn hóa, chính trị tuy được xét sau yếu tố tâm linh nhưng lại đóng vai trò cốt lõi, quyết định có hay không có một sinh quyển trong lành để phát triển tâm linh. Điều này thể hiện trên khía cạnh dân chủ và văn minh của miền đất mới. Một nước Mỹ với nền dân chủ bậc nhất thế giới cùng hệ thống chính trị tiến bộ, văn minh của nó bao giờ cũng đảm bảo cho cư dân Mỹ một nền tảng tự do, nhân quyền để sáng tạo và phát triển mọi mặt. Đây là yếu tố thứ hai quyết định người Việt Nam dễ dàng gắn kết và chuyển hóa nước Mỹ thành quê hương thứ hai của mình.

Yếu tố văn hóa và chính trị cởi mở sẽ dễ dàng chấp nhận một bộ phận cư dân mới sinh sôi, phát triển cùng những hoạt động bảo tồn văn hóa bản quán cũng như những mối liên hệ cật ruột với quê nhà thông qua chia sẻ, cảm thông và hướng về của họ. Những hoạt động kết nối đồng hương, sinh hoạt văn hóa cộng đồng Việt ở Mỹ, đón Tết Việt, hội chợ Tết sinh viên, treo quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa trên đất Mỹ (ở Little Sài Gòn) là minh chứng của sự cởi mở về văn hóa và chính trị của nước Mỹ.

Yếu tố kinh tế, bao giờ cũng là lực đẩy, nó thể hiện bao gồm sự cởi mở về chính trị và tầm cao về văn hóa của một quốc gia. Đương nhiên, một quốc gia với tầm nhìn hạn hẹp, một hệ thống chính trị lạc hậu, bảo thủ sẽ chẳng bao giờ trở thành một quốc gia có nền kinh tế hùng cường được. Và một khi nền kinh tế què quặt bởi sự chi phối của hệ thống chính trị sẽ dẫn đến ý thức thực dân, khai thác ở những cư dân mới nhiều hơn là gắn kết cuộc đời và tương lai của mình vào đó. Đất Mỹ hoàn toàn đảm bảo những phúc lợi xã hội chính đáng cũng như sự vững chãi về kinh tế để hấp dẫn bất kỳ cư dân mới nào.

Và đương nhiên, đất Mỹ nghiễm nhiên trở thành quê hương thứ hai của người Việt lưu vong. Một miền đất mà những con người không chịu nổi chế độ Cộng sản độc tài, hà khắc và tàn nhẫn đã vượt biển, vượt biên để tìm cách lưu trú trên đất này. Vùng đất mới đã mở ra một quê hương mới cho hơn ba triệu con người, hơn ba triệu con tim khao khát dân chủ, tiến bộ và tự do. Đất Mỹ là quê hương thứ hai của người Việt Nam tị nạn sau 30 tháng Tư năm 1975, đây là một hiển nhiên.

Người Trung Quốc với bề dày hơn ba trăm năm sống ở Việt Nam và một số người Trung Quốc mới sang Việt Nam trong thời gian gần đây, có bao giờ họ xem quê Việt Nam là quê hương thứ hai của họ? Câu trả lời là đã có một thời gian ngắn dưới sự thống lãnh của triều đình nhà Nguyễn, người Tàu Minh Hương đã xem Việt Nam là quê hương, nhưng thời gian ấy kéo dài không bao lâu. Vì sao?

Vì dưới triều đình nhà Nguyễn, thời mà biên giới nước Việt đang dần mở rộng về phía Nam với hàng loạt vùng lãnh thổ mới được mở ra nhưng cư dân thưa thớt. Một đoàn người do vị tướng “phản Thanh phục Minh” đang trốn chạy triều đình Mãn Thanh, sang xin tá túc trên đất Việt, gặp được sự thông cảm và che chở cũng như dung nạp của vua nhà Nguyễn, họ dễ dàng sinh sống, phát triển và hòa nhập với cư dân bản địa để trở thành một tập hợp Minh Hương trên xứ Việt.

Xét về khía cạnh tâm linh, trong thời điểm này, không có chính sách đàn áp về tôn giáo ở cả hai miền đất nước, xét về góc độ kinh tế, đây là mảnh đất màu mỡ mà người Minh Hương dễ dàng hội nhập, làm ăn, kinh doanh và phát huy những giá trị văn hóa bản quán của họ, đạo Phật chưa nằm trong hệ thống Phật Giáo Nhà Nước cũng là một chiếc nôi tâm linh rộng thoáng, dễ dung hợp các sắc tộc, các nền văn minh, văn hóa. Hơn nữa, đây là thời điểm Thiên Chúa Giáo du nhập Việt Nam, tư tưởng phương Tây đang sinh sôi nảy nở trên đất Việt cùng tư tưởng rộng thoáng, cởi mở và hấp dẫn.

Có thể nói, dưới thời nhà Nguyễn, người Minh Hương đã thật sự xem nước Nam là quê hương thứ hai của họ. Nhưng đến những năm 1975 trở về sau, mọi sự đã hoàn toàn thay đổi. Sự thay đổi này xoay quanh trục phát triển của tâm linh, văn hóa, chính trị và kinh tế.

Một nền chính trị độc tài Cộng sản xã hội chủ nghĩa với hàng loạt chính sách hà khắc, không có tự do tôn giáo, không có tự do kinh tế, văn hóa và mọi yếu tố liên đới đều bị bóp nghẹt dưới bàn tay bao cấp, quản lý nhà nước và theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhân quyền bị giết chết, dân chủ là một khái niệm phù phiếm dưới thời nhà nước Cộng sản. Như vậy, mọi yêu cầu để giao thoa và chuyển hóa từ bản quán đến quê hương thứ hai đã hoàn toàn bị cắt đứt.

Rời xa một nước (triều đình Mãn Thanh trước đây và Trung Quốc Cộng sản hiện tại) để sang một nước Việt Nam Cộng sản đàn em, vừa độc tài lại vừa nhược tiểu, thử nghĩ, người ta sẽ chọn đâu là quê hương của họ? Đương nhiên, người Trung Quốc hiển nhiên và được quyền xem Việt Nam là một thuộc địa mới, là mảnh đất màu mỡ để họ khai thác tài nguyên, khai thác mọi thứ tài sản kể cả sức lao động con người và nhân tính Việt để biến thành một thứ sản phẩm trên thị trường Trung Quốc. Bởi vì ngoài khả năng cho phép khai thác thuộc địa ra, Việt Nam chẳng có yếu tố nào đủ hấp dẫn để người Trung Quốc chuyển hóa thành quê hương thứ hai của họ.

Người Việt bỏ trốn một chế độ độc tài để tìm sang một thể chế dân chủ, người Trung Quốc rời khỏi Trung Quốc Cộng sản để sang một nước Việt Nam cũng là Cộng sản độc tài, hội tụ đủ yếu tố tàn nhẫn và lạc hậu của chế độ chính trị nơi bản quán, cộng thêm yếu tố nhược tiểu. Đương nhiên, với thể chế Cộng sản, Việt Nam chẳng bao giờ đủ hấp dẫn để người Trung Quốc xem đây là quê hương của mình cả!

Và, khi nào Việt Nam hội tụ đủ các yếu tố dân chủ, nhân quyền, tự do, cởi mở, chí ít cũng ngang hàng với Đại Hàn Dân Quốc thì lúc đó, Việt Nam nghiễm nhiên trở thành quê hương thứ hai của người Trung Quốc. Bằng chứng là người Trung Quốc sống ở Hàn Quốc chẳng bao giờ khai thác nước Hàn Quốc như một thuộc địa của Trung Quốc được. Nhưng với Việt Nam, đây là một thuộc địa mới của người Trung Quốc. Và một khi khai thác thuộc địa đạt được những lợi nhuận nhất định, cấp độ của nó sẽ nâng lên tầm thống trị, lúc đó, Việt Nam dễ dàng trở thành một tỉnh lị trực thuộc Trung Quốc.

Vấn đề hiện tại, nếu chế độ Cộng sản độc tài còn tồn tại, thì tương lai thuộc địa, nô lệ của Việt Nam đối với Trung Quốc chỉ là chuyện thời gian!