Hiển thị các bài đăng có nhãn Đức Hoàng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đức Hoàng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2020

Đức Hoàng: Phân biệt chủng tộc

Việt Nam có tình trạng phân biệt chủng tộc hay không? Nếu không quá cầu kỳ về khái niệm học thuật, tôi sẽ trả lời rằng có.

"Chủng tộc" (race) và "sắc tộc" (ethnicity) là hai khái niệm được sử dụng rộng rãi trong việc phân biệt các nhóm người. Nôm na thì "chủng tộc" được phân biệt bằng gene của tổ tiên, ảnh hưởng đến hình dáng thể chất, màu da; "sắc tộc" là những người chia sẻ cùng văn hóa, tính ngưỡng và ngôn ngữ. Nhưng như khá nhiều khái niệm xã hội học khác, chúng không có định nghĩa thống nhất.

Hầu hết các tài liệu nghiên cứu thống nhất rằng người Kinh, người Dao, người Mông, người Jrai là các nhóm "sắc tộc", nhưng thực chất, nhiều nhóm dân cũng có thể phân biệt bằng lịch sử di cư, hay là nguồn gốc tổ tiên, có yếu tố "chủng tộc". Ở Việt Nam chúng ta dùng cụm từ "dân tộc" để gọi các nhóm người, lại thành một khái niệm khác.

Tôi sẽ không sa đà vào khái niệm học thuật. Khi mà nước Mỹ đang rung chuyển vì vấn đề "phân biệt chủng tộc", tôi chỉ muốn nhân cơ hội nhắc độc giả Việt Nam rằng chúng ta cũng có vấn đề liên quan, dù bạn muốn gọi nó bằng cái tên nào. Vấn đề không gây nhiều tổn thương bằng, nhưng luôn đáng quan tâm.

Tôi là một người Tày. Trong suốt mười mấy năm đi làm chứng minh thư (vì tính tôi rất hay quên đồ), tất cả chứng minh thư của tôi đều bị tẩy xóa. Các anh chị phụ trách hộ tịch ở Hải Phòng – một thành phố duyên hải đồng bằng – đã luôn gõ chữ "Kinh" vào phần "Dân tộc" theo một phản xạ vô điều kiện. 

Tôi là một người Tày vì bố tôi là người Tày. Tôi sinh ra ở Hải Phòng, và người làm giấy khai sinh có quyền chọn Kinh (theo mẹ) hoặc Tày. Mẹ tôi đã chọn Tày. "Vì hồi đấy mẹ đã nghĩ kiểu gì cũng được cộng điểm Đại học", bà đưa ra lý do duy nhất. Sau này tôi không dùng đến hai điểm cộng ấy để đỗ đại học, và mỗi lần nhớ lại lời giải thích này lại thấy buồn cười. Ở đây có một ẩn dụ kinh khủng gì đó về tình mẫu tử và tầm nhìn của người mẹ, mà nếu sa đà ta sẽ tốn một bài viết khác.

Tôi là một người Tày nhưng sinh ra ở Hải Phòng, và không hề được chia sẻ không gian văn hóa Tày. Bà nội có dạy tôi mấy từ tiếng Tày nhưng giờ đã quên. Bà nấu cho tôi ăn xôi nhiều màu của người Tày nhưng tôi cũng chẳng biết công thức. Rừng núi với tôi hiện lên qua chuyện kể của bố. Tôi là người Tày trên giấy tờ. Tôi giữ cái định danh ấy như một kỷ niệm về quê cha, và âm thầm quan sát những biến động của các cộng đồng dân tộc thiểu số - vừa trong tâm lý của một người trong cuộc, vừa giữ trạng thái khách quan của một người ngoài cuộc.

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2020

Đức Hoàng: Khôn sống mống chết

Sau gần mười lăm năm làm báo, tôi đôi lúc vẫn mang cảm giác ngỡ ngàng khi đọc bình luận của nhiều độc giả.

Đó là khi mà trước nhiều vấn đề xã hội, đặc biệt là đói nghèo hay bất bình đẳng cơ hội, nhiều người vẫn một mực tin rằng đó hoàn toàn là lỗi của cá nhân. Nghèo nhiều khả năng là lười. Nếu không lười mà vẫn nghèo thì chắc chắn là do thiếu linh hoạt, không biết đường làm ăn. Làm chõ xôi mặn mà đem ra đầu ngõ ấy, ai đó nói, bao nhiêu người họ sống được kia kìa. Mà đã cố xoay sở rồi vẫn không ra đường làm ăn thì hẳn nhiên là do không biết tự giáo dục, trên mạng hay ngoài phố có rất nhiều kiến thức sao không chịu học.

"Ngỡ ngàng" không phải là từ đúng. Thực tế là nhiều lúc tôi kinh sợ đến mức đặt bút viết về hoàn cảnh của ai đó, phải nghĩ việc o bế hết các khả năng xem dư luận có thể chửi người này kiểu gì?

Tôi cũng không dám oán thán độc giả. Tôi buồn, nhưng thường xuyên phải tự trách thân mình, hoặc giới truyền thông nói chung. Phải chăng là chúng tôi tuyên truyền chủ nghĩa cá nhân nhiều quá, lải nhải những luận điệu kiểu Jack Ma - "nếu 35 tuổi vẫn còn nghèo là lỗi do bạn" - nhiều quá, diễn ngôn các tấm gương làm giàu như một nỗ lực nội tại (mà quên không phân tích ngoại cảnh) nhiều quá? Hay là chúng tôi đã phân tích chính sách và vấn đề vĩ mô ít quá, để nhiều người quên rằng bất bình đẳng cơ hội thực sự vẫn là một con quái vật đang đào bới khắp các làng quê, vùng núi, xóm ngụ cư, để lại những hố ngăn không thể lấp đầy?

Cơ bản thì tôi không thể trách ai, vì quan niệm san đều cơ hội và hướng tới bình đẳng cũng là của cá nhân tôi, một người thiên tả. Nếu ai đó tin vào chủ thuyết "khôn sống mống chết" thì cần tôn trọng họ.

Nhưng hôm nay có thể là cơ hội để nhiều người trong chúng ta xét lại cách đánh giá xã hội của mình. Đại dịch cho chúng ta một khoảng lặng để suy nghĩ. Qua đó, trả lời câu hỏi tập thể, rằng xã hội Việt Nam thực sự đang hướng tới điều gì.