Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2023

Thơ tình Bùi Minh Quốc

Nhà thơ Bùi Minh Quốc
Về tác giả: Nhà thơ BÙI MINH QUỐC sinh năm Canh Thìn – 1940 tại làng Sêu (Trinh Tiết) huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Đông cũ, nay thuộc Hà Nội. 

Trong chiến tranh, tham gia lực lượng Văn nghệ Giải phóng Trung Trung

Bộ (Khu 5), chiến đấu tại các chiến trường Quảng Đà, Quảng Nam, Quảng Ngãi từ 1967 đến 1975 với bút danh Dương Hương Ly.

Từ 1987, ông sống và viết tại Đà Lạt.

Các tác phẩm chính:

*Mảnh đất nuôi ta thành dũng sĩ (Thơ – 1970) 

* Đôi mắt nhìn tôi (Thơ – 1978) 

* Thơ tình Bùi Minh Quốc (Thơ – 1993, 1994, 1995) 

* Ru xa (Thơ – 2002)

* Trinh thiêng (Thơ – 2012)

* Nâng niu (Thơ – 2018)

***

CÕI HIỀN

Cho Hiền

Hoa gì nay mới gặp

Gọi thầm hoa không tên

Sắc riêng trời thanh sắc

Hương thấm lòng hương nguyên


Chiều nghiêng sầu quanh quất

Nỗi gì vây bủa ta?


Hỏi người, người đã khuất

Hỏi ngày, ngày thẳm xa

Hỏi tình, tình đã mất

Hỏi đời, lần lữa qua…


Chiều nghiêng sầu quanh quất

Một mình ta tìm ta


Duyên mệnh nào đưa dắt

Hoa gọi về tuổi hoa


Hoa nhìn cho muôn hoa

Cho cõi hiền như Mẹ

Cho thơ hồng tuổi Bé

Em vào thơ ú oà


Xin gọi em Hiền hoa


Hà Nội 27.10.2001


***


ĐỜI …


Đời

cứ mãi xôn xao

Thơ

muôn đời mất ngủ

Em

mãi là chiêm bao

Anh

cứ hoài bão tố.


Đà Lạt

8.5.2002


***


ANH LẬP TÔN GIÁO…


Anh lập tôn giáo EM

Mình em ngôi CHÚA HIỀN

Mình anh quì ngưỡng niệm

Trong GIÁO TOÀ THIÊN NHIÊN.


Đà Lạt, chớm xuân 2003


***


ÔI ĐOÁ TƯỜNG VI…


Ôi đoá tường vi ngan ngát hương

Lẫn trong bờ bụi giữa vô thường

Anh đi không mỏi đường muôn dặm

Em nở lặng thầm tan gió sương.


Đà Lạt

15.12.2003


***


GIẤC XUÂN


Tặng các bạn cùng thế hệ của tôi


Anh ru em và em ru con

Vườn khuya lộp bộp tiếng sương buồn

Anh ru xua bớt buồn đêm thẳm

Hai mẹ con dần êm giấc ngon


Lặng ngắm thiên thần êm giấc ngon

Đang bay vào mộng tắm hương nguồn

Anh xin riêng thức che ngày cũ

Vẫn ám vọng hoài những đợt bom.


Đà Lạt, chớm xuân 2003


***


HAI TA TRONG NHAU…


Cho con Minh Quân


Hai ta trong nhau và dậy lên như sóng

Con chúng ta sẽ là biển khơi


Đà Lạt 1987


***


EM NGỒI ĐÓ


Cho ngày 13.8 của Hiền


Em ngồi đó, quên cả ngày tàn quên đêm khuya khoắt

Mười ngón tay lan một thế giới dịu hiền

Những búp bê len muôn màu hồn nhiên ánh mắt

Em lẳng lặng đẩy lùi cơn bão dập đời anh


Gầm rít quanh ta cơn bão phũ phàm

Cuộc vây hãm dằng dai của mắt cú miệng hùm lưỡi rắn

Em ngồi đó, mười ngón tay lan đằm thắm

Một thế giới dịu hiền - thông điệp của hồn em


Cái thời nhố nhăng cặn bã hoá vương quyền

Rồi lọc hết qua bàn tay em, để sau cùng còn lại

Để sau cùng còn lại

Một thế giới dịu hiền nâng giấc mãi thơ anh.


Đà Lạt 1997


***


CÓ KHI NÀO…


Có khi nào trên đường đời tấp nập

Ta vô tình đi lướt qua nhau

Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất

Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu !...


Hà Nội 1962


***


ĐỪNG ĐÙA ANH, TỘI ANH


Cho Hợi


Em,

đừng nhìn anh như thế

đừng đùa anh, tội anh

vết thương xưa chưa lành

đã mơ mòng run rẩy

cỏ bên trời đang xanh

mùa xuân vừa thức dậy

ta đi về phương ấy

bên kia một dòng sông

bên kia một cánh đồng

tóc đùa trong hương lúa

nắng rung hoài điệu múa

chim gọi đàn trên không…

Em,

đừng nhìn anh như thế

đừng đùa anh, tội anh.


1971


***


CON ĐƯỜNG RỪNG


Cho Mai Nhung


Con đường rừng xa hút

Bấy giờ đang tháng ba

Có một loài hoa nào cánh li ti trắng muốt

Trên tóc em rơi rơi


Đi trước một quãng thôi mà em thật xa vời

Tôi lặng lẽ theo bước chân em bước

Vả em, sẽ chẳng bao giờ em biết được

Những cánh hoa kia cứ thế suốt đời

Rơi phủ xuống lòng tôi…


Nóc Ông Cách, Tháng 3.1972


***


CHÌA KHOÁ HỒN ANH…


Chìa khoá hồn anh, em đã ném đi rồi

Tít tận nẻo nào, chẳng mong tìm lại nữa

Thôi thì anh xin đi, trao lại em chìa khoá

Của căn phòng từng là tổ ấm hai ta


Chắc là em…em thoả nguyện lắm mà

Hết phải cằn nhằn, hết cái nhìn giá buốt

Hết phải ném những lời như móng vuốt

Bao năm ròng cào cấu mãi tim anh


Từ biệt em…Xin từ biệt…Thôi đành

Chìa khoá đây, em đi về đóng mở

Bàn ghế tủ giường vẫn nguyên mọi thứ

Chỉ hương xưa…

hương xưa…

vĩnh viễn chẳng đâu tìm.

10 tháng 2.1987


***

THÔI TA CHẲNG THÈM…

Kính tặng anh Hoàng Cầm


Thôi ta chẳng thèm tìm lá diêu bông

Cái lá vu vơ cái lá phiêu bồng

Một thời ngu ngơ một thời trả giá

Cái lá phiêu bồng cái lá không không


Ta hái ven đường nụ hoa cứt lợn

Làm thuốc phong trần chữa bệnh nhân gian

Vĩnh biệt nhé lá diêu bông huyễn tưởng

Em cầm che khuôn mặt bẽ bàng.


Đà Lạt 09 tháng 7.1991


***


NGƯỜI TÌNH HIỀN MẪU


Nghiêng xuống đời tôi khổ nạn

Người tình hiền mẫu của tôi

Chén sầu chưa dốc cạn

Người đã uống thay rồi


Tôi gục trong rác rưởi

Người bồng tôi trả về

Cho nguồn thơ mạch suối

Trong sạch và đê mê


Tôi lang thang mọi nẻo

Mắt Nguời ôm khắp trời

Tim tôi dường khô héo

Lại đập dưới tay Người

Bao thói đời rừng rú

Hầu vắt kiệt hồn tôi

Người trao tôi bầu vú

Nuôi thơ tôi dâng đời


1993


Bùi Minh Quốc.


*Nhà thơ Hoàng Hưng chọn và giới thiệu.