Hiển thị các bài đăng có nhãn Bùi Văn Phú. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bùi Văn Phú. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2023

Bùi Văn Phú: Buồn vui làm người gốc Việt

Tôi đã sống qua và đi du lịch nhiều quốc gia trên thế giới. Không biết khuôn mặt của mình mang dáng nét ra sao mà ít có người gặp lần đầu mà họ đoán đúng tôi là người Việt Nam.

Ngày mới tới Mỹ, đi học ESL nhiều bạn nghĩ tôi là người Hàn quốc. Vào Đại học U.C. Berkeley, trong giờ làm thí nghiệm lớp Hoá học có mấy bạn da trắng thấy tên ngắn gọn “Phu Bui” nên nghĩ tôi là người Hoa.

Ở chung ký túc xá có một bạn người Nga, nhìn tên tôi anh biết ngay là người Việt, vì anh quen mấy du sinh Việt ở Liên bang Sô Viết và cũng có người họ Bùi. Một hôm khi chúng tôi đứng cạnh nhau chờ ăn cơm chiều, anh nói vui là đừng bao giờ xếp hàng sau người Việt, tôi hỏi vì sao thế, anh kể đứng sau người Việt thì khi đến lượt sẽ có mấy người Việt khác chen vào trước mình, mà anh đã chứng kiến trong ký túc xá bên Nga.

Nguồn gốc Việt đã không thể hiện qua khuôn mặt của tôi, còn giới tính cũng là một câu chuyện vui.

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

Bùi Văn Phú: Những ngõ ngách và con người vùng đất Ngã ba Ông Tạ

Sách về khu vực Ngã ba Ông Tạ của Cù Mai Công (Ảnh: Bùi Văn Phú)

[Đọc sách: SÀI GÒN một thuở “Dân Ông Tạ đó” – Tập 2. Cù Mai Công. Nxb Trí Việt – First News, 287 trang]

Khi nhận được sách của tác giả Cù Mai Công gửi tặng, nhìn mấy hình trên bìa là một trời ký ức lại ùa về vì tôi đã được sinh ra và đã lớn lên ở vùng đất có tên Ngã ba Ông Tạ.


Hình ảnh những phụ nữ đội nón lá buôn thúng bán bưng trên đường Thoại Ngọc Hầu, nay là Phạm Văn Hai, cũng là hình ảnh của u tôi hơn 30 năm về trước. Khúc đường này tôi đã nhiều lần đi bộ qua lại từ khi lên mười và khi lên cấp 3 đi học bằng xe máy thì cũng thường chạy qua đây.


Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2023

Bùi Văn Phú: Nhớ về ngày 27-1 năm mươi năm trước

Năm 1972 là quãng thời gian với nhiều lo âu cho tôi và các bạn nam sinh cùng lớp vì hết niên học chúng tôi phải qua kỳ thi Tú tài I, đậu hay rớt tương lai sẽ là những khúc rẽ cuộc đời. Tôi học lớp 11 ban B toán lý hoá, ngoài những giờ trong lớp tại trường Nguyễn Bá Tòng Gia Định tôi còn đi học luyện thi ở trường Hàn Thuyên nằm trong một ngõ trên đường Chi Lăng để cố gắng thi đậu, mừng cho chính bản thân và là niềm vui cho gia đình.

Còn ba tháng nữa đến ngày thi, cuối tháng 3-1972 bộ đội cộng sản Bắc Việt mở ra các cuộc tấn công vào miền Nam mà báo chí gọi là “Mùa Hè Đỏ Lửa”, từ Quảng Trị, Kontum vào Bình Long, An Lộc. Không như những cuộc tấn công du kích hồi Tết Mậu Thân 1968 vào nhiều tỉnh thành, lần này bộ đội cộng sản đem cả xe tăng, đại pháo tràn qua vĩ tuyến 17 đánh chiếm Quảng Trị.


Đại uý Không quân Trần Thế Vinh, một cựu học sinh trường Nguyễn Bá Tòng, đã trở thành anh hùng diệt tăng T-54 và đã bỏ mình trong một phi vụ khi chiến đấu cơ của anh trúng đạn phòng không nơi tuyến đầu tổ quốc.


Thứ Ba, 17 tháng 1, 2023

Bùi Văn Phú: Cuối năm ta và trải nghiệm với 3C

3C là cảm, cúm và Covid đang lây lan nhiều ở Mỹ vào mùa đông năm nay.

Cảm và cúm đã có trên thế giới này từ lâu thật lâu rồi. Cảm làm người bệnh ho, sổ mũi. Cúm thường làm nhức đầu, sốt, đau mình. Nhẹ uống Tylenol, nặng uống Theraflu vài hôm là khỏi vì tôi đã từng trải nghiệm. Bị cúm nhẹ, xức dầu cù là, ăn tô phở nóng với hành trần rồi xông là một hai hôm sẽ hết. Một lần bị nặng, đầu nhức như búa bổ, người quay cuồng, uống Theraflu làm ngủ lì bì, phải nghỉ làm việc và cả tuần sau mới hết.

Tôi có quan sát này không biết có đúng không. Nhiều người Việt khi mới qua Mỹ định cư, những năm đầu không cần chích ngừa cúm và cũng ít bị cúm hơn người ở Mỹ lâu năm. Trong cơ thể người Việt ít nhiều có tính miễn nhiễm cúm hay sao? Và ở Việt Nam có khoảng thời gian nào gọi là mùa cúm hay không, như ở Mỹ thường là vào cuối thu và những tháng lạnh mùa đông.

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2023

Bùi Văn Phú: Sau 27 năm bang giao Mỹ-Việt, Hà Nội vẫn theo Nga và Trung Quốc

Hoa Kỳ và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1995, hai mươi năm sau khi cuộc chiến chấm dứt, khép lại một trang sử thù nghịch kéo dài nhiều thập niên trên chiến trường và chính trường ngoại giao.

Cơ hội để Việt Nam và Hoa Kỳ nối lại quan hệ đã có không lâu sau khi cuộc chiến kết thúc, nhưng Hà Nội để mất cơ hội bắt tay với Washington vào những năm cuối thập niên 1970.

Hội nghị ghi dấu 27 năm quan hệ Việt-Mỹ do Đại học Fulbright Vietnam tổ chức vào tháng 8/2022 (Screenshot – Fulbright University Vietnam)

Sau chiến tranh, Mỹ muốn thừa nhận một nước Việt Nam thống nhất dưới sự lãnh đạo của Hà Nội, vì thế khi hai quốc gia là Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (Miền Bắc) và Cộng hòa Miền Nam Việt Nam (hậu thân của chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam hay còn gọi là Mặt trận Giải phóng Miền Nam, thay thế Việt Nam Cộng hòa sau ngày 30/4/1975) cùng xin gia nhập Liên Hiệp Quốc vào cuối năm 1975, Hoa Kỳ đã phủ quyết việc này, còn Trung Quốc, Liên Xô và Anh, Pháp đều ủng hộ. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Hoàng Hoa [Huang Hua] lúc đó đã ca ngợi cuộc chiến đấu lâu dài của nhân dân Việt Nam là “biểu tượng sáng ngời của chính nghĩa cách mạng chống đế quốc” trên toàn thế giới và ông nhấn mạnh hai dân tộc Trung, Việt đã là “đồng chí chiến đấu bên nhau.” (The New York Times 12/8/1975).

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2022

Bùi Văn Phú: Một nghìn VF8 đã lăn bánh trên đường phố Mỹ

Tôi đã thấy hàng trăm xe Vinfast VF8 chạy trên đường ở California. Không phải nói đùa mà sự thật là như thế.

Chiều thứ Hai 19/12 ở bến cảng Benicia, cách San Francisco 30 dặm đường, những chiếc xe VF8 đủ các mầu đã được chạy từ tầu hàng ra bãi đậu xe của cảng.

Tầu hàng và những chiếc xe VinFast VF8 tại bến cảng Benicia, vùng Vịnh San Francisco ngày 19/12/2022 (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Đoạn đường trong khu vực có kiểm soát an ninh, dài chừng 2 kilômét, từ cầu tầu chạy dọc theo đường Bayshore trước bến cảng Benicia, thủ phủ cũ của tiểu bang California, vào bãi đậu xe của cảng.

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2022

Bùi Văn Phú: Nước Mỹ và thế giới đã qua dịch Covid chưa?

Năm nay hình như mùa đông đến sớm trên đất Mỹ, vì còn một tháng nữa mới sang mùa mà tuyết đã đổ ngập đường ở tiểu bang New York, ở Texas và California trời đang trở lạnh.

Trước cái lạnh ngoài trời và những buổi tiệc gia đình cùng liên hoan cuối năm sắp có, giới chức y tế vùng Vịnh San Francisco lại khuyến cáo cư dân nên cẩn thận để tránh lây nhiễm Covid, cảm cúm hay các bệnh hô hấp bằng cách thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang và giữ giãn cách xã hội mỗi khi có thể.


Nhưng dường như chỉ ít người làm theo. Khó quan sát việc rửa tay vì đó là vệ sinh cá nhân, còn đeo khẩu trang và giãn cách xã hội thì hãy nhìn vào sân vận động với các trận đấu bóng bầu dục, môn thể thao được ưa chuộng ở Mỹ, đang diễn ra.


Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2022

Bùi Văn Phú: Kỷ niệm 40 năm Bức tường Đá đen

Tên của 60 nghìn lính Mỹ tử trận trong cuộc chiến Việt Nam được khắc trên những phiến đá đen (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Khi mới đến Mỹ định cư, cuối thập niên 1970 tôi gặp một cựu chiến binh Mỹ từng phục vụ tại Việt Nam. Anh Mark khi đó tuổi chưa đến 30, nhập ngũ đầu thập niên 1970 theo lệnh động viên, có hai năm đóng quân ở Cần Thơ, Biên Hoà. Hết hạn nghĩa vụ, anh về làm việc ở thư viện Đại học Berkeley và tôi gặp anh ở đó, khi còn là sinh viên.

Thỉnh thoảng chúng tôi đi ăn trưa, kể chuyện Việt Nam cho nhau nghe, phần tôi còn muốn học hỏi từ anh về nếp sống Mỹ. Qua anh, tôi mới hiểu rằng dư luận và xã hội Hoa Kỳ trong những năm của thập niên 1970 không trân trọng những người lính đã từng qua Việt Nam chiến đấu.

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2022

Bùi Văn Phú: Vài suy nghĩ nhân việc xe VinFast vào thị trường Mỹ

Xe điện VinFast VF8 trong phòng trưng bày ở thành phố Berkeley, miền bắc California (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Chính quyền California vừa ban hành chính sách giới hạn việc bán xe chạy xăng dầu cho cư dân tiểu bang, với số bán xe mới chạy bằng điện phải tăng dần để rồi sẽ không cho bán xe mới có khí thải trong tiểu bang vào năm 2035.

Theo chính sách này, đến năm 2035 cư dân California muốn mua xe mới thì chỉ có thể mua xe điện. Việc lưu hành các xe chạy xăng dầu đã đăng ký trước đó không bị ảnh hưởng trong việc mua đi bán lại.

Luật mới qui định số xe điện được bán ra trong tiểu bang phải đạt 35% vào năm 2026, 68% vào năm 2030 và 100% vào năm 2035.

Đây là đề xướng của Thống đốc California Gavin Newsom hai năm trước, nay chính thức trở thành chính sách cho tiểu bangsau khi Tổng thống Joe Biden ký luật về biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên luật này của California sẽ gặp thử thách vì không phù hợp với luật liên bang và có thể không được thi hành nếu điều khoản miễn trừ dành cho các tiểu bang trong việc đặt ra các tiêu chí về khí thải không được Cơ quan Bảo vệ Môi sinh (EPA, Environment Protection Agency) phê chuẩn. California đã đi tiên phong, nếu được EPA chấp thuận, các tiểu bang Massachusetts, New York, Oregon, Vermont và Washington cũng sẽ theo sau về số lượng xe khí thải và xe điện được bán trong tương lai.

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2022

Bùi Văn Phú: Nguyễn Ngọc Ngạn qua 40 năm sáng tác, 30 năm làm MC

Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn năm 1979

(Ảnh: Bùi Văn Phú)


Nguyễn Ngọc Ngạn là một hiện tượng trong sinh hoạt văn học nghệ thuật của cộng đồng người Việt hải ngoại.


Ông là một nhà văn có nhiều độc giả, từ khi có những sáng tác đầu tiên đăng trên báo tiếng Việt ở hải ngoại vào đầu thập niên 1980, chỉ một hai năm sau khi ông vượt biển đến trại tị nạn ở Mã Lai và định cư ở Canada từ mùa hè 1979.


Ông cũng là nhà văn Việt ở hải ngoại có sách bằng tiếng Anh được xuất bản đầu tiên tại Hoa Kỳ là tác phẩm “The Will of Heaven” [Nxb Dutton, 1982] viết về trại học tập cải tạo, về sinh hoạt đời sống tại Việt Nam sau ngày 30/4/1975 dưới chế độ chủ nghĩa xã hội.


Những tác phẩm của ông, dù là truyện ngắn hay tiểu thuyết đều lôi cuốn bạn đọc vì ông viết về hiện thực xã hội của người Việt, trong nước cũng như ở hải ngoại, trong trại tị nạn hay đã định cư.


Không ý tưởng cao siêu hay triết lý mơ hồ, các truyện ông viết chỉ hàm chứa những điều thường ngày, phảng phất nét văn hoá, phong tục hay truyền thống, kể cả hủ tục của người Việt. Truyện của ông ít có mặt trên các tạp chí văn học mà thường đăng trên các báo mang tính đại chúng như Văn Nghệ Tiền Phong, Nhân Chứng, Việt Nam Hải Ngoại, Làng Văn, Chiêu Dương, Tiểu Thuyết Nguyệt San, Phụ Nữ Diễn Đàn v.v… vì thế ông có đông độc giả ở khắp nơi, từ Hoa Kỳ, Canada, sang Úc châu, Âu châu.


Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2022

Bùi Văn Phú: Người Việt ở Mỹ thành công, chính phủ Việt Nam giúp được gì ?

“Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn…” là câu hát mở đầu nhạc phẩm “Nỗi buồn hoa phượng” của nhạc sĩ Thanh Sơn, sáng tác cách đây hơn nửa thế kỷ, ghi lại tâm cảm của lứa tuổi học trò ở Việt Nam khi niên học sắp kết thúc. 


Nửa thế kỷ trước, lúc còn ở quê nhà tôi cũng đã có nỗi buồn như thế khi thấy phượng nở đỏ sân trườngvà trên sóng phát thanh vang vang những lời ca báo hiệu mùa hè đang về.


Hôm nay, bên trời Mỹ, sắp vào hạ lòng tôi không buồn mà vui. Vui vì sắp hết niên học với các buổi lễ tốt nghiệp, khi khúc nhạc hoà tấu “Pomp and Circumstance” trổi vang chào đón tân khoa và mùa hè thư giãn đang chờ đón trước mặt.


Lúc này còn vui hơn vì nguy hiểm chết người của bệnh dịch Covid đã qua, đời sống đã bình thường trở lại sau hai năm với nhiều điều bất bình thường như làm việc từ nhà, đeo khẩu trang, giữ giãn cách xã hội để đề phòng lây bệnh. Có lúc thiếu nhu yếu phẩm, dân phải xếp hàng trước siêu thị chờ mua. Hai năm không còn tự do đi chơi đó đây. Xa lộ, phố phường có nhiều ngày vắng xe như giờ giới nghiêm thời chiến tranh trên quê hương cũ. Đó là những hình ảnh lạ trong đời sống Mỹ.


Năm 2020 khi lệnh cấm túc được ban hành vào tháng 3, học sinh không còn đến trường mà ở nhà học online. Hết niên học không nơi nào có lễ tốt nghiệp vì mọi sinh hoạt đông người đã phải tạm ngưng.


Cuối niên học 2021 đã có thuốc chống Covid và nhiều người được chích ngừa, một số nơi có lễ tốt nghiệp nhưng tổ chức đơn giản. Sinh viên học sinh vào những bãi đậu xe, ngồi trên xe nhận bằng. Chỉ vài người thân có mặt. Không bạn bè bên cạnh để chứng kiến, tặng hoa, chụp hình kỷ niệm, chúc mừng tân khoa.


Năm nay, sắp hết niên học và đang là thời điểm của các lễ tốt nghiệp truyền thống cho sinh viên, học sinh.



Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2022

Bùi Văn Phú: Nobel Văn chương hay Nobel Hoà bình cho Việt Nam?

Đầu năm nay Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đến tham dự buổi lễ phát động cuộc vận động sáng tác văn học và đã có phát biểu khuyến khích các nhà văn Việt Nam cố gắng sáng tác đạt đến tầm mức cao để được trao giải Nobel Văn chương trong tương lai gần, đem lại niềm hãnh diện cho đất nước.

Nghe lãnh đạo Việt Nam nói chuyện chiều cao, chiều sâu của văn chương, nghệ thuật nhiều người lại lên tiếng phê phán chính sách bóp nghẹt tự do tư tưởng, tự do sáng tạo mà Đảng Cộng sản đang áp đặt lên người dân thì mong muốn có nhà văn Việt Nam đạt giải Nobel Văn chương là mơ tưởng hão huyền, hay cũng chỉ là “nổ” cho vui như nhiều lần ông Phúc từng phát biểu.

Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện (ngồi giữa) cùng với Steve Denny (bên phải) của Indochina Archive, UC Berkeley và Bùi Văn Phú (bên trái) phụ trách thông dịch, trong buổi nói chuyện tại Đại học Berkeley năm 1995 khi ông vừa đến Hoa Kỳ (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Thực tế là ngày nay một số nhà văn Việt, hay có gốc Việt, có tác phẩm dù chưa được trao giải Nobel nhưng cũng đã đạt nhiều giải thưởng danh tiếng khác và họ là những người không sống trong sự kìm hãm tự do từ những chính sách của nhà nước. Họ sống ở bên ngoài nước Việt Nam, hay là những người tuy sống trong nước nhưng đã can đảm vượt qua nỗi sợ hãi để viết lên suy nghĩ của mình.

Nguyễn Thanh Việt với “The Sympathizer”đạt giải Pulitzer 2016 của Hoa Kỳ là người Mỹ gốc Việt. Nguyễn Phan Quế Mai với “The Mountains Sing” đạt giải Lannan Literary Fellowship 2020, hiện sống tại một quốc gia Trung Á. Thi sĩ Ocean Vương mang hai dòng máu Mỹ-Việt với “Night Sky With Exit Wounds” đạt các giải Whiting 2016, T.S. Eliot 2017 và MacArthur Fellow 2019.

Thứ Tư, 15 tháng 9, 2021

Bùi Văn Phú: Little Kabul, Little Saigon và số phận người tị nạn

Ba mươi năm trước tôi là thành viên hội đồng quản trị của một cơ quan xã hội giúp người tị nạn trong khu vực phía đông Vịnh San Francisco (East Bay) nên khi đó đã có dịp tiếp xúc với người tị nạn Afghan.

Nhiều người Afghan đã đến Mỹ theo diện tị nạn cộng sản sau khi Hồng quân Liên Xô xâm chiếm đất nước của họ và cũng có người tị nạn vì bị chính quyền Taliban đàn áp.

Người Afghan là nạn nhân của hai chế độ khác nhau trên quê hương, chế độ cộng sản và chế độ Hồi giáo cực đoan.

Một sinh hoạt của sinh viên gốc Afghanistan ở vùng Đông Vịnh San Francisco, tháng 5/2019 (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Nói chung, người Afghan ở Mỹ cũng đã trải qua cuộc sống không có nhân quyền trên quê hương nguồn cội, như người gốc Việt. Họ cũng trải qua hành trình vượt biên khó khăn, qua được nước láng giềng trước khi được tới Mỹ định cư. Có người đã phải chờ đợi nhiều năm trong các trại tị nạn. Nhiều người đã phải hồi hương theo chương trình của Cao uỷ Tị nạn Liên Hiệp quốc.

Trong gần nửa thế kỷ qua, một đất nước với 30 triệu dân mà đã có đến 5 triệu người Afghan phải bỏ quê hương ra đi. Một số được Mỹ, Canada, Anh, Nga, Pháp và nhiều quốc gia nhận cho định cư, còn lại hiện sống trong các trại tị nạn ở các quốc gia láng giềng của Afghanistan.

Khoảng 150 nghìn người tị nạn Afghan được Hoa Kỳ nhận cho định cư trong 40 năm qua. Họ sống tập trung tại California, Virginia, New York.

Thứ Năm, 26 tháng 8, 2021

Bùi Văn Phú: Sống với Covid, chết vì Covid

Sau hơn một năm vất vả phòng chống Covid và kể từ khi có thuốc tiêm ngừa, nước Mỹ đang trở lại bình thường trong những điều kiện mới. Việc đeo khẩu trang và giãn cách xã hội sẽ trở thành những nét sinh hoạt trong đời sống. Bắt buộc cũng có mà tự nguyện cũng có.

Hàng quán trong khu Vietnam Town ở San Jose đông khách vào một trưa Chủ Nhật gần đây (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Từ mùa xuân năm nay nhiều tiểu bang đã bỏ những giới hạn sinh hoạt vì Covid. Riêng California, nơi có nhiều hạn chế gắt gao nhất trong công tác phòng chống, giới hạn được bỏ từ ngày 15/6 vừa qua.

Vì ban hành những chính sách khắt khe nên Thống đốc Gavin Newsom, người của Đảng Dân chủ mới làm lãnh đạo tiểu bang California được hai năm, nay đang phải đối mặt với cuộc bầu cử nhằm bãi nhiệm ông vào ngày 14/9 tới đây.

Ngay khi vừa được bãi bỏ giới hạn sinh hoạt, cuối tuần 20/6, ngày Father’s Day đã có tiệc trong khu Little Saigon San Jose với 5, 6 trăm người tham dự.

Thứ Tư, 14 tháng 7, 2021

Bùi Văn Phú: Việc Mỹ rút quân có để lại cho Afghanistan một ngày 30/4?

Hoa Kỳ đang rút quân khỏi Afghanistan, dự định sẽ đưa hết binh lính ra khỏi vùng đất này vào cuối tháng Tám, sau 20 năm can thiệp quân sự và giúp xây dựng quốc gia. Quan ngại là quân Taliban chống đối chính phủ đang chiếm đất giành dân tại nhiều nơivà đã kiểm soát được nhiều quận.

Hình ảnh sụp đổ của Việt Nam Cộng hoà năm 1975 đang được nhiều giới chức và truyền thông Mỹ nhắc lại và đặt câu hỏi là chuyện gì sẽ xảy ra nếu Taliban chiếm được Thủ đô Kabul.

Từ giữa thập niên 1950 Hoa Kỳ đã thay thế người Pháp để vào Việt Nam, giúp xây dựng miền Nam với một thể chế tự do dân chủ, đối nghịch với miền Bắc theo chế độ cộng sản được Liên Xô và Trung Quốc trợ giúp.

Nửa cuối của thế kỷ trước, thế giới thường nhắc đến chiến tranh ở Việt Nam và ở Afghanistan vì cả hai đều có sự yểm trợ quân sự của các nước cộng sản và tư bản như một phần của Chiến tranh Lạnh còn kéo dài sau Thế chiến II.

Miền Nam Việt Nam muốn xây dựng chế độ tự do dân chủ theo mô hình chính trị Hoa Kỳ, miền Bắc quyết tâm chống Mỹ để xây dựng xã hội chủ nghĩa theo khuôn mẫu cộng sản Nga-Trung. Giống như Đông Đức và Tây Đức, Nam Hàn và Bắc Hàn, Trung Quốc và Đài Loan.

Cuộc chiến ở Việt Nam kết thúc vào năm 1975 với sự sụp đổ củaViệt Nam Cộng hoà. Hình ảnh Đại sứ Mỹ quấn cờ ra đi và cuộc di tản bằng trực thăng từ Thủ đô Sài Gònlà một vết đen trong lịch sử Hoa Kỳ.

Thất bại của Hoa Kỳ tại Việt Nam là động lực thúc đẩy khuynh hướng bài chống Mỹ tại nhiều nơi. Cuối năm 1975 ở châu Phi, Angola đuổi được Bồ Đào Nha và cộng sản lên nắm quyền lập nên nước Cộng hoà Nhân dân Angola.

Năm 1979 Nicaragua thiết lập chính quyền theo xã hội chủ nghĩa ở Nam Mỹ. Trung Á có Hồng quân Liên Xô tiến vào Thủ đô Kabul dựng lên một chính quyền cộng sản ở Afghanistan. Cùng năm, để phản đối Mỹ ủng hộ Vua Shah dân quân Iran đã tấn công vào Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Teheran, bắt nhiều công dân Mỹ làm con tin.

Thứ Ba, 8 tháng 6, 2021

Bùi Văn Phú: Giờ N của Covid-19 tại California

Đại dịch Covid-19 vừa qua cho thấy nước Mỹ có nhiều bất cập. Trước hết là một lãnh đạo không tin vào khoa học. Các phát biểu của Tổng thống Donald Trump nhằm đối phó với nạn dịch đã chứng tỏ điều đó.

Khi con siêu vi lây lan, số người chết tăng khiến dân ùn ùn tìm mua nước khử trùng rửa tay,mua khẩu trang mà nhiều nơi không có hàng. Cảnh dân chúng xếp hàng dài mua nhu yếu phẩm, đổ xăng, lãnh thực phẩm cứu trợ và cảnh bệnh viện quá tải, người chết không kịp chôn là hình ảnh nước Mỹ của những ngày dịch Covid bùng phát trong năm vừa qua.

Xếp hàng chích ngừa Covid-19 ở California (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Hệ lụy của không tin vào khoa học là số người chết vì Covid ở Mỹ cao nhất thế giới, 427 nghìn người trong năm cuối của nhiệm kỳchính quyền Trump. Đến nay, sau gần 5 tháng với Tổng thống Joe Biden số tử vong lên 611 nghìn và 34 triệu người Mỹ nhiễm bệnh, theo số liệu từ Worldometer.info.

Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2021

Bùi Văn Phú: Thầy giáo Mỹ gốc Việt với học trò Togo

Tháng 6 năm 1983 tôi rời Hoa Kỳ lên đường qua Togo dạy học. Sau ba tháng huấn luyện tại chỗ, tôi và các bạn được chính thức tuyên thệ trở thành Tình nguyện viên Peace Corps, trước khi về nơi công tác nhận nhiệm sở.

Với hai học trò dưới cây phượng trong sân trường cấp 2 ở Notsé mùa hè 1984 (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Trong nhóm 20 giáo viên toán lý hoá và sư phạm, có bạn lên tận vùng Dapaong, sát biên giới phía bắc Togo với Upper Volta (bây giờ là Burkina Faso), có bạn về Tsévie cách thủ đô chừng 30 cây số. Hai bạn thân là giảng viên sư phạm Anh ngữ làm việc ngay tại thủ đô Lomé.

Một ngày cuối tháng 9, ông giám đốc đưa tôi về thị xã Notsé của tỉnh Haho, nằm trên Route Nationale 1, cách thủ đô 100 cây số về hướng bắc. Nơi đây là nôi của văn hoá Ewe.

Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2021

Bùi Văn Phú: Mùa hè và phượng vỹ ở Togo

Ngày còn là sinh viên Đại học U.C. Berkeley, trưa thứ Sáu nắng đẹp anh em trong ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam thường đem bàn, ghế ra ngồi ngoài Sproul Plaza để quảng bá sinh hoạt, tạo cơ hội cho các bạn ghé thăm nhau, chia sẻ buồn vui hay tán dóc sau một tuần học hành căng thẳng.

Mùa hè ở Togo cũng phượng đỏ nở hoa (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Những buổi trưa như thế, tôi đi loanh quanh dưới hàng cây xanh rợp bóng mát, chụp vài pô hình, ghé vào bàn của các hội đoàn sinh viên khác xem có những hoạt động gì.

Vài chục hội sinh viên mang nhiều sắc thái, như các hội sinh viên Taiwan, Hong Kong, Philippines, Hàn quốc, Nhật là cùng gốc Á Châu, còn có hội sinh viên Do Thái, sinh viên Iran. Theo ngành nghề có hội sinh viên dự bị y khoa (Pre-Med), sinh viên khoa thương mại, kỹ sư. Quan điểm chính trị có hội sinh viên cộng hoà, dân chủ, có bàn xin chữ ký phản đối Hoa Kỳ can thiệp vào El Salvador, vào Iran.

Vào mùa xuân có bàn của các công ti tài chính thương mại tuyển người, nhiều công ti máy tính đang cần kỹ sư sắp ra trường.

Thứ Ba, 11 tháng 5, 2021

Bùi Văn Phú: Lại chuyện cờ vàng, cờ đỏ

Cờ vàng trong dịp tưởng niệm 30/4 tại Toà Thị chính San Jose, California (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Sự kiện một em du sinh từ Việt Nam sang Úc, đang học cấp 3 trong một trường ở khu vực Sydney, trong dịp 30/4 vừa qua khi thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ treo trên đường phố, em này đã giật xuống, dẫm chân lên, cùng lúc có những lời phát biểu tục tĩu để nhục mạ lá cờ đó.

Sau khi đoạn phim ghi hình ảnh của sự kiện được đưa lên mạng, cộng đồng người Việt tại Úc đã chính thức lên tiếng phản đối và yêu cầu giới chức trách nhiệm xử lý. Phía ủng hộ em học sinh này, là những người cũng chống đối cờ vàng, đa số là thành phần dư luận viên, đã ào ạt tấn công và đe doạ những người đại diện cộng đồng người Việt tại Úc.

Việc em học sinh bên Úc nhục mạ lá cờ vàng, nhiều tranh luận đã được đưa ra, tập trung là phương diện pháp lý, là về quyền tự do phát biểu theo hiến pháp và luật pháp Úc.

Sự việc đang được các giới chức thẩm quyền điểu tra và sẽ có những quyết định trong những ngày tới.

Tôi không hiểu về luật pháp Úc, nên chỉ theo dõi và chờ đợi xem kết quả ra sao.

Ở đây xin nhắc đến vài trường hợp liên quan đến biểu tượng cờ trong xã hội Mỹ, theo tinh thần luật pháp Hoa Kỳ.

Thứ Sáu, 30 tháng 4, 2021

Bùi Văn Phú: Trang sử thuyền nhân và nghĩa trang Galang

Galang là tên một đảo nhỏ thuộc tỉnh Riau của Indonesia đã được chính phủ nước này cho Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp quốc sử dụng trong nhiều năm để người tị nạn Đông Dương tạm trú, trong khi chờ đợi được định cư ở một nước thứ ba.


Trại tị nạn Galang I, Indonesia (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Người tị nạn xem văn nghệ tại Youth Center, Galang II (Ảnh: Bùi Văn Phú)