Hiển thị các bài đăng có nhãn Blogger. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Blogger. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

Ghé thăm các Blogs: 18/06/2012

PRO&CONTRA 

Tháng 6 15, 2012
Hà Sĩ Phu


pro&contra - Ngay sau khi được ra tù trước thời hạn ngày 04.6.2012, ông Lê Thăng Long đã thay mặt Nhóm khởi xướng Phong trào Con đường Việt Nam ra lời phát động và mời gần 250 nhà hoạt động chính trị xã hội và văn hóa trong và ngoài nước tham gia với danh nghĩa đồng sáng lập phong trào. Theo thông tin từ website chính thức của phong trào thì nhóm khởi xướng gồm các ông Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định và Lê Thăng Long. Trong vụ án chấn động dư luận năm 2009, với tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” ông Trần Huỳnh Duy Thức (sinh năm 1966) bị kết án 16 năm tù, ông Lê Công Định (sinh năm1968) 5 năm và ông Lê Thăng Long (sinh năm 1967) 3 năm 6 tháng.



Sau đây là ý kiến của ông Hà Sĩ Phu, một trong số các nhân vật được mời tham gia nói trên, về sự kiện đang được dư luận chú ý này.

Ra đời một cuộc vận động chính trị lớn, kèm theo đó là một tổ chức chính trị lớn, nằm ngoài tay của Đảng Cộng sản là một việc động trời. Người ta chỉ tham gia khi có SỰ TIN CẬY được hợp thành bởi 4 yếu tố:
Nội dung phong trào (thể hiện ở một bản thông cáo hay tuyên ngôn) phải hợp lý, trong sáng, thuyết phục và giầu tính khả thi.

Uy tín của của người đứng đầu, sáng lập

Lực lượng trung kiên khởi lập đã có (trước khi vận động công khai)

Tính lô-gích, thời cơ, chín muồi để cuộc vận động ra đời như một tất yếu.

Trong trường hợp “Con đường Việt Nam” chỉ có yếu tố văn bản tuyên ngôn là tạm được, còn 3 yếu tố sau đều không được đáp ứng, trái lại còn chứa đựng sự phi lí và khả nghi. Vậy những người đã có ý thức chính trị và bản lĩnh chính trị (trong môi trường một nước cộng sản) khó có thể tham gia.

Nhiều ý kiến cho rằng cuộc vận động phi thường vội vã này chỉ là một trong hai khả năng: hoặc là sự ngây thơ chính trị kiểu sách vở, hoặc một cạm bẫy. Hai khả năng ấy cuối cùng cũng chỉ là một, vì đã ngây thơ thì càng chân thành lại càng dễ thành cạm bẫy thôi.

Chủ nhân thật sự của cạm bẫy không bao giờ tự ra tay, mà luôn biết cách làm cho con mồi tự làm lấy cạm bẫy cho mình và cho đồng loại mà tất cả cứ tưởng mình vừa thiết kế một cái gì đó thành công và sắp… thắng lớn! Chuyện như đùa!

© 2012 pro&contra





BLOG ĐÀO TUẤN

Sẽ rất khó để có thể tìm ra “trách nhiệm” bởi dù các vị Bộ trưởng, hoặc mở mồm ra là nhận trách nhiệm hay “đến chết vẫn nói không”, thì đến giờ, chẳng ai rõ “Trách nhiệm” nó mồm ngang mũi dọc ra sao.

Quốc hội kỳ này, dù chỉ chất vấn có 4 vị bộ trưởng, nhưng lại được mùa “nhận trách nhiệm” và “nói không với trách nhiệm”. Ngoài Bộ trưởng Thăng nhận trách nhiệm, thì hăng nhất là Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng với 4-5 lần nhận trách nhiệm: Một phần trách nhiệm về việc độc quyền xăng dầu. Một ít trách nhiệm việc kéo dài độc quyền điện lực. Một tẹo trách nhiệm việc thủy điện tràn lan… Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thì nhận trách nhiệm về 500 vụ khiếu kiện kéo dài. Thậm chí ông còn cương quyết “nhận thay trách nhiệm” cho “Bộ trưởng nhiệm kỳ trước” đã chót hứa cấp xong GCN QSDĐ vào năm 2010 mà giờ vẫn chưa xong.

Nhận trách nhiệm về độc quyền kéo dài và còn kéo dài độc quyền, song Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nói “Xóa bỏ độc quyền là việc cần thận trọng”, vì thế, câu chuyện độc quyền 17 năm e cũng không thể sớm hơn. Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang lúc thì nói 2015, khi lại bảo 2013 sẽ cấp song GCNQSDĐ. Để được một câu này, ông nhăn nhó kêu khó quá nhiều. Và nếu như ông không thực hiện được lời hứa, vì có quá nhiều cái khó, thì đã có trường hợp lời hứa của “bộ trưởng tiền nhiệm” để sau này ông có thể xin QH thông cảm.
Hôm qua, dù không có trong danh sách chất vấn, Bộ trưởng Thăng vẫn được các vị đại biểu QH mời trả lời, bởi, như lời đại biểu Đỗ Mạnh Hùng, dù ông Thăng đã có trả lời, nhưng “văn bản trả lời dài năm trang rưỡi nhưng chỉ có một dòng rưỡi nói về trách nhiệm là chưa cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí”. Đáp lại, ông Thăng cũng rất ngắn gọn “nhận trách nhiệm”. Thực ra, trước đó, trên 3 tờ báo, Bộ trưởng Thăng nói nguyên nhân việc bổ nhiệm “thuyền trưởng Vinalines Dương Chí Dũng là vì… Vinalines mất đoàn kết nội bộ. Và giờ, khi nhận trách nhiệm, Bộ trưởng “xin nhận” đã “chưa thực sự sâu sát…còn nóng vội…chưa cân nhắc thận trọng”. Tất nhiên, ông thòng thêm “trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Bộ GTVT”. Tất nhiên, ông vẫn khẳng định việc “bổ Dũng” là đúng quy trình, đúng thẩm quyền.

Nói chính xác việc Bộ trưởng Thăng nhận trách nhiệm vì không thể không nhận trách nhiệm.

Nhận trách nhiệm, vì thế, có cũng như không.

Còn nhớ khi vụ Vinashin ra trước QH tháng 11 năm ngoái, trong khi Thủ tướng nhận trách nhiệm với tư cách người đứng đầu Chính phủ thì các vị Bộ trưởng “trốn hết”. Đến nỗi đại biểu QH Vũ Hồng Hà cũng thấy ái ngại: “Trong khi Thủ tướng nhận trách nhiệm về phần mình, các thành viên Chính phủ lại trả lời trước QH không thành viên nào nhận thiếu sót, trả lời “vô can”.

Đến hôm qua, màn hài kịch kinh điển này lại tái diễn khi nghe 2 vị tư lệnh ngành trả lời câu hỏi trách nhiệm. Bộ trưởng KHĐT Bùi Quang Vinh thì than phiền “Các vụ Vinashin và Vinalines, Bộ không nắm được vì không có báo cáo, trong các dự án đầu tư có sai phạm, Vinalines chỉ báo cáo đại diện chủ sở hữu mà không báo cáo với các bộ, ngành quản lý”. Vị Bộ trưởng thậm chí còn nêu ra một ví dụ sinh động: “Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Trung ương đến mà họ còn không tiếp”.  Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ thì điềm đạm như một ông giáo làng, tự tin như một luật sư: “Kết luận thanh tra không có câu nào nói đến trách nhiệm của Bộ KHĐT và Tài chính”.

Thế còn 4.600 tỷ nợ nần của Vinalines? Thế còn những cái ụ tàu? Thế còn vị thuyền trưởng họ Dương? Thế còn vấn đề trách nhiệm?

Không lẽ đó vẫn tiếp tục là trách nhiệm của Thủ tướng? Không lẽ đó là trách nhiệm của một mình “thuyền trưởng” Dương Chí Dũng?

Mở mồm ra là nhận trách nhiệm hay “đến chết vẫn nói không” với trách nhiệm, thoạt nghe tưởng là ngược nhau. Nhưng thực ra, cũng chẳng mấy khác nhau, bởi dù nhận, dù không, đến giờ, cũng chẳng ai rõ “Trách nhiệm” nó mồm ngang mũi dọc ra sao. Nếu cần một thực tiễn, người ta thậm chí không cần phải nhíu mày khi vụ Vinashin vẫn còn sờ sờ ra đó.

Câu chuyện nhận, hay không nhận trách nhiệm từ vụ Vinashin cho thấy vấn đề trách nhiệm là cực kỳ “hữu hạn” khi tiếp nối ngay sau đó là Vinalines với một kịch bản y hệt. Vì thế, điều mà người dân và cử tri quan tâm hôm nay không phải là việc các bộ, ngành có nhận trách nhiệm hay không, không phải họ đã nhận hay từ chối trách nhiệm như thế nào, mà là việc họ sẽ làm gì để không còn những vụ bổ nhiệm “thuyền trưởng” đúng quy trình một cách bất thường, để không còn những con tàu đắm như Vinashin, Vinalines. Bởi suy cho cùng, người đang phải “chịu trách nhiệm”, hay đúng hơn là đang phải gánh “hậu quả của trách nhiệm” từ các vụ “chìm tàu”- chính là nhân dân. Bằng tiền túi của chính mình.

Còn nếu,“trách nhiệm” nó “ảo” đến mức sai phạm được hiểu như là tại “số”, thì nên đọc chú Đại Bi, thứ mà một nhà sư đã tặng Bộ trưởng Thăng: Nguyện đấng đại bi Quán Âm Bồ Tát ngàn tay nâng đỡ, ngàn mắt chiếu soi, khiến cho chúng con duyên chướng trong ngoài dứt sạch hạnh nguyện vina.


WEB INRASARA.COM

* Inrasara & Trà Vigia, Kate 2010.

Trong lịch sử loài người từ khi có văn tự, chắc hẳn ai cũng một lần ký tên để chứng nhận mình đang tồn tại. Không biết chữ thì lăn tay, còn trường hợp những người bất hạnh không có tay thì không biết phải xử lý như thế nào cho hợp lẽ?! Tôi may mắn có tay nên có vinh dự được ký tên, chỉ ký tên mà không đóng dấu. Thời đại vi tính có khác hơn, ký tên trên mạng y như là ký lên trời xanh, một khoảng không bao la vô tận!

Tại sao chữ ký lại quan trọng đến thế? Có người ký tên để xác nhận hoặc cam đoan những lời khai của mình là đúng sự thật. Có người sinh ra chỉ suốt ngày ký tên chứng nhận vụ việc cho người khác. Cực kỳ hơn là những minh tinh màn bạc hoặc siêu sao bóng đá cũng phải ký tên cho những fan hâm mộ cuồng nhiệt. Còn tôi được mời ký tên vào kháng thư phản đối chính phủ Nhật viện trợ nhân đạo Điện hạt nhân cho Việt Nam quê hương ta.

Tại sao mời tôi một phó thường dân da bọc xương mà không mời ai khác nặng ký bảnh bao có phải được việc hơn không? Tôi hỏi. Lời rằng cũng có mời nhiều đối tượng nhưng ngó béo vậy mà xào khét. Ký tên lãnh lương thì sốt sắng, ký tên lãnh nợ kiểu này thì sốt rét! Nhiều vị trông đường bệ ngon cơm hóa ra lại meo mốc cứ như sốt ruột, chỉ thích làm chuyện lớn. Còn chuyện nhỏ như con thỏ thì cứ mặc cho lũ cóc tía loi nhoi. Đơn giản, mời tôi ký cho vui!

Tại sao tôi ký tên? Nếu chữ ký của tôi mang chút niềm vui cho đồng loại hay mang cảm hứng cho một ai đó thì tiếc chi vài nét nguệch ngoạc hèn mọn này. Lợi hại của Điện hạt nhân thì nhiều chuyên gia đã phân tích không cần bàn thêm cho rách việc. Tôi chỉ hơi phân vân về cơ chế xin cho bởi của biếu là của lo, của cho là của nợ! Thời buổi kinh tế thị trường này, không ai cho không biếu không ai một cái gì mà không có mục đích. Anh em cho nhau vài đồng còn tính toán nói chi cả lò hạt nhân hàng tỷ đô. Nếu chính phủ Nhật viện trợ điện nhân đạo thì nên ưu tiên vào điện nước, điện gió, điện trời… mà nước ta chưa đủ điều kiện đáp ứng. Tôi không thích ĐHN và có lẽ nhiều người dân Việt Nam cũng nghĩ thế vì lợi bất cập hại. An ninh năng lượng là cần thiết nếu chúng ta đủ sức, còn dựa vào thế lực nước ngoài thì nguy cơ lệ thuộc hoặc bị thao túng là khôn lường và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tôi ký tên như một bông hoa nhỏ bên lề đường, ai lơ đãng thì cứ đi qua.

Nghĩ chuyện xưa mà thương cho người nay! Thời thịnh bởi trung thần nhiều nên vua sáng, thời loạn bởi gian thần nhiều nên vua tối. Cứ làm láo báo cáo hay làm chay bày ra mặn, hàng giả người dỏm không biết đâu mà lần. Nước nhà có đại sự thì nhiều người liều chết can vua, nay thì nịnh thần đầy rẫy không biết ai địch ai ta ai tà ai chính. Nhiều người liều chết vì miếng ăn, sống chết mặc bây tiền thầy bỏ túi. Tôi không dám liều chết can vua nên đành thôi ký tên!



BLOG ĐÔNG A

Phong trào Con đường Việt Nam (PTCĐVN) vẫn đang thu hút sự chú ý của dư luận trên mạng. Đến nay đã có phản hồi công khai của một số người được PTCĐVN mời. Đa số những người phản hồi công khai đều từ chối hay hàm ý từ chối tham gia Phong trào. Cho đến nay tôi mới thấy có 2 người đồng ý tham gia Phong trào: ông Nguyễn Công Huân, admin của trang web Dân luận, hiện đang ở hải ngoại, và  ông Trần Văn Huỳnh, thân phụ của ông Trần Huỳnh Duy Thức, ở Việt Nam (ông Trần Văn Huỳnh không trả lời công khai là tham gia Phong trào, nhưng căn cứ theo một bức thư email riêng mà ông Châu Xuân Nguyễn công bố, ý tứ trong bức thư đấy có thể cho thấy ít nhất ông Trần Văn Huỳnh ủng hộ Phong trào và cho biết Trần Huỳnh Duy Thức có nhờ ba mình giúp đỡ Lê Thăng Long "để tiếp con đường con chọn". Tuy nhiên xin lưu ý mọi thông tin trên mạng đều có thể là giả).

Danh sách những người được PTCĐVN mời có những điểm thú vị. Thoạt nhìn bản danh sách đấy có vẻ như rất lộn xộn, nhưng nhìn kỹ một chút có thể thấy logic của nó. Dường như đấy là một tập hợp những người của công chúng, có ít nhiều quan tâm tới những vấn đề chính trị xã hội của đất nước, và đã từng có những hoạt động mang tính chính trị xã hội nhất định. Đa số những người được mời đó dường như đã hình thành từng nhóm có những khuynh hướng chính trị xã hội nhất định. Có thể thấy nhóm Diễn đàn với Nguyễn Ngọc Giao, nhóm IDS với Nguyễn Quang A, nhóm Kiến nghị cải cách với Hồ Tú Bảo, nhóm Bauxite với Nguyễn Huệ Chi, nhóm Thời cơ vàng với Vũ Minh Khương, nhóm Biểu tình chống Trung Quốc với Nguyễn Xuân Diện, nhóm Đà Lạt với Hà Sỹ Phu, nhóm cựu Cộng sản với Nguyễn Văn An, nhóm dissident cũ như Phạm Hồng Sơn, nhóm Phật giáo và Công giáo, đại diện một số nhóm ở hải ngoại như Nguyễn Gia Kiểng của Thông luận, Võ Văn Ái của Quê mẹ... và một số người độc lập có tên tuổi như Ngô Bảo Châu, Nguyễn Trần Bạt, Nguyễn Trọng Tạo ... Có những người tôi không xác định được thuộc nhóm nào. Ví dụ như Phạm Trần Uy, vốn từng làm Phó ban biên tập thời sự VTV. Theo những tin tức đồn đại, chưa được kiểm chứng, Phạm Trần Uy từng đưa tin về chuyện công ty của Lê Thăng Long bị điều tra và do vậy bị mất chức ở VTV. Tôi không thống kê được tuổi tác của những người được mời, nhưng cảm giác của tôi những người được mời đa số đều đã già, tầm ngoài 60 tuổi. Có lẽ người trẻ nhất là Giáp Văn Dương thuộc nhóm Kiến nghị cải cách, tầm khoảng trên 30 tuổi. Thành ra nếu như PTCĐVN có hình thành được thì có thể thấy đấy là một phong trào già, khó có thể tạo ra sức hấp dẫn nhất định đối với thanh niên, học sinh. Bên cạnh đấy tính khả thi tập hợp những nhóm khác nhau đấy vào một phong trào, theo đánh giá của tôi là không tưởng. Ví dụ, Diễn đàn không thể đứng chung với Thông luận, tuy cả hai đều ở Pháp, chống Cộng không thể đứng chung với Cộng sản như ông Châu Xuân Nguyễn, người được mời khẳng định. Thành ra về mặt nhân sự, PTCĐVN có vẻ hoặc mang tính không tưởng, hoặc duy ý chí.

Đấy là chuyện những người được mời. Vậy còn có ai không được mời thú vị không? Tôi không thấy Nguyễn Sỹ Bình. Nguyễn Sỹ Bình từng hoạt động móc nối với Lê Công Định và Trần Huỳnh Duy Thức. Thậm chí cuốn sách Con đường Việt Nam được Nguyễn Sỹ Bình xuất bản. Như thế có thể suy ra ắt có chuyện liên quan tới Nguyễn Sỹ Bình. Cũng như vậy, không thấy đại diện cho Tập hợp Thanh niên Dân chủ của Nguyễn Tiến Trung trong danh sách mời.

Ngoài chuyện các nhóm trong danh sách mời khó có thể chung cờ, từng cá nhân được mời một có phản ứng thế nào với lời mời. Tôi vẫn đang quan sát để có thể tìm thấy những lý do từ chối nhất định. Nhưng tạm thời tôi chỉ thấy có những lý do sau (ngoài lý do không thể đứng cùng nhau do khuynh hướng chính trị xã hội khác nhau):

1. Không muốn có những rắc rối với chính quyền (kể cả lý do không muốn tham gia các phong trào chính trị)
2. Không tán thành cương lĩnh, đường lối của PTCĐVN
3. E sợ nội dung các dàn xếp, trao đổi nội bộ của Phong trào có thể bị công bố

Tạm thời tôi chỉ thấy có lý do như vậy. Tất cả những lý do khác mà những người được mời nêu ra để từ chối thực chất chỉ nhằm che giấu 4 lý do căn bản trên. Chẳng hạn lý do cho rằng PTCĐVN là cạm bẫy của cơ quan an ninh để từ chối, thật ra, không phải là lý do đứng vững. Các phong trào hoạt động  chính trị ở cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21 khác với các phong trào ở đầu thế kỷ 20. Điểm khác nhau đó là tính công khai, minh bạch. Nếu một phong trào đã công khai, thì phong trào đó có do chính quyền dàn dựng hay không cũng không quan trọng và không có ý nghĩa, bởi vì điểm quan trọng của một phong trào là ở cương lĩnh, đường lối của nó, chứ không phải ở người tổ chức, bởi vì một phong trào đã công khai, minh bạch thì người tổ chức luôn có thể được chọn lựa đúng đắn nhất bởi những người tham gia. Những người đã dấn thân tham gia các hoạt động chính trị trong một nhà nước toàn trị tất nhiên đều phải hiểu rằng một khi đã tham gia đều có khả năng "dấn thân vô là chịu tù đầy, là gươm kề cổ súng kề tai, là thân sống chỉ coi còn một nửa", bất kể phong trào đó có là cạm bẫy do an ninh dàn dựng hay không. Ngay cả khi phong trào chính trị không phải là cạm bẫy do cơ quan an ninh tạo ra, không có dấn thân hoạt động chính trị an toàn, kể cả hoạt động bí mật hay ngầm. Những thứ dấn thân chính trị an toàn về thực chất không phải là dấn thân chính trị, kiểu như những người đợi chờ xem đèn của chính quyền mà họ tin cậy bật xanh hay đỏ. Do vậy là cạm bẫy hay không phải là cạm bẫy không có ý nghĩa hay vai trò quan trọng đối với người đã quyết định dấn thân chính trị. Chúng chỉ có ý nghĩa đối với những người không dấn thân chính trị. Người ta chỉ có thể sợ một cạm bẫy của cơ quan an ninh khi sợ rằng những dàn xếp nội bộ không công bố ra công luận bị cơ quan an ninh xùy ra công luận mà thôi, và đấy chính là lý do thứ 3 đã nêu ở trên. Lý do cho rằng người đứng đầu phong trào không có uy tín đủ lớn cũng không đứng vững, bởi vì như đã nói ở trên điểm quan trọng của một phong trào nằm ở cương lĩnh, đường lối chứ không ở người khởi xướng. Có nhiều trường hợp, người khởi xướng chỉ là người đề ra ý tưởng ban đầu và người đứng đầu của phong trào về sau không nhất thiết phải đúng là người khởi xướng.

PTCĐVN bất kể thế nào vẫn là một hiện tượng đáng nghiên cứu. Điều tôi muốn thấy là phản ứng của chính quyền như thế nào. Cho tới thời điểm này tôi chưa thấy phản ứng của chính quyền. Nhưng nếu Phong trào chỉ có 2 người được mời đồng ý tham gia thì có thể nói Phong trào tự nó đã thất bại và chính quyền chẳng cần phải làm gì cả. Sự thất bại như vậy không nằm ngoài 4 lý do tôi nêu ở trên.



BLOG NGUYỄN THÔNG

BÁ TÂN

      Về mặt ngữ pháp, cụm từ “đồng chí tù binh” chẳng có gì sai. Nhìn nhận về ý nghĩa xã hội, nhất là soi về ý thức chính trị, từ ghép đó không thể có trong văn phạm chính thống của Việt Nam. Nhưng sự đời có cách biến hóa của nó, tưởng trái hóa ra phải, tưởng đi lên nhưng lại chúi mũi lao sâu xuống dưới. Vậy thì “đồng chí tù binh” không những được đời sống chấp nhận mà rất hay là đằng khác.

       Khi nói đến tù binh, người ta thường gọi bọn tù binh, kẻ tù binh, thằng tù binh. Một vị tướng (thậm chí là tướng tài) cũng như một người lính quèn, chẳng may bị bắt hoặc cùng đường buộc phải đầu hàng, có chung tên gọi tù binh.

       Trong mọi cuộc chiến, từ cổ chí kim, ta cũng như tây, chưa có và sẽ không bao giờ có chuyện gọi tù binh bằng đồng chí.

        Đồng chí là từ trung tính. Người ta gọi nhau đồng chí trong các cuộc họp, nhất là sinh hoạt chính trị. Từ đồng chí với từ anh em (thậm chí kể cả cách gọi tao, mày ) thường kị nhau. Ở đâu có nhiều đồng chí, ở đó ít có anh em và ngược lại. Thời buổi ngày nay, trước mặt cũng như trong hội họp, người ta gọi nhau bằng đồng chí. Sau lưng và kể cả trong bụng, từ đồng chí được thay bằng từ khác thường nghe thấy nơi đầu đường xó chợ.

     Dù là người thích tếu táo nhưng tôi chưa đủ khả năng kết hợp độ tinh với cái tạp để tạo ra cụm từ “đồng chí tù binh”. Cái từ ghép ấy tôi “thừa kế ” ý kiến của đại biểu quốc hội Lê Nam (phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hóa).

       Tại kỳ họp thứ 3 , quốc hội khóa 13 đang diễn ra ở Hà Nội, nghị viên Lê Nam thật sự nổi tiếng với ý kiến gây ấn tượng đặc biệt. Ông Nam thẳng thừng “bây giờ tham nhũng không còn phải tinh vi nữa, không còn e dè nữa, nó đã là giặc tràn vào lãnh thổ, đã bắt làm tù binh một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên”.

         Quốc hội nên có cách nào đó ghi công những đại biểu có việc làm, lời nói  mang ý nghĩa đặc biệt, nêu lên những ý kiến độc đáo. Đề xuất này nếu được thực hiện, trong danh sách chắc chắn có tên ông Lê Nam. Giả định vậy thôi, xứ ta khó làm được việc ấy, bởi quốc hội ta coi mọi đại biểu như nhau. Người siêng phát biểu, tranh luận gay gắt trên nghị trường cũng chả khác gì đại biểu suốt nhiệm kỳ chỉ biết ngồi chờ bấm nút (thay cho giơ tay như trước đây). Dư luận xã hội sòng phẳng hơn nhiều, minh bạch hơn nhiều. Đại biểu như ông Lê Nam được dân chúng mến mộ, tâm phục khẩu phục. Còn những ai chỉ quen nói theo hoặc chỉ biết bấm nút, dư luận xã hội đối xử khác hẳn.

         Xin được quay lại vấn đề “đồng chí tù binh”. Theo ý kiến ông nghị Nam, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã bị tham nhũng bắt làm tù binh. Bộ phận đó, dĩ nhiên những đồng chí chưa bị lộ, chưa bị phanh phui, vẫn là đồng chí. Hơn thế nữa, không những đồng chí mà còn là đồng chí cấp trên, thậm chí thượng cấp. Nông dân chân lấm tay bùn, công nhân quèn thì không thể tham nhũng, kể cả tham nhũng vặt cũng đừng mơ. Có chức có quyền là điều kiện cần và đủ để thực hiện tham nhũng. Những người có chức có quyền, ta không gọi họ là đồng chí thì là cái thứ gì. Bi kịch đến thế là cùng, là kẻ thù của dân, cái bọn tham nhũng ấy, ta vẫn cứ phải gọi là đồng chí. Chính chúng nó, à quên, một bộ phận đồng chí cán bộ, đảng viên đã tự làm tù binh của quốc nạn tham nhũng. Số đồng chí này không những không giảm mà đang ở xu hướng tăng. Loại đồng chí ấy ngoài miệng kêu gào vì dân vì nước, giục giã mọi người học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhưng lúc nào cũng ủ mưu tìm cách vơ vét tài sản nhà nước. Các đồng chí ấy không nghiện thuốc lá, không dây vào ma túy nhưng lại nghiện tham nhũng. Gọi quan tham bằng đồng chí thì nhục nhã quá. Trông chờ quan tham trừ khử quốc nạn tham nhũng thì khác nào giao cho bầy hổ đói canh giữ đàn bê con.

       Một số địa phương có nghĩa trang dành riêng cho giới văn nghệ sĩ. Đó là cách vinh danh những kỹ sư tâm hồn khi thể xác họ về cát bụi nhưng linh hồn họ lại thuộc về dân chúng. Với bọn quan tham, nên có nghĩa địa riêng cho chúng. Không phải để vinh danh mà để cạch mặt bọn cướp ngày . Bọn tham nhũng, kể cả sau khi đã chết, không đáng được chôn cùng nghĩa trang với những người lương thiện.

        Khi quan tham tắt thở, thay vì gửi vòng hoa cúng viếng xã giao, hãy thuê cửu vạn mang đến thật nhiều vôi bột để lấp dày lấp kín, đề phòng dịch bệnh tham nhũng tái phát. Trên mộ, nên cắm tấm bia ghi dòng chữ: đồng chí tù binh.



BLOG TÂM SÁNG
   
Từ nhiều tháng nay một căn bệnh “lạ” hoành hành tại một tỉnh miền trung và cướp đi sinh mạng của hơn 20 người. Việc chữa trị không có hiệu quả, vì cho đến nay ngành y của nước nhà vẫn chưa xác định được tác nhân của căn bệnh, nên cũng dễ hiểu. Vậy mà có một căn bệnh rất quen hoành hành hàng chục năm nay trong xã hội với quy mô cả nước, nhưng người ta vẫn không tìm ra được phát đồ chữa trị hiệu quả. Căn bệnh quen đó được gắn cho một cái tên mỹ miều là “bệnh thành tích”. Việc chữa trị cũng không có hiệu quả, có lẽ cũng vì chưa xác định được chính xác nguồn gốc căn bệnh.

Còn nhớ mấy năm trước khi lãnh đạo Bộ Giáo dục & Đào tạo tuyên chiến với bệnh thành tích, bằng phong trào “ba không”, “bốn không”, lập tức những tiêu cực trong thi cử có phần lắng xuống và hệ quả là tỉ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông sụt thê thảm, thậm chí có trường không có em nào thi đậu. Vậy mà kỳ thi tốt nghiệp phổ thông vừa qua một số tỉnh có tỉ lệ học sinh đậu trên 99%! Nhiều tỉnh thành khác có tỉ lệ đậu trên 90%. Thật là một chuyển biến thần kỳ, nếu là đúng thực chất thì có thể đăng ký kỷ lục Guiness về chất lượng giáo dục phổ thông siêu đẳng của nước nhà. Nhưng ngoài những nhà lãnh đạo ngành mạnh miệng tuyên bố là kỳ thi “nghiêm túc”, thì liệu có ai tin vào “thực chất” này không, khi ảnh chụp trên các báo cho thấy sau mỗi môn thi, phao thi vương vãi cả trong và ngoài phòng thi? Phải chăng vì người ta tự tin là lúc nào “miệng nhà quan cũng có gang có thép”, quan nói thế nào thì sự việc phải thế đó? Hiện tượng quay cóp phổ biến cả trong các kỳ thi và kiểm tra là biểu hiện không thể chối cải của một nền giáo dục yếu kém ít nhất là về hai phương diện kiến thức và tính trung thực. Một nền giáo dục như vậy sẽ đưa xã hội đi đâu, về đâu? Những em quay cóp vừa là tội phạm, vừa là nạn nhân đáng thương của sự yếu kém đó. Nguy lắm thay! Vậy đây là “thực chất” hay “bệ

Cũng không lạ gì ngay sau kỳ thi, nhiều nhà giáo dục có uy tín đặt vấn đề trên các phương tiện truyền thông là có đáng tiếp tục tổ chức một kỳ thi cực khổ, tốn kém đến mức ấy, để nhận lấy một kết quả tốt nghiệp “thực chất” trên 90% hay 99%?

Lại nói về clip quay tiêu cực phòng thi tại Đồi Ngô. Các nhà lãnh đạo ngành rất bức xúc về việc làm này, với lý do là nó vi phạm quy chế thi. Nhưng thử hỏi sự vi phạm này gây tác hại gì, cho ai? Nếu không có hành động vi phạm này thì sự gian dối sẽ còn được tiếp tục che đậy đến bao giờ? Công – tội cần rạch ròi. Mọi sự việc đều hàm chứa hai thuộc tính: đúng – sai, lợi – hại. Điều quan trọng là phải xét xem: nó đúng với ai và sai với ai; hại đối với ai và lợi đối với ai?

Trần Thượng Tuấn

Về clip quay cảnh tiêu cực diễn ra tại trường Đồi Ngô, hôm nay (15/6/2012) báo Tuổi Trẻ đăng bài viết của tác giả Nguyễn Thanh Quang. Xin trích một ý rất đáng suy ngẫm: " Có lẽ nỗi sợ trong em (học sinh quay clip) bây giờ ...chính là sự cô đơn, đơn độc khi không nhận được sự ủng hộ, thậm chí là quay lưng của cơ quan chức năng cũng như một bộ phận công luận, rộng hơn là thái độ bàng quan trước cái xấu, cái ác đang diễn ra trước mặt... Một khi cái xấu, cái ác lại không được số đông lên án thì sẽ không còn là cái xấu cái ác nữa. Và những người chống lại cái xấu, cái ác lúc này chỉ còn cách duy nhất là từ bỏ vì sẽ không bao giờ chống lại được số đông. Đây mới chính là điều đáng sợ nhất!"




Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

Ghé thăm các Blogs: 14/05/2012



BLOG PHAIR ZIOS

Như vậy, vụ cưỡng chế tại Văn Giang (Hưng Yên) đã trôi qua được hơn nửa tháng. Đồng nghĩa với vụ hành hung hai nhà báo thuộc VOV cũng trôi qua ngần ấy thời gian. Chúng tôi xin điểm lại một vài từ nhạy cảm về hai vụ việc trên.

Phản cảm. Chiều 9-5,  Chánh văn phòng UBND Tỉnh Hưng Yên, Bùi Huy Thanh đã phát biểu rằng "đánh như vậy là rất phản cảm".

Mấy hôm rồi, trong đầu tôi vẫn u u hai từ phản cảm. Vâng, phản cảm. Tôi có cảm tưởng rằng ông Thanh đang xem kịch,  xem tranh, xem ảnh, xem phim,... chứ không nghĩ rằng ông đang xem cảnh người đánh người giữa thanh thiên bạch nhật. Chẳng lẽ lại có cảnh người đánh người tàn nhẫn đến đẹp mắt. Hay ông với ông Đại tá Ca ở Hải Phòng đều muốn xem một trận đánh Đẹp! Có chăng như thế các ông mới thấy sướng?!

Thông cảm. Tới rồi, ngày 10-5, Thiếu tướng Trần Huy Ngạn - Giám đốc CA tỉnh Hưng Yên bày tỏ trong cuộc họp với lãnh đạo Đài tiếng nói Việt Nam rằng "Việc hai nhà báo của VOV bị hành hung, bắt giữ tại đây là vụ việc xảy ra ngoài ý muốn và đáng tiếc; mong được lãnh đạo Đài tiếng nói VN và hai nhà báo Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long hết sức thông cảm".

Lần này thì từ 'thông cảm' làm tôi thấy không thể thông cảm nổi. Tôi không hiểu ông Ngạn đi tìm sự thông cảm từ đâu? Khi mà sự thông cảm giành cho ngành CA dường như đã cạn.

Tôi còn nhớ câu chuyện nghe vội ở quán nước chè  của một ông bố trẻ rằng: "Hôm qua, con tôi đi học về chạy vội vào nhà báo với bố. "Bố ơi hôm nay con nhìn thấy một thằng công an đuổi chú xe ôm"". Giờ trẻ con nó thế đó! Mời bác về đó mà tìm sự thông cảm.

Rồi một lần, một đại diện đoàn thanh niên của một Cục trong ngành CA nói với chúng tôi "Rất mong anh chị em tìm cách tuyên truyền về ngành một cách tích cực. Chứ nói thật, nhiều anh em công an cũng khổ lắm". Lúc đó, tôi hiểu rằng, chính những người CA cũng nhận thức được rằng hình ảnh của mình không còn đẹp đẽ gì nữa!

Vô cảm. Thôi thì hai ông nhà báo bị đánh, giờ vết thương ngoài da cũng đã lành, cũng đang có người bênh vực. Mấy bố công an đánh người thì đang tìm cách chạy tội, lấp liếm. Ai cũng đang cố lo cho mình.
Nhưng, giờ ai là người sẽ viết về những bà con nông dân bị mất đất. Ai sẽ về làm việc với họ, họp với họ, ai xin lỗi họ, ai muốn họ thông cảm, AI?

Và đây nữa, ngày 10-5, ở ngay Thủ đô chứ không phải đất xa xôi lạ lùng nào, sự vô cảm đã bị đẩy tới mức tận cùng. Khi  những bệnh nhân phong thuộc Trung tâm Da liễu Hà Đông được cho là "thuộc loại tàn phế nặng của khoa, diện chăm sóc hoàn toàn, nhiều ngày liền bị bỏ đói và kêu khóc".

Cụ Vũ Thị Bớt (89 tuổi, trú tại xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, Hà Nội )– một trong số những bệnh nhân bị đói nghẹn ngào: “Sáng 4-5, tôi được các hộ lý mang đến phòng một phần gạo đủ nấu hai bữa sáng và chiều, một vài miếng thịt sống cùng ít rau. Thấy lạ, tôi hỏi thì các cô ấy trả lời hết gas rồi không nấu được, nên phát đồ sống cho chúng tôi, làm thế nào thì tùy".

"Tay chân tôi bị ăn hết, không tự nấu được. Sáng nay, tôi đành nhờ người pha cho gói mì tôm ăn tạm và nhịn đói đến tối. Thời gian gần đây, chúng tôi liên tục bị bỏ mặc...”.

Sau đó lý do bỏ đói các bệnh nhân được ông Vũ Văn Trình, Phó giám đốc Trung tâm Da liễu Hà Đông chính thức giải trình là 'hết gas'. Thật là hết biết!

Ông Vũ Văn Trình, PGĐ Trung tâm da liễu Hà Đông

Lại nhớ ngày xưa các cụ thường gọi bệnh phong là bệnh cùi với nghĩa miệt thị. Tôi nghĩ, chắc chắn ông Vũ Văn Trình không bị bệnh phong, nhưng hẳn đầu óc của ông đang bị bệnh cùi!



MAI XUÂN DŨNG

Trong vụ Tiên lãng Hải Phòng, ông Đoàn Văn Vươn, một nông dân quai đê lấn biển đã buộc phải liều mạng sống và cả sinh mạng vợ con, gia đình, nổ súng chống lại lực lượng cưỡng chế hùng hậu gấp hàng trăm lần để bảo vệ đất.

Tại Văn Giang, đại gia tập đoàn Việt Hưng Eco Park với sự phối hợp của các lực lượng “trung với đảng hiếu với tiền” kéo hàng ngàn công an trang bị đến tận răng, tổ chức cưỡng chiếm đất đai nông nghiệp, đàn áp nông dân tàn bạo khiến dư luận khắp thế giới sôi sục.

Hôm nay tại Vụ Bản Nam Định, Tập đoàn Dệt may Việt nam cũng đã mua đứt linh hồn quỷ dữ nhà cầm quyền. Đám công an đoàn kết chặt chẽ xung quanh đám côn đồ đang dùng bạo lực cưỡng bức bà con nông dân ra khỏi mảnh đất canh tác của họ.

Đảng bật đèn xanh. Đại gia tư bản đỏ vung tiền mua quyền lực. Các lực lượng công an cảnh sát được đảng vừa dạy vừa dỗ và trao cho thanh kiếm, lá chắn vững chắc đang quyết chiến quyết thắng với nông dân chỉ có chiếc mũ nhựa làm vật bảo hiểm nhân mạng.

Với tương quan lực lượng như vậy, nhà cầm quyền đè bẹp sự phản kháng của nông dân là chuyện quá dễ dàng. Cuối cùng đảng đã chiến thắng nhân dân và đạp một chân lên số phận của họ.

Điều gì đang diễn ra trên đất nước này khi đảng CS giảng bài khắp thế giới rằng: “nhà nước là của dân, do dân và vì dân” nhưng trên thực tế đang chà đạp lên quyền sống của nhân dân?

Ba chục năm qua, Luật Đất đai cùng rất nhiều nghị định của chính phủ, thông tư của các bộ, ngành… chồng chéo nhau, qua nhiều lần chỉnh sửa không giải quyết nổi các rắc rối, xung đột phát sinh trong lĩnh vực bồi thường giải tỏa, thu hồi đất. Khiếu kiện liên quan đất đai không giảm mà còn có xu hướng ngày càng gay gắt.
Nguyện vọng của nông dân Văn Giang, Vụ Bản hoặc bất kỳ nơi nào đều có một mẫu số chung: “Chúng tôi muốn thỏa thuận với chủ đầu tư để đạt được mức giá đền bù hợp lý, hoàn toàn dựa trên quy định pháp luật mà Nhà nước đã ban hành. Đúng ra nhà nước chỉ làm trung gian giúp hai bên thỏa thuận chứ tại sao lại cưỡng chế ? Tại sao nhà nước cưỡng bức dân phải chấp nhận mức giá 135.000 đồng/m2 trong khi đó các Dự án đã lên phương án sẵn sàng bán sản phẩm ở mức từ 25-45 triệu đồng /m2?

Giải bài toán về giá đền bù-bồi thường quả thật không đơn giản. Nhưng nguyên tắc cốt lõi cần phải được khẳng định: Quyền lợi hợp pháp của người bị thu hồi đất phải được bảo đảm. Không vì nhân danh quyền lợi chung, sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương mà hy sinh quyền lợi của người dân, đẩy họ vào chỗ không còn nguồn sống.

Một số chuyên gia kinh tế cho rằng ngay cả trong các dự án thực hiện theo phương thức thu hồi đất, quyền lợi của người bị thu hồi đất vẫn có thể giải quyết ổn thỏa, hài hòa nếu chính quyền và chủ đầu tư chịu ngồi lại với người dân, bàn bạc dân chủ, công khai với tinh thần hợp tác. Điều tối kỵ là dùng quyền lực, dựa vào quyền lực để ép dân, tước đoạt quyền lợi của dân.

Phát biểu tại cuộc họp toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vào ngày 2-5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: Công tác giải phóng mặt bằng cần “Lấy vận động, thuyết phục làm chính. Tập trung giải quyết dứt điểm 528 vụ khiếu kiện còn tồn đọng trong cả nước, bởi nếu chủ quan, coi thường, không tập trung giải quyết dứt điểm thì đây sẽ là những mầm mống dẫn tới bất ổn an ninh chính trị thời gian tới”.

“Chúng ta phải làm hết lòng, hết trách nhiệm để người dân thấy được lẽ phải. Khi họ thấy lẽ phải thì họ sẽ đồng thuận thực hiện”.

Nhưng lẽ phải ở đâu? Lẽ phải làm sao có được khi “Đền bù cho người ta chỉ hơn 100.000 đồng/m2, nghĩa là mua được vài lít xăng hoặc ba bát phở. 1 m2 đất nông nghiệp, kết quả tích tụ của hàng bao nhiêu năm, lại là cái người nông dân phải đổ ra bao nhiêu mồ hôi mới có được, chưa tính đến chuyện trong đó có cả thành quả cách mạng chia cho người ta nữa, mà giờ trả quá rẻ mạt. Làm sao người ta sống được” như lời GS Nguyễn Minh Thuyết đã nói.

“Vận động thuyết phục là chính” ở đâu trong khi nông dân chưa thông thì nhà cầm quyền đã dùng sức mạnh của cả một bộ máy nhà nước chuyên chính đè bẹp phản kháng chính đáng của nhân dân.

Rõ ràng nói là một chuyện, thực tế là chuyện khác. Kêu gọi tìm sự “hài hòa quyền lợi” giữa nhà đầu tư, nhà nước và người dân nhưng nhà nước luôn đặt quyền lợi tối thượng của cá nhân nhóm lợi ích lên quá cao bất chấp quyền lợi, số phận của nông dân thì làm sao có được sự “hài hòa”.

Đằng sau giá đất chênh lệch khủng khiếp giữa đền bù và giá kinh doanh kia là những cái bắt tay thỏa thuận chia tiền trên máu của nông dân.

Tuy vậy, trong bài toán đất đai, nhận thức của Thủ tướng về sự “bất ổn an ninh chính trị thời gian tới” là điều dễ thấy. Nhưng để hạ nhiệt cho đám lửa đang lan rộng, nhà cầm quyền lại đang đổ thêm dầu. Bài toán được và mất này, thực ra nhà nước có vẻ nói cho vui cho êm dư luận chứ không muốn giải quyết rốt ráo trên cơ sở công bằng và pháp luật.

Như vậy, có phải họ cố lấy được đất, được tiền bằng mọi giá và sẽ nhanh chân tẩu tán khi đám cháy không còn khả năng dập tắt?

Trong khi quan hệ Việt nam-Trung quốc đang ở vào thời điểm đầy nguy hiểm rất dễ diễn ra xung đột vũ trang thì nhà cầm quyền vẫn tiếp tục chủ trương đẩy mạnh các cuộc cưỡng chiếm đất đai bằng bạo lực khác nào cố tình châm ngòi cho quả bom “bất ổn an ninh chính trị”.

Sau Văn Giang nay lại là Vụ Bản và còn hàng trăm vụ vụ cưỡng chế khác sẽ tiếp tục xảy ra.

Các vụ đàn áp, cưỡng chế đang thổi bùng ngọn lửa mâu thuẫn giữa nhà nước với tầng lớp nông dân đông đảo đang phẫn uất cùng cực.

Liệu cướp được đất có giữ được Nước?

Câu hỏi này có lẽ là câu hỏi gây day dứt, đau đớn cho những người nặng lòng với dân với Nước chứ không phải là mối quan tâm của những kẻ đang chia tiền.



BLOG NGUYỄN QUANG VINH

Chỉ cần đọc cho kỹ tường trình của nhà báo Hán Phi Long phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam ( VOV) về vụ việc bị công an, dân phòng và những người mang thường phục đánh dã man và bài bình luận trên Tuổi Trẻ, là có thể biết được vì sao mình lại đặt tiêu đề: ‘Tuyên bố của ông Hào (Phó Chủ tịch tỉnh Hưng Yên) không đáng đồng xu’ khi dám nói với Thủ tướng, với nhân dân cả nước, cuộc cưỡng chế đất ở Văn Giang an toàn, thành công, và hùng hồn khẳng định kẻ xấu kích động, thế lực thù địch phối hợp dựng clip giả để nói xấu chính quyền.

Nguyên văn bản tường trình sự việc của nhà báo Hán Phi Long:
“Chúng tôi đến xã Xuân Quan vào khoảng 9h00 sáng, sau khi từ trên đê rẽ phải theo con đường bê tông đi vào trong làng, đi được khoảng mấy trăm mét, tôi thấy rất đông người dân đang đứng ngoài đường với vẻ mặt rất căng thẳng, chúng tôi không thể đi tiếp vào được. Sau đó tôi đã quay xe lại, để xe vào sâu trong một con ngõ nhỏ là cổng của 1 hộ dân, tôi khóa xe và lấy máy ảnh nhỏ du lịch mang theo.

Nhà báo Hán Phi Long trong chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa

Khi ra đường tôi mới biết đây là đoạn đường cuối của thôn để ra cánh đồng. Đứng quan sát tôi thấy cách đó khoảng 25-30m, đối diện với những người dân là lực lượng cưỡng chế thi hành bao gồm công an mặc cảnh phục, cảnh sát hình sự có khiên đỡ và cả lực lượng mặc thường phục, (có người đeo băng đỏ, người không đeo), có người mang camera, máy ảnh quay phim.

Khi đó tôi thấy tình hình rất căng thẳng, một bên là vài trăm người dân (đứng ngoài đường trước cửa nhà văn hóa thôn 1). Một bên là hàng rào cảnh sát ngăn cản không cho mọi người ra đồng.

Cảnh nhà báo Hán Phi Long bị đánh hội đồng

Do sợ khi đứng lẫn trong đám đông này kiểu gì cũng bị “tai bay vạ gió” vì rất hỗn loạn, tôi và anh Năm đã đi vào Nhà văn hóa thôn (đang ở giai đoạn hoàn thiện), cách đường có người dân tụ tập khoảng 30m, liền kề Nghĩa trang liệt sĩ là  nơi giáp ranh giữa khu dân cư với cánh đồng đang bị cưỡng chế. Chúng tôi đứng quan sát.

Sau đó tôi lấy máy ảnh, ra đứng trên tường bao sân của nhà văn hóa đang xây dở để chụp 2 kiểu ảnh làm tư liệu. Lực lượng cưỡng chế từ phía cánh đồng và nghĩa trang liệt sĩ bắt đầu tiến lên.

Một nhóm cảnh sát và cảnh sát cơ động lúc này từ trong nghĩa trang liệt sỹ trèo qua tường rào, tiến về phía nhà văn hóa. Lúc này tôi vẫn đội mũ bảo hiểm màu trắng, tay cầm máy ảnh du lịch đứng tại hành lang nhà văn hóa không chụp ảnh nữa. Đi đầu nhóm cưỡng chế tiến về phía tôi đứng là hai công an, một anh thấp nhỏ đeo lon thượng úy đến bên tôi.

Một ai đó chửi và hỏi: “Đ. M thằng kia là thằng nào mà vào đây chụp ảnh?” Tôi trả lời ngay:“Tôi là phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam” 2 lần. Nhưng họ không nghe, rồi xốc nách tôi kéo về sát chân tường nghĩa trang liệt sĩ. Lúc này tôi nói lớn hơn, liên tiếp: “Tôi là nhà báo ở Đài Tiếng nói Việt Nam. Có gì các anh để tôi giải thích chứ sao lại lôi tôi thế này”? Liền đó, mấy công an viên và những người mặc thường phục khác lao vào, chửi: “Đ.M mày giải thích con mẹ mày à? Đấm chết con mẹ mày đi”.

Ngay sau đó nhà báo Nguyễn Ngọc Năm cũng bị đánh

 Một người lao vào giật máy ảnh trên tay tôi, nhiều công an và người không mặc sắc phục lao vào dùng dùi cui, tay không đấm, đạp, vụt vào mặt, người tôi, lên gối vào ngực tôi, liên tiếp đấm đá, vụt tôi rất mạnh. Lúc này tôi đau quá, máu trên mặt chảy ướt hết áo và quần của tôi, tôi choáng váng gục ngã vào chân tường rào của nghĩa trang liệt sỹ.

Mấy bà cụ đứng cạnh đó để xem vụ cưỡng chế thấy vậy mới hô hoán lên rằng, “sao đánh người vô cớ thế, đánh chết người ta rồi”…Thấy vậy, anh Năm lúc đó mới chạy ra và hô hoán nhiều lần: “Chúng tôi là nhà báo, sao các anh lại đánh chúng tôi? Chúng tôi là nhà báo, không được đánh …”.

Sau khi gục xuống đường, mấy công an kia bỏ tôi ra và lao về phía anh Năm đánh anh Năm, khi đó chỉ còn vài công an ở chỗ tôi, tôi đã bám theo mấy cụ già kia trốn vào trong một vườn cây gần đó.

Thấy máu trên mặt tôi vẫn chảy rất nhiều, mấy bà cụ liền bảo là phải vào trạm xá gần đây để băng bó lại, không thể để thế được và đưa tôi đi vòng phía mấy vườn cây vào phía sau trạm xá. Vào đến nơi, tôi được mấy nữ nhân viên y tế ở đây sơ cứu, lau vết rách trên môi cho tôi và bảo “Chảy máu nhiều như thế thì nên nằm xuống nghỉ tí đi cho đỡ choáng váng đã”. Sau khi nằm khoảng 10 phút, tôi lấy điện thoại gọi cho anh Năm, nhưng gọi mãi không được.

Những người tham gia hành hung 2 nhà báo mặc sắc phục công an, mang theo gậy và đội sẵn mũ bảo hiểm
Lo cho anh Năm nên tôi lại đội mũ bảo hiểm vào và đi ra phía cổng trạm xá. Lúc này lực lượng cưỡng chế là công an, cảnh sát cơ động vẫn đứng rất đông ở đó, tôi thấy có một người đeo quân hàm thượng tá cảnh sát cơ động, tôi trình thẻ phóng viên Đài TNVN ra và nói: “Chúng tôi là phóng viên Đài TNVN xuống đây có 2 người, nhưng vừa rồi trong lúc chúng tôi bị công an đánh, có đồng chí Ngọc Năm là Trưởng phòng của tôi cũng bị đánh và hiện tôi không thể liên hệ được, các anh ở đây có thể liên hệ ra phía ngoài được hỏi cho tôi tình hình và đề nghị đừng đánh phóng viên nữa”. Ông thượng tá kia nói đang “như thế này thì không biết đâu, không giải quyết gì cả”, rồi quay đi.

Lúc này tôi rất hoang mang và lo cho anh Năm, vì tôi đã thoát ra ngoài được còn anh Năm thì không thể liên lạc được, tôi quay vào trong trạm xá, ngồi đó một lúc. Tôi tiếp tục gọi điện thoại cho anh Năm, sau đó cũng thấy nhấc máy, anh Năm hỏi: “chú thế nào rồi, có bị bắt không? Tôi nói em trốn thoát rồi, không bị bắt. Anh Năm nói anh bị bắt, còng tay, đang trên xe thùng về công an huyện rồi. Em về ngay công an huyện để trình báo cho họ biết”

Sau khi bị đánh, anh Long ngã gục và được người dân địa phương cứu thoát, còn anh Năm bị còng tay và đưa về trụ sở Viện kiểm sát huyện Văn Giasng, Hưng Yên

Lúc này máu trên mặt tôi vẫn tiếp tục chảy ra, nhưng tôi cũng cố lại đi vòng qua sau một số vườn cây của những hộ dân ở đây, để ra ngoài đường (tôi thật sự lại bị bắt và đánh tiếp). Sau đó đi xuống công an huyện Văn Giang. Tại đây sau khi trình thẻ ở cổng công an cho người bảo vệ, tôi được chỉ vào trong  một phòng của đội cấp chứng minh nhân dân, tại đây tôi được một công an đeo quân hàm cấp úy tiếp.

Tôi trình thẻ phóng viên, trình bày sự việc cho anh này, sau đó anh này bảo tôi ngồi đợi và vào báo cáo lãnh đạo. Anh này cầm thẻ phóng viên của tôi đi khoảng nửa tiếng, sau đó quay lại đưa cho tôi. Bảo đợi “sếp” làm việc.

Tôi ngồi ở đó hơn 1 tiếng đòng hồ, không thấy ai nói gì, ra làm việc hay hướng dẫn tôi đi đâu. Lúc này tôi tiếp tục gọi điện thoại cho anh Năm và nói rằng: “Em đang ở công an huyện Văn Giang đây, anh ở đâu” anh Năm nói “anh đang bên Viện kiểm sát, em sang đây đi”. Tôi lại đi sang Viện kiểm sát, ngồi đợi ở đây một lúc. Tôi hỏi mấy nhân viên ở đây, họ nói “Có anh Năm đang ở đây và đang làm việc với cơ quan công an, anh cứ ngồi ngoài chờ đi”.

Tôi chờ khoảng gần 1 tiếng, thấy lâu quá tôi liều đi vào phòng nơi đang lấy lời khai của anh Năm. Lúc này có 1 viên công an đang ghi biên bản lời khai của anh Năm, thấy mặt mũi tôi máu me bê bết, sưng tấy nhiều chỗ, anh Năm nói “Đây là phóng viên Phi Long, bị công an đánh đến thế này đây”, lúc đó khoảng 12 giờ trưa.

Sau khi lấy lời khai của anh Năm xong, đến phần việc của bác sĩ vào kiểm thể (kiểm tra thương tích) thấy tôi như vậy, anh Năm đề nghị kiểm tra cho 2 người. Hai người được nói là bác sĩ đến kiểm tra thương tích, ghi biên bản xong. Lúc này trên mặt tôi máu vẫn rỉ ra khóe miệng; mặt mũi sưng phù nề, quần và áo đều dính nhiều vết máu. Sau đó, chúng tôi được “mời” đi bộ sang trụ sở Công an huyện Văn Giang.

Khoảng hơn 13 giờ, chúng tôi được mời ăn cơm hộp với công an. Tôi nói, bị đau, không thể há miệng được nên không thể ăn được cơm được, các anh cho tôi hộp sữa để tôi uống”.

Sau đó, anh Năm và anh Long được tách ra đưa đến 2 phòng khác nhau để lấy lời khai.

Khoảng hơn 13 giờ, chúng tôi được mời ăn cơm hộp với công an. Tôi nói, bị đau, không thể há miệng được nên không thể ăn được cơm được, các anh cho tôi hộp sữa để tôi uống.

Đầu giờ chiều, tôi được một Đại úy (không đeo biển hiệu) giới thiệu tên Trưởng, Phòng Hình sự công an Hưng Yên lấy lời khai của tôi.

Tôi được anh Trưởng hỏi “Ai cử các anh về đây làm việc, có giấy quyết định gì không?”. Trả lời, “Tôi được Trưởng phòng là lãnh đạo trực tiếp của tôi phân công về đây”. Hỏi ai cử trưởng phòng anh đi. Tôi nói bên chúng tôi làm việc rất nguyên tắc, cấp trên của Trưởng phòng cử đi”.

Anh Trưởng hỏi “Anh có thấy chúng tôi cắm biển cấm quay phim, chụp ảnh không?” Tôi trả lời “Không thấy! Và nếu có thì việc làm đó là không đúng luật, vì không ai cấm quay phim, chụp ảnh ở khu dân cư cả? Mặt khác, khi tôi đến thôn 1, phía sau những người tụ tập, thì mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường”.

Hỏi “Tỉnh Hưng Yên đã cấm báo chí, anh có biết không?”. Trả lời “Tôi không biết gì về quy định này, đến thời điểm hiện tại tôi chưa nhận được bất cứ văn bản nào, ai ký gửi đến cho các cơ quan báo chí. Nên tôi đến đây là hoàn toàn phù hợp và đúng theo Luật quy định”.

Hỏi “Hôm qua anh có đi dự buổi họp báo của tỉnh Hưng Yên không”. Tôi trả lời “Tôi không đi dự, có người khác nên tôi không biết”.

Hỏi “Sao đã cấm quay phim, chụp ảnh, anh còn chụp ảnh?”. Tôi trả lời “Khi đó tôi thấy phía người dân có những hành vi rất quá khích, ném gạch đá, chai xăng về phía lực lượng cưỡng chế, nhưng tôi thấy họ rất nhẫn nhịn chịu đựng mà không có phản ứng gì. Tôi chụp ảnh để làm tư liệu về việc người dân có những hành vi vi phạm nghiêm trọng để làm tư liệu khi cần thiết. Như vậy mục đích chụp ảnh của tôi là rất rõ ràng ”.

Hết phần lấy lời khai, theo đề nghị Công an đưa tôi đi chiếu chụp tại Trung tâm y tế Văn Giang. Yêu cầu này được chấp thuận vào cuối giờ chiều hôm đó. Chúng tôi được nhận lại tài sản như điện thoại, máy ảnh, các giấy tờ tùy thân. Trước đó, họ đã xóa mấy bức ảnh tôi chụp.

Sau khi tôi đi chiếu chụp về, anh Tiến (Thiếu tá, đội trưởng đội trọng án); Anh Hồng (thượng tá, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự) đã xin lỗi chúng tôi về sự việc diễn ra buổi sáng. Ngay lúc đó anh Năm đã viết 1 bản kiến nghị lên lãnh đạo công an tỉnh Hưng Yên yêu cầu làm rõ vụ việc, anh Tiến đã tiếp nhận đơn và hứa chuyển cho lãnh đạo xem xét. Chúng tôi về đến cơ quan khoảng hơn 19 giờ ngày 24-04-2012. Tôi được anh Năm mua cho một chiếc áo sơ-mi để thay chiếc áo có nhiều vết máu, đứt khuy áo trước khi về nhà.
Những ngày sau, tôi phải nghỉ ở nhà điều trị vết thương và bớt căng thẳng. Chúng tôi rất bình tĩnh, cố gắng không để sự việc xấu thêm. Tuy nhiên, ngày hôm sau, trên rất nhiều trang mạng đã truyền nhau đoạn Clip công an đánh chúng tôi. Một số phóng viên báo khác đã biết, hai người bị đánh trong Clip là phóng viên VOV.

Trao đổi với phóng viên báo Giáo dục Việt Nam vào chiều 9/5, anh Long không giấu được sự xúc động: “Chính nhân dân là người cứu chúng tôi”.

Khi nhà báo bị đánh

TT – Khi không thể chối cãi mãi được nữa, chính quyền tỉnh Hưng Yên bắt đầu lấy làm tiếc về việc lực lượng cưỡng chế ở Văn Giang đánh người.

Thật trớ trêu, người bị đánh đòn đau lại là hai nhà báo từ trung ương. Mặt mày sưng húp rồi cũng sẽ lành, song nỗi đau tinh thần sẽ mãi ê ẩm với cảnh đánh đập hung tợn này.

Các cơ quan báo chí nước ta rất dè dặt, chưa dám phanh phui những nhức nhối ẩn sau vụ thu hồi đất mang tính kinh điển này.

Một ống kính bí hiểm đã chộp lấy cảnh hành hung, sau khi được tung lên mạng, đoạn video clip lan truyền nhanh chóng, dần dần lộ ra danh tính của các nạn nhân. Không có đoạn video clip đó, không có sự phản ứng của công chúng, nếu người bị hại cũng cam nín lặng, ai dám tin rằng ở đất nước chúng ta hàng chục dân phòng và cảnh sát lại xúm vào đánh hội đồng một người không có khả năng kháng cự giữa thanh thiên bạch nhật.

Người ta bảo ánh nắng làm chết vi trùng. Bưng bít thông tin chỉ làm cho sự gian trá lên ngôi. Ngày nay với chiếc điện thoại di động bé xíu, một người nông dân vốn quen cày cuốc bỗng chốc có thể trở thành nhà báo công dân. Mẩu video clip trở thành chứng cứ buộc chính quyền tỉnh Hưng Yên phải đối mặt với sự thật, đối mặt với trách nhiệm giải trình.

Chính phủ đã nhiều lần tuyên bố xây dựng một chính quyền minh bạch. Báo chí là một trụ cột góp phần tạo nên sự minh bạch ấy. Muốn làm được điều đó, nhà báo phải có quyền được an toàn, được tự do hành nghề. Luật pháp Việt Nam không hề thiếu những cam kết đó.

Đối mặt với những thế lực không ưa sự minh bạch, nguy cơ nhà báo bị cản trở tác nghiệp tự do, bị mua chuộc, bị đe dọa hoặc thậm chí bị đánh là những rủi ro nghề nghiệp thường thấy. Theo một nghiên cứu của Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam công bố tháng 10-2011, có tới 12 loại hành vi cản trở báo chí tác nghiệp rất phổ biến ở Việt Nam. Trong số các hành vi cản trở đó, đe dọa, giữ người, khủng bố tinh thần nhằm vào cá nhân và người thân trong gia đình nhà báo, trả thù phóng viên do viết bài phanh phui tiêu cực là các hành vi thường xảy ra. Vì lẽ ấy, dấn thân cho một nền báo chí trung thực và có trách nhiệm trước công chúng quả thật là một cam kết không kém phần nguy hiểm.

Hành vi hành hung nhà báo không chỉ làm tổn thương sức khỏe, tinh thần, danh dự và nhân phẩm của cá nhân người bị hại. Đằng sau báo chí là hàng triệu người dân với quyền được biết về những gì đang xảy ra trên đất nước này. Mỗi nhà báo bị đánh là ẩn chứa một mưu đồ bưng bít thông tin. Không được biết, không được bàn thì khó giám sát, quyền lực thật sự của nhân dân sẽ bị cản trở ngay từ quyền được tiếp cận thông tin. Vì lẽ ấy, những hành vi hành hung nhà báo cần bị nghiêm trị bởi pháp luật và lên án bởi toàn xã hội.

Hai nhà báo bị đánh ở Văn Giang, thêm một lời cảnh báo để xây dựng một chính quyền mạnh. Chúng ta cần chung tay xây dựng một xã hội có năng lực phản kháng chống lại những điều ác, bất công vẫn còn nhởn nhơ tồn tại.



BLOG MẠNH QUÂN

Đã gần 9 tháng kể từ khi ông Đinh La Thăng được Quốc hội phê chuẩn là Bộ trưởng Giao thông vận tải. Sau những tuyên bố mạnh mẽ đầu tiên của ông tại Quốc hội và một loạt tuyên ngôn và các hoạt động điều hành của ông trên cương vị người đứng đầu ngành giao thông, cũng đã đủ thời gian để dư luận có những đánh giá đầy đủ hơn về trình độ, năng lực và cả phẩm chất của vị bộ trưởng này.

 Ai cũng hiểu, hệ thống giao thông, vận tải có ý nghĩa quan trọng đặc biệt đến thế nào trong việc phát triển kinh tế, đến đời sống dân sinh. Trong nhiều năm qua, sự yếu kém, lạc hậu của hệ thống đó, tình trạng  quá tải, tắc nghẽn giao thông thường xuyên ở cả đường bộ, đường sắt…đã gây cản trở biết bao nhiêu cho sự phát triển của nền kinh tế, gây khó khăn biết bao nhiêu cho việc đi lại của người dân. Chính vì thế, ngành giao thông hơn lúc nào hết, cần một người lãnh đạo có tầm nhìn, hiểu biết, có tài năng và tâm huyết để chỉ đạo, điều hành, tổ chức lại hệ thống yếu kém đó, một cách toàn diện.

 Đáp lại sự kỳ vọng đó của đa số dân chúng, của cộng đồng doanh nghiệp, trong thời gian đầu, sự xuất hiện của ông Đinh La Thăng-nguyên là chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (PVN), với những tuyên bố, hành động ban đầu khá mạnh mẽ và rõ ràng, dư luận đã tưởng rằng, đây chính là một người lãnh đạo cần phải có trên chiếc ghế bộ trưởng Giao thông vận tải.

 Ngay trong ngày được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng GTVT, ông Thăng tuyên bố: “Bộ trưởng là tư lệnh lĩnh vực ngành, phải cho tôi toàn quyền. Tư lệnh ra chiến trường phải được toàn quyền quyết định chiến đấu, tiến hay lùi, nếu chờ xin phép thủ trưởng ở nhà thì sẽ lỡ cơ hội”. Ông cũng nói rõ, phương hướng, kế hoạch hành động của mình với báo giới: “Bộ Giao thông sẽ tập trung giải quyết 3 khâu đột phá chiến lược. Thứ nhất là đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, thứ hai là tình trạng tai nạn giao thông, thứ ba là ùn tắc giao thông. Tôi sẽ thực hiện quyết liệt 3 vấn đề trên”.

 Một hành động khác đáng chú ý của Bộ trưởng Đinh La Thăng sau 2 tháng nhậm chức là khi đi kiểm tra công trình nhà ga sân bay quốc tế Đà Nẵng, ông đã chỉ đạo thay chức vụ Trưởng ban quản lý dự án xây dựng nhà ga này. Tiến độ công việc tại dự án này sau đó tiến triển rõ rệt.

Với những sự khởi đầu như vậy, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã nhận được những đánh giá tích cực từ dư luận, báo chí. Người ta đã tưởng rằng, đây chính là vị bộ trưởng mà ngành giao thông cần có trong thời điểm hiện nay. Trong thời điểm ấy, chỉ có một điểm khá lợn cợn khi người ta đánh giá về Bộ trưởng Thăng là tại kỳ họp Quốc hội, ông có đề nghị Quốc hội dành 40.000 tỷ đồng tổng thu vượt dự toán từ nguồn dầu thô quốc gia để dành hết cho Bộ GTVT sử dụng. Đây là một đề nghị bất ngờ do tính phi lý, cục bộ của người đề xuất.

Nhưng với một loạt hoạt động chỉ đạo, điều hành trực tiếp của ông Đinh La Thăng trong những tháng gần đây đang khiến cho dư luận từ ủng hộ chuyển sang nghi ngờ về năng lực, tầm hiểu biết, phẩm chất thực sự của người đứng đầu ngành giao thông.

 Một trong những điểm người ta dễ đặt câu hỏi nhất là trình độ hiểu biết pháp luật của Bộ trưởng Đinh La Thăng. Một thành viên Chính phủ, đứng đầu một lĩnh vực quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn đến quốc kế, dân sinh không thể không hiểu rõ hệ thống, quy định chính sách, pháp luật. Nhưng với nhiều quyết định, chủ trương của ông Đinh La Thăng, người ta không thể không nghi ngờ về sự hiểu biết của ông trong vấn đề này. Ngay từ khi Công văn số 6630/BGTVT-TCCB do ông  ký ngày 17-10-2011. Trong đó quy định: “các đồng chí lãnh đạo thuộc diện bộ quản lý từ cấp vụ và tương đương trở lên không chơi gôn, không tổ chức hoặc tham gia các giải gôn”. Theo Lê Hồng Sơn, cục trưởng cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp, đây là văn bản có nội dung “sai thẩm quyền, vi phạm quyền cán bộ công chức”.

Một ví dụ khác rõ hơn, ngày 16.3.2012, Bộ trưởng Đinh La Thăng ký ban hành công văn số 1782 yêu cầu dừng ngay việc nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe cơ giới cải tạo. Công văn có hiệu lực ngay ngày ký. Theo nhiều chuyên gia pháp luật, công văn trên có nhiều điểm sai như: không phải là văn bản quy phạm pháp luật (vì không phải thông tư hoặc thông tư liên tịch hay chỉ thị, quyết định) nhưng yêu cầu dừng thực hiện một văn bản có tính quy phạm pháp luật (Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT năm 2005 của bộ trưởng GTVT). Hơn nữa, lại yêu cầu các đơn vị trực thuộc ngành thực hiện ngược lại nội dung trên, thực hiện ngay rồi mới soạn thảo quyết định thay thế quyết định cũ.  Điều này cho thấy, ông Đinh La Thăng thiếu sự hiểu biết về pháp luật mặc dù đây là một kiến thức rất đơn giản mà một cán bộ nhà nước cần phải nắm bắt.

Để thực hiện kế hoạch hành động mang tính “đột phá” cho ngành GTVT-giảm ùn tắc giao thông, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã có những chủ trương và có nhiều chỉ đạo trực tiếp nhưng cho đến nay, những hoạt động này cũng khiến không ít người dân, tổ chức nghi ngờ, mất lòng tin vào các hành động đó. Cụ thể như việc đổi giờ học, giờ làm ở thành phố Hà Nội, chỉ trong một thời gian ngắn đã chứng minh không đem lại hiệu quả. Hay mới đây, việc đề xuất thu thuế hạn chế phương tiện giao thông cũng gây bức xúc lớn không chỉ trong dư luận mà cả các chuyên gia, cán bộ có uy tín của ngành giao thông. Nhiều người đánh giá đây là chủ trương bất hợp lý, không khoa học, làm tăng thêm chi phí vận tải, giảm sức cạnh tranh của các doanh nghiệp vận tải Việt Nam. Chính vì điều này, mới đây, Chính phủ đã yêu cầu  Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính nghiên cứu, xem xét lại chủ trương này để trình vào một thời điểm khác.

Nhưng hết chủ trương trên thì Bộ trưởng Giao thông lại đề ra sáng kiến thu tiền của dân qua “Quỹ tham gia giao thông”-một dạng quỹ có thể coi như quỹ chết- đóng hụi, để dễ thu tiền của người tham gia giao thông khi có vi phạm.

Việc tập trung các giải pháp để giảm tai nạn, ùn tắc giao thông là đúng đắn nhưng nó cần phải bằng các giải pháp thực sự khoa học, có nghiên cứu, tính toán đầy đủ và có tính giải trình cao. Nhưng với tất cả những giải pháp do Bộ GTVT đề xuất như vừa rồi trong đó có những biện pháp, giải pháp có dấu ấn cá nhân của Bộ trưởng Đinh La Thăng nó cho thấy chưa đem lại hiệu quả, chưa tạo được sự ủng hộ từ dư luận, từ nhiều cơ quan, các chuyên gia trong lĩnh vực này.  Thậm chí, trong nhiều thời điểm, các giải pháp đó bị đánh giá tiêu cực, khó có thể triển khai do những sự bất hợp lý, thiếu những cơ sở khoa học, thực tế về giao thông đường bộ và không được lòng dân.

Người ta đang lo ngại, với những chính sách mới của ngành GTVT, ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô Việt Nam mới bắt đầu hình thành một chút, ngành vận tải… đang đi vào ngõ cụt. Các hoạt động sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô như đang dần đông cứng lại. Theo số liệu của bộ Tài chính thì chỉ trong quý 1, 2012, số thu thuế nk ô tô nguyên chiếc giảm trên 4000 tỷ đồng-một số tiền đủ xây dựng gần 20 cái cầu vượt lắp ghép dạng nhẹ đang phát huy hiệu quả chống ùn tắc tại Hà Nội-và nên nhớ-mới chỉ trong 1 quý.

Những bức ảnh mới đây đăng trên các báo về minh họa cho tình trạng ùn tắc giao thông cho thấy, có nhiều con đường lớn ở một số thành phố, phần đường dành cho ô tô vắng hoe trong khi phần đường dành cho xe máy chật cứng như nêm, kéo dài hàng cây số. Phải chăng, nó đang phản ánh cho sự lệch lạc của chính sách?
Trong bối cảnh dư luận thất vọng với những đề xuất, giải pháp mới về chống ùn tắc giao thông thì việc mới đây, Bộ trưởng Đinh La Thăng lại có đề xuất dành hơn 10.000 tỷ đồng để đầu tư cho hệ thống văn phòng, trụ sở làm việc của Bộ GTVT càng khiến hình ảnh tốt đẹp mà vị Bộ trưởng này gây dựng được trong mấy ngày đầu biến mất trong cách nhìn của những người ủng hộ, có lẽ còn rất ít ỏi của ông. Trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn, chính Bộ trưởng GTVT còn phải nghĩ nhiều cách để thu thật nhiều tiền của dân qua việc đề xuất thu nhiều loại phí giao thông đường bộ như phí hạn chế phương tiện rồi “quỹ tham gia giao thông”… để có tiền đầu tư, thì việc đề xuất dành hơn 10.000 tỷ đồng trên để xây dựng trụ sở làm việc cho thấy cách xử lý, tầm nhìn của một vị bộ trưởng như vậy là rất có vấn đề. Hơn nữa, trong khi các bộ khác: Kế hoạch, Tài chính… bắt đầu thực hiện chủ trương cắt giảm đầu tư công mà Chính phủ yêu cầu thì việc lãnh đạo Bộ GTVT lại đề xuất đầu tư cả chục ngàn tỷ đồng cho trụ sở như vậy,  thật là điều bất bình thường.

Đáng nói hơn nữa, là Bộ trưởng GTVT còn đề xuất vay vốn ODA để xây trụ sở lại càng phản cảm vì vốn ODA là vốn vay, cuối cùng cũng phải trả bằng những đồng tiền thuế do dân, doanh nghiệp đóng góp vào ngân sách và nó chỉ nên sử dụng, đầu tư cho những công trình, dự án cấp bách cho phát triển kinh tế-xã hội chứ không phải để làm nhà làm việc cho ngành giao thông.

Nhưng giao thông cũng không chỉ có chuyện ùn tắc, tai nạn. Người ta cũng chưa thấy vai trò của Bộ trưởng Đinh La Thăng trong việc xử lý nhiều vấn đề quan trọng khác của ngành này. Như tình trạng làm ăn thua lỗ, bết bát của nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành giao thông: tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin), tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines)… Trong khi Vinalines đang làm ăn thua lỗ hàng ngàn tỷ, hàng chục tàu cũ lạc hậu… thì việc quy hoạch, tiếp tục dành cả 100.000 tỷ đồng đầu tư cho doanh nghiệp này liệu có phải là giải pháp đúng đắn?. Hay trong lĩnh vực hàng không, trong khi cần phải xây dựng một môi trường cạnh tranh thì việc cho phép Vietnam Airlines thâu tóm, chiếm cổ phần chi phối trong hãng hàng không Jestar Paciffic để độc quyền khoảng 90% thị trường hàng không trong nước có đúng đắn?. Sự yếu kém, lạc hậu của hệ thống giao thông đường sắt, chưa thấy có những đổi mới đáng kể nào từ khi Bộ trưởng Đinh La Thăng lên nắm quyền.

Một câu chuyện liên quan đến tính trung thực của Bộ trưởng. Trong khi Chánh văn phòng Bộ Giao thông Vận tải khẳng định xe Land Cruiser chở Bộ trưởng Đinh La Thăng đã bị một ôtô khác đâm trong chuyến công tác tại Ninh Bình, thì ông Thăng phủ nhận sự việc đó: "Không có chuyện ai bị tai nạn nào hết. Tôi khẳng định là không có chuyện đó". Người ta tất nhiên có quyền đặt câu hỏi nghi vấn về lời thanh minh của Bộ trưởng bởi ba nhẽ: báo chí trưng ra hình ảnh ô tô của ông bị đâm; chánh văn phòng là người phát ngôn của bộ nên lời của ông mang tính chính thức của tổ chức; không một báo nào đăng tin bộ trưởng đâm đã phải cải chính, nếu họ đưa tin không đúng.

Cơ sở hạ tầng đang là 1 trong 3 nút thắt để Việt Nam phát triển. Giải quyết nó không phải là những tuyên bố ngẫu hứng, những văn bản tuỳ tiện. Hơn lúc nào hết, ngành giao thông cần một bộ trưởng có phẩm chất của một nhà chính trị và nhà kỹ trị, có cái nhìn dài hạn, bao quát và ý thức được những tuyên bố và chính sách của mình đối với sự phát triển của đất nước.

Nhìn toàn diện tất cả các vấn đề như vậy để thấy, mặc dù ngành GTVT đang rất cần phải có một Bộ trưởng giỏi giang, quyết đoán, có tâm, có tầm nhưng cho đến giờ này, với lựa chọn là Bộ trưởng Đinh La Thăng, đã là một sai lầm. Cũng có thể nói, BT Đinh La Thăng có một số phẩm chất tốt: quyết đoán, nhanh nhẹn, dám làm… nhưng ở cương vị một chính khách, một bộ trưởng có lẽ phải cần nhiều hơn thế: tầm hiểu biết, cách làm bài bản, khoa học -những điều người ta chưa thấy có ở ông mà người ta chỉ thấy rõ hơn đó là sự nóng vội và nông nổi.

Thường vụ Quốc hội mới rồi họp cũng đã có bàn đến việc bỏ phiếu tín nhiệm với cấp bộ trưởng trở lên. Việc này nếu làm được, sẽ giúp Quốc hội đánh giá, nhìn nhận lại những chức danh đã phê chuẩn -để có những vị trí nào chưa phù hợp, có thể điều chỉnh lại, có thể, bước đầu là rất nên với vị trí BT bộ giao thông?



BLOG TRƯƠNG DUY NHẤT

Viết bởi truongduynhat Đăng lúc 0:00 am10 May 2012

Một đề án tiêu tiền thiếu hiểu biết, thậm chí là điên rồ. Một tính cách bộp chộp kiểu Bí thư đoàn và lối tư duy của một “thằng” giám đốc doanh nghiệp mua rượu Ballantines về chất trong tủ uống dần. Đó là vài lát cắt tư duy Đinh La Thăng qua bản đề án đang gây sốc dư luận “công nghiệp hóa-hiện đại hóa Bộ Giao thông vận tải”.

          Công nghiệp hóa cái đít ngồi

          Sau hàng loạt chủ trương trái khoáy tạo nên những làn sóng phản đối dữ dội từ dân chúng, Bộ trưởng Thăng tiếp tục đưa ra một bản đề án cực sốc mang tên “công nghiệp hóa- hiện đại hóa Bộ Giao thông-vận tải”. Một bản đề án khiến tôi phải buột miệng: hay ông Thăng có vấn đề về… thần kinh?
       
 Giữa lúc chính phủ đang phải co mình tiết giảm chi tiêu, cắt giảm đầu tư công, giữa lúc tình hình kinh tế như “chiếc xe hỏng phanh lao dốc”, đời sống dân tình đong bữa, thì ông Thăng lại đòi lấy trên 200 nghìn tỷ để “công nghiệp hóa-hiện đại hóa” Bộ Giao thông. Mà thật ra đó là “công nghiệp hóa” cái đít ngồi của quan chức Bộ Giao thông-vận tải: trên 10.000 tỷ đồng xây mới trụ sở.

          Thì ra, tư duy hiện đại hóa công nghiệp hóa ngành giao thông của Đinh La Thăng bắt đầu từ cái… đít ngồi.
          Đến như bà Nguyễn Thị Hoài Thu, cựu Chủ nhiệm ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội, một trong những người từng công khai ủng hộ và kỳ vọng ở Đinh La Thăng ngay từ khi ông mới lên ngồi ghế Bộ trưởng cũng bị sốc trước “tư duy” đít ngồi này. Bà bức xúc: “hiện đại hóa ngành giao thông bắt đầu từ đâu? Xác định được điểm bắt đầu từ đâu thì hãy bắt đầu từ điểm đó chứ không phải bắt đầu từ việc xây dựng trụ sở Bộ… Tôi không thể ủng hộ một đề án hiện đại hóa bắt đầu từ trụ sở. Tôi chỉ ủng hộ cái gì bắt đầu từ việc làm có lợi cho nhân dân trước: giảm tai nạn, giảm số người chết…  Lo cho dân trước, lo cho mình sau”. (nguồn: Giáo dục Việt Nam)

          Không biết nhằm thuyết phục chính phủ hay để “an dân”, đề án giải thích: 60% vốn ngoài ngân sách, huy động, cân đối các nguồn vốn tự có, vốn vay, ODA, vốn huy động từ xã hội… (nguồn: Tiền Phong)
          Thật tình, nghe xong tôi hoảng. Hay trong suy nghĩ của ông Thăng, tiền vay, vốn ODA… là thứ tiền chùa, không phải thuế dân? Ở điểm này, dường như Đinh La Thăng chưa vượt khỏi lối tư duy của một “thằng” giám đốc doanh nghiệp. Lịch sử chưa thấy vị Bộ trưởng nào lại ngu dại đến mức đi vay vốn ODA để xây trụ sở làm việc.

          Bà Phạm Chi Lan “mắng” Đinh La Thăng là loại Bộ trưởng không có lương tâm: “Tiền xây dựng của bộ không thể nói là tự huy động từ ODA hay là vay mượn ở đâu được vì ODA suy cho cùng cũng là đất nước mình đứng ra vay đất nước khác rồi gánh nặng trả sẽ đè nặng lên vai các thế hệ sau này nếu không phải trả sớm ngay bây giờ. ODA không phải là tiền cho không. Không có chuyện bộ nọ bộ kia đứng ra huy động ODA cho mình để xây dựng trụ sở cho mình được. Tôi nghĩ là các nước cung cấp ODA cho mình cũng không ai cung cấp cho việc xây dựng trụ sở cơ quan. Họ cũng phải chịu sự giám sát của người dân đã đóng tiền cho chính phủ nước khác đã cung cấp ODA cho mình… Tôi nghĩ rằng trên đất nước này còn rất nhiều nơi người dân đi đường vẫn phải lầy lội. Nói trong ngành giao thông thì với số tiền hàng nghìn tỉ đồng như vậy không dám nói là sẽ phủ kín đường nhựa trên đất nước này nhưng nó sẽ giúp cho dân bớt khó khăn đi. Tôi tin với một Bộ trưởng bộ GTVT có lương tâm, các cán bộ có lương tâm thì đó là điều hạnh phúc hơn là việc ngồi trong một trụ sở to hoành tráng” (nguồn: Giáo dục Việt Nam)

          Thật ra, mắng Đinh La Thăng là Bộ trưởng không có lương tâm cũng quá. Tôi nghĩ ông không tệ thế, sự thể đến vậy suy cho cùng có lẽ cũng chỉ bởi cái tư duy… đít ngồi mà thôi!

          Vinalines và hàng trăm nghìn tỷ ném ra biển

          Hậu họa Vinashin chưa nguôi, đang tiếp tục hiện hình một Vinashin khác: Vinalines (Tổng công ty hàng hải Việt Nam) chìm ngập trong nợ nần và có nguy cơ vỡ chẳng khác gì Vinashin.

          Và cách ông Thăng đang cứu Vinalines cũng chẳng khác gì trước đây người ta “cứu” Vinashin. Giữa lúc hàng loạt các đội tàu biển nằm chơi không có việc hoặc bị cầm giữ ở nước ngoài, đề án “công nghiệp hóa- hiện đại hóa” của Bộ trưởng Thăng lại tiếp tục bơm hơn 100.000 tỷ để “phát triển đội tàu mới” cho Vinalines.

          Chủ trương bơm một núi tiền khổng lồ hàng trăm nghìn tỷ cho Vinalines bị phản đối dữ dội còn hơn cả việc đòi trên 10.000 tỷ xây trụ sở Bộ Giao thông. Cựu Cục trưởng Hàng hải Chu Quang Thứ phản ứng “nếu muốn các công ty lớn tiếp tục thua lỗ thì cứ tiếp tục dồn tiền vào. Vẫn làm như cách hiện nay, không tái cơ cấu, thay đổi toàn diện cách quản lý và khai thác đội tàu biển thì chắc chắn sẽ ngày càng lỗ lớn, nợ chồng nợ” (nguồn: Tuổi Trẻ)

          Càng bóc tách “đề án hiện đại công nghiệp” của ông Thăng, càng thấy một sự lãng phí vô lối, một kiểu lối tư duy tiêu tiền thiếu hiểu biết, thậm chí là điên rồ.

          Cách thức đầu tư và kinh doanh của Vinalines đang được điều tra và phát hiện cũng i chang kiểu lối Vinashin. Cũng là mua tàu già tàu cũ về cho… thuê lại. Tiền cho thuê tàu thu về hàng tháng là có, thấy đều đặn, nhưng thật sự cái thu về được chỉ là một phần rất nhỏ so với giá trị tài sản nhà nước bị phá đi. Nhiều khi khoản thu về không đủ chi phí khấu hao và bảo hiểm.

          Theo báo Tuổi Trẻ, chỉ trong vòng 4 tháng đầu năm 2012, đã có 7 chiếc trong đội tàu biển của Vinalines bị câu lưu tại nước ngoài. Trong năm 2011, trên 40 tàu của Vinalines cũng bị các nước bắt giữ. Nguyên nhân chủ yếu do tàu già tàu cũ không đảm bảo các yếu tố an toàn hàng hải hoặc dính líu đến các vụ kiện tụng tranh chấp tài chính (không khác gì Vinashin trước đây).

          Ngồi ghế Bộ trưởng, nếu ông Thăng không nhìn ra, không nắm được, không được báo cáo đầy đủ về việc này, thì quả thật trình độ và tư duy quản lý của ông chỉ đáng tầm một lão… trưởng thôn. Còn giả nếu ông biết rõ thực trạng này nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ, vẫn cố tình tìm cách móc tiền “đầu tư” ném thêm cho Vinalines một núi tiền khổng lồ như vậy thì phải xem lại động cơ “đầu tư” kia thật sự là cái gì, hoặc chính ông Thăng là kẻ… phá hoại!

          Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Thụ, cựu Viện trưởng viện qui hoạch & quản lý GTVT (người đã từng thách đố ông Thăng nếu thu phí mà giảm được kẹt xe thì ông sẽ đi tù) nhìn nhận: “việc rót 100.000 tỷ đồng cho Vinalines sẽ tiếp tục lặp lại sai lầm phát triển nhanh, ồ ạt, kém hiệu quả. Việc phát triển vận tải biển trong nước không đơn thuần là sắm thêm tàu, vấn đề cốt lõi là tổ chức khai thác đội tàu biển, gắn chặt với việc phát triển dịch vụ logistic (hậu cần) vốn đang rất yếu của Việt Nam” (nguồn: Thanh Niên)

          Trong lúc hàng đội tàu nối đuôi nhau phơi nắng hoặc bị giam nhốt ở nước ngoài, thì việc ném tiếp 100.000 tỷ như bản đề án yêu cầu là hành động đốt tiền.

          Hay ông Thăng tư duy cứ đổ tiền mua đoàn đoàn lớp lớp tàu hùng hậu về neo đậu phơi nắng cho han gỉ thành sắt vụn như thực trạng những con tàu Vinashin trước đây là “công nghiệp hóa-hiện đại hóa” đội ngũ tàu biển quốc gia?

          Mua sắm tàu biển không phải như việc mua rượu Ballantines chất trong tủ uống dần.

          Điểm đặc biệt và kỳ lạ hơn ở chỗ: Bản quyết định phát triển ngành vận tải biển đến năm 2020 định hướng 2030 được Thủ tướng phê duyệt chỉ định khung phát triển các loại tàu chuyên dùng (container, hàng rời, tàu dầu) đến năm 2015 với tổng trọng tải 8,5-9,5 triệu tấn, và năm 2020 là 11,5-13,5 triệu tấn. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì và căn cứ vào đâu, ông Thăng lại hô biến trong dự án thành 67 tàu với tổng trọng tải xấp xỉ 15 triệu tấn vào năm 2015.

          Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Thụ đặt dấu hỏi “theo qui hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt, đến năm 2020, năng lực vận tải biển cả nước (bao gồm Vinalines) tối đa đạt 11,5-13,5 triệu tấn, vậy xin hỏi việc đầu tư riêng cho Vinalines đội tàu 15 triệu tấn được dựa trên cơ sở nào?”

          Cú bấm nút vượt mặt Thủ tướng này thực chất là gì? Có mưu đồ gì, hay chỉ giản đơn bởi tấm lòng nhiệt huyết đến bộp chộp của một gã… Bí thư đoàn? Hay chỉ bởi lối tư duy của một “thằng” giám đốc doanh nghiệp mua rượu Ballantines về chất trong tủ uống dần?


ĐÀO TUẤN

Nhau thai, đoạn nối của rốn, vừa là thịt người, vừa cách khái niệm thịt người bằng cái rốn

Tháng 7 năm ngoái, khi trào lưu tẩm bổ bằng nhau thai bùng nổ ở Việt Nam, báo chí đã làm một cuộc điều tra và kết luận: Mua nhau thai dễ như mua rau. Ở “phố đông y” quận 5 TP HCM, hay Lãn Ông ở Hà Nội, hầu như nhà nào cũng bán Tử hà xa. Loại “dược liệu” nhập từ Trung Quốc được bán với giá từ 85 đến 135 ngàn đồng (tùy số chữ Trung Quốc trên nhãn). Không có xuất xứ nguồn gốc. Không có nhãn phụ tiếng Việt. Một tờ báo pháp luật còn khẳng định: Có thể mua được cả gánh ở làng thuốc Ninh Hiệp. Nhau thai bấy giờ nhiều đến độ báo chí còn đặt nghi vấn được “làm bằng nhựa”. Và một thầy thuốc nhân dân, nguyên Chủ tịch Hội Đông y còn lên báo nói về  bài thuốc “Hà sa tảo hoàn” với tác dụng bồi bổ cơ thể, tăng cường sức khỏe . “Theo kinh nghiệm dân gian, cách chế biến nhau thai là băm nhỏ rồi tráng với trứng hoặc nướng chả ăn; cũng có thể thái nhỏ, đem ngâm với rượu trắng, uống mỗi ngày hai lần… Muốn sử dụng lâu dài thì nhau thai có thể sấy khô, tán thành bột mịn, đựng trong lọ kín để dùng dần, mỗi ngày uống hai lần, mỗi lần một thìa nhỏ”.

Nhau thai, đoạn nối của rốn, vừa là thịt người, vừa cách khái niệm thịt người bằng cái rốn.

Những người đã và đang dùng Tử hà sa hôm qua có lẽ đã lên cơn nóng cơn lạnh, đã phát nôn sau khi câu chuyện những viên “thuốc thịt người” bùng nổ trên báo chí.

Hàng chục xác thai nhi, có cái đã lớn đến 6 tháng tuổi, được xếp trong những chiếc túi nhựa, được những người sống cắt nhỏ thành từng mảnh rồi đưa vào sấy trong lò. Quá trình nghiền sau đó đã biến thịt người thành những viên biệt dược màu sắc với lời quảng cáo có thể tăng sinh lực và khả năng tình dục. Đây là những hình ảnh trong phóng sự điều tra của đài truyền hình Hàn Quốc SBS quay lại toàn bộ quá trình tạo ra loại thuốc thịt người- một trong những “công nghệ” kinh dị nhất mà con người có thể nghĩ tới khi về bản chất là đem thi thể những đứa bé sấy khô trên lò trước khi bị nghiền thành bột. Một thi thể thai nhi có thể làm ra 500 đến 700 viên thuốc. Và những viên thuốc được tạo nên từ 99,7%  thịt người này được bán ở thị trường Hàn Quốc với giá 35 USD mỗi viên.

Có thể rút ra được một sự thật ghê rợn: Cái gì người ta cũng có thể mua bán.

SBS gọi đây là “tội ác”, một “tội ác phản nhân loại”. Bởi kể cả khi đó là thần dược thì cũng không thể lấy thịt người ra để làm thuốc cứu người.

Cũng may, những phản ứng “ngay lập tức” của ngành y tế cho thấy người Việt mới chỉ dùng đến Tử hà xa, loại “dược liệu thần dược” còn cách thịt người… cái rốn.

Xin cảm ơn báo chí Hàn Quốc đã cho Việt Nam một lời cảnh báo, bởi không gì ở TQ làm được và dám làm là không có những cá nhân ở Việt Nam dám làm và làm được.

Trong ngày hôm qua, công an Quảng Ninh phát hiện anh Chíu Văn Phồng, một người đàn ông dân tộc Dao sử dụng lưu huỳnh để ướp măng đem bán cho đồng bào mình. Dùng lưu huỳnh ủ măng sẽ “không phải luộc măng trước khi phơi”. Hơn nữa, “chỉ cần ủ măng với loại hóa chất này trong vòng 4-5 giờ, rồi đem phơi, khi khô măng sẽ vàng và rất đẹp mã, lại không bao giờ bị mốc, rất dễ tiêu thụ trên thị trường”. Tình tiết đáng chú ý nhất trong vụ này là chất độc được anh Chíu mua từ Trung Quốc với giá là 300 ngàn/bao 50kg. Chất độc, luôn từ Trung Quốc và quá rẻ so với lợi nhuận.

Suy cho cùng, những hành vi đầu độc đồng bào mình chết dần chết mòn như của anh Chíu còn ghê rợn hơn là việc lấy thịt người ra làm thuốc cứu người.

Chúng ta, những đồng loại, những đồng bào của anh Chíu quả nhiên đang có một lá gan phi thường.


BLOG HỒ NHƯ HIỂN

Đọc tin ông phó Hào báo cáo về cuộc cưỡng chế đất Văn Giang, mình tin ông ấy nói thật, thật hơn đếm.
Chả gì ông ấy cũng thuộc hạng song gia mà người đời luôn kính trọng: nhà thơ và nhà giáo.

Về khoản thơ, ông phó Hào có bài thơ cho thiếu nhi được đưa vào SGK tập đọc lớp 3. Người làm thơ cho trẻ em bao giờ cũng hồn nhiên, trong sáng, thánh thiện. Còn khoản giáo, nhất là nhà giáo thuộc lớp người nay đã “ngũ thập nhi tri thiên mệnh” thường  rất mực thước, chỉn chu trong từng nhời ăn tiếng nói, trong hành động trong cử chỉ, dù ở đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Mình mừng. Mừng lắm. Dồn cơ đít, thít cơ mông, mình gồng, tay xóc, óc tưởng tượng: nước Nam mình sắp sánh ngang với các cường quốc năm châu đến nơi rồi. Gì chứ, một ông quan to đùng cách mạng mà lại là nhà thơ, nhà giáo thì nhân văn, hiền hậu thì ích nước lợi dân lắm đây.

Niềm tin của mình đã bị dội gáo nước nóng vô vàn độ C. Nó chết chỉ kịp ngáp ngáp với mình vài tiếng: Mày ngây thơ như bò đeo nơ.  Thì ra, ông ấy nói dối vô biên, quàng xiên vô đối. Ông phó vu oan, chụp mũ người dân móc nối với phần tử phản động ở nước ngoài. Chẳng hiểu sao, người nông dân nằm sương gối đất làm ra hạt lúa củ khoai, nuôi ông phó học hành khôn lớn, ông phó lại ăn cá bỏ lờ quên đi những lời dặn dò của tiền nhân  mỗi khi bưng bát cơm đầy.

Ông phó thanh minh thanh nga với cụ Lê Hiền Đức: "Bác ơi, con chỉ là phát ngôn thôi, con nói đúng là ý của bí thư chủ tịch và lãnh đạo tỉnh nói chung". Tởm quá. Những điều hay lẽ phải ngày xưa ông phó dạy học trò nay ông đã cho đi vào bến lú sông quên rồi. Chất thi sĩ, chất thầy đồ của ông phó đã bị cái ghế quan trường nó cho đi đời nhà ma rồi. Ông phó thấy sống với mây với gió, sống với bảng đen phấn trắng tức là sống bằng đam mê thì ra đê mà sống nên ông phó chấp nhận mở miệng (thay) ăn tiền. Thật tiếc cho ông phó. Ai chẳng biết, làm trai phải có chỗ đứng và cứng chỗ đó, chẳng thà đứng trong lòng học trò  (đừng nằm như Nguyễn Trường Tô), trong lòng người yêu thơ còn hơn là đứng muôn đời vạn kiếp trong sự phỉ nhổ của người đời như bọn phản dân hại nước Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc.

Tiếc cho ông phó và giận mình quá xá. Sống đến cái tuổi tiền mãn teen cái óc vẫn chẳng chịu có nếp nhăn, vẫn cứ thơ ngây như làn mây. Giờ mới nhớ lại câu của các cụ xưa, miệng quan trôn trẻ. Ngẫm ra, trường hợp của ông phó Hào, áp dụng câu này lại xúc phạm cái trôn của trẻ. Trôn trẻ thì xa bộ não, trẻ lại chưa hình thành phản xạ có điều kiện nên trôn chỉ làm theo bản năng, rất vô tư. Còn miệng quan phó nằm ngay ở cái đầu, sát sàn sạt hệ điều hành.

Bài thơ của ông phó dù hay đến thế nào, mình nhất định không cho con cháu học bài thơ của ông. Học đến bài đấy, bắt con cháu nghỉ ở nhà. Có người bảo rằng vậy là cực đoan. Cực đoan thì cực đoan. Để sau này nó khỏi rơi vào tình trạng đọc thơ thì thấy tuyệt vời, mà đối chiếu cuộc đời thì thấy... tuyệt vọng. Bọn trẻ rất nhạy cảm, nói dối chúng một lần hậu quả khôn lường. Đến khi chúng hết thời kì làm nai, nay mai chúng chuyển qua làm... cáo ngay.

Với riêng mình, sau đợt này, thấy có kinh... nghiệm là, không bao giờ: Nghe phò kể chuyện, nghe nghiện trình bày, nghe say chém gió, nghe chó sủa lung tung!





Thứ Năm, 15 tháng 9, 2011

GHÉ THĂM CÁC BLOGS: 15/09/2001

BLOG NGUYỄN ĐÌNH ĐỒNG
Đăng ngày: 16:46 11-09-2011

Dường như bây giờ thì các hải đảo, một phần lãnh thổ của Việt Nam như Trường Sa, cũng như Hoàng Sa, đã được người Việt biết đến nhiều rồi. Thật đáng mừng.

Mừng, vì cho đến những năm gần đây còn rất nhiều người trong số người quen, nhất là những người lao động đầu tắt mặt tối đến Tivi còn không có thời gian xem. Một số khác, rất đáng buồn, lại là các trí thức trẻ, sản phẩm của nền giáo dục “nhiều không”, đã không biết Trường Sa và Hoàng Sa nay mất gì còn gì, là đơn vị hành chính của tỉnh nào và thậm chí nhiều em còn không biết Hoàng Sa, Trường Sa ở đâu. Nay thì đã nhiều người biết đến tên các phần lãnh thổ này của đất nước, dù mới dừng lại ở “nghe nói là tranh chấp với Tàu chứ không biết ở đâu ngoài biển”.

Thứ Năm, 14 tháng 7, 2011

Ghé thăm các Blogs: 14/07/2011

Hoài nghi

Bùi Tín (VOA)


Hình: Wikipedia Commons

Ông Đới Bình Quốc, một trong 5 ủy viên của Quốc vụ viện Trung Quốc, là nhân vật có quyền lực cao nhất trong ngành ngoại giao Trung Quốc

Mọi người Việt Nam trong và ngoài nước quan tâm đến thời cuộc đều biết rằng hiện đang lưu truyền trong xã hội mối hoài nghi dai dẳng về nội dung chuyến đi Bắc Kinh của Thứ tưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn ngày 25-6-2011 vừa qua.

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2011

ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA GIỚI BLOGGER TRONG ĐỜI SỐNG THÔNG TIN VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI…

BLOG PHẠM VIẾT ĐÀO

Bài viết gửi tặng giới blogger Việt Nam nhân ngày báo chí Việt Nam 21/6…

Ở đâu tồn tại thể chế độc tài, độc đoán trong đời sống thông tin, ở đó giới blogger chính trị - kinh tế - xã hội sẽ nảy sinh và phát triển; blogger trở thành một kênh thông tin bù đắp những mảng thông tin mà bạn đọc thật sự quan tâm, cần nhưng đang bị hụt hẫng do báo chí chính thống lẩn trốn, né tránh…

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2011

GHÉ THĂM CÁC BLOGS: 17/05/2011


BLOG BÚT LÔNG


 Văn phòng Bộ Tài chính vừa lên tiếng phản bác thông tin nói rằng lãnh đạo bộ này muốn xài xe công đắt tiền hơn khi xây dựng văn bản cho phép một số chức danh được sử dụng xe đưa đón với giá tối đa 1,1 tỉ đồng thay vì 800 triệu đồng.

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2011

Ghé thăm các blogs: 02/04/2011

BLOG QUÊ CHOA


1. Trên bàn nhậu tuần qua toàn là  tin tức về những cái chết dễ sợ. Đầu tiên là cái chết của một cái hồ: Hồ Ba Bể đợi ngày… biến mất là cái chết được báo trước của “hòn ngọc thiên nhiên”, được quốc tế công nhận là một trong 20 hồ nước ngọt đặc biệt của thế giới cần được bảo vệ. Do khai thác quặng, xây dựng bừa bãi, chặt phá rừng gây xói lở, chỉ trong vòng 30 năm, những cái hồ khổng lồ giờ đã bị biến mất thay vào đó là cột điện, ruộng cấy bản làng và đường đi. GS Đặng Hùng Võ nói: “Tôi có cảm giác toàn bộ hệ thống quản lý ở đây đều vô thức, vô cảm, vô trách nhiệm. Chúng ta ‘ăn quỵt’ của thiên nhiên một, chúng ta sẽ bị thiên nhiên đòi lại gấp nghìn lần. Rõ ràng ở một cấp nào đó đã có lỗi và phải chịu trách nhiệm”. Cấp nào vậy ta? Hay là tất cả các cấp, nghĩa là không có cấp nào, hu hu.

Thứ Năm, 17 tháng 2, 2011

GHÉ THAM CÁC BLOGS: 17/2/2011

BLOG BS HỒ HẢI


 Hôm 11/02/2011 viết bài phá giá đồng tiền: được và mất. Trong đó có 4 cái được và 5 cái mất. Trong 4 cái được không có cái nào nói đến để giá đồng đô la Mỹ giữa chợ đen và trong ngân hàng xích lại bằng nhau, hay nói cách khác là mức cung cầu đồng đô la trên thị trường được cân bằng.

Thứ Năm, 10 tháng 2, 2011

GHÉ THĂM CÁC BLOGS: 10/2/2011

BLOG ĐÀO TUẤN


Ngày 4 Tết, vợ mình đi chợ về than rằng 100 ngàn được 1m lòng lợn. Tức là mỗi một tờ “cụ Hồ râu xám” chỉ mua được 1 phân lòng. (Chuyện này mình chứng kiến). Lại bảo: Các ông quan chức nên xách làn ra chợ để thấy được nổi khổ của dân chứ cứ ngồi bàn giấy mà bảo ổn định, ổn định thế này thì tiền thành giấy hết.

Sáng 5, tóm ngay được cái báo cáo của Bộ Công thương và Văn phòng Chính phủ và lù lù trong cái báo cáo đó là hai chữ “ổn định”, thậm chí “Giá cả một số loại hàng hoá dịch vụ thiết yếu duy trì mặt bằng giá ổn định và thấp hơn giá thị trường từ 5-10%”. Mình không hiểu được các vị khảo giá ở đâu, căn cứ vào cái gì để đẻ được ra cái chỉ số % đó. Đành phải tự ngẫm rằng có lẽ các vị quản lý giá chả bao giờ ra chợ.

Thứ Năm, 27 tháng 1, 2011

Ghé thăm các blogs: 17/01/2011

BLOG TRẦN MINH QUÂN


Tháng Một 26, 2011Trần Minh Quân

Khi một số tài sản quốc gia đang bị sử dụng một cách quá lãng phí, chưa có những giải pháp căn cơ, lâu dài thì ngược lại, một số tài sản có giá trị tinh thần cũng đã bị tận thu quá mức, thiếu tính bền vững, không tuân thủ các quy luật tự nhiên và thiếu tính khoa học.

Thứ Sáu, 21 tháng 1, 2011

Mất quê

Blog Mạnh Quân

Hầu hết mọi người ở thành phố, ai cũng có một vùng quê để nhớ, trừ những người đã ở từ 3-4 thế hệ trở lên. Tôi cũng có một miền quê, dù chẳng quá xa xôi - đó là một vùng nông thôn ngoại thành Hà Nội. Nhưng chỉ 10 năm trở lại đây, mỗi lần về thăm, quê tôi lại một lần đổi thay đến chóng mặt và tôi đã thực sự lo ngại, đến một lúc nào đó, tôi sẽ là người mất quê bởi những hình ảnh, hương vị thân thuộc của quê hương sẽ chỉ còn lại trong trí nhớ.

Thứ Năm, 20 tháng 1, 2011

GHÉ THĂM CÁC BLOGS: 20.01.2011

BLOG PHẠM VIẾT ĐÀO


Đăng ngày: 13:01 19-01-2011

Bài viết kính tặng Tân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp ông
được đắc cử tại Đại hội Đảng lần thứ XI!

Thứ Năm, 13 tháng 1, 2011

Ghé thăm các Blogs: 13/01/2011

Những báo cáo và chiến lược quan trọng nhất của đất nước, thay vì đi thẳng vào giải quyết những vấn đề nóng bỏng của đời sống, lại chỉ tập trung tô vẽ cho chính mình để đạt đến độ “hoàn hảo giả tạo”, trở thành những Báo cáo vị báo cáo, Chiến lược vị chiến lược nên khô cứng sáo mòn và xa lạ với cuộc sống. Tính bất khả thi của những báo cáo và chiến lược này vì thế là tất yếu. [BLOG GIÁP VĂN]

Thứ Năm, 6 tháng 1, 2011

Ghé Thăm Các Blogs: 5/1/2011

BLOG TRƯƠNG DUY NHẤT


Tại sao người Việt lạc quan nhất thế giới, và có nên vui mừng về điều này không?

Người Việt lạc quan nhất thế giới. Đó là kết quả thăm dò vừa được công bố từ Viện dư luận BVA và tổ chức quốc tế Gallup. Quốc gia có chỉ số bi quan nhất thế giới là Pháp (61%).

Thứ Năm, 30 tháng 12, 2010

Ghé thăm các Blogs: 30/12/2010

BLOG TRƯƠNG DUY NHẤT
THỨ TƯ, NGÀY 29 THÁNG MƯỜI HAI NĂM 2010


Hãy thả ngay 2 bị cáo nữ Nguyễn Thúy Hằng và Nguyễn Thị Thanh Thúy. Tại sao không đủ chứng cứ kết tội 16 quan chức mua dâm, trong khi lại đủ chứng cứ để kết tội bán, môi giới mại dâm và tống giam 2 nữ sinh?

Thứ Năm, 16 tháng 12, 2010

Ghé thăm các Blogs: 16/12/2010

BLOG HIỆU MINH


Trên đường từ sân bay Siem Reap về trung tâm thấy bảng quảng cáo to tướng của VN Airlines với lời hứa “Đưa du khách đến 850 kỳ quan trên thế giới”. Đất nước mình có những điểm hẹn mà hàng tỷ người trên hành tinh mong được tới như Hạ Long, Phan Thiết, đảo Phú Quốc, cố đô Hoa Lư với 99 ngọn núi.
Đến một lần liệu du khách có còn quay lại? Xin chia sẻ vài cảm giác về du lịch xứ Angkor.

Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2010

GHÉ THĂM CÁC BLOG: 03/12/2010

BLOG NGUYỄN XUÂN DIỆN
01-12-2010

THIẾU TƯỚNG NGUYỄN TRỌNG VĨNH LÊN TIẾNG

Việt Nam không hề khiêu khích và xâm phạm vào đất Trung Quốc. Thế mà năm 1979, Trung Quốc huy động hàng chục sư đoàn “dạy cho Việt Nam một bài học”, giết hại dân và tàn phá bốn tỉnh của Việt Nam; đánh chiếm cao điểm 1509 trong huyện Vị Xuyên – Hà Giang của chúng ta; năm 1988, đánh đắm tàu hải quân, giết hơn 70 chiến sĩ, sĩ quan và chiếm một số bãi đá ngầm trong quần đảo Trường Sa của chúng ta.
Trong đàm phán biên giới, họ ép ta làm ta mất một nửa thác Bản Giốc, dân ta cũng không được đặt chân đến Ải Nam quan nữa, tất cả ta mất hàng trăm km2 đất. Họ xóa hiệp định phân định ranh giới vịnh Bắc Bộ giữa hai Chính phủ Pháp – Thanh (do lịch sử để lại) đòi chia lại, ăn hơn của ta một phần hải phận.

Thứ Ba, 23 tháng 11, 2010

Blog: đệ ngũ quyền

Khái niệm đệ ngũ quyền (the fifth estate) được dùng để chỉ thế giới blog chỉ mới xuất hiện được khoảng năm ba năm trở lại đây mà thôi.

Nói đến đệ ngũ quyền hẳn ai trong chúng ta cũng nhớ ngay đến khái niệm đệ tứ quyền vốn đã được sử dụng để chỉ giới truyền thông, từ báo in đến truyền thanh và truyền hình. Khái niệm này đã xuất hiện từ lâu, khoảng cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, trước hết là ở Pháp và ở Anh. Ba quyền kia, ở Anh, được phân bố trong Thượng nghị viện, bao gồm Viện Tăng Lữ (Lords Spiritual), Viện Quý tộc (Lords Temporal) và Viện Thứ dân (the Commoners); ở Pháp, quyền lực cũng được chia cho ba giới như vậy nhưng dưới tên và hình thức khác (Nhà thờ, Quý tộc và Thị dân).

Bloggers

Sóng Trăng

trống khoảng không lơ thơ hạt chữ
may mảy mày may
ai bỏ vào đây
mấy hạt giống mòng mọng khát khao
biết bao giờ mới đâm chồi?

Thứ Năm, 18 tháng 11, 2010

Ghé thăm các Blog: 18/11/2010

BLOG LÊ DIỄN ĐỨC

Thế giới thực sự đang tiến vào cuộc cách mạng năng lượng xanh, trong khi người Việt thì hăng hái tìm mọi cách khai thác tận kiệt mọi tài nguyên và gần như chỉ xuất khẩu ở dạng thô, song song với việc ham lợi trước mắt nên sử dụng công nghệ rẻ tiền, bất chấp hậu quả môi trường để lại cho thế hệ tương lai, mà nguy cơ bùn đỏ từ khai thác bauxite Tây Nguyên đang là một trong những đề tài gây lo lắng cho công luận.