Thứ Ba, 13 tháng 12, 2022

Thơ Trần Hoàng Phố

 TRÒ CHUYỆN VỚI XA XĂM

 

Tranh Đinh Trường Chinh
Xa xăm ngồi lặng 

như là gió

 

Gõ cửa mênh mông 

bóng kiếp người 

 

Gậy trúc từng bước

đời lá cỏ

 

Ngày như 

đi

dưới bóng chiêm bao

 

 

Xa xăm đối diện

như 

người 

lạ

 

Bóng mình 

sửng sốt 

hỏi 

bóng ai

 

Môi nào 

còn thơm cho gió thổi

 

Tình nào

còn bay

cho mây trôi

 

 

LINH HỒN THUỶ TINH 

 

1-

 

Những hợp âm buồn bã của biển 

Cứ vọng mãi trong trái tim anh

Mắt anh những vì sao lạc của đôi mắt buồn em đậu lại

Sóng sánh ánh trăng biển đêm

 

 

2-

 

Những hợp âm buồn bã của sóng tháng ngày

Cứ lặng lẽ đậu trong trái tim đêm

Bài hát xưa không còn được hát

Biển xưa sóng vẫn thầm ru

 

 

3-

 

Trên cát đêm ánh trăng óng ánh

Trên môi xưa khúc hát cũ vọng về

Mắt em là những vì sao lạc

Đậu trên cát sóng ký ức bể dâu

 

4-

 

Trên nụ hôn thầm lặng của sóng

Biển đã khép đôi mắt thủy tinh đêm

Trên ánh trăng xưa biển gọi

Con ốc nhớ những chặng trùng dương xưa xa lắc 

mùi hương xưa lạ lùng dĩ vãng 

Ở tận linh hồn thủy tinh đôi ta

 


DẠ KHÚC 

VỚI TIẾNG KÈN TROMPETTE CỦA LOUIS AMSTRONG

 

1-

 

Đó là dạ khúc cho nỗi buồn

Cho đêm lắng sâu vào biển bóng tối

Cho khuôn mặt thời gian 

Như chìm vào trong bóng kỷ vật phôi pha

Ngưỡng nào là sự lưu lạc và cái chết  

Ngưỡng nào là niềm hy vọng tái sinh xanh

Tiếng kèn trompette thổi nhịp sóng đớn đau trầm lắng 

 

 

2-

 

Đó là dạ khúc của chiếc bóng

Hãy nhắm mắt lại 

Chiếc bóng nhìn vào mắt đêm bùa chú lưu vong

với bàn tay mỏi

Đêm xanh ướp mi thơm

Hương thời gian mắt sâu tiếng kèn ánh sáng

  

 

3-

 

Đó là dạ khúc tưởng tượng 

với Louis Amstrong và tiếng kèn trompette cung si giáng 

Thổi xuyên qua những lục địa tối

Tôi như tìm thấy lại khuôn mặt lưu lạc thân yêu của chính mình

Dưới bóng của những mất mát

 

 

4-

 

Đó là dạ khúc của tình yêu mê hoặc và cái chết quyến rũ 

âm thầm lắng sâu tiếng kèn kỷ niệm 

cứa vào trái tim bị bỏ bùa đêm  

linh hồn dạ khúc nhạc jazz u sầu

Hét vào vực thẳm 

nhân thế 

âm sắc đắng chát của trái tim bị cắt cổ

 


THÀNH PHỐ MÙA ĐÔNG 

 

1-

 

Đó là thành phố buồn mùa đông

Mưa rả rích rơi trong lòng

Gió với linh hồn buồn thảm 

và cô quạnh

Cứ hú 

trong trái tim nỗi sầu muộn

 

2-

 

Đó là ngọn gió lang bạt số phận 

Đã khiến ta như bị dừng chân nơi thành phố buồn thảm này

Mưa cứ rơi rả rích trên những hoài niệm cũ

Linh hồn ta cứ như

những đám mây xám trên đỉnh núi mù sương

cô quạnh và u hoài 

những dòng sông ký ức câm lặng 

 

3-

 

Mưa rơi u sầu trên thành phố mùa đông

Những nhánh cây gầy ký ức 

buồn thảm 

tịch lặng trong mưa 

Linh hồn nào 

níu bước chân lãng khách

Bên những kỷ niệm cũ đóng băng 

 

4-

 

 

Con ngựa đá hí lên nỗi sầu muộn

Con nghê buồn nghếch mặt nhìn bóng thời gian trôi

Mưa rơi trên những đền đài lăng tẩm tịch lặng 

Và gió hú nỗi buồn trong những lăng mộ phế tích 

Trái tim thành phố mùa đông

Như đang tan chảy ra

trong những cơn mưa dài kéo theo

những vệt tối kiếp người 

 

Tranh Đinh Trường Chinh



TRỞ VỀ 

VÀ 

THẤY MÌNH LÀ TỪ THỨC

(tặng H. trên chuyến cố lữ)

 

1-

 

bạn trở về

nơi đó thấy 

không còn ai thân quen 

nữa

 

bạn cảm thấy  mình 

lạ hoắc

đi tới đi lui 

như Từ Thức

trở về cố hương 

sau 

bao nhiêu năm tháng 

nhớ nhung

xa cách

 

2-

 

ở đây 

người ta nói 

bằng 

một thứ ngôn ngữ khác

buồn vui 

mối quan tâm 

cũng khác

áo quần 

học hành 

vui chơi 

tung hô

không giống 

thuở xa xưa

ngay cả tình yêu 

cũng rất đỗi lạ lùng

 

 

bạn như lạc vào 

chốn ảo 

hoặc 

một hành tinh nào khác

 

3-

 

 

cả ngày loay hoay

mệt quá 

bạn chìm vào 

giấc ngủ sâu

rồi dần dà 

như có ai 

đưa bạn lạc vào 

một xứ sở khác

 

 

trong đó 

mọi thứ 

quen thuộc 

gần gũi thân yêu

hình như hiện ra

như ngôi nhà kỷ niệm 

như tiếng nói cười bạn bè xa xưa

như bóng hình cha mẹ 

khắc sâu vào tận nỗi đau trí nhớ 

và cả bóng ông thầy ấu thơ

với đôi mắt nghiêm khắc và bàn tay đòn roi

những khi bạn lười nhác

 

4-

 

và trong mơ

bạn khóc

nức nở 

 

khóc 

như 

chưa bao giờ 

được khóc

 

trên vai dựa ăn năn dịu dàng thời gian

 

tiếng khóc đắng cay 

cho 

giấc đại mộng 

cuộc đời 

cho 

dâu bể

cố hương

 

 

BỌT PHA LÊ THỜI GIAN

 

Tranh Đinh Trường Chinh
Trên gương mặt của gió

Bạn tìm thấy 

dấu vết tình yêu phù du

 

 

Trên gương mặt biển

Bạn tìm thấy 

nhịp đập trái tim thanh xuân

 

 

Trên gương mặt nắng

Bạn tìm thấy 

sự rạng ngời của mùa xuân kỷ niệm 


 

Trên gương mặt của mưa

Bạn tìm thấy 

những giọt khổ đau tiếc nuối và mất mát 

 

 

Trên gương mặt cát

Bạn đang vớt 

những bọt sóng pha lê ước vọng

qua kẽ tay vô thường 

của hoàng hôn cuộc đời còn lại

 

  

MỘT NGÔI SAO 

THẤT LẠC 

 

Bạn ngồi đó

Mọc rễ dưới bầu trời sao

Một ngôi sao đi lạc trong tim

Ngôi sao cố hương 

Ngôi sao bạn rất mong tìm về 

Ngôi sao xa thẳm không còn thấy lại nữa 

Như nỗi sầu muộn của chiếc ghế không chân 

Đặt bạn trên mảnh đất phi thời gian 

Tranh Đinh Trường Chinh

Và bạn mọc rễ ở đó

 

 

Một ngày 

Một người đàn ông già 

Ngồi mọc rễ dưới bầu trời sao

Với một ngôi sao thất lạc trong tim

Ngôi sao cố hương 

 


 

 

trần hoàng phố