Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

Thơ Nguyễn Tấn Cứ

Nhà thơ Nguyễn Tấn Cứ
(Nhạc sĩ Tuấn Khanh vẽ)

Lời giới thiệu: 

Nhà thơ Nguyễn Tấn Cứ (sinh năm 1956 tại Quảng Ngãi, hiện sống và làm việc tại Sài Gòn) có rất nhiều bài thơ tình hay, với những câu thơ hoặc ngọt ngào, say đắm:

Em đi qua mùi hương còn vướng lại

Thơm một giấc mơ ngơ ngác một con đường

Cô đơn vui tràn ngập giữa phố phường

Yêu là sống giữa muôn ngàn thơ dại

*****

Hoặc nhẹ nhàng, bâng khuâng:

Nắng có long lanh hồn thiên cổ

Gió mong manh thổi suốt linh hồn

Người đi đi ở đời hoang lạnh

Thương bóng xuân xanh rụng cuối ngàn

*****

Ngày trôi xa nắng vàng lam chạm ngõ

Gió ngoài kia đã mỏi mệt trước hiên nhà

Năm mới quá thương bàn chân ai bước

Cho hoàng hôn ngóng đợi tiếng xuân ngàn


Hoặc ngậm ngùi, xót xa:

Soi gương mới biết mùa nhan sắc 

Cây trái hoang vu rụng xuống đồi 

Đàn bà xưa cũ ngời hương phấn

Thế giới phai tàn thiếu nữ ơi…


Hoặc dữ dội, cuồng nhiệt:

Bất thường như sấm động

Chúng ta yêu nhau dữ dội

Chúng ta yêu nhau như sét giật

Trời xanh cao mây trắng rập rờn


Chúng ta yêu nhau

Tháng ngày vang động

Chúng ta cấu cào nhau ngọt ngào đau đớn

Dịu dàng yêu nhau không đâu bằng tha thiết

Đường phố thênh thanh 

Hoang vắng theo mùa


Chúng ta chạy vào nhau marathon nước rút

Chân miên man dài quá địa đàng

Chúng ta nhắm lại thời gian mắt ướt

Đừng xa nhau tuổi trẻ thiên đường ...

(Dalat Melody) 


Nhưng không chỉ có thế. Còn một diện mạo khác, một dòng chảy khác trong thơ Nguyễn Tấn Cứ. Đó là dòng thơ thế sự, chụp chép lại những cảm xúc, suy nghĩ của nhà thơ trước những chuyện xảy ra chung quanh mình, trong một xã hội có quá nhiều điều trái tai gai mắt, đến nỗi nhà thơ không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Và qua dòng thơ thế sự đó, Nguyễn Tấn Cứ lộn trái lòng mình, phơi bày mọi cung bậc cảm xúc: phẫn nộ, khinh bỉ, mỉa mai châm biếm, kể cả những lúc giận lẫy đòi “kệ mẹ thế giới này”, những lúc mệt mỏi đến muốn buông xuôi, chìm trong cơn say váng vất hoặc giả tảng khùng khùng điên điên để quên đi…Nhưng bao trùm tất cả là một nỗi buồn mênh mang, day dứt, khắc khoải, buồn cho mọi sự nhố nhăng, ngược ngạo, mông muội, buồn cho tình cảnh người nghệ sĩ trong “chuồng trại” và buồn cho số phận của đất nước, dân tộc…

DĐTK xin giới thiệu một số bài trong dòng thơ tạm gọi là thơ thế sự, của Nguyễn Tấn Cứ

**********

Rồi cũng đến như ngày tận thế 

Những xa lộ mênh mông thành thị im lìm. Những đường phố hoang vu cột đèn đổ bóng.

Những phi cảng trần gian ga tàu hiu hắt. Chỉ có đau thương thở mờ lên mặt. Những con chó cô đơn trong đống rác loài người.


*****

Có gì vui mà các anh ngâm ngợi

Ngày thơ vui khi mặt đất kêu gào

Các anh sống bằng nỗi đau của chữ

Thả như ma lên một ánh trăng vàng


*****


Đi hay ở thằng nào cũng vậy

Xuống hay lên cũng một lũ tham tàn

Chỉ tội nghiệp thằng dân cười quá tội

Rất đông vui sau gánh xiếc của thằng hề 


*****


Thôi về với chiếc mo cau

Làm con thuyền nhỏ khỏi đau cuộc đời

Miệng nhai cộng cỏ xanh ngời

Trời cao mây trắng mãi chơi quên buồn…


*****


Kệ mẹ nó thế giới nầy


Có chìm trong bom đạn

Có tan hoang trong đóa xuân ngời

Anh vẫn chờ vẫn đợi 

Những ngày xưa thơm nụ mai vàng 


Kệ mẹ nó đất nước nầy

Có gào lên tan nát 

Có ngày đêm tàn mạt

Như con ma ướt mặt điêu tàn


Kệ cha nó bọn khốn

Đang ngày đêm nhai nuốt

Quê hương như thằng hề thua cuộc

Đi trên dây làm xiếc một đời


Kệ mẹ nó thế giới nầy

Khi buổi chiều xuống thấp

Đời có đen thui khi tình vẫn đỏ

Chiếu chăn kia ta vẫn đợi muôn đời.


*****


Dân tộc nầy không có gì ngoài máu


Chảy miên man dưới chân mình 

Mềm oặt dưới đất đen

Đỏ tươi trên cành cây đắng

Bao nhiêu năm rồi biển mặn

Phù sa dày lên hào xương chinh chiến

Cho đến khi loài người bớt điên


Dân tộc nầy

Máu nhiều đến mức 

Mỗi mét đất là vàng 

Là kim cương rực rỡ

Máu làm mờ những giấc mơ

Mờ những chính nhân quân tử

Chỉ thấy tương lai lép nhép dưới chân mình 


Dân tộc nầy

Không bao giờ thay đổi

Ngu muội thông minh láu cá chạch bùn 

Máu vẫn chảy một ngàn năm không dứt

Rừng rưng rưng biển bạc kinh hoàng


Dân tộc nầy

Chưa qua cơn hoảng loạn 

Người chết như không máu chảy không đành 

Chỉ có tro bụi vùi trong hang ổ

Máu không tan trên những oan hồn


Dân tộc nầy 

Đã quá điên cuồng

Đời dư máu nên không bao giờ tham tiếc 

Mấy người cứ uống thoả thuê

cho cuộc đời tươi nhuận 

Các người cứ há mồm ra

Chúng tôi dâng tặng

Uống cho no say

Rồi mây gió quay về ...


*****


Tưởng niệm ngày mất Hoàng Sa 19.1

KHÔNG THỂ VÀ KHÔNG ĐƯỢC.


Không thể nào chịu được

khi những con chó điên hầm hực

Chúng nhe nanh muốn cắn nát nỗi buồn


Không thể nào ngồi im

khi những con chó điên xuất hiện

Chúng tru lên bằng những tiếng người


Không thể nào im lặng

Khi những con chó điên loảng xoảng

Xiềng xích của Trung Hoa

giam hãm

Đất nước nầy


Không thể nào 

Không đau

Không thể nào

Không buồn 

Khi những nén hương cắm xuống

Khi những viên gạch trận vong

Xây nên đài Tử Sĩ

Hoàng Sa Trường Sa

Những người lính năm xưa

Thủy chiến với giặc Tàu


Chúng mầy không thể bán

Tổ Quốc nầy

Dù trước hay sau

Không được bán

bằng những 

cú ôm hôn

thắm thiết


Chúng mầy không thể an dân

Bằng những giấc mơ đen tối

Bằng những âm mưu

hiến tổ quốc nầy

cho

bọn rợ

xâm lăng

phương bắc


Bởi không thể

một ngàn lần

không được

Đất nước nầy

khổng thể

bán cho 

ai !!!


*****


Thơ cho một người con với tết xa nhà 


Không có gì ngoài nỗi buồn xa vắng

Không cuối năm với bóng mẹ già

Không đầu năm quê hương êm ấm

Không có gì ngoài nỗi cô đơn


Không có gì vui 

không “đem tiền về cho mẹ”

Không có gì đâu ngày cùng tháng tận

Mẹ đừng chờ 

Xin hẹn năm sau


Không có gì ngoài những nhớ thương 

Khi nắng vàng ngoài kia khao khát

Khi gió lạnh ngoài kia mưa buốt

Khi tivi lên màu xuân mới

Tết đoàn viên bên mái ấm gia đình


Tết nầy không “không thể đem tiền về cho mẹ”

(đừng tưởng ai cũng ngon music rap tưng bừng)

Không có gì đâu ngoài thị thành xa vắng

Không có gì hơn ngoài cú phone nấc nghẹn 

Con không về đừng chờ nữa ... mẹ ơi !!!


*****


Văn chương điếm lộ


Có những kẻ đi đêm mà lộ sáng

Hồn như ma trong thân xác con người

Như bóng tối âm mưu đánh úp

Văn chương là một đứa con hoang


Có những kẻ lưu manh mà lãng mạn

Chưa đứng lên đã thấy quy hàng

Chưa chiến tranh đã nổ kinh hoàng

Súng chưa có đã đòi chơi bom đạn


Đời chưa tụ đã đòi chơi thất tán

Đòi vinh quang trong đống bùn lầy

Đòi láng tẩy cô đơn cháy túi

Con bạc nào cũng khát nước như nhau


Có những kẻ chưa có gì khô máu

Chưa chiến tranh cờ đã phai màu

Chưa tự do đã bò vô chuồng trại

Chưa đau thương đã bật tiếng kêu dài


Đời văn thơ đỏ quạch báo đài

Khi đất nước đã đầy quân vô lại

Quê hương đó đã vây đầy kinh hãi

Bọn âm binh mặt quỷ gắn mặt người


Văn chương đau chưa kịp khóc cười

Chưa kịp nói đã khâu mồm tuyệt tận

Chưa kịp viết đã giằng dây chốt chặn

Chưa kịp buồn đời đã trắng ởn đười ươi


*****


Đất nước lạ thường


Cái ác nhiều hơn rác

Nhiều như lòng từ thiện

Nhiều như lá lành đùm lá rách

Nhiều hơn lá rách đùm lá nát

Nhiều như lá nát rơi đầy trên mặt đất 

Nhiều như bụi mù phủ lên tấm gương lịch sử


Nhìn đâu cũng thấy cái ác quá bình thường

Nhìn đâu cũng thấy từ thiện quá bình thường 

Nhìn đâu cũng thấy lá rơi trên mái nhà rách nát 

Nhìn đâu cũng thấy hoang vu trên những cánh rừng


Nhìn đâu cũng thấy vui mừng

Nhìn đâu cũng thấy rưng rưng

Lá nát lá rách nhiều quá nhiều vô kể

Nhìn đâu cũng thấy lá rách đùm lá nát

Nhìn đâu cũng thấy những chuyến xe từ thiện

Nhìn đâu cũng thấy cô đơn trên con đường đau khổ

Nhìn đâu cũng thấy yêu thương trên xứ sở lạ thường ...


*****


Một buổi sáng mưa buồn


Có buổi sáng buồn như bom đạn

Buồn như chiến tranh đang pháo chụp nơi nầy

Buồn như khăn tang trên đầu thiếu phụ

Buồn như xóm thôn tan tác trời chiều

Buồn như địa ngục lâu rồi vẫn vậy

Vẫn như ma dẫn lối quỷ đưa đường

Đất nước khóc cho một niềm vui gượng

Cười như điên cho một kiếp đoạn trường

Một đất nước giết nhau hoài không chán

Hết chiến tranh rồi đến hoà bình

Từ quan binh cho đến dân lành

Hết cướp đêm rồi lại cướp ngày

Cướp cướp cướp không bao giờ thôi chán 

Có buổi sáng buồn như bom đạn

Nổ tan hoang trận địa con người

Tay gươm giáo cho lòng mình hung bạo

Muốn vùng lên cách mạng nhân từ

Nhưng mệt quá khi đầu đầy chữ nghĩa

Nằm đau thương một góc chiếu giường

Thấy bóng tối phủ trùm lên thân phận

Mùa xuân đen đánh gục cánh mai vàng.



Một dân tộc hận thù như dao nhọn 

Xâu vào nhau như quỷ dữ kinh hoàng

Xộc vào nhau như mặt người ma ám

Như một lũ nanh sâu ác thú săn mồi



*****


Game show đỏ 

Giả dối gần như thường trực trên những phương tiện truyền thông

Những món ăn bội thực nhàm chán đến không thể buồn nôn hơn

Những khuôn mặt dưa hành không thể dưa hành hơn vì quá ngán

Những nhan sắc không thể nào dâm đãng hơn vì đã quá nhat nhòa


Như một thứ bánh chưng có nhiều hình ảnh đang được trưng bày

Đang được trình diễn bởi những kẻ buôn dưa lê đã dùng quá hạn

Như một gánh hát sơn đông đang phèn la giữa đình làng quê mộc

Như một mớ thuốc cao đơn đang hoàn tán xập xình

Như một đám đông vẫn còn mê man trên bờ đông ruộng giá


Giả dối gần như là tự nhiên bởi những live show ghi hình cực nét

Những cuộc trực tiếp thâu đêm trên đường truyền thông rộng

Những cuộc đối thoại kinh tế văn hóa ba hoa

triền miên ngu ngu như củ kiệu

Những xuất hiện để lấy tiếng lên gân không cần ai phải biết

Cũng không cần ai phải ghé mắt xem

Khi " tự sướng" ca cải đã lên men

trong một thế giới đang tàn phai vì dịch bệnh


Các bạn cứ việc xem thoải mái và quên đi

như những cơn đau sau một mùa covi lút cán

Hãy ruổi rong cùng với ống kính camera

của chúng tôi

trên từng cây số

với những Game Show được tái dựng vui chơi ngày xưa tết cũ

Hãy cùng với những bản sao âm nhạc âm thanh 

được đổi màu thay phiên như tắc kè thay áo

Hãy quên đi những tiếng rên than

của những cánh đồng Nông Dân đang kêu thét

Hãy lơ đi tiếng kêu

của những người công nhân đang ngày đêm méo mặt

Vì bọn đầu gấu bảo kê đang núp bóng bạo quyền


Hãy cùng với chúng tôi vui xuân

Hãy quên đi hết những âm mưu

đang cồn lên trên biển đông dậy sóng

Hãy quên đi

người anh em

đang táng vào mặt ngư dân

bằng máy bay tàu hạm

Hãy quên đi

anh bạn láng giềng

đang dao găm

thọc nách

Vào trong những giấc mơ 

Bằng lời chúc xuân bom đạn

Bằng tiếng nổ âm u

đang ngái ngủ chập chờn ...

*****


Những khuôn mặt giết người 


Nhắm mắt và đi 

xuyên qua những cánh rừng

Nằm ngửa và bơi qua đầm lầy

Thức dậy ăn sáng cùng với tấm gương

Chùi mép bằng một giọt sương

ra khỏi nhà

Đọc sách 

và lang thang trên con đường ủ mục

Bóng đổ ngang trên vỉa hè

Tên đồ tể đang thọc huyết buổi chiều

Đến tận sáng hôm sau vẫn còn đỏ thắm

Loang đổ tận đến đêm

và thêm một ngày nữa

Cuộc chém giết vẫn còn

không bao giờ chấm hết

Hắn sống trong một cõi đời mê mệt

Trong một không gian loạn luân

cùng với thời gian vô tận

Những vụ giết người

Không bao giờ bí mật

Đầy những dấu vết

Luôn được cảnh báo trước

Bằng những giấc mơ

Đầy xác bướm

Đẩy mạnh cửa và đi qua những giấc mơ

Đang ngủ như chết là những tử thi còn ấm

Đi tìm những vật chứng vô hình

Một con dao nằm trong óc

Một khẩu súng nằm trong tim

Một idea nằm trong ngực

Kẻ giết người té ra là một con nhộng

Được thoát thai từ một cái tằm

Bay lên từ những cái kén đêm

Từ những cơn mộng du buồn bã

Tên sát nhân chính là đây

Là những con bướm 

mang hình chiếc liềm

Những con sâu 

Có hình cái búa

Chúng có hình dáng

Mùa màng “4 tốt 16 chữ vàng“

Chúng cắt cổ mùa xuân

Đập đầu mai sớm

Chúng xâm lược hoàng hôn

Ngập tràn bóng tối

Thế giới như mồi ngon

Cho đêm đen sát thủ ( ... )