Hiển thị các bài đăng có nhãn Bình Luận. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bình Luận. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

Nguyễn Quang Duy: Trung Hoa Nhờ Mỹ Mới Tiến Bộ

Trung Hoa Dân Quốc nay gọi là Đài Loan phát triển được là nhờ nước Mỹ điều này chúng ta đều đã biết. 

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa còn được gọi là Trung cộng tăng trưởng kinh tế cũng chính nhờ dựa trên mô hình xuất cảng thúc đẩy tăng trưởng của Mỹ và nhờ Mỹ mở cửa cho hàng hóa giao thương thì ít người biết đến. 

Biết được lịch sử phát triển xã hội Trung Hoa giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vai trò của nước Mỹ trong việc phát triển kinh tế toàn cầu và hậu quả của “chủ nghĩa xã hội mang bản sắc Trung Quốc” mà Bắc Kinh đang theo đuổi. 

Khu công nghiệp xuất cảng đầu tiên 


Puerto Rico đảo quốc thuộc khối Thịnh Vượng Chung Hoa Kỳ đã nhanh chóng chuyển đổi từ một quốc gia nông nghiệp sang công nghiệp dựa trên giáo dục và xuất cảng. 

Trước tiên, Hoa Kỳ giúp Puerto Rico có một nền giáo dục phổ thông tương đương với Mỹ. Nếu sống ở Hoa Kỳ, dân Puerto Rico được công nhận là công dân Mỹ vì thế nhiều người đã gởi con em sang Mỹ du học. 

Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2018

Ngô Nhân Dụng: Tập Cận Bình nên xin hòa

Công ty sản xuất xe hơi Ford Motor đã quyết định chấm dứt dự án định nhập cảng về Mỹ nhãn xe Focus nhỏ mà họ chế tạo ở Trung Quốc. (Hình: China Photos/Getty Images)
Chính phủ Mỹ ngưng thương thuyết chuyện thuế quan với Trung Cộng, nêu lý do Bắc Kinh lơ là không giúp Mỹ ép Bắc Hàn giải giới bom nguyên tử.

Bom nguyên tử chỉ là một cái cớ. Thật ra lúc này nên ngưng nói chuyện thương mại, vì chỉ mất thời giờ vô ích. Cuộc “chiến tranh mậu dịch” Mỹ - Trung Quốc không thể giải quyết trước ngày bầu Quốc Hội Mỹ, đầu Tháng Mười Một.

Vì dân Mỹ sắp đi bỏ phiếu cho nên Tổng Thống Donald Trump phải tỏ ra cứng rắn hơn trong bất kỳ cuộc thương thuyết mậu dịch nào. Ông cần bảo vệ lòng tín nhiệm trong khối cử tri “nền tảng” của mình, bảo đảm họ sẽ bỏ phiếu cho các ứng cử viên mà ông ủng hộ. Thái độ này tỏ rõ trong cuộc thương thuyết NAFTA với Canada và Mexico, cho tới vụ đánh thuế nhập cảng xe hơi của hai nước đó và Châu Âu. Nhưng đặc biệt nhất là trong cuộc chiến quan thuế với Trung Cộng.

Trong tuần tới, chính phủ Trump có thể liệt kê những món hàng trị giá tổng cộng $200 tỷ nhập cảng từ nước Tàu. Trước tin này, Cộng Sản Trung Quốc vẫn găng, đe dọa sẽ đánh thuế tương tự trên $60 tỷ hàng hóa nhập từ nước Mỹ. Ăn miếng trả miếng như thế là vô ích. Bởi vì chính phủ Trump không quan tâm.

Đánh thuế trên $200 tỷ hàng hóa không chỉ tấn công trên các nhà buôn Trung Quốc mà còn khiến nhiều nhà kinh doanh và người tiêu thụ ở Mỹ chịu ảnh hưởng. Ngày 6 Tháng Chín là hạn chót cho các công ty và mọi công dân Mỹ trình bày ý kiến về danh sách các món hàng sẽ bị đánh thuế, có thể lên tới 25%. Nhưng các ý kiến chống đối sẽ không lay chuyển được bộ tham mưu của ông Trump.

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2018

Ngô Nhân Dụng: TPP ra dễ vào… hơi khó



Trong một cuộc họp mặt với các vị thống đốc và đại biểu Quốc Hội thuộc đảng Cộng Hòa từ những tiểu bang nông nghiệp, Tổng Thống Donald Trump ra lệnh cho ông Larry Kudlow, cố vấn kinh tế Tòa Bạch Ốc, và Robert Lighthizer, người đứng đầu về ngoại thương trong chính phủ, hãy nghiên cứu việc chính phủ Mỹ có thể trở lại tham dự vào thỏa ước Hợp Tác Kinh Tế Xuyên Thái Bình Dương tức TPP (Trans-Pacific Partnership).
Ông Trump thường hay nói những điều bất ngờ, vào những lúc bất ngờ. Năm ngoái, ông tuyên bố Mỹ rút ra khỏi TPP ngay trong những ngày đầu tiên bước vào Tòa Bạch Ốc. Năm nay, ông đưa ý kiến quay về với TPP trong cuộc họp để trấn an các cử tri miền Trung Tây chuyên trồng bắp và đậu nành vì họ đang lo chính quyền Trung Cộng sẽ đánh thuế trên nông sản do Mỹ xuất cảng, để trả đũa chính phủ Trump đánh thuế trên hàng ngàn món hàng nhập cảng từ Trung Quốc.

Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017

Thiện Ý: Luật Sư Đoàn mà cũng thế ư?

Luật sư Võ An Đôn.

Tin tổng hợp giới truyền thông cho hay Luật sư Võ An Đôn đã bị Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên xóa tên chỉ ít ngày trước phiên xử phúc thẩm Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vào ngày 30-11-2017 mà ông nhận bào chữa. Báo chí trong nước cho hay vị luật sư từng bào chữa cho nhiều người dân “thấp cổ bé họng” này đã bị Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên " bỏ phiếu thống nhất hình thức kỷ luật xóa tên luật sư Võ An Đôn khỏi Đoàn luật sư tỉnh." vì “ lợi dụng quyền tự do ngôn luận.”

Trả lời VOA Việt Ngữ tối 27/11, luật sư Võ An Đôn cho biết rằng ông vừa nhận được quyết định kỷ luật của ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên với hai lý do cơ bản là “cho rằng tôi đã trả lời phỏng vấn của các báo đài nước ngoài và nói xấu luật sư…”. Nhưng luật sư Đôn đã phản bác rằng “Hai lý do này hoàn toàn không hợp lý, vô căn cứ, vì quyền trả lời phỏng vấn là tự do ngôn luận được hiến pháp quy định…” .Vẫn theo luật sư Đôn, lý do mà Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên đưa ra trong một thông báo gửi cho ông đã nêu rằng ông đã “vi phạm Luật Luật sư, quy tắc đạo đức, và ứng xử nghề nghiệp...”

Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017

Nguyễn Thông: Sự kiêu ngạo cộng sản


Phần 1.

Những chữ trên không phải do tôi nghĩ ra, cũng không phải do thế lực thù địch nào vu cáo, mà là chữ dùng của ông Phan Diễn. Ông Diễn người Quảng Nam, con cụ Phan Thanh – một nhân vật nổi tiếng thời Mặt trận Dân chủ 1936-1939. Ông Diễn từng là Ủy viên Bộ Chính trị, đóng đến chức Thường trực Ban Bí thư (tức nhân vật số 2 của đảng, chỉ sau Tổng bí thư). Họ hàng ông Diễn còn có những người là yếu nhân của chế độ, chẳng hạn ông Phan Bôi (tức Hoàng Hữu Nam), em ông Phan Thanh, là Thứ trưởng Bộ Nội vụ của chính quyền sau Cách mạng tháng 8, Chánh văn phòng chính phủ, người được cụ Hồ hết sức tin cậy… Kể qua như vậy để nói rằng phát ngôn của ông Diễn không phải dạng ai đó nói vu vơ, nói lấy được, mà là rất có trọng lượng. Đó là nhận xét của người trong cuộc, "ở trong chăn..." chứ không phải bị kích động, xúi giục, nhẹ dạ gì (làm sao mà kích động nổi những người như ông Diễn, nay ông vẫn còn sống và mạnh khỏe, sáng suốt, ai không tin thì cứ hỏi ông).

Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

Lê Anh Hùng: Vì sao Võ Kim Cự lại được trọng dụng?

Ông Võ Kim Cự (phải) và TBT Nguyễn Phú Trọng

Từ việc Kim Cự được thêm chức vụ…

Võ Kim Cự là một trong những nhân vật chính đứng đằng sau thảm hoạ môi trường do Formosa Hà Tĩnh gây ra ở Miền Trung năm 2016.

Dưới áp lực của dư luận, ngày 21/4/2017 nhân vật đầy tai tiếng này đã bị Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức xoá bỏ tư cách ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2005 - 2010 và nhiệm kỳ 2010 - 2015 (bao gồm cách chức cả các chức vụ: Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh theo quy định), trước khi buộc phải xin thôi nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội (Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết cho thôi nhiệm vụ ĐBQH khóa 14 vào ngày 15/5/2017) rồi bị Thủ tướng Chính phủ xoá tư cách nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2005 - 2010 và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2010 - 2015 vào ngày 16/8/2017.

Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017

Ngô Nhân Dụng: Đốt sách thời Nguyễn Phú Trọng


Khi nói đến Đốt Sách, người Á Đông nghĩ ngay tới Tần Thủy Hoàng. Nhưng nếu so sánh với đảng Cộng Sản Việt Nam thì Tần Thủy Hoàng chỉ đáng gọi là một anh “ăn cắp vặt,” Cộng Sản mới là một đảng cướp lớn. Bây giờ, sau khi nhiễm được những thói quen văn hóa của người dân đã sống trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa, Việt Cộng không còn đốt sách nữa. Nhưng thói quen trộm cướp không dễ gì xóa bỏ được. Các “đỉnh cao trí tuệ” đã sáng tạo ra phương pháp đốt sách mới: Không đốt cả cuốn sách! Đốt từng chút một! Đốt từng chữ, từng dòng; nếu sơ ý sẽ không ai nhìn thấy chúng nó đang đốt sách!
Chính sách đốt sách của Việt Cộng đã được biểu diễn ngay tại Hà Nội sau Hiệp Định Genève 1954 chia đôi đất nước. Đó là thời Hồ Chí Minh. Học sinh được Thành Đoàn ra lệnh “Phát động  phong trào chống văn hóa nô dịch” bằng cách nộp sách nhà mình và đi truy lùng “bắt sách” của hàng xóm đem đốt. Những quyển vở chép thơ, nhạc, đến tiểu thuyết và sách khảo cứu, tiếng Việt, tiếng ngoại quốc, được tập trung tại phố Tràng Thi, rồi đốt! Những thứ sách nào bị kết tội là văn hóa nô dịch? Thí dụ, Hồn Bướm Mơ Tiên của Khái Hưng, Đôi Bạn của Nhất Linh, Thơ Vũ Hoàng Chương, thơ Thế Lữ, Xuân Diệu viết trước 1945, đều bị kết tội cực kỳ phản động!

Thứ Ba, 5 tháng 9, 2017

Bùi Văn Phú: Tả, hữu xung đột ở Berkeley


Biểu ngữ chống Tổng thống Trump, chống kỳ thị 
và phản đối trục xuất di dân bất hợp pháp tại nơi biểu tình 
(Ảnh: Bùi Văn Phú)
Chủ Nhật 27/8 vừa qua thành phố Berkeley, tiểu bang California, lại trở thành tâm điểm của biểu tình. Lần này số người tham dự đông hơn hai lần trước, lên đến dăm bảy nghìn và ít bạo động hơn, trong khi con số người gây rối bị bắt nhiều hơn, tất cả là 13.

Đó là điểm son cho cuộc biểu tình hôm đó. Nhưng về quyền tự do phát biểu thì những người ủng hộ Tổng thống Trump cũng đã bị ngăn cản bởi thành phần cực tả, là các nhóm Antifa (Anti-Fascism, chống phát-xít) và Black-clad với đồng phục toàn mầu đen.

Trong những tuần qua, từ Boston đến San Francisco, nhiều người Mỹ tỏ ra quan tâm hơn và đã xuống đường để bày tỏ quan điểm chống lại những hành động căm ghét, vì sự tái xuất hiện của các nhóm có hoạt động căm ghét chủng tộc như KKK qua cuộc biểu tình ở thành phố Charlottesville, tiểu bang Virginia. Đã xảy ra sự việc một người lái xe đâm vào đoàn biểu tình phản đối chính sách của Tổng thống Trump khiến một người thiệt mạng và 20 người bị thương.

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

Bùi Văn Phú: Từ ‘Việt Nam Cộng hòa’ đến hòa giải dân tộc

Hiệp định Paris được kýngày 27/1/1973 giữa Hoa Kỳ, 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Việt Nam Cộng hòa 
và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam. 


Những ngày qua có thông tin Viện Sử học Việt Nam vừa cho phát hành bộ sử Việt gồm 15 tập, do Giáo sư Phan Huy Lê làm chủ biên, trong đó khi nói đến miền Nam từ năm 1956 đến 1975, những nhà viết sử đã dùng danh xưng đúng của mảnh đất này là "Việt Nam Cộng Hòa" chứ không còn gọi là "ngụy quyền Sài-Gòn".

Nhiều thảo luận đã đưa ra lí giải vì sao có thay đổi cách gọi tên như thế.

Có ý kiến cho đây là vì Hà Nội muốn đòi lại chủ quyền ở Hoàng Sa, Trường Sa đang bị Trung Quốc chiếm đóng - những vùng quần đảo này trước đây thuộc về Việt Nam Cộng hòa (miền Nam), còn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (miền Bắc) qua Công hàm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng lại thừa nhận Hoàng Sa nằm trong lãnh hải Trung Quốc.

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

Ngô Nhân Dụng: Ai sợ bom nguyên tử của Bắc Hàn?


Ngày 28 Tháng Bảy, Bắc Hàn thử hỏa tiễn liên lục địa có khả năng bắn bom nguyên tử sang tới Los Angeles, Denver, và Chicago. Mười ngày sau, vẫn không thấy các thành phố đó báo động! Có lẽ dân Mỹ không ai tin rằng chiến tranh hạch tâm có thể xảy ra? Hay họ tin rằng nếu có chiến tranh thì Mỹ sẽ hủy diệt kho vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn ngay trong mấy phút đầu tiên?
Có lẽ dân Mỹ còn bận rộn lo những chuyện khác! Bà hàng xóm của tôi dẫn con chó đi dạo buổi sáng, tôi hỏi bà có biết coi tin tức về Kim Jong Un không? Bà hỏi: “Nó” là cái gì vậy? Và quay xuống gọi tên con chó yêu quý: “Mina! Mina!” Quả thật, dân Mỹ không mấy người để ý đến ông Kim Jong Un, vì còn lo chăm sóc 78 triệu con chó và 86 triệu con mèo của họ!

Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

Ngô Nhân Dụng: Tổng thống Trump có thể bị đàn hạch không?


Hầu như vị tổng thống nào gần đây cũng bị đe dọa đàn hạch.
Năm 2008, ông  Donald J. Trump nói với đài CNN rằng ông ngạc nhiên tại sao bà Nancy Pelosi (chủ tịch Hạ viện khi đó, đảng Dân Chủ chiếm đa số) không làm thủ tục truy tố đưa Tổng thống George W. Bush về vườn. Phóng viên hỏi: Đàn hạch? Chắc chắn! Lý do? Chiến tranh! “Ông ta nói dối! Nói dối để kéo chúng ta vào cuộc chiến tranh Iraq. Bush nói Iraq có vũ khí hủy diệt hàng loạt và bao thứ khác, toàn chuyện không có thật!” Ông Obama không tấn công Syria cũng vì sợ bị đàn hạch nếu không hỏi ý kiến quốc hội Mỹ trước. Khi ông hỏi, quả nhiên quốc hội bác bỏ. Tổng thống Reagan cũng bị điều tra và đe dọa đàn hạch vì bán vũ khí cho Iran, trong khi quốc hội cấm.

Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

Trần Trung Ðạo: Giết Con Cừu Ðảng

Hình con gái bà Năm Nghê

Tháng Bảy năm ngoái, hai anh em sinh đôi người Saudi Arabia giết mẹ để gia nhập tổ chức khủng bố ISIS vì mẹ họ ngăn cản. Cả thế giới bàng hoàng, phẫn nộ, kết án hành động phi đạo đức, phi nhân của hai anh em này.

Đây không phải là chuyện mới. Nửa thế kỷ trước, ở Quảng Nam đã có người làm chuyện tương tự như thế rồi, nhưng không phải giết mẹ mà giết con, giết giọt máu của chính mình mang nặng đẻ đau.

Chuyện kể, sau 1968, một phụ nữ ở một quận miền núi Quảng Nam dắt đứa con gái năm tuổi tên Lê Thị Liên, và tay ẩm đứa con trai chỉ mới bốn tháng tuổi tên Tân cùng đoàn người chạy vào hang núi khi Mỹ tấn công.

Em Tân khóc. Mọi người trong hang lo rằng tiếng khóc của Tân có thể làm cho họ bị lộ tung tích và một người đưa ý kiến “Nếu không hi sinh đứa bé thì khó bảo toàn tính mạng mọi người trong lúc này!”

Bà mẹ chần chừ nhưng cuối cùng đã quyết định bịt miệng Tân cho đến khi em bé nghẹt thở và chết.

Tôi nghe chuyện này đâu đó cũng khá lâu nhưng nay lại nghe nhắc tới và lần đầu biết tên bà là Lê Thị Nghê, hay còn gọi là bà Năm Nghê.

Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017

Ngô Nhân Dụng: Biến Cố Ðồng Tâm báo hiệu gì?


Công an thành phố Hà Nội phải trả tự do cho bốn người dân xã Ðồng Tâm bị bắt, để đổi lại 15 cảnh sát cơ động được dân xã phóng thích. Ðây là lần đầu tiên nhà nước công nhận có 38 nhân viên công lực bị dân xã Ðồng Tâm bắt làm con tin, kể cả ba người “tự giải cứu” trốn thoát và 20 người còn bị giữ.
Người dân tay không, chỉ dùng gậy gộc đã bắt giam 38 “người nhà nước” mang vũ khí. Cuối cùng, nhà nước không dám tiếp tục đàn áp dân; phải trừng phạt một số cán bộ cấp thấp, rồi còn “cúi mình” xin “thảo luận” để dân thả nốt những người vẫn bị giam! Hiện tượng này rất khó xảy ra trong chế độ Cộng Sản!
Tại sao đồng bào xã Ðồng Tâm làm được chuyện khó tin này?

Tạp ghi Huy Phương: Học chữ để làm gì?

(Hình minh họa: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)

Chưa bao giờ cái học trở nên vất vả cho nhiều học sinh như ở Việt Nam ngày nay. Phải đi bộ mất cả nửa ngày đường mới đến được trường để học “cái chữ,” các học sinh ở các vùng cao nguyên của Bình Định vẫn phải đến trường.

Ai cũng mủi lòng khi trời trở lạnh, mà thấy các em đến trường mong manh trong chiếc áo mỏng, chân đất không giày dép, đầy bùn đất, đỏ ửng. Trường thì bốn bề gió lộng, không có vách che chắn. Phần ăn trưa mang theo chỉ có nắm cơm với muối.

Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

Mạnh Kim: Tương Lai của Cách Mạng 4.0?


Cách đây 10 năm, iPhone ra đời. Chưa có sản phẩm tiêu dùng nào làm thay đổi thế giới dữ dội như iPhone. Báo chí thay đổi. Xã hội thay đổi. Cách thức giao tiếp thay đổi. Văn hóa thay đổi. Nói theo ngôn ngữ Thomas Friedman, iPhone là sản phẩm hội tụ đủ sức mạnh để “làm phẳng” thế giới toàn cầu. iPhone không chỉ là sản phẩm tiêu dùng. Nó là biểu tượng của thời đại. iPhone là sản phẩm bậc nhất nằm trên đỉnh của các ứng dụng kết nối xã hội. Facebook hoặc Twitter không thể phát triển nếu thiếu điện thoại thông minh mà iPhone là sản phẩm tiên phong mở đường.

Steve Jobs không chỉ là doanh nhân. Ông là nhà cách mạng. Steve Jobs đã định hình sự phát triển thế giới. Trước ông, kim chỉ nam của các nhà sản xuất là khảo sát thị trường và đáp ứng nhu cầu thị trường. Steve Jobs không làm như vậy. Ông tạo ra thị trường. Ông định hình xu hướng. Ông thiết kế một thế giới theo cách của ông và phần còn lại của thế giới phải đi theo con đường đó. Steve Jobs định nghĩa lại tư duy kinh doanh và tư duy tồn tại cho sự phát triển nói chung: để phát triển, phải tạo ra sự khác biệt. Sự khác biệt đó tự thân nó đủ lớn và đủ mạnh để không cần phải thuyết phục mà người khác cũng phải đi theo. Sự khác biệt đó, quan trọng hơn, phải phục vụ xã hội và mang lại lợi ích kinh tế. Với iPhone, lợi ích kinh tế còn được hiểu theo nghĩa nó mang lại một sự mở rộng lợi ích khai thác cho một hệ thống phát triển ngoại vi. Chưa có bất kỳ sản phẩm nào tạo ra nền kinh tế “ăn theo” nhiều bằng iPhone.

Trần Trung Ðạo: Tháng Tư Gọi Tên Cuộc Chiến

Ngày 23 tháng 3, 2017, Giáo sư Drew Gilpin Faust, Viện trưởng Viện Đại Học Harvard viếng thăm Đại học Fulbright Việt Nam. Nhân dịp này bà đọc một diễn văn tại Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn. Phần khá dài của diễn văn, bà dành để nói về Chiến tranh Việt Nam, nội chiến Hoa Kỳ và hòa giải Nam Bắc Mỹ.
Trong suốt diễn văn bà Drew Faust không hề nhắc đến sự chịu đựng của người dân miền Nam Việt Nam hay nhắc đến Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), chính phủ đại diện cho hơn một nửa dân số Việt Nam ngày đó.
Người viết không nghĩ bà dè dặt hay không muốn làm buồn lòng quốc gia chủ nhà. Nhưng giống như một số khá đông các trí thức Mỹ trước đây, sau 44 năm từ khi các đơn vị trực tiếp chiến đấu Mỹ rút khỏi Việt Nam vào tháng Ba năm 1973, bà vẫn chưa nhìn sâu được vào bản chất của cuộc Chiến tranh Việt Nam.
Việt Nam trong diễn văn của bà Drew Faust là Cộng Sản Việt Nam.

Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

Lê Mạnh Hùng: Cảm nghĩ về cuộc tấn công khủng bố tại Luân Ðôn


Cuộc tấn công khủng bố tại Luân Ðôn tuần qua gợi cho người ta nhiều tình cảm phức tạp. Nhưng sau những sự kiện hãi hùng kéo người ta ra khỏi những động thái thường ngày, ta lại thấy hầu như mọi người đều quay trở lại cái tình trạng cũ.
Nó thể hiện qua những lá cờ Union Jack trên các môi trường truyền thông xã hội tưởng như là làm vậy sẽ giúp thay vì nhắc lại cho ta thấy rằng ta cũng vừa được đưa vào tham gia câu lạc bộ các nạn nhân của khủng bố quốc tế. Nó là một “diễn hành” của những người gọi là “chuyên gia” về an ninh nhắc lại những gì họ đã khuyên chúng ta nhiều lần trước đó. Nó là những lời nói tầm thường nhàm chán đến không thể nhàm chán hơn được của những nhà chính trị tìm cách củng cố thêm những quyết tâm của chúng ta. Ðặc biệt nó là những phản ứng bẩn thỉu có thể đoán trước được của những kẻ hoạt đầu mị dân, vội vã tuyên bố rằng cuộc tấn công này chứng tỏ luận điểm của họ ngay cả trước khi họ biết đến nhưng chuyện xảy ra cơ bản nhất. Những ông Donald Trump Jr, Nigel Farage, Arron Banks và một loạt những con người muốn làm tiên tri để chứng tỏ là những gì họ nói là đúng và chúng ta phải tham gia cuộc thánh chiến chống lại Hồi Giáo vì Hồi Giáo là cực kỳ độc địa.

Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

Ngô Nhân Dụng: Tập sống dân chủ từ thuở còn thơ


Nhà văn Bùi Thanh Hiếu kể chuyện cuộc đời anh “Từ Ngõ Phất Lộc đến Weimar,” một đoạn đời hơn 40 năm đầy biến cố. Anh chỉ dành rất ít trang viết về thời đi học – bởi vì anh bị đuổi học khi mới lớp 10. Nhưng anh ghi nhớ tấm lòng tốt của một cô giáo dậy văn, một cô giáo đơn côi và hay đau ốm. Riêng với Hiếu, cô Dung đã tặng sách cho em đọc để luyện môn văn cho giỏi hơn. Cô khuyên Hiếu hãy chăm chỉ, bớt nghịch ngợm, cô nói mỗi lần thấy Hiếu bị phạt cô buồn lắm. Cô thường nói với học sinh, “Các em cố học giỏi cho cô mừng nhé!”
Bùi Thanh Hiếu (Người Buôn Gió) giỏi môn văn, nên được cử đi thi môn văn của cả thành phố Hà Nội. Cô Dung đưa cho Hiếu cây bút, dặn dò: “Cô cho em mượn bút đi thi, bút đầy mực đấy. Chiều em thi xong, mai trả cô.” Chiều hôm đó, Hiếu không thể đi thi. Hiếu mang cơm cho mẹ ăn trưa. Mẹ bán dép nhựa rong, loanh quanh bờ Hồ Gươm. Mẹ đang ăn, Hiếu báo động công an tới, cơm canh đổ cả ra lề đường. Mẹ bị đuổi, bị bắt về đồn; Hiếu theo mẹ vào đồn công an. Sau khi hối lộ mỗi anh công an đôi dép nhựa, và nộp một số tiền phạt mới nhìn mẹ đã trợn tròn mắt, mẹ im lặng gánh hàng ra ngoài đường. Đi một quãng mẹ mới dừng chân, ngửa cổ lên trời nấc tiếng kêu: “Trời cao đất dày ơi! Sao số tôi khổ thế này!”

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017

Ngô Nhân Dụng: Donald Trump và nhà báo


Cuộc họp báo hàng tuần của Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Sáu 24 tháng 2 năm 2017 đã không mời các ký giả thuộc một số báo và đài như The New York Times, CNN, The Los Angeles Times, Politico BuzzFeed. Những cơ sở truyền thông lớn khác như The Wall Street Journal, Bloomberg, Fox News, ABC News, CBS News vẫn có mặt, nhưng nhiều cơ sở khác đã từ chối. Hành động của ngăn cấm một số nhà báo của chính quyền Donald Trump bị chê là “dại dột và bất lợi” (and counterproductive), như lời phê phán của ông Ari Fleischer, cựu phát ngôn viên báo chí Tòa Bạch Ốc thời Tổng thống George W. Bush. Ngày hôm trước, Tổng thống Donald Trump nhắc lại, một lần nữa, lời đả kích các báo đài loan tin bất lợi cho ông trong một bài diễn văn tại cuộc họp của Liên Đoàn Bảo Thủ Hoa Kỳ (American Conservative Union, viết tắt ACU). Trong Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (Conservative Political Action Conference, viết tắt CPAC), ông Trump tiếp tục kết án các báo đài đối nghịch là “kẻ thù của nhân dân” vì “họ không có nguồn tin nào hết, họ bịa đặt ra tin.”

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

Ngô Nhân Dụng: Đường Tơ Lụa đi về đâu?


Ông Tập Cận Bình có thể ghi một bàn thắng trong cuộc đấu trí với ông Donald Trump. Nhưng bàn thắng này chỉ có tính cách tượng trưng; không mang một giá trị thực tế nào. Trong khi đó, kế hoạch Đường Tơ Lụa trên Biển, giấc mộng lớn của ông chưa biết sẽ trôi tới đâu! Mà đó mới là chuyện thiết thực, quyết định tương lai kinh tế Trung Quốc, trong thế kỷ 21.
Tổng thống Donald Trump có vẻ nhượng bộ ông Tập Cận Bình khi tuyên bố tôn trọng quy tắc “Một nước Trung Hoa.” Nhưng ông Trump không nêu ra một nhượng bộ về chính sách nào mà chỉ quay trở lại với chủ trương của bốn, năm vị tổng thống Mỹ đời trước, Dân Chủ cũng như Cộng Hòa, suốt 40 năm qua. Tuyên bố tôn trọng quy tắc “Một nước Trung Hoa” chỉ giúp Bắc Kinh giữ thể diện, nhưng không thay đổi gì khi hai nước bàn các vấn đề kinh tế, thương mại, mà chắc chắn chính quyền Mỹ sẽ cứng rắn hơn.