Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2023

Thơ Quảng Tánh Trần Cầm, Đào Như, Hoàng Xuân Sơn

Bức tranh Sprits of Drowned Women (1921) của Stanislaw Ignacy Witkiewicz (Witkacy) (1885-1939); nguồn: Wikimedia Commons  

VÓI TAY TRÊN SÓNG


đôi khi tôi thấy nàng trôi dạt 

giữa đại dương bao la xám xanh 

nhìn mặt trời treo ngược buổi hừng đông 

và rất lâu tấp vào bãi cát đầy rong biển 

cùng rác rưởi phế thải linh tinh 

chào đón ngày mới trong không gian cũ


đôi khi tôi dựa cột đá trơ lạnh
bâng quơ nhìn nước triều dần lên
tôi thấy mái tóc đẹp như mây
về giăng ngang chân trời
và hơi thở chới với ngụp lặn trên sóng
bốc hơi chậm từ ly cà phê đen quánh

qua hai hốc mắt thẳm sâu
người mẹ ngó quanh cột cờ ảm đạm
ngó tới ngó lui đảo mắt tìm kiếm
(bỡ ngỡ nghe chừng tĩnh vật cũng đau)
và tôi vô tâm ngó hàng dương phía xa
lung linh tan loãng trong nắng gió huyễn hoặc

trong khoảnh khắc lũ chim biển đập cánh kêu thất thanh
một ngày thảng thốt lướt qua
không một ai để lại dấu chân trên cát
không một vết tích ̶ ̶ ̶ dù thanh mảnh.

Quảng Tánh Trần Cầm

***

PHAN RANG


Mười năm rồi 

Chưa về thăm lại Phan Rang

Vùng đất khô cằn cát bụi

Những bãi bờ nắng nóng bốc hơi

 Hoa xương rồng lung linh nhuộm đỏ khung trời mùa hạ 

Tiếng ve sầu râm ran 

Lẫn trong màu phượng vĩ

Vang vọng một gốc trời đỏ lửa


Mười năm rồi

Chưa về thăm lại Phan Rang

Thương mẹ già

Đi giữa hai mùa nắng gió

Lụm lặt từng hột lúa, hột bắp của cha trồng

Để nuôi con

Thương những gánh cỏ

Nặng nề trên vai chị

Đã giúp các em, đàn cá chép vượt Vũ Môn..


Mười năm rồi

Chưa về thăm lại Phan Rang

Sao, nhớ hoài

Những thôn nữ Hời

Vẫn còn ngồi trước khung cửi dệt Sarong 

qua bấy nhiêu thế kỷ

Đầu vẫn đội bình gốm 

Ngày ngày đi lại qua cầu Đạo Long

Về thôn Phú Quí, Binh Quí, Nha Đam, Bầu Trúc

Lòng vẫn hướng về tháp Po Klong Garai 

Ngày lễ “Tẩy Trầm Tháng Tư”

Những Vuơng Phi ở Phật Thệ

Những nàng Mị Ê- tiết nghĩa

Sống thác cùng nhau một giống Hời


Mười năm rồi

Chưa về thăm lại Phan Rang

Những Xóm Động

Cà Rơm, Bà Láp, An xuân A, An Xuân B

É Lâm thượng, É lâm hạ

Bà Râu, Kiền Kiền, Suối Đá...

Những vùng đất khô cằn cày lên sỏi đá

Vẫn nghèo như xưa?


Mười năm rồi 

Chưa về thăm lại Phan Rang

Nhớ hoài mắt em vàng màu nắng đổ

Vai áo lụa gầy tựa cửa ngóng trông

Người vượt biên không hẹn ngày về

Quên mối tình người em tỉnh lẻ

Xóm Động buồn

Hoa xương rồng không đỏ nữa 

Có những chiều quạnh hiu

Một mình em tím ngát với hoàng hôn


Đào Như 

Chiều ngày 17-5-2023 


***


ĐỂ SỚM MAI


Tôi gọi em vào nhớ
Để cùng nghe thương nồng
Vết mày xăm mờ nhạt
Vẫn còn đường vẽ cong

Vẫn còn vẫn chờ mong
Phục hồi mưa mắt lệ
Chan thơm những luống tình
Thức đêm dài chuyện kể

Búp nõn mùa sen nào
Áo thơm trắng mọc mời
Bàn tay mềm cọng gió
Rải ngón tình khơi vơi

Mặc vàng sương chín vội
Ngày lên nương vạt mầm
Thuỷ tiên như huyền sử
Hát lẵng từng thoại âm

Tôi hát cho em nghe
Để tôi ru tôi ngủ
Ngoài kia khuya đã về
Như sớm mai hồng nụ


Hoàng Xuân Sơn
3.5.23


***


THÂN NGỜI


người

ngồi với bóng

cô đơn

chợt nghe ngọn nắng

lâm bồn xa phương

lọn tóc mây chợt phi thường

ôm mùa rảo bước vào

thương nhớ này

trễ rồi

thán

oán

[ô hay]

sao tình không nhủ tự ngày non tơ

bây giờ

làm sao bây giờ

vệt môi đã ráp

quạnh bờ dung nghi

không ai hát

giữa đương thì

thôi vào khoảng lặng từ nghi hoặc đời

một lối nhìn biệt

hoang khơi

sờn vai ấm

rạng ngời châu thân


Hoàng Xuân Sơn

24.1.23