Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2023
Thơ Cao Vị Khanh, Huỳnh Liễu Ngạn, Ngô Quốc Phương, Hoàng Xuân Sơn
THƠ TÌNH VIẾT MUỘN
Thứ sáu vội như nụ hoa nở muộn
Thiếu chút mưa thèm chút nắng ngày xưa
Người thì xa, năm tháng vội theo mùa
Ngày đã trễ cho những lòng lận đận
Tình dẫu muộn cho người xưa áo trắng
Sao lời đau cứ rền rĩ đầu môi
Đường thì xa, tăm tắp cuối chân trời
Chân đã mỏi mà dặm ngàn đã tối
.....
.....
Em, em ơi tình sâu cuối tận đời
Biết bao giờ nói hết được tình tôi.
Cao Vị Khanh
*******
ANH MUỐN VỀ THĂM
anh muốn về thăm con hói lở
buổi sáng trinh nguyên giọng ai hò
sương muối còn giăng trên cành trúc
chao đảo dòng sông chảy hững hờ
biết trời lạnh xuống bên liếp cửa
chèo khua con nước lững lờ trôi
mà ánh trăng vàng in đáy nước
hòa bóng em cùng bóng sao rơi
qua bên rú vớt mấy chùm hoa
đem gởi mây bay trước hiên nhà
mùi hương còn sót bên gốc rạ
chợt tiếng chim ca cũng lụa là
anh muốn về thăm cây chuối chát
tháng giêng đi vớt giọt mưa sa
nghe lòng gợn chút buồn mái đổ
mà gió đầu hôm rụng vườn cà
đã mấy mùa trăng treo trên lá
treo trên độn cát phía sau nhà
ngó ra biển cả trời xám xịt
mây còn bảng lảng bóng đời qua
anh muốn về nghe tiếng mưa rơi
tiếng mưa lộp độp thả từng hồi
chờ đêm dài tới bờ lau sậy
thấy tóc em bay phía chân trời
mấy chục năm đi không trở lại
cây khế cây cau cũng già rồi
biết trăng còn nhớ mình không nữa
khi nắng chiều buông xuống lũng đồi.
21.3.2023
Huỳnh Liễu Ngạn
*******
KỊP BÓNG CHIỀU VƠI MÁT NGỌN DỪA
có tiếng lòng em thở rất thầm
cho tình anh lạnh đến sang năm
ngõ đời xưa cũ trôi đi mãi
cũng tại trăng kia đã hẹn rằm
lòng em cứ ngại áo đem phơi
sợ gió bay theo ngỏ mấy lời
sợ mây che nắng lên đôi mắt
sợ trời mưa lạnh ướt đôi môi
đừng hỏi sao kia rụng mấy trời
mà làn hơi ấy vẫn thắm tươi
em cười thoảng bóng tan về suối
vẳng giọng hò ơi lạc mất rồi
xa em mới nửa mùa cau non
nên cây khô lá giữa héo mòn
đành đem dĩ vãng cài lên tóc
để mãi trăng khuya lạnh bãi cồn
rồi tháng ngày dài thôi đón đưa
cho đời thêm nhẹ sáng và trưa
nữa mai anh ghé về quê lại
kịp bóng chiều vơi mát ngọn dừa.
22.3.2023
Huỳnh Liễu Ngạn
*******
HOA ĐỒNG NỘI
Em, loài hoa đồng nội,
lủi thủi nở bên đường,
không hình bóng thân thương,
không một lời thăm hỏi.
Mùa đông qua mệt mỏi,
Băng tuyết cũng tan rồi,
phải năm sau mới lại,
sưởi lạnh tâm hồn em.
Xin anh đừng hỏi thăm,
cũng đừng chi thương hại,
đời em là thế đấy,
kiếp hoa cỏ ven đường.
Cuộc đời vẫn thế thôi,
niềm an ủi về đêm,
đêm ngàn sao thăm viếng
tiếng dế kêu đỡ buồn.
Rồi mùa xuân cũng về,
em âm thầm hé cửa,
dưới cánh hoa khẽ nở,
dâng ấm áp phấn này,
xin tặng cho tất cả,
thay một lời cảm ơn!
Ngô Quốc Phương,
London, 23/03/2023
*******
MƯA TRONG CỔ TÍCH
không mưa nào
giống mưa nào
mưa trong cổ tích
dạt dào mưa xưa
mưa bây giờ
lạc loài mưa
kể chuyện đời cũ
mưa chưa phục hoàn
giọt bay xiên(g)
nhớ vai cho(qu)àng
giọt ướt hết cả hồn nhiên trú tình
mưa cổ tích
kể chuyện mình
ngày đó có một đôi
hình nhân
run
)( )(
Hoàng Xuân Sơn
16 tháng hai, 2023