Thứ Ba, 16 tháng 5, 2023
Thơ thế sự Bùi Chí Vinh
![]() |
Nhà thơ, nhà văn Bùi Chí Vinh |
Bùi Chí Vinh sinh ngày 23/10/1954, hiện đang sống tại Sài Gòn. Từng đi lính VNCH, sau 4/1975 lại có giai đoạn đi bộ đội ở chiến trường Campuchia, từng làm đủ mọi nghề để sống nhưng cũng lại là một trong những người sống được bằng ngòi bút.
Sáng tác trong nhiều lĩnh vực: thơ, truyện thiếu nhi, viết kịch bản phim…Những năm gần đây anh lại nhảy sang lĩnh vực hội họa, cầm cọ vẽ, và đã có hai cuộc triển lãm cá nhân.
Tác phẩm chính:
- Thơ tình Bùi Chí Vinh (thơ, NXB Trẻ, 1989)
- Yểu điệu thục nữ (truyện, NXB Long An, 1990)
- Tóc tiên (truyện, NXB Long An, 1991)...
- Luật nhân quả (viết chung với Huỳnh Bá Thành, 1991)
- Hải đại bàng (NXB Kim Đồng, 1992)
- Tứ quái TKKG (70 tập, phóng tác từ Stefan Wolf, NXB Kim Đồng, 1994)
- 5 Sài Gòn (40 tập, NXB Kim Đồng, 1996-1997)
- Ba trong một (NXB Kim Đồng, 2002)
Các kịch bản phim nhựa đã chiếu rạp: Ngôi nhà bí ẩn; Suối oan hồn; Chết lúc nửa đêm; Bốn thí nghiệm trong đêm tân hôn; Lệnh xóa sổ…
Bùi Chí Vinh tự gọi diễu mình là Bình Chí Vui và cho rằng mình cầm tinh con ngựa - một loại ngựa hoang không chịu khép trong khuôn khổ, nên sớm nổi loạn, lang bạt giang hồ khắp nơi. Giới văn nghệ thì đánh giá anh là một nhà thơ có cá tính, một nhà văn có bút lực dồi dào. Chỉ nói riêng về thơ, tính cách anh như thế nào thì thơ anh như vậy. Một mặt, rất thẳng thắn, ngang tàng, chỉ thẳng mặt, gọi tên đúng sự vật, không kiêng dè “tự kiểm duyệt” khi trút nỗi đau đời, sự phẫn nộ trước những gì đang diễn ra trong xã hội vào thơ. Mặt khác, Bùi Chí Vinh cũng là một con người sống rất tình cảm, với mẹ, với vợ, với bạn bè. Nên trong thơ anh vừa có những bài thơ đả kích mạnh mẽ những cái thối tha, dối trá, ung nhọt, sai trái của xã hội, của chế độ, nhưng cũng lại có những bài thơ tình rất ngọt ngào, hồn nhiên.
Trên trang thơ Bùi Chí Vinh hôm nay DĐTK muốn giới thiệu riêng mảng thơ thế sự, thơ phản kháng của anh.
***
SINH NGHI HÀNH
Sinh nghi ta viết một bài hành
Vợ nghi chồng, em út nghi anh
Cha nghi con cái, bè nghi bạn
Thủ trưởng thì nghi hết ban ngành
Láng giềng dòm ngó nghi hàng xóm
Ngoài đường nghi phố chứa lưu manh
Ngay ta khi viết bài in báo
Cũng nghi mình kiếm chác công danh
Trời ơi, mọi chuyện sinh nghi thiệt
Chén kiểu thường nghi kỵ chén sành
≅
Thời buổi công hầu như chén cứt
Thiếu chó, mèo ăn cũng rất nhanh
Mèo ăn cho chó leo bàn độc
Vừa sủa vừa nhai riết cũng rành
Trẻ con khát sữa ai cho bú
Vú mẹ gầy, sâu rúc nồi canh
Quang Trung bỏ núi Tây Sơn xuống
Hoảng hốt vì gương vỡ chẳng lành
Nguyễn Du chỉ một đêm dạo phố
Đoạn Trường ngồi viết lại Tân Thanh
Thúy Kiều phát triển nhiều như thế
Thảo nào đất nước hóa lầu xanh
Nhà tù phát triển nhiều như thế
Sĩ tử làm sao dám học hành
Ta làm thơ mà lòng đứt ruột
Suốt đời bao tử chạy loanh quanh
Lãnh tụ nói: đói quên nghi kỵ
Ơn ấy ngàn năm sáng sử xanh!
MỘT NGÀY PHẢI KHÁC MỌI NGÀY
Chào một ngày giống hệt mọi ngày
Sóng truyền hình phủ toàn phim Trung Quốc
Từ HTV, VTV, BTV, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Cà Mau… cho đến “cáp”
Hết “Triều đại Mãn Thanh” đến “Đại Tống truyền kỳ”
Chào một ngày giống hệt mọi ngày
Đọc báo thấy cha ông mất hút
Thấy thiên hạ quỳ mọp dưới tượng đài Binh Pháp Mặc Công, Ngoạ Hổ Tàng Long, Hoạ Bì, Xích Bích…
Con nít thuộc lòng Hoắc Nguyên Giáp, Hoàng Phi Hồng, Diệp Vấn, Diệp tùm lum hơn thuộc sử Tiên Rồng
Chào một ngày đất nước tự lưu vong
Cội rễ văn hiến 4000 năm trốc gốc
Tuổi teen gối đầu giường Lý An, Ngô Vũ Sâm, Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca lạ hoắc
Pano giăng khắp nơi hình ảnh Củng Lợi, Chương Tử Di, Thành Long phơi phới toét miệng cười
Chào một ngày phát triển giống đười ươi
Đi trên xã tắc thấy người thua xa khỉ
Thấy lô cốt ngáng đường, thấy nước ngập tận mông, thấy thánh hiền sợ quỷ
Thấy truyền thống chống ngoại xâm co rúm lại vì… tiền
Chào một ngày vong bản vì… hèn
Sống chết mặc bây, túi thầy vô cảm
Ải Nam Quan nằm ngoài ranh giới Việt Nam, xưa rồi Diễm…
Nước mắt Nguyễn Trãi khóc Nguyễn Phi Khanh rơi ở tận… nước Tàu
Chào một ngày bãi biển hoá nương dâu
Thác Bản Giốc rời Cao Bằng như có cánh
Thắng cảnh để lại của tiền nhân bị cháu con ghẻ lạnh
Các di tích, kỳ quan cứ mất tích đều đều
Chào một ngày hình chữ S tong teo
Tài nguyên bôxit bị bới đào như… bọ xít
Nhôm và đô la chẳng thấy đâu, chỉ thấy đất Tây Nguyên rên xiết
Ô nhiễm mạch ngầm, nước sông làm nghẹt thở Chín Con Rồng
Chào một ngày long mạch bị xới tung
Máu bầm đất đỏ bazan, máu tràn ra hải đảo
Ai cho phép Hoàng Sa Trường Sa thành Tam Sa lếu láo
Tội nghiệp rừng cọc nhọn của Hưng Đạo Đại Vương trên sóng Bạch Đằng
Chào một ngày giống hệt cõi âm
Những xác chết anh hùng bật dậy
Máu trả máu, đầu trả đầu. Nhớ đấy
Mãi quốc cầu vinh tất quả báo nhãn tiền
Chào một ngày soi rõ mặt anh em!
HUYẾT THƯ TỪ BIỂN ĐÔNG
Biển Đông không chấp nhận “Đường Lưỡi Bò” láu cá
Không chấp nhận tàu Hải Giám, tàu Ngư Chính thưa em (thứ tàu lạ mơ hồ)
Biển Đông không có dầu hỏa cho bọn cường hào, không có thềm lục địa cho ác bá
Nhưng có ngư dân hiền lành và tuổi trẻ khát tự do
Biển Đông tang thương từ những rặng san hô
Nơi xác cha ông trồi lên thành quần đảo
Nơi bọn xâm lăng đang gióng trống giương cờ
Tưởng đất nước Tiên Rồng thời bình trôi hết máu
Anh đã từng nếm mùi chiến tranh, từng nếm mùi đói cơm thiếu áo
Thoát chết ở Trường Sơn, sống lại ở đồng bằng
Thuộc lòng sử Việt Nam như một người tử đạo
Thương cọc nhọn Ngô Quyền, mê chiến thắng Bạch Đằng Giang
Làm sao có thể thờ ơ trước bầy cá mập ăn đêm
Dám lồng lộn khắp Biển Đông dọa nạt
Chúng săn anh và chúng đuổi em
Bằng lý luận của Thiên Triều xưa… “quá đát”
Em ơi em tự do có thật
Mộ gió cha ông cũng có thật kia kìa
Sờ lên ngực anh đi, khi trái tim còn đập
Thì đâu dễ gì giặc phương Bắc được hả hê?
Em ơi em khi sinh tử cận kề
Mới hiểu hết thế nào là nhân quả
Mới thấy “cháy nhà ra mặt chuột” ngô nghê
Thấy “tàu lạ” thành tàu quen… dối trá
Biển Đông không có chỗ cho Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống rạp mình hèn hạ
Không có chỗ cho tàu Hải Giám, tàu Ngư Chính “giả nai” quen thói mơ hồ
Càng không có dầu hỏa cho cường hào, không có ngư trường cho ác bá
Chỉ có cọc nhọn Bạch Đằng và cánh tay “Sát Thát” khát tự do!
CHÚNG TÔI KHÔNG BẦU CHO MỘT THỂ CHẾ PHẢN DÂN
Xin lỗi, tôi không trao cho ai quyền đại diện của tôi
Tôi là một “nhân dân nhỏ” giữa đồng bào “nhân dân lớn”
Tôi sống như cỏ cây giữa mưa chiều, nắng sớm
Không biết nói lời xảo ngôn, không thay màu đổi sắc tắc kè
Tôi có một bà mẹ “có công với cách mạng” rất anh hùng nhưng thiếu mái hiên che
Mái hiên ấy chắc chắn không phải là mái hiên Quốc hội
Tôi có những đứa em thất nghiệp quanh năm mắt sâu như ma đói
Cơn đói ấy đương nhiên xa lạ với những ai cầm cân nảy mực chính quyền
Tôi làm thơ bảo vệ phẩm giá con người như một thằng điên
Đánh bất cứ tên giặc ngoại bang nào xâm lăng để gìn giữ quê hương truyền thống
Và tôi đã tắt thở ngay khi đang còn sống
Bởi giá điện giá xăng giá bệnh viện giá thuế bảo kê giá máu tai nạn giao thông tăng lũy tiến từng giờ
Tôi “một nhân dân nhỏ” giữa đồng bào “nhân dân lớn” ngây thơ
Bị hãm hiếp dập vùi trước vô số nghị định, luật điều ngoa ngôn xảo ngữ
Bị tra tấn bằng báo chí truyền thông chai lì đến mức không biết mình là con người hay con thú
Mở mắt thấy trại giam, nhắm mắt thấy nhà tù
Vậy thì ai sẽ đại diện cho tôi bằng những huyết tâm thư?
Ai sẽ làm Nguyễn Trãi, Ngô Thời Nhiệm giữa thời kỳ không minh chúa?
Quốc hội ư? Xin lỗi, tôi và nhân dân không bầu cho những “vị thần giữ của”
Những lá phiếu thượng lưu luôn kèm theo chỉ số an toàn
Chúng tôi chưa bao giờ bầu cho một thể chế phản dân!
ĐẰNG SAU NHỮNG KHẨU HIỆU DỐI TRÁ
Cuộc sống chưa bao giờ an toàn
Dù truyền thông nhà nước mỗi ngày tri hô như con vẹt
Những khẩu hiệu không hề có thật
“Độc lập, tự do, hạnh phúc” hoặc “công bằng, dân chủ, văn minh”
Độc lập cái gì mà giặc đến cứ làm thinh
Mất đứt thác Bản Giốc, ải Nam Quan vẫn “bình chân như vại”
Hoàng Sa, Trường Sa giặc tụt quần đứng đái
Mất từ mặt nước đến cao nguyên mà có mắt cứ như mù
Tự do cái gì khi ăm ắp nhà tù
Dân xuống đường đòi tống cổ Formosa là bị tống ngay vào xà lim giam trước
Nghệ sĩ, nhà thơ, tu sĩ, trí thức ra tuyên ngôn chống bọn xâm lược Bắc Kinh là bị bịt mồm cho bằng được
Tự do ăn nhậu điếm đàng thì hoan hô nhưng tự do ăn nói: đừng hòng !
Hạnh phúc cái gì mà phố xá biến thành sông
Trời không mưa, trong lòng người vẫn ngập
Ngập từ miệng cống ngập rác tối tăm, ngập cho đến những chính sách chủ trương thâm độc
Móc túi nhân dân từ thuế đất, thuế thân cho đến thuế dị thường
Cuộc sống chưa bao giờ an toàn
Dù truyền thông nhà nước mỗi ngày tri hô như con vẹt
Những khẩu hiệu không hề có thật
“Độc lập, tự do, hạnh phúc” hoặc “công bằng, dân chủ, văn minh”
Công bằng cái gì khi kẻ đói bị hy sinh
90 triệu người nghèo làm nền cho 3 triệu bọn vua quan trên chóp bu Kim Tự Tháp
3 triệu suất bỏ trốn ra nước ngoài kèm quốc tịch thứ 2 bất chấp 90 triệu dân đen tàn mạt
Bầy sói từ trang sách Victor Hugo tấn công “Những Kẻ Khốn Cùng”
Dân chủ cái gì khi tay cóng, chân run
Từng đoàn dân oan lên kinh thành đòi đất
Ngăn cản kiến nghị đồng bào không xong, chính quyền liền trổ mòi đàn áp
Tội nghiệp những bà mẹ từng lập chiến công giờ chiến bại trước bạo quyền
Văn minh cài gì khi lạc hậu triền miên
Làm vua đáy giếng có khác gì vua ếch
Nhân phẩm đạo đức suy đồi thuộc loại nhất hành tinh mà lý luận cứ bô bô như hát nhép
Dân phải đu dây như xiếc qua sông còn vua quan nằm mơ Vạn Lý Trường Thành
Cuộc sống biết bao giờ mới hết hôi tanh…
VÀI LỜI CẦN NÓI VỀ NGÀY 30 THÁNG 4
Sẽ không ai nhắc đến ngày 30 tháng 4
Như một ngày uất hận
Nếu ngày đó những người chiến thắng
Biết đối xử với nhân dân miền Nam bằng tình nghĩa đồng bào
Nếu ngày đó một giọt máu đào
Còn hơn ao nước lã của giặc Tàu phương Bắc
Nếu ngày đó đừng tập trung sĩ quan, công chức lên rừng thiêng nước độc
Đừng dửng dưng nhìn những thuyền nhân nữ vượt biên bị hãm hiếp dày vò
Nếu ngày đó đừng trả thù một cách tiểu nhân ti tiện so đo
Mà giang rộng cánh tay như trượng phu quân tử
Thì làm gì có lằn ranh giữa người và thú
Mà đã từ lâu Nam và Bắc một nhà
Sẽ không ai nhắc đến ngày 30 tháng 4 tang tóc xót xa
Nếu nước chảy về nguồn, lá rụng về cội
Nếu biến thống nhất thành sức mạnh Rồng Tiên vượt trội
Sử dụng văn minh, dân chủ, tự do làm tiêu chí hòa bình
Một chữ “nếu” đã không bao giờ xảy ra khi “nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn”
Khi “vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ”
Khi Nguyễn Trãi có hồi sinh cũng ôm Đại Cáo Bình Ngô vô nhà đá
Khi kẻ sĩ ngoài kia còn bị hồn ma Nhân Văn Giai Phẩm ám cả đời
Tôi viết bài thơ tự khóc đất nước tôi
Cứ 30 tháng 4 là đất trời hừng hực
Cái nóng từ trong tim nóng ra, nóng như hỏa ngục
Biết đến bao giờ mới có cơn mưa dội xuống mát lành
48 năm rồi thiện ác vẫn phân tranh!
27-4-2023
BÀI THƠ CHO MỘT “NGƯỜI THUA CUỘC”
Đại tá Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Công Vĩnh
Trước 1975 là một con người
Dự tiệc cùng vợ chồng Tổng Thống
Không khoảng cách nào giữa vua chúa bầy tôi
Trai thời loạn trong quốc gia thời loạn
Cầm súng bảo vệ quê hương là chuyện bình thường
Bình thường kể cả khi rời bàn tiệc
Có thể rung đùi hát vọng cổ cải lương
Nhưng không bình thường khi Bên Thắng Cuộc
Sau 1975 triệu tập lên đường
Cuộc nội chiến tương tàn hủy diệt tình huynh đệ
Chỉ có trả thù và hạ nhục đối phương
Không bình thường khi khác xa nước Đức
Đông và Tây biết đoàn kết bao dung
Biết thế nào là bắt tay hòa giải
Bức tường Berlin chứng tích não nùng
Không bình thường nên tập trung cải tạo
13 năm tận miền Bắc lưu đày
Lúc lên đường vợ con còn xanh tóc
Lúc trở về đầu tóc trắng như mây
Lúc trở về một ông già suy nhược
Vợ và hai con khóc lóc sụt sùi
13 năm đâu phải là chớp mắt
Mà hàng triệu gia đình bị chôn sống niềm vui
Ai đã gây nên cảnh trời sầu đất thảm
Vết thương Bắc Nam mưng mủ không lành
30 tháng 4 nồi da xáo thịt
Thống nhất rồi mà máu vẫn còn tanh!
23-4-2023
![]() |
Đại tá Nguyễn Công Vĩnh trước 1975 dự tiệc với vợ chồng Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Nguồn: Báo Người-Việt. |
![]() |
Đại tá Vĩnh sau 1975 trở về từ trại cải tạo miền Bắc (ông đã qua đời năm 2017 tại California). Nguồn: Báo Người-Việt. |
NHÀ HÁT QUAN HỌ BẮC NINH HAY NHÀ HÁT HỦY DIỆT MÔI TRƯỜNG
Làm một cái nhà hát
Mất nguyên một cánh rừng
Làm một trăm nhà hát
Chắc không còn Trường Sơn
Quan họ là tâm hồn
Chớ đâu là vật chất
Trai gái hát giao duyên
Tỏ tình giữa trời đất
Quan họ là ánh mắt
Là má lúm đồng tiền
Nào phải bằng gỗ quý
Phá tan tành thiên nhiên
Em mặc áo tứ thân
Nhún nhảy trong nhà hát
Giống người ngoài hành tinh
Múa may trong bộ lạc
Thời nhiễu nhương có khác
Khoe văn hóa đốn rừng
Đầu chít khăn mỏ quạ
Khiến môi trường rưng rưng…
15-5-2023
VẾT TÌNH TRÊN LƯNG NGỰA HOANG
Ta tham gia cách mạng năm 15 tuổi
Không hề biết Việt Cộng là gì
Chỉ biết trái tim nồng nàn tình yêu nước
Chưa xuống đường là chân đã muốn đi
Ta cầm súng năm 18 tuổi
Không hề biết đối phương mặt mũi thế nào
Chỉ biết quê hương mùa hè đỏ lửa
Huynh đệ tương tàn, Nam Bắc binh đao
Ta trở lại với cách mạng năm 21 tuổi
Tưởng từ nay mãi mãi thái bình
Tưởng xã tắc ca bài thống nhất
Ai mà ngờ dân tộc điêu linh
Ta lại tiếp tục cầm súng năm 24 tuổi
Hai chữ ngoại xâm bỗng rất mơ hồ
Có một thời ngoại xâm là Mỹ
Giờ lòi ra Tàu Cộng, Nga Xô
Ta nghỉ trò chơi cách mạng năm 27 tuổi
Rời quân lao tập nói tiếng người
Xã hội giờ đây lọc lừa dối trá
Ở rừng về nhẵn mặt đười ươi
Ta chạy trốn trong văn chương từ đó
Tưởng đọc thơ là chinh phục ái tình
Tưởng đứng trước đám đông là biến thành thần tượng
Đâu dè thơ là thị trường mua bán hư danh
Ta bỏ luôn thơ để mà đốn ngộ
Kể từ nay ngước mặt lên trời
Em có phép lạ dọn giùm ta máng cỏ
Con ngựa về chuồng thèm hát khúc thôi nôi!
11-5-2023
TIẾNG CHỬI THỀ CỦA NHÂN DÂN
Các ngươi ăn ở sao khôn vậy?
Bóc lột ngay từ lúc cởi truồng
Bốn hộp sữa mỗi lần sinh đẻ
Thảo nào con nít bệnh còi xương
Thảo nào con nít quen moi rác
Tập ngửi mùi hôi để trưởng thành
Lỡ sau khôn lớn làm thủ trưởng
Cũng quen mùi thum thủm công danh
Thảo nào con nít quen dắt mối
Tập bán trôn nuôi miệng kiếm lời
Lỡ sau khôn lớn làm lãnh đạo
Cũng rành ba mươi sáu kiểu chơi
Thảo nào con nít quen nói láo
Tập giống vua quan cách uốn mồm
Lỡ sau khôn lớn làm nhà báo
Viết đói thành no dễ kiếm cơm
Thảo nào con nít quen bắt chước
Tập “gà nhà bôi mặt đá nhau”
Lỡ sau khôn lớn đi bán nước
Mất hết Biển Đông cũng chẳng rầu
Tiền? Thì nói “NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC”
Tù? Thì kêu “TÒA ÁN NHÂN DÂN”
Chao ơi, tiền bạc dành ông lớn
Còn cùm gông tặng kẻ rách quần
Các ngươi ăn ở thua con c…
“Con c…” còn biết đái khi cần!
Bùi Chí Vinh.
![]() |
Chân dung tự họa, tranh sơn dầu Bùi Chí Vinh |