Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

Thơ tình cho ngày Valentine

Hình minh hoạ, Jamie Street
Trần Mộng Tú: Tình Yêu 

Anh hỏi em


Tình yêu là gì?


Làm sao em biết được

nó không có nắp

không có đáy

không có chiều ngang

không có chiều dài

nên không chạm tay vào được

không phải lửa

không phải nước

cũng không phải khí trời

nhưng thiếu nó

làm anh nghẹt thở

nó đốt ngực anh cháy đến cấp ba

và có lúc làm anh

sặc sụa


Tình yêu

không có bắt đầu

không có chung cuộc

nên khi một người nói

“thôi đi”

thì người kia lại đi treo cổ


Chắc tình yêu

là một đóa hoa?


Không hẳn là như thế

vì anh không biết nó

hàm tiếu lúc nào

và khi anh tưởng

nó đã tàn

lại là lúc nó nở ra ngàn cánh


Thế tình yêu có phải là

tuyết không?


Không – vì tuyết thì

chỉ rơi vào mùa đông

mà tình yêu thì có tài làm anh

run rẩy và nhức nhối ngay trong mùa hạ


Hay tình yêu là

một dòng sông?


Cũng không nữa

vì nó chỉ đứng nguyên

một chỗ

mà vẫn đẩy anh ra giữa

đại dương

anh chết đuối

dù anh bơi giỏi


Nếu thế thì tình yêu

đúng là một tôn giáo


Lại càng không phải

nó chỉ dẫn dụ anh

mơ ước một thiên đường mà

chính nó lại không phải

từ trời rơi xuống


Thôi, 

anh đừng hỏi nữa

Vì nếu

em thật sự biết tình yêu

là gì

thì em đã

chẳng yêu anh.

Hình minh hoạ, David Kanigan

Cao Vị Khanh: San sẻ 

Chia nhau từ cái vô cùng

Cái thăm thẳm trỏng, cái mênh mông ngoài 

Cái mê mẩn, cái đắm say

Cái thắc thẻo đợi, cái ray rứt chờ 

Cái tình, cái nghĩa, cái thơ

Cái môi, cái mắt, cái mơ, cái thèm 

Cho nhau hết cái êm đềm

Cái vô thức mộng, cái tiềm thức mê 

Cho nhau dù lỗi hẹn thề

Trăm năm gom hết tụ về sát na 

Cho nhau suốt cõi ta bà

Giấu trong tiếng nấc nỗi òa vỡ vui 

Cho nhau thấm cái ngậm ngùi

Cho thiên thu đọng triệu mùi thịt da 

Ơn em thẩm thấu tình ta

Tấm thân bồ tát lỡ sa bụi trần 

Người xa tăm tắp, tình gần ! 


Cao Vị Khanh: Gởi lại em thành phố có tôi 

1.

1.

Gởi cho em góc phố người 

bốn mươi năm đã, vẫn đời lưu vong 

hàng ghế trống, dãy bàn không

thèm xưa mỗi bước một vòng tay ôm

2.

Gởi cho em góc phố cười 

góc đi tay níu, góc ngồi tay ôm 

góc xưa mê hoặc môi hôn

góc nay tôi đứng bồn chồn, môi trơn


3.

Gởi cho em góc phố sầu

trăm năm đá tảng triệu màu thời gian 

còn tôi trong góc muộn màng

vai xuôi tượng đỡ che quàng mái rêu


4.

Gởi cho em góc bờ sông

đi long rong vẫn lòng vòng phố quen 

hàng cây, ghế đá, công viên

sao em đứng mỗi góc phiền ngó tôi


5.

Gởi cho em góc phố nhà

nụ hôn dẫu muộn vẫn da thịt mình 

vẫn nghĩa nặng vẫn thâm tình

vẫn câu tấm mẳn lòng đinh ninh lòng


6.

Gởi cho em góc phố tôi

mốt mai bỏ lại chỗ ngồi lạnh tanh 

người qua, lặng ngắt, cũng đành

còn ... hơi thuốc cũ ... quẩn quanh ... ghế bàn .



Nguyễn Tấn Cứ: Just for you 


Anh nhớ tóc em xanh tầng tầng mây trắng

Anh nhớ giấc mơ những ngày xưa cũ

Anh nhớ mùa xuân ngang qua cửa

Anh nhớ biển nhớ đồi nhớ sông nhớ núi 

Nhớ hoang vu trên một chỗ em nằm


Anh nhớ đêm qua lạnh căm

Ngoài kia gió thổi 

Ngoài kia mưa buốt 

Ai như đang qua truông

Ai như đang về trên dốc

Con dốc độc hành 

Con dốc cô đơn


Em thương anh 

Vì mùa xuân đang tới

Vì lẵng thông nằm mộng

Vì mặt hồ im vắng

Vì bước chân chầm chậm

Vì mặt đất gai đâm

Đang rỏ máu lên mầm


Just for you

Bàn tay em đập cánh

Bàn tay em thinh không

Piano bói mộng

Anh nhớ em trời rộng

Anh nhớ em tịch động linh hồn.



Nguyễn Tấn Cứ: Xuân của Sisyphus


Anh chỉ muốn như mây trôi cùng khói mỏng

Chỉ muốn ngồi yên nhìn nắng chết trên đồi

Chỉ muốn thảng thốt một mình trong quán vắng

Một mình anh thôi dội ngược những nỗi buồn


Một mình anh với nỗi nhớ buổi chiều

Cùng giọng ca mưa trên mặt bàn vây bủa

Anh sẽ gánh những muộn phiền xanh úa 

Không để phần cho ai trong thế giới con người


Không thể mong manh hơn khói thuốc rập rờn 

Anh đốt sạch cho cuộc tình thêm ám muội

Nếu chưa đủ anh đổ tràn thêm bia rượu

Anh sẽ đầu độc trái tim anh cho say xỉn hết đời


Anh chỉ muốn chiều nay và nhiều nhiều chiều khác

Những con đường trôi đi như sông suối buồn buồn

Những vòng tay ôm chưa buông hết nợ nần

Anh trơ trọi như đá ngập chìm trong nước 

như Sisyphus hoang vu không thỏa hiệp bao giờ.



Trần Mạnh Hảo: Đưa em về phía rét 


Hoa đào ấy còn tìm em giấu lửa

Khói như chăn đắp ấm cả chân trời

Chân em mềm như chợt lá mùng tơi

Mùa xuân đến đôi ta còn níu rét


Vỏ cây đắp lên ta thành lộc biếc

Trời run run chừng tiếc chuyện ban đầu

Em đây mà nỗi rét ở đâu đâu

Ta ngơ ngác cột nhau bằng sợi tóc


Mùa đang đợi em về khoe dáng vóc

Đêm ba mươi sông réo gọi như còi

Em một mình cười khóc với gương soi

Chăn gối ấy chờ trời anh lửa rét


Chúng ta vịn vào nhau qua nỗi ghét

Để một lần nhận biết có niềm yêu

Tóc xanh xưa mây trắng nối như diều

Đừng bay mất để mình anh gió bấc


Mùa xuân sẽ đưa em về đất Bắc

Mưa bụi như khói bếp rắc xanh ngày

Trái tim là chim sẻ trú bàn tay

Xin lửa níu em về anh nhuốm rét…


Trần Mạnh Hảo: Đêm chúc phúc 


Tâm hồn ai lưu lạc ở muôn phương

Muốn thu lại thành giọt sương giấu cất

Chừng cái đẹp phải đâu là duy nhất

Đôi mắt người chất ngất hồn tôi


Tôi đã đi từ núi sang đồi

Từ hòn sỏi đến cuộc đời hạt cát

Gió tình thổi tôi về sa mạc

Ngôi sao nào lưu lạc giọt sương mi


Cứ ra sông tôi lại được dậy thì

Sông lột xác trời xanh vì hương cốm

Tóc nhuốm bạc mới biết tình còn sớm

Biển biết mình còn bú mớm vầng trăng


Tôi đã yêu, sao để Cuội cưới chị Hằng?

Dẫu bao tuổi em vẫn là thiếu nữ

Mới phát hiện trời xanh chưa biết chữ

Mối tình đầu em ở cữ thi ca


Đêm mới non sao nỡ bảo trăng già

Thương cơm nguội còn lấy đà mê đắm

Thuyền xưa đậu đợi sào nay đến cắm

Sao hôm buồn rơm rớm nhắm ban mai

Đêm sắp qua như một tiếng thở dài

Yêu dấu hỡi sao đã cài khuy cúc

Đôi ta đến trần gian cùng một lúc

Ôi tình buồn đêm chúc phúc rồi đi…


Sài Gòn 01-2-2020


Phan Tấn Hải: Viết lời như huyễn 


Em đi để lại mây ngàn

quyện vào chuông mõ, phím đàn nửa đêm

Thương anh không ngủ giấc thiền

nụ cười em gửi ngoài hiên cúng dường


Em đi phả lại mùi hương

ướp làn gió sớm, thơm đường mây trưa

Thương anh trăm nắng ngàn mưa

lái đò cổ độ giúp đưa qua bờ.


Em đi rơi lạc vào thơ

quyện vào cổ tích Âu Cơ muôn trùng

Thương anh ngồi viết không ngừng

chép câu mật hạnh cúng dường chúng sinh


Em đi nghiêng cả mái đình

lắng nghe sông núi tụng kinh độ người

Thương anh tịch lặng dáng ngồi

ngó câu vô tự nụ cười niêm hoa.


Em đi son nhạt phấn nhoà

tiễn đưa muôn kiếp lià xa muộn phiền

Thương anh ngồi thức ngày đêm

niệm ân ba cõi, phước điền mười phương.


Em đi in dấu dặm trường

vầng trăng soi tỏ con đường cổ xưa

Thương anh đọc chữ rất mờ

ghi lời Phật dạy nguyên sơ Niết bàn.


Em là vô lượng hoá thân

không sau, không trước, không gần, không xa

Thương anh ngồi giữa Ta Bà

nhìn nghiêng nắng quái biết là Tánh Không.


Em là trăng lạc vào gương

không hư, không thực, không đường chim bay

Thương anh kinh sách miệt mài

tìm câu chú giải vết giày tổ sư.


Em là muôn triệu kỳ thư

tu xong quên hết, chữ Như duy còn

Thương anh ngộ pháp vô ngôn

không lui, không tới, tịch dương hai bờ.


Em là mưa bụi sương mờ

về nghe anh đọc dòng thơ vô cầu

Thương anh ngồi thức đêm thâu

viết lời như huyễn dứt sầu ngàn năm.


Đón giao thừa Nhâm Dần 2022



Phan Tấn Hải: Biết tới bao giờ 

Bài thơ tặng cặp tình nhân Trương Vấn & Kim Oanh


Một thời anh mời em bước ra

từ Thiên ý ngập tràn ánh sáng

nơi những tiếng cười bay theo mây trời lãng đãng

nơi niềm vui lơ lửng hương thơm tuổi học trò

nơi chúng ta tựa vai bước đi từ xóm nhỏ 

biết tới bao giờ lại được tắm chung trận mưa tiền định


Một thời anh nắm tay em

những ngón gầy của quê nhà không ngừng đói kém

nơi hai bàn tay anh điệp trùng xương xẩu

nơi vết cắt kẽm gai in sâu từ trại này qua trại kia

nơi chúng ta nhìn nhau trong chiều đã muộn

biết tới bao giờ rồi sẽ thấy lại bình mình


Một thời anh hát bài tình xa

với tiếng đàn anh gửi tới người con gái của rừng thông 

nơi bên anh, em chỉ là đứa em phố thị dại khờ

nơi đêm về em viết vào Nhật ký con gái

nơi nào rồi em có thể nói thẳng lời thương anh

biết tới bao giờ anh sẽ hát cho riêng em


Một thời anh chỉ gặp em nơi các sạp chợ

để tránh những cặp mắt dò xét lạnh tới đóng băng tim máu

nơi chúng ta không có nơi nào để gối đầu khi đêm về

nơi lời cầu nguyện hàng ngày là xin gặp nhau bình an

nơi chúng ta yêu nhau giữa một Sài Gòn băng giá

biết tới bao giờ sống lại mưa nắng bình an thời tuổi nhỏ. 


Một thời anh rủ em chạy đi

rời bỏ tất cả sau lưng để chân trần bước với hạnh phúc sương mai

nơi chúng ta sẽ bên nhau sáng trưa chiều tối

nơi em được hóa thân để trờ thành rừng thông của anh

nơi ngày tháng sẽ là trùng điệp phút giây hôn lễ

biết tới bao giờ trọn đời em sẽ là của lễ hiến tế cho yêu thương.


Một thời anh đưa em vào mưa tuyết Wichita

để chúng ta dìu nhau đi giữa những rừng cây xanh cổ tích

nơi anh làm thơ, viết truyện và hát cho em nghe

nơi em kể truyện xưa với Cha Rồng và Mẹ Tiên cho đàn con nghe

nơi nước mắt em ràn rụa vì hạnh phúc nhớ tới trận mưa tắm chung thời thơ dại

và biết tới bao giờ... nơi cõi trời ngày sau...


California. Jan 6, 2023.


 Hình minh hoạ, Heinz Klier