Hiển thị các bài đăng có nhãn Đông Hương. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đông Hương. Hiển thị tất cả bài đăng
Chủ Nhật, 7 tháng 3, 2021
Đông Hương: Tri Âm Chữ Nghĩa
![]() |
Hình minh hoạ, FreePik |
Lâu lâu mới thấy tôi về
lau khung chữ nghĩa bộn bề nhện giăng
hồn thơ mất hẳn rộn ràng
vì không còn sức rong hoang bước đời
*
Anh_tôi tình cũng chơi vơi
sợi tri âm sợ nay mai mỏng dần
đong đưa trong gió phù trầm
tôi tìm cách buộc bằng nồng nàn tôi
*
Lâu về ngắm cõi thiên nhai
đất thiêng , trái cấm rụng đầy vườn xưa
hai đồng tử khép, ướt mưa
dấu chân nhau cũ in mờ nhạt phai
*
Tri âm đã vắng xa rồi
thì thôi mình... tượng đá hoài vọng phu
ngồi im, tay quấn sương mù
quấn thành cuộn chỉ dệt thơ tặng Người
đông hương
Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2021
Đông Hương: Bóng Cuộc Đời Mình
![]() |
Hình minh hoạ, Three Lions/Getty Images |
Lang thang vào cõi mênh mông
cái nhìn lạ lẫm vô hồn không vuitôi như chiếc bóng cuộc đời
gót in trên bụi phủ rơi cao tầng
*
Lang thang trong cõi phù vân
nghe từng bước nhẹ lâng lâng in đường
tôi nhìn bóng tôi chao nghiêng
chênh vênh sa mạc cát thiên thu vàng
*
Lang thang giữa biển sóng cuồng
tôi chìm sâu tuốt đáy hồn đạ̣i dương
ở đây là chốn xa trần
rêu rong phủ kín, níu chân vô thường
*
Lang thang về hướng con đường
ngôi vườn tri kỷ cây tình mọc hoang
tôi ngồi ôm cội gốc quen
miên man để nhớ không ngoan phiêu bồng...
Đ.H.
Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2020
Đông Hương: Nắng Chiều
Nắ́ng chiều trên cây bằng lăng
lá chừ đã đỏ, Thu vàng chơi vơi
trong không gian chút ngậm ngùi
đời đi nhanh quá, rối bời tương lai
*
Hoàng hôn chảy xuống, quanh trời
hồn như rịm tím, nhớ ai khôn cùng
may là chưa qua mùa Đông
em còn níu sợi nắng hồng đan thơ
*
Chiều đi trên những hững hờ
giả vờ mặt lạ, làm ngơ, bước dài
sợi nắng chiều quấn tròn vai
em khôn khéo nắm để ngày khoan đêm
*
Nhẩn nha... bóng đổ ngang thềm
phải là anh... có phải là anh không
sao nghe vời vợi trong hồn
bỗng em ghét nắng chiều, buồn ...tại sao?
Đ.H.
lá chừ đã đỏ, Thu vàng chơi vơi
trong không gian chút ngậm ngùi
đời đi nhanh quá, rối bời tương lai
*
Hoàng hôn chảy xuống, quanh trời
hồn như rịm tím, nhớ ai khôn cùng
may là chưa qua mùa Đông
em còn níu sợi nắng hồng đan thơ
*
Chiều đi trên những hững hờ
giả vờ mặt lạ, làm ngơ, bước dài
sợi nắng chiều quấn tròn vai
em khôn khéo nắm để ngày khoan đêm
*
Nhẩn nha... bóng đổ ngang thềm
phải là anh... có phải là anh không
sao nghe vời vợi trong hồn
bỗng em ghét nắng chiều, buồn ...tại sao?
Đ.H.
Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020
Đông Hương: Có Những Điều Không Làm Răng Quên Huế
trở về quê Nội thương lời ru em
cuối tuần lên núi hái sim
đầu tuần xuống phố, chân ngoan trường đời
*
Tuổi nào còn lại hôm nay
tuổi ngây thơ đã thôn Đoài... từ lâu
ôi Đồng Khánh, thầy, bạn đâu
nửa đời lưu lạc trời Âu... quên dần
*
Trên vai gánh nhớ ngàn cân
Mệ, Ôn Bà... cõi vĩnh hằng bao năm
những lần lội lụt Kim Long
ghé thăm Bầu Vá, Huyền Trân* dấu mờ
*
Con đường đất đỏ ngày mô
bị thay tên mới...chừ Bùi Thị Xuân
*
Trường Tiền còn dấu vết chân
những Kinh Kha Việt áo bông hoa rừng
Lính về, Huế vui dăm hôm
Lính đi, để lại nỗi buồn... thiên thu
*
Nguyệt Biều, tháng hè tuổi thơ
rủ bạn bắt bướm, tối chờ Mệ ru
thời ô mai thật vô tư
làm chi còn nữa, hao hư... phai dần
*
Bạn bè tôi, bà Nội thương
chết trong biến cố Mậu Thân, đau lòng
mỗi lần về, ghé Huế thăm
dù không muốn khóc, khoé rưng mặn đầy
***
Lính chừ biết còn những ai
và người đã ngự tim tôi mãn đời
***
Men theo giòng nhớ một thời
tim chìm lỉm giữa tơi bời nhớ thương
đông hương
*Đường Huyền Trân Công Chúa
Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2020
Đông Hương: Họa Sĩ Nửa Mùa
![]() |
Hình minh hoạ, FreePik |
nửa hoàng hôn tím chơi vơi bạt ngàn
buồn buồn mấy ngón lang thang
trên khung giá vẽ, phân vân đi_về
*
Ngạo cười, cây cọ u mê
dọc_ngang, phải_trái, vụng về từ, ngôn
loay hoay trên phím linh hồn
chân thơ không vững, chênh vênh ý lời
*
Bài thơ từ chức, rời tay
tôi hoang mang nghĩ, từ nay vẽ gì
bốn mùa... hay gió vân di
sắc âm, cảm xúc, hay di chúc tình
tôi hoang mang nghĩ, từ nay vẽ gì
bốn mùa... hay gió vân di
sắc âm, cảm xúc, hay di chúc tình
*
Vô tư, mà lại thành hình
trên khung giá hẹp, cái nhìn rất thơ
trong tôi, dưng chợt vu vơ
mình thành họa sĩ... nửa mùa... không hay.
đông hương
trên khung giá hẹp, cái nhìn rất thơ
trong tôi, dưng chợt vu vơ
mình thành họa sĩ... nửa mùa... không hay.
đông hương
Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2018
Đông Hương: SÓNG THẦN
Nhìn thuyền viễn mộng
ra khơi
mà rưng rưng nhớ_mình tôi_ ngậm ngùi
biển hầu...như chợt không vui
dã tràng yên lặng se hoài ngày đêm
mà rưng rưng nhớ_mình tôi_ ngậm ngùi
biển hầu...như chợt không vui
dã tràng yên lặng se hoài ngày đêm
*
Lăn tăn, sóng nhấp nhô thuyền
buồm vô tư gió, buồm nghiêng phía người
ngón buồn gõ nhẹ không vui
vẽ trên cát lạnh nụ cười hẩm hiu
*
Mênh mông trùng điệp thủy triều
xuống lên bọt sóng, rong rêu ngợ ngàng
thuyền tìm bến cũ_phân vân
đường đi có đúng, sao tần ngần chao
*
Rối ren luôn ngọn ba đào
tim tôi cũng chợt xôn xao chút gì
thế là thuyền đã xa đi
tôi còn ngái ngủ, ù lì mắt cay
*
Thẩn thờ nắm cát trong tay
hạt tròn_ hạt méo_ hạt gầy_hạt si
bên kia thế giới có gì
tôi ngồi lần hạt từ bi_nguyện cầu
*
Biết chừ thuyền đã về đâu
hình như nổi nhớ vươn cao triều thần...
đông hương
Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017
Đông Hương: THÌ THÔI TRỜI ĐÃ RIÊNG DÀNH
Thở dài nghe thật nấu nung
nỗi buồn như một cơn giông bất ngờ
nẫu người trước một giòng thơ
dở dang viết những niệm từ vừa qua
*
giọt mưa dài_ngắn sa đà
quyện tròn môi mặn hết ba phần đời
chuyện tình đến tuổi thôi nôi
đong đưa nước mắt nhớ người thiên thu
Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016
Đông Hương - Bóng Tình Năm Xưa
Mai anh về lại giòng sông cũ
đừng đứng chờ em, bóng dáng xưa
có thể em liêu trai thiên cổ
bên bờ sông tím một đêm mưa
*
Bên bến bên kia màn sương trắng
em vẩn vơ như ngọn khói buồn
lơ lửng thinh không ngàn giọt mặn
chỉ là ảo ảnh của sông tương
*
Nếu có còn yêu thương em chút
hôn gió gửi về trong ánh trăng
sẽ nghe tiếng thở dài hun hút
âm vọng tên Mình đúng ngàn năm
*
Mai anh về, nhớ lên rừng cũ
nhìn lá phong mùa Thu mắt nâu
ánh mắt xưa anh từng hay vẽ
trên khung tuyệt tác khoé em sầu
đht
Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2015
Đông Hương - RẤT NHẸ MÀ NGHE CHÂN NƯỚC MẮT...
rất nhẹ, mưa bay chiều tỉnh lẻ
gót chân vừa chạm bóng Thu về
vàng trên chiếc lá xanh còn trẻ
in buồn đậm nhuộm những cơn mê
*
rất nhẹ, mà hồn tôi lưu niệm
đầy anh trên bong bóng chạy dài
tôi vóc một hình chưa kịp vỡ
cơn mặn từ mi quặn cả người
*
rất nhẹ, tiếng đêm xào xạc gió
xuyên qua thân thể, lạnh gầy vai
giọt nhớ rưng rưng, ri rỉ vỡ
rơi ướt lòng tay, cạn nụ cười
*
rất nhẹ, mà nghe như vọng sóng
thủy triều sau mắt lở màn mưa
đòng đưa trống vắng theo xao động
cảm xúc tim trần quên ngủ trưa
*
rất nhẹ, nhành gầy lùa vô cực
trên tóc thời gian chợt đổi tông
hôm qua nhan sắc tôi đài các
chỉ một phút chờ hết dễ thương
*
rất nhẹ ngày xưa bông trời tuyết
rất nặng ngày nay gánh nhớ đầy
trên lối tôi về mơ sũng ướt
tôi chào đôi khóe hạt mưa cay...
đht
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)