Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2023
Phùng Gia Thế: Nhìn lại văn xuôi Việt 2022
![]() |
Bìa một số cuốn sách văn học xuất bản năm 2022. |
Văn xuôi 2022 có một năm không quá sôi động song khá nhiều sắc thái. Về sự kiện, có hai cuộc tọa đàm đáng chú ý: “Tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương trong chuyển động của văn học Việt Nam đương đại” (Viện Văn học Việt Nam ngày 18/7) và “Nhà văn Sương Nguyệt Minh và nhà văn Trần Chiến - hai hiện tượng của văn xuôi đương đại” (Hội Nhà văn Hà Nội ngày 10/8). Đối tượng tọa đàm đều là các tác giả nổi tiếng, tên tuổi đã được đóng dấu trong cộng đồng văn học. Việc phát động cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 của Hội Nhà văn Việt Nam là một điểm nhấn nhằm tìm kiếm và tôn vinh các cây bút tài năng. Trên bình diện sáng tác, dấu ấn văn xuôi khá phong phú, và dầu không có những kỳ hoa dị thảo, thì cũng đủ đầy các thanh sắc, nhịp màu.
BAY TRONG GIÓ XANH
Năm 2022 ghi dấu ấn sự trở lại đầy ấn tượng của Phạm Duy Nghĩa. Phạm Duy Nghĩa viết không nhiều. Gần 10 năm sau “Cô gái xuống ga Vĩnh Yên” (Nxb. Thời đại, 2013), Nghĩa mới trở lại với “Người bay trong gió xanh” (Nxb. Hội Nhà văn), gồm 12 truyện, ghi lại dấu ấn “giai đoạn Hà Nội” của anh, một giai đoạn không ít lần nằm “chung cư ngoại thành” còn thảng thốt ngỡ mình đang bay trên núi đồi thảo nguyên đầy hoa cỏ và nắng gió, trong miền ký ức xa xôi…
Đọc “Người bay trong gió xanh”, có thể nhận ra sự chuyển dịch mạnh mẽ của Phạm Duy Nghĩa về mã truyện. “Người bay trong gió xanh” chạm sâu vào các vấn đề xã hội, văn hóa, tâm linh. Có thể nói, chính những suy tư về thời cuộc và luận đề thế sự đã giúp Phạm Duy Nghĩa trở lại và vượt qua chính mình, trong một chiều sâu mới. “Người bay trong gió xanh” cũng ghi dấu sự chuyển dịch về thi pháp truyện ngắn Phạm Duy Nghĩa: xu hướng viết truyện luận đề xã hội mang màu sắc tâm linh, phơi mở những nghiền ngẫm của nhà văn về cõi thực và cõi khác.
Có thể nhận thấy, ở thời điểm hiện tại, ít có cây bút văn xuôi nào miêu tả thiên nhiên đẹp, sinh động, hấp dẫn như Phạm Duy Nghĩa. Bước vào thế giới truyện Phạm Duy Nghĩa, là bước vào không gian lóng lánh của thiên nhiên. Truyện ngắn Phạm Duy Nghĩa còn hấp dẫn bởi không khí chuyện lãng đãng khói sương. Nhà văn có xu hướng đẩy không gian, thời gian lùi ra xa để gợi vào luyến nhớ. Mặc dầu “Người bay trong gió xanh” đậm tính phúng dụ luận đề, không gian truyện mở sang tận cõi âm, song dường như đồi núi, chính xác hơn là thiên nhiên, con người đồi núi vẫn được nhà văn biệt đãi. Không phải ngẫu nhiên, Phạm Duy Nghĩa chọn “Đi về vùng thảo nguyên” để khép lại tập truyện của mình. “Đi về vùng thảo nguyên” là một giấc mơ đẹp đẽ, u sầu, gửi gắm niềm thương nỗi nhớ khôn khuây về người xưa chốn cũ.
Từ sau “Cơn mưa hoa mận trắng”, đặc biệt là với “Người bay trong gió xanh”, Phạm Duy Nghĩa trở lại trong một nhân dạng mới: đẹp, sâu, hấp dẫn, ly kỳ. Có thể khẳng định, với những tìm tòi bứt phá ở mạch truyện luận đề xã hội nhân sinh và tâm linh kỳ ảo, bằng lối viết gai góc, kỹ lưỡng, biến hóa tự nhiên, sát ván nhưng tinh tế, vừa chua chát đắng cay vừa lãng mạn u sầu, Phạm Duy Nghĩa tiếp tục khẳng định vị trí hàng đầu của mình trong bản đồ truyện ngắn Việt Nam đương đại. Có cảm giác, trong trùng điệp núi đồi truyện ngắn tiếng Việt hôm nay, đứng ở xa vẫn thấy “Người bay trong gió xanh” của Phạm Duy Nghĩa.
NHÂN GIAN VẠN SẮC
“Vạn sắc hư vô” là cuốn tiểu thuyết thứ ba của Nguyễn Khắc Ngân Vi, sau “Đàn bà hư ảo” (2016) và “Phúc Âm cho một người” (2018). “Vạn sắc hư vô” xoay quanh vài ba nhân vật (“Tôi”, Chỉ Kỳ…), u uẩn như những cái xác không hồn, không chút nỗi niềm vương sót thế nhân. Với một giọng văn gần như chạm đến vô âm sắc, một lối viết ở độ không, “Vạn sắc hư vô” gợi ra vũ điệu của tang ma, không phải cuộc thế phồn sinh. “Vạn sắc hư vô” hội đủ sắc màu của tuyệt vọng, chán chường: rượu, ma túy, đồng tính, thủ dâm, tình dục ba người… Nhân vật của Ngân Vi không sống, mà trôi trong cõi sống.
“Vạn sắc hư vô” gợi nhớ không gian tâm trạng trong tiểu thuyết Đoàn Minh Phượng. Tuy nhiên, khác với Đoàn Minh Phượng, câu chuyện hư vô ở đây không hướng vào dòng tâm tư, mà gắn với câu chuyện vụn rời về một “thế hệ vứt đi”, lạc loài, vô định, vô hướng, vô nghĩa. Đó không phải một nỗi buồn đèm đẹp, mà là một sự trầm nhược thuần toàn. “Vạn sắc hư vô” có một lối viết cực sắc sảo, già dặn, thông minh. Nhìn trên phương diện văn học, đó là một tiếng nói đanh sắc, đầy cá tính của văn xuôi 2022.
BÀI CA ĐẤT PHƯƠNG NAM
“Bửu Sơn Kỳ Hương” của Lý Lan bao quát một thời đoạn lịch sử đầy giông bão với bao long đong khuất khúc phận người. “Bửu Sơn Kỳ Hương” có một hệ thống nhân vật và sự kiện dày đặc. Một phương Nam của người Hoa tha hương, một phương Nam của người Việt bản địa, và trên hết, là một phương Nam của tình người, tình đời mãnh liệt thẳm sâu. Trên một ý nghĩa nào đó, “Bửu Sơn Kỳ Hương” là câu chuyện hàn gắn (gia đình, dòng máu, sắc tộc…), kéo người với người xích lại với nhau trước ba đào lịch sử, nổi nênh kiếp người.
“Bửu Sơn Kỳ Hương” thể hiện một sự kiên trì của tự sự. Các đối thoại bị khuất chìm. Tiểu thuyết gần như chỉ còn lời người trần thuật với miên man thương nhớ. Kết truyện, chen lấn giữa cái chua xót của thân phận, cái đau đớn của chìm nổi can qua là ngọn lửa tình người, khát vọng dựng lại nhà dựng lại người trong đổ nát đau thương. “Bửu Sơn Kỳ Hương” có lối viết rất hiện đại, đậm chất tiểu thuyết, và cũng thử thách lòng kiên nhẫn của bạn đọc. Nó rầu rầu như điệu lý phương Nam, da diết, buồn thương, nhưng nghe nhiều không ít mệt.
NHÀ THƠ VÀ TIỂU THUYẾT
Trong số các ấn phẩm văn xuôi 2022, “Cõi nhân gian” của Nguyễn Phúc Lộc Thành là một “ca” đặc biệt. Vốn nổi tiếng với thơ, và khi dư âm của “lục bát sông Thương” vẫn còn vương vấn đâu đây thì Nguyễn Phúc Lộc Thành trình làng bộ tiểu thuyết “khủng” “Cõi nhân gian” gồm 8 tập. Đây là bộ tiểu thuyết đạt nhiều kỷ lục: đồ sộ nhất của năm (gần 1800 trang in), viết nhanh nhất (7 tập trong 5 tháng), nhưng có lẽ cũng là lâu nhất tính từ tập đầu cho đến hết (gần 30 năm). Nếu ví quá trình sáng tác như một cuộc thai nghén thì “Cõi nhân gian” của Nguyễn Phúc Lộc Thành là một trong những ca chửa đẻ lâu nhất của văn học Việt Nam hiện đại, và thay vì sinh đôi, sinh ba, đó là một ca sinh tám.
“Cõi nhân gian”, đúng như tên gọi, là một hiện dạng của tấn trò đời với đủ cung bậc buồn vui. Điều đáng nói là, nhân vật trong “Cõi nhân gian” dầu có ngụp lặn với đủ thứ sân si, cuối cùng vẫn tìm kiếm được những lí do và cơ hội để sống một cuộc đời tử tế. “Cõi nhân gian” vạm vỡ, ngồn ngộn chất liệu đời sống, song có lẽ bởi hơi tham chi tiết nên có chỗ không tránh khỏi rườm rà. Tuy nhiên, việc đi ngược với xu thế tiểu thuyết ngắn là một cuộc vượt thoát làm thay đổi nhận thức của bạn đọc về bản chất của tiểu thuyết, và đó cũng là một sự dũng cảm, một thành công đáng kể của nhà văn.
Có phần tương đồng với Nguyễn Phúc Lộc Thành, sau khi định danh vững vàng bản mệnh người thơ, Trần Gia Thái công bố “Sóng độc”, một biên bản văn chương độc đáo, phơi bày chi tiết hậu trường của một nhà đài. “Sóng độc” là một trải nghiệm, có lẽ lần đầu tiên, tường tận, chân tơ kẽ tóc về lĩnh vực phát thanh truyền hình. “Sóng độc” là tiểu thuyết của sự kiện, không thiên nhiên, không ngoại đề, chỉ có lớp lớp “sóng độc” bung toang. Đọc tiểu thuyết, có cảm giác nhà văn đang rút tỉa, bóc trần một ai đó, rất gần. Hơn 400 trang với bao mưu mô hiểm độc của lòng người có thể khiến bạn đọc khó tránh cảm giác mệt mỏi, song nhìn đại thể “Sóng độc” là một bức tranh nhiều sắc diện, có đủ tốt xấu, buồn vui và không ít niềm tin. Với lối hành văn sắc sảo và sự tường tận của người viết trong lĩnh vực của mình khiến bạn đọc khi gấp cuốn sách lại vẫn không khỏi ngỡ ngàng: tiểu thuyết có thể thật đến thế sao?
NỖI SỢ VÀ NHỮNG KHUÔN HÌNH
“Nỗi sợ và những khuôn hình” (Nxb. Trẻ, 2022) là tập truyện ngắn mới nhất của Lê Anh Hoài, sau hai tập thơ, hai tập truyện ngắn và hai tiểu thuyết. “Nỗi sợ và những khuôn hình” đây đó cũng biểu đạt về hiện cảnh đời sống, lịch sử và đôi chút nỗi niềm nhân tâm thế sự nhưng trên hết và nổi bật hơn cả đó là những câu chuyện về nghệ thuật được thể hiện trong một “câu truyện nghệ thuật”. Bằng bút pháp trào lộng và thủ pháp nhại, giễu nhại đặc trưng, Lê Anh Hoài đã trình hiện một thế giới độc đáo của nghệ sĩ, của nghệ thuật với những phức cảm đa chiều: khát khao và mộng tưởng, ám ảnh và bế tắc, sự vùng vẫy cô độc trong các ý tưởng sáng tạo và cả những trò vè lố bịch, sự nhếch nhác, rởm hợm của nghệ sĩ, sự giả hiệu của cái gọi là sáng tạo và trình diễn nghệ thuật. Anh cũng đặt ra các vấn đề chung về nhận thức nghệ thuật, cảm thụ nghệ thuật, đám đông với nghệ thuật...
Truyện ngắn của Lê Anh Hoài không chú tâm vào tính chuyện, không nệ vào sự kiện mà giống như một ý niệm (một kiểu “truyện ý niệm”), nó nghiêng về biểu đạt hơn là mô tả. Lê Anh Hoài có lối viết tỉnh táo, thông minh, ngay cả khi tác giả thâm nhập rất sâu vào những mê lú của nghệ thuật và nghệ sĩ bằng bút pháp kỳ ảo và sự trùng điệp của siêu hư cấu. Nhân vật phản tỉnh ở đây chính là người trần thuật, nhưng thường là một người trần thuật uể oải chán chường.
Đọc truyện ngắn Lê Anh Hoài, thấy anh không gia công bối cảnh hay khai thác chiều hướng đường đời nhân vật mà tập trung tái tạo hình hài cho những trạng thái, trạng huống, suy tư về nghệ thuật. Nhân vật dường như chỉ là những cái bóng, những ký hiệu để các ý tưởng trú ngụ. Cốt truyện và dung lượng truyện ngắn Lê Anh Hoài rất phóng túng. Mỗi truyện có một khung hình khác nhau với tông màu chủ đạo là màu xám.
Điều độc đáo là, truyện nào trong “Nỗi sợ và những khuôn hình” cũng ẩn chứa một nụ cười. Ngay khi diễn tả cái chán chường uể oải, sự tuyệt vọng cùng cực thì giọng điệu chủ đạo vẫn là trào lộng, bỡn cợt, cho dù đây đó có phảng phất một chút cay đắng, xót xa.
Có thể xem truyện ngắn của Lê Anh Hoài là một thể nghiệm mới mẻ, đầy lý tính và tinh thần phản tỉnh về nghệ thuật của một nghệ sĩ luôn đầy ắp ý tưởng sáng tạo và rất nhiều khi bị mắc kẹt giữa chúng. Diễn tả một thế giới đặc thù như thế, truyện ngắn của Lê Anh Hoài khá kén độc giả.
Lê Anh Hoài là cây bút nổi bật trong đời sống văn học Việt Nam đương đại. Anh sáng tác thơ, viết tiểu thuyết, truyện ngắn và lĩnh vực nào cũng ghi dấu ấn độc đáo của một nghệ sĩ tiên phong.
KHI NHÀ NGHIÊN CỨU VIẾT VĂN
Năm 2022 ghi dấu ấn các nhà nghiên cứu viết văn, điển hình là Đào Tuấn Ảnh với “Bà Đỡ” và Phạm Quang Long với “Mùa rươi”, nhưng là dấu ấn của một chân dung khác, ở một chân trời khác.
Đọc “Bà Đỡ” của Đào Tuấn Ảnh, bạn đọc vượt thoát hẳn khỏi những mường tượng không mấy khả quan về việc một Phó Giáo sư, Tiến sĩ, dịch giả nhiều thành tựu “bỗng dưng sáng tác”. Không lý tính, khô khan, không lên gân sắp đặt, “Bà Đỡ” trình hiện một lối viết cực kỳ linh hoạt, tự nhiên. Có lẽ, sức hấp dẫn của truyện trước tiên đến từ sắc màu cổ tích của nó. “Bà Đỡ” có cái khó bởi kiểu viết hồi ký dễ biến câu chuyện thành sự kể công, hoặc dễ sa vào luộm thuộm. Nhưng bản chất hồi ký xem chừng cũng thuận thảo cho tác giả, vì nó không phải, hoặc không được xem như một câu chuyện hư cấu thuần toàn. Sườn truyện do tác giả tạo ra, nhưng con người, cảnh vật, sự kiện lại là cái sẵn có, ít nhất là trong tâm trí của người viết, trong khi, một thế giới hư cấu hoàn toàn lại có những thách đố riêng. Thế giới của “Bà Đỡ” ấm áp, nhẹ nhàng, bình dị, biến cố lịch sử được hiện hữu tự nhiên qua những gương mặt, câu chuyện bé nhỏ, thân quen. Văn phong “Bà Đỡ” hấp dẫn, lôi cuốn, gây xúc động, đây đó điểm xuyết sự hài hước thông minh và đặc biệt giàu chất văn chương.
Khác với Đào Tuấn Ảnh, tính đến “Mùa rươi”, nhà giáo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quang Long đã gần cán mốc tiểu thuyết thứ mười (“Lạc giữa cõi người”, “Lốc xoáy”, “Cuộc cờ”, “Bạn bè một thuở”, “Chuyện mình chuyện người”, “Chuyện làng”, “Chuyện phố”, “Đối mặt”...). Và cũng có phần khác với chính mình qua các sáng tác ở chặng đầu, “Mùa rươi” của Phạm Quang Long là một tiểu thuyết theo đúng nghĩa, vạm vỡ, chặt chịa, nhiều sự kiện, đặc biệt là chuyện nhân tâm thế sự, chuyện nhà quê. “Làng bé tí, nhưng lắm chuyện”. Chuyện làng mà cũng là chuyện nước, chuyện ba đào lịch sử với đồn điền đổi thửa, quy hoạch đất đai, dự án, sốt đất, xuất khẩu lao động... Không biết Phạm Quang Long chọn tiểu thuyết hay tiểu thuyết chọn ông trong cuộc chơi với văn chương. Bởi lẽ, để viết được tiểu thuyết, tác giả phải có vốn sống cực kỳ dày dặn, và nếu không có một nội lực mạnh mẽ thì chỉ sau một cuốn là hết vốn, hẳn rồi. Đọc “Mùa rươi”, thấy tác giả rất khéo tạo không khí truyện, để tự đó nhân vật được tự nhiên sống đời mình. Nhân vật “Mùa rươi” (Hoản, Đỉnh, Thao, Hiên…) như những “người lạ mà quen”, sinh động, nhấp nhô hình khối, và dầu tốt có xấu có khác nhau thảy đều châu tuần “cái nghĩa của làng”. Đọc “Mùa rươi”, thấy trong cốt cách nhà giáo, nhà quản lý lịch duyệt Phạm Quang Long còn nguyên một nếp người quê. Ông xa quê từ lâu, nhưng xa mặt mà chẳng cách lòng.
“Mùa rươi” có văn phong rất hoạt, ngôn ngữ nhân vật sống động, nhiều khi rất tục, nhưng tự nhiên quen thuộc vô cùng trong không gian ấy. “Mùa rươi” khép lại với bao nỗi niềm thế sự nhân tâm nhưng ấm áp tình đời.
TỪ VI MẠCH ĐIỆN TỬ ĐẾN VI MẠCH VĂN CHƯƠNG
Dù không phải cá biệt, song Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, nhà vật lý nổi tiếng Trần Xuân Hoài thuộc số không nhiều các nhà khoa học tự nhiên dấn thân văn chương. Sau cuốn tiểu thuyết đầu tay “Kim thiếp Vũ Môn” (2015) dưới bút danh Thâm Giang Trần Gia Ninh gây được tiếng vang, năm 2022, Trần Xuân Hoài trình làng tập truyện “Thằng ngố tàu” (Nxb. Nghệ An). “Thằng ngố tàu” đặt ra vấn đề nhân tâm thế sự sâu sắc với không ít day dứt, xót xa. Cuộc chiến nơi trận mạc còn chưa vơi nỗi đau, người ta đã phải đối diện với cuộc chiến lòng người với bao đứt gẫy, rạn vỡ thế cuộc, thế hệ. Cái mất mát lớn nhất trong đây không phải đất đai hay những lời hứa vinh quang, mà là sự hư hao của niềm tin. “Thằng ngố tàu” ám ảnh day dứt một nỗi niềm: những người có công với đất nước, với lịch sử có lẽ nào đang đứng trước nguy cơ bị lãng quên.
TRỞ VỀ TUỔI THƠ
Năm 2022 ghi dấu sự trở về thơ ấu của Uông Triều và Trung Sỹ. Điều thú vị là cả hai tác giả đều bước từ những thế giới văn xuôi đặc biệt (hoặc những tra tấn tinh thần khắc nghiệt hoặc với bom mìn, bạo lực, chiến tranh) sang thế giới trẻ thơ. Viết “Ong Béo và Ong Gầy”, Uông Triều dành những trang viết trong veo bạn đọc nhỏ tuổi, cũng là hành trình sống lại tuổi thơ của chính mình. “Ong Béo và Ong Gầy” là cuộc du hành trong thế giới thơ mộng song cũng rất nhiều thử thách (trải nghiệm với thiên nhiên, bài học sinh tồn…). 94 trang truyện và những bức tranh minh họa đáng yêu đã gói lại một thế giới tuổi thơ tựa như cổ tích. Trong một ý nghĩa nhất định, “Ong Béo và Ong Gầy” là sự bổ sung nguồn năng lượng mát lành cho bạn đọc nhỏ tuổi trước áp lực của các phương tiện giải trí hiện đại.
Khác với tác giả “Cô độc”, “Người mê”, Trung Sỹ thiết dựng “Thung lũng đồng Vang” sau những câu chuyện chiến tranh, đạn bom tàn khốc, đưa bạn đọc trở về thời thơ ấu tinh khôi, trong trẻo, đầy hoài niệm. “Có những nơi ta chưa ra khỏi mà đã nhớ sâu thẳm, một nỗi nhớ sẵn có tự ở trong lòng”. Thế giới Đồng Vang có người bố, người ông, người thầy giản dị, có những cô cậu học trò mới lớn tinh nghịch, thông minh, đáng yêu, có phố núi mênh mang vọng động giọng nói, tiếng cười… “Thung lũng Đồng Vang” với nhiều trang viết đẹp, thấm đẫm xúc cảm nhân văn là món quà ý nghĩa cho tuổi nhỏ. Mô tip gieo trồng (cây muồng hoàng yến được ươm mầm từ Campuchia) là một cách thể khác của thông điệp “mượn phù sa đắp lên điêu tàn, lòng nhân ái lên nụ hồng” mà Trung Sỹ muốn trao gửi với bạn đọc, phải thế chăng.
THẾ GIAN ĐA SỰ
Trần Thanh Cảnh thành danh với các tiểu thuyết lịch sử và truyện làng quê. “Bến chia ly” là tập truyện ngắn chọn lọc của anh, in tại Nxb. Vipen, CHLB Đức. “Bến chia ly” hấp dẫn bởi tính vấn đề, sự kiện, và dầu có nói về lịch sử, quá khứ thì vẫn tràn ngập hơi thở đời sống hôm nay. Không phải ngẫu nhiên, trong các truyện ngắn của mình, Trần Thanh Cảnh thường xuyên sử dụng cấu trúc song hành. Để hiện thực hóa ý tưởng “viết lại những câu chuyện cổ tích bi thảm”, anh chăm chú không gian hóa tâm lý nhân vật, phác dựng sự kiện, xới lật vấn đề theo độ lùi thời gian (“Chúa Hoa”, “Loài Ngươi”, “Giấc mơ xuân”…). Ngoài các truyện đã viết trước đây, những truyện ngắn thời covid trong “Bến chia ly” (“Những cánh hoa bay bay trong gió”, “Chuyện tình thời covi”, “Chuyện của Mìn, Lù, Phủ”; “Đường về”)… ghi lại hiện cảnh có lẽ là “một đi không trở lại” của thời đại với tất cả những “điên rồ” khó tránh của nó, đồng thời cũng thể hiện sự thính nhạy của nhà văn với những phận người bé mọn.
Trần Thanh Cảnh là người đa sự. Truyện ngắn của anh có cấu trúc tối giản. Tác giả dường như không quá chú trọng hành văn, câu chữ, mà quan tâm đến sự kiện, vấn đề. Có điều đặc biệt là, truyện nào của Trần Thanh Cảnh cũng thấp thoáng xuân tình. Anh công nhiên đưa sex vào văn. Cũng không phải ngẫu nhiên, nhân vật của anh, bất kể là nam hay nữ đều tràn trề sắc dục, ái tình. Trong các truyện ngắn về đề tài lịch sử, Trần Thanh Cảnh dành nhiều tâm sức cho các câu chuyện thời Trần và luôn có ý hướng tôn vinh mẫu tính.
TRONG KHÔNG GIAN LIÊU TRAI
Năm 2022 ghi dấu sự trở lại của Võ Thị Xuân Hà, một cây bút nữ nhiều thành tựu với “Câu chuyện của nàng Thê” (Nxb. Hội Nhà văn). Có phần tương đồng với Nguyễn Phúc Lộc Thành với “Cõi nhân gian”, Võ Thị Xuân Hà tiếp nối câu chuyện nàng Thê từ một truyện ngắn, để rồi gia công tinh xảo trong hình hài tiểu thuyết với một nguồn năng lực âm ỉ sục sôi. Như nhan đề cho thấy, nhân gian trầm luân và phù du hiện lên qua số phận nàng Thê. Để rồi, kiếp nào của nàng cũng đày đọa đắng cay. Một kiếp hay muôn kiếp thì vẫn tìm nhau, trong cõi vô thường. Nàng lựa chọn sống thế, và không hề mảy may hối hận. “Câu chuyện của nàng Thê” đưa ra thông điệp: phải trải qua bao kiếp nạn, khổ đau, người ta mới có được tình yêu, hạnh phúc? Và đó là một câu hỏi xót xa, hẳn thế, vì nàng Thê dường như chưa có hạnh phúc bao giờ.
HÀNH TRÌNH MIÊN MAN PHỐ
Có câu nói đùa, bao giờ nước Nam hết cỏ thì Đỗ Phấn mới hết chuyện về Hà Nội. “Lan man nghìn năm phố” (Nxb. Trẻ ấn hành), như thường lệ, là câu chuyện Hà Nội bất tuyệt của ông với muôn thứ vụn vỡ li ti của ký ức, thời gian, của lòng người. Một “Hà Nội bình thường” của Đỗ Phấn với đủ thứ để ăn, chơi, để hoài niệm, suy tư. Nào chầm chậm ngày xuân, chơi Tết, tứ đại đồng đường, nhớ bác Phái, nào dìu dặt hơi thu, mùa hè đã xa, xe máy Hà thành… Tóm lại, đó là tất thảy những chuyện Hà Nội “từ nhà ra ngõ” và nỗi tiếc nhớ mang mang những ngày tháng cũ. Tinh tường, lịch lãm, tài hoa, tản văn Đỗ Phấn tựa như một bảo tàng về một Hà Nội xa xăm trong miền nhớ. Đỗ Phấn là người ưa đi nhịp chậm. Tha thiết, sâu thẳm, kỳ khu, ông kiên nhẫn bày cuộc chơi của riêng mình, để luôn có một Đỗ Phấn Hà Nội trong một góc trời riêng như thế.
Văn xuôi 2022 còn được đánh dấu bởi sự góp mặt của ba tuyển tập truyện ngắn của nhiều tác giả do Nxb. Văn học ấn hành: “Truyện ngắn đặc sắc 2022” (Sbook tuyển chọn), “Những đoản khúc mơ” (Lê Anh Hoài tuyển chọn) và “Truyện ngắn hay 2022”. Bên cạnh những cây bút lão luyện, thành danh như Hà Phạm Phú, Võ Thị Xuân Hà, Phạm Duy Nghĩa, Nguyễn Đình Tú, Tống Ngọc Hân, Trần Thanh Cảnh…, còn xuất hiện nhiều cây bút trẻ rất đáng đọc hiện nay. Các tuyển truyện cho thấy sự đa dạng và hiện đại trong tư tưởng, lối viết, câu chuyện và nhịp văn in đậm hơi thở đời sống hôm nay…
Văn xuôi 2022, nhìn trong đại thể, tuy không có bước ngoặt về tác giả, hiện tượng, quá trình, song bù lại ở khá nhiều sắc vẻ. Thực tế cho thấy, thật khó có thể thống kê, đánh giá đầy đủ, thuyết phục khi nhìn lại văn xuôi của một năm với tất cả sự bộn bề của nó. Hi vọng là, bất cứ sự thiếu sót nào, nếu có, sẽ sớm được bổ khuyết và cũng xin được thể tất, vì dầu sao, đây cũng chỉ là một góc nhìn.
Cộng đồng văn xuôi
Đọc “Người bay trong gió xanh”, có thể nhận ra sự chuyển dịch mạnh mẽ của Phạm Duy Nghĩa về mã truyện. “Người bay trong gió xanh” chạm sâu vào các vấn đề xã hội, văn hóa, tâm linh. Có thể nói, chính những suy tư về thời cuộc và luận đề thế sự đã giúp Phạm Duy Nghĩa trở lại và vượt qua chính mình, trong một chiều sâu mới. “Người bay trong gió xanh” cũng ghi dấu sự chuyển dịch về thi pháp truyện ngắn Phạm Duy Nghĩa: xu hướng viết truyện luận đề xã hội mang màu sắc tâm linh, phơi mở những nghiền ngẫm của nhà văn về cõi thực và cõi khác.
Có thể nhận thấy, ở thời điểm hiện tại, ít có cây bút văn xuôi nào miêu tả thiên nhiên đẹp, sinh động, hấp dẫn như Phạm Duy Nghĩa. Bước vào thế giới truyện Phạm Duy Nghĩa, là bước vào không gian lóng lánh của thiên nhiên. Truyện ngắn Phạm Duy Nghĩa còn hấp dẫn bởi không khí chuyện lãng đãng khói sương. Nhà văn có xu hướng đẩy không gian, thời gian lùi ra xa để gợi vào luyến nhớ. Mặc dầu “Người bay trong gió xanh” đậm tính phúng dụ luận đề, không gian truyện mở sang tận cõi âm, song dường như đồi núi, chính xác hơn là thiên nhiên, con người đồi núi vẫn được nhà văn biệt đãi. Không phải ngẫu nhiên, Phạm Duy Nghĩa chọn “Đi về vùng thảo nguyên” để khép lại tập truyện của mình. “Đi về vùng thảo nguyên” là một giấc mơ đẹp đẽ, u sầu, gửi gắm niềm thương nỗi nhớ khôn khuây về người xưa chốn cũ.
Từ sau “Cơn mưa hoa mận trắng”, đặc biệt là với “Người bay trong gió xanh”, Phạm Duy Nghĩa trở lại trong một nhân dạng mới: đẹp, sâu, hấp dẫn, ly kỳ. Có thể khẳng định, với những tìm tòi bứt phá ở mạch truyện luận đề xã hội nhân sinh và tâm linh kỳ ảo, bằng lối viết gai góc, kỹ lưỡng, biến hóa tự nhiên, sát ván nhưng tinh tế, vừa chua chát đắng cay vừa lãng mạn u sầu, Phạm Duy Nghĩa tiếp tục khẳng định vị trí hàng đầu của mình trong bản đồ truyện ngắn Việt Nam đương đại. Có cảm giác, trong trùng điệp núi đồi truyện ngắn tiếng Việt hôm nay, đứng ở xa vẫn thấy “Người bay trong gió xanh” của Phạm Duy Nghĩa.
NHÂN GIAN VẠN SẮC
“Vạn sắc hư vô” là cuốn tiểu thuyết thứ ba của Nguyễn Khắc Ngân Vi, sau “Đàn bà hư ảo” (2016) và “Phúc Âm cho một người” (2018). “Vạn sắc hư vô” xoay quanh vài ba nhân vật (“Tôi”, Chỉ Kỳ…), u uẩn như những cái xác không hồn, không chút nỗi niềm vương sót thế nhân. Với một giọng văn gần như chạm đến vô âm sắc, một lối viết ở độ không, “Vạn sắc hư vô” gợi ra vũ điệu của tang ma, không phải cuộc thế phồn sinh. “Vạn sắc hư vô” hội đủ sắc màu của tuyệt vọng, chán chường: rượu, ma túy, đồng tính, thủ dâm, tình dục ba người… Nhân vật của Ngân Vi không sống, mà trôi trong cõi sống.
“Vạn sắc hư vô” gợi nhớ không gian tâm trạng trong tiểu thuyết Đoàn Minh Phượng. Tuy nhiên, khác với Đoàn Minh Phượng, câu chuyện hư vô ở đây không hướng vào dòng tâm tư, mà gắn với câu chuyện vụn rời về một “thế hệ vứt đi”, lạc loài, vô định, vô hướng, vô nghĩa. Đó không phải một nỗi buồn đèm đẹp, mà là một sự trầm nhược thuần toàn. “Vạn sắc hư vô” có một lối viết cực sắc sảo, già dặn, thông minh. Nhìn trên phương diện văn học, đó là một tiếng nói đanh sắc, đầy cá tính của văn xuôi 2022.
BÀI CA ĐẤT PHƯƠNG NAM
“Bửu Sơn Kỳ Hương” của Lý Lan bao quát một thời đoạn lịch sử đầy giông bão với bao long đong khuất khúc phận người. “Bửu Sơn Kỳ Hương” có một hệ thống nhân vật và sự kiện dày đặc. Một phương Nam của người Hoa tha hương, một phương Nam của người Việt bản địa, và trên hết, là một phương Nam của tình người, tình đời mãnh liệt thẳm sâu. Trên một ý nghĩa nào đó, “Bửu Sơn Kỳ Hương” là câu chuyện hàn gắn (gia đình, dòng máu, sắc tộc…), kéo người với người xích lại với nhau trước ba đào lịch sử, nổi nênh kiếp người.
“Bửu Sơn Kỳ Hương” thể hiện một sự kiên trì của tự sự. Các đối thoại bị khuất chìm. Tiểu thuyết gần như chỉ còn lời người trần thuật với miên man thương nhớ. Kết truyện, chen lấn giữa cái chua xót của thân phận, cái đau đớn của chìm nổi can qua là ngọn lửa tình người, khát vọng dựng lại nhà dựng lại người trong đổ nát đau thương. “Bửu Sơn Kỳ Hương” có lối viết rất hiện đại, đậm chất tiểu thuyết, và cũng thử thách lòng kiên nhẫn của bạn đọc. Nó rầu rầu như điệu lý phương Nam, da diết, buồn thương, nhưng nghe nhiều không ít mệt.
NHÀ THƠ VÀ TIỂU THUYẾT
Trong số các ấn phẩm văn xuôi 2022, “Cõi nhân gian” của Nguyễn Phúc Lộc Thành là một “ca” đặc biệt. Vốn nổi tiếng với thơ, và khi dư âm của “lục bát sông Thương” vẫn còn vương vấn đâu đây thì Nguyễn Phúc Lộc Thành trình làng bộ tiểu thuyết “khủng” “Cõi nhân gian” gồm 8 tập. Đây là bộ tiểu thuyết đạt nhiều kỷ lục: đồ sộ nhất của năm (gần 1800 trang in), viết nhanh nhất (7 tập trong 5 tháng), nhưng có lẽ cũng là lâu nhất tính từ tập đầu cho đến hết (gần 30 năm). Nếu ví quá trình sáng tác như một cuộc thai nghén thì “Cõi nhân gian” của Nguyễn Phúc Lộc Thành là một trong những ca chửa đẻ lâu nhất của văn học Việt Nam hiện đại, và thay vì sinh đôi, sinh ba, đó là một ca sinh tám.
“Cõi nhân gian”, đúng như tên gọi, là một hiện dạng của tấn trò đời với đủ cung bậc buồn vui. Điều đáng nói là, nhân vật trong “Cõi nhân gian” dầu có ngụp lặn với đủ thứ sân si, cuối cùng vẫn tìm kiếm được những lí do và cơ hội để sống một cuộc đời tử tế. “Cõi nhân gian” vạm vỡ, ngồn ngộn chất liệu đời sống, song có lẽ bởi hơi tham chi tiết nên có chỗ không tránh khỏi rườm rà. Tuy nhiên, việc đi ngược với xu thế tiểu thuyết ngắn là một cuộc vượt thoát làm thay đổi nhận thức của bạn đọc về bản chất của tiểu thuyết, và đó cũng là một sự dũng cảm, một thành công đáng kể của nhà văn.
Có phần tương đồng với Nguyễn Phúc Lộc Thành, sau khi định danh vững vàng bản mệnh người thơ, Trần Gia Thái công bố “Sóng độc”, một biên bản văn chương độc đáo, phơi bày chi tiết hậu trường của một nhà đài. “Sóng độc” là một trải nghiệm, có lẽ lần đầu tiên, tường tận, chân tơ kẽ tóc về lĩnh vực phát thanh truyền hình. “Sóng độc” là tiểu thuyết của sự kiện, không thiên nhiên, không ngoại đề, chỉ có lớp lớp “sóng độc” bung toang. Đọc tiểu thuyết, có cảm giác nhà văn đang rút tỉa, bóc trần một ai đó, rất gần. Hơn 400 trang với bao mưu mô hiểm độc của lòng người có thể khiến bạn đọc khó tránh cảm giác mệt mỏi, song nhìn đại thể “Sóng độc” là một bức tranh nhiều sắc diện, có đủ tốt xấu, buồn vui và không ít niềm tin. Với lối hành văn sắc sảo và sự tường tận của người viết trong lĩnh vực của mình khiến bạn đọc khi gấp cuốn sách lại vẫn không khỏi ngỡ ngàng: tiểu thuyết có thể thật đến thế sao?
NỖI SỢ VÀ NHỮNG KHUÔN HÌNH
“Nỗi sợ và những khuôn hình” (Nxb. Trẻ, 2022) là tập truyện ngắn mới nhất của Lê Anh Hoài, sau hai tập thơ, hai tập truyện ngắn và hai tiểu thuyết. “Nỗi sợ và những khuôn hình” đây đó cũng biểu đạt về hiện cảnh đời sống, lịch sử và đôi chút nỗi niềm nhân tâm thế sự nhưng trên hết và nổi bật hơn cả đó là những câu chuyện về nghệ thuật được thể hiện trong một “câu truyện nghệ thuật”. Bằng bút pháp trào lộng và thủ pháp nhại, giễu nhại đặc trưng, Lê Anh Hoài đã trình hiện một thế giới độc đáo của nghệ sĩ, của nghệ thuật với những phức cảm đa chiều: khát khao và mộng tưởng, ám ảnh và bế tắc, sự vùng vẫy cô độc trong các ý tưởng sáng tạo và cả những trò vè lố bịch, sự nhếch nhác, rởm hợm của nghệ sĩ, sự giả hiệu của cái gọi là sáng tạo và trình diễn nghệ thuật. Anh cũng đặt ra các vấn đề chung về nhận thức nghệ thuật, cảm thụ nghệ thuật, đám đông với nghệ thuật...
Truyện ngắn của Lê Anh Hoài không chú tâm vào tính chuyện, không nệ vào sự kiện mà giống như một ý niệm (một kiểu “truyện ý niệm”), nó nghiêng về biểu đạt hơn là mô tả. Lê Anh Hoài có lối viết tỉnh táo, thông minh, ngay cả khi tác giả thâm nhập rất sâu vào những mê lú của nghệ thuật và nghệ sĩ bằng bút pháp kỳ ảo và sự trùng điệp của siêu hư cấu. Nhân vật phản tỉnh ở đây chính là người trần thuật, nhưng thường là một người trần thuật uể oải chán chường.
Đọc truyện ngắn Lê Anh Hoài, thấy anh không gia công bối cảnh hay khai thác chiều hướng đường đời nhân vật mà tập trung tái tạo hình hài cho những trạng thái, trạng huống, suy tư về nghệ thuật. Nhân vật dường như chỉ là những cái bóng, những ký hiệu để các ý tưởng trú ngụ. Cốt truyện và dung lượng truyện ngắn Lê Anh Hoài rất phóng túng. Mỗi truyện có một khung hình khác nhau với tông màu chủ đạo là màu xám.
Điều độc đáo là, truyện nào trong “Nỗi sợ và những khuôn hình” cũng ẩn chứa một nụ cười. Ngay khi diễn tả cái chán chường uể oải, sự tuyệt vọng cùng cực thì giọng điệu chủ đạo vẫn là trào lộng, bỡn cợt, cho dù đây đó có phảng phất một chút cay đắng, xót xa.
Có thể xem truyện ngắn của Lê Anh Hoài là một thể nghiệm mới mẻ, đầy lý tính và tinh thần phản tỉnh về nghệ thuật của một nghệ sĩ luôn đầy ắp ý tưởng sáng tạo và rất nhiều khi bị mắc kẹt giữa chúng. Diễn tả một thế giới đặc thù như thế, truyện ngắn của Lê Anh Hoài khá kén độc giả.
Lê Anh Hoài là cây bút nổi bật trong đời sống văn học Việt Nam đương đại. Anh sáng tác thơ, viết tiểu thuyết, truyện ngắn và lĩnh vực nào cũng ghi dấu ấn độc đáo của một nghệ sĩ tiên phong.
KHI NHÀ NGHIÊN CỨU VIẾT VĂN
Năm 2022 ghi dấu ấn các nhà nghiên cứu viết văn, điển hình là Đào Tuấn Ảnh với “Bà Đỡ” và Phạm Quang Long với “Mùa rươi”, nhưng là dấu ấn của một chân dung khác, ở một chân trời khác.
Đọc “Bà Đỡ” của Đào Tuấn Ảnh, bạn đọc vượt thoát hẳn khỏi những mường tượng không mấy khả quan về việc một Phó Giáo sư, Tiến sĩ, dịch giả nhiều thành tựu “bỗng dưng sáng tác”. Không lý tính, khô khan, không lên gân sắp đặt, “Bà Đỡ” trình hiện một lối viết cực kỳ linh hoạt, tự nhiên. Có lẽ, sức hấp dẫn của truyện trước tiên đến từ sắc màu cổ tích của nó. “Bà Đỡ” có cái khó bởi kiểu viết hồi ký dễ biến câu chuyện thành sự kể công, hoặc dễ sa vào luộm thuộm. Nhưng bản chất hồi ký xem chừng cũng thuận thảo cho tác giả, vì nó không phải, hoặc không được xem như một câu chuyện hư cấu thuần toàn. Sườn truyện do tác giả tạo ra, nhưng con người, cảnh vật, sự kiện lại là cái sẵn có, ít nhất là trong tâm trí của người viết, trong khi, một thế giới hư cấu hoàn toàn lại có những thách đố riêng. Thế giới của “Bà Đỡ” ấm áp, nhẹ nhàng, bình dị, biến cố lịch sử được hiện hữu tự nhiên qua những gương mặt, câu chuyện bé nhỏ, thân quen. Văn phong “Bà Đỡ” hấp dẫn, lôi cuốn, gây xúc động, đây đó điểm xuyết sự hài hước thông minh và đặc biệt giàu chất văn chương.
Khác với Đào Tuấn Ảnh, tính đến “Mùa rươi”, nhà giáo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quang Long đã gần cán mốc tiểu thuyết thứ mười (“Lạc giữa cõi người”, “Lốc xoáy”, “Cuộc cờ”, “Bạn bè một thuở”, “Chuyện mình chuyện người”, “Chuyện làng”, “Chuyện phố”, “Đối mặt”...). Và cũng có phần khác với chính mình qua các sáng tác ở chặng đầu, “Mùa rươi” của Phạm Quang Long là một tiểu thuyết theo đúng nghĩa, vạm vỡ, chặt chịa, nhiều sự kiện, đặc biệt là chuyện nhân tâm thế sự, chuyện nhà quê. “Làng bé tí, nhưng lắm chuyện”. Chuyện làng mà cũng là chuyện nước, chuyện ba đào lịch sử với đồn điền đổi thửa, quy hoạch đất đai, dự án, sốt đất, xuất khẩu lao động... Không biết Phạm Quang Long chọn tiểu thuyết hay tiểu thuyết chọn ông trong cuộc chơi với văn chương. Bởi lẽ, để viết được tiểu thuyết, tác giả phải có vốn sống cực kỳ dày dặn, và nếu không có một nội lực mạnh mẽ thì chỉ sau một cuốn là hết vốn, hẳn rồi. Đọc “Mùa rươi”, thấy tác giả rất khéo tạo không khí truyện, để tự đó nhân vật được tự nhiên sống đời mình. Nhân vật “Mùa rươi” (Hoản, Đỉnh, Thao, Hiên…) như những “người lạ mà quen”, sinh động, nhấp nhô hình khối, và dầu tốt có xấu có khác nhau thảy đều châu tuần “cái nghĩa của làng”. Đọc “Mùa rươi”, thấy trong cốt cách nhà giáo, nhà quản lý lịch duyệt Phạm Quang Long còn nguyên một nếp người quê. Ông xa quê từ lâu, nhưng xa mặt mà chẳng cách lòng.
“Mùa rươi” có văn phong rất hoạt, ngôn ngữ nhân vật sống động, nhiều khi rất tục, nhưng tự nhiên quen thuộc vô cùng trong không gian ấy. “Mùa rươi” khép lại với bao nỗi niềm thế sự nhân tâm nhưng ấm áp tình đời.
TỪ VI MẠCH ĐIỆN TỬ ĐẾN VI MẠCH VĂN CHƯƠNG
Dù không phải cá biệt, song Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, nhà vật lý nổi tiếng Trần Xuân Hoài thuộc số không nhiều các nhà khoa học tự nhiên dấn thân văn chương. Sau cuốn tiểu thuyết đầu tay “Kim thiếp Vũ Môn” (2015) dưới bút danh Thâm Giang Trần Gia Ninh gây được tiếng vang, năm 2022, Trần Xuân Hoài trình làng tập truyện “Thằng ngố tàu” (Nxb. Nghệ An). “Thằng ngố tàu” đặt ra vấn đề nhân tâm thế sự sâu sắc với không ít day dứt, xót xa. Cuộc chiến nơi trận mạc còn chưa vơi nỗi đau, người ta đã phải đối diện với cuộc chiến lòng người với bao đứt gẫy, rạn vỡ thế cuộc, thế hệ. Cái mất mát lớn nhất trong đây không phải đất đai hay những lời hứa vinh quang, mà là sự hư hao của niềm tin. “Thằng ngố tàu” ám ảnh day dứt một nỗi niềm: những người có công với đất nước, với lịch sử có lẽ nào đang đứng trước nguy cơ bị lãng quên.
TRỞ VỀ TUỔI THƠ
Năm 2022 ghi dấu sự trở về thơ ấu của Uông Triều và Trung Sỹ. Điều thú vị là cả hai tác giả đều bước từ những thế giới văn xuôi đặc biệt (hoặc những tra tấn tinh thần khắc nghiệt hoặc với bom mìn, bạo lực, chiến tranh) sang thế giới trẻ thơ. Viết “Ong Béo và Ong Gầy”, Uông Triều dành những trang viết trong veo bạn đọc nhỏ tuổi, cũng là hành trình sống lại tuổi thơ của chính mình. “Ong Béo và Ong Gầy” là cuộc du hành trong thế giới thơ mộng song cũng rất nhiều thử thách (trải nghiệm với thiên nhiên, bài học sinh tồn…). 94 trang truyện và những bức tranh minh họa đáng yêu đã gói lại một thế giới tuổi thơ tựa như cổ tích. Trong một ý nghĩa nhất định, “Ong Béo và Ong Gầy” là sự bổ sung nguồn năng lượng mát lành cho bạn đọc nhỏ tuổi trước áp lực của các phương tiện giải trí hiện đại.
Khác với tác giả “Cô độc”, “Người mê”, Trung Sỹ thiết dựng “Thung lũng đồng Vang” sau những câu chuyện chiến tranh, đạn bom tàn khốc, đưa bạn đọc trở về thời thơ ấu tinh khôi, trong trẻo, đầy hoài niệm. “Có những nơi ta chưa ra khỏi mà đã nhớ sâu thẳm, một nỗi nhớ sẵn có tự ở trong lòng”. Thế giới Đồng Vang có người bố, người ông, người thầy giản dị, có những cô cậu học trò mới lớn tinh nghịch, thông minh, đáng yêu, có phố núi mênh mang vọng động giọng nói, tiếng cười… “Thung lũng Đồng Vang” với nhiều trang viết đẹp, thấm đẫm xúc cảm nhân văn là món quà ý nghĩa cho tuổi nhỏ. Mô tip gieo trồng (cây muồng hoàng yến được ươm mầm từ Campuchia) là một cách thể khác của thông điệp “mượn phù sa đắp lên điêu tàn, lòng nhân ái lên nụ hồng” mà Trung Sỹ muốn trao gửi với bạn đọc, phải thế chăng.
THẾ GIAN ĐA SỰ
Trần Thanh Cảnh thành danh với các tiểu thuyết lịch sử và truyện làng quê. “Bến chia ly” là tập truyện ngắn chọn lọc của anh, in tại Nxb. Vipen, CHLB Đức. “Bến chia ly” hấp dẫn bởi tính vấn đề, sự kiện, và dầu có nói về lịch sử, quá khứ thì vẫn tràn ngập hơi thở đời sống hôm nay. Không phải ngẫu nhiên, trong các truyện ngắn của mình, Trần Thanh Cảnh thường xuyên sử dụng cấu trúc song hành. Để hiện thực hóa ý tưởng “viết lại những câu chuyện cổ tích bi thảm”, anh chăm chú không gian hóa tâm lý nhân vật, phác dựng sự kiện, xới lật vấn đề theo độ lùi thời gian (“Chúa Hoa”, “Loài Ngươi”, “Giấc mơ xuân”…). Ngoài các truyện đã viết trước đây, những truyện ngắn thời covid trong “Bến chia ly” (“Những cánh hoa bay bay trong gió”, “Chuyện tình thời covi”, “Chuyện của Mìn, Lù, Phủ”; “Đường về”)… ghi lại hiện cảnh có lẽ là “một đi không trở lại” của thời đại với tất cả những “điên rồ” khó tránh của nó, đồng thời cũng thể hiện sự thính nhạy của nhà văn với những phận người bé mọn.
Trần Thanh Cảnh là người đa sự. Truyện ngắn của anh có cấu trúc tối giản. Tác giả dường như không quá chú trọng hành văn, câu chữ, mà quan tâm đến sự kiện, vấn đề. Có điều đặc biệt là, truyện nào của Trần Thanh Cảnh cũng thấp thoáng xuân tình. Anh công nhiên đưa sex vào văn. Cũng không phải ngẫu nhiên, nhân vật của anh, bất kể là nam hay nữ đều tràn trề sắc dục, ái tình. Trong các truyện ngắn về đề tài lịch sử, Trần Thanh Cảnh dành nhiều tâm sức cho các câu chuyện thời Trần và luôn có ý hướng tôn vinh mẫu tính.
TRONG KHÔNG GIAN LIÊU TRAI
Năm 2022 ghi dấu sự trở lại của Võ Thị Xuân Hà, một cây bút nữ nhiều thành tựu với “Câu chuyện của nàng Thê” (Nxb. Hội Nhà văn). Có phần tương đồng với Nguyễn Phúc Lộc Thành với “Cõi nhân gian”, Võ Thị Xuân Hà tiếp nối câu chuyện nàng Thê từ một truyện ngắn, để rồi gia công tinh xảo trong hình hài tiểu thuyết với một nguồn năng lực âm ỉ sục sôi. Như nhan đề cho thấy, nhân gian trầm luân và phù du hiện lên qua số phận nàng Thê. Để rồi, kiếp nào của nàng cũng đày đọa đắng cay. Một kiếp hay muôn kiếp thì vẫn tìm nhau, trong cõi vô thường. Nàng lựa chọn sống thế, và không hề mảy may hối hận. “Câu chuyện của nàng Thê” đưa ra thông điệp: phải trải qua bao kiếp nạn, khổ đau, người ta mới có được tình yêu, hạnh phúc? Và đó là một câu hỏi xót xa, hẳn thế, vì nàng Thê dường như chưa có hạnh phúc bao giờ.
HÀNH TRÌNH MIÊN MAN PHỐ
Có câu nói đùa, bao giờ nước Nam hết cỏ thì Đỗ Phấn mới hết chuyện về Hà Nội. “Lan man nghìn năm phố” (Nxb. Trẻ ấn hành), như thường lệ, là câu chuyện Hà Nội bất tuyệt của ông với muôn thứ vụn vỡ li ti của ký ức, thời gian, của lòng người. Một “Hà Nội bình thường” của Đỗ Phấn với đủ thứ để ăn, chơi, để hoài niệm, suy tư. Nào chầm chậm ngày xuân, chơi Tết, tứ đại đồng đường, nhớ bác Phái, nào dìu dặt hơi thu, mùa hè đã xa, xe máy Hà thành… Tóm lại, đó là tất thảy những chuyện Hà Nội “từ nhà ra ngõ” và nỗi tiếc nhớ mang mang những ngày tháng cũ. Tinh tường, lịch lãm, tài hoa, tản văn Đỗ Phấn tựa như một bảo tàng về một Hà Nội xa xăm trong miền nhớ. Đỗ Phấn là người ưa đi nhịp chậm. Tha thiết, sâu thẳm, kỳ khu, ông kiên nhẫn bày cuộc chơi của riêng mình, để luôn có một Đỗ Phấn Hà Nội trong một góc trời riêng như thế.
Văn xuôi 2022 còn được đánh dấu bởi sự góp mặt của ba tuyển tập truyện ngắn của nhiều tác giả do Nxb. Văn học ấn hành: “Truyện ngắn đặc sắc 2022” (Sbook tuyển chọn), “Những đoản khúc mơ” (Lê Anh Hoài tuyển chọn) và “Truyện ngắn hay 2022”. Bên cạnh những cây bút lão luyện, thành danh như Hà Phạm Phú, Võ Thị Xuân Hà, Phạm Duy Nghĩa, Nguyễn Đình Tú, Tống Ngọc Hân, Trần Thanh Cảnh…, còn xuất hiện nhiều cây bút trẻ rất đáng đọc hiện nay. Các tuyển truyện cho thấy sự đa dạng và hiện đại trong tư tưởng, lối viết, câu chuyện và nhịp văn in đậm hơi thở đời sống hôm nay…
Văn xuôi 2022, nhìn trong đại thể, tuy không có bước ngoặt về tác giả, hiện tượng, quá trình, song bù lại ở khá nhiều sắc vẻ. Thực tế cho thấy, thật khó có thể thống kê, đánh giá đầy đủ, thuyết phục khi nhìn lại văn xuôi của một năm với tất cả sự bộn bề của nó. Hi vọng là, bất cứ sự thiếu sót nào, nếu có, sẽ sớm được bổ khuyết và cũng xin được thể tất, vì dầu sao, đây cũng chỉ là một góc nhìn.
Cộng đồng văn xuôi