Thứ Ba, 28 tháng 3, 2023

Thơ Tình Hoàng Hưng

 NGƯỜI YÊU MIỆT BIỂN

 

 

 Đồng cói đầy trăng em ơi

                                                                  đồng cói

Nhưng em đã bay đi như cánh vạc

Để rợn vàng đồng cói trăng rơi.

 

 

Bãi dài ngập nắng em ơi

                                                                    bãi nắng

Nhưng thịt da em ráng chiều vụt tắt

Cát không màu khép dưới bàn chân.

 

 

Triều dâng sóng trắng em ơi

                                                                     sóng nở

Nhưng đến trước ngực ta sóng vỡ

Bọt tan sôi réo lòng chiều.

 

 

Lưới thu đóng bạc mình thu em ơi

Mắt em nhìn ta qua lưới thưa

Xa lạ như là con mắt cá

Sắp quẫy vào lòng biển sâu

 

Đồ Sơn 1969

 

KHÔNG ĐỀ

 

Em bỗng chín đỏ như trái cây chạm mặt trời mùa hạ

Trái cây hoang dã

Vùng biển nâu

 

Em chín đỏ

Mà không sao hái được

 

Rồi em sẽ rụng nằm trong cát

Bóng rẫy mặt trời hoang

 

Bảo Ninh 1972

(Nhạc sĩ Phạm Duy lấy những câu thơ trong bài này ghép cùng một số câu trong mấy bài khác, phổ thành ca khúc “Ngựa biển”)

 

 

 

KHÔNG ĐỀ

 

Những hành lang sẩm tối sờ tay,

Những con đường cỏ may ống quần,

Những giọt nước trầm trầm chân vịt,

Những trời Mèo lá hát đêm yêu

 

Em khắc khoải toàn thân lửa múa,

Em êm êm tỉnh nhỏ mắt thầm,

Em cuồn cuộn còi ca nắng biển,

Em thèm yêu ngực gày mi thâm

 

Ai bảo em tô môi trước tuổi,

Ai bảo em mặt trời hoàng hôn,

Ai bảo em da trắng nhễ nhại

Ngực em bày chật một ô buồn.

 

(Nhạc sĩ Phạm Duy lấy bài này ghép cùng một số câu trong mấy bài khác, phổ thành ca khúc “Ngựa biển”)

 

 

NGÀY ANH GẶP EM

 

Rồi một ngày anh gặp em

Vàng rực bờ biển nắng

 

Em mới hiểu rằng em là biển

Bao nhiêu năm sóng thầm réo trong mình

 

Anh mới hiểu chính em là biển

Bao nhiêu năm anh tìm

 

Những bắp thịt săn của sóng

Đánh vào ta nồng nàn,

Muối mặn ngấm vào rực máu

Trái tim bắt đầu hoang mang

 

Rồi giấc mơ anh ngập biển

Vụt kinh hoàng bóng em tan biến,

Và giấc mơ em ngập biển

Ngượng ngùng để anh nắm tay.

 

Nắm tay nhau nhảy tung ngọn sóng,

Nắm tay nhau ngụp lặn thủy triều,

Em sặc nước rồi anh sặc nước.

Tỉnh dậy một mình đầm nước mắt

Thôi chúng mình đã yêu!

 

21/9/74

 

TẠI SAO

 

Tại sao em không nói?

Tại sao em kêu khe khẽ như trong mơ?

Tại sao em rên như con thú bị thương?

Tại sao ngực em dồn dập thế?

 

Anh muốn đi ngược hơi thở em nóng bỏng

Vào tận hồn em vào tận hồn em.

Ôi có điều gì làm em sợ hãi

Khi em ngồi bên anh

Khi em trong vòng tay anh ghì chặt?

 

Còn có điều gì em phải tiếc thương

Khi trao thân cho tình yêu

Nộp mình cho số mệnh?

 

Khóc đi em cứ khóc

Nước mắt em anh sẽ uống cạn khô.

Cái gì chờ đợi chúng mình

Dù đen tối

Em ơi

Đừng sợ nhé!

Trước Tình Yêu vực thẳm

Đôi ta

Ôm chặt nhau.

 

4/10/74

 

 

ĐÊM QUA - SÁNG NAY

 

Đêm qua anh thấy mặt trăng đầy

Bụi trăng rơi đầy những tầng cao,

Mặt đường đầy như mặt biển

Và má em áp chặt lưng anh.

Anh không quay lại

Nhưng biết trăng đầy đôi mắt ấy,

Hàm răng ấy,

Tiếng cười ấy.

 

Sáng nay chúng mình mặc áo mới

 

Anh viết dòng này khi nắng đang lên

Và anh còn ngơ ngẩn:

Đêm qua trăng gần như thể

Thịt da em

 

2/12/74

 

 MẤT RỒI

 

Mất rồi

Mất rồi

Con đường bụi đỏ,

Chuyến xe đông người,

Nắng dần chạy vào đôi vòm lá thẫm.

 

Mất rồi

Mất rồi

Em ở đâu

Con đường ngong ngóng,

Đứa trẻ huơ tay.

Anh giữa chợ

Nghe mà không hiểu.

Tìm một trái cây lạ

Có em trong đó

 

Xa xa

Có lẽ một dòng sông,

Một đỉnh nhà thờ,

Gió.

Xa lắm rồi

Cầu mong đừng gặp lại.

Anh về bụi đỏ tìm em

 

(Nhạc sĩ Phú Quang phổ thành ca khúc “Trong miền ký ức”)

 

 

KHÔNG ĐỀ

 

Đường phố hôm nay mùa đông

Sao áo em mùa hạ?

 

Những sọc áo xanh cuộn sóng

Em mang trên ngực biển đầy

 

Biển những ngày hè đẹp lắm

Ngày nào tìm biển ta say

 

Nhưng mùa hạ đã ra đi

Chân trời xa không ngấn nắng

 

Sao em còn mang áo mỏng

Có còn mùa hạ nữa đâu

 

Sao em làm lòng ta đau

Nhớ ngọn lửa hè đã tắt

 

Chắc biển ngoài kia cũng xám

Lạnh co những sóng rộng dài

 

Ngực em cao làm tức ngực

Hãy chôn dưới lớp áo dày

 

Đường phố hôm nay mùa đông

Hãy để mùa hè yên nghỉ

 

(Nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thành ca khúc “Mùa hạ còn đâu”)

 

 

 

SỐT

 

  

Tôi bồng bềnh tôi nở chật không gian

Tôi nhìn tôi bay khỏi đất.

Cơn sốt nào đây cơ thể rùng rùng ù tai chóng mặt

 

Bàn tay em suối mát

Lòng anh còn bất an

 

Tiếng em đều đều lời kinh xa xăm

Có một kiếp mình tu chưa trọn kiếp.

Mắt em trên ngọn cây

Dõi đoàn tàu oan nghiệt

Kiếp này anh lại vụng

Có còn kiếp khác không em?

 

Giật mình gối ướt

Tay quờ sang em.

 

Ngày buồn ăn cả vào đêm

Em ngồi như núi lặng im mà buồn.

Anh còn chao đảo vô thường

Những cơn động đất điên cuồng dưới da.

Bao giờ cơn sốt lùi xa

Để anh lẳng lặng tan ra thành lời.

 

 

MÙI MƯA HAY BÀI THƠ CỦA M.


Tất cả nước mắt loài người bao vây nhà ta
Nằm bên anh em kể câu chuyện buồn
Chôn sâu trong lòng giờ mới nói ra
Gợi ý của trận mưa chưa từng thấy

Đã một nghìn đêm mưa trắng đêm
Điên cuồng nhớ mùi anh như con bò cái nhớ mùi phân rác
Anh đánh mất mùi anh trên những sàn đá lạ
Chỉ còn mưa mùi nước mắt đêm

Em còn yêu anh không yêu đến đâu giận ghét đến đâu
Mười lăm năm lòng mình chưa hiểu hết

Mưa mưa ngập tầng trệt
Đưa nhau lên gác xép nằm nghe mưa sập mái tôn

Ước nằm nghe mưa rồi chết

                                                                         Đêm 25/6/1992