Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2022

Võ Thị Hảo: Lưỡi họa mi

Hình minh hoạ, FelixMittermeier, Pixabay


1

Có cái gì đó như giọt máu rơi xuống tay Trinh.

Cô giật mình nhìn lên.

Trời ngăn ngắt xanh. Không một sợi mây. Tưởng như ai đó đã đánh phèn cả bầu trời.

Hoặc đã nhốt mây lại. Bóp.

Giết chết.

Những đám mây phiêu diêu. Vẩn vơ lang bạt, nhắc về một miền xa lắm. Về những miền có các giống người nào đấy sau khi chết đi thì trở thành thứ sinh vật nhẹ bỗng, lơ lửng, cày cấy và chăn dắt những gia súc bằng sương của họ trên những cánh đồng mây.

Còn những linh hồn nhẹ hơn thì bay lượn trong những thung lũng vấn vít mây trắng mây hồng và mây tía.

Hình hài trong suốt của họ được lồng vào những đám mây muôn màu rực rỡ, rồi sầm tối, lại rạng ngời thoắt ẩn thoắt hiện.

Những người ở cõi lơ lửng ấy cứ độc thoại những câu chuyện của họ bằng cách dệt mây. Chuyện họ đã từng dở dang làm khi còn ở cõi thế. Có sinh vật vừa nhấm nháp một mẩu mây lạnh hình trăng lưỡi liềm, vừa uống sương pha trong một tia chớp vừa kể một câu chuyện của chính họ.

Kể rằng, kiếp trước kẻ ấy là loài hoạ mi.

Loài hoạ mi ấy cũng bị quét sạch khỏi bầu trời rồi.

Da trời bây giờ xanh ngằn ngặt.

Không có câu chuyện nào được kể ở trên trời. Chốn ấy chỉ xanh trong rợn gáy, như một cái vung được làm bằng nhựa cứng, úp chụp xuống đầu người. Nắp vung được vít chết xuống mặt đất bởi những cái vít khổng lồ mang hình đồi núi.

Lăm lăm những nòng súng thần công được hịên đại hoá bằng kỹ thuật giết người luôn được cập nhật tối tân lên trong dạ dày súng. Trong đó, bên bờ cong của vùng hạ vị, là máy bức xạ tia lazer hoá học công suất một ngàn MW. Công suất này có thể làm sát thương ngay cả những tên lửa đạn đạo hịên đại cực mạnh. Chưa kể, trên vùng thượng vị của dạ dày, còn là cuộc đồng hành của những nhiên liệu hoá học độc hại, dùng dung dịch kiềm cung cấp năng lượng cho thiết bị lazer.

Khi ra khỏi họng, vũ khí này mang độ bắn phá lớn bằng một nửa trái bom nguyên tử, sẵn sàng hai bốn trên hai bốn giờ để ăn thịt những đám mây.

Những đám mây lưu lạc đã bị họng súng thần công xơi tái.

Đám mây còn lại bị dồn vào một góc, bị xua đuổi về một thung lũng ngoài bầu trời.

Nhưng những linh hồn dù đã rời cõi thế, dẫu đã lên sinh sống trên những cánh đồng mây lại cứ ngoái nhìn, cứ rơi sương mù mà khóc cho những người đang sống, đang nhì nhằng đi lại dưới chốn lửng lơ. Vài vầng mây hoang dại cứ ngang ngạnh độc thoại câu chuyện của chính chúng. Vì thế, chúng cứ phiêu diêu sang phía biển, để rồi nhiều đám mây có đi mà chẳng có về.

Những đám mây đã bị họng súng khạc lửa lazer làm cho tan tác rồi nhai nuốt, thì chúng vào dạ dày của cỗ súng, và bị buộc phải chui ra ở đầu kia.

Chúng chui ra ở hậu môn của súng thần công, chui ra những đám khí bẩn và tanh tưởi. Chúng bị buộc phải sống và mang hình hài của những đám giun và sâu, bọ cánh cứng. Lũ lượt, nhung nhúc, chen nhau mà ra. Một con bọ cánh cứng ngả màu nâu bóng phân phất tím biếc của bọ hung ngước cổ lên nhìn bầu trời, hỏi giun:

- Rồi chúng ta lấy gì ăn?

- Ăn đất và cây lá!

- Cái gì ngon hơn không?

- Phân

- Cái gì còn ngon tột đỉnh?

- Thịt người.

- Trước đây tổ tiên của ta có ăn thịt người không?

- Hình như không. Nhưng chúng ta là con của Mẹ Súng.

Bỗng có tiếng xao xác rất nhẹ. Lũ bọ và giun vẫn nhận ngay ra. Bởi tai của chúng rất nhạy. Chúng dừng bứơc đi lũ lượt, ngẩng đầu lên. Chỉ kịp trông thấy một cánh chim rất nhỏ, rất khẽ, như hình dấu ngã, băng qua bầu trời và để rơi xuống đầu lũ bọ và giun một giọt gì đó màu hồng.

- Thơm quá! - một con bọ hung kêu lên và hít lấy hít để.

- Cái này còn chưa thơm lắm – con giun liếm môi- Nếu con chim ấy rơi xuống đây và ta lột lớp lông của nó đi, ăn lấy cái thịt của nó bên trong, còn thơm hơn.

- Ta thèm thịt của con chim đó. Thế thịt người thì sao?

- Thịt người chỉ tanh hơn thịt chim một chút.

Loài bọ hung gật gù. Lấy hai chân trứơc quệt ngang mép, kính phục sự thông thái của giun.

2

Cái linh hồn vừa nhấm nháp một mẩu mây vừa kể câu chuyện của mình ấy vừa băng qua bầu trời và để rơi một vài giọt máu xuống.

Vì trong khi mải độc thoại, trong khi sướng khoái vì hương vị của sương pha trong một tia chớp, linh hồn ấy đã sơ suất biến trở lại thành con hoạ mi vụt bay qua bầu trời làm giả bằng nhựa cứng. Một viên đạn đã quét trúng một bên cánh hoạ mi. Một vài giọt máu hồng hồng rơi xuống từ ức họa mi.

Máu ấy rơi xuống đám giun và bọ, cũng rơi xuống đầu của Trinh.

Dưới mặt đất lập tức rùng rùng một cuộc di chuyển khổng lồ.

Đám giun và bọ nhung nhúc bò ra, săn tìm những giọt máu của hoạ mi.

***

Lũ giun và bọ cánh cứng lớn phổng lên và có thể tự cởi ra mặc vào những đôi cánh óng ả của chúng, tương tự những bộ comple đắt tiền, đi dự tiệc cùng những cuộc tiếp tân của cái thế giới mặt đất.

Đám giun đã bắt đầu mọc hai chân và đi lại đàng hoàng, dẻo quẹo. Chân trái bước trước, chân phải bước sau. Đầu gối hơi rùn lại một chút. Trông đĩnh đạc. Chúng cần một bộ áo để che đi những đốt ngấn màu nâu và màu tím chết đặc trưng giống loài.

Không thể kể xiết bao nhiêu loài bò sát và sâu bọ đang chồng lấn lên nhau trong cuộc di chuyển oằn oại để săn lùng ăn uống những giọt máu của hoạ mi.

Bầu trời, dù đang xanh ngắt, không một gợn mây nào chui lọt, không một câu chuyện nào được kể lể, vẫn hiện rất rõ những luồng quét quỷ khốc của nòng súng thần công.

Ba mươi giây một lần quét. Không một mẩu mây nào lọt qua. Không một cánh chim lạc đến mà không bị làm sã cánh. Đó là hiệu quả đương nhiên, đã được lập trình sẵn cho những khẩu súng thần công kiểm soát bầu trời.

Người lập trình kiểm soát bầu trời là một nhà khoa học. Ông ta đi trên mây xanh. Có một hôm ông ta rơi xuống đất. Thụi một cái, bụp một cái. Chẳng hiểu do đâu. Và ông ta được mẹ của khẩu thần công nhốt lại. Cái mà giun thông thái gọi là Mẹ Súng. Mẹ Súng thấy ông ta dễ thương, xinh đẹp như một con chim nhỏ.

Mẹ Súng nhốt ông ta vào một chiếc lồng được dệt bằng gân của lũ giun cụ, đã được đào luyện qua ba mươi ba lần nhai nuốt quay vòng từ họng ra hậu môn và trở lại, rồi tẩm ướp và nhào luyện ba năm, rắn và dẻo hơn thép, ngày đêm phả ra mùi mây mưa.

Mẹ Súng khoét một cái cửa nhỏ, chỉ cho ông ta thấy bầu trời xanh ngăn ngắt và nói:

- Bé xinh của mẹ ơi! Bầu trời của Bé kia. Đẹp không! Thế mà Bé và lũ ngông cuồng kia cứ nói rằng nó được làm bằng nhựa để chặn họng con người và và ăn thịt những đám mây. Thế là sao ? Là Bé chán sống rồi ư ? Bé có muốn ra ngoài kia chơi không? Có chứ. Vậy thì Bé hãy nghe mẹ. Bé hãy làm cho cái ống thông gió này- bà ta chỉ nòng của khẩu thần công - nó cứ hôn bầu trời ba mươi giây một lần. Hôn khắp và hôn vĩnh hằng. Sau những cáí hôn của cái ống thông gío, thì bầu trời của Bé cứ đẹp mãi.

Nhưng cổ của Bé xinh cứ ngúc ngắc, ra chiều buồn nôn. Miệng cuả Bé xinh không mở được, vì đã bị dính lại bằng gân giun. Mẹ Súng lại ngọt ngào:

- Bé hãy ở đây. Chín mươi chín năm sau bé sẽ được trở ra và bé sẽ trở thành vua của bầu trời. Còn bây giờ, nếu Bé không làm cho cái họng súng này hôn bầu trời, chỉ cần mẹ vặn cái vít này, một sợi gân giun sẽ quấn vào cổ bé và làm bé phải tiết kiệm hơi thở đấy.

Mắt của Bé xinh trợn lên một cái, muốn đứt cả tròng.

Thế là Mẹ Súng của Bé xinh dùng cái móng tay út cáu bẩn, dài cỡ một tấc, gẩy chơi vào một sợi nan lồng làm bằng gân giun. Lập tức, nan lồng nhuyễn ra, xoay vù vù như chong chóng, phát ra một tiếng ghê rợn thít chặt lấy cổ họng Bé.

Bé xinh lồi cả mắt vì nghẹt thở. Nhưng não của Bé xinh hân hoan: Sắp được chết rồi. Cứ thế cứ thế cứ thế. Cõi chết muôn năm.

Nhưng Mẹ Súng đã cười hênh hếnh:

- Không dễ chết đâu Bé ơi! Gân giun được cái là nó thít cổ ai thì cũng hơi khó thở thật đấy, nhưng nó đủ tinh tế để không cho ai được chết.

Và cứ như thế, ngày ngày dứơi cái móng tay của Mẹ Súng, Bé xinh cứ vừa khò khè tiết kiệm hơi thở, vừa ấn nút điều khiển để họng của khẩu thần công cứ ba mươi phút lại khạc lửa trên bầu trời, nuốt chửng những đám mây và những cái lưỡi người rồi nhả chúng ra đằng hậu môn khi chúng đã được tẩm ướp và tái chế bởi những món ngon lành trong dạ dày và tử cung của Mẹ Súng.

3

Trinh không nhận ra vị thơm của máu hoạ mi.

Trinh chỉ thấy màu hồng hồng, nhàn nhạt. Bám chặt vào bả vai Trinh. Vai Trinh đang để trần. Một nửa bờ vai rám nắng và một nửa bờ vai màu lam hồng như màu đỉnh núi ở biển được nhuộm phai trong một buổi bình minh. Màu lam hồng lan toả xuống bầu vú tinh khôi và lộng lẫy, mặc dù đã có ba mươi ba dấu vân tay của những người tình đã biến thành những đám mây và những cái lưỡi bị cắt và lâu nay họ đành câm lặng.

Trinh đặt tay lên bờ vai, nơi giọt máu chim vừa rỏ xuống.

Chợt thấy run rẩy. Tim rung giật dữ dội.

Bỗng thấy trống hẫng cả cõi lòng. Như ai đó vừa lấy một thuốn sắt, thuốn vào lồng ngực.

Trinh đổ nghiêng người xuống bên tường hoa ngoài cửa sổ.

Cái vật duy nhất trước mắt Trinh chỉ là bầu trời giả dối bằng nhựa cứng đang văn vắt xanh nhức mắt ở trên cao.

Không một câu chuyện nào. Không một giọt nứơc mắt, một sợi lông mi, một làn môi, một hơi thở dài. Một cái nhíu mày, một nụ hôn khẽ lướt. Một bàn tay khẽ vuốt, một sợi lông chim...Không.

Không một chiếc lá vô tình rơi. Không một nụ hồng tàn úa vớt vát cuối ngày. Không một tiếng gọi cha gọi mẹ. Không một lời mở gọi người tình về e ấp ve vuốt ở trong tay.

Không. Không và không.

Lạy Chúa! Con muốn chết, nhưng xin Người hãy ra ân phước, đừng để con chết dưới bầu trời bằng nhựa này.

***

Không! Không và không!

Ai đó đang nói nhỉ. Không phải Chúa. Tiếng Mẹ Súng.

Cái vung nhựa trời này là định mệnh của ngươi. Của mặt đất. Cái vùng trời kiên cố mà ta đã nhốt gió vào trong lồng đan bởi những sợi gân giun.

Mà những cơn gió biển màu bạc khi thổi vào đất liền đã đổi màu xám ngoét. Những cơn gío đến từ bên kia đỉnh núi, khi trượt qua đèo thì được ta đóng thành bánh rồi đem phân phát, như cách người ta phân phối nứơc mắm viên, cho các làng quê và đường phố.

Định mệnh của ngươi là những viên nước mắm. Mút mát viên này chút đi, lưỡi của ngươi sẽ đắng và mặn. Ngươi chỉ cần uống nước và ăn mà không cần mở miệng. Không phải mây và những cánh chim. Bé ơi!

***

Trinh nhắm mắt đợi chết.

Cái cơn rung giật tim này mới dữ dội làm sao.

Và tất cả hiển hiện. Những bóng dáng màu đỏ bầm. Những bóng dáng màu vàng.

Những linh hồn đi chăn mây ở lưng chừng trời. Những linh hồn bị giam giữ dưới địa ngục.

Suối vàng lặng lẽ chảy như trượt đi giữa đôi bờ. Triệu triệu hình hài từ tốn trỗi dậy. Mỗi người được nhận lấy một mái chèo bằng đất nung và một con thuyền thúng bằng vỏ cây. Họ đong nứơc mắt của mình trong lòng thuyền, và lặng lẽ bơi.

Con thuyền của con là con thuyền nào vậy?

Thưa Chúa, thưa Phật, thưa đức Ala và thưa tất cả những bậc thần linh!

Con cần tới ba chiếc thuyền thúng để đựng nứơc mắt. Ba chiếc thuyền độc mộc để đựng nụ cười. Ba mươi chiếc thuyền để đựng cặn nước mắt của những người con đã gặp. Cũng lại cần vài chiếc thuyền hình lá trầu để đựng những người tình đã đi chăn mây.

4

Lại có một tiếng xao xác khẽ ngang trời.

Cánh chim hoạ mi trở lại.

Vẫn dưới bầu trời giả bằng nhựa xanh văn vắt đến buồn nôn. Và khẩu thần công cứ ba mươi phút một lần quét dưới bàn tay của Mẹ Súng và Bé xinh.

Nhưng Trinh nhìn rõ con chim hoạ mi bị sã cánh.

Con chim bay trên bầu trời. Con chim đã rơi máu mình xuống bờ vai Trinh, xuống thân mình của lũ bò sát và bọ cánh cứng.

Máu chim đã làm nên cuộc rùng rùng di chuyển của lũ bọ và giun cùng đại hội của những tiệm may comple và váy dạ hội. Bao nhiêu là vải được đem ra cắt may cho đám ấy đi dự đại tiệc.

Vải ấy được dệt bằng nứơc mắt một đám sinh vật gì đó không thể gọi tên. Đại loại họ đi hai chân, biết đâm chém, biết cày cấy những cũng biết cả khóc.

Và những giọt máu của hoạ mi đã khiến cho trái tim của Trinh rung chuyển dần đến cơn hấp hối.

Hoạ mi bay tới. Lần này, họng súng thần công đã ăn mất một phần ba cái lưỡi chim.

Một giọt máu của chim rơi xuống. Từ mỏ, không phải từ cánh.

Giọt máu vẫn rỉ ra và rơi xuống từ chiếc mỏ bị trói chặt.

Trinh gắng sức đưa tay đón lấy giọt máu trong hơi thở sắp tàn.

5

Chợt vang rền và loé sáng. Nòng súng thần công, dưới bàn tay điều khiển của Bé xinh, với tốc độ công phá 30 giây một lần quét, đang vùn vụt xẹt tới. Như một tiếng sét.

Nó sẽ làm nát vụn con chim hoạ mi và cả bàn tay Trinh đang giơ lên để đón giọt máu.

Thế là hết. Trinh tự nhủ. Vâng. Hãy để sẵn cho con ba mươi chiếc thuyền độc mộc dưới suối vàng và ba mươi ba đôi cánh ở thiên đường.

Bỗng một tiếng chim lảnh lót bật lên, như tiếng sáo, xé rách không gian.

Nòng súng thần công đang quét bỗng dừng lại, sững, rồi đổ gục xuống.

Trái tim của Trinh bắt đầu hết rung giật. Trinh đã qua cơn hấp hối.

Mắt sáng dần trở lại, Trinh nhìn thấy, dưới chân khẩu súng thần công, trong chiếc lồng nhốt Bé xinh, nan lồng đã đứt tung

Lộ ra hình hài một người đàn ông đã chết.

Miệng ông ta nở một nụ cười mãn nguyện.

Ông ta vốn là một nhà khoa học, chẳng phải Bé xinh của Mẹ Súng.

Sợi dây gân giun thít cổ ông lỏng ra, chảy như một đám đất nhão.

Mẹ Súng và sợi dây thít cổ bằng gân giun không cho Bé chết. Nhưng Bé đã nghĩ ra cách tự làm cho vỡ tim. Mẹ Súng đã không tính đến vịêc Bé xinh của mẹ vẫn còn một thứ gọi là trái tim.

Đằng kia, Mẹ Súng nổi điên. Nhưng rồi Mẹ lại vừa hát vừa chăng lưới.

Mẹ Súng đang chăng lưới bẫy những Bé xinh khác.

***

Trinh nhìn lên họa mi.

Với cái lưỡi bị đứt một mảng, một phần cánh trái bị gẫy gập và sợi dây trói chặt đôi mỏ, con chim vẫn bay đi.

Nó đã không bị giết chết bởi khẩu thần công.

Gần một thế kỷ qua rồi, bây giờ Bé xinh mới nghĩ ra cách tự làm vỡ tim mình để giữ cho một con chim hoạ mi không chết

Dưới bầu trời giả bằng nhựa cứng, hiện lên hình hài của một người bay, thân hình ẩn hiện ba mươi ba màu mây rực rỡ, miệng ngậm một thỏi mây hình trăng lưỡi liềm. Tay cầm một chiếc cốc đựng cả sương pha bằng tia chớp/.

VTH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét