Hiển thị các bài đăng có nhãn Blog Cánh Cò. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Blog Cánh Cò. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Cánh Cò: Tham nhũng vặt

Ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng thường trực, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng vừa lên tiếng cho rằng phải dẹp cho được “tham nhũng vặt” đang hoành hành trong guồng máy hiện nay. 

Trong 10 điều ông đưa ra để hướng dẫn cán bộ thực hành chống lại bọn tham nhũng vặt người dân thấy không có gì mới nhằm vô hiệu hóa lòng tham, tính bè phái hay liên minh của các phe nhóm mà chỉ thấy ông lập lại những luận đề quá cũ, quá lỗi thời người dân từng nghe hệ thống tuyên truyền hơn hai mươi năm qua từ thời ông Nguyễn Tấn Dũng khi vừa nhậm chức Thủ tướng đã hồ hởi tuyên bố nếu không diệt được tham nhũng thì ông ta sẽ từ chức. Lạ thay, tham nhũng chẳng những không dẹp được mà còn bùng phát như một cơn dịch, tràn lan mọi ngõ ngách từ hạ tầng tới thượng tầng, từ một tay công an khu vực tép riu cho tới những Thứ trưởng công an, thậm chí Ủy viên Bộ chính trị cũng tra tay vào còng vì tham nhũng. 

Lời hô hào của ông Trương Hòa Bình không mới nhưng có cái mới là ba chữ “tham nhũng vặt” rất ấn tượng. Ông Trương Hòa Bình tỏ ra có năng khiếu dụng chữ rất chính xác nhưng phạm trù của ba chữ này thì ông chưa định hình được khi nào thì được gọi là “vặt” khi nào thì không. 

Nếu một công an giao thông đưa tay nhận 200 ngàn do người dân chung chi thì rõ ràng là vặt, thế nhưng khi bị đòi vài trăm triệu cho một cuốn sổ đỏ thì có còn là vặt hay không? Rồi nữa, nếu một vụ án được chạy với số tiền bao nhiêu thì được xem là vặt và con số bao nhiêu mới vượt qua lằn ranh ấy để được xem là nghiêm trọng? 

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Cánh Cò: Và cuối cùng tới phiên Việt Nam

Nhiều người nghi ngờ tác động hàng hóa sản xuất từ Trung Quốc chạy sang núp dưới cái bóng Việt Nam để xuất sang Hoa Kỳ sẽ làm cho kinh tế Việt Nam khó khăn thêm nếu Trump chú ý tới những mánh khóe gian dối mà Trung Quốc sẽ làm như thường thấy xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam. Điều đó đã tới và Trump cũng đã công khai lên tiếng chỉ trích thái độ mà ông gọi Việt Nam là “kẻ lạm dụng”

Hà Nội sống quá lâu trong sự coi thường đế quốc Mỹ, một con hổ giấy, một kẻ thù dấu mặt, thậm chí một đất nước rất dễ lợi dụng nên tâm lý phớt lờ cuộc chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn xuất hiện trong tư duy của báo chí lẫn cán bộ làm kinh tế. Mỹ đánh Tàu thì chỉ có lợi cho Việt Nam mà thôi, và từ đó sinh ra những kế hoạch “hậu trường” nhằm lợi dụng cuộc chiến này để thủ lợi. 

Cách thủ lợi nhanh chóng và gọn gàng nhất là âm thầm mời các công ty Trung Quốc vốn đang bị Mỹ bao vây mang nhà máy vào Việt Nam rồi tái xuất sang Mỹ với cái nhãn Made in Vietnam. 

Nhưng mang vật tư xây dựng một nhà máy tiêu tốn rất nhiều thời gian mà chưa chắc gì cuộc chiến sẽ kéo dài nên khi nghe đối tác đề nghị mang hàng đã xuất kho từ Trung Quốc, ém quân một thời gian, dán lại nhãn giao cho Việt Nam xuất sang Mỹ…con đường nhẹ tênh nhưng lại có lợi nhiều hơn so với suy nghĩ một chiến lược dài hơi nhân cơ hội này chiếm lĩnh thị trường nước Mỹ thay thế một phần nhỏ của hàng hóa Trung Quốc trước đây. 

Tâm lý 'ăn xổi, ở thì' vẫn ngự trị trong bất cứ chính sách nào mà Hà Nội đưa ra, nhất là cái lợi khó cưỡng trước mắt. Thế nhưng Tổng thống Trump không phải là Obama hay Clinton, ông Trump có cặp mắt cú vọ nhanh chóng phát hiện những con chuột tuy lén lút nhưng lì lợm, gian dối khi làm kinh tế dù là Trung Quốc hay Việt Nam. Chính sách của chính phủ mà ông đứng đầu không bỏ sót một quốc gia nào dù đồng minh hay đối nghịch. Việt Nam tuy là nước lập lờ giữa hai khái niệm ấy nhưng do vị trí đặc thù của địa chính trị nên được sự chú ý của ông Tổng tư lệnh của cuộc chiến tranh thương mại chống Trung Quốc. Việt Nam tỏ ra non tay và quá xem thường nước Mỹ dưới thời của Trump nên sáng hôm nay lãnh hậu quả mà không người dân nào muốn thấy. 

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

Cánh Cò: Asanzo: niềm tin bị đánh tráo

Khi câu chuyện của Asanzo lên trang nhất của báo Tuổi Trẻ, người Việt Nam gần như bất động trước sự lừa đảo quá trắng trợn của một tập đoàn nổi tiếng. Asanzo từng được xem như một niềm hãnh diện của hàng hóa chất lượng cao của Việt Nam qua những sản phẩm có vị thế công nghiệp là xu hướng phát triển của đất nước đúng theo slogan “công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. 

Nhìn dưới đôi mắt của một doanh nghiệp thì việc mua sản phẩm của Trung Quốc lột Bar code thay bằng dòng chữ Made in Việt Nam là chuyện bình thường đối với những thương buôn mua đứt bán đoạn, tiền trao cháo múc rồi ai về nhà nấy. Thế nhưng đối với một doanh nghiệp lên tới cỡ “tập đoàn” thì hành vi này nghiêm trọng dù nhìn chúng ở góc độ nào cũng thấy vi phạm luật pháp, cho dù luật pháp Việt Nam chưa hoàn thiện như các nước tiên tiến cũng không có chỗ cho hành vi lừa đảo và che mắt cả một tập thể người tiêu dùng hơn 90 triệu người. 

Asanzo bị tờ Tuổi Trẻ theo dõi trong nhiều tháng và ba bài báo liên tiếp bóc trần con đường mà sản phẩm của nó từ lúc nhập vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch cho tới nhập kho, lột Bar code, thêm vào Made in Vietnam, đóng gói lại rồi xuất xưởng cho các đại lý….con đường qua nhiều giai đoạn nhưng được lót ổ từ khi những chiếc container chở đầy ắp máy lạnh, TV, hàng điện máy của Trung Quốc đã dán sẵn nhãn sản phẩm mang tên Asanzo cho đơn vị đặt hàng tại thành phố. Con đường ấy ai biết và bao che đang được giới chức hữu trách điều tra và kết quả cho dù thế nào thì người tiêu thụ sản phẩm Asanzo cũng là người thiệt thòi nhất. 

Cái thiệt thòi không phải là đồng tiền mà là sói mòn lòng tin khi đặt vào một doanh nghiệp bán hàng Việt Nam cao cấp. Niềm tin ấy mang theo kiêu hãnh và sự cổ võ cho khuôn mặt Việt trên thương trường thế giới. Asanzo buôn bán hàng giả cho người Việt, vốn bị nhiều thứ giả trong cuộc sống khuấy cho đảo điên, bề bộn hàng ngày. 

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Cánh Cò: Khi Tuyên giáo dùng bút nhãn hiệu Parker

Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung Ương, Ủy viên Bộ Chính trị có bài viết ngày 17/6 “Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam” đã gây được sự chú ý của nhiều người cả hai lề dân và lề đảng. (*) 

Trước tiên phải công nhận đây là bài viết có đầu tư nhiều vào sự hiểu biết của mạng xã hội, với 13 links dẫn tới các nguồn mà tác giả trích dẫn cho thấy người viết có nghiên cứu kỹ lưỡng và cố gắng thuyết phục người đọc về các lập luận của mình. Tuy nhiên, khi đọc kỹ lại người ta phát hiện nhiều điều chưa chuẩn xác trong cách so sánh, trong trích dẫn vì vậy khiếm khuyết lộ rõ và người đọc có khuynh hướng cho rằng tác giả đã đánh tráo khái niệm một cách tinh vi, dễ thuyết phục những người không chú tâm và nhất là thiếu kiến thức về Internet, mạng xã hội cũng như những diễn tiến thực sự của các phong trào cách mạng màu hồi gần đây tại các nước Đông Âu, Trung Đông, Bắc Phi, Mỹ Latinh hay phong trào “áo gilet vàng” tại Pháp. 

Không bàn tới những điều mà tác giả cổ vũ phải kiểm soát mạng xã hội để “ổn định chính trị” vì không phải bây giờ người dân Việt Nam mới biết lập luận cũ rích này. Cũng như không cần thiết phải tranh luận với tác giả tại sao các nước đang phát triển mới sợ mạng xã hội mặc dù Trung Quốc là cường quốc thứ hai sau Mỹ nhưng vẫn sợ Facebook như sợ hủi, vì sự thật ai cũng biết chính các nước độc tài cộng sản mới sợ hãi tiếng nói của người dân thông qua phương tiện facebook cũng như các mạng xã hội khác. 

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019

Cánh Cò: Người Trung Quốc không còn xấu xí

Bá Dương - nhà thơ, nhà văn, nhà báo và sử gia được tờ The New York Times mệnh danh là "Voltaire của Trung Quốc" bởi tác phẩm “Người Trung Quốc xấu xí” xuất bản năm 1985 tại Đài Bắc, và chỉ 4 năm sau chính Trung Quốc đại lục đã cho phép ấn hành tác phẩm này cũng như những tác phẩm khác của ông. 

Tên tuổi của Bá Dương gắn liền với tác phẩm Người Trung Quốc xấu xí mô tả những thói hư tật xấu của đồng hương của ông, những người Trung Quốc trong thời hiện đại. Khi còn sống Bá Dương chắc phải mừng lắm khi sách mình viết được phát hành tại Trung Quốc nơi có hơn 1 tỷ người nói tiếng Hoa, có nghĩa là dù sao thì vài triệu người thức tỉnh, bỏ bớt thói hư tật xấu đi cũng là điều đáng quý. Tuy nhiên hình như ông Bá Dương và những người cùng quan niệm với ông đã lầm, những thói hư tật xấu ấy có thể bỏ, nhưng bản chất do trời sinh thì vẫn dính liền với cách hành xử của con người. 

Khi rất nhiều người cùng chia sẻ một hành vi nào đó trong cộng đồng, kể cả hành vi đi ngược lại với văn minh nhân loại, thì hành vi ấy mặc nhiên trở thành văn hóa. 

Năm 2013 hàng triệu người Trung Quốc hả hê sau khi nhà hàng “Beijing snacks” nằm ở quận Tây Thành, thành phố Bắc Kinh, gần cổng phía nam khu di tích Cung Vương Phủ, là địa điểm có nhiều khách du lịch đã trưng tấm bảng có dòng chữ tiếng Trung và Anh gắn ngay cửa: “Không phục vụ người Nhật, người Philippines, người Việt Nam và chó”. Họ hả hê vì cả ba quốc gia liệt kê trên tấm bảng đều là kẻ thù của người Trung Quốc. Nhật từng trừng phạt Trung Hoa trong thế chiến thứ II, Việt Nam bất cộng đái thiên với nhiều đời hoàng đế Trung quốc kể cả trận chiến mới nhất vào năm 1979. Philippines chia phần thù hận khi dám mang Trung Quốc ra tòa quốc tế và nhiều lần ra mặt chống dối Trung Quốc trên trường quốc tế. 

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Cánh Cò: Chó cắn áo rách

Báo Pháp luật hôm Thứ Năm ngày 11/4 có bài viết: “Bộ y tế, Thu phí người nuôi bệnh là hợp lý” thật sự làm dư luận trở nên bất an. Không thể gọi là shock hay quan tâm, vì vấn đề thu tiền của dân ngày một tùy tiện, bất kể nơi đâu, lúc nào của nhà nước đã thức sự gây mối bất an trong quần chúng khi ai cũng sẽ là người nuôi bệnh trong một lúc nào đó suốt cuộc đời mình.

Vấn đề không phải ở vài trăm ngàn phải trả cho bệnh viện, nó nằm ở chỗ cách thức nhà nước đối xử với người dân của mình.

Từ nhiều năm qua bệnh viện Việt Nam đã được Bộ y tế cho phép tự cân đối thu chi nên mọi quyết định về tiền nong đối với bệnh nhân điều được Ban giám đốc bệnh viện nghĩ ra và duyệt xét. Tuy nhiên sau bao năm, cách thức đầu voi đuôi chuột này tỏ ra không mấy hiệu quả, bệnh viện ngày một quá tải, bệnh nhân 4 người thậm chí có nơi 6 người một giường là hình ảnh chung rất điển hình của bệnh viện công ngày nay. Bộ Y tế gần như bất lực trước thảm trạng này và các bệnh viện tự chòi đạp trong sự thiếu thốn ngân sách để giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi nhân đạo.

Túng quá hóa liều, mặc dù biết rằng đưa ra quyết định thu tiền người nhà của bệnh nhân là một giải pháp thiếu nhân văn nhưng thừa phản cảm vẫn được nhiều bệnh viện bàn đến. Bài báo nêu ý kiến của BS Võ Đức Chiến, Giám đốc BV Nguyễn Tri Phương, theo ông thì hiện nay do giá viện phí chưa được tính đúng, tính đủ nên BV gặp không ít khó khăn và giải pháp thu tiền người nhà bệnh nhân có thể sẽ được nghĩ tới. Còn BS Lê Quang Thanh, Giám đốc BV Từ Dũ Tại khu dịch vụ BV Từ Dũ, người nuôi bệnh thứ nhất không phải đóng phí, người thứ hai phải đóng phí 100.000 đồng/ngày.

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Cánh Cò: Cãi vả có thành dân chủ?

Chắc chắn là có, ngoại trừ cãi vả vì lợi ích riêng mình bất cần lợi ích chung của người khác, đặc biệt sự cãi vả xảy ra giữa cộng đồng cùng quan tâm đến một vấn đề chung. Sự cãi vả hay nói văn chương hơn là “tranh luận” là phương pháp tốt nhất mài giũa tư duy về dân chủ trong khi một trong hai phía, bênh hay chống một vấn đề nào đó, có cơ hội nhìn ra vấn đề mà trước đó do thói quen không nhìn thấy.

Chấp nhận mình nhìn thấy cái sai là tốt nhưng không dám công khai chấp nhận mình sai trong khi trong thâm tâm công nhận lập luận của đối thủ sắc bén hơn mình cũng không phải là điều gì xấu xa vì từ bây giờ trở về sau ý tưởng đạt được từ đối phương sẽ giúp bản thân nhạy bén hơn khi nhìn nhận một vấn đề có tầm xã hội, và vì vậy tranh cãi là cục đá mài tư duy sắc bén cần thiết nếu sự tranh cãi không đi quá đà đến nỗi sức mẻ hay khinh thường người phản biện.

Trường hợp của ông Nguyễn Hữu Linh, cựu Viện phó VKSND TP Đà Nẵng sau khi xàm sở với bé gái trong thang máy đã làm cộng đồng dậy sóng, không những giữa cộng đồng với ông ta mà còn giữa những thành viên trong cộng đồng vì cách hành xử của họ đối với trường hợp hiếm có này.

Sau khi vụ tai tiếng xảy ra căn nhà của ông Linh tại Đà Nẵng đã bị một nhóm người tới xịt sơn lên cửa hàng rào với hai chữ Ấu dâm. Một chiếc quần lót được treo lên và chất bẩn cũng được ném vào bên trong căn nhà. Cùng lúc là phong trào đem vợ con ông Linh ra đàm tiếu với những lời lẽ khiếm nhã, những câu hài hước liên quan đến ông ta và gia đình được loan tải trên mạng xã hội trở thành một khuynh hướng. Tuy nhiên cùng lúc là những chống đối từ phía khác, những người không đồng tình với cách ứng xử “thô lậu” đối với gia đình ông Linh.

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019

Cánh Cò: Dĩ hòa vi quý hay di hại?

Chưa bao giờ con em chúng ta chịu áp lực nặng nề khi tới trường như hôm nay. Bên cạnh việc học hành quá sức chịu đựng của chúng một ám ảnh khác đang đè nặng lên đôi vai vốn đã chịu nhiều sức ép đó là bạo lực học đường. 

Chúng ta có lẽ không ai đủ can đảm xem cho hết một đoạn video dài khoảng 5 phút quay lại cảnh nhiều nữ sinh thay nhau đánh một bạn cùng lớp trong khi các nam sinh khác đứng bên ngoài nếu không cổ võ thì cũng im lặng. Hành vi đánh tập thể bạn học qua nhiều video khác nhau tung lên mạng xã hội đã là tiếng chuông cảnh tỉnh cho tất cả phụ huynh chúng ta về nạn bạo hành trong ngôi trường mà chúng ta tin tưởng giao phó con em mình để được giáo dục. 

Bị bạn đánh tập thể không phải là lý do duy nhất khiến các em sợ hãi mà hành vi bạo hành từ giáo viên đối với chúng mới là nỗi ám ảnh không rời. Từ nhiều năm nay không biết bao nhiêu vụ bạo hành đã xảy ra trên tất cả các tỉnh thành được báo chí theo dõi và tường trình. 

Hành vi đánh đập học sinh trở thành hội chứng khi rất nhiều giáo viên chủ nhiệm giận dữ phạt học sinh bằng cách bắt bạn đồng lớp tát tai nếu chúng có lỗi. 

Một cô giáo tại trường Tiểu học Trung Thành, Thái Nguyên đã bắt học sinh trong lớp do cô phụ trách tự tát 50 cái vào mặt chỉ vì em này mất trật tự. Sau khi bị phụ huynh làm đơn tố cáo, cô giáo này chỉ bị chuyển sang dạy lớp khác. 

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2019

Cánh Cò: Chủ tịch nước, Tổng bí thư công việc của ông là gì?

Ai cũng biết Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng rất bận rộn nên hỏi công việc của ông là gì có vẻ thừa thãi. Rõ ràng ông là người bận rộn nhất trong bộ tam, bởi ông đảm nhiệm hai vai thì trách nhiệm gánh vác cũng phải nặng nề hơn gấp đôi so với bà Ngân hay ông Phúc. 

Với vai trò Tổng bí thư ông đang vật lộn với cái khẩu hiệu Chủ nghĩa Xã hội thôi cũng không còn thời giờ đâu mà lo việc khác, đặc biệt nhất là lúc này khi mà người anh em Venezuela đang bị bao vây và cái hố Chủ nghĩa Xã hội rõ to trước mắt không phương tránh né. 

Với vai trò Chủ tịch nước ông đang cật lực lo lắng cho chị em hốt rác trên đường phố mà báo chí ưu ái đặt cho cái tên hết sức trong lành là “bảo vệ môi trường”. Ông bận cách nào thì bận đầu năm mới cũng lì xì cho các chị các mợ đang thực hành cái nghề nhỏ bé và hèn mọn nhất của xã hội, và trong cách hành xử này ông Chủ tịch nước xứng đáng được khen ngợi hơn những vị khác như ông Thủ tướng hay bà Chủ tịch Quốc hội, bởi hai người này không nhận thức được giới công nhân là cội rễ của giai cấp bị bóc lột trong xã hội tư bản nhưng trong xã hội chủ nghĩa thì họ được thăm viếng, vinh danh bởi một Chủ tịch nước muôn phần kính mến. 

Chỉ có điều… 

Thiên hạ phát hiện ông đang lừa họ vì người chụp hình toe toét cười bên ông khi nhận phong bì không phải công nhân hốt rác mà là một cô gái từng đóng vai người mất bóp được công an đội CSGT số 14 trả lại. Cô gái tên Ngô Nhã Phương trú tại phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019

Cánh Cò: Thủ tướng có phải là…Thủ tướng?

Ông Nguyễn Xuân Phúc. Hình KHAM/AFP/Getty Images

Trong chế độ Cộng sản Việt Nam có ba ông Thủ tướng được người dân đem ra làm đề tài trong quán xá nhiều nhất đó là ông Phạm Văn Đồng, với công hàm bán đứng Hoàng Sa cho Tàu, ông Nguyễn Tấn Dũng với những món nợ do tham nhũng để lại cho đất nước vô địch và bây giờ là ông Nguyễn Xuân Phúc với một danh sách dài … tự sướng bằng mồm các tỉnh thành toàn quốc. Đi đến tỉnh nào thì danh sách ấy lại mọc ra một cái tên khi ông phát biểu. Người dân ban đầu còn ngạc nhiên cho rằng ông “nổ” nhưng càng về sau người dân mới nhận ra cái cốt lõi gây cho ông phát biểu bất cần so sánh, bất cần sự thật và nhất là bất cần lòng tự trọng của một nguyên thủ quốc gia là tư duy mị dân đầy trong suy nghĩ của ông.

Khi ông gào thét rằng Thanh Hóa là một Việt Nam thu nhỏ ông không hề nghĩ rằng nói như thế là sỉ nhục đất nước vì nơi này ai cũng công nhận là nơi nghèo nhất nước luôn phải xin cứu trợ gạo của chính phủ hằng năm, “Thanh Hóa ăn rau má, phá đường tàu” là câu phương ngôn nói về người dân vùng này do nghèo quá nên hái rau má mọc cạnh đường tàu hỏa về chống đói. Lâu ngày đường tàu bị sạt lở nên hư hỏng nhiều đoạn và từ đấy người dân Thanh Hóa mang lấy cái tiếng không mấy đẹp này. Vậy mà Thủ tướng Phúc đem Thanh Hóa ra cho rằng đây là một Việt Nam thu nhỏ có phải là ẩn ý rằng dân Việt Nam cuối cùng thì cũng chỉ như Thanh Hóa là cùng?

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018

Canhcos’ blog: Mạt cưa, mướp đắng

Chưa khi nào trái bóng tròn lại khiến giới trẻ lăn lông lốc như những ngày vừa qua. Đi bão, vỡ òa là những cụm từ mới nhằm diễn tả phong trào “nâng trái bóng lên tầm thế kỷ” đã được người trẻ hưởng ứng một cách cuồng nhiệt chưa bao giờ xảy ra như thế. Người ta thức thâu đêm để chờ xem trận bóng trên sân bạn hay chen lấn nhau mua vé để vào Mỹ Đình la ó, hò reo… Trái bóng đã chứng minh sức cuốn hút và quyến rũ của nó vẫn dẫn đầu các bộ môn thể thao và chắc chắn nó sẽ chiếm ngự trên đỉnh cao thu hút người ngưỡng mộ trong vài…thế kỷ nữa 

Đối với nền bóng đá Việt Nam từ xưa nay chưa hề xảy ra cuồng nhiệt đến độ gần như mất lý trí như lúc này, khi mà huấn luyện viên Park Hang Seo được bầu Đức khuyến dụ về lãnh đạo đội tuyển Việt Nam từ năm 2017 Chỉ trong hơn một năm, ông Park đã đưa đội tuyển U-23 giành Huy chương Bạc châu Á, đội tuyển Olympic vào top 4 Asiad và đội tuyển Việt Nam vào đến trận chung kết AFF Suzuki Cup, đứng trước cơ hội giành chức vô địch. 

Và một điều hiển nhiên ai cũng thấy người hâm mộ bóng đá Việt Nam chỉ biết tên ông Park Hang Seo chứ không ai để ý đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, viết tắt là VFF mặc dù nó là cơ quan chủ quản của mọi đội bóng đang hoạt động trong nước. 

Người ta không biết đến VFF một phần vì sự mờ nhạt của nó trong vai trò cầm ngọn cờ đầu của nền bóng đá Việt Nam, một phần khác người ta chán đến nỗi không ngó ngàng gì đến nó vì VFF chỉ là một cơ quan ăn bẩn công khai và kéo dài cộng với sự đấu đá trong nội bộ ban chấp hành từ năm này sang năm khác mà báo chí củng chán ngấy không còn muốn nhắc tới. 

VFF mang tiếng phe cánh và tranh ăn từ nhiều năm trước và những Bầu Thắng, Bầu Kiên, Bầu Đức, rồi bầu Tú nằm trong vòng quay của tranh chấp, phe đảng đến nỗi người giàu có và đầy tâm huyết như Bầu Đức cũng bó giáp quy hàng. 

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018

Cánh Cò: Tát. Tát nữa. Tát mãi

Cứ tưởng sau vụ 231 cái tát thì Bộ Giáo dục ít ra cũng ban bố tình trạng... khẩn cấp cho toàn ngành, nào ngờ toàn ngành tiếp tục ... tát tai học sinh như không hề nghe thấy những căm phẫn của người dân chung quanh mình. 

Ngày 3 tháng 12 vừa rồi một cô giáo được báo chí ghi tên là T tại trường tiểu học Quang Trung Quận Đống Đa Hà nội đã tiếp tục tấn tuồng bắt các em trong lớp tát tai bạn mình là em P vì em này can tội nói bậy. Cô giáo ra lệnh tát 50 cái nhưng sau cái thứ 20 em P la khóc quá nên cô giáo tạm ngưng hình phạt và câu chuyện kể như ... xong. 

Nó xong trong lớp nhưng không xong bên ngoài vòng rào nhà trường. Báo chí vào cuộc và cô giáo T giống như mọi cô giáo tát tai học sinh khác trước đây nhận được sự bảo vệ tích cực của nhà trường và cuối cùng là một lời xin lỗi như người ... không có lỗi. 

Trong khi dư luận tạm lắng xuống về việc cô giáo cho cả lớp tát 231 cái vào má một em học sinh tại trường Duy Ninh huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình lại nổi lên một tình huống mới, tình huống mà nhà báo Vũ Kim Hạnh, nguyên Tổng biên tập của tờ Tuổi Trẻ gọi là “tội ác không có điểm dừng”, đó là hành vi “lấy lời khai” của các em trong vụ 231 cái tát vào bạn của mình. 

Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2018

Cánh Cò: Quốc hội: không những ngô nghê mà còn độc ác

Nói về những phát biểu ngô nghê của Đại biểu Quốc hội Việt Nam có lẽ phải viết riêng một cuốn sách phân tích về hiện tượng mà không một quốc gia nào trên thế giới có được. Dưới mắt người dân bây giờ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chẳng qua là những người thích nói, nói không cần biết có đúng hay không và đúng tới mức nào. Trách nhiệm trong lời nói của họ gần như số không, bất cần phía sau những lời nói hoa hòe gượng ép ấy sẽ ảnh hưởng tới dư luận như thế nào.

Khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khóa trước vô tư tuyên bố rằng “Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu chứ kỷ luật ai?” thì cả nước ngẩn cả mặt ra về cái tư duy vượt thời đại này. Không cần bàn chi sâu xa, tầm hiểu biết về Quốc hội của một ông Chủ tịch chính cái quốc hội ấy đã lộ rõ mười mươi, nó làm cho người dân ngao ngán cho cái bánh vẽ quốc hội mà mình đang có.

Rồi Chủ tịch Quốc hội đời kế tiếp là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, bắt chước câu nói nổi tiếng của Tổng thống Kennedy một cách máy móc và không hề ngượng miệng khi tuyên bố: “Tôi xin hỏi những người phản biện, các người đã làm được gì cho đất nước chưa?”

Người dân lại lãnh thêm một hòn đá lớn ném vào quyền bày tỏ của mình.

Nếu thống kê cho hết những phát biểu trật lề của các ĐBQH trong nhiều khóa gần đây có lẽ tốn thời gian cho người đọc mà không mấy khơi gợi thêm sự khinh bỉ của dân chúng đối với họ, bởi người dân đã hằn sâu định kiến về kiến thức, lòng tự trọng, kể cả sự ương bướng cố hữu của người Cộng sản đối với từng lời từng chữ của các ĐBQH trước một diễn đàn lớn nhất nước.

Chẳng những ngô nghê mà họ còn ác độc nữa.

Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018

Cánh Cò: Ba lần thôi nhé, các cô giáo tương lai

Kỳ họp Quốc hội lần này các đại biểu tương đối nhanh nhạy trong những câu hỏi có tính cách thời sự. Một trong các câu hỏi ấy dành cho Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ về vấn đề mà dư luận xã hội đang dậy sóng, đó là dự thảo sinh viên bán dâm đến lần thứ tư sẽ bị cho thôi học. 

Chỉ cần nêu lên câu hỏi, đại biểu dư sức biết câu trả lời vòng vo của ông Nhạ. Hỏi cho có hỏi nhưng hình như xưa nay không có bất cứ câu hỏi nào giữa nghị trường từng nhận được câu trả lời rốt ráo và thuyết phục. Hỏi như một cách đưa ra cho dân chúng tiếp tục ném đá đối tượng được hỏi hơn là tìm câu trả lời hợp lý và thành thật. 

Làn này cũng vậy. Ông Nhạ chấp nhận tiếp tục làm bia cho người dân ném đá chứ không chấp nhận có một động thái xoa dịu dư luận, như từ chức vì thiếu trách nhiệm chẳng hạn, bởi ông và hầu hết các đồng liêu của ông đã dính chặt với chiếc ghế đang ngồi vì số tiền bỏ ra mua ghế quá cao, không cho phép họ đủ can đảm nói lời chia tay với một vật thể tuy vô tri nhưng đầy quyền lực. 

Ông Nhạ từng được tiếng là phát ngôn bừa bãi và tư cách không khác gì một cán bộ cấp xã trong khi lại nắm giữ một chức vụ quan trọng nhất của quốc gia: Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo. Trong vụ UBND xã Hồng Lĩnh điều động giáo viên tiếp khách, rót rượu, ông Nhạ cho là mức độ chưa đến nỗi trầm trọng và quan trọng hơn cả nếu các giáo viên ấy có thái độ im lặng đồng tình, không có kiến nghị, phản ứng gì thì trước tiên phải quy trách nhiệm cho các giáo viên này trước xong mới tính chuyện đến người ép buộc. Ông Bộ trưởng yêu cầu từng cô giáo trước tiên phải nghiêm túc trước đã. 

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

Cường hào, ác bá “đỏ”

Blog Cánh Cò


Sau khi ba từ “chỉnh đốn Đảng” nóng lên trên báo lề trái thì vài ngày qua cả nước lại sục sôi lần nữa qua hai vụ có liên quan đến súng ống và chất nổ. Một tại Tiên Lãng, Hải Phòng, một tại trung tâm thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011

Xin cắn hạt dưa mà chịu đựng

Blog Cánh Cò

 
Chưa bao giờ người giáo viên phải đối diện với những căn bệnh bỉ thử của xã hội nhiều như hôm nay. Nghề nghiệp cao quý chỉ mới đây vài thập niên được tôn vinh hết mực, được xã hội nể vì, được học trò kính trọng như một điểm sáng dẫn đường trong hành trình đi tìm tri thức nay đã thành điển hình cho những gì tan vỡ nhất trong cộng đồng. 

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011

Nhân tiện gửi học trò cũ tên Phước

Blog Cánh Cò

Tôi năm nay đã gần tám mươi, gần năm mươi năm dạy học trong hai chế độ. Học trò ngót ngét ngàn em có đứa giỏi đứa dở. Đứa khôn lanh không ít, mà đứa chậm chạp tối dạ cũng nhiều, nhưng tôi may mắn chưa thấy đứa nào xảo ngôn, bẻm mép và ác tâm. Con nhiều phải có đứa này đứa khác, học trò cũng vậy, thấy trò nào chăm học thì thương, đứa nào xuất sắc thì hãnh diện. Trong từng ấy năm tôi chưa biết giận đứa nào đến mức không nhìn mặt hay rầy la một cách quá đáng. Tôi quan niệm học trò cũng như con mình và vẫn bảo lưu ý nghĩ này vì với tụi nhỏ, sự quấn quýt của chúng trong những dịp lễ lạc hay trước khi nghỉ hè hay vào lúc tựu trường không thể cho tôi cảm giác nào khác hơn.

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011

Người Việt độc ác…

Mỗi ngày sự tha hóa đạo đức như chiếc xe không phanh, cứ chạy tuột khỏi trí nhớ người dân mà không thấy một cơ quan nào lên tiếng. Lên tiếng bằng nhiều cách: hội thảo giữa các nhà tội phạm học, nghiên cứu lý do, thống kê xã hội, tôn giáo, hoàn cảnh sống, trình độ học vấn… nhằm tìm một phương cách đối phó hay ít ra là ngăn ngừa.

 Blog Cánh Cò

Có lẽ bạn chưa bao giờ tỉ mỉ lập một danh sách mà các tờ báo cả nước loan tin trong một ngày về một chủ đề nào đó. Nếu rảnh rỗi, thử một lần xem.

Câu nói cửa miệng của một số đông người đọc báo hôm nay là báo lề phải chỉ chuyên khai thác những tiết mục “đâm, giết, hiếp”. Nhận định này đúng nhưng không công bằng cho người làm báo. Thử tưởng tượng xem mỗi ngày có hàng chục vụ giết người trên cả nước như ngày 14 tháng 11 chẳng hạn, nếu là người làm báo thì bạn sẽ làm gì?

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

Phải gọi họ là gì?

Blog Cánh Cò

Chị Bùi Hằng, người phụ nữ đưa cao cánh tay, 
hô to khẩu hiệu "Trường Sa - Việt Nam"! trong một cuộc xuống đường tại Hà Nội
Họ là công an, là băng đỏ là dân phòng, là lực lượng nổi bật hiện nay trong mắt công dân thường lẫn công dân mạng. Họ được chính quyền ưu ái, được nhận huân chương, được xem là con mắt của đảng.
Nhưng rất nhiều người không biết phải gọi họ là gì!