Thứ Năm, 16 tháng 11, 2023
Thận Nhiên: Về bài thơ “Đồng chí” của Văn Cao.
ĐỒNG CHÍ
Thơ: Văn Cao
Người ta các đồng
chí của tôi
Treo tôi lên một
cái cây
Đợi một loạt đạn nổ
Tôi sẽ dẫy như một
con nai con
Ở đầu sợi dây
Giống như một nữ
đồng chí
Một anh hùng của Hà
Tĩnh
Tôi sẽ phải kêu lên
Như mọi chiến sĩ bị
địch bắn
Đảng Lao động Việt
Nam muôn năm
Cho mọi người hiểu
khi tôi chết
Vẫn còn là một đảng
viên
Cho mọi người hiểu
khi tôi chết
Máu của tôi vẫn còn
là máu của Việt Nam
Ở dưới gốc cây có
các cụ già các bà mẹ
đã nuôi cách mạng
Các em nhỏ từ ba
tuổi đứng nhìn tôi
dẫy chết
Có mẹ tôi
Ba lần mang cơm đến
nhà tù
Hãy quay mặt đi
Cho các đồng chí
bắn tôi
Tôi sợ các cụ già
không sống được
Bao năm nữa
Để nhìn thấy xã hội
chủ nghĩa
Của chúng ta.
Chết đi mang theo
hình đứa con
Bị bắn
Tôi sợ các em còn nhỏ
quá
Sẽ nhớ đến bao giờ
Đến bao giờ các em
hết nhớ
Hình ảnh tôi bị
treo trên cây
Bị bắn
Hãy quay mặt đi
Cho các đồng chí
bắn tôi...
Nước mắt lúc này vì
Đảng nhỏ xuống
Dòng máu lúc này vì
Đảng nhỏ xuống
Đảng Lao động Việt
Nam muôn năm
Đảng Lao động...
(1956)
Bài thơ do nhạc sĩ,
nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo cung cấp
***
NGỘ NHẬN & HÀI HƯỚC
Bài thơ này có điểm
thú vị:
1/ Hoặc tác giả quá ngây thơ mà ngộ nhận, hoặc quá hài hước, khi gọi và tự nhận những kẻ treo mình lên cây mà bắn, như bắn một con vật, là “đồng chí”. Chắc chắn là những kẻ đó – cái Đảng mà ông gọi và tôn vinh, và nhỏ nước mắt vì nó, trước khi chết ấy – xem ông là kẻ thù chứ không phải là đồng chí.
2/ cái chi tiết rất
“kịch” khi phải kêu lên “Đảng… muôn năm” mỗi khi bị bắn, dù bị chính cái Đảng
ấy bắn.
Thật lòng, đọc thơ
này, tôi không thấy thương cảm, mà chỉ thấy nó hài hước.
VỀ VĂN BẢN, KỸ THUẬT CỦA BÀI THƠ
Trước tiên, tôi đề
nghị rằng chúng ta/người đọc nên quan tâm, chú trọng về văn bản, thay vì về tác
giả, để không bị chi phối hoặc bị ảnh hưởng do tên tuổi lớn của tác giả.
Tôi bỏ qua chính
kiến của tác giả thể hiện qua bài thơ, tôi sẽ bàn về các khía cạnh ngôn ngữ, tu từ, cấu
trúc, hình ảnh, nghĩa là về kỹ thuật.
Tôi thấy có những
điều đáng kể sau đây:
1/ Trong khổ thơ
đầu chỉ 14 dòng, có tới 6 chữ “một”, ta có thể bỏ bớt 4 hoặc 5 chữ “một” mà vẫn
giữ được nghĩa, nhưng sẽ bớt luộm thuộm, săn chắc và gọn hơn, như dưới đây. Đây
là lỗi vụng về trong tu từ, người viết giỏi sẽ không phạm phải.
“Người ta các đồng
chí của tôi
Treo tôi lên cây
Đợi loạt đạn nổ
Tôi sẽ dẫy như con
nai con
Ở đầu sợi dây
Giống như một nữ
đồng chí
anh hùng của Hà
Tĩnh
Tôi sẽ phải kêu lên
Như mọi chiến sĩ bị
địch bắn
Đảng Lao động Việt
Nam muôn năm
Cho mọi người hiểu
khi tôi chết
Vẫn còn là đảng
viên
Cho mọi người hiểu
khi tôi chết
Máu của tôi vẫn còn
là máu của Việt Nam”
2/ Câu đầu “Người
ta các đồng chí của tôi” thiếu một dấu phẩy hoặc dấu gạch ngang (-) nằm giữa
chữ “ta” và chữ “các” để làm rõ nghĩa, không có nó câu văn nếu không tối nghĩa
thì cũng rất vụng.
3/ Xin lưu ý chữ
“sẽ” trong các câu:
- “Tôi sẽ dẫy như
một con nai con”
- “Tôi sẽ phải kêu
lên” Các chữ “sẽ” này cho chúng ta hiểu rằng câu chuyện trong bài thơ này chưa
hề xảy ra, và không có gì chắc rằng nó sẽ xảy ra, nó chỉ là một tình huống được
tác giả hư cấu. Và nếu vô tình bỏ qua tính hư cấu này, những người đọc đa cảm
có thể đau buồn, thương cảm cho tình huống phóng đại hư cấu. Nó là cái bẫy mà
tác giả giăng bắt những tâm hồn sướt mướt, và cái đọc dễ dãi.
4/ Hình ảnh “Tôi sẽ
dẫy như một con nai con” nhằm kêu gọi lòng thương cảm khiên cưỡng. Con nai vốn
hiền lành, vô hại (và hẳn là một loại nạn nhân không thể chống Đảng hay phản
động) do đó hành động treo nó lên và bắn thì tàn nhẫn lắm. Cảnh tượng dẫy chết
này lại được cường điệu lên khi tác giả cho các cụ già và các em nhỏ chứng
kiến, để nó làm thành những vết thương/vết sẹo trong tâm hồn của họ, và trong
tâm hồn của người đọc. Tuy nhiên, chúng ta nên tỉnh táo, hãy khoan rơi lệ, vì
nó không xảy ra /chưa xảy ra trong đời thật.
5/ Nỗi sợ trong
đoạn này thật thú vị, và… hài hước.
“Tôi sợ các cụ già
không sống được
Bao năm nữa
Để nhìn thấy xã hội
chủ nghĩa
Của chúng ta.”
Lưu ý, bốn dòng này
chấm dứt bằng dấu chấm (.), điều này khiến hai dòng theo sau tối nghĩa, hay vô
nghĩa:
“Chết đi mang theo
hình đứa con
Bị bắn”
6/ “Đến bao giờ các
em hết nhớ” Tôi tự hỏi vì sao tác giả không dùng động từ “quên” hay “sẽ quên”,
mà lại dùng “hết nhớ”. Tiếng Việt của ông thiệt là kẹt!
7/ Cái tựa đề ĐỒNG
CHÍ làm tôi liên tưởng đến bài thơ nổi tiếng có cùng tựa đề của nhà thơ Chính
Hữu [1] Tôi nghĩ, đây không phải là sự ngẫu nhiên, mà là chiêu mượn A để chửi B
chăng ?
8/ Bài thơ là một
hoạt cảnh được dàn dựng trên sân khấu, nhân vật chính bị treo lên cây, các nhân
vật phụ đứng quanh chứng kiến. Nhận vật Đồng chí lạnh lùng giương súng. Người
đọc là khán giả. Nhân vật chính lo sợ rằng các nhân vật phụ không được thấy xã
hội chủ nghĩa trước khi chết và bị ám ảnh bởi hình ảnh đau thương này. Khi bị
bắn, nhân vật chính hô to “Đảng lao động Việt Nam muôn năm”, câu thứ hai chỉ
được ba chữ “Đảng lao động…” thì anh tắt thở. Hoạt cảnh hạ màn.
Tóm lại, tôi không
thay đổi nhận định rằng mình không cảm thấy thương cảm mà chỉ thấy hài hước.
Và còn gì nữa
không?
Còn.
Bài thơ này xoàng!
Thận Nhiên
[1] BÀI THƠ ĐỒNG CHÍ CỦA CHÍNH HỮU.
Quê hương anh nước
mặn, đồng chua
Làng tôi nghèo đất
cày lên sỏi đá
Anh với tôi đôi
người xa lạ
Tự phương trời
chẳng hẹn quen nhau.
Súng bên súng, đầu
sát bên đầu
Đêm rét chung chăn
thành đôi tri kỷ
Đồng chí!
Ruộng nương anh gửi
bạn thân cày
Gian nhà không mặc
kệ gió lung lay
Giếng nước gốc đa
nhớ người ra lính.
Anh với tôi biết
từng cơn ớn lạnh,
Sốt run người, vừng
trán ướt mồ hôi.
Áo anh rách vai
Quần tôi có vài
mảnh vá
Miệng cười buốt giá
Chân không giày
Thương nhau tay nắm
lấy bàn tay!
Đêm nay rừng hoang
sương muối
Đứng cạnh bên nhau
chờ giặc tới
Đầu súng trăng
treo.
2-1948
Chính Hữu