Thứ Ba, 6 tháng 12, 2022

Nguyễn Hiền: Du lịch Oaxaca – Vùng đất nhiều màu sắc (Phần 1)

Viết vào thời điểm 100 peso = 5 USD = 5 €

Ở Âu châu, nếu nghe ai đó nói đi du lịch Mexico, khi hỏi lại, thường là nghe họ kể đi tắm biển Cancún vùng Yucatán, lướt sóng, thăm thủ đô Mexico City, xem kim tự tháp và các di tích của dân Aztec…. Cao lắm là đi một vòng các tỉnh phía bắc và đông bắc. Dân Âu châu – ngoại trừ Tây Ban Nha – hoàn toàn xa lạ với Oaxaca, thành phố độc đáo với sự pha trộn của nhiều giống dân khác nhau và có một nền ẩm thực riêng. Tôi không thích biển, còn kim tự tháp xem đã nhiều, do đó đã chọn Oaxaca trong chuyến du lịch này, mặc dù không thể nào tìm ra một tour Oaxaca khởi hành từ Amsterdam, có hướng dẫn viên. Thì tự đi vậy, một phần cũng vì muốn xem tận mắt ngày Día de los Muertos (Ngày của Người Chết), một ngày lễ hội Mexico, và đặc biệt của vùng này.

***

Từ phi trường Xoxocotlán về thủ phủ Oaxaca, xe chạy trên đường xa lộ còn mới, dọc hai bên đường là hàng cây xương rồng thẳng đứng như những chiếc cọc hàng rào san sát nhau, phía trong xa rải rác những cây agave có lá gai to mập màu xanh mốc. Trong đầu tôi chợt vang lên bài hát lúc nhỏ tôi thường nghe là bài Chiếc Thuyền Nan, của nhạc sĩ Minh Lương & Hồ Tuấn Vinh: “Tính tính tính tình tang tang tang, cuộc đời mình như chiếc thuyền nan, trôi nó trôi bềnh bồng…. Ði tới Mexico, mình thấy anh đấu bò, đội nón sombrero. Mexico, Mexico, bò là bò với sombrero”. Rồi lan man tự nghĩ: đấu bò thời đại này chắc gì còn nữa. Còn nón sombrero, thứ nón tròn cao, vành rộng, tại sao suốt quãng đường chục cây số tôi chẳng thấy ai đội? Xe bắt đầu vào thành phố, hai bên nhà cửa xẹo xọ nhếch nhác, cái nhô ra, cái thụt vô trong, còn vỉa hè thì khấp khểnh; phố xá trông từa tựa như vùng ngoại ô Saigon khi xưa. Chỉ có khác là không thấy xe đạp, còn xe máy cũng rất ít.

Càng vào gần phố, đường càng xấu, và bắt đầu kẹt xe khủng khiếp. Đường trong khu trung tâm phần lớn chỉ cho chạy một chiều, đường nào cũng quá hẹp, đầy dẫy ổ gà lẫn ổ voi. Xe bus len lách, mỗi bên chỉ còn dư chưa đầy nửa thước! Những con đường vùng ngoại ô và đường liên tỉnh thì thoải mái hơn, nhưng có rất nhiều ‘con lươn’ bê tông chắn ngang đường tại những khu có nhà hoặc có hàng quán, một hình thức rẻ tiền mà hữu hiệu, bắt xe phải giảm tốc độ nếu không muốn bị tung lên trời, móp lườn hoặc bể bánh xe. Chạy xe kiểu này rất mau mòn thắng và dễ bị nứt bánh. Không thấy nơi nào có dịch vụ tán bố thắng, nhưng có rất nhiều tiệm treo bảng nhận đắp vỏ xe.

Để bù lại thời gian bị mất, dân lái xe hơi rất bạo tay, cúp đầu, thúc sau đít, lạng qua tuốt làn bên trái để tránh ổ gà, người đi xe máy hoặc xe đạp xứ này dễ bị nạp mạng. Nhưng họ lại rất ‘hiền’ với người đi bộ muốn băng qua đường, và ‘biết điều với nhau’ nơi ngã tư theo một quy luật nhường quyền ưu tiên tương tự như ở Hoa Kỳ. Đèn giao thông nơi ngã tư rất hiếm, cảnh sát cũng không nhiều, tự xử với nhau là chính. Nhưng lính trang bị tiểu liên – và cả lựu đạn – hiện diện đây đó, cho du khách một cảm giác bất an.

Thực tế, suốt thời gian 3 tuần ở đây, tôi không cảm nhận sự ‘bất an’, chỉ thấy bực mình khi phải len qua những chiếc xe hàng do các nghiệp đoàn mang tới, suốt ngày đậu chình ình chắn ngang một số đường huyết mạch trong trung tâm, trong những vụ biểu tình đòi tăng lương và đòi quyền lợi, mà chẳng có ai giải tỏa. Xe rác thành phố cũng đình công vài ngày, tạo những núi rác mất thẩm mỹ, may là thành phố có rất ít chó to, phần lớn là chó chihuahua nhỏ xíu – thú cưng nổi tiếng, gốc Mexico – có thể bỏ gọn trong giỏ xách đeo bên mình! Về an ninh, đúng là chỉ vài năm trước đây, Oaxaca có những khu xóm là sào huyệt của các băng đảng, tệ nạn thanh toán, cướp giựt, hút xách v.v. cũng có, nhưng theo người dân cho biết, hai năm lockdown triệt để vừa qua đã khiến những thành phần này cụt đường làm ăn, nhiều người trong bọn họ đã tạo lập gia đình và từ đó làm những việc ‘lương thiện’ hơn, khiến cho tệ nạn xã hội giờ đây đã giảm bớt hẳn. Không rõ ở Việt Nam có nghiên cứu nào về vụ này? COVID-19 hóa ra có vài tác động tích cực, trị con nghiện và trộm cắp bằng cách ‘cho cai suông’ và ‘giam nhốt’.

***

Oaxaca là tỉnh cực nam Mexico, giáp với Thái Bình Dương. Với gần 94.000km2, tỉnh Oaxaca chiếm chưa tới 5% diện tích Mexico, nhưng nó lớn hơn miền nam Việt Nam (Nam Bộ) và lớn hơn gấp đôi nước Hòa Lan! Nói vậy để bạn đọc có khái niệm một chút về địa lý.

Thủ phủ của tỉnh có tên chính thức là Oaxaca de Juárez, nhưng người ta thường gọi tắt là Oaxaca. Thành phố này nằm lọt trong thung lũng, giữa hai rặng núi song song chạy từ đông sang tây. Ở cao độ hơn 1500m, thành phố Oaxaca ban ngày nắng nóng rát mặt, đêm lạnh và có gió gây gây, mới bốn năm giờ chiều mặt trời đã chực rớt xuống sau mấy rặng núi và màn đêm buông xuống rất nhanh. Thành phố có rất nhiều cây cổ thụ hai ba người ôm, nhiều cây phượng vĩ, cây bông gòn, và những giàn hoa giấy trĩu nặng những chùm bông đỏ thắm… Ngoài ra còn một thứ cây to, trông tựa cây điệp, bông trắng mọc thành chùm, người dân ở đây gọi nó là cây (phiên âm tiếng Việt) ‘oa-hăk’. Tìm trong sách thực vật, mới biết đây là một loại cây keo (keo dậu – tên La-tinh là Leucaena leucocephala). Đây là cây đặc trưng của vùng này, và tên nó đã trở thành tên của thành phố Oaxaca. Đây đó có những cây ổi và cây lựu, trồng để lấy bóng mát là chính, vì nó cho trái nhỏ xíu. Trong công viên ở trung tâm ngôi làng nhỏ Santa María del Tule phía nam thủ phủ Oaxaca, cách nửa giờ xe, nhiều người tới ngắm nhìn và chụp hình cây phong cổ thụ Ahuehuete nổi tiếng, hơn 2000 năm tuổi, với thân cây được coi là lớn nhất thế giới, chu vi bằng 30 người nắm tay nhau (Wikipedia ghi chu vi thân cây 42m, đo năm 2005). Cây này người ta đồn là có ma, nhưng ban ngày chỉ có mấy em bé ‘ma lem’ cầm đèn pin chỉ chỏ cho du khách xem những chỗ lồi lõm của thân cây được người ta gán cho những tên như ‘con voi’, ‘đầu cọp’, ‘trái thơm’…, có cả ‘Chúa Jesus bị đóng đinh’, để lấy ít tiền thưởng!

Cây cổ thụ ‘Árbol de Tule’

Ngang đây phải nói một chút về tiếng Tây Ban Nha. Vần ‘x’ – trừ vài ngoại lệ – được phát âm như ‘h’. Oaxaca phải đọc là ‘Oa-hak-ka’, cũng như Mexico theo tiếng Tây Ban Nha phải đọc là ‘Mê-hi-cô’. Chuyện này làm tôi nhớ lại những năm bắt đầu phải đụng chạm với những từ do miền Bắc du nhập vào, trong đó có ‘Mê-hi-cô’ khiến tôi rất bực bội… cho tới khi biết được sự thực. Tuy nhiên, nhiều du khách ở đây vẫn quen miệng nói ‘Mê-xi-cô’ và ‘Oa-xa-ca’, mà mọi người đều hiểu!

Phố xá

Oaxaca nổi tiếng nhờ những dãy phố với các căn nhà sơn màu sặc sỡ. Tuy nhiên, nó chỉ giới hạn ở một số đường trong khu trung tâm. Bốn màu chính được dân chúng dùng sơn tường – ngoài màu trắng – là xanh da trời, vàng, hồng-tím và màu gạch cua. Nhiều bức tường được trang trí bằng tranh mỹ thuật, quảng cáo hoặc sơn vẽ những châm ngôn, hầu như không có tranh graffiti loại phá phách nghịch ngợm. Những ngôi nhà đồ sộ kiến trúc theo kiểu Âu châu trong khu này ghi dấu một thời bị Tây Ban Nha đô hộ. Khi Mexico nổi lên giành độc lập vào giữa thế kỷ 19, người Tây Ban Nha cuốn gói về nước, dân Mễ tiếp quản khu trung tâm thành phố, người ta đồn là dưới đất những ‘ngôi nhà thực dân’ này có chôn vàng bạc châu báu, nên họ rào song sắt các cửa sổ và đào tung sàn nhà lên tìm kho tàng, không rõ kết quả ra sao, chỉ còn những khung cửa có chấn song kiên cố làm chứng nhân.

Một góc phố trung tâm Oaxaca, gần khu Zócalo

Khu được coi là điểm hẹn chính của mọi người, cũng là nơi nghỉ chân thư giãn và hóng mát buổi chiều, là khu quảng trường Zócalo, nơi có nhà thờ chính tòa Oaxaca. Đây là một khoảng công viên rất rộng, nhiều bóng mát, có hàng quán tiệm tùng, dãy sạp bán đồ lưu niệm, mấy chục chiếc băng dài… Kế đó không xa là một công viên khác, cũng nổi tiếng nhờ nhà thờ La Sodedad (tên đầy đủ là Basílica de Nuestra Señora de la Soledad, Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Cô Đơn – ám chỉ nỗi cô đơn khổ sở của Mẹ Maria sau khi Chúa Jesus bị đóng đinh), xây vào thế kỷ 17. Sân nhà thờ nơi đây thường được dùng làm nơi trình diễn nhạc và kịch. Đi ngược lại, về phía bên kia Zócalo là con đường đi bộ thanh lịch Macedonia Alcalá rộng rãi, mặt đường lát đá cục to, nơi dập dìu du khách dạo chơi, vào thăm những cửa tiệm thời trang nổi tiếng hay dùng bữa tại những nhà hàng sang trọng, nơi có thể giao tiếp bằng tiếng Anh. Cuối đường là nhà thờ Santo Domingo de Guzmán với kiến trúc baroque, được các giáo sĩ dòng Đa Minh xây vào thế kỷ 16. Khu vực ba nhà thờ kể trên được coi là nơi sinh hoạt buổi chiều của dân Oaxaca. Những buổi trưa nóng rát mặt, đổ mồ hôi, Vương cung Thánh đường là chỗ nghỉ chân tuyệt vời. Điểm làm tôi chú ý là nghi thức làm dấu thánh giá ở đây không kết thúc bằng cách chắp tay và nguyện ‘Amen’ như Việt Nam mà họ đặt nhẹ mấy ngón tay lên môi. Có lẽ để tỏ dấu yêu kính Đức Chúa Trời chăng.

Người nào muốn tìm hiểu thêm về những nhà thờ cổ của vùng này, có thể theo dấu chân các giáo sĩ Đa Minh ngày xưa đi truyền giáo qua một số nhà thờ họ đã xây lên, dọc con đường hành hương Ruta dominica. Trong lần đi thăm làng Zaachila, chúng tôi có ghé qua nhà thờ Cuilápam trên con đường này, nhưng không thu thập được gì, vì nếu không có người hướng dẫn giải thích thì như mù xem voi, tựa như một người ngoại quốc đến Việt Nam, được dẫn đi thăm nhà thờ Phát Diệm và nhà thờ La Vang mà không có một lời giải thích về lịch sử và nét cấu trúc độc đáo, cuối cùng chỉ nhìn loanh quanh và chụp mấy tấm ảnh cất trong máy.

Có một màn hấp dẫn du khách nơi ba nhà thờ này, thường vào lúc xế chiều, là các màn nhảy múa ngoài trời của các cặp tân hôn, một tiết mục không thể thiếu trong lễ cưới của những gia đình khá giả. Trong màn nhảy múa này, điểm nổi bật là hai hình nhân nam nữ bằng vải, gắn trùm bên ngoài khung nhôm hoặc gỗ, cao tới 3-4 thước, thêm vào đó là một cặp đèn lồng hình trái cầu, có cây cắm đặt trên đai da đeo trước bụng. Hai trái cầu này được quay tít suốt buổi lễ, hai hình nhân cũng được quay vòng vòng và nhảy múa đung đưa đôi tay trong tiếng nhạc xập xình và hò reo của mọi người. Múa lân ở Việt Nam không thấm gì khi so với trò này, tôi đã thử nhắc cái khung chưa có hình nhân, nó nặng trên 20kg, vậy mà họ quay cả tiếng đồng hồ không biết mỏi, tuy thỉnh thoảng phải thay người múa, vì cả đám sẽ đi từ nhà thờ này tới nhà thờ khác, mỗi nơi nhảy một chập trong cái nắng gay gắt. Nghe nói mỗi hình nhân có giá trên dưới 1000USD, gần nửa năm lương công nhân lao động chứ đâu phải ít! Những trái cầu và hình nhân tương tự cũng được dùng trong một số lễ hội ngoài trời.

Gia đình và khách mời dự đám cưới của cặp Shelby và Joey chụp hình chung trong màn nhảy múa ngoài trời

Trong phố trung tâm có nhiều người xin ăn, những người thấy rõ là già cả ốm yếu…, tôi để ý tìm nhưng không thấy khuôn mặt nào có vẻ là những người di dân từ Nam Mỹ đang trên đường ‘mạo hiểm tới thiên đường Hoa Kỳ’ của họ, mặc dù Oaxaca nằm trên con đường xa lộ Liên Mỹ (Pan America Highway dài 48.000km, từ Alaska xuống tới mũi cực nam Argentina), có lẽ phong trào di dân này đã xẹp đi nhiều. Mà giả sử có ghé tạm qua Oaxaca, họ lấy gì mà sống qua ngày, trong một thành phố nhiều người bán hơn người mua?

Vui nhộn thực ra chỉ tập trung nơi một khoảng chừng bốn năm km2 trung tâm thành phố. Ra ngoài một chút, đường xá vắng teo, tiêu điều, và thấy rõ nét xã hội Mexico chia thành nhiều giai cấp. Ban đêm đi vào những khu này dễ có cảm giác bất an, bởi vậy cẩm nang du lịch cũng khuyên là đừng nên ra đường sau 9 giờ tối. Giới nhà giàu, thường có da màu lợt, ở nhà biệt thự ‘kín cổng cao tường’ đúng nghĩa. Giới nghèo, da ngăm, ở nhà lụp xụp, trong những con đường nhỏ lồi lõm. Những khu tân lập trông khá hơn, nhà cửa tương đối thẳng thớm, đường xá ngăn nắp. Người ta nói như thế là khá lắm rồi. Năm sáu chục năm trước những người ‘công dân hạng hai’ này còn bị hạn chế nhiều trong những sinh hoạt xã hội, một ông tài xế taxi kể là hồi nhỏ ông phải học lớp đêm vì lớp ngày chỉ dành cho con nhà khá giả. Trong một xóm, tôi còn thấy có nhà làm nghề xay bột, nhìn vào trong chỉ thấy một chiếc máy nhỏ chạy điện cũ xì. Và có lần đưa quần áo cho một nhà giặt ủi trong xóm nghèo, họ giặt, phơi gấp và bỏ bao cẩn thận, giá có 15 peso/kg, tức 75cent tiền Mỹ, không hiểu họ xoay xở cách nào để sống!


Chợ… và chợ

Hình ảnh đập vào mắt những du khách tới Oaxaca lần đầu có lẽ là số lượng chợ tại đây. Ngôi chợ lớn nhất thành phố, Mercado de Abastos, nằm trong khu thương mại cùng tên, cạnh bến xe bus trung tâm, nổi tiếng do câu nói ‘nếu không thấy bán ở Abastos thì có tìm khắp Oaxaca cũng không ra’. Nhưng nó quá rộng, quá hỗn tạp. Với du khách, có lời khuyên ‘đừng đến đó’, lời cảnh báo cho tệ nạn móc túi theo nghĩa đen tại nơi này.

Bù lại, Oaxaca có nhiều ngôi chợ rải rác. Hai chợ nhà lồng trong khu trung tâm thu hút du khách là chợ ‘20 tháng 11’ (20/11/1910 là ngày cách mạng Mexico bắt đầu nổi dậy chống lại chế độ chuyên quyền của tổng thống Porfirio Díaz kéo dài 26 năm) và chợ Benito Juárez trong block nhà kế bên. Hai chợ này có 4 cửa giống chợ Bến Thành. Ngoài quần áo, đồ dùng…, chợ ‘20 tháng 11’ có bán những đồ ăn thức uống làm sẵn, do đó khi mới bước vào chợ phải qua trạm rửa tay với nước sát trùng. Ăn trong những quán hàng bên trong chợ này rất rẻ, và nấu ngon, tuy nhiên phải chịu nóng hầm và phải quen tai một chút, vì họ làm món ăn theo yêu cầu của khách, ngay cả đồ uống cũng vậy, ít có vụ chỉ chỏ. Chợ Benito Juárez bán những thực phẩm tươi sống, thịt thà rau củ v.v., vì thế không cần rửa tay. Trái cây bán trong hai khu chợ này rẻ và là trái chín cây, nhất là có nhiều loại chuối, tôi tình cờ biết được thêm một điều là trái sa-pô-chê (hồng xiêm) có nguồn gốc từ Mexico, và tên của nó là do dân Zapotec gọi – trái Tzapoti (trái của người Zapotec?). Rất tiếc, mùa trái trứng gà (lêkima – lucuma) đã qua, trái này cũng có gốc từ miền nam Mexico. Củ sắn (củ đậu) cũng có nguồn gốc từ Mexico, tên của nó ở xứ này là Jicama, bày bán ê hề, bó thành từng bó to có cả lá xanh cho thấy là mới nhổ lên, giá vài chục peso. Ở Âu châu, tiệm Á đông gọi nó bằng tên Indonesia, Bangkwang.

Benito Juárez là vị tổng thống Mexico đầu tiên có gốc là dân bản địa Zapotec. Ông được dân Mexico coi là vị quốc trưởng thương dân nhất, do đó tên ông đã được đặt cho nhiều con đường chính, chợ, trường học, bệnh viện v.v. ở khắp Mexico. Phi trường quốc tế ở thủ đô Mexico City cũng mang tên ông.

Ở block xéo bên chợ ‘20 tháng 11’ là Chợ Sản phẩm Thủ công Mỹ nghệ (Mercado de Artesanias) nhà lồng chợ nhỏ hơn một chút, tràn đầy màu sắc với các đồ may thêu, xâu chuỗi, mũ áo, thảm và khăn v.v., đường chỉ mũi kim tương đối sắc sảo, nhất là hàng thêu và đồ dệt. Nhưng đây là ‘hàng chợ’, rẻ tiền và trình độ mỹ thuật không cao. Muốn xem hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp, có ‘Ngôi nhà Thủ công Mỹ nghệ Oaxaca’ (La Casa de las Artesanias de Oaxaca) ở khoảng giữa công viên Zócalo và nhà thờ Santo Domingo, có nhiều gian phòng, mỗi gian trưng bày một ngành nghề thủ công, đặc sắc nhất theo tôi là những bức tượng thú vật bằng gỗ, sơn màu sắc sặc sỡ, tên là alebrije, thường mang dáng vẻ thần bí, là sản phẩm mỹ thuật đặc biệt của vùng này, nhưng giá tại đây gấp mấy chục lần so với hàng chợ (rất tiếc họ không cho chụp hình!). Cũng như nếu bạn muốn xem thêm về thảm và nghề dệt thảm thì phải chịu khó tới làng Teotitlán del Valle cách một giờ xe; xem nghề làm đồ sành màu đen đặc biệt của vùng nam Mexico thì nên tới làng San Bartolo Coyotepec nằm ở phía nam Oaxaca mà ngắm cho mãn nhãn.

Một ngôi chợ quê ở làng Zaachila, một bức tượng alebrije, và trong một tiệm bán đồ sành màu đen tại làng San Bartolo Coyotepec

Ngoài những ngôi chợ nhà lồng, thành phố Oaxaca còn có rất nhiều khu có sạp bán đồ lưu niệm cho du khách, và ở những khu dân cư ngoại vi thành phố cũng có những chợ địa phương trong nhà lồng hoặc trong lều, nhỏ nhưng bán khá đủ món hàng thông dụng.


Ảnh hưởng COVID-19 trên sinh hoạt xã hội

Với 7,1 triệu ca nhiễm và hơn 330 ngàn tử vong (tính đến cuối năm 2022) trên dân số 123 triệu, có thể nói là Mexico chịu nạn COVID-19 rất nặng (đứng hàng thứ 3 trong các quốc gia châu Mỹ La-tinh và hàng thứ 5 trên toàn thế giới). Tuy nhiên, người dân Mexico nhìn dịch Covid với con mắt khác.

Họ nhìn lên anh hàng xóm phía bắc là Hoa Kỳ, với 98 triệu ca nhiễm và 1,1 triệu tử vong trên số dân 332 triệu, thì thấy đây là mối đe dọa khủng khiếp. Kinh tế Mexico phụ thuộc phần lớn vào ngành du lịch. Sản xuất và thương mại phần lớn trong khuôn khổ gia đình hoặc họ hàng, khiến chính phủ đối mặt với bài toán nan giải: đóng hay mở. Sau hai năm bó buộc chạy theo hướng toàn cầu là đóng cửa ngừa và dập dịch, bắt đầu 2022 Mexico đã dần dần mở cửa đón khách du lịch và cho sinh hoạt lại gần như cũ vì chịu hết nổi (mặc dù trong năm vẫn còn phải hứng 2 đợt dịch tháng 2 và tháng 8). Bắt đầu từ tháng 6/2022, bó buộc về test hoặc chích ngừa khi nhập cảnh đã hoàn toàn bãi bỏ. Trong khi đó, khách du lịch đến Mexico đa phần là từ Hoa Kỳ, họ sợ nhất là dân du lịch từ Texas tới, với định kiến trong đầu là nhiều người ở tiểu bang này nghe những lời tuyên bố của tổng thống Trump về Covid, cho nên không chích ngừa. Tại tỉnh Oaxaca còn có thêm một yếu tố nữa góp phần đáng kể: tỉnh này có rất nhiều sắc dân thiểu số, họ sinh sống trong những vùng núi non hẻo lánh, ít tiếp xúc với cộng đồng chung, nhiều người hoàn toàn mù tịt tin tức, nói gì tới chuyện chích hay không chích. Bởi thế, dân trong thủ phủ Oaxaca – nơi dân tứ phương tới – tuân thủ lời kêu gọi đeo khẩu trang triệt để, tôi thấy có lẽ trên 80%. Những nơi công cộng thường có treo bảng bắt buộc mang khẩu trang, nhưng không có nhân viên canh chừng và nhắc nhở. Một số nhà hàng, viện bảo tàng và cửa tiệm có người chực trước cửa để bắt khách rửa tay với nước sát trùng, có nơi còn bắt xịt thuốc quanh người, hay nhúng giày trong bồn nước thuốc. Tóm lại dân ở Oaxaca vẫn còn cảnh giác cao độ, nhưng ở những vùng du khách chiếm đa số thì coi như thoải mái 100%, nhân viên phục vụ cũng bỏ khẩu trang gần hết rồi (tháng 11/2022).

Nhìn kỹ, ta phải tự hỏi có quá đáng không trong biến chuyển hiện tại của dịch bệnh và đã có dấu hiệu của sự ‘miễn dịch cộng đồng’? Nhiều tiệm dọc đường có bán khẩu trang ‘dùng 1 lần’, mỗi chiếc được bọc kỹ lưỡng trong bao nylon. Như vậy có nghĩa là ‘đeo để cho thấy là có đeo’. Người Mexico không nhận thấy sự khác nhau giữa người Việt và người Tàu, cho nên tốt hơn là đeo, để tránh cặp mắt thiếu thiện cảm của người chung quanh.

Xét kỹ, ý thức về vệ sinh phòng dịch của dân chúng tại thành phố này khá cao. Mua một cái bánh ngọt, hoặc một ổ bánh mì nhỏ, họ cũng bỏ bao nylon cẩn thận. Khi nhận tiền giấy, họ dùng bao nylon lót tay và rửa tay liên tục (tiền cắc thì không, chắc họ nghĩ chất đồng trong tiền cắc có tính diệt trùng?). Hoặc cho người nhà (chồng hay con) giữ nhiệm vụ nhận tiền, không đụng vào đồ ăn thức uống. Không rõ trước khi có dịch Covid có như vậy không, nhưng buôn bán gia đình kiểu này rất tốn nhân công, nhất là trẻ em, em nào phải giúp cha mẹ thì không thể tới trường được. Nhiều bà mẹ bán hàng rong địu con bên hông, hoặc dắt theo đứa nhỏ vài tuổi cho nó lẩn quẩn cạnh bên, hoặc ngồi sạp và giao cho mấy đứa con 7–8 tuổi mang hàng đi chào. Đừng nói với họ chuyện ‘bắt trẻ em lao động’. Muốn chết đói hay muốn đi làm? Được cái là tôi không thấy nam giới ở đây lê la quán xá nhậu nhẹt.

(còn tiếp)

Nguyễn Hiền



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét