Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

Thơ cho ngày Rằm tháng Bảy

Hoa đăng ngày Rằm tháng Bảy. Ảnh: CMH.


Tháng 7 âm


 “11 khúc cho những linh hồn chiến binh nhớ mẹ, những linh hồn oan ức, vất vưởng, bơ vơ đang phiêu bạt, lang thang trên đất nước tưởng thái bình đã lâu rồi nhưng vẫn dai dẳng ôm mối hận thù, chia rẽ, nghi kị, khổ đau... 

Khúc thứ 10 tôi viết riêng để nguyền rủa những cô hồn bán nước. 

Khúc 11, có lẽ... cho tôi!!


Nhà thơ Trung Dũng Kqđ


***


1.

Tôi đã thấy

Những linh hồn chiến binh nhớ mẹ

Đang vất vưởng, lang thang ven suối, ven đồi...

Hồn Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Thái Bình... dật dờ

Hồn Huế, Quảng Nam, Phan Rang... khóc kể

Hồn viễn chinh ngửa cổ ngóng mây trời nhớ cố quốc, bơ vơ...

Có những linh hồn cứ tưởng mình đang sống

Hễ gặp hồn ai cũng nhoẻn miệng cười

Rồi cất tiếng ca mơ ngày chiến thắng

Mong về nhà để mẹ dắt đi chơi...

Tôi đã thấy

Cả rừng hồn chưa siêu thoát

Họ choàng vai nhau như không phải cựu thù

Họ thường hát, kể mỗi ngày về cô gái cạnh nhà, về con đường làng và mẹ...

Mấy mươi năm rồi họ vẫn khóc, hát, kể say mê...

Tôi đã thấy ở Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang bữa đó

Hồn hỏi hồn sao ta phải hy sinh?

Sao người sống không cho hồn tử trận?

Hồn vị quốc vong thân chứ đâu phải chết bất thình lình...

Những cuộc chiến trên đất nước này như chưa hề siêu thoát

Người chết chắc đã cho qua nhưng người sống cứ bươi xới oán thù

Trong hương khói tôi nguyện cầu cho mẹ

Đón đủ mấy đứa con về từ muôn nẻo âm u.


2.

Đất nước

Bao nhiêu hồn oan ức

Sau bữa từ trần, đêm nào cũng thức

Nhà ngoại cảm

Chỉ vài khúc xương chó

Bảo với mẹ hồn

"Nó là hài cốt của con bà đó".

Đứa bé

Đang bắt chuồn chuồn

Chợt khóc ré

(Có ai đó nấp trong giọt sương mai

Trợn con mắt hằn học, hận thù…)

Đất nước buồn buồn...

Nghe phía sau cơn gió tiếng hu… hu…


3.

Đất nước

Rất nhiều kẻ ăn xương đồng bào, liệt sỹ

Bắt hồn thiêng nhập vào cốt súc sinh

Bọn trẻ chăn bò kể: có những buổi trưa trong nghĩa địa

Ma quỷ cãi nhau dành giật khúc xương ống của mình.

Đất nước

Còn bao nhiêu Phan Thị Bích Hằng, Mẫn Thị Duyên, Cậu Thuỷ...

Đang ở đâu? Mau mau hiện nguyên hình.


4.

Đất nước

Có bà mẹ chở cỗ quan tài mang xác con lên trụ sở uỷ ban bắt đền oan mạng

Có những kẻ vì muốn lập thành tích và nâng bậc thi đua... sẵn sàng đẩy ai đó vào tù

Sáng sớm lùng tin trọng án, hiếp dâm... xem như trò giải trí

Một số kỹ thuật giết người được kể rành rành trong sách thiếu nhi

Đất nước thái bình đã lâu mà những cựu thù vẫn gọi nhau là "nguỵ"

Ngày giỗ cha, bầy con từ mấy phía

Thấy đứa này về là đứa khác chuồn đi…

Đất nước

Một bữa ngang qua nhà nghe chị ru em bé

Ai oán, bời bời, ảo não... khúc phân ly...


5.

Về đông quá, hồn về từ muôn nẻo

Mũ tai bèo dựa sát áo rằn ri

Kẻ chiến bại choàng vai người thắng cuộc

Mẹ anh hùng ôm quả phụ cô nhi...


6.

Họ hàng đi đâu hết

Khoai lúa cũng bỏ làng

Chỉ còn những ánh mắt

Buồn buồn quanh nghĩa trang


7.

Tiếng cồng chiêng điện tử

Inh ỏi cả đại ngàn

Tượng nhà mồ bật khóc

Trong buổi tối liên hoan...


8.

Đất nước sắp xuân

Năm cùng tháng tận

Mẹ chậm chạp xé đi những tờ lịch cuối, thở dài...

Mẹ lẩm nhẩm câu gì có 2 chữ "trần ai"

Rồi ra ngõ bâng khuâng ngóng theo vài cánh én

Hình như năm nay tôi đã quên hy vọng

Bởi từ lâu chẳng có chuyện bất ngờ

Ai cũng biết mùa này chim về, hoa nở... 

Vậy mà cái xuân đi qua cửa nhà nghèo cứ ngoảnh mặt thờ ơ

Đất nước

Đàn trâu bò cứ cặm cụi đi về trong sớm chiều chạng vạng

Mùa xuân nào cũng dày đặc ngày tưởng niệm

Mẹ hỏi vọng cái én trên trời:

- Con về đó phải không?

Linh hồn người lính về quê

Thăm mộ mẹ ngoài đồng.


9.

Mùa thu đã xong chưa nhỉ

Sài Gòn tháng tám lừ đừ

Hôm qua có gã bưu tá

Đi vào nghĩa địa đưa thư


10.

KHÚC DÀNH RIÊNG CHO NHỮNG

CÔ HỒN BÁN NƯỚC

Đất nước

Lũ cô hồn bán nước

Cứ thập thò chờ cơ hội đầu thai

Những lốm đốm lập loè quanh nghĩa địa

Mãi "hữu vị vô danh", kiếm chưa được hình hài...

Sống không sống, chẳng bao giờ được chết

Cứ bơ vơ mong mỏi được tượng hình

Thèm tiếng mẹ, thèm một vòng tay siết

Thèm đến tị hiềm với lũ trẻ sơ sinh...

Bước lơ lửng giữa trần ai, địa ngục

Đi lung tung lộn mất nẻo luân hồi

Cứ chấp chới qua những vòng sinh diệt

Hồn oán hồn thèm một lễ thôi nôi

Bị nguyền rủa cả bao nhiêu ngàn kiếp

Chờ dậy non nhung nhúc khắp sơn hà

Sám hối mấy cũng âm trừ dương diệt

Khốn nạn, vô loài ngộp trong cảnh rên la...


11.

Trần gian

Mấy ngày vui, mấy ngày buồn

Ngày đáng sống đếm được dăm ba bữa

Một sớm mai nhìn qua khe cửa

Thấy chính mình xách bị gậy đi qua...

Đất nước cúng cô hôn

Lòng thành...

Lễ bạc...

Qua loa...


Trung Dũng Kqđ

***

Văn điếu thập loại dân oan

Tiết tháng bảy gió âm lạnh buốt

Nỗi buồn dâng nghẹn khúc sông Hồng

Thương thay một dải non bồng

Bên ngoài giặc cướp, bên trong quan trường


Vốn đường đường con nhà khuôn phép

Bỗng chốc thành vạn kiếp dân oan

Lê la xó chợ đường quan

Già thương nỗi trẻ, trẻ than nỗi già


Bãi tha ma bóng chiều hiu hắt

Chốn công đường lạnh ngắt lương tri

Đoàn người từ buổi ra đi

Màn trời, chiếu đất biết khi nào về


Người yêu nước không hề có tội

Cửa lao tù nghẹn nỗi chia phôi

Chỉ vì thương xót giống nòi

Nỗi oan mờ cả mặt trời, mặt trăng


Có những kẻ tham tàn xảo quyệt

Rước giặc về hủy diệt sơn khê

Ngoài khơi giặc cướp bốn bề

Gần bờ biển chết, mất nghề ông cha


Dặm đường xa phí chồng lên phí

Có ai ngờ chướng khí còn dai

Áo vàng lấp ló bụi gai

Dùi cui nó trỏ, biên lai nó cầm


Những linh hồn chọn nhầm kiếp sống

Mới lọt lòng đã cõng nợ công

Thác sinh vào chốn gai chông

Hành không thành đạo, học không thành người


Sống phải theo tháng Mười, ngày Tám

Dính cúm Tàu chẳng dám kêu la

Thân người nào khác thân ma

Chết vì đại dịch bằng ba chết trùng

 

Có những kiếp anh hùng sốt vó

Có những nghề trộm chó đêm hôm

Miếng ăn chưa kịp đến mồm

Thân đà cháy rụi bên đường cái quan 


Bao em gái khuất thân làm đĩ

Bấy nhiêu người tiến sĩ, giáo sư

Kiếp người mà phải thế ư?

Vạc dầu, hầm lửa cũng như thế này


Còn những bậc Đông, Tây mọi nhẽ

Không hạ mình làm kẻ thất phu

Đành gieo chữ nghĩa tù mù

Văn chương chỉ cốt không tù là may


Khắp trường dạ giăng đầy duyên cớ

Có câu rằng bất khứ bất lai

Kiếp người hay kiếp vô loài

Bên trong dã thú, bên ngoài từ bi


Kìa những kẻ đi về khuya sớm

Còn u mê hay chớm nhận ra

Rằng trong biệt phủ xa hoa

Cô hồn ở đấy chứ là ở đâu?


Cầu Phật Pháp nhiệm màu soi tỏ

Oán hờn xin buông bỏ từ đây

Trăm năm một dải đất này

Độ cho kiếp nạn đến ngày trả xong.


Tháng cô hồn.


Phạm Lưu Vũ.