Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2023

Thơ Trần Hoàng Phố

Nhạc sĩ Văn Cao (1923-1995), hình do nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán chụp.

MỘT TRĂM NĂM 

NGƯỜI NHẠC SĨ MƠ GÌ


1-


Đó là suối mơ nỗi buồn
Nỗi buồn cuồn cuộn chảy trong huyết quản lịch sử

Đó là tiến quân ca
tiếng hát giữa ngã ba tuyệt lộ
Và Thiên Thai sầu như một chiếc lá vô tình bay

2-

Chiếc đàn dương cầm phát ra
những hợp âm định mệnh
Giọt nước nhân văn
ngẫu nhiên
rơi lạnh tanh vào mắt thinh không

3-


Đó là nhà ai  đã thắp lên ánh lửa 

trong cơn mưa lạnh

Đêm đi qua những chiếc xe chở xác  

như những linh hồn vô tội nghiến răng kêu cọt kẹt thảm sầu

Đó là tiếng hát nức nở của người ca nhi khi đêm tàn

Và nước sông mịt mù vành khăn tang trắng


4-


Tiếng hoan hô rơi trên giá treo cổ

Bị kịch mê muội lạ lùng cuối cùng

Của con người úng não bị lột da

Nước mắt thành tiếng thổn thức mưa 


5-


Mùa xuân mơ những giấc mơ bình dị đơn sơ

Như tiếng gà gáy trưa vang vòm họng ảo ảnh


Một trăm năm qua rồi

Người nhạc sĩ mơ gì trong bóng tối

Khi bức màn giả của sân khấu rơi xuống 

Một chiếc mặt nạ lịch sử lăn lóc khóc cười

Bên kia bức màn trần gian xám lạnh 


***

Hình mình họa: Mario Wallner

KHÚC CA LỄ PHỤC SINH THIÊN THẦN CÁNH TRẮNG


1-


Với những ngọn nến phục sinh lung linh 

Hỡi người anh em đang đi quanh mùa thương khó

Tôi nghe tiếng

lục lạc vang trong đêm trắng lễ vượt qua

Ánh sáng 

sột soạt những vì sao đêm

Băng qua bầu trời đầy những quả trứng nhuộm 

in bóng cái chết đang được phép lạ tái sinh 


2-


Bầu trời đầy 

các ngôi sao tuẫn nạn

Lửa phục sinh gặm mòn trái tim gỉ sét 

Bóng tôi chạy về 

mùa hoa anh đào lộng lẫy 

như linh hồn rực rỡ các thánh


3-


Những đóa hoa dã thảo  

đóng đinh  linh hồn con trẻ vào giấc mơ

Amen 

Tôi thấy mình trong chiếc bóng

thơ dại đang cầu xin 

Để hát khúc thánh ca đi quanh mùa lễ tro

Cho sự sống thân yêu tái sinh 

sau bóng u buồn cái chết 


4-


Màu sứ lam hy vọng 

Tôi thấy lạ lùng 

trong đôi mắt các tượng thánh tuẫn đạo

bài kinh nguyện cho đêm 

thế giới lưu đày vong thân 

Amen 

Tôi đọc được lời người phán truyền

sự cứu rỗi đang đến từ vực đêm 


5-


Từ những ngọn nến phục sinh

Tôi thấy các chiếc bóng

đang đi lang thang 

quanh bầu trời bóng cái chết

Những giọt rượu vang 

đang nhỏ xuống cái ly tái sinh dần sự sống


6-


Hãy vỗ cánh bay 

trong tiếng chuông nhà thờ

Tôi nghe lòng mình 

tinh khôi rộn ràng  

đang chìm

trong bóng mênh mông


Như những chiếc bóng

con trẻ  

thiên thần ngây thơ  

đương giương cánh trắng bay 

về bầu trời  phục sinh lục biếc 


Hình minh họa: Roman Odintsov

***


BÀI BI CA THỜI THỔ TẢ


1-


Thời thổ tả

Bầy bướm quỷ bay đầy đêm liêu trai

Quan bỗng dưng hóa thành cướp


Kẻ yêu nước thế cô

Kêu thương đứt ruột như mùa chim tu huýt u buồn

Cất tiếng hót nghẹn ngào dai đẳng


Kẻ bán nước 

ngông nghênh 

lên mặt thánh thần ban  lên  

ban xuống thánh thót 

các lời răn đạo đức


Người tử tế  

như rùa rụt đầu câm nín 

ra đường không dám ngó ngược xuôi

Về nhà trùm chăn sợ họa


Kẻ gian manh đắc chí 

ngựa xe quyền  thế vênh vang

Nói lời có cánh  

hứa hẹn vẽ vời thiên trời địa đất

miệng có gang răng có thép


2-


Thời thổ tả 

Mặt trăng đỏ màu máu

Tiếng quạ kêu thê lương đầy thành phố thôn làng


Cả nước đua nhau 

bán buôn ăn thực phẩm bẩn


Cửa công 

Quan trường người ta đua nhau 

mua quan bán tước 


3-


Thời thổ tả

Nước biển dâng cao lừng lững như một toà thành

Sóng thần cuốn phăng các thị trấn ven biển 


Nhân dân là kho của cải vô tận

Cho các nhóm lợi ích thi nhau vặt lông

Bằng cách tăng giá mọi loại 

điện xăng nước thuốc sách giáo khoa

Và thuế phí đủ thứ trên trời dưới đất

Nhân dân cứ rống lên

cam chịu và cứ câm nín 

để bị chọc tiết


4-


Thời thổ tả

Con kỳ lân đá 

bên thành cổ một đêm  

nhảy xuống dòng sông tự vẫn 


Tài nguyên 

rừng biển núi đất đá 

khoáng sản hàng triệu triệu năm

Bị khai thác  

bị vắt kiệt 

xuất khẩu vô tội vạ

Núi sông cũng rống lên thê

thiết 

Tiền các

thầy bỏ túi cho đầy 

phần lớn bụng quan tham


5-


Thời thổ tả

Nửa khuya gà gáy như tiếng trẻ con khóc

Nghìn bóng ma 

đi lại chật đường 


Nợ công cứ vay tràn đìa

cho các dự án đa phần bánh vẽ

Nợ chồng lên nợ

Bẫy thòng lọng giăng ra 

Các quan tham lao vào như những con thiêu thân đớp

Và nhân dân bị treo cổ

Đời này đời sau

đời con đời cháu cứ è

ra trả

Nợ chồng nợ

Kiếp thân trâu ngựa muôn đời


6-

Thời thổ tả

Những con ma học trò đói khát 

Rung chuông xin ăn trên các cổng trường


Học đường thiêng biến thành nơi phô diễn bạo lực

Ngay cả nữ sinh biến thành thú dữ 

Đánh hội đồng màn man rợ như một bầy thú hoang

Thầy hiếp dâm học trò vừa buông lời kinh sách

Điểm thi con quan được 

sửa nâng lên nhiều lần

Để giống nòi rồng quan tham 

được nhân lên gấp bội

Cho hồng phúc nhân dân được đoái hưởng


7-


Thời thổ tả

Quỷ vương hoá thân thành Đức Phật

Rao giảng kinh sám hối với bùa ngãi thiêng


Các chùa chiền biến thành nơi cầu vong dâng

sao giải hạn

Các quan tham chường mặt chụp ảnh với các sư thầy và xeo phi rất đã

Các chùa to hoành tráng tượng Phật cao lớn đẫy

đà

Lòng tham bọn buôn thần bán thánh hào khí ngùn ngụt đất trời 

Kinh doanh vơ vét tìm lợi nhuận trên biển mê tín ngu muội dân đen


8-


Thời thổ tả

Các toà nhà cao tầng lộn ngược

Thánh thần đu dây làm xiếc


Nói sao cho hết 

chuyện lố lăng ngược ngạo kinh hồn

Chuyện phi lý đánh tráo trắng đen mọi giá trị hầm bà

lằng 

một đống


9-


Thời 

thổ tả

Các đền đài chảy mồ hôi máu 

Ruộng nứt những khe sâu rộng bằng dòng sông mùa lũ


Gió thổi nỗi buồn hun hút

Bay dọc mê cung rồng

rắn cuộc đời

Hun hút như có ai

thổi âm khí lạnh dọc xương sống một dân tộc

Cả nước ăn bùa mê thuốc lú

Tỉnh mê mê tỉnh như nhập đồng

khi tinh hoa cặn bã lên ngôi cửu đỉnh


10-


Thời thổ tả

Rồng lộn đầu thành con cá chết trôi

Trong dòng sông lịch sử ô nhiễm


Mây trắng thôi bay bên cánh hạc vàng cổ tích

Trang cổ thư buồn thiên thu

Bài bi ca nến lệ 

Bia chữ khắc tỏ mờ

Con dế khuya rả rích tiếng kêu buồn như xé lòng đêm


***

Thành phố Huế trong mưa.
Ảnh: 
Báo Café F.

THÀNH PHỐ MƯA

1-

mưa mười bốn giờ liền không ngưng nghỉ

gió làm run bần bật những mái ngói mái tôn

chưa bao giờ bạn sợ 

lạnh

và cô đơn 

như thế 

như thưở từ hồng hoang

hình như thế giới không còn ai

ngoài trừ mưa


2-


bạn đi ra đường

bầu trời mù mịt mưa

thành phố như một biển mưa mênh mông

mưa ngập đến nửa người 

mưa ngập và xe tắt máy

đường phố đầy nhung người mệt mỏi dắt xe

mưa trên tóc

trên gương mặt

mưa chảy dài trên bàn tay

thành phố rỗng và đầy lên trong cơn mưa

tưởng dài như năm tháng đời người

mưa 

bão mưa 

ai có lạnh lòng nhau

trong thành phố mưa giăng đầy nỗi đợi chờ 


3-


bồng bềnh trôi 

như các con thuyền chiêm bao từ thời tiền sử

những buyn đinh

những siêu thị

những quán cafê

những ngôi nhà những hẻm phố

bồng bềnh trôi những giấc mơ trong mưa


4-


em hẹn ai ở trong mưa

ngày cô đơn vây bủa

ly cafê ấm nóng đợi chờ

trên bàn tay thời gian hoảng hốt

mưa và bầu trời với con mắt xám lạnh

thành phố mưa 

như tiếng hát thở dài

bỗng xa xăm chờ ai


Trần Hoàng Phố