Hiển thị các bài đăng có nhãn An Hiên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn An Hiên. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2022

An Hiên: Eo biển Manche và giấc mộng không thành

(Bờ biển Manche, 25 tháng 8/2022)


Trong các chuyến du ngoạn mùa hè năm nay 2022, tôi ghé đến vùng Pas de Calais.  Calais là một thành phố nằm ở miền cực Bắc nước Pháp. Thành phố này có vị trí đặc biệt, nằm sát eo biển Manche, đây là phần biển hẹp nhất của Đại Tây Dương ngăn cách nước Anh và Pháp, chỉ với bề rộng chừng 33 km . Paris đang mùa hè đầy nắng nóng, nhưng nơi đây lại gió lạnh và âm u, thời tiết giống như ở Luân Đôn bầu trời luôn bao phủ một lớp "sương khói mờ nhân ảnh". Phía xa tận bên kia là lãnh thổ Vương quốc Anh, mắt tôi không thể nào trông thấy được .Chính nơi vùng biển này, dân nhập cư vô Anh bắt đầu cuộc hành trình. Vượt qua 33 cây số trên mặt biển không phải là chuyện dễ dầu gì. Thế nhưng với người mang hy vọng đổi đời, khoảng cách ấy coi bộ không mấy nguy hiểm xa xôi chi. 

Calais là vùng trung chuyển từ đất Pháp để vượt qua eo biển Manche. Lớp di dân đi theo tuyến đường biển đa số từ các vùng nghèo đói Trung Phi, hay Trung Đông chiến tranh, tuy nhiên đám người Việt con cháu của " bên thắng cuộc" cũng khá đông. Hơn 40 năm hòa bình phát triển với thị trường định hướng XHCN, họ vẫn nuôi trong lòng giấc mộng lớn, trốn khỏi quê hương. Đổ dồn về vùng đất này, đám người di dân tụ họp trong rừng Calais, sống tạm bợ với cuộc sống hoang dã trong các tấm vải nhựa che mưa nắng, đói khổ, bệnh tật, nảy sinh ra những vụ lừa đảo thanh toán nhau hỗn loạn. Các nhóm này chịu sự điều khiển của mấy tên trùm đường dây, chờ đợi ngày lành tháng tốt để vượt qua bên kia đại dương, dù chưa biết khi nào, bao giờ. Trong trí tưởng của người di dân, Anh và Mỹ có cùng gốc ngôn ngữ, chắc là hai anh em cùng cha mà khác mẹ, không đi Mỹ được thì đi Anh cũng tốt. Không thể đến thiên đàng Mỹ, thì đến địa đàng Anh. Tại địa đàng này, nghe nói " việc nhẹ lương cao ". Cũng đúng, giá lương công nhân tại Anh khá cao, nhưng bù lại giá sinh hoạt rất đắt đỏ so với Pháp, nhất là nhà cửa chật hẹp, vấn đề y tế không được bảo trợ tốt bằng hệ thống y tế của Pháp. Tuy nhiên chuyện đó tính sau. Dòng người mỗi ngày đổ về Rừng Calais mỗi đông sinh ra nhiều rắc rối không thể giải quyết. Thấy hoàn cảnh bi đát, các nhóm thiện nguyện ở Pháp thỉnh thoảng đem thức ăn và vật dụng cần thiết đến phân phát trong khi thị trưởng Calais muốn dẹp bỏ mà không biết cách nào. Làm mạnh tay thì bị mang tiếng vô nhân đạo, bị phe Cánh Tả chỉ trích.