Hiển thị các bài đăng có nhãn Blog's Kami. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Blog's Kami. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Kami: Việt Nam – Sự bất bình đẳng được nuôi dưỡng ngày càng bộc lộ rõ

Trong Bản Tuyên ngôn Độc lập của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đọc ngày 2/9/1945, ông Hồ Chí Minh đã dẫn từ bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ khẳng định rằng, "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Theo ông Hồ, suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. 

Tuy nhiên trên thực tế, từ ngày đó cho đến nay, đã là 74 năm ở miền Bắc và 44 năm ở miền Nam, sự bình đẳng giữa các cá nhân trong xã hội Việt Nam nói chung hay việc đối xử công bằng giữa các tầng lớp dân chúng trong xã hội, trên tinh thần ai cũng có nghĩa vụ và quyền lợi như nhau hoàn toàn chưa hiện hữu. Bởi một thứ chủ nghĩa phi khoa học và phản động vẫn đang hiện hữu và thách thức 90 triệu người dân Việt Nam. Đó là chủ nghĩa Chủ nghĩa lý lịch. 

Để phụ họa cho điều đó, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành Ủy TP HCM, con cố Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Tốt (bí danh Hai Bình), một cán bộ lão thành cách mạng ở tỉnh Tây Ninh có nói đại ý rằng, "Con em lãnh đạo được đảng tín nhiệm nối bước cha mẹ họ thì đó là hồng phúc của dân tộc". 

Người ta nói rằng, "Một người thầy thuốc lầm, ngu dốt, thì giết một người. Một người thầy giáo lầm, ngu dốt, thì giết chết một thế hệ. Một người lãnh đạo lầm, ngu dốt, thì giết không biết bao nhiêu thế hệ". Câu trên nói lên sự nguy hiểm, tai hại nếu như một quốc gia để những kẻ lầm lẫn và ngu dốt làm lãnh đạo. 

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Kami: Thấy gì qua việc TBT Nguyễn Phú Trọng xuất hiện trở lai?


Vào chiều muộn Thứ Ba, ngày 14/05/2019, đồng loạt báo chí nhà nước đưa tin "Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt". Đây là một tin tức được dư luận hết sức quan tâm, vì Tổng BT Trọng đã biệt vô âm tín kể từ ngày 14/4/2019, tại tỉnh Kiên Giang trong một chuyến thăm và làm việc. 

Trong vòng trọn một tháng vừa qua, vấn đề sức khỏe của ông Trọng sống chết ra sao, là chủ đề được dư luận xã hội quan tâm hàng đầu. Sự hoài nghi của dư luận xã hội khi đó có nhiều đồn đoán khác nhau khi cho rằng, ông Trọng bị đột quỵ, xuất huyết mạch máu não, thậm chí là hôn mê v.v..., kể cả đã chết. 

Giữa bão tin đồn đó, thì việc ông Trọng với vai trò là Trưởng Ban Lễ tang cấp Nhà nước vắng mặt trong lễ quốc tang của nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh, trong lúc vẫn có các thông tin về hoạt động đối ngoại trong vai trò của Chủ tịch hay Tổng Bí thư. Điều đó càng làm cho người ta tin rằng, ông Nguyễn Phú Trọng đang mắc bạo bệnh như trường hợp các ông Nguyễn Bá Thanh hay Trần Đại Quang trước đây. 

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Kami's blog: Thấy gì qua việc truất phế ông Nguyễn Bá Cảnh?

"Cá ăn kiến rồi cũng có lúc kiến ăn cá!" - Thành ngữ Việt Nam

Chiều ngày 12/4/2019, truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin, tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 16, ban lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng với 35/43 phiếu đồng ý đã thống nhất đề nghị cách tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Nguyễn Bá Cảnh - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng. Với lý do vì đã vi phạm điều 5 luật Hôn nhân và gia đình đồng thời vi phạm quy định 47 của Trung Ương về những điều đảng viên không được làm. Nói ngắn gọn là có bồ nhí.

Theo các nhà phân tích cho rằng, với kết luận như vậy thì số phận chính trị của ông Nguyễn Bá Cảnh đã an bài và nay chỉ còn còn chờ Ủy Ban Kiểm tra Trung ương báo cáo Ban Bí thư xem xét để ra quyết định xử lý. Được biết ông Nguyễn Bá Cảnh là con của ông Nguyễn Bá Thanh, cựu Bí thư Thành Ủy Đà nẵng và nguyên Trưởng Ban Nội Chính Trung ương.

Chiểu theo Điều 5, Khoản 2, Điểm C của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, đã có quy định "cấm" "Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ.". Đồng thời, khoản 3 của Điều 5 nói trên cũng quy định rõ, "Mọi hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình phải được xử lý 'nghiêm minh, đúng pháp luật'. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan khác có thẩm quyền áp dụng biện pháp kịp thời ngăn chặn và xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình". Như vậy để thấy, ban lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng thống nhất đề nghị cách tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Nguyễn Bá Cảnh là điều hoàn toàn cần thiết và đúng đắn.

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2019

Kami: Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung không đủ năng lực pháp luật để làm chính khách?

Ngay sau khi một clip dài khoảng 9 phút ghi lại hình ảnh Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung và các cộng sự tiếp dân, được phát tán nhanh một cách chóng mặt trên mạng xã hội ít ngày. Người ta không ngạc nhiên khi thấy Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ra một quy định "công dân không được ghi âm, ghi hình khi chưa được sự đồng ý của cán bộ tiếp dân", mà người ký không ai khác vẫn là ông Chung, Chủ tịch Hà Nội. Đáng chú ý trong clip này có ghi lại việc đôi bên đã xảy ra việc cãi cọ, kể cả việc có các phản ứng ngăn cấm, giằng co thiết bị ghi hình.

Đó là việc thiếu tôn trọng quyền của công dân, với mục đích giám sát nhà nước trong khi tiếp dân. Đây được coi là hành động "ăn miếng, trả miếng" đẫm chất công an, đã thể hiện một thứ tư duy kém hiểu biết, thiếu tôn trọng luật pháp nhà nước, không tôn trọng người dân... của ông Nguyễn Đức Chung.

Người ta không thể tưởng tưởng được rằng, với tư cách từng là một ủy viên của Ủy Ban Tư pháp Quốc Hội, một Tiến Sĩ Luật, mà ông Nguyễn Đức Chúng lại không nhớ rằng, tại điều 28, Hiến Pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2013, đã ghi rõ:

"1. Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở,địa phương và cả nước.
2. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.".

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

Kami's blog: Ván bài Nhất thể hóa và chiêu thức của một kẻ "điếm chính trị"

"Đức nhỏ mà ở ngôi cao, trí mọn mà mưu sự lớn. Nếu không gặp họa là hiếm lắm vậy." (Kinh Dịch) 

Truyền thông nhà nước đưa tin, ngày 3/10/2018, ngày thứ hai của Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 8 - Khóa XII, 100% các Ủy viên Trung ương đảng đã chính thức đồng thuận nhất trí giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ứng cử vào chức vụ Chủ tịch nước, để thay thế ông Trần Đại Quang vừa qua đời trong tháng 9/2018. 

Trước thực trạng mọi cấp chính quyền ở Việt Nam hiện nay, tồn tại song trùng 2 bộ máy điều hành, là bộ máy đảng và bộ máy của chính quyền. Ở cấp trung ương, hay cấp tỉnh thậm chí là cấp huyện, bên chính quyền có bao nhiêu Bộ, ngành thì bên đảng cũng có tương tự bấy nhiêu ban, để chỉ đạo một vấn đề, một công việc. Vì thế, việc nhất thể hóa để Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước đã khiến nhiều người nhầm lẫn khi hy vọng, sẽ giảm bớt hoặc sáp nhập bộ máy đảng vào bộ máy chính quyền. Họ nghĩ rằng, việc nhất thể hai chức vụ cao nhất của đảng và nhà nước đồng nghĩa với việc hợp nhất hai hệ thống tổ chức đảng và chính quyền. 

Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

Kami - Hoan hô Bộ trưởng đinh "tặc" Đinh La Thăng !

Kami


Sáng ngày 02.4.2012, người dân trong nước cùng thở phào nhẹ nhõm khi được biết báo chí truyền thông trong nước đồng loạt đưa tin Hai loại phí giao thông: Chưa thu trong năm nay, bản tin cho biết hai loại phí giao thông bao gồm là phí lưu hành vào nội đô và phí hạn chế phương tiện cá nhân đang làm nóng dư luận đã được người đứng đầu Bộ Giao thông Vận tải ông Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định là sẽ chưa tiến hành thu trong năm 2012. Theo ông Bộ trưởng Thăng cho biết lý do chưa thu hai loại phí kể trên vì phải chờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua và tình hình kinh tế còn khó khăn.

Hẳn chúng ta đều biết, tháng 8.2011 ngay sau khi được Quốc hội phê chuẩn vào chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải lập tức ông Đinh La Thăng được người dân cả nước biết đến là một vị Bộ trưởng xông xáo và đã đưa ra nhiều quyết định mang tính đột phá, mạnh mẽ như một “Tư lệnh ra chiến trường” (lời của ông Thăng). Nhìn chung với những quyết định, hành động cương quyết, dám nghĩ, dám làm của Bộ trưởng Đinh La Thăng trong thời gian đầu khi mới nhậm chức đã được đông đảo người dân bày tỏ sự ủng hộ, đồng tình, hy vọng và đánh giá cao. Không ít người còn cho rằng Bộ trưởng Thăng là một Bộ trưởng trẻ có tài, tận tâm, tận lực vì nhân dân.


Đâu phải vì thành phố 6 triệu dân chỉ mới có 1000 xe buýt mà tắc, vấn lề là mặt đường quá thiếu?

Thế nhưng thời gian gần đây, với hàng loạt “sáng kiến” khác nhau được Bộ trưởng Đinh La Thăng đưa ra lại khiến cho người dân “chưa kịp mừng đã vội lo” và thậm chí nhiều người đã phải “khiếp vía” nếu không nói là quá sợ vì những quyết định kém hiệu quả của ông Bộ trưởng Đinh La Thăng đã quá xa rời thực tế mang tính chắp vá, manh mún kiểu đẽo cày giữa đường. Ví dụ tháng 10 năm 2011, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã đề xuất phương án đổi giờ làm, giờ học các trường THPT để giảm ùn tắc giao thông, thử nghiệm trước hết tại Hà Nội và TP.HCM. Hà Nội từ ngày 1 tháng 2 năm 2012, kết quả đến nay sau hơn 02 tháng thực hiện dù giờ đã đổi nhưng tắc đường vẫn không hề giảm. Và gần đây nhất là “sáng kiến” thu các loại phí giao thông: phí bảo trì đường bộ, phí lưu hành phương tiện cá nhân tại năm thành phố đã là gây xôn xao dư luận và khiến cho không ít người hết sức bất bình và căm phẫn. Đến mức trên tờ báo Dân trí có tác giả phải thốt lên cay đắng rằng “Có lẽ dân ta bây giờ mừng nhất là nghe được tin: Bộ trưởng Đinh La Thăng… không có thêm “sáng kiến” mới nào nữa.”

Sao lại có chuyện lạ kỳ, dường như nghịch lý như vậy diễn ra trong một nhà nước của dân, do dân và vì dân? Vì đúng ra, nếu một vị Bộ trưởng không có năng lực điều hành công việc chứ chưa nói tới chuyện chỉ kiếm chuyện hành dân thì người đứng đầu chính phủ buộc phải thay bằng một người khác có trình độ và năng lực tốt hơn để giải quyết trước hết là việc ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn, sau là đẩy mạnh việc đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông có hiệu quả. Tuy nhiên thời gian từ tháng 8.2011 đến nay còn quá ngắn để đánh giá khả năng và trình độ năng lực của ông Bộ trưởng Đinh La Thăng. Nhưng dù có đến 10 ông Bộ trưởng Đinh La Thăng, mỗi ông có tới 5 đầu 6 tay, 12 con mắt thì cũng không bao giờ giải quyết được vấn nạn giao thông ở các các đô thị lớn ở Việt nam nói riêng và trên toàn quốc nói chung!

Tai sao lại có chuyện như vậy?

Trước hết cần phải thấy, việc ùn tắc giao thông đô thị lớn trong các giờ cao điểm nhìn chung do các nguyên nhân chính như sau:

Phương tiện giao thông quá lớn, song số lượng diện tích mặt đường quá nhỏ so với diện tích choán chỗ của các phương tiện giao thông, do đó không có khả năng cho xe cộ lưu thông.
Việc tổ chức hệ thống phân luồng và điều hành giao thông kém cộng với ý thức của người dân tham gia giao thông.
Để giải quyết tình trạng ùn tắc, biện pháp duy nhất là giảm đầu phương tiện giao thông cá nhân đang lưu thông, bằng cách tăng cường số lượng, chất lượng và chủng loại của hệ thống giao thông công cộng để đáp ứng nhu cầu đi lại của dân chúng. Hoặc đánh thuế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân. Hai biện pháp này cần phải tiến hành đồng bộ, chứ không thể cứ đánh thuế phương tiện cá nhân cao mà chưa giải quyết được vấn fđề giao thông công cộng. Như vậy là không công bằng, vì nhà nước phải có trách nhiệm làm đường, làm cầu, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn cho toàn xã hội cũng như cho mọi người dân. Ngược lại thì người dân đã phải có nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước, do đó việc thu phí không thể làm người ta ít đi xe. Điều này giống như chuyện tăng học phí, tăng viện phí thì người dân cũng phải chấp nhận, chỉ trừ những người quá nghèo khó mới cho con nghỉ học hoặc nằm nhà chờ chết. Còn có mấy ai nếu không vì kế mưu sinh mà đi chơi vào giờ cao điểm để chịu cảnh ùn tác? Nhưng trách nhiệm của mọi nhà nước ta đâu có bỏ mặc dân như thế. Thế nên việc tăng các khoản phí giao thông chẳng giải quyết được gì. Chỉ càng làm cho dân khó khăn, đã nghèo thì càng nghèo thêm.

Để tìm lời giải đáp cho phương pháp tìm lối thoát của vấn nạn ùn tắc cho giao thông đô thị, xin đơn cử các quốc gia với các chế độ chính trị khác nhau sẽ thấy rõ nguyên nhân vì sao vấn đề giao thông, đặc biệt là giao thông đô thị là một bài toán cực kỳ nan giải, nếu không muốn nói nó sẽ mãi không có lối thoát nếu Việt nam tiếp tục duy trì chế độ chính trị độc đảng như hiện nay cộng với nền kinh tế thị trường.


Một cảnh sát giao thông đứng trên con đường vắng vẻ ở Bình Nhưỡng (VnEconomy)


Giao thông ở thủ đô Bình Nhưỡng giờ cao điểm (info.vn)

Trước hết hãy cùng xem đất nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, một nhà nước xã hội chủ nghĩa với đúng nghĩa nguyên thủy của nó, nơi mà nhiều người cho rằng sở dĩ nó còn tồn tại vì người ta muốn nó là một viện bảo tàng để cho lớp người trẻ trên toàn cầu hiểu hết được sự “tốt đẹp” đến man rợ của cái gọi là chủ nghĩa cộng sản. Và đây là tính ưu việt của nó mà người dân Việt Nam ở các đô thị, hàng ngày phải lưu thông trên đường vì kế sinh nhai phải phát thèm vì sự thông thoáng của giao thông đô thị mà hiếm có một quốc gia bình thường hay thịnh vượng có được. Lý do không có chuyện ùn tắc giao thông cũng rất đơn giản, vì với kinh tế kế hoạch tập trung trên cơ sở sở hữu toàn dân do nhà nước nắm giữ gần 100%. Đồng thời bị thế giới cô lập do chế độ chính trị độc tài gia đình trị, lập dị dẫn đến kinh tế chậm phát triển. Đời sống dân chúng nghèo khổ, ăn không đủ phương tiện giao thông cá nhân là xe đạp, chứ đừng nói chuyện mua xe ô tô, xe gắn máy.


Hệ thống giao thông đường bộ ở thủ đô Bangkok với 3 tầng đường và hai hệ thống tàu điện ngầm (sub way) và trên cao (sky train)


Nhìn từ trên cao xuống

Trong khi đó ở nước láng giềng của Việt Nam là Thái Lan, một nhà nước quân chủ lập hiến, có nền kinh tế thị trường TBCN hoàn toàn. Theo báo cáo chính thức của Bộ tư lệnh Cảnh sát thủ đô Bangkok cho biết số lượng phương tiện giao thông xe ô tô và xe gắn máy hiện tại tới 6,62 triệu chiếc trong đó xe ô tô tới hơn 4 triệu chiếc và xe gắn máy 2,6 triệu xe với dân số trên 10 triệu người. Nhưng việc ùn tắc giao thông hàng ngày ở thủ đô Bangkok chỉ xảy ra trong giờ cao điểm và chỉ là ùn tắc cục bộ một số nút trong trung tâm, song thời gian ùn tắc không lâu như ở các thành phố Hà Nội và Sài Gòn. Lý do họ có một cơ sở hạ tầng cơ sở về giao thông, cộng với các loại hình phương tiện giao thông công cộng đa dạng chất lượng cao. Và một điều không thể không nhắc đến là Bangkok (Pataya, Hatnhay) là một trong 03 địa phương được áp dụng một hệ thống quản lý hành chính đặc biệt (như đặc khu Hongkong), mà chủ tịch thành phố Bangkok thay vì sự bổ nhiệm từ trung ương do dân chúng trực tiếp bầu ra. Chính vì lý do này đã kích thích sự chạy đua giữa các thị trưởng của các đảng phái khác nhau trong vấn đề chống ùn tắc là những mục tiêu hàng đầu trong việc vận động tranh cử. Do vậy công việc giải quyết vấn nạn ùn tắc ở Bangkok đã có các giải pháp có hiệu quả nhanh chóng và cao độ.

Qua đây để thấy mối quan hệ hữu cơ giữa thể chế chính trị và đời sống xã hội hết sức gần gũi, mật thiết và có mối tương tác qua lại. Một vấn đề quan trọng cũng như một bài toán khó, bài toán khó thì phải đòi hỏi người có tài, có năng lực, có tư duy chiến lược mới có thể giải quyết được. Một điều nữa cần phải nói khi ông Bộ trưởng Đinh La Thăng cho rằng việc thu phí nhằm để có tiền đầu tư hạ tầng, khi phương tiện bớt đi, chúng ta có khả năng tăng xe buýt, phương tiện vận tải công cộng lên, môi trường trong sạch hơn, đường đẹp hơn, đi lại thuận tiện hơn, ít tai nạn hơn. Nhưng ông Bộ trưởng nghĩ gì khi người ta khẳng định sự thất thoát trong đầu tư công (ICOR) quá lớn, khu vực nhà nước lớn khoảng 40% gấp đôi khu vực tư nhân, càng lớn hơn so với khu vực tư nhân nước ngoài? Nguyên do chúng ta thiếu một cơ chế giám sát và phản biện cần thiết, mà chế độ độc đảng vừa đá bóng vừa thổi còi thì không bao giờ có thể làm và thực hiện thành công được.

Việc chính phủ bổ nhiệm ông Đinh La Thăng, với những phát ngôn, hành động và những quyết định trong một thời gian ngắn khoảng 8 tháng đã bộc lộ sự yếu kém, tư duy ngắn hạn đặc biệt là những ý tưởng phi khoa học, phi kinh tế làm người dân chán ngán đã dành cho ông biệt danh Đinh “tặc” quả không ngoa. Đây là biện pháp có thể gọi là cục bộ mang tính chữa cháy của ông Nguyên Tấn Dũng Thủ tướng chính phủ, theo lối dân dã người ta gọi là “Không có chó bắt mèo ăn cư’t”. Một số người còn đã tính đến chuyện phải bán cả ôtô, chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng dù chất lượng của chúng còn nhiều điều phải bàn, vì không chịu nổi mức phí quá cao và để ủng hộ chống ùn tắc giao thông mà Bộ trưởng đang hướng tới…


81,6% độc giả đánh giá Bộ trưởng Thăng là người nôn nóng, vội vàng trong công việc.

Trong thăm dò mới đây do báo Giáo dục Việt Nam thực hiện, với câu hỏi, Bộ trưởng Đinh La Thăng là người thế nào trong công việc?. Tính đến 12 giờ trưa ngày 28/3/2012, đã có 810/992 ý kiến độc giả chiếm 81,6% cho rằng, Bộ trưởng Thăng là người nôn nóng, vội vàng trong công việc. 83/992 ý kiến chiếm 8,3% cho rằng bình thường, 55/992 ý kiến chiếm 5,5% cho rằng Bộ trưởng Thăng quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, 40/992 ý kiến chiếm 4% cho rằng Bộ trưởng là người thiếu quyết đoán và 0,4% cho rằng Bộ trưởng là người không nôn nóng, vội vàng trong công việc.

Nhưng một điều nguy hiểm nhất mà ban lãnh đạo đảng CSVN không nhìn thấy một hậu quả vô cùng lớn đó là sự phá hoại uy tín và lòng tin của người dân đối với chính quyền. Trước đây trong 6 năm ông Nguyễn Tấn Dũng trong cương vị Thủ tướng chính phủ đã phá nát nền kinh tế Việt nam từ anh hùng đến con số không. Kinh tế suy thoái, lạm phát cao, giá cả tiêu dùng tăng vọt đã khiến cho tầng lớp dân nghèo, công nhân, nông dân và những người thu nhập chỉ trông vào đồng lương chán ghét chính quyền. Nay thêm ông Bộ trưởng Đinh La Thăng, với những quyết định thu phí hạn chế phương tiện tréo ngoe cũng đã khiến giới trung lưu phải nổi giận, hơn thế nữa theo ông Bộ trưởng Đinh La Thăng nói rằng “Nộp phí giao thông là thể hiện sự yêu nước !”. Không hiểu ông Bộ trưởng chọc tức người dân hay nói thật? Nếu là ông Bộ trưởng nói thật thì 90% dân chúng đang sử dụng phương tiện giao thông sẽ xin không yêu nước.

Yêu nước làm sao được khi mà ở Việt Nam ta hệ thống giao thông công cộng nội đô như xe bus, tàu điện cao, tàu điện ngầm chưa có vì thế đi lại chủ yếu phương tiện cá nhân. Phương tiện công cộng của ta hiện có thì không thuận tiện và không đáp ứng đủ nhu cầu. Trong hoàn cảnh đó, phương tiện cá nhân như ôtô, xe máy thuận lợi và rất hiệu quả. Đồng thời với nền kinh tế thì đây là ngành mũi nhọn mang lại nhiều công ăn việc làm và nộp nhiều cho ngân sách nhà nước. Nhưng ở Việt Nam ta, chiếc xe bị hắt hủi và bị coi như kẻ thù. Để rồi phí chồng phí mà thực chất là thuế chồng thuế, thu nhập đầu người ở Việt Nam thuộc hàng thấp, nhưng chi phí bổ xuống các phương tiện giao thông cá nhân thì gấp 3-4 lần các nước phát triển.

Truyền thông của nhà nước vẫn kêu gọi người dân cảnh giác với các thế lực thù địch, tuyên truyền lôi kéo người dân từ chỗ ghét chính quyền để chống chính quyền. Đó là cái họ gọi là diễn biến hòa bình. Thế lực thù địch ở đâu mọi người chưa rõ, nhưng để làm người dân chán, ghét rồi tiến tới chống chính quyền thì phải kể tới ông Bộ trưởng “Đinh tặc” Đinh La Thăng. Những điều ông đã làm trong 08 tháng vừa qua thì bằng kết quả tuyên truền của các thế lực thù dịchđã làm trong 20 năm.

Gía như chính quyền Việt nam có thêm 3-4 ông Bộ trưởng kiểu ông Đinh “tặc” thì chả mấy chốc chả cần ai xúi người dân cũng sẽ buộc phải đồng lòng đứng lên để lôi cổ chính quyền đã tham nhũng trầm trọng nay còn thêm tội hại dân này xuống. Dân Việt nam thường bị chê là vô cảm và cam chịu, nhưng nên nhớ điều đó chỉ đúng khi nồi cơm, túi tiền của họ không bị ai ăn cướp một cách trắng trợn và vô lý như ông Đinh “tặc” đã và đang làm.

Vậy muốn nhanh có sự thay đổi thì chúng ta phải đồng thanh hô: Hoan hô Bộ trưởng đinh “tặc” Đinh La Thăng !

© Kami

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2012

Blog Kami - Xử lý vụ Tiên Lãng: Thách thức của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và chế độ

Kami


Tới hôm nay là tròn một tháng xảy ra sự kiện chống trả người thi hành công vụ ở Cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải phòng của anh em gia đình ông Đoàn Văn Vươn, một nông dân, cựu chiến binh và kỹ sư nông nghiệp. Hành động phòng vệ mang tính manh động của anh em gia đình ông Đoàn Văn Vươn, xuất phát trong tình thế quẫn bách. Khi gia đình họ bị dồn tới bước đường cùng, khi mà toàn bộ cơ ngơi và thành quả lao động là bằng mồ hôi nước mắt sau gần 20 năm giành giật với trời đất đã bị tước đoạt một cách vô luật pháp của lũ cường hào ác bá mới ở nông thôn Việt nam. Từ đó đã dẫn tới kết quả 6 trong hơn một trăm nhân viên cảnh sát, quân đội và chó nghiệp vụ của chính quyền tham gia cưỡng chế được trang bị đầy đủ đến tận chân răng bị thương.

Sự kiện này đã chấn động dư luận trong nước và quốc tế, ở Việt Nam trước trong và sau tết đâu đâu cũng thấy người ta nói đến chuyện động trời này. Khi người dân oan đã bất đắc dĩ buộc phải dùng vũ khí để chống lại cường quyền với hy vọng đánh động dư luận xã hội và công lý về sự bất công kéo dài triền miên liên quan đến vấn đề sở hữu đất đai. Một vấn đề này từ trước đây đã được LS. Lê Công Định cảnh báo đất chính là tử huyệt của đảng CSVN và chế độ hiện tại. Vì như ông Vũ Mão, nguyên Ủy viên trung ương Đảng CSVN, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trong cuộc giao lưu trực tuyến của báo Giáo dục Việt nam tổ chức ngày 06.2.2012 đã nói rằng "Nếu tôi là ông Đoàn Văn Vươn, tôi cũng khó tránh khỏi những tâm tư, bức xúc, thậm chí uất ức giống như ông Đoàn Văn Vươn. May ra, khi đó, tôi có thể tỉnh táo hơn 1 chút, thì sẽ không dẫn đến những hành động manh động như ông này". Công thần của chế độ còn bức xúc như vậy, thì trách sao được hành động của những người nông dân hiền lành bình thường như anh em các ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Qúy?

Lực lượng cưỡng chế Huyện Tiên Lãng phá nhà ông Đoàn Văn Vươn

Tin liên quan:

Cách Mạng Hoa Cải ở Việt Nam đã bắt đầu

Tàu Trung Quốc lại giở trò khiêu khích bao vây Đảo vào sáng mồng một Tết

Chuyện đáng bàn ở đây là trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan liên quan đã kịp thời chưa, có bảo đảm công khai, minh bạch không? Như tin của báo chí nhà nước đã đưa cho biết tại cuộc họp báo chiều 4/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì cuộc họp nghe các ý kiến, báo cáo. Cũng theo Bộ trưởng Vũ Đức Đam, sau khi sự việc xảy ra, UBND TP Hải Phòng đã có báo cáo sơ bộ nhưng chưa đạt yêu cầu, chưa chi tiết, cụ thể, nên Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng tiếp tục báo cáo làm rõ. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng họp, thống nhất quan điểm, làm rõ ba nội dung: giao đất, thu hồi đất đúng ở điểm nào, sai điểm nào, trách nhiệm thuộc cơ quan, cá nhân nào; việc tổ chức cưỡng chế có đúng quy định của pháp luật không, nếu không đúng thì sai ở đâu, tổ chức nào, cá nhân nào chịu trách nhiệm; ai có chủ trương phá hủy tài sản của công dân như ao cá, nhà…, có hay không có chủ trương này, của cấp nào? Bộ trưởng cho biết trong cuộc họp do Thủ tướng chủ trì tới đây sẽ xem xét cả trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan liên quan đã kịp thời chưa, có bảo đảm công khai, minh bạch không?

Đọc đoạn tin trên có nhiều người tỏ ra mừng rỡ và hy vọng phen này chắc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ ra tay trừng trị luc cường hào ác bá mới ở Tiên Lãng Hai phòng, mà theo họ thì đây là lần đầu tiên Thủ Tướng trực tiếp chỉ đạo, xem xét một vụ án có liên quan đến đất đai, nỗi bức xúc của người dân, và những việc làm của những người lãnh đạo huyện Tiên Lãng đẩy người dân đến thế chẳng đừng, buộc phải đứng lên chống lại.

Tôi thì không tin điều đó, vì với kinh nghiệm cá nhân cho thấy ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất thân từ công an, và chính ông đã tạo nên một lực lượng công an, nay là cả lực lượng quân đội đang trở thành công cụ chỉ biết còn đảng còn mình. Nếu chú ý chúng ta sẽ thấy lời nói và việc làm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xung quanh vấn đề Tiên Lãng, nơi ông là là đại biểu Quốc hội ở đây, nhưng có nhiều biểu hiện bất thường, đó là:

Thứ nhất ở cương vị đại biểu của nhân dân khu vực này, lẽ ra ông Thủ tướng phải xuống ngay trực tiếp địa bàn Tiên Lãng để thể hiện trách nhiệm của mình đối với cử tri, chứ không phải đợi họ phải lên tiếng rằng "Tại sao trong toàn bộ sự việc không hề thấy bóng dáng các đại diện của nhân dân ở đâu?". Trong khi vụ việc ở Tiên Lãng xảy ra đã có 3 quan chức cao cấp xuống Hải Phòng đó là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Tổ chức Tô Huy Rứa và Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang.

Thứ hai là chắc chắn quan hệ giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các quan chức Hải phòng sẽ có mối quan hệ đặc biệt hơn các tỉnh thành khác trong cả nước. Đó chính là lý do ngay sau khi xảy ra vụ Tiên Lãng thay vì xuống Tiên Lãng, thì ngày 11.01.2012 sau khi xảy ra sự kiện Tiên lãng 6 ngày Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có công điện về tăng cường bảo vệ lực lượng công an trong khi hành nhiệm vụ và chưa hề có ý kiến về vụ việc nghiêm trọng này.

Thứ ba là tới ngày 16.01.2012, khi ông Lê Đức Anh nguyên Chủ tịch nước, người đỡ đầuThủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu trả lời phỏng vấn báo Người Lao động cho rằng "Tôi đang theo dõi sát vụ việc này nên có thể khẳng định chính quyền sai từ xã đến huyện", thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn im lặng cho tới ngày 04.02.2012 mới có ý kiến cụ thể qua cuộc họp báo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam. Thời gian này họ đã bàn mưu tính kế gì để giúp cho đám quan chức Hải phòng thoát tội hay không?.

Thứ tư là vụ việc ở Tiên Lãng được đánh giá là một trong những vụ việc mà báo chí nhà nước và các blog cá nhân có chung một tiếng nói, cộng với sự lên tiếng của các vị lãnh đạo cao cấp như Đại tướng Lê Đức Anh, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước; ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường... và hàng loạt các nhân sĩ trí thức tố cáo vạch trần sự giả dối, bất chấp luật pháp của đám quan chức Hải phòng trong việc vi phạm pháp luật, xuyên tạc, bóp méo sự thật. Thì ngược lại có hai tờ báo Công An Nhân dân và Báo Công lý Cơ quan của Tòa án Nhân dân Tối cao đã có nhiều bài viết cố ý bao che hòng chạy tội cho đám quan chức Hải phòng gây bất bình trong dư luận quần chúng. Sự việc này đã bị bạn đọc nghi vấn các báo này ký hợp đồng tuyên truyền theo ý huyện Tiên Lãng? Mà theo đánh giá của họ cho rằng " Hoàn toàn vô tác dụng và đổ thêm dầu vào lửa. Đừng ép dân nữa. Đã thế, Công Lý còn dùng từ "báo chí đang có nhiều luồng thông tin nhiễu loạn", một phát ngôn hồ đồ và ác ý, vu khống hàng loạt tòa báo là đồng nghiệp đang rất trong sáng trong vụ việc này. Nó cũng ám chỉ đến các bậc lão thành cách mạng được các tòa soạn trích dẫn đúng nhân tâm.". Không hiểu họ ký hợp đồng hay có sự chỉ đạo của một thế lực vô hình nào?

Nên nhớ vụ việc ở Tiên lãng hiện nay được coi như một thùng thuốc súng đang chờ mồi lửa sẽ phát nổ và tiêu hủy toàn bộ chế độ hiện tại. Sự bức xúc không chỉ trong dư luận xã hội và đông đảo quần chúng nhân dân, mà còn là vấn đề bức xúc cực lớn của nhiều tướng lĩnh, sĩ quan trung cao cấp, các quân nhân đang tại ngũ hay đã phục viên. Số đông họ đã và đang nghi ngờ về bản chất của đảng CSVN và chế độ hiện tại mà họ đang phục vụ, mà theo họ đảng CSVN và chính quyền hiện tại đã biến chất trầm trọng và đang dần bị lưu manh hóa. Đã biến Quân đội nhân dân Việt nam, một quân đội mà mỗi quân nhân chỉ biết vì nước quên thân, vì dân quên mình nay đã quay súng bắn lại đồng bào và đồng chí của chính họ. Nguy cơ đó được thể hiện ngày càng rõ, mà bằng chứng là trong mục Chính luận báo Quân đội Nhân dân số ra Chủ Nhật ngày 05.02.2012 đã có bài "Chuẩn bị khả năng đề kháng của quân nhân" cảnh báo sự “tự diễn biến” đang ngày càng lan rộng, không ngoại trừ một tổ chức, cá nhân nào, ngay cả trong tập thể quân nhân. Mà theo họ cho rằng "... chỉ cần một quân nhân vô tình đọc được những thông tin “ngoài luồng” rồi “rỉ tai” đồng đội thì liền sau đó sẽ có nhiều quân nhân khác đọc theo. Và lập tức những thông tin này âm ỉ lan truyền như những tế bào độc cư trú ngay trong tư tưởng mỗi quân nhân rồi phát triển, “di căn”... nếu không được giải quyết dứt điểm".

Đó là nguy cơ tiềm ẩn, là mối đe dọa sự tồn vong của chế độ mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ là người đóng vai trò cầm mồi lửa đứng trước thùng thuốc súng: Vụ án cưỡng chế Tiên lãng. Mọi quyết định của ông ta trong việc xử lý nghiêm hay bao che cho đám quan chức Hải phòng hòng bảo vệ thanh danh của đảng CSVN qua vụ Tiên Lãng là một thử thách quan trọng không chỉ riêng với sinh mệnh chính trị cá nhân của ông ta mà của cả Đảng CSVN và chế độ hiện nay.

Xã hội Việt nam hiện nay tiếp theo quả bom Đoàn Văn Vươn sẽ là quả bom nổ chậm cực lớn đang chờ kích nổ. Mà người bấm nút không ai khác sẽ là ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, phát nổ hay không, nhanh hay chậm phụ thuộc vào sự tỉnh táo của cá nhân ông Thủ tướng trong việc ra quyết định. Xử lý nghiêm minh theo đúng pháp luật, đúng người đúng tội, mọi người bình đẳng trước pháp luật sẽ nâng uy tín của ông Thủ tướng đồng nghĩa với việc tháo kíp kích nổ, còn làm ngược lại sẽ là hành động Thủ tướng tự sát.

Chúng ta hãy theo dõi tình hình thật sát sao, để xem bản lĩnh của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong việc thực hiện chỉ thị của Thái thượng Hoàng Lê Đức Anh "Muốn được lòng dân thì phải xử lý nghiêm những cán bộ làm sai, không xử lý nghiêm sẽ làm giảm lòng tin của nhân dân”.

Không thực hiện đúng điều đó sẽ là thách thức hơn 80 triệu người Việt nam chúng ta. Khi ấy chỉ còn cách duy nhất là cầm vũ khí để đứng lên.

Hãy đợi đấy!

Hà nội, ngày 06 tháng 02 năm 2012

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011

Vì sao ngày nay người Kh'mer vẫn ghét người Việt nam?

Blog's Kami



Các cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ Nuon Chea, Khiêu Samphan và Ieng Sary (từ trái sang phải).
Những ngày cuối tháng 11 năm 2011 tại Phnompenh, Tòa Án Xử Tội Ác Diệt Chủng của chế độ Kh'mer đỏ được hậu thuẫn bởi Liên hợp quốc đã tiến xét xử 3 tên trùm đầu sỏ của chế độ Khmer Đỏ là Nuon Chea, Khieu Samphan và Ieng Sary trong thời gian 4 ngày (21-24.11.2011). Tại phiên tòa, các công tố viên đã tiến hành hỏi cung 3 nhân vật trọng phạm của Đảng CS Campuchia về tội đã sát hại, bằng nhiều hình thức, đã gây nên cái chết đau thương của khoảng 2 triệu dân trong thời gian ngắn cầm quyền của đảng CS Campuchia, các bị cáo Nuon Chea, Khieu Samphan và Ieng Sary đều bị cáo buộc phạm tội ác diệt chủng, chống lại loài người cũng như vi phạm nghiêm trọng Công ước Geneva 12.08.1949.