Hiển thị các bài đăng có nhãn Blog. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Blog. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2022

Nguyễn Xuân Thọ:Tiền không phải là tất cả – Nhưng đủ sức tạo dựng và tàn phá bóng đá.

Facebook: Tho Nguyen

2022 FIFA World Cup

Giải WC 2022 đã chỉ rõ sức mạnh của đồng tiền ở 2 trường hợp: Bóng đá Đông Á và Đông Âu.


Qatar hy vọng dùng tiền để nâng đội bóng của mình lên tầm thế giới, như họ đã làm trong hàng không, vũ trụ, truyền hình, giáo dục đại học, dầu khí v.v. Nhưng bóng đá khó hơn nhiều. Một nước với gần một triệu công dân và chỉ có 6.000 người biết đá bóng thì khó thể hy vọng vào một nền bóng đá mạnh. Có chăng chỉ là một nền bóng đá gà nòi. Các nước nhỏ như Croatia vẫn có thể có nền bóng đá mà ai cũng nể, vì đằng sau đó là cả một dân tộc hâm mộ. Người Qatar kéo đến sân xem đội nhà vì lòng tự hào, vì nghĩ rằng đội nhà sẽ oai lắm, chứ không mấy ai hâm mộ bóng đá. Khi đội nhà thua Ecuador đến quả thứ hai thì họ bỏ về hết, để cho các cầu thủ tội nghiệp cô đơn trên sân nhà. Đó không phải fan của một nền bóng đá. Tiền không mua được lòng hâm mộ là vậy.


Nhưng trường hợp của Nhật và Hàn quốc thì khác hẳn. Tại CHDC Đức năm 1968 tôi đã được xem trực tiếp đội tuyển Olympic Nhật ở Mexico. Khi họ thắng Nigeria và hòa Tây-Ban-Nha, hòa Brazil ở vòng bảng, chúng tôi đã gào khản cố vì mừng vui cho dân da vàng. Cuối cùng, đội Nhật giành huy chương đồng. Khi đó không phải vô cớ mà cả thế giới nói về “Nguy cơ da vàng“.


Facebook Lê Nguyễn: Nghĩ về ngôn ngữ sách giáo khoa

Facebook Lê Nguyễn

Có lẽ ở hầu hết các dân tộc trên thế giới, ngôn ngữ bao giờ cũng có trước văn tự. Ở nước ta cũng thế, ngay từ khi lập quốc, người Việt đã có ngôn ngữ riêng, mãi đến thế kỷ 1314, dưới thời Trần, mới có một văn tự riêng là chữ Nôm để diễn tả ngôn ngữ của mình. Nhờ thế mà thế hệ chúng ta ngày nay mới có Chinh phụ ngâm khúc, Cung oán ngâm khúc, truyện Hoa Tiên, truyện Kiều … để ngâm ngợi.

Cách đây gần 370 năm, giáo sĩ Alexandre de Rhodes là một trong những người đầu tiên nghĩ ra cách diễn đạt ngôn ngữ Việt bằng chữ la tinh, và thứ văn tự này được cải tiến dần thành chữ quốc ngữ chúng ta sử dụng ngày nay. Khi làm công việc trọng đại này, de Rhodes đã ở Đàng Ngoài 3 năm và Đàng Trong 8 năm (nhiều đợt), nhờ vậy, ông nắm hiểu được nhiều phương ngữ khác nhau. Dù cách ký âm trong Từ điển Việt-Bồ-La (1651) của de Rhodes còn phôi thai, song nhờ sự trải nghiệm qua nhiều vùng miền, ông viết “con trâu” theo cách đọc của người Đàng Trong, chứ không viết “con châu” theo cách đọc của người Đàng Ngoài. Soạn từ điển, de Rhodes đã ý thức được tính đa dạng của ngôn ngữ Việt và áp dụng nhận thức đó trong biên soạn.


Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2022

Phạm Đình Trọng: Người nghèo bị bỏ rơi, người giầu được chăm bẵm, nuông chiều

Facebook Phạm Đình Trọng

1. Gần nửa thế kỉ hoà bình gây dựng cuộc sống, qua mười đại hội đảng cộng sản cầm quyền, đại hội nào cũng chói lọi chữ vàng, rộn ràng lời ca mục tiêu cao cả của đảng: Dân giầu, nước mạnh, xã hội dân chủ, văn minh.

Nhưng chỉ có hầu hết quan chức đảng, quan chức nhà nước cộng sản nhanh chóng giầu lên bất thường, giầu lên vùn vụt. Nhà quan biệt phủ nguy nga ở trong nước, ở ngoài nước. Coi ảnh bà cục trưởng cục Lãnh sự bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan vẻ mặt hà hê mãn nguyện trước cơ ngơi toà ngang dãy dọc bên nước Mỹ, ô tô sang đậu nối tiếp trên sân rộng thênh thang, bên thảm cỏ miên man thì biết sự giầu có của quan cộng sản.

Ở nước nghèo, quan vẫn có cuộc sống giầu sang hơn cả những ông hoàng xăng dầu Ả Rập. Con quan ra nước ngoài rải tiền mua cuộc sống vương giả, rải tiền mua học phí đắt đỏ ở trường danh tiếng rồi mang mảnh bằng đại học danh giá về tót lên ghế quan. Lại hối hả vơ vét làm giầu, vinh thân phì gia.


Thứ Ba, 29 tháng 11, 2022

Nguyễn Xuân Thọ: Tiền không phải là tất cả–nhưng mua được chính trị

2022 FIFA World Cup

Tiền không phải là tất cả

Trận mở màn World Cup 2022 đã khẳng định một điều. Nhiều tiền không giúp được gì mấy cho bóng đá. Ecuador, đội bóng trung bình của Nam Mỹ đã giúp đội Qatar, đương kim vô địch châu Á mở mắt. Biển cả khác xa ao nhà, dù là cái ao to.

Qatar sống trên núi tiền từ dầu mỏ đã đạt được khá nhiều. Có tiền thì một triệu người Qatar có thể sai khiến 2 triệu nô lệ để làm cho xứ sở của họ trở thành tâm điểm thế giới. Không chỉ giải World Cup 2022 đầy tranh cãi, mà rất nhiều sự kiện thể thao và chính trị khác đã được tổ chức ở Doha. Qatar đã trở thành một siêu cường mini, thao túng các xung đột ở Trung Đông. Qatar đang là một đế quốc hồi giáo khiến cả thế giới phải bàn với họ mỗi khi muốn đạt được điều gì ở Afghanistan.

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

Ghé thăm các blogs: 10/01/2014


BLOG NGƯỜI BUÔN GIÓ 

Sự kiện động trời của ngày hôm nay khi mà tại tòa án Hà Nội , bị cáo Dương Chí Dũng bật khai rõ ràng về người cung cấp tin cho Dũng trốn chạy là tướng cảnh sát Phạm Quý Ngọ. Theo Dương Chí Dũng thì ông Ngọ đã từng cầm 10 nghìn, 500 nghìn, 1 triệu usd của ông và bà Lan.

 Tin tức ngay lập tức được tường thuật trực tiếp công khai trên nhiều tờ báo.

Nhưng nếu tinh ý chúng ta nhận thấy những tờ báo hăng hái hàng đầu, có khi còn đi trước cả phiên tòa trong việc luận tội, bàn định như các tờ QĐND, CAND, Lao Động, Petrotimes lại im lặng hoặc đưa tin không đầy đủ.

Chắc chúng ta quá quen thuộc với những tờ báo vốn dĩ hay cầm đèn chạy trước ô tô trong các vụ việc của những nhà đấu tranh dân chủ, bất đồng chính kiến. Những tờ báo luôn sẵn sàng đi trước phiên tòa để phán xét, khép tội những người đấu tranh như Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân....Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Văn Hải (điếu cày). Các bài của báo này cho thấy họ ê hề thông tin, cảm tưởng như chính họ là những người nằm trong ban điều tra vụ án.

Tờ Công An Nhân Dân đưa tin mươi dòng, kèm hai cái ảnh. Bản tin nằm trong mục bạn đọc kèm hai tấm hình mờ nhạt. Đâu rồi những bài viết khí thế cách mạng, tấn công bọn tội phạm phá hoại an ninh quốc gia, bọn nhận tiền của thế lực nước ngoài đế phá hoại đất nước.? Những cây viết Quý Thanh, Thế Kỷ, KTM, Đình Hương, Đăng Trường... đâu rồi những bài phóng sự đanh thép kỳ 1, kỳ 2 đầy giật gân, câu khách khí thế của báo Công An Nhân. Một chuyện tày trời, chấn động đến dư luận xã hội như vụ án này, mà báo CAND đưa tin mươi dòng như vậy liệu tờ báo này có phải phục vụ nhân dân không tổng biên tập đại tá Phạm Văn Mền. Đâu rồi cái mục Bình Luận- Sự Kiện công phu, chi tiết về tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, về thế lực thù địch, thế lực chống phá ..?


Tương tự như tờ CAND, tờ QĐND bấy lâu cũng hào hứng với các cây bút chống diễn biến hòa bình toàn hàm giáo sư, tiến sĩ, tướng tá. Đến hôm nay đăng bản tin sơ sài, cắt xét những chi tiết lời khai của Dương Chí Dũng, chỉ tóm tắt nội dung tên tuổi các bị cáo và mức án đề nghị. Thế còn lời khai về kẻ báo tin, nhận tiền báo QĐND đã cất đi đâu.? Sao lúc chống diễn biến hòa bình, vạch tội những người yêu nước từ bữa cơm, lối đi lại, hàng xóm đều rành rẽ như chui trong nhà người ta. Mà giờ ở vụ này đưa tin nhạt nhẽo gọi là có đến đáng thương hại thế.?


Nhìn cái mục Chống diễn biến hòa bình của báo QĐND bài vở đồ sộ như mục bình luận - sự kiện của báo CAND mà phải tự hỏi, tại sao hăng hái đến thế, sung sức đến thế. Tinh thần ấy hôm nay mất đâu rồi.?


 Tờ Petrotimes bình luận sự kiện lại theo hướng đánh động vào tình cảm, rằng Dương Tự Trọng là người nghĩa tình, là người nghệ sĩ, là người có nhiều chiến công, có mẹ già, gia đình này nọ vì chữ tình mà phạm tội. Có ý muôn bao che, bênh vực ít nhiều cho Dương Chí Dũng. Nhưng tờ báo này quên nói đến Dương Tự Trọng có vợ bé xinh đẹp trẻ trung ở Hà Nội, quên nói Dương Tự Trọng còn cấu kết sâu đậm với giang hồ tội phạm Dũng Bắc Kan và nhiều phần tử giang hồ khác, sự cấu kết đến mức chí tình như anh em thủ túc để khi cần có thể nhờ những việc tày trời. Vậy cái tình vợ lẽ, tình giang hồ ấy báo Petrotimes có nói đến không.?

http://petrotimes.vn/news/vn/dam-luan-doi-thoai/van-con-la-duong-tu-trong.html

Cả ba tờ báo mọi khi vẫn đi đầu trong việc lên án, đấu tố những người đấu tranh, dường như họ độc quyền thông tin trong lãnh vực này. Nhan nhản những bút danh kêu như chuông mõ, những bài viết chứa đựng những thông tin chỉ có lấy được từ nội bộ điều tra ra. Nhưng hôm nay cả ba tờ này đều ê chề, bẽ bàng trước một vụ án quan trọng và gây sóng gió dư luận nhất, bỗng nhiên họ như đứng ngoài cuộc.

Cả ba tờ này đều có những giọng điệu của Dư Luận Viên.

Vậy năm 2014 chào đón đối với các tờ báo, các Dư Luận Viên này không mấy sáng sủa.

Thường thì bọn bồi bút hay trở cờ nhanh nhất. Có khi trước tình cảnh thế lực nuôi dưỡng bị suy yếu, chúng sẽ nhanh chóng trở cờ quay ra ca tụng thế lực đang nắm phần thắng. Hoặc chúng im lặng giữ mình chờ chủ nhân mới. Đời bạc là vậy.

Khuyên ai đó rằng.- Lúc này không thả con hươu nước Vệ mà thoát thân, thì chẳng còn cơ hội lúc nào nữa.

BLOG NGƯỜI BUÔN GIÓ

Hôm nay báo CAND chính thức vào cuộc chơi đang nóng rẫy tại Hà Nội. Cũng phải thôi, không thể nào tờ báo này mãi không bộc lộ quan điểm về chuyên ngành của họ mãi được. Chả lẽ cứ đưa tin chung chung mãi thua cả báo khác về ngay chính vấn đề thuộc lãnh vực của mình. Tuy nhiên tờ báo này vẫn không nêu tên ai là người đã bị Dương Chí Dũng nêu rõ tên tuổi tại tòa.

Phóng viên Báo Công an nhân dân: Xin đồng chí Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết quan điểm về việc ngày 7/1/2014, với tư cách là nhân chứng, Dương Chí Dũng đã khai tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép về việc một cán bộ cao cấp ngành Công an đã tiết lộ thông tin về vụ án và khuyên Dũng bỏ trốn?

Trung tướng Hoàng Kông Tư: Về thông tin này, trước đây trong quá trình điều tra, Dương Chí Dũng đã khai báo, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã báo cáo kịp thời lãnh đạo Bộ Công an. Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra báo cáo với cấp có thẩm quyền và khẩn trương điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật. Kết quả điều tra, xác minh đến nay xác định không có cuộc gọi trao đổi trong các list điện thoại như Dương Chí Dũng khai báo và bản thân Dương Chí Dũng cũng đã nhiều lần thay đổi lời khai trước Cơ quan An ninh điều tra, nên chưa đủ căn cứ kết luận.

Đúng như dự đoán, cuộc gọi điện thoại bằng sim rác sẽ là bằng chứng mò kim đáy bể, chính vì vậy mà Phạm Quý Ngọ bác bỏ thẳng lời khai của Dương Chí Dũng. Lời nói của ông Tư như một lời bào chữa có giá trị cho Phạm Quý Ngọ. Cơ quan anh ninh điều tra BCA đã xác minh và khẳng định không có cuộc gọi nào như đã khai báo.

Dương Chí Dũng còn thay đổi lời khai nhiều lần trước cơ quan an ninh điều tra (lời ông Tư).

Nhưng vấn đề ở đây là cơ quan điều tra nào của BCA tiến hành điều tra vụ Dương Chí Dũng. Cơ quan cảnh sát điều tra BCA hay cơ quan an ninh điều tra BCA (mà ông Tư nắm quyền)? Theo như lời ông Tư sẽ khiến người đọc báo cảm giác rằng cơ quan an ninh điều tra tiến hành vụ việc Dương Chí Dũng tham ô và bỏ trốn. Nào là lãnh đạo BCA chỉ đạo ANĐT khẩn trương xác minh điều tra, nào là ANĐT xác minh khai báo, nào là Dương Chí Dũng khai với cơ quan ANĐT....

Ở câu hỏi sau của phóng viên, ông Tư trả lời rằng ;

Phóng viên Báo Công an nhân dân: Những thông tin từ lời khai của Dương Chí Dũng trước tòa có liên quan đến một số cán bộ công an sẽ được xử lý như thế nào?

Trung tướng Hoàng Kông Tư: Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm khởi tố vụ án và áp dụng các biện pháp điều tra do pháp luật quy định để xác định tội phạm và xử lý người phạm tội.
Đối với những thông tin từ lời khai của Dương Chí Dũng trước tòa có liên quan đến một số cán bộ công an và cá nhân khác; theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an sẽ phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát, Tòa án và các cơ quan chức năng tiếp tục khẩn  trương điều tra, xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm, không để oan, sai.

Trong mớ hỗn độn của ngôn từ thông thường trả lời theo kiểu phong cách báo chí ở những vụ việc tế nhị, ông Tư đã để lộ ra một điều. Đó là cơ quan an ninh điều tra '' sẽ phối hợp '' với các cơ quan khác. Điều đó cho thấy cơ quan ANĐT của ông Tư không phải đảm nhận vai trò chính để điều tra vụ án này, mà chỉ là vai trò '' phối hợp ''. Điều này cũng phù hợp với sự thật diễn ra là vụ án Dương Chí Dũng do cơ quan cảnh sát điều tra BCA và ban Nội Chính Trung Ương trực tiếp xử lý. Không phải cơ quan an ninh điều tra thụ lý vụ việc.

Ông Tư nói cơ quan an ninh điều tra sẽ không bỏ lọt tội phạm và câu cuối là ''không để oan sai''. Với những gì ông nói trước đó về xác minh list điện thoại, có vẻ ông Tư sẽ ngiêng về quan điểm '' không để oan sai '' hơn là bỏ lọt tội phạm. Vì rành rành ông đã trả lời báo chí rằng kết quả xác minh của cơ quan an ninh điều tra đã cho thấy lời khai của Dương Chí Dũng là không có cơ sở.

Đến nay  đã có một vị quan chức an ninh cao cấp là thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra Hoàng Koong Tư  đưa thông tin khẳng định lời khai của Dương Chí Dũng về Phạm Quý Ngọ là không có cơ sở. Những ngày sau sẽ còn có ai nữa.?

Trong ngày gay cấn của phiên tòa diễn ra, Bộ trưởng công an Trần Đại Quang, thứ trưởng công an Bùi Văn Nam đã tổ chức các cuộc hội thảo khác nhau trong ngành về lý luận, quy tụ nhiều cán bộ công an cao cấp tham dự. Các cuộc hội thảo lý luận này chắc sẽ khiến nhiều cán bộ công an cấp cao phải rời xa trụ sở của mình là điều đương nhiên.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đi thăm và kiểm tra tinh thần chiến đấu của quân đoàn 1, bản tin VTV1 đưa về cuộc đi thăm này có nói đến sự thần tốc của quân đoàn 1 cơ động suốt chiều dài đất nước trong lịch sử, cũng như nói đến tinh thần chiến đấu thời đại mới sẵn sàng bảo vệ tổ quốc và sẵn sàng trấn áp những  "thế lực thù địch trỗi dậy'' ảnh hưởng đến Đảng và Nhà Nước.

Một nhận xét rất động cơ cá nhân của người viết bài này.

Cơ quan an ninh điều tra của ông Tư chỉ giỏi làm những vụ ''trốn thuế '' vài trăm triệu như vụ Nguyễn Văn Hải, Lê Quốc Quân hay vụ những tên phản động nhận vài trăm usd của thế lực bên ngoài... mà thôi.

 Những vụ án tiền tấn, tỷ như Bầu Kiên, Huyền Như, Vinashin, Vinalines, Phạm Quý Ngọ... này rõ ràng cơ quan an ninh điều tra chỉ đáng ''phối hợp''.




BLOG NHƯ CÂY TRE VIỆT NAM

Phạm Hồng Sơn

Từ trước tới nay chưa thấy một viên công an nào, kể cả cấp tướng, đứng trước tòa (hình sự) mà lại giữ được lấy một phần triệu chất hách thường có khi gặp dân thường. Đoạn clip do Tuổi Trẻ* ghi lại một khúc trong phiên tòa xử vụ đại tá công an, cục phó một Cục của Bộ Công An Dương Tự Trọng với một loạt các công an cấp tá khác cũng không cho thấy điều gì khác. Đó cũng không nằm ngoài qui luật muôn đời, đã hay nạt dưới thì không thể có khí tiết khi gặp kẻ trên.

Điều đáng nói là thái độ của các luật sư thể hiện trong đoạn clip đó rất đáng buồn. Các luật sư đều tỏ một thái độ quá từ tốn đến mức nhún nhường, quị lụy trước hội đồng xét xử. Mỗi phát ngôn của luật sư đều được rào, bọc bằng những chữ “xin phép hội đồng xét xử”, “cảm ơn hội đồng xét xử” với khẩu khí, tư thế rất rụt rè, thương hại. Ngay cả khi “hội đồng xét xử” xâm phạm cắt ngang một cách thô kệch dòng trình bày những chi tiết quan trọng từ nhân chứng, bị cáo cũng không thấy một luật sư nào dám thể hiện sự cự lại.

Đã đành, chốn pháp đình là nơi cần sự nghiêm túc, trịnh trọng hơn bình thường. Đã đành, người văn minh cần phải thể hiện thái độ tôn trọng người điều dẫn một phiên tranh tụng, phân định công lý. Nhưng luật sư, trong ý nghĩa tối cao là tham gia tố tụng để góp phần tìm ra sự thật, xác định đúng-sai, cũng có vai trò bình đẳng hoàn toàn với chủ tọa phiên tòa (hội đồng xét xử) và mọi thành phần tham gia tố tụng khác, chưa nói đến tinh thần nghiêm khắc của luật sư đối với hội đồng xét xử cũng là điều rất cần phải có nếu muốn sự thật không bị vùi dập.

Làm sao có thể kỳ vọng có Công lý khi giới luật sư ngay trong một phiên tòa công khai vẫn sợ hoặc vẫn buộc phải sợ một hội đồng xét xử?

Công lý cần sự nghiêm túc, thẳng thắn chứ không bao giờ cần sự quị lụy, xin xỏ.○

• Cập nhật lúc 00:50 (giờ Hà nội) ngày 09/01/2013: Clip này đã không còn trên Tuổi Trẻ. Quí vị có thể xem một clip khác tương tự tại đây hoặc nghe tạm một số âm thanh lời khai của ông Dương Chí Dũng với tư cách nhân chứng tại đây. (Lưu ý: Những clip này đều có thể lại bị biến mất như clip của Tuổi Trẻ.)

BLOG TRẦN HÙNG
06/01/2014

Độc quyền sở hữu sử dụng 1729 km đường sắt suốt từ Nam chí Bắc, hàng trăm nhà ga có vị trí đắc địa, cơ sở duy tu bảo dưỡng, hàng vạn trạm gác tàu, cùng bộ máy nhân sự khổng lồ. Nhưng 100 năm vẫn thế và ngày càng tệ, những toa tàu đóng mới bằng hàn gò sơn thủ công thấy nãn... những ngày giáp tết nhét người như nhốt heo mặc dù thượng đế mua vé đàng hoàng. Khách nằm ngồi vật vạ, ăn uống sát bên cầu tiêu, mỗi ngày tàu hỏa xả xuống dọc đường 6,5 tấn phân tươi, 40 ngàn lít nước tiểu.

Xin cố NS Phan Lạc Hoa tha tội đã dẫn lời nhạc trên cho hình dưới đây:
"Nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà lòng ta mơ, tàu qua núi cao. Ngày hôm nay thênh thang con đường lớn Tàu anh đi trong yêu thương chào đón, tha thiết bao niềm vui, theo bánh con tàu đi. Là thương nhau em bắc cầu cho tàu anh tới.." 

Nỗi ám ảnh cho những ai đã từng đi tàu: 

Ngành Đường sắt... thụt lùi

TP - Mới đây, các chuyên gia và cả những cựu quan chức ngành đường sắt ngồi lại và mổ xẻ về ngành này. Có hai cái lạ, một không có báo chí tham dự, và lần đầu tiên, những thông tin “đau lòng” được tiết lộ, chỉ ra ngành này không chỉ đứng im hàng chục năm qua, mà có nhiều vấn đề còn thụt lùi... 

Có từ hơn 100 năm qua, nhưng ngành đường sắt VN vẫn cực kỳ lạc hậu.

Vô tình dẫn tới phá hoại

Nhiều người đánh giá, cuộc hội thảo tổ chức phạm vi hẹp về kinh tế và vận tải đường sắt vừa diễn ra đã chỉ ra sự yếu kém của ngành đường sắt. Trong đó, ý kiến của nguyên Phó Tổng GĐ Tổng Cty Đường sắt VN (phụ trách mảng vận tải) Vương Đình Khánh cụ thể và sinh động.

Ông Khánh tiết lộ một con số giật mình: Cuộc cạnh tranh thị phần vận tải từ năm 2000 đến 2010 liên tục giảm (lượng khách luân chuyển năm 2000 là 9,9%, nhưng năm 2010 chỉ còn 4,6%; hàng hoá năm 2000 là 3,5%, 2010 chỉ còn 1,8%. Nếu tính xếp dỡ hàng hóa năm 2008 được 9 triệu tấn, năm 2012 chỉ đạt 6 triệu tấn).

Theo tiết lộ của ông Khánh, sau hơn 10 năm, thời gian chạy tàu Bắc Nam vẫn giữ nguyên. Tàu Thống nhất vẫn chạy 30 giờ, tuyến Hà Nội-Hải Phòng vẫn mất 2 giờ, Hà Nội-Lào Cai 7 giờ. Phương tiện thông tin cả thẻ đường (dùng để báo tin) lẫn bán tự động từ đoạn Yên Bái đến Lào Cai chưa được trang bị thêm.

Cơ khí thì không có sản phẩm mới. Chúng ta đã tăng giá cước lên mức cao nhất, không thể tăng hơn được nữa, trong khi đó lại bắt đầu trả các khoản nợ vay sau thời gian ân hạn. Chính vì thế, vận tải gặp rất nhiều khó khăn. Tình hình như vậy bắt buộc chúng ta thừa nhận những sai lầm, dũng cảm thay đổi cơ chế.

Vị lãnh đạo cũ của Tổng Cty Đường sắt VN còn chỉ ra những bất cập: “Việc tổ chức điều độ hàng hoá, đầu máy, chạy tàu, hành khách riêng rẽ, trong khi ngành đường sắt vẫn khai thác đường đơn đã cho thấy những người làm tổ chức hiểu sai về công tác điều hành vận tải. Chỉ khi nào tổ chức khai thác đường đôi thì mới nên tách công ty vận tải hành khách và hàng hóa riêng”. Thậm chí, ông Khánh có phần chỉ trích khi hàm ý nói tổ chức vận tải phải học nếu không muốn làm sai, “vô tình dẫn tới phá hoại”.

Có chuyên gia tham dự cuộc họp tiết lộ, Cty Vận tải Hàng hóa (thuộc Tổng Cty Đường sắt VN) làm việc hằng ngày, nhưng không biết sản xuất được bao nhiêu tấn hàng/km, thu bao nhiêu tiền, phải vài tháng sau mới biết kết quả sản xuất.

Bên cạnh đó, vẫn tồn tại những chuyện kỳ cục như: Không biết thời gian quay vòng toa xe, xếp dỡ phụ thuộc vào các ga của công ty khác (Cty Vận tải Hành khách) làm hộ. “Như vậy, lãnh đạo Cty vận tải Hàng hóa dựa vào chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật gì để điều hành sản xuất có hiệu quả?”, vị chuyên gia này nói.

Thậm chí câu chuyện tế nhị về mối liên hệ giữa Cục Đường sắt (thuộc Bộ GTVT) với Tổng Cty Đường sắt VN cũng được chuyên gia “đá qua”: “Đã lập ra Cục Đường sắt thì cần gắn kết với doanh nghiệp, cần có cơ chế phối hợp thật tốt, đừng để như mặt trăng với mặt trời”.

Sau 100 năm, vẫn lạc hậu

Phó Chủ tịch Hội Kinh tế và Vận tải Đường sắt Bùi Xuân Phong nêu hiện trạng đường sắt VN: “Đã quá cũ, hầu như các tiêu chuẩn kỹ thuật, tải trọng, cầu cống, tốc độ chạy tàu, chiều dài sử dụng đường ga, trọng lượng đoàn tàu và sức kéo đầu máy nhỏ...vẫn duy trì gần như 100 năm trước.

Trong gần 40 năm qua, tuyến đường sắt Việt Nam tuy có phát triển vài đoạn mới như Kép (Bắc Giang) -Hạ Long (Quảng Ninh) dài 106 Km và Kép-Lưu Xá (Thái Nguyên) dài 55 Km. Cả 2 đoạn này khổ đường ray rộng 1m435 (thay vì phổ biến khổ 1m trong cả nước), nhưng hoạt động không hiệu quả”.

Nhiều chuyên gia cho biết, nếu Bộ GTVT không chú trọng tới ngành đường sắt sẽ dẫn tới sai lầm: Đường bộ bị phá hỏng nhanh. Bởi vì chỉ có đường sắt mới hiệu quả khi chở hàng nặng, đường dài.

Ông Phong còn nói: “Đường sắt Việt Nam đang trong tình trạng lạc hậu so với thế giới, năng lực vận chuyển hạn chế, tính cạnh tranh thấp, nguy cơ mất an toàn trong khai thác cao, tổ chức quản lý còn bất cập mà nguyên nhân chính là do kết cấu hạ tầng lạc hậu”.

Thải 6,5 tấn phân, 40.000 lít nước tiểu xuống đường mỗi ngày

Theo khảo sát mẫu của Trung tâm Y tế Dự phòng Đường sắt, số lượng rác thu gom trên một đoàn tàu Thống nhất từ 500 đến 600 kg/chiều (tàu SE); tàu TN là 700 kg. Chỉ tính ngày thường, 10 đôi tàu/ngày thì số rác phải gom từ 5-6 tấn.

Thành phần rác thải trên các đoàn tàu hỗn hợp giữa chất thải khó phân huỷ và dễ phân huỷ. Đáng ngại nhất là chất thải sinh học của con người. Nếu tính trên đường sắt Thống nhất với 2 vạn khách đi tàu mỗi ngày sẽ có khoảng 6,5 tấn phân tươi, 40 ngàn lít nước tiểu xả xuống 2 bên đường sắt.

Đình Thắng




Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

Ghé thăm các blogs: 1/4/2013




BLOG TRẦN KINH NGHỊ

Tối qua đáng lẽ tắt TV đi ngủ, mình lại tình cờ chạm tay vào một nút trên bản điều khiển máy thu hình và nhìn thấy Bộ trưởng Vũ  Đức Đam đang trả lời phỏng vấn báo chí. Ok, ai chứ ông Đam thì nên nán lại xem. Thú thật mình vẫn ngưỡng mộ ông Đam  không chỉ vì ông là một trong số ít ỏi gương mặt bộ trưởng trẻ nhất của đất nước mà còn vì một cảm nhận có từ vài lần tiếp xúc trong quá trình công tác trước đây. Và không hiểu sao từ đó mình cứ hay dõi theo nhân vật này (?).

Chủ đề cuộc họp báo đó xem ra khá thiết thực. Và ông Đam một lần nữa lại "ghi điểm" đối với mình. Phải nói là ông ấy đã không phạm một lỗi nào, kể cả về nội dung và tác phong lẫn văn phong.  Tuy nhiên, điều mình sắp nói dưới đây là một việc hoàn toàn  khác. Đó là một cảm nhận  khó diễn đạt; khó theo cả hai nghĩa đen và nghĩa bóng, tức là nhận diện nó là gì, và có dám nói ra không. Dù sao mình cứ thử mạo muội trình bày như dưới đây.

Trong phần trả lời về việc tăng giá xăng và việc đấu thầu vàng miếng- vốn là vấn đề thời sự nóng bỏng hiện nay, ông Đam đã nhã nhặn và từ tốn giải thích có đầu có đuôi mọi nhẽ, phải nói là rất có tình có lý. Ông  nhắc lại rằng Chính phủ đã định tăng tăng giá xăng từ năm ngoái nhưng chưa tăng..., lần này tăng "vì đã hết tiền bình ổn"....Ông cũng cho biết, Chính phủ cân nhắc chủ trương, nhưng việc tăng hay không và tăng bao nhiêu là phải dựa vào số liệu và đề nghị của ngành chủ quản .... Theo ông, giá xăng thế giới tuy đang giảm nhưng không nhiều và nói chung giá xăng ở VN vẫn thấp hơn thế giới (?). Khi  một phóng viên có ý hỏi tại sao không minh bạch về "Quỹ bình ổn xăng dầu" mặc dù nó đã được tiêu sắp hết rồi (?), ông Đam bảo: "Xin ghi nhận rút kinh nghiệm".   

Về chuyện đấu thầu vàng miếng, ông Đam không nói gì nhiều mà để một bà chuyên gia (tôi quên tên, và cũng không hoàn toàn chắc chắn bà này trả lời trực tiếp tại cuộc họp báo hay đã ghi hình trước đó?, ai biết bổ sung giúp). Dĩ nhiên bà này đã nói, tuy có phần kém thuyết phục hơn ông Đam, nhưng tinh thần vẫn là Nhà nước làm như vậy là đúng cả. Bà chẳng thêm giải thích tại sao giá đấu thầu lại cao hơn cả giá thị trường, và điều đó sẽ lại dẫn đến một đợt tăng giá vàng nữa hay không.

Nhìn chung mọi câu hỏi dù khá sắc sảo của giới phóng viên cùng những nỗi băn khoăn bức xúc ngoài nhân dân đều có vẻ "không vấn đề" trước sự giải thích của người Đại diện Chính phủ và các quan chức hữu trách. Đúng sai chỉ có thể tự rút ra sau khi mọi việc đã được thực hiện. Nhưng đến lúc đó không còn biết đâu là đâu nữa, thậm chí một lời  xin lỗi cũng không có, như  đã xảy với Vinashine, hay ngay cả với dự án  khai thác bauxit Tây Nguyên hiện nay.  Hôm qua Bộ trưởng Vũ Đức Đam và bà chuyên gia vàng miếng đều đã hoàn thành xuất sắc phần trả lời báo chí với cương vị của mỗi người. Nhưng vấn đề ở đây là liệu họ đã nói thực lòng với sự hiểu biết của họ về lợi ích của người dân và của nền kinh tế đất nước, hay nọ chỉ nói vì nhiệm vụ được giao? Ngoài ra, Chính phủ với tư cách là cơ quan điều hành tại sao chỉ dựa vào báo cáo của đương sự (lúc nào cũng muốn tăng giá), mà không dựa vào các tiêu chí quản lý kinh tế và nguyện vọng của người dân để ra quyết định?  Chẳng lẽ Chính phủ với đầy đủ tai mắt trong và ngoài nước cùng các cơ quan tư vấn quốc tế  lại không biết giá xăng trên thế giới dù tăng giảm thất thường, nhưng bao giờ cũng phải giữ ở một tỷ lệ chấp nhận được so với mức thu nhập của người dân? Không thể có chuyện bắt nhà nghèo tiêu tiền như nhà giàu. Không thể thấy 1 lít xăng bán ở Bắc Âu  bằng 1 đô-la chẳng hạn để bắt người Việt Nam cũng phải mua xăng bằng giá ấy. Nếu làm vậy thì nhiều người Việt Nam đi làm cả ngày chỉ đủ để mua xăng à? Chuyện giá vàng lại còn ngược đời hơn. Trong nhiều năm nay giá vàng ở Việt nam liên tục cao hơn thế giới với biên độ ngày càng giản rộng (hiện tại trên dưới 5 triệu động/lượng). Chẳng lẽ dân Việt Nam giàu nhất thế giới hay nước Việt nam định "cỏng" cả gánh lạm phát của đồng đô-la Mĩ ? Nếu không thì nền kinh tế Việt Nam nằm ở một hành tinh khác? 

Từ những phân vân trên, tôi có cảm nhận rằng các cơ quan Nhà  nước Việt Nam ta chưa hề có phong cách điều hành minh bạch. Chính phủ luôn cho mình làm đúng và có lý có tình, nhất là sau khi đã tham khảo các bộ/ngành và các cấp ... Và lãnh đạo vẫn cho rằng đối với nhân dân chỉ cần  làm tốt công tác giải thích tuyên truyền là đươc! Còn  minh bạch ư?, phải từ từ từng bước rút kinh nghiệm...,chứ đâu có dẽ với một đất nước đang chuyển đổi như Việt Nam (!). Ngay cả những yêu cầu minh bạch tối thiểu như thông tin hàng ngày cũng không đủ. Có lẽ vì chưa thấy đúng mức tiêu chí minh bạch, nên lâu nay giới Lãnh đạo vẫn chưa thực sự coi trong tiêu chí minh bạch, biểu hiện cụ thể là chưa thể hiện bằng thể chế hóa và luật hóa cơ chế bộ máy Nhà nước cũng như đảng cầm quyền nhằm tránh sự lạm dụng của cá nhân hoặc nhóm quyền lực. Chừng nào chưa có đầy đủ những điều kiện như vậy, thì sự minh bạch vẫn chỉ là một khẩu hiệu. Sự minh bạch thiếu vắng ở mọi cấp độ và mọi lĩnh vực, từ khâu làm giấy khai sinh cho đến khi khai tử, và cả trong đời  sống kinh tế-xã hội cũng như trong tư tưởng và chính trị. Quần chúng nhân dân đã quá quen với việc lắng nghe và làm theo sự chỉ đạo của cấp trên, hoặc theo gương của lãnh đạo, v.v...Quen đến mức quên cả bản thân mình thực sự nghĩ gì và muốn gì. Tai hại hơn là, nếu có ai không làm như thế sẽ bị coi là sai lầm, là diễn biến..., thậm chí là phản động, chống đối... Phải chăng đây chính là một thói quen cố hửu đang ràng buộc xã hội ta trên con đường tiến tới tự do, ấm no, hạnh phúc? Đó là trường hợp gần đây, Đảng và Nhà nước khẩn thiết yêu cầu nhân dân góp ý bổ sung sửa đổi Hiến pháp 1992, nhưng khi có những ý kiến mạnh mẽ, thậm chí trái ngược, thì một số vị lãnh đạo và cả bộ máy tuyên truyền lại vội quy chụp họ "suy thoái và diễn biến...". Cách làm chủ quan  như vậy vô hình trung đã tạo ra những thế lực thù địch trong nội bộ nhân dân và  giữa nhân dân và chính quyền. Chẳng lẽ không còn cách tiếp cận nào hơn thế? 

Trần Kinh Nghị


BLOG PHƯƠNG BÍCH

Từ ngữ trong xã hội bây giờ thay đổi nhiều quá. Bây giờ Hiến pháp biến thành “hiếp pháp” rồi đấy. Bảo thằng đánh máy ở báo này lỗi còn tạm nghe được, đằng này ba bốn thằng đánh máy ở mấy báo khác nhau, lại cùng phạm một lỗi đánh máy thì tài thật Hay là từ điển tiếng Việt thay đổi thật, mà chả bố cáo cho thiên hạ biết?

Dân mạng bảo chả phải lỗi đâu, mà là chuyện bấy lâu nay, Hiến pháp nước ta bị “hiếp” đâu có lạ gì? Không thể gọi đây là lỗi thằng đánh máy được.

Lại nữa, lâu rồi người ta thắc mắc, không biết cái cụm từ : “Quân đội ta trung với nước, hiếu với dân ....” hóa phép thành “trung với đảng” từ bao giờ? Dân mình quả là vô tư  và ngây thơ quá, bị “hiếp” từ lúc nào mà không biết.
Tết đến, đơn giản là cả nước mừng xuân. Đảng viên mừng đảng thì cứ mừng, sao lại bắt cả thiên hạ mừng theo là thế nào? Không muốn mà cứ phải theo, thì rõ là bị “hiếp” chứ còn gì?

Một anh bảo: nếu quân đội phải trung với đảng, vậy đổi tên là quân đội của đảng, bỏ chữ nhân dân đi.
Ừ! Quả là nghe thế thấy điêu thật. Quân đội nhân dân thì trung với đảng. Báo Nhân dân nhưng lại là cơ quan ngôn luận của đảng. Ủy ban nhân dân thì  “thằng” dân vào đó cứ rón ra rón rén như thằng đầy tớ.
EM đề nghị lần sửa đổi Hiếp pháp này, nên thay một loạt danh từ, bỏ tất cả chữ nhân dân đi ạ, giả béng lại cho “chúng nó”.



BLOG NGUYỄN TƯỜNG THỤY
        .
Cách đây ba, bốn năm, khi ông mới về nhậm chức quan đầu tỉnh của Hà nội tôi đã viết cho ông một lá thư ngỏ đăng trên báo và trên mạng nhưng rồi cũng như bao nhiêu thư ngỏ của những trí thức, học giả, văn nghệ sĩ gửi tới ông đều rơi vào im lặng. Tôi chợt nghĩ đến một vị Giáo hoàng quyền lực tót vời còn trả lời thư của một cháu bé thì từ sự im lặng, phớt lờ của ông tôi hiểu trình độ văn hoá, phép đối nhân xử thế của ông đến đâu. Nên hôm nay tôi chỉ viết những dòng bộc bạch như một bài báo về sự bất bình của ngưòi Hà nội gốc trước sự quản lý của một vị đang đứng đầu Hà nội nhưng lại đang phá nát thành phố thân yêu của chúng tôi. Vừa rồi ông tỏ vẻ đau lòng vì năng lực cạnh tranh của Hà nội bị giảm so với thành phố địa phương khác.        Cách đây vài tháng ông Nghị bí thư thành uỷ Hà Nội lại tuyên bố đại ý ”quan chức Hà nội trong đợt bỏ phiếu tín nhiệm không ai bị kém quá”. Những lời tuyên bố hùng hồn của ông Nghị chỉ là sự khẳng định một sự bao che, bỏ phiếu tín nhiệm một cách vô trách nhiệm, sợ bị mất ghế và vô cảm đối với dân nên mới có kết quả đỏ loè lên thế. Ông Nghị thử một lần xuống khu vực Kim Ngưu xem dòng sông đen kịt, thối um giữa lòng Hà nội. Thử một lần vi hành như ngưòi dân thường sẽ nghe thấy dân nói gì về các vị quan Hà Nội. “Tham như…, ngu như …”. Xem các vị quan phường cho thuê vỉa hè, hống hách, nạt nộ dân nghèo, các bà mẹ trẻ khổ sở chạy học cho con ngay từ mẫu giáo, xem người bệnh Thủ đô khốn khổ ra sao giữa các bệnh viện nổi tiếng Bạch Mai (ngày xưa người Hà nội chúng tôi gọi là nhà thương Cống Vọng), Bệnh viện 108 (tên cũ là nhà thương Đồn Thuỷ). Xem nạn tắc đường mỗi khi giờ đi làm, tan tầm vì sự xây cất khách sạn, trung tâm thương mại bừa bãi ra sao, xem rác thải ngập ngụa giữa phố phường, xem người mà có hộ khẩu Hà Nội ăn nói, đối xử theo kiểu thiếu thanh lịch chẳng  Tràng An chút nào. Rồi ngay cả ông với tư cách là một thị trưởng mà có những đợt mưa to, gió lớn làm chết ba, bốn người giữa Hà Nội, ông cũng không có một lời chia buồn nào cho phải đạo …   Còn sự đau buồn vì sự kém năng lực cạnh tranh của Hà nội của ông Thảo chung qui xuất phát từ sự quản lý kém cỏi của hai ông đứng đầu cùng bộ máy quản lý năng lực quá yếu kém, thiếu bản lĩnh, vô cảm trước nguyện vọng của dân nên Hà nội giờ đây mới loạn xạ với đủ thứ tệ nạn, từ ăn cắp, ăn trộm, trấn lột, đến giá cả chặt chém, vứt rác, bẻ hoa, xâm phạm di tích mỗi khi có lễ hội đến bám đuổi khách du lịch …khiến khách du lịch nứơc ngoài cũng ngạc nhiên sợ hãi vì thủ đô mà dường như  đang sống trong khu rừng thiếu luật pháp, rồi các công sở gần đây lại chạy theo mốt đặt trước cửa những con vật chả hiểu vật gì chỉ biết rập lại y xì thứ vật của Tàu. Thật buồn. Tôi nghe đồn ông Thảo là Kiến trúc sư, vậy mà hình như tôi nhớ không nhầm trong vòng hơn bốn, năm qua ông không những làm cho Hà Nội tươi đẹp, thành phố hơn mà còn nhốn nháo, bụi bặm, bừa bãi hơn với những công trình được xây cất một cách tuỳ tiện, bát nháo, thiếu mỹ quan. Trong đợt kỉ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long đáng ra là một dịp làm cho Hà Nội đẹp hơn, hiện đại, và Hà nội hơn nhưng đáng buồn thay hàng nghìn tỉ đồng tiền của dân đóng thuế dưới sự chỉ đạo của ông chỉ làm cho cảnh quan Hà nội đáng buồn, đáng xấu hổ hơn với hàng loạt công trình lai căng, kém chất lượng, lãng phí kiểu như Bảo tàng Hà Nội, công viên Hoà Bình, Đại Lộ Thăng Long …Hình như ông không có lòng tự ái khi thấy Đà nẵng – một thành phố do một vị lãnh đạo xêm xêm tuổi ông, cũng trong giai đoạn ông cầm quyền đã biến thành một thành phố đẹp, đáng sống, nghiêm chỉnh như thế nào. Chưa hết, tôi cũng như bao nhiêu trí thức, văn nghệ sĩ cảnh báo ông về sự thu hẹp, băm nát hồ Tây bằng những dự án, những công trình thô lậu làm mất vẻ đẹp của Hồ Dâm đàm, biến chiếc hồ nổi tiếng hàng nghìn năm, lá phổi của Hà nội dần thành cái ao bị bao quanh những công trình trọc phú và phi kiến trúc. Bài học Hồ Tây giờ bị bê tông hoá bao quanh với những nhà cao tầng đang thành ao như thế chưa đủ hay sao mà không hiểu vì quyền lợi gì, hay vì sự không am hiểu cảnh quan, kiến trúc của Hà nội, quen lôi quản lý ở một tỉnh nhỏ mà ông Thảo lại kí quyết định cho xây một khách sạn 16 tầng ( ngày 29/3/2013 bộ máy quản lý a dua của ông trên mạng lại thanh minh là chỉ có 12 tầng) cách thắng cảnh Hồ Gươm 200 mét. Thưa kiến trúc sư Nguyễn Thế Thảo, không hiểu ông học trường nào mà ông lại xem thường cảnh quan, khoảng không gian dành cho một thắng cảnh như vậy. Thật đáng buồn và cũng thật đáng trách cho ông với tư cách là một vị thị trưởng nhưng suốt trong quá trình mấy năm ông ngồi ở chiếc ghế đó ông chỉ làm Hà nội thêm xấu đi, mất dần sự thanh cảnh, thanh lịch của Hà thành. Tôi không tính đến chuyện ông và ông Nghị vì lợi ích vật chất nào đấy không tính toán đến mỗi chữ kí quyền lực của các ông mang lại cho các ông cái gì mà tôi chỉ nghĩ  hai ông là những người ở tỉnh khác đến cai trị Hà nội. Do từ những tỉnh khác đến nên không hiểu đặc trưng của vùng đất đế đô, thiếu hẳn tình yêu máu thịt với thành phố quê hương chúng tôi nên các ông đã liên tiếp làm những việc mà những người Hà Nội chân chính hôm nay và mai sau sẽ đau xót, luyến tiếc và lên án.

Nhân danh một ngưòi Hà Nội tôi mong ông và những ngưòi lãnh đạo Hà nội khác tỉnh đến thành phố này trứơc khi làm việc gì hãy suy nghĩ thận trọng hơn để tránh thêm một lần làm hỏng Hà Nội bằng những chữ kí tàn phá của các ông kiểu như phá vườn đào Nhật Tân, cho xây nhà bê tông cao tầng quanh Hồ Tây, cho xây khách sạn, xây ga tàu điện ngầm quanh khu đất thiêng Hồ Gươm, cho xây bãi đậu xe trong Công viên Thống nhất…
 .
Hà Nội ngày 28/3/2013
Nhà Văn Nguyễn Hiếu  



FACEBOOK NGƯỜI BUÔN GIÓ

Chuyện ngụ ngôn nói rằng, bọn khỉ rất sợ máu. Cho nên người ta mang con gà đến gốc cây cắt tiết cho dẫy dụa loạn xạ, máu phun phe phé. Bọn khỉ trên cây sợ hãi ôm mặt run lẩy bẩy, người ta trèo lên cây ung dung mà tóm. Thậm chí có con sợ còn rơi lộp bộp xuống đất.

Bọn đầu gấu trong tù cũng vậy, thường nó nuôi mấy thằng đệ tử làm đàn em ''chim chích'' '' lái xe '' điếu đóm''... thỉnh thoảng muốn dằn mặt những nhóm khác, nó lôi đàn em ra đánh đập rất tàn bạo. Bọn đàn em cắn răng chịu đựng, lại còn bảo đó là đàn anh dạy bảo, biết ơn anh cưu mang, em hứa không trái lời... số má của đàn anh vì thế mà cũng được nể nang nhờ việc đánh đập đàn em mình. Đó là bọn tù văn vở mới dùng chiêu thế, còn bọn đại bàng có số má giang hồ thật sự thì chả bao giờ làm trò lặt vặt ấy.

 Hồi trước mình có mở cửa hàng in te net, khách đông, nhiều bọn đến chơi thường xuyên. Một hôm có thằng cũng tầm 36, 37 tuổi dẫn theo một thằng trẻ hơn khoảng hơn 20 vào chơi. Thằng đàn anh động tí chửi thằng đàn em, lại còn bớp tai, chửi bới rất hung hăng. Thằng ôn con nhịn nhục răm rắp nghe lời. Bọn chơi khác cũng phải nể, lúc ấy đang rộ chơi trò Chinh Đồ. Mình thấy khó chịu vì những tốp khách khác cứ phải len lén khi thấy hai thằng đó vào. Chả hiểu nó làm oai thế để làm gì, nhưng mình cũng lo bọn khách khác nó sợ không dám vào chơi.

Đến hôm thằng lớn hung hăng chửi bới khách chơi ai cũng có vẻ khiếp nản, mình bèn gọi ra ngoài bảo tôi nhờ tí, giữ hộ tôi cái xe tôi buộc thùng vỏ chai nước ngọt đi đổi. Nó ra ngoài giữ, mình ghé tai nói.

- Đm mày, mày mà cứ thể này, tao mà mất khách thì tao cho mày cả đống chai này vào đầu, bố mày đây vừa hết án về vay lãi để mở cái này kiếm mấy đồng còm đấy.

Lúc đi mang nước ngọt về thì không thấy hai thằng đâu, hôm sau nữa thì quay lại chơi thái độ hoà nhã, vui vẻ lại còn thân thiện mời thuốc lá mình, hỏi han. Từ đó không thấy ầm ĩ gì.

Chuyện ngụ ngôn gà khỉ, chuyện tù tội, chuyện đầu đường đáng lẽ chả có gì đáng phải kể ra cho các bạn nghe ở đây, một nơi đầy học thuật, tri thức, những chuyện lớn lao.  Nhưng tự nhiên thấy chuyện tranh chấp biển đảo, bọn Trung Quốc tranh giành khắp nơi, nhưng với Phi, Nhật thì Trung Quốc chỉ lớn tiếng còn đâu chưa thấy làm gì thật sự. Riêng với ông em Việt Nam một lòng một dạ phục tòng thì chốc nó lại lôi dân của ông em ra giết hại, bắn phá rồi tuần tiễu, xây dựng.....

Ngồi ngẫm một lúc, buộc phải thốt lên, đm cái quan hệ anh em giữa các nước cộng sản, chả khác đéo gì chuyện bọn văn vở trong tù và bọn lưu manh vớ vẩn ngoài xã hội. Không bằng bọn giang hồ thật sự có số má như Thành Xăm, Dũng Gỗ, Phi Ngọ... bao giờ cũng đương đầu trước nguy hiểm, cưu mang đàn em hết lòng.

Suy ra thấy chính trị là lưu manh, nhưng trong lưu manh cũng muôn vàn cách cư xử. Học cái đáng học nhất của lưu manh không học, đi học cái mưu hèn bẩn nhất của bọn lưu manh ''văn vở'' thì chả còn gì để nói.



BLOG ĐÀO TUẤN

Những người tiêu dùng khó tính nhất đã quên bẵng câu chuyện với một cái búng ngón tay “Một chai Coca nhé!”

4 tháng trước, “nghi án” trốn thuế của Coca cola bùng nổ tài Việt Nam khi người ta vô tình phát hiện từ lúc vào Việt Nam 10 năm trước, Coca cola liên tục lỗ. 100 tỷ mỗi năm. Có năm lỗ thậm chí bằng 1/3 doanh thu. Bấy giờ, trên truyền thông, dày đặc những cái tít “Uống coca cola là làm nghèo đất nước”, “Nghi án các doanh nghiệp FDI trốn thuế”. Thậm chí “chuông reo với chuyện nộp thuế”…Xã luận một tờ báo viết “phần nhiều trong 80 triệu người dân Việt Nam hẳn ai cũng đã có lần móc hầu bao để trở thành khách hàng của thương hiệu này. Nhưng có ai biết đâu, dòng tiền cứ thế đổ về công ty mẹ ở một nước tư bản khác mà không để lại cho đất nước ta một chút lợi nhuận nào”. PCT Đà Nẵng Nguyễn Duy Khương bấy giờ tuyên bố trên Tuổi trẻ: DN làm ăn kiểu “chuyển giá, chuyển vốn”, rồi sau đó báo lỗ… khiến TP bị thất thu thuế nên TP sẽ không đồng ý để doanh nghiệp mở rộng dây chuyền, nhà máy sản xuất. Quan điểm này không chỉ dành riêng cho Coca Cola mà cho tất cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khác trên địa bàn TP. Người tiêu dùng Việt Nam thậm chí đã tính đến chuyện “tẩy chay” đối với loại nước ngọt có lịch sử từ 1893 này.

Và không phải chỉ Coca cola, Pepsi cola cũng tương tự, Adidas cũng thế, và Metro cũng y chang.

Trong một hội thảo về hoạt động chuyển giá vào tháng 12 năm ngoái, một quan chức Tổng cục Thuế tuyên bố chắc nịch: “Sẽ thanh tra Coca cola, Pepsi cola”.

Nhưng sau khi “chuông reo”, đến giờ, vụ việc xịt ngóm, và những người tiêu dùng khó tính nhất đã quên bẵng câu chuyện với một cái búng ngón tay “Một chai Coca nhé!”.

Hôm qua, hội nghị toàn quốc về “25 năm FDI”, những con số được đưa ra thật đáng tự hào: 14.550 dự án còn hiệu lực. Tổng vốn đăng ký gần 211 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu chiếm trên 60% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước năm 2012; đóng góp vào ngân sách đạt 14,2 tỷ USD trong giai đoạn 2001-2010 và khoảng 3,7 tỷ USD năm 2012; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nhiều việc làm, với trên 2 triệu lao động trực tiếp và từ 3-4 triệu lao động gián tiếp…

Nguyên Thứ trưởng Bộ KH và ĐT, TS Nguyễn Mại đánh giá: 22 năm thu hút được gần 100 tỷ, bình quân một năm 4,5 tỷ USD và chiếm khoảng 25% tổng đầu tư xã hội. Tôi đánh giá đây là con số ấn tượng. Nếu không có vốn FDI, kinh tế khó đạt mức tăng trưởng 7-8% như những năm trước.

Không ai phủ nhận vai trò quan trọng của nguồn vốn này. Thế nhưng, còn những “khoản lỗ thập kỷ”, còn Coca cola?

Có người nói đó là “chuyện con sâu”, hoặc “không phổ biến”. Nhưng sự thật đó là con sâu bự, con sâu đại gia. Và sự “không phổ biến”, nếu việc kiểm tra xử lý vẫn xịt ngóm, có lẽ, sẽ rất nhanh chóng trở thành phổ biến.


BLOG ĐÀO TUẤN

Đổng lý văn phòng thì trát quân đi xem “cuộc thi đá bóng”. “Sổ đỏ” vườn quốc gia Phong nha kẻ bàng được mang đi “cắm” để chạy dự án. TGĐ Vinalines thì “đi công tác nước ngoài”, vắng mặt trong cuộc họp sống còn. Và ở ngay chân tháp rùa, quan chức thủ đô được “bôi cũng không trơn”.

Quả là một tuần có lắm chuyện khôi hài.

Thưa các bạn, các bạn có nhận thấy điểm gì chung giữa những câu chuyện không ít thú vị trong tuần?

Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Chỉ cần hiểu giản dị là quan chức của chúng ta thật là vui tính.

Câu chuyện cái “trát khẩn” ở Kon Tum, về chuyện huy động “các bộ ban ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, trường học trên địa bàn” đi xem đá bóng khiến người ta nhớ lại “tinh thần thể dục” từ thế kỷ trước của cụ Nguyễn Công Hoan.

“Vậy sức các thầy phải thông báo cho dân làng biết và phải thân dẫn đủ một trăm người, đúng 12 giờ trưa đến xem, không được khiếm diện.Những người đã cắt đi dự cuộc khánh thành sân thể dục tháng trước, thì lần này được miễn. Ai có mặt tại sân vận động cũng phải ăn mặc tử tế, đi đứng nghiêm chỉnh, và phải vỗ tay luôn luôn, vì hôm ấy có nhiều quan khách. Làng Ngũ Vọng lại phải có năm lá cờ, sẵn sàng từ 10 giờ sáng. Việc này tuy là việc thể dục, nhưng các thầy không được coi thường, nếu không tuân lệnh sẽ bị cữu”.

Nhưng điều đáng nói là câu chuyện này, rút cục, đã có một cái kết “như phim hài”: Do “sơ suất” và đương nhiên “sơ suất” này là “của anh em”. Chắc là một cô cậu đánh máy nào đó.

Ở vườn quốc gia Kẻ Bàng, khu “di sản thế giới”, không có cô cậu đánh máy nào để đổ lỗi, GĐ Vườn gãi đầu gãi tai thú nhận đã đưa sổ đỏ cho một doanh nghiệp để “xin” được chạy dự án từ nguồn vốn của nước ngoài. Trên Tiền phong, ông Giám đốc vui tính này cho biết DN đã cầm sổ đỏ từ 2 năm này ở Hà Nội, nhưng địa chỉ ở đâu thì ông “không nhớ”.

Một sự đãng trí hài hước. Nó chỉ không hài hước ở chỗ “sổ đỏ di sản thế giới” không phải là cái sổ đỏ tư gia. Bởi nếu là sổ đỏ tư gia, có lẽ, ít nhất vợ ông Giám đốc chẳng bao giờ đưa không cho ai đó, ở đâu đó, từ suốt 2 năm nay mà lại chẳng nhớ.

Chuyện cần phí “bôi trơn”, nói đi nói lại mãi rồi, nhưng trường hợp Kẻ Bàng đang cho thấy là cái lệ “bôi trơn” đã ngấm vào máu và khi ngay cả cơ quan quản lý cũng phải “chạy”, phải “xin”, phải “bôi trơn” thì cái tệ này nên coi là quốc nạn.

Ở Thủ đô, cũng là phí bôi trơn, đã có một phát ngôn vô cùng thẳng thắn: “Doanh nghiệp nói họ đi làm dự án ở đâu cũng có chi phí tiêu cực nhiều hay ít, những nơi khác có bôi thì trơn còn Hà Nội bôi cũng không trơn”.
Người phát ngôn là Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị.

Chuyện phí bôi trơn ở Hà Nội dường như cũng được phản ánh chính xác trong  khảo sát của Ban Tuyên giáo Thành ủy. Ở hàng loạt các sở trực tiếp giải quyết các công việc hành chính, với dân, các chỉ số như tính quyết liệt giải quyết công việc chỉ đạt 28%; mức độ hài lòng đối với đội ngũ công chức tại các sở này đạt 26%.

Bôi mà cũng không trơn thì rõ ràng, tỷ lệ 26-28% vẫn còn là rất đáng mừng.

Cũng là chuyện “nói thẳng”, Bộ trưởng Thăng đã chất vấn chuyện TGĐ Vinalines Nguyễn Cảnh Việt đi công tác nước ngoài, rằng: “Đi Campuchia thì có cứu được Vinalines không?”.

Ông Việt quả là vui tính, ông đi công tác nước ngoài để vắng mặt trong một hội nghị họp bàn về tái cơ cấu doanh nghiệp.

Trong khi đó, cũng là chuyện vui, một “cái ghế to” cho chức “Chủ tịch LĐBĐ VN” thì lại không ai chịu ngồi.
Có lẽ không có gì khó giải thích lắm: Từ lâu, tòa trụ sở này đã biến thành sàn nhảy. Mới những cái “trát khẩn” xem “cuộc thi đá bóng” đã một lần nữa tái khẳng định “cò bóng đá” đã tiệt chủng.



BLOG CẦU NHẬT TÂN

Tư duy chung của pháp lý và pháp luật xây dựng trên nền hệ thống của Liên Xô đặt mục tiêu cao nhất là trấn áp “đối tượng” và bảo vệ pháp chế XHCN (không coi trọng bảo vệ con người và lẽ phải). Điều này có thể thấy rõ trong quy định và cách hiểu về tội danh “Chống người thi hành công vụ” xung quanh vụ anh Đoàn Văn Vươn. Với tư duy  nhà nước luôn đúng, các cơ quan bảo vệ pháp luật cả trung ương và Hải Phòng đã ép anh Vươn vào tội “Chống người thi hành công vụ” được quy định tại Điều 257 Bộ luật HS. Trong bối cảnh việc cưỡng chế của UBND huyện Tiên Lãng là hoàn toàn trái pháp luật, hành động gọi một việc làm trái pháp luật là “công vụ” để các cơ quan nhà nước rầm rộ vào cuộc, bảo vệ sự vi phạm pháp luật bằng mọigiá đã cho mọi người thấy bản chất của hệ thống pháp luật Việt Nam.

Tư duy cũ kỹ, lạc hậu này được thừa kế từ pháp luật Liên Xô còn in rõ trong từng hành vi, việc làm của các cơ quan quyền lực nhà nước Việt Nam. Mối quan hệ Nhà nước – Công dân được nhấn mạnh là mối quan hệ không bình đẳng. Nhiều khi tư duy này đẩy người ta vào những tình huống bi hài, lố bịch. Có đồng chí Công an tranh thủ đi “giải trí” rồi quỵt tiền, bị xã hội đen đánh thương tích. Điều tra làm hồ sơ thế nào mà “xã hội đen” bị đưa ra tòa vì chống người thi hành công vụ. Đồng chí Công an kia còn được làm hồ sơ thương binh để hưởng các chế độ đãi ngộ.

Ngày 7/7/2009, một thanh tra giao thông của Sở GTVT Hà Nội chặn ngay trước đầu xe tải đang lưu thông trên cầu Tó (Thanh Trì – HN), bị xe cán chết. Nguyễn Duy Ngọc (lúc đó là Trưởng CA huyện Thanh Trì, nay là Phó Giám đốc CA Hà Nội) cùng Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh rầm rộ định biến vụ này thành vụ chống người thi hành công vụ điển hình. Đồng chí Phạm Quang Nghị (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy HN) thân xuống viếng tang, hô hào phải phong cho liệt sỹ cho đồng chí Thanh tra GTVT bị chẹt chết. Về sau, luật sư của bị cáo mới chỉ ra Thanh tra GTVT không có thẩm quyền chặn xe đang lưu thông (chỉ CS giao thông mới có thẩm quyền này). Như vậy, việc đồng chí Thanh tra GT nhảy ra chặn xe là trái pháp luật và không thể gọi là “công vụ”. Từ đó, không ai thấy đồng chí Phạm Quang Nghị nhắc tới vụ phong liệt sỹ nữa.

Vừa rồi, Bộ Công an lại đề xuất cho phép dùng súng bắn thẳng vào đối tượng chống người thi hành công vụ cho thấy tư duy lạc hậu pháp luật Liên Xô trong các hệ thống của Việt Nam đã di căn lên độ ác tính.

Trở lại vụ anh Vươn, quan điểm của các cơ quan pháp luật Việt Nam coi vụ cưỡng chế trái pháp luật nhà anh Vươn là thi hành công vụ. Vậy, mấy tay Công an bị thương có được dựng dậy để phong thương binh không? Nếu có thì vô cùng lố bịch. Nếu không phong thương binh, các cơ quan nhà nước đã tự tỏ ra mâu thuẫn và bất nhất.









 




Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

Ghé thăm các Blogs: 23/2012



BLOG NGUYÊN THÔNG
Thứ ba, ngày 21 tháng tám năm 2012

Sáng nay làng báo nhộn nhịp hẳn lên với tin nóng ông Nguyễn Đức Kiên (còn gọi là bố già Kiên, bầu Kiên) bị bắt. Dư luận ồn ào, nhiều ý kiến trái chiều. Theo thông tin do công an xì ra cho các báo thì ông Kiên được nhà chức trách "hỏi thăm" do có những "sai phạm về kinh tế". Lãnh đạo các cơ quan báo chí truyền thông đang rốt ráo chỉ đạo, tung phóng viên đi tìm cơ quan điều tra xin thông tin mới liên quan đến vụ việc. Lâu lâu lại có thứ nóng sốt thế này, không khai thác tối đa để tăng tia-ra, để câu bạn đọc, để báo khác nó giành mất, có mà ngu.

Lúc sớm, theo thói quen sau khi ngủ dậy, tôi vào mạng điểm tâm thời sự thì đã thấy vụ việc, tất nhiên là không phải từ báo chính thống, quốc doanh. Đến cơ quan, một người bạn tôi, anh Hiếu Dũng thư ký tòa soạn phàn nàn báo TN online nhà mình bây giờ mới post bài lên, sau "thằng" Tuổi Trẻ gần cả tiếng đồng hồ. Tôi hiểu một người có trách nhiệm như anh Dũng không thể chấp nhận sự chậm trễ ấy. Hơn nhau từng phút từng giờ nhiều khi quyết định giá trị của tờ báo. Lại nhớ hồi vụ Mỹ bị bin Laden tấn công 11.9, báo Thanh Niên chỉ hơn các báo khác có vài giờ mà tạo được chấn động lẫy lừng, đến nay vẫn còn ăn theo ánh hồi quang ngày ấy.

Tuy nhiên, nhìn vào tổng thể, sẽ thấy ngay báo chí quốc doanh xứ mình chả mấy khi đóng được vai trò phát hiện, tìm tòi, chủ động lật ra những mặt trái xã hội. Hầu hết tờ báo, với hầu hết vụ việc, chỉ là ăn theo.
Mà ăn theo ai, theo công an chứ còn theo ai nữa. Phóng viên nội chính chủ yếu tạo mối quan hệ với công an, khi có vụ việc gì thì a lô cho nhau, đến lấy kết luận điều tra. Hiếm hoi lắm mới có những loạt bài do phóng viên tự lăn mình vào cuộc sống hiện thực, tự điều tra, ví dụ Phương Thanh (PV Thanh Niên) điều tra về xăng dầu bẩn; Hoài Nam (PV Thanh Niên) phanh phui những đường dây buôn lậu, dầu ăn bẩn, rau muống bẩn; PV báo Tuổi Trẻ bóc trần bọn lưu manh luộc đồ xe máy ở bệnh viện Nhi đồng, bọn rải đinh trên xa lộ; PV Hoàng Khương (Tuổi Trẻ) tố đường dây giải cứu xe vi phạm luật... Những trường hợp như thế, họ không phải chạy theo công an, cơ quan điều tra để xin xỏ thông tin mà ngược lại, chính công an phải xin tư liệu của họ. Làm báo thế mới đích thực vinh quang.

Vụ bắt ông Nguyễn Đức Kiên, nếu cần tuyên dương, nhặt nhạnh trong các nhà báo quốc doanh ký tên vào bài vở đăng bữa ni không tìm ra được người nào. Tất cả đều là ăn theo, xin xỏ. Vậy mà có "tờ báo" rất đáng được ghi nhận, khen ngợi, đó là "tờ" Quan làm báo trên mạng internet. Suốt nhiều tháng nay, báo quan đã chỉ đích danh những sai phạm của ông Kiên và nhiều cá nhân liên quan nhưng hình như những người có trách nhiệm coi nó là thứ phản động nên cứ lờ đi. Nay ông Kiên bị bắt, tôi đâm ra hồ nghi, hay chính cơ quan điều tra đã một phần dựa vào hệ thông tin không chính thống ấy mà củng cố được hồ sơ để bập còng số 8 vào cổ tay mũm mĩm của  ông Kiên.

Chợt liên tưởng đến vụ tiền polymer tận bên Úc. Không có cặp phóng viên Richard Baker - Nick McKenzie của báo The Age cất công điều tra, tìm tòi, phanh phui, công bố trên mặt báo suốt 2 năm trời thì chắc chắn vụ tham nhũng, tiêu cực xuyên quốc gia liên quan đến in tiền polymer, đến công ty Securency, đến bà quan chức cấp cao đại diện thương mại Úc tại Việt Nam Elizabeth Masamune, đến đại tá Lương Ngọc Anh... vĩnh viễn chìm trong bóng tối. Những nhà báo ấy làm nhà cầm quyền (nhất là bộ máy tham nhũng, tệ hại) cảm thấy khó chịu, nhưng xã hội, đất nước, nhân dân, và những nhà lãnh đạo có lương tri sẽ mãi mãi biết ơn họ. Khi bộ máy điều tra của nhà nước bất lực hoặc yếu kém thì chính những con người như thế thay mặt cho công lý, cho ước nguyện của nhân dân.

Cứ mải miết chạy theo công an để xin tin tức, nhà báo salon chả bao giờ lớn được.

21.8.2012
Nguyễn Thông



BLOG NGUYỄN TRỌNG TẠO

KHÁNH TRÂM

Cách đây hơn 20 năm, trên báo Tuổi Trẻ chủ nhật số ra ngày 11/12/1988 tôi được đọc bài “Việt Nam: Xứ sở của nghịch lý” của nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh. Hôm nay đọc lại bài này thấy có rất nhiều thông tin về sự “nghịch lý” kia vẫn ung dung tồn tại một cách viên mãn.

Đó là nghịch lý về nghiên cứu khoa học : Ngày trước thì “ sắn giàu đạm hơn thịt bò/ hột mít thì ăn ngon và bổ hơn trứng vịt lộn”, còn ngày nay thì cả nước có 9000 tiến sỹ nhưng Việt nam chưa có một tạp chí nào được quốc tế công nhận cả và chỉ xếp hạng 69 về nghiên cứu khoa học (thấp nhất trong vùng Đông Nam Á nhưng số lượng TS lại nhiều nhất)….

Đó là nghịch lý về quản lý : “Ngày ấy người ta in ra tờ giấy bạc ba chục đồng để nâng cao năng suất lao động của nhân viên ngân hàng vì họ phải dành nhiều thì giờ để đếm, nhân chia. Sản xuất hàng hóa phần lớn còn ở trình độ thủ công, nhưng công việc hành chính của ta lại tiến lên tự động hóa hoàn toàn”. Ngày nay thì những tập đoàn làm ăn kém hiệu quả như Vinashine, Vinaline, Vinaconex…được cưng chiều, được giao nguồn vốn khổng lồ để rồi làm thất thoát hàng chục ngàn tỷ nhưng ngài thủ tướng ( người quản lý các tập đoàn) chỉ nhận trách nhiệm chính trị và các “con cưng” trên lại được “tái cấu trúc” để tồn tại…

Đó là nghịch lý về dân chủ: “Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất của người dân, nhưng trong thực tế được xem là nơi để …tán thành một cách có tổ chức và kỷ luật khi thông qua hay hợp thức hóa mọi chuyện cần hợp thức”. Nghịch lý này cho đến bây giờ về cơ bản vẫn vậy (ở quốc hội), còn trong cuộc sống thì có hàng trăm nghìn thứ “phi dân chủ”: Cá lớn nuốt cá bé, cậy chức cậy quyền, đứng trên luật pháp nhưng người dân không còn chỗ bấu víu bởi lẽ nhà nước ta không theo thể chế tam quyền phân lập và công an là lực lượng bảo vệ xã hội, bảo vệ người dân thế nhưng bây giờ rất nhiều người “sợ” công an. Lực lượng này không ít người thoái hóa, bảo kê cho xã hội đen, thậm chí đánh người vượt quá quyền hạn dẫn đến tử vong ( trường hợp ông Trịnh Xuân Tùng là một điển hình).

Đó là nghịch lý về thông tin: Đây là “một nghịch lý rất đáng buồn là muốn biết chuyện trong nước phải nghe đài báo nước ngoài, và báo chí ở TP HCM thì được tự do bênh vực và ủng hộ nhân dân Nam Phi bị áp bức và công nhân Mỹ bị bóc lột, nhưng không được quyền bênh vực cho người dân bị o ép ở Thuận Hải hay ở các tỉnh khác”! Đúng.  Ngày nay bộ máy tuyên truyền như gã khổng lồ. Cả nước có gần 700 tờ báo nhưng khi sự kiện bà Đặng Thị Kim Liêng tự thiêu thì không thấy đưa tin và những trường hợp dân oan mất đất trên khắp ba miền từ Bắc chí Nam thì báo chí quốc doanh chỉ đưa tin có lợi cho chính quyền. Chưa kể rất nhiều trường hợp báo chí không được đến tác nghiệp ( trường hợp hai nhà báo của Đài tiếng nói Việt Nam bị hành hung ở Văn Giang đến mức phải vô bệnh viện là một ví dụ).

Ngày ấy, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh đã phải thốt lên “đến nay vẫn còn có nhiều người không cho những chuyện kể trên là những nghịch lý”.

Thế mà hơn 20 năm sau, câu chuyện “nghịch lý” này chưa có điểm dừng.

Xin tiếp tục góp thêm vào bản danh sách những nghịch lý đau lòng của những người con dân nước Việt ở những năm đầu TK 21:
Nghịch lý 1: Yêu nước bị đàn áp.

Liên tiếp trong hai mùa hè (2011 và 2012), nhiều người đi biểu tình phản đối nhà cầm quyền Bắc Kinh gây hấn và xâm lược trên biển Đông đã bị chính quyền đàn áp. Trong số các biểu tình viên (BTV) có nhiều nhân sỹ trí thức, các văn nghệ sỹ, cựu chiến binh, học sinh sinh viên, các tầng lớp nhân dân… trong số đó có nhiều người ở xa Hà Nội và TP HCM. Những công dân đầy lương tri và trách nhiệm trước vận mệnh tổ quốc này đã không những không được biểu dương mà còn bị các phương tiện truyền thông của chính quyền bôi nhọ, bị gọi là “phản động”, bị “kẻ xấu xúi giục”, bị “gây mất trật tự công cộng”, bị “làm xấu hình ảnh thủ đô hòa bình”, bị….Trong số đó BTV Bùi Thị Minh Hằng bị bắt và đưa đi giam giữ 5 tháng trong trại Thanh Hà không qua xét xử còn các BTV khác thì bị đưa đi giam giữ ở trại Lộc Hà (cả 2 nơi này dành cho các đối tượng phục hồi nhân phẩm). Nghe thật hài hước. Tôi cứ nghĩ mãi để tìm ra lời giải: Hiện nay mâu thuẫn cơ bản và nguy hiểm nhất là quyền lợi dân tộc và quyền lợi của Đảng mâu thuẫn nhau. Nếu không thì tại sao trước họa xâm lăng chính quyền lại thẳng tay đàn áp người yêu nước? Nếu việc này còn tiếp diễn thì chắc chắn trong tương lai cái trại Lộc Hà sẽ trở thành điểm tham quan du lịch nơi ghi dấu danh sách những biểu tình viên chống Tầu – một tài nguyên du lịch nhân văn của thủ đô.

Nghịch lý 2: Đi sơ tán giữa thời bình.

Để thể hiện lòng yêu nước trước họa xâm lăng và thực hiện quyền biểu tình của công dân được hiến pháp ghi nhận, nhiều người đã phải đi “sơ tán” (không ngủ ở nhà) để tránh việc bị chính quyền cho người chặn cửa, theo dõi, cầm chân…trước mỗi chủ nhật “xuống đường”. Đội quân “sơ tán” này đủ thành phần từ người già (cụ Lê Hiền Đức), người trẻ và trẻ em (mẹ con Trần Thị Nga), trung niên (Blogger Phương Bích)…
Nghịch lý 3: Đem thanh niên, học sinh ra làm hàng rào ngăn chặn biểu tình còn cảnh sát và an ninh đứng phía sau. Hình ảnh này đã lưu lại câu thơ trong nhân dân “ Em đứng trước dãy hàng rào sắt/ Sau lưng em sào huyệt giặc Tầu”.

Nghịch lý 4: Thời đại thông tin mà các bloggers bị sách nhiễu.

Trước thực trạng nhiều sự kiện quan trọng bị bưng bít, các bloggers ( những người viết báo mạng) đã cam đảm đưa những thông tin trung thực đến với nhân dân. Để hạn chế người dân truy cập, chính quyền đã ra thông tư yêu cầu các nhà mạng đặt tường lửa bên cạnh độ ngũ hacker chuyên nghiệp. Với biện pháp này nhiều nhà cung cấp dịch vụ mạng đã bị mất khách hàng (con số này được báo cáo là hàng triệu người bỏ thuê bao). Những bloggers tên tuổi còn được chính quyền và xã hội đen “chăm sóc” bằng nhiều hình thức. Trường hợp TS Nguyễn Xuân Diện bị hành hung ở Viện Hán Nôm và mới đây anh bị sở Thông Tin Truyền Thông ( 4T) gửi giấy bắt nộp phạt vì “ lợi dụng trang thông tin điện tử cá nhân để cung cấp thông tin gây phương hại đến trật tự an toàn xã hội”. Quyết định của sở 4T vô căn cứ, đã quy chụp, vu khống nên TS Diện đã ngay lập tức phản hồi “tôi sẽ xem xét để khiếu nại hoặc khởi kiện đối với quyết định này”. Ngoài TS Diện, nhiều bloggers đã bị đánh phá trang mạng nên phải liên tục “xây nhà”, “dọn nhà” như Anh Ba Sàm, Quê Choa, Nguyễn Trọng Tạo…

Nghịch lý 5: Sống trong thời bình mà người dân cảm thấy bất an hơn trong thời chiến.

Nếu nhà nước làm cuộc điều tra XHH tôi tin là số người đồng tình với nhận xét trên đây từ 80% đến 90%. Chưa có khi nào mà danh sách tin “cướp, giết, hiếp” cứ ngày một dài trên báo và các phương tiện truyền thông. Đây là dấu hỏi lớn cho việc xây dựng, quản lý và điều hành xã hội.

Nghịch lý 6: Không thể kể tên hết các nghịch lý.

Nếu kể thêm ra như : Người ngay sợ kẻ gian, người dốt dậy người giỏi, học giả bằng thật, kẻ bất lương bắt nạt người lương thiện, “ông chủ” thì nghèo mà “đầy tớ” thì giàu, kẻ tham nhũng được giao trọng trách chống tham nhũng….thì danh sách này sẽ còn dài lắm. Với những gì nêu ra trên đây, tôi lại lẩm cẩm tự lẩm bẩm một mình “Việt Nam có nên tự hào nói rằng DÂN CHỦ GẤP VẠN LẦN các nước tư bản và nhận mình là NƯỚC HẠNH PHÚC THỨ HAI trên thế giới hay không???”



BLOG ĐÀO TUẤN

Lý thuyết tiệm cầm đồ sẽ đúng, nếu như không có những con nợ gắn mác “vina” bởi thứ tài sản mà chúngđem “cầm cố” tại ngân hàng thì hoặc là nguồn lực công, thực ra cũng là của nhân dân, hoặc là những con tàu lên lão, hoặc tệ hơn, những chiếc ụ tàu đồng nát.

72h trước khi Thống đốc “thi vấn đáp”, số nợ 2.000 tỷ của “cánh chim đầu đàn ngành xây dựng Việt Nam”- Vinaconex được công bố. 2 “con nợ” lớn nhất là Sở Xây dựng Hà Nội và 2 doanh nghiệp con của EVN. 24h sau đó, Tổng giám đốc Cảng Cam Ranh thổ lộ với…báo chí nỗi lo 200 tỷ mà Cam Ranh sắp phải ôm thay Vinalines. Nhưng những số nợ trăm tỷ, ngàn tỷ này thực ra chỉ đóng vai trò những quân cờ đôminô. Trong một hiệu ứng mà quân cờ đầu tiên- Vinashin với  món nợ 3.345 tỷ đồng, đã khiến ngân hàng Habubank rớt nước mắt xóa tên sau hơn 20 năm tồn tại. Thật khốn khổ phải ở vào thời buổi mà mình vừa là chủ nợ của một món nợ khó đòi, vừa là con nợ của nhiều món nợ không thể trả.

Và bây giờ, hẳn nhiều người sẽ cảm thông cho lời tâm sự của một cổ đông Habubank: “Việc cấp tín dụng cho Vinashin từng một thời được xem là niềm tự hào của ngân hàng chúng tôi so với các nhà băng khác. Không ngờ, chính Vinashin lại là một trong những nguyên nhân chính khiến chúng tôi mất thanh khoản ‘không phanh’ nhanh như thế”.

Trước phiên “thi vấn đáp” của Thống đốc, tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng là 4,75%, theo báo cáo của các tổ chức tín dụng; là 10% theo thông báo chính thức của Thống đốc trên diễn đàn QH; là 8,6% theo công bố của Thanh tra NHNN; là 13% theo đánh giá của Fitch và là 11% theo báo cáo của Ủy ban giám sát tài chính quốc gia. Thống đốc Nguyễn Văn Bình hôm qua chỉ nói “Cứ cho là 8,6-10%” dù ông đánh giá tỷ lệ nợ xấu này là “xấu, là “hết sức đáng báo động”, nhưng “chưa đến mức độ hốt hoảng, nguy kịch quá”. Thậm chí người đứng đầu Ngân hàng nhà nước còn mỉm cười tự tin khi nói về “lý thuyết tiệm cầm đồ” trong mua bán nợ xấu: Tỷ lệ trích quỹ dự phòng hiện được hơn 70 ngàn tỷ và 84% các khoản nợ xấu đều có tài sản đảm bảo, chiếm tới 135% giá trị khoản nợ. “Chỉ cần bán khoản nợ 10 đồng với giá 3 đồng thì ngân hàng sẽ không còn nợ xấu, DN cũng hết nợ xấu, lại có thanh khoản”- ông tính toán đầy lạc quan.

Lý thuyết tiệm cầm đồ sẽ đúng, sẽ chính xác, sẽ hiệu quả, nếu như không có những con nợ gắn mác vina. Bởi thứ tài sản mà các vina đem ra “cầm cố” tại ngân hàng hoặc là nguồn lực công, thực ra cũng là của nhân dân, hoặc là những con tàu lên lão, hoặc tệ hơn, những chiếc ụ tàu đồng nát.

Chỉ một vina đã khiến một ngân hàng bị xóa tên trên bản đồ tài chính và nhiều ngân hàng khác lao đao, chưa nói đến sự chết chùm của các DN đối tác một thời. Và sau các loại vina, quân cờ tiếp theo chính là các DN còn lại. Thật khó có thể đưa ra được một con số chính xác số DN đã “chết” khi những quân đôminô tiếp tục đổ xuống hàng ngày. Nhưng không khó để nhìn thấy nguyên nhân của những cái chết: Thiếu vốn, nếu có cũng là mức lãi suất mà bây giờ có “buôn đất” cũng không trả nổi lãi. Bởi ngay cả khi “quyết tâm chính trị” và “lời hiệu triệu” của Thống đốc về một mức lãi suất 15% được cho là có hiệu quả trong thực tế, thì hôm qua, không biết đã là lần thứ bao nhiêu, các vị đại biểu QH lại tiếp tục phản ánh về tình trạng: Khoản vay với lãi suất 15%, nhưng có tới 2/3 số tiền được các ngân hàng gợi ý gửi lại tiết kiệm, thực chất được vay với lãi suất hơn 18%.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hôm qua đã gợi ý để Thống đốc thể hiện quyết tâm chính trị, rằng: Liệu với quyết tâm chính trị của Thống đốc thì đến cuối năm này, hoặc đến 31-6 năm sau, nợ xấu có giảm không? Giảm cỡ bao nhiêu? Thống đốc hôm qua đã nhận trách nhiệm trước khoản nợ xấu vượt xa ngưỡng an toàn 3% này. Nhưng câu trả lời về thời hạn của ông là “Trong nhiệm kỳ này”.

Dẫu sao, cũng có một thông tin có hậu để có thể kỳ vọng vào huyết mạch tài chính không bị ngừng trệ vì những cục máu đông- nợ xấu. Đó là việc Thanh tra Chính phủ đã chính thức kiến nghị tạm dừng thành lập mới các tập đoàn kinh tế nhà nước do nguyên nhân chủ yếu là “đầu tư dàn trải dẫn đến lãng phí, thiếu hiệu quả; một số dự án đầu tư ngoài ngành tỷ suất lợi nhuận thấp, khả năng mất vốn cao…”.

Bởi nợ xấu chỉ có thể về ngưỡng an toàn khi những chiếc “máy xay tiền” được “rút điện”.



BLOG THÙY LINH

Bầu Kiên bị bắt. Mình biết tin đó vào nửa đêm qua trên FB. Chỉ trong hơn một phút đã có cả 1000 bạn nhấn nút like. Gần như những gì đọc được ở các comment là thái độ vui mừng, hân hoan. Cũng dễ hiểu khi người ta chờ đợi quá lâu cho sự trả giá những tai ương mà đám lợi ích nhóm, nhưng băng đảng, bố già mafia đang điều khiển mọi hoạt động của xã hội bởi sự bảo kê của quyền lực quá lâu. Nhiều người đồn đoán về sự thay đổi đang đến (?). Những ngột ngạt, khổ sở, bất minh, bất công…nhiều chục năm qua khiến ai cũng mong có sự thay đổi. Thậm chí nghĩ đơn giản rằng: cứ thay đổi đã, bất kẻ sự thay thế đó là gì, sau đó mới tính tiếp…

Tại sao rất lâu trong xã hội lấy nho giáo làm nền tảng đạo đức lại có một tình yêu điên cuồng, khát vọng cháy bỏng đến vậy với tiền bạc khiến người ta không còn cả liêm sỉ khi lao vào kiếm tiền? Mình đã thử hỏi chuyện nhiều cô cậu học trò quen biết về nguyện vọng thi đại học thì hầu hết đều mong muốn thi những ngành nghề liên quan đến tài chính, kế toán dù không thích. Chả thế mà vài trường đại học đã không tuyển đủ số sinh viên cho các nghành nghề thuộc lĩnh vực nhân văn như ngôn ngữ, môi trường, lịch sử…Rất ít và hãn hữu có cô, cậu nào đó dám theo đuổi mơ ước mà họ yêu thích với cái nghề dự báo trước là sẽ nghèo, lương ít. Đồng tiền đã chi phối ngay từ nguyện vọng, mơ ước của người ta. Và đã lập trình cho con đường làm giàu ngay từ mơ ước thì đương nhiên họ phải đi theo tiếng gọi của tiền bạc. Liệu có ai hy sinh mơ ước của mình để theo đuổi nghề nghiệp kiếm tiền lại chấp nhận sống thanh đạm, biết đủ? Mình hoàn toàn không có ý trách đám trẻ về chuyện này khi bản thân xã hội không đủ sức mạnh lôi cuốn giới trẻ dám thực hiện mơ ước của họ. Những rõ ràng sự yếu đuối trước cuộc sống luôn bị ám ảnh về sự no, đói; sức hấp dẫn lôi cuốn về cuộc sống xa hoa vật chất hàng ngày chường mặt trên báo chí, hay trở thành lối sống, tín điều bám chắc trong tư duy của người Việt hôm nay dường như là vô tận…Hầu như tất cả mọi người đã bị cơn mê sảng về tiền bạc làm cho mụ mị, nhất là những kẻ như bố già Kiên và các quan chức. Họ tự tin đến mức nguông cuồng khi tạo dựng đế chế bất khả xâm phạm trong nhiều năm để kiếm tiền, thâu tóm tiền bạc, của cải của xã hội vào một nhóm người.

Dân gian ta hay có từ kép thật tài tình: tiền bạc, tiền tệ, bổng lộc, lươnglậu…Đương nhiên những bạc, tệ, lộc, lậu…ấy khi lần bò tìm đường đi cho nó không thể không để lại những dấu vết không khó cho người khác nhận ra. Chả khác gì rãi rớt của con ốc sên rải theo sau vết bò của nó. Tại sao đến giờ này khi nền kinh tế kiệt quệ, đời sống dân chúng lầm than, cơ khổ, mọi việc tồi tệ và không thể đứng được nữa mới quyết định cho nó…đổ? Chiều nay trong phiên trả lời chất vấn Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng nhà nước nói việc thành lập Hội đồng sáng lập của ngân hàng ACB là không đúng với qui chế. Ô hay, giờ mới nói là nó sai khi nó chường mặt trước bàn dân thiên hạ nhiều năm? Sức mạnh tiền bạc không lẽ đã làm nên sức mạnh của bất tự trọng, không chùn bước trước bất cứ cản trở nào trên con đường làm giàu? Bỗng ghét câu tổng kết của dân gian: “Có chí làm quan, có gan làm giàu” mà nhiều người lấy đó làm động lực cho bản thân họ…Có lẽ nên thay chữ “chí” bằng chữ “trí” thì đúng hơn? Và cái “gan” này cũng nên được hiểu là con người nên tiên lượng trước sự thử thách bản lĩnh của mình khi giàu có? Để có tiền và giàu có, liệu có gan làm những việc xấu xa, bán rẻ lương tâm, chấp nhận sự vô sỉ được không? Có gan đối diện với nhà tù và tính mạng không? Vậy nên kiếm tiền và nhiều tiền chưa thể làm nên quyền lực của cá nhân đó. Sức mạnh cuối cùng để cá nhân tồn tại bền vững là sự hiểu biết sâu sa về lĩnh vực tài chính, thậm chí với tất cả cái “bạc”, “tệ” của đồng tiền. Sự hiểu biết này lại cũng không chỉ trông chờ vào mấy thứ kiến thức sách vở, kinh nghiệm đối phó với cuộc đời, cách giải quyết khủng hoảng, biết tận dụng cơ hội như thế nào…, mà còn tùy thuộc vào chỉ số “cảm xúc trí tuệ” và nhân cách được hình thành nên con người đó. Mà cái này quá thiếu ở các quan chức trong chính quyền, càng lên cao, chức vụ càng lớn, dễ tiếp xúc với cơ hội kiếm tiền, nhân tiền hối lộ thì càng là một thử thách không dễ vượt qua. Với các “đại gia”, nhóm lợi ích thì họ hình như không đếm xỉa đến sự hiểu biết mang đầy cảm xúc nhân văn và hiểu đời để xây dựng giàu có bền vững cho chính họ và gia đình. Khi không có kiến thức cơ bản làm giàu thì không thể giữ và điều khiển được đồng tiền vốn luôn lưu chuyển trong một thế giới đầy biến động thì tất nhiên họ sẽ bị nó điều khiển lại. Mà khi đã bị tiền điều khiển đầy thụ động thì cái cuối cùng gặt hái được là “tệ” và “bạc”. Đồng tiền vốn tự thân không xấu, không tốt. Nhưng nó sẽ thay màu khi con người cầm đến và sử dụng. Nó sẽ thành “tín dụng đen”, “tiền bẩn”…Khi qua “đường hầm” đen tối, xấu xa đó, đồng tiền lại tiếp tục hành trình tự thân của nó, không xấu, không tốt, dù người ta có tìm cách “rửa tiền”.

Mới chỉ là màn dạo đầu cho những diễn biến tiếp theo sau đây? Có phải thực sự cuộc chỉnh đốn Đảng CS đã phát huy tác dụng? Liệu còn bao nhiêu thế lực hắc ám đẩy dân tộc, đất nước đến lầm than này phải ra trước vành móng ngựa? Liệu có sự thỏa hiệp nào giữa những người mong muốn chỉnh đốn Đảng CS thực sự với những kẻ tay trót nhúng chàm? Liệu có kẻ nào sau thời gian dài vơ vét sẽ được hạ cánh an toàn sau cuộc chấn chỉnh này? Liệu đất nước có đòi lại của cải đã mất vào tay các bố già, đám mafia, nhóm lợi ích? Nhiều lắm những câu hỏi cần trả lời…

Chợt nhớ, hôm qua thôi, tòa án Trung Quốc đã ra bản án tử hình cho Cốc Lan Khai với án treo. Cái khiến chúng ta có quyền nghi ngờ vì hệ thống pháp luật, cách xử lý khủng hoảng của hai nước có cùng sự tương đồng về ý thức hệ dường như không có gì khác biệt. Sự nghi ngờ nằm ở từ “treo” đầy co dãn này…Bà phu nhân họ Cốc có thể sẽ được giảm án sau 2 năm? Bà ta có thể chỉ ngồi tù tượng trưng rồi được thả? Tài sản bất minh của bà ta vẫn được bảo tồn và đủ để bà ta sống đầy đủ đến chết ở nước ngoài?

Và chiều nay, nghe ông Thống đốc Ngân hàng nhà nước vừa trả lời trong phiên chất vấn thấy nhiều vấn đề đại sự quốc gia dễ như bỡn vì chắc có…”quyết tâm chính trị” như ông Chủ tịch Quốc hội hỏi: làm thế nào để xử lý nợ xấu và từ giờ đến cuối năm sẽ xử lý được bao nhiêu? Nếu chính quyền chỉ cần "quyết tâm chính trị" để giải quyết các vấn nạn quốc gia thì sau việc xử lý các bố già, đám mafia, nhóm lợi ích thao túng xã hội xong thì chắc mọi việc lại đâu vào đấy.

Không có cái gì đi mà không thành đường. Đồng tiền cũng vậy. Con đường đó sẽ mang lại vinh hay nhục thì con người có thể quyết định được cho bản thân mình và gia đình họ.

Hãy chờ xem con đường mà các đại gia, bố già, nhóm lợi ích tạo dựng lâu nay là thế nào? Không hẳn là niềm vui ở việc bắt bớ, giam cầm những con người này, mà là nỗi phấp phỏng vì nhiều cái giá án dựng lên chỉ để…treo?



BLOG TÔ HẢI
Thứ bảy, ngày 18 tháng tám năm 2012
Nhật ký mở (về những ngày thu...buồn)


Chưa nói đến những nước bại trận, những nước hoang tàn đổ nát sau chiến tranh như Nhật, Đức, những nước mà mấy hôm nay nghe mãi phát ngượng vì lỡ gọi họ là nước chư hầu như Hàn Quốc, Thái Lan,...Có phải đã có cái Đảng Cộng Sản nào ở đó đã đưa dân tộc họ đến những sự biến đổi thần kỳ mấy chục năm nay không??? để giờ đây họ sẵn sàng mở két tặng cho dân Việt "anh hùng" hàng đống của ODA, hàng núi tiền viện trợ mà chẳng bõ bèn gì với một đám không nhỏ những bọn tham nhũng đang chờ chực khắp nơi, sẵn sàng cưóp rồi...biến như thằng mặt xẹo Dương chí Dũng!!!???

Mỗi ngày lại thêm những người tìm cho các vị ấy một lối thoát mà cuối cùng duy nhất cũng giống hệt như T/s Hà Sỹ Phu: "Giải Cộng Nhi...Thoát"!

Còn tớ thì nôm na thẳng thừng: "Hãy trở về với hàng ngũ gần 200 các nước không cộng sản trên thế giới đi!" Hãy từ bỏ cái chủ nghĩa, tổ chức và đường lối của cái Đảng cộng sản Việt Nam chẳng giống ai đi....

Ngày 10/8/2012

Những ngày thu...buồn

Mấy hôm nay, có khá nhiều bạn trẻ, già đến thăm và khá nhiều cú phôn hỏi mình về nhiều điều bất thường:

1-Năm nay không phải năm chẵn (00-05) mà tại sao kỷ niệm cách mạng tháng 8/45, lại được hơn 60 đài Tivi và hơn 700 tờ báo Đảng làm rùm beng hơn mọi năm về công lao của Đảng-Nhà Nước?

2-Tại sao những giọng điệu “kiêu binh cộng sản”, phớt lờ đường lối ngoại giao “làm bạn với tất cả các nước” như “Bọn Đế quốc và tay sai đã thất bại nhục nhã, nặng nề.”, "Đế Quốc Mỹ với bản chất xâm lược đánh chết cái nết không chừa”...rồi thì nào là đường lối chiến tranh, nghệ thuật chiến tranh tài tình của Đảng ta” ,...và đặc biệt cái đường lối Mác-Lê của hai anh Tây trẻ điên khùng phịa ra từ khi chưa đến 30 tuổi đời đã bị cả thế giới chôn vùi đã hơn 20 năm, cũng như con đường tiến lên Xờ Hờ Chờ Ngờ lại được nhắc lại liên tục từ các mồm của các vị lãnh đạo cũ và mới với tần số dày đặc hơn trước nhiều lần...?? vv và vv..

Với trình độ chánh chọe hạng nhì nhằng của tớ, tớ cứ liều phân tích như sau:

1-/Trước bối cảnh lịch sự hiện tại, Đảng các ông ấy đang có "không ít" những phần tử từ trên xuống dưới đang mắc vào lắm tội tầy trời làm mất "vi tín" trong nhân dân cực kỳ nghiêm trọng, thì dại gì mà không khuyếch trương bao nhiêu điều đã được ghi trong lịch sử Đảng ra để chứng tỏ; Dù thế nào đi chăng nữa, Đảng chúng tôi cũng có công to lớn, có thành tích vĩ đại lãnh đạo đánh Tây, đuổi Nhật, diệt luôn cả tên trùm Đế Quốc Sài lang là Hoa Kỳ. Cho nên, phen này chúng tôi sẽ phát huy phê và tự phê để kiên quyết sửa chữa thì mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp hơn xưa! Lại thẳng đường mang chắc võ khí Mác-Lê mà tiến lên chủ nghĩa xã hội... rồi ...lên thế giới đại đồng,...muốn ăn bao nhiêu cũng có, muốn làm bao nhiêu cũng được! Bọn tư bản chủ nghĩa chỉ có mà chết chắc một ngày nào đó...chưa tính được!

2-/ Khi thấy ông đồng chí Tầu ngày càng ...mất lập trường và...nổi máu phi mác-xít lên mà lấn chiếm ngày càng trắng trợn hết đất liền đến biển đảo của Việt Nam, lại còn tin tưởng chú em Việt Nam là trung thành tuyệt đối với những gì đã ký kết Thành Đô năm 1990 mà coi việc chiếm đất đai như Hoàng Sa năm xưa chẳng qua là xuất phát từ tình đồng chí hữu ái giai cấp mà quản lý hộ nhau thôi! Vậy thì có chi mà thắc mắc. Cho nên đất đai, tài nguyên , dầu mỏ, của các đồng chí cũng như là của chúng tôi nên tôi rao bán hộ cho người khác đâu có quan trọng gì mà cứ làm ầm ĩ!

Nào ngờ sự nhịn nhục của Nhà Lước đã làm bật dậy cả triệu trái tim Việt trong cũng như ngoài nước và thậm chí cả người nước ngoài.... mà càng đàn áp, cấm đoán, vu cáo chỉ càng làm tăng thêm sự nổi giận của cả triệu triệu con tim mà hậu quả sẽ không lường hết, Đảng-Nhà nước / và Nhân Dân bỗng trở thành hai mặt trận về tư tưởng đối kháng đến mức chưa từng có như mấy tháng qua thì....vạn bất đắc dĩ, những nhà cộng sản Việt bỗng cần thấy phải kêu gọi các đồng chí phương Bắc hãy vì mấy chữ Tốt, chữ Vàng mà... nhẹ tay, hoặc cứ...lẳng lặng mà làm đừng tuyên bố hoặc có tuyên bố gì khó nghe trên tờ Hoàn Cầu thì cứ công khai đổ cho đó là tụi...cá nhân, tụi địa phương...để tiện bề cho chúng tôi giải thích cho những phần tử cơ hội! Còn về phần chúng tôi thì trước sau như một, chúng tôi luôn coi các đồng chí là "những người bạn lớn không thể tìm đâu hơn" và các "lực lượng thù địch" (mà đứng đầu không ai khác là Đế Quốc Mỹ) luôn là những kẻ gây khó khăn cho hai Đảng, hai nhà nước, hai quân đội chúng ta" như những gì các đ/c Thủ trưởng thứ nhất và thứ hai của Bộ Quốc Phòng chúng tôi đã tuyên bố công khai vừa qua nhân ngày "Bát Nhất" của các đồng chí!

Thế đấy, nhận định về hai điều "khác thường" của mùa thu năm nay mình cũng chỉ có cách nói thẳng, nói thật đến thế... Tuổi già, sức yếu, trí nhớ bị hao hụt nhiều do mấy lần thoát chết đã không cho phép mình nghĩ sâu, viết dài...Các bạn bình luận thêm chắc có nhiều điều lý thú lắm đấy!

Ngày 13 tháng 8/2012

NỖI BUỒN THUA CHỊ KÉM EM

Ôn lại suốt 5 năm dấn thân vào con đường viết Blog để được nói lên những Sự Thật mà mình là nhân chứng lịch sử mong đưa đến cho các lớp em, con, cháu (kể cả lãnh đạo) những chứng cớ không thể chối cãĩ về những lỗ đen trong lịch sử, những trang bị xóa sổ hoặc vu cáo, viết bậy để phủ nhận công lao một chính phủ (như chính phủ Trần Trọng Kim) một cá nhân hay một đảng phái như các ông Phạm Quỳnh, Phan Anh, Nguyễn Mạnh Tường,...với những động cơ không tử tế; rồi bắt các thứ tuyên giáo nhồi nhét thành kinh kệ đọc hàng ngày của mỗi công dân...
Mình củng cảm thấy hôm nay, chẳng còn mấy tư liệu sau những vụ:

-Vạch trần cái vụ cướp chính quyền trong tay Nhật, Pháp thật sự là vụ đảo chính chính quyền Trần Trọng Kim và Cựu Hoàng Bảo Đại (lúc ấy còn gọi là "Đế Quốc Việt Nam") với những tài liệu trao ấn, kiếm và lời tuyên bố nổi tiếng của ngài là: "Thà làm dân một nước độc lập còn hơn là làm vua của một nước nô-lệ"

-Vạch trần cái sự đoàn kết chết người dẫn đến tất cả các thành viên của chính phủ lâm thời đều phải bỏ của chạy lấy người, những đảng phái không phải cộng sản đã đi đến chố tan tác hoặc..mất xác!

-Sự mỉa mai của khẩu hiệu "Đoàn kết! Đoàn kết! Đại đoàn kết!" nảy sinh từ sau những vụ thanh toán không nương tay của những người cộng sản những ngày đầu kháng chiến mà điển hình nhất là vụ "cải cách ruộng đất, chấn chỉnh tổ chức" ngay khi cuộc kháng chiến chống Pháp đang sôi sục....

Còn rất nhiều những sự thật mà "chuyên ra" Tầu đem sang làm khổ dân ta ra sao, mình đã cố gắng "phòi" ra hết, có điều đặc biệt là: Mình chưa hề nhận được một lời phản bác mà chỉ nhận được những lời cảm ơn vì đã cho lớp trẻ sau này biết được những điều mà họ chưa hề được học ở nhà trường..nhìn nhận một tên cực kỳ phản động Trần Trọng Kim, tay sai cuả phát xít Nhật trở thành một ân nhân, anh hùng, hy sinh để tránh cho Việt Nam một cuộc nội chiến khi từ chối sự bàn giao vũ khí từ tay quân đội Nhật để chống Cộng Sản, mà để bàn giao chính quyền cho Việt Minh vì, cũng như cựu hoàng Bảo Đại đều tin rằng: "Nguyễn Ái Quốc, trước hết và trên hết là một người yêu nước", "N.A.Q est avant tout et surtout un patriote".
Hậu quả ra sao, lịch sử Việt Nam 4000 năm đã nhiều trang bi hài mà người Việt mình còn phải sửa đổi lâu dài!

Tuy nhiên, năm nay để có thêm tư liệu viết về các nước bạn bè, thậm chí những nước bị gọi oang oang mấy hôm nay là "chư hầu", là đánh thuê cho bọn xâm lược Mỹ như Hàn Quốc, Thái Lan, Phi Luật tân....mình đã lang thang cả ngày trên mạng thì....Ôi trời!

Lại rơi vào hàng núi tư liệu "phản động" của các cơ quan lưu trữ ở các nước tư bản đế quốc đang dẫy...sắp chết, kể cả của Liên Hiệp Quốc!
Mình chỉ xin nhắc nhở: Ai muốn đi tìm sự thật bị che giấu hoặc bị xuyên tạc về cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai hãy cứ gõ vào Google bằng những thứ tiếng mình thạo đọc và hiểu...
Và tất cả sẽ đều thấy rằng:

-Người Việt Nam chúng ta quả là dốt về môn lịch sử của chính nước mình và càng bị ngu ngơ về lịch sử thế giới do bị ..."ngu lâu! bởi cái nền học vấn đại ngu ngự trị suốt cả gần thế kỷ!"

2-/Dân tộc Việt Nam quả là đại... không may vì chỉ có một cái Đảng mà lại là cộng sản theo kiểu Việt Nam lãnh đạo! Nếu được như các nước Ấn Độ, Thái Lan, Myanma, Malaixia, Indonexia... và một loạt các nước châu Phi, châu Mỹ chẳng có một cái Đảng chính trị gì thì ít nhất nước ta cũng được như Bờ Biển Ngà, Công Gô, Liberia...chứ chưa dám nói đến Indonexia, Thái lan, Ấn Độ!

Càng tìm hiểu mình càng "ngớ" ra...

Thì ra cái dân Hà Lan với cả một vùng thuộc địa to lớn đông dân nhất Đông Nam Á có tên Hà Lan là Nederland Indie và tên địa phương là Hindia Hollandia đã có từ...1800! Có nghĩa là Hà Lan đã chiếm cả một vùng rộng lớn Sumatra, Java, Borneo, Đông Timor..làm thuộc địa từ những năm người Pháp chưa biết cái nước An-Nam mình nó ở đâu! Vậy mà, khi người Indo nổi lên chống lại, người Hà Lan cũng đành chấp hành nghị quyết "giải trừ chế độ thuộc địa" của Hội Quốc Liên mà xếp cờ, cuốn xéo! Đùng đoàng ít phát rồi của ai người ấy giữ, không oán hờn lâu dài, không ai phá hoại ai để cuối cùng, gọi họ là độc lập giả hiệu mãi cũng ngượng mồm mà đành công nhận họ là độc lập thật sự,....Cho đến nay, họ chẳng đổ mấy máu xương mà đều trở thành những nước giầu có, kỹ nghệ tiên tiến, mà trong khi đó, những kẻ giỏi giang "còn cái lai quần cũng đánh" có cố gắng đến mấy thì cũng phải bỏ ra cả trăm năm mới mong...đuổi kịp người! (với điều kiện họ "đắp chăn ngủ kỹ" chờ anh chứ không thì anh tới nơi họ đã đi tới ....hành tinh khác chưa biết chừng!)
Có một điều trùng hợp là hầu hết đều được độc lập thật sự vào đúng mùa thu hoặc tháng 8 hay tháng 9 y như ta mà "không giống ta một ly ông cụ nào!

Thật may thay cho họ và vô phúc thay cho cái dân ở vùng thắt đuôi chuột này!

Chưa nói đến những nước bại trận, những nước hoang tàn đổ nát sau chiến tranh như Nhật, Đức, những nước mà mấy hôm nay nghe mãi phát ngượng vì lỡ gọi họ là nước chư hầu như Hàn Quốc, Thái Lan,...Có phải đã có cái Đảng Cộng Sản nào ở đó đã đưa dân tộc họ đến những sự biến đổi thần kỳ mấy chục năm nay không??? để giờ đây họ sẵn sàng mở két tặng cho dân Việt "anh hùng" hàng đống của ODA, hàng núi tiền viện trợ mà chẳng bõ bèn gì với một đám không nhỏ những bọn tham nhũng đang chờ chực khắp nơi, sẵn sàng cưóp rồi...biến như thằng mặt xẹo Dương chí Dũng!!!???

Mỗi ngày lại thêm những người tìm cho các vị ấy một lối thoát mà cuối cùng duy nhất cũng giống hệt như T/s Hà Sỹ Phu: "Giải Cộng Nhi...Thoát"!
Còn tớ thì nôm na thẳng thừng: "Hãy trở về với hàng ngũ gần 200 các nước không cộng sản trên thế giới đi!" Hãy từ bỏ cái chủ nghĩa, tổ chức và đường lối của cái Đảng cộng sản Việt Nam chẳng giống ai đi.

Có thế thì mới mong "bằng chị bằng em" chứ cứ kiểu 'tự sướng" mãi thế này thì cứ là...quanh năm ...nói dối, bịa đặt không biết ngượng về mọi sự tiến bộ, tăng trưởng, ổn định...của xã hội mà thực tế cuộc sống lại không ngưng vả vào mồm những kẻ nói láo những cái tạt tai không có lối tránh!



BLOG ĐÀO TUẤN

Câu hỏi còn đọng lại sau bão, đối với khối người dân Thủ đô, chắc chắn sẽ là câu hỏi xưa như trái đất: “Ông giời có mắt không nhỉ?”.
Câu trả lời, vừa là có vừa là không.

Nếu trời có mắt, cây xà cừ đã không sớm không muộn- đổ ập xuống chiếc taxi đang chạy qua phố Lò Đúc làm nạn nhân 36 tuổi, có hai con nhỏ và vợ làm nghề “buôn bán tự do” chết ngay tại chỗ.

Cây xà cừ cao hơn 30m, đường kính gần 1m bất thần đổ sụp xuống đầu người dân vì không chịu nổi gió bão- Đúng là một quả bom trên phố. Chưa kể 105 cái cây khác cũng đã đổ sập như những cú đánh từ trên trời rơi xuống. Nhưng xem đi xem lại thì thực ra “cây xanh đường phố” cũng có tiêu chuẩn an toàn chứ không phải muốn trồng cây gì thì trồng, để nó ra sao thì để. Quyết định số 01/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về “quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị” quy định rõ: Cây xanh đường phố phải thiết kế hợp lí để không gây nguy hiểm cho khách bộ hành, an toàn cho giao thông và không ảnh hưởng tới các công trình hạ tầng đô thị. Đó là loại cây “thân thẳng, gỗ dai đề phòng bị giòn gẫy bất thường”, “Tuổi thọ cây phải dài (50 năm trở lên), có tốc độ tăng trưởng tốt, có sức chịu đựng sự khắc nghiệt của thời tiết..”.
Thế mà, tất nhiên sau bão, ông Nguyễn Xuân Hưng- PGĐ Công ty TNHH một thành viên cây xanh Hà Nội lý luận với báo chí: “Không phải chỉ cây to mà ngay cả cây nhỏ cũng bị đổ, gãy nếu xảy ra mưa to kèm gió lớn. Chính vì vậy, chúng tôi khó có thể đưa ra khuyến cáo cụ thể cho người dân”.

Ừ thì người ta có thể đổ lỗi cho cơn bão, quá mạnh chẳng hạn. Nhưng ngay cả  người chịu trách nhiệm chính để những cái cây không biến thành quả bom còn đổ cho “khách quan, bất khả kháng”, là “khó có thể đưa ra khuyến cáo cụ thể” thì liệu rằng người dân làm sao mà biết cái cây nào không phải là những quả bom mỗi khi ông giời nổi gió.

Ông giời không có mắt, có lẽ là chỉ khi “con mắt trách nhiệm” cũng đang nhắm nghiền.
Tử thần nấp bên đường- từ lâu đã là câu cửa miệng mà người dân Thủ đô cay đắng nói về những hiểm họa đường phố, nơi có những chiếc hố đào không chăng dây khiến trẻ em chết đuối trên phố, nơi nhan nhản hố ga mất nắp và dây điện như những thòng lọng giăng ngang đường. Bây giờ thì tử thần có thể điền thêm một nguy cơ trong vô số những gạch đầu dòng của mình: Những quả bom dưới hình hài gốc xà cừ cổ thụ.

Nhưng dẫu sao thì ông trời cũng có mắt. Chỉ 1 trận mưa, kéo dài trong 1 tiếng, “Đường Lê Văn Lương đứt đôi” vì “hố tử thần”, “Biển hồ” xuất hiện dưới chân tòa nhà cao nhất Việt Nam. Đường cao tốc Thăng Long ùn tắc hơn 2km chỉ vì một…cái cây, trong bối cảnh chung là “Giao thông thủ đô tê tiệt vì mưa lốc”, “Hà Nội tái hiện trận lụt lịch sử” mà “Thau, bồn trở thành phương tiện giao thông”.



BLOG HUỲNH NGỌC CHÊNH

Thành Đồng Nguyên Giáp

 ĐCSVN đang lâm nguy – theo như lời các lãnh đạo cao nhất trong Đảng, vì Đảng viên xuống cấp đạo đức, tha hóa, tham nhũng tràn lan. Đảng họp bàn đưa ra Nghị quyết TW4 kêu gọi chỉnh đốn Đảng. Đảng đưa NQTW4 vào thực hiện, trước tiên là việc phê bình và tự phê bình trong hàng ngũ cao nhất – Bộ Chính Trị, rồi Ban Bí Thư – vì là lãnh đạo cao nhất phải làm gương trước. “Thượng bất chính hạ tắc loạn” – như vài Đảng viên kỳ cựu khẳng định công khai gần đây.

Đảng đã dành xong hơn  ½ tháng để thực hiện việc phê bình kiểm điểm đối với 04 vị lãnh đạo cao nhất – Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước, Thủ Tướng, Chủ Tịch Quốc Hội, rồi đến từng thành viên trong BCT, xong đến các thành viên Ban Bí thư (BBT). Truyền hình và báo chí Đảng mấy ngày qua đưa tin về việc kết thúc đợt phê bình kiểm điểm ở cấp cao nhất này.

Chưa từng có tiền lệ, Ủy viên BCT, Trưởng BTC TW Đảng Tô Huy Rứa, Trưởng BKT TW Đảng Ngô Quang Dụ, Bí Thư TW Đảng Hà Thị Khiết xuất hiện trên truyền hình quốc gia trả lời phỏng vấn về hoạt động kiểm điểm phê bình cấp siêu cao. Tựu chung theo phát biểu công khai của các Lãnh đạo Đảng cao nhất về các cuộc họp bí mật này thì đây là đợt kiểm điểm “được chuẩn bị kỹ”, “thẳng thắng”, “trung thực”, “chi tiết”, “chân tình”, “hết lòng với tình đồng chí anh em thực sự”, “nghiêm túc nhưng cảm động”, “cầu thị”, “nghiêm khắc với bản thân”, “rõ ràng ”, “đảm bảo khách quan”, “khoa học”, “kỷ luật”, .v.v…

“Cần nhận thức đầy đủ và thật sâu sắc tính quan trọng của đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình này. Từ đó có quyết tâm thật cao với niềm tin thắng lợi và có biện pháp tổ chức chỉ đạo thật chặt chẽ, khoa học. Phê bình và tự phê bình là một giải pháp để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 cũng như để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, và đây là một giải pháp rất quan trọng. Lần này Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã mở đầu, chúng ta làm từ cấp trên xuống. Nếu lần này chúng ta làm không tốt, nguy cơ là tiếp tục giảm sút lòng tin. Toàn Đảng, toàn dân đang trông chờ chúng ta. Đây là sức ép rất lớn đối với chúng ta, nhưng đây cũng là cơ hội lớn để làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh; lấy lại, củng cố lòng tin đối với Đảng, với chế độ và chính quyền chúng ta” – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Đảng khẳng định rằng đây là “việc làm cấp bách” để tái xây dựng chỉnh đốn Đảng và tái xây dựng lòng tin trong nhân dân. Tuy nhiên câu hỏi lớn nhất của đa số người dân là: không biết các Lãnh đạo to nhất đã nói gì trong quá trình hội họp kiểm điểm phê bình? Sự thật là gì? Tốn bao nhiêu tiền để làm tất cả các việc này của Đảng và nguồn tiền từ đâu? Đây là thắc mắc bình thường của mọi công dân ở đất nước nơi mà mọi quốc sách, chỉ đạo điều hành đều xuất phát trước tiên từ BCT, BBT. Theo như lời Ông Trưởng BTC TW Tô Huy Rứa thì việc công bố nội dung đợt kiểm điểm lần này sẽ được thực hiện qua một số “qui trình”.

Dân đã mất lòng tin vào Đảng – đều này Đảng đã rõ. Đảng họp kín và báo lại rằng Đảng đã “họp nghiêm túc” và đã “kiểm điểm phê bình thẳng thắng”. Đảng sẽ tiếp tục triển khai một số “qui trình” nữa và sẽ có báo cáo kết luận thông báo chính thức ra toàn Đảng, toàn dân. Cách thức này dễ tạo thêm sự hoài nghi – rằng Đảng đang tiếp tục diễn một vỡ kịch lớn để mong cứu vớt và kéo dài sự thống lĩnh & trường tồn của Đảng ở cái đất nước đang thực sự lâm nguy: một nền kinh tế yếu đuối, một thể lực suy kiệt, một bờ cỏi đang bị xâm phạm nghiêm trọng bởi láng giềng TQ hữu hảo của Đảng…

Kiểm điểm, phê bình, góp ý, đánh giá “thẳng thắng”, “trung thực”…vì dân, vì nước nhưng sao không cho dân tham gia? Chắc Đảng – như mọi khi, có lý do cho việc làm bí mật này. Cũng như Đảng luôn từ chối cho người dân thể hiện lòng yêu nước và tham gia tích cực dân chủ vào việc xây dựng phát triển đất nước thông qua tiếng nói của mình. Thôi vậy, người dân hãy cứ chờ xem là Đảng sẽ tiếp tục đưa họ đi đâu. Không hi vọng gì nhiều ở một đất nước mà những người điều hành cao nhất và sự thật  luôn ở trong màn tối bí mật mà người dân sẽ mãi không bao giờ chạm được đến.



BLOG MẸ NẤM

Một mình ông Nguyễn Đức Kiên không thể chi phối cả hệ thống ngân hàng nếu không có sự lơi lỏng trong các chính sách và sự bảo kê của những người có thế lực đứng đằng sau ông.... Ngân hàng Á Châu 1993 - 2012: chừng ấy năm để một cơ chế không có trong luật tồn tại lâu như vậy mà không xử lý, trách nhiệm này không của riêng ai. Đó là trách nhiệm và là tội (chứ không còn là lỗi) của những người vận hành nền kinh tế xã hội theo "cơ chế" này. Ai sẽ chịu trách nhiệm và chịu tội trong việc này?...

*

Nguyễn Đức Kiên hay còn gọi là "bầu" Kiên, "bố già" Kiên có lẽ là cái tên nóng nhất trên mặt báo tại Việt Nam ngày hôm qua.

Thông tin ông Kiên bị bắt giữ bởi Cơ quan CS điều tra được xác nhận bởi lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống Tội phạm (Bộ Công an) về một số sai phạm liên quan đến hoạt động kinh tế khiến cho "dư luận rúng động".

Các báo liên tục chạy tin về cá nhân ông Kiên, những hoạt động kinh tế công khai của ông và có cả tờ báo cập nhật từng phút diễn biến tại nhà riêng ông Kiên như một phóng sự chiến trường.

Thông tin cần thiết nhất có thể tạo ra "sự ổn định xã hội" như lời các anh an ninh làm việc với những bloggers viết bài phát biểu quan điểm trên blog cá nhân đến giờ vẫn chưa thấy mấy.

Nói ra điều này để thấy rằng, thông tin trên báo lề đảng mà hàng ngày chúng ta vẫn đọc, đang chịu sự chi phối và kiểm soát rất lớn từ cơ quan công an đối với các vụ án, và từ một thế lực chi phối nguồn tin. Chính xác hơn là đại đa số người đọc báo đảng, xem ti vi, nghe đài... chỉ nhận được thông tin đã được kiểm duyệt một cách chặt chẽ, hay gọi là ban phát thông tin.

Điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc nhận thức và thái độ cá nhân đối với xã hội.

Trong phiên trả lời chất vấn trước Quốc hội chiều 21/08/2012, khi đại biểu Đỗ Văn Đương thắc mắc về việc có hay không dấu hiệu thao túng thị trường tín dụng, nợ xấu của các tổ chức tín dụng là do một số ngân hàng thương mại cổ phần có các hành vi trái pháp luật, thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam - ông Nguyễn Văn Bình cho biết chỉ nhận được thông tin từ phía cơ quan Công an rằng ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt do đã thành lập ba công ty con và ba công ty này có hành vi kinh doanh trái pháp luật.

Cũng theo ông Bình, ông Kiên nguyên là Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) song “cơ chế Hội đồng sáng lập này không có trong bất cứ văn bản pháp luật nào”.

“Theo luật, các ngân hàng thương mại cổ phần chỉ có HĐQT và Ban điều hành”, ông Bình nói. (Theo Vietnamnet)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (tên giao dịch bằng tiếng Anh: Asia Commercial Bank), được gọi tắt là Ngân hàng Á Châu (ACB), chính thức đi vào hoạt động kinh doanh sau ngày 4 tháng 6 năm 1993. (Theo Wikipedia)

1993 - 2012: chừng ấy năm để một cơ chế không có trong luật tồn tại lâu như vậy mà không xử lý, trách nhiệm này không của riêng ai. Đó là trách nhiệm và là tội (chứ không còn là lỗi) của những người vận hành nền kinh tế xã hội theo "cơ chế" này.

Ai sẽ chịu trách nhiệm và chịu tội trong việc này?

Trong bối cảnh hiện nay, đảng Cộng sản Việt Nam đang phát động phong trào "phê và tự phê" thì việc bắt giữ một cá nhân có ảnh hưởng với sự ổn định của nền kinh tế, chẳng khác gì việc cắt bỏ một chân rết trong xâu chuỗi lũng đoạn thị trường để làm ví dụ điển hình cho phong trào trên.
Sau phê và tự phê sẽ là gì nếu không phải là tự sướng?

Sau mỗi lần phát động một phong trào, phải chăng có một cá nhân đại diện cho một nhóm lợi ích bị đưa ra trước vành móng ngựa nhằm trấn an dư luận, củng cố lại niềm tin?

Một mình ông Nguyễn Đức Kiên không thể chi phối cả hệ thống ngân hàng nếu không có sự lơi lỏng trong các chính sách và sự bảo kê của những người có thế lực đứng đằng sau ông. Vì vậy, việc bắt giữ ông Kiên trong tình trạng kinh tế năm 2012 bị khủng hoảng, nợ xấu liên ngân hàng chồng chất dẫn đến thị trường bất động sản đóng băng, chẳng qua là một hành động "giải ngân" chẳng đặng đừng trong quá trình phê và tự phê của đảng.

"Bầu" Kiên hay bất kỳ ông bầu nào khác bị bắt, cũng chỉ là giải quyết phần ngọn của một cái gốc đã thối rửa đang nuôi dưỡng nó.

Thực trạng kinh tế hiện nay của Việt Nam cho thấy khó có chỗ dung chân cho một doanh nghiệp tư nhân tử tế nếu không biết theo kịp "cơ chế" vuốt đuôi sự vận hành thị trường. Còn các doanh nghiệp nhà nước với cung cách điều hành của bộ máy quản lý đã để lại nhiều khối nợ hàng chục, hàng ngàn tỷ lên vai người dân sau vài màn hạ cánh của cá nhân đứng đầu các doanh nghiệp này.

Có bao nhiêu người dân biết được rằng tiền thuế họ đóng góp từ tiền lương, từ việc mua sắm chi tiêu, từ các quan hệ thông thương trong xã hội đã bị tiêu xài hoang phí cho sự vận hành nền kinh tế thị trường như hiện nay?

Khi được hỏi "Liệu từ giờ đến cuối năm có giảm được nợ xấu không?" - thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình trả lời rằng: "Từ giờ đến cuối nhiệm kỳ, tôi tin là với sức mạnh hệ thống chính trị của chúng ta, chúng ta sẽ đưa được nợ xấu về mức bình thường"

Câu hỏi dành cho chủ thể "Tôi" là ông Bình - với cương vị là người điều hành hệ thống ngân hàng và câu trả lời mà người nghe, người đọc nhận được là "Chúng Ta" cùng với "sức mạnh hệ thống chính trị" thật mơ hồ cho thấy rằng: Sẽ không có chuyện một cá nhân nào ở cương vị lãnh đạo sẽ phải chịu trách nhiệm hay hậu quả với những chính sách sai lầm đã áp dụng cho đất nước này.

Và khi không có một cá nhân "tôi" nào phải chịu trách nhiệm, thì cái tập thể đầy sâu "chúng ta" kia sẽ vẫn cứ ung dung mà hưởng thụ lợi ích mà thôi.

Mẹ Nấm