Thứ Ba, 18 tháng 4, 2023

Thơ Tháng Tư của Nguyễn Hiền, Cao Vị Khanh, Trần Hoàng Phố, Hoàng Xuân Sơn

Nắng tháng Tư


Em nghe không trong nắng tháng 4
tiếng khóc trẻ thơ lạc mẹ
tiếng kêu gào lạc giọng của người mẹ mất con
tiếng vợ gọi tên chồng
chồng gọi tên vợ
trong cảnh hỗn loạn chen lấn
bước lên con tầu đang kéo neo rời bến
ngày người lính được lệnh buông súng
ngày Sài gòn tuyên bố đầu hàng

em nghe không trong nắng tháng 4
tiếng than dài uất nghẹn của những thương binh
bị đuổi ra khỏi nhà thương
với vết thương trên đầu còn chảy máu
với cái chân gãy mới vừa bó bột
với một cánh tay bị cắt cụt
với thân tàn ma dại chi chít vết thương
do miểng lựu đạn
không một bộ đồ lành lặn
không một xu dính túi
ngày người lính được lệnh buông súng
ngày Sài gòn tuyên bố đầu hàng

em nghe không trong nắng tháng 4
tiếng ve kêu chiều hè buồn bã
trong sân trường vắng lặng
lão cai trường ra sức kéo cánh cổng nặng nề
nhớ đám học trò ngày nào
sau giờ tan học
còn tung tăng chạy nhảy
cánh cổng trường đóng lại
lòng người cũng đóng theo
ngày người lính được lệnh buông súng
ngày Sài gòn tuyên bố đầu hàng

em nghe không trong nắng tháng 4
48 mùa xuân đã đi qua
nắng vẫn vỡ ra những giọt buồn trên góc phố
như Sài gòn ngày nào không có ngày chủ nhựt
nhu Sài gòn ngày nào buồn tênh những con đường
thay tên
vắng những bước chân tình nhân hẹn hò
như Sài gòn ngày nào
tuyên bố đầu hàng

Nguyễn Hiền

***

Chiều Tháng Tư, về qua sông Cổ Chiên

Gió quậy tư bề sóng nhọn hoắc
Thuyền quay như lá cuối mùa rơi
Người qua sông muộn tay ghìm chặt
Vực trống chìm sâu đến rã rời

Nước chảy hung hăng lở sạt bờ
Tưởng ngàn vó ngựa sải qua mau
Người về từ cõi đầy xương sọ
Lòng bể trăm chiều miểng cứa đau

Nước vẫn tuôn tuôn, sầu cuộn cuộn
Ngó lục bình trôi tưởng rã hàng
Người xưa có đợi ? Chờ có muộn ?
Mà cứ trông chừng một bóng sang

Thuở nhỏ qua sông ý đã liều
Thách trời, kiêu ngạo cả hư vô
Hai mươi năm lẻ về vội vã
Nước mất, đường quê rặt bóng mồ

oOo

Gió đẩy thuyền đi, hận quá giang
Cồn xa bỗng lạnh rợn âm quen
Chiêng trống thời xưa gào xung trận
Trách kẻ đời nay để phận hèn !

Cao Vị Khanh

***

Sắc màu tháng Tư

1-

Những con chữ
như những giọt mưa vô tình rơi vào mắt tháng tư
Không còn những giọt lệ
của niềm vui nỗi buồn trên ký ức ngày tháng
Triệu người khóc
Triệu người cười
Triệu người hoan hô
Triệu người tung cờ
Triệu người dở hơi
Triệu người say xỉn
Triệu người bước vào giấc mơ ảo tưởng chân không chạm đất
Triệu người lặng im dáo dác ngó lui ngó tới
Triệu người nuốt chữ nhẫn vào trong lòng tủi nhục
Triệu người vênh vang quả quyết tự hào chiến thắng
Triệu người bỏ nước âm thầm lặng lẽ vượt biên
Triệu người không thuộc phe nào ngơ ngác
Triệu người thuộc phe chịu trận tập thiền

2-

Những bông hoa nở trên
cành nhánh xanh tươi hy vọng tháng tư
Như linh hồn của những đám mây vĩnh cửu trầm tĩnh nhìn ngắm
dòng sông biến cố lịch sử thế gian lạ lùng chảy trôi
Những con hạc trắng bay về
trong giấc mơ tĩnh lặng buổi sáng

3-

Những con chữ rơi
vào trái tim tháng tư
Như cơn mưa rào sáng sớm
Trái tim đau nhói
như bừng tỉnh thức giấc
sau cơn mê dài phẫu thuật

Tháng tư xanh
như chân trời sáng
sau đêm chiến tranh mệt mỏi nhàu nát
Tháng tư đỏ
trong rừng cờ biểu ngữ và những khúc quân hành tụng ca
Tháng tư đen
giăng ngọn cờ phe bại trận bị tù tội ở chốn rừng xanh nước độc
bị biến cố tàn nhẫn loại bỏ
tương lai bị định mệnh lịch sử nhẫn tâm tước đoạt
Tháng tư tím biếc
như niềm hoài nhớ cố hương khắc khoải
của những người mất mát bỏ xứ ra đi
Tháng tư trắng
vành tang ảm đạm của những người thuộc phe nước mắt
Tháng tư xám
vẽ những vết thương lâu lành
Trên cát ảo ảnh
của những người âm thầm chịu trận
mang vác cây thánh giá hoà bình khổ nạn

Bầy hạc trắng bay về chân trời lục biếc phục sinh
Trong tiếng chuông lễ sớm
như giấc mơ sáng tháng tư ngọt ngào tinh khôi

Trần Hoàng Phố

***

tháng tư. không trận và lũ cóc kèn

không có bông hoa nào nở giữa tháng tư
những trụ đèn vẫn chết ngoài đông hải
lâu rồi
ánh sáng ngư trường mê hoảng
vẫn vọng rọi suốt đầm dạ trạch
có thể nào con ngâm thây mẹ trong mùa cá vữa
những chiếc vây phơi trên nóc tòa câm
có thể nào ruồi nhặng và hũ rượu dương cương
vầy cuộc mây mưa giữa luồng âm trạo
tháng tư đau nhức u mê
chẳng phải bùa thiêng trầm ngải
lũ cóc kèn thổi trên không bài ca không dấu
toi nghiet lam rang tui bay troi giat het phương nay
người kinh ôm mặt khóc
khi mẹ lùa hết nửa chân tay xuống biển
chỉ còn chiếc nạng cây khơ nia cha cắm
lút đầu óc tháng tư

Hoàng Xuân Sơn