Hiển thị các bài đăng có nhãn Đinh Quang Anh Thái. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đinh Quang Anh Thái. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2023

Đinh Quang Anh Thái: Chiều cuối năm thăm tác giả “Áo Mơ Phai”

“Tình ca, những tiếng nói thiết tha và tuyệt vời nhất của một đời người bao giờ cũng bắt đầu từ một nơi chốn nào đó: một quê hương, một thành phố, nơi người ta đã yêu nhau. Tất cả mùa màng, thời tiết, hoa lá, cỏ cây của cái vùng đất thần tiên đó, kết hợp lại làm nên hạnh phúc, làm nên nỗi tiếc thương của chúng ta. Em đâu ngờ, anh còn nghe vang tiếng em trong tất cả những tiếng động ngù ngờ nhất của những ngày sung sướng đó. Tiếng gió may thổi trên những cành liễu nhỏ, tiếng những giọt sương rơi trên mặt hồ, tiếng guốc khua trên hè phố, ngần ấy thứ tiếng động ngân nga trong trí tưởng anh một thửa thanh bình nào, bây giờ đã gần im hơi, nhưng một đôi khi vẫn còn đủ sức làm ran lên trong ký ức một mùa Hè háo hức, một đêm mưa bỗng trở về. Gió cuốn từng cơn nhớ, anh bỗng nhận ra, anh vẫn còn yêu em, dù chúng ta đã xa nhau như hai thành phố.”

Hình 1: Tác giả Áo Mơ Phai (xoay lưng) và nhà báo Đinh Quang Anh Thái.

Nhà văn Nguyễn Đình Toàn mở đầu như thế, trong chương trình “Nhạc Chủ Đề Tình Ca Quê Hương” do anh phụ trách hàng tuần vào mỗi tối Thứ Năm trên làn sóng Đài Phát Thanh Sài Gòn trước năm 1975.

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2023

Đinh Quang Anh Thái: Những buổi tối trong căn nhà nơi con hẻm Thành Thái

1*


Tháng 11 năm 2012

Mùa Thu Nam California không có lá vàng. Nói đúng hơn, không có những cánh rừng lá úa vàng như các tiểu bang miền đông bắc.

Riêng công viên Một Dặm Vuông Mile Square Park tại Quận Cam, không khí chút se lạnh và lác đác chút lá đổi màu. Đạp xe lững thững lúc sáng sớm, hít thở không khí trong lành, vui cái vui với lá, với cỏ cây, với những chú sóc . . ., chợt bắt gặp nhà văn Doãn Quốc Sĩ.


Nhà văn Doãn Quốc Sỹ và nhà báo Đinh Quang Anh Thái

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2023

Đinh Quang Anh Thái: Trần Văn Bá, ‘chí lớn chưa về bàn tay không’

Cách đây đúng 38 năm vào ngày 8 tháng giêng 1985, người chiến sĩ cách mạng Trần Văn Bá bị CSVN xử tử hình vì tội phục quốc

Để tưởng nhớ một anh hùng vị quốc vong thân, xin đăng lại bài dưới đây của nhà báo Đinh Quang Anh Thái viết năm 1993.

***

 

Đón tôi tại cửa máy bay phi trường Dallas, Texas, đêm Tám Tháng Giêng 1985 là anh Thanh Hùng.

 

Chưa kịp một lời hỏi thăm nhau sau 10 năm chia tay ở Sài Gòn, anh ôm tôi, òa khóc: “Sáng nay chúng nó bắn Trần Văn Bá rồi chú ơi!”

 

Tôi lặng người. 

 

Cả đêm hôm đó, hai anh em chỉ nói với nhau về Trần Văn Bá và những kỷ niệm với anh trong mùa Hè anh về Việt Nam trước 1975, tham gia Trại Nối Vòng Tay Lớn do Văn Phòng Liên Lạc Sinh Viên Quốc Nội và Hải Ngoại tổ chức.


Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2023

Tin sách: Bút ký chuyến đi Ukraine và Ba Lan. Đinh Xuân Thái – Đinh Quang Anh Thái

Bút Ký Chuyến Đi Ukraine và Ba Lan là tập ký sự đầu tiên về cuộc chiến Ukraine của báo chí tiếng Việt. Hai nhà báo Đinh Xuân Thái và Đinh Quang Anh Thái đặt chân đến Kyiv đúng ngay hôm quân xâm lược Nga tấn công trực diện vào Kyiv với cả trăm hỏa tiễn. Họ có mặt tại Kyiv để ghi nhận về chiến tranh với cảm thức của những người Việt từng bước ra từ chiến tranh. Những bài ký sự gồm cả sự đồng cảm của người ghi chép, bằng chính cuộc đời họ.

Giá bán một cuốn là 25 Mỹ kim, toàn bộ tiền bán sách sẽ được gửi sang Ukraine để góp phần khiêm tốn giúp các nạn nhân cuộc chiến do quân xâm lược Nga gây ra.

Khán giả muốn mua sách, xin gọi điện thoại cho LSTV: 714-979-9562; hoặc Tự Lực Bookstore 714-305-7133


LỜI GIỚI THIỆU

“Because if we the storytellers don’t do this, then the bad people will win.”


Đinh Quang Anh Thái: Đặt chân đến Kyiv – Hít thở còi báo động (trích trong tập Bút ký chuyến đi Ukraine và Ba Lan. Đinh Xuân Thái – Đinh Quang Anh Thái)

Chuyến xe lửa từ Warsaw-Ba Lan dừng lại tại nhà ga trung ương ở thủ đô Kyiv của Ukraine lúc 12 giờ 28 phút ngày Thứ Hai 10 Tháng Mười 2022. Hai anh em chúng tôi, cùng họ Đinh, cùng tên Thái bước ra khỏi nhà ga, lớ ngớ tìm kiếm anh Hoàng Đàm- người bạn Việt Nam hẹn sẽ đến đón.

Trước mắt chúng tôi, quang cảnh tràn ngập không khí chiến tranh, cảnh sát và quân đội vũ trang tận răng canh gác khắp nơi. Từ nửa đêm hôm trước, quân xâm lược Nga bắn hơn 100 trái hỏa tiễn và dùng 24 máy bay không người lái đánh bom xuống nhiều thành phố, kể cả Kyiv.
*

Chuyến đi của chúng tôi đúng ra đã được thực hiện vào giữa Tháng Ba nhưng phải trì hoãn nhiều lần vì tình hình chiến sự lan rộng rất nhanh tại nhiều vùng lãnh thổ của Ukraine. Đến khi chúng tôi đặt chân vào được Kyiv thì cũng là thời điểm thủ đô này lần đầu tiên bị tấn công trực diện sau gần tám tháng Nga tiến hành cuộc chiến xâm lược ngang ngược vào Ukraine.


Thứ Sáu, 29 tháng 10, 2021

Đinh Quang Anh Thái: 'Vĩnh biệt bác Bùi Diễm'

Cựu Đại Sứ Bùi Diễm (Hình: Trần Triết)

Sáng sớm ngày Chủ Nhật 24 Tháng Mười 2021, điện thoại cầm tay có người gọi đến mà không thấy tên xuất hiện trên màn hình, chỉ có số vùng (202) Washington DC. Tôi alô, đầu giây bên kia tự giới thiệu là phóng viên ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, muốn phỏng vấn tôi về tin cựu Đại sứ Bùi Diễm vừa qua đời.

Tôi sững người!

Rạng sáng hôm đó, trong lúc tìm các hình ảnh cũ để in vào cuốn KÝ 3 tôi đang viết thì thấy hai tấm hình tôi chụp ông Bùi Diễm, giáo sư Nguyễn Ngọc Linh và cựu Trung tá Nhẩy Dù Bùi Quyền ngồi uống trà tại quán Phở Nguyễn Huệ của ông Cảnh “Vịt” ở Quận Cam – Nam California. Một trong hai tấm hình là lúc ông Bùi Diễm hút thuốc lào do ông Bùi Quyền mời.

Cả ba người, giờ đây không ai còn.

Trả lời câu hỏi của VOA, tôi nói: “Cụ Bùi Diễm là người xuất thân từ đảng cách mạng Đại Việt. Sau đó cụ bắt đầu tham gia chính trường của Việt Nam với nhiều vị thế, từ bộ trưởng phủ thủ tướng cho đến đại sứ. Cụ có tấm lòng nhiệt thành của người làm cách mạng, có sự thận trọng cân nhắc của một người làm chính trị và có cách hành xử khéo léo của một nhà ngoại giao. Năm 1975 khi qua Mỹ, cụ tiếp tục là một tiếng nói đóng góp vào dòng chính để nước Mỹ hiểu chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa. Đồng thời, cụ đi khắp nơi để trao truyền bó đuốc cách mạng cho những thế hệ trẻ về sau.”

Chủ Nhật, 13 tháng 6, 2021

Đinh Quang Anh Thái: Nhà văn Huy Phương, nhà giáo Lê Nghiêm Kính

Tuần lễ cuối cùng của Tháng Năm 2021, anh Lê Đình Bì gọi điện thoại nói, anh sẽ lái xe từ San Jose về Quận Cam - Nam California nhân dịp Lễ Chiến Sĩ Trận Vong, mục đích chính là “thăm thầy Lê Nghiêm Kính” và sau đó gặp một số bằng hữu.

Cũng đúng ngày anh Bì gọi, tôi lái xe chở anh Đỗ Quý Toàn và anh Phạm Phú Minh đến thăm ông Huy Phương-Lê Nghiêm Kính. Chúng tôi tới nơi thì đã có hai người đang thăm chủ nhà: Lê Xuân Hùng và Nguyễn Quang Trung. Cả hai đều là học trò trường trung học Nguyễn Hoàng nơi thầy giáo Lê Nghiêm Kính dậy học thời trước 1975.

Từ trái : Đinh Quang Anh Thái, Phạm Phú Minh, Đỗ Quý Toàn, Huy Phương, Nguyễn Quang Trung

Trong lúc chuyện trò thăm hỏi, ông Huy Phương nói vợ đem một cuốn sách tặng anh Đỗ Quý Toàn. Những người còn lại đã được ông tặng sách trước đó. Ngồi cạnh tác giả “Ga Cuối Đường Tàu”, nhìn ông Huy Phương ký sách, anh Phạm Phú Minh nói, “chữ của anh vẫn sắc nét không có gì thay đổi.”

Anh Toàn thì mỗi khi có cuốn sách trong tay, anh như ‘lân gặp pháo” ngấu nghiến đọc. Và anh nói giọng phấn khích, bài thơ này hay tuyệt, để tôi đọc cho mọi người nghe:

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2020

Đinh Quang Anh Thái: Sinh hoạt văn học miền Nam trước 1975, ghi chép những ý nghĩ rời

Lời Tòa Soạn : Từ thập niên 1990 đến nay, Đinh Quang Anh Thái là nhà truyền thông từ Hoa Kỳ đã thực hiện rất nhiều cuộc phỏng vấn về các vấn đề chính trị, văn hóa, xã hội, đặc biệt với các nhân vật tranh đấu cho dân chủ trong nước Việt Nam. Là người quảng giao và theo sát thời sự, ông đã tạo được lòng tin cậy nơi người đối thoại, và gặt hái được nhiều nội dung trung thực và phong phú.

Nhân kỷ niệm ngày 30 tháng Tư năm nay 2020, nhà báo Đinh Quang Anh Thái đã ghi lại các buổi trò chuyện với một số nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ hiện đang sống tại Việt Nam hay đã ra hải ngoại, để biết ký ức và cảm nhận của họ về cái ngày “làm cho triệu người vui và triệu người buồn” này. DĐTK

*

VÕ ĐẮC DANH là người cầm bút đã thành danh ở Việt Nam sau 1975. Anh viết nhiều, các tác phẩm tiêu biểu cho ngòi bút sắc bén của Danh là Nỗi Niềm U Minh Hạ, Đồng Cỏ Chát, Thế Giới Người Điên, Canh Bạc, Đồi Chợ Chợ Đời…

Võ Đắc Danh tại căn nhà ở Nam California Tháng Giêng 2020 (Hình: ĐQAT)
Danh sinh ra trong một gia đình “rặt cộng sản.” Nói theo cách của nhà văn Lê Phú Khải trong cuốn Lời Ai Điếu “những lần họp mặt gia đình ngày giỗ tết, trừ cái cột nhà, ai cũng là đảng viên cộng sản.”

Vậy mà tối 30 Tháng Tư 2019, ngồi với nhau tại nhà tôi, Danh nâng chén rượu, giọng dưng dưng nói “anh em mình cùng mất nước; anh Thái mất miền Nam, còn tui, Việt Nam bây giờ không còn là Việt Nam của tui nữa.”

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2020

Ðinh Quang Anh Thái: Dan Southerland và những ‘phút cuối cùng’ của Việt Nam Cộng Hòa

Trong số các nhà báo ngoại quốc ở Việt Nam, ký giả Dan Southerland là một trong ít người ở lại tới ngày cuối cùng và chứng kiến ngày chót của Việt Nam Cộng Hòa 30 Tháng Tư 1975.
Từ 1985 đến 1990, ông là giám đốc văn phòng Washington Post tại Bắc Kinh và tường thuật vụ đàn áp đẫm máu phong trào dân chủ Thiên An Môn, và do loạt bài này ông được trao giải Pulitzer.
Trong cuộc chiến Việt Nam, ông làm việc cho hãng tin UPI và tờ The Christian Science Monitor, và cũng từng tường thuật chiến sự tại Cambodia, Lào, và cuộc chiến giữa Ấn Ðộ và Pakistan năm 1971.
Ông từng là phó tổng giám đốc đặc trách chương trình của Ðài Á Châu Tự Do (RFA) và từng viết cho nhiều hãng tin và báo chí quốc tế trong giai đoạn ông thường trú tại Tokyo, Hong Kong, Sài Gòn, Bắc Kinh.
Tháng Tư năm 2011, qua email, ông Dan Southerland trả lời phỏng vấn của Ðinh Quang Anh Thái về những diễn biến ở Việt Nam ngày 30 Tháng Tư, 1975.

-Ðinh Quang Anh Thái: Khi Sài Gòn sụp đổ cách đây 36 năm, lúc bấy giờ ông ở đâu?

-Dan Southerland: Tuần lễ cuối cùng của Tháng Tư trước khi Sài Gòn sụp đổ, trong bối cảnh các xe tăng của quân Bắc Việt tiến gần vào Sài Gòn, lúc đó tôi ở tại khách sạn Continental để viết bài cho tờ The Christian Science Monitor. Tôi tường thuật những giây phút cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa với hai sự kiện trọng đại là việc Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức và lễ nhậm chức tổng thống của Tướng Dương Văn Minh.

Một quân nhân Việt Nam Cộng Hòa hỏi cung 
tù binh cộng sản, bên trái là ông Southerland, 
trong trận Mậu Thân II tháng 5 năm 1968 tại Sài Gòn. 
(Hình: Dan Southerland gửi cho ĐQAT)
-ĐQAT: Tâm trạng của ông ra sao khi chứng kiến những sự kiện lịch sử đó?

-Dan Southerland: Tôi buồn khi nhìn thấy cảnh hỗn loạn của Sài Gòn. Tôi cố trấn an người thầy dạy tôi tiếng Việt và người thông dịch viên lâu năm của tôi. Tôi cũng đưa ra vài ý kiến là họ nên làm gì trong tình huống này. Cả hai quyết định ở lại; người dạy tiếng Việt thì vì hoàn cảnh gia đình, còn người thông dịch thì cho rằng chẳng có gì để lo sợ Việt Cộng. Khi tôi đến căn nhà nhỏ của anh thông dịch viên, anh chỉ cho tôi tình cảnh sống quá nghèo nàn của anh và bảo rằng không có lý do nào khiến anh bị cộng sản kết án.

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2020

Nhà văn Dương Thu Hương: “Tôi khóc ngày 30 tháng Tư 75 vì thấy nền văn minh đã thua chế độ man rợ”. (Đinh Quang Anh Thái phỏng vấn năm 2000)

-Năm 1968, khi bà quyết định đi vào Nam chiến đấu – như trong sách của bà nói là bà tham dự cùng các bạn cùng lứa tuổi “xẻ Trường Sơn đánh Mỹ” –, tâm tư của bà lúc đó như thế nào? 

-Dương Thu Hương: Tâm tư của tôi lúc đó hoàn toàn là của một người Việt cổ. Tôi liều thân cứu nước vì tôi quan niệm đây là một cuộc chiến tranh chống quân xâm lược; và chống quân xâm lược thì người tử tế phải xông ra chiến trường chứ không thể để mặc cho người khác hy sinh; và không thể mưu cầu một cuộc sống yên ấm khi người khác lâm nguy. 

-Không phải là theo tiếng gọi của đảng cộng sản Việt Nam?

-Dương Thu Hương: (cười khẩy) Ðó là cái điều lầm lẫn lớn nhất của các nhà báo nước ngoài cũng như tại Việt Nam (cười). Tại vì những người ấy có chịu lắng nghe đâu. Các ông ấy toàn nghĩ theo kiểu các ông ấy thôi. Cứ hàm hồ chụp lên đầu người khác suy nghĩ của mình. 

- Bà có thể nói rõ hơn? 

-Dương Thu Hương: Tôi chả coi đảng cộng sản Việt Nam là cái gì cả. Ðối với một gia đình như gia đình tôi, bố tôi từng là đại đội trưởng Ðội Bá Vụ, phụ trách vấn đề liên lạc vô tuyến và làm trực tiếp dưới quyền ông Võ Nguyên Giáp, nhưng bố tôi không bao giờ vào đảng vì bà của tôi là địa chủ. Bố tôi chịu nhiều bất công, vì ông cống hiến rất nhiều mà chả được gì cả. Khi tôi lớn lên thì tôi không được thi vào đại học bởi vì lý lịch của bố tôi và gia đình tôi không thuộc thành phần cốt cán. Tôi vào trường Lý Luận Nghiệp Vụ vì lúc đó họ tuyển năng khiếu diễn kịch, hát múa; và tôi vào được vì do cơ may tôi có một người họ hàng làm thầy giáo của trường. Tôi còn nhớ lúc xẩy ra chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất, ngay trước cửa nhà tôi là một người bị chết treo và lúc 8 tuổi, tôi đã phải đi theo các đoàn học sinh để chứng kiến các cuộc đấu tố địa chủ. Sau lưng nhà tôi, ngay đường xe hỏa, một người khác bị vu là địa chủ nên tự tự bằng cách đặt cổ vào đường ray cho xe lửa cán chết. Thật khủng khiếp. Khi 8 tuổi, buổi sáng khi đi tưới rau, tôi thấy cảnh những người chết như thế và điều đó làm cho tôi vô cùng khủng khiếp. Cho nên tôi nhắc lại, năm 68 tôi vào tiền tuyến là vì tôi tuân thủ truyền thống cứu nước của dân tộc Việt Nam chứ không vì đảng cộng sản. 

Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2018

Đinh Quang Anh Thái: Hà Sĩ Phu - Bị Hán hóa là mất dân tộc

Hà Sĩ Phu, tác giả "Chia Tay Ý Thức Hệ," tại tư gia ở Đà Lạt. (Hình: Hà Sĩ Phu gởi Đinh Quang Anh Thái)
VOA – Bài viết dưới đây được trích từ tác phẩm “Ký II” của nhà báo Đinh Quang Anh Thái, xuất bản vào trung tuần tháng Chín, 2018, qua hệ thống Amazon. Bài viết bao gồm nhiều tài liệu, quan điểm của Hà Sĩ Phu, được nhà báo Đinh Quang Anh Thái ghi lại qua nhiều hình thức trong một thời gian dài, khởi đi từ một sự kiện năm 1995 đến biến cố biểu tình chống Dự Luật Đặc Khu 2018. Hơn 20 năm trôi qua, các nhận định liên tục của Hà Sĩ Phu về tình hình chính trị trong nước, trên thế giới, và đặc biệt về mối quan hệ Việt – Trung, vẫn còn nguyên vẹn tính thời sự và tiên đoán chính xác. Bài viết được đăng tải với sự đồng ý của tác giả Đinh Quang Anh Thái.

***

Thứ Bảy, 17 tháng 2, 2018

Đinh Quang Anh Thái: Vui Tết đời tù


Ơ kìa, tù mà vui sao được?
Vậy mà vui đấy. Không vui làm sao sống sót trở về.
Sau ngày 30 tháng Tư 75, cả nước vào tù. Trước đó, nửa nước, đồng bào miền Bắc đã thế rồi. Ngưòi ở ngoài thì tù trong nhà tù lớn. Người ở trong thì tù trong nhà tù nhỏ.
Thế nên, chẳng có gì để xem tù là thành tích ghê gớm. Nghĩa là, đi tù trở thành bình thường như hơi thở, duy có lúc “hỗn hễn” thôi.
Chuyện chàng Lợi.
Lợi vào tù năm 22 tuổi, bị bắt vì tội tham gia tổ chức phục quốc. Trước 75, chàng là hạ sĩ quan địa phưong quân. Lợi bảo: “Khi không mà thua, tức đíu chịu được”. Thế là chàng bèn cùng một số đồng đội cũ tự tìm đường vào bưng biền chiến đấu. Xui tận mạng, bị công an chúng nó “gài” nên Lợi bị bắt giải vào T20 Phan Đăng Lưu trong một đêm khuya Tháng Ba năm 78.

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

Đinh Quang Anh Thái - Đặng Thơ Thơ nói về 20 năm văn học miền Nam (1954-1975)

Nhà văn Đặng Thơ Thơ. (Hình: Uyên Nguyên)

LTS: Vào hai ngày, 6 và 7 Tháng Mười Hai, sắp tới, hội thảo Hai Mươi Năm Văn Học Miền Nam (1954-1975) sẽ được tổ chức tại nhật báo Người Việt và nhật báo Việt Báo ở Westminster. Gần 20 nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình và nghiên cứu văn học tại Hoa Kỳ, Canada, Pháp và Úc sẽ trình bày và phân tích những đặc điểm, thành tựu và ảnh hưởng của văn học miền Nam Việt Nam thời kỳ 1954-1975. Ban tổ chức gồm nhật báo Người Việt, nhật báo Việt Báo, báo mạng Tiền Vệ và báo mạng Da Mầu. Nhân dịp này, nhà văn Đặng Thơ Thơ dành cho nhật báo Người Việt cuộc phỏng vấn sau đây, do nhà báo Đinh Quang Anh Thái thực hiện.