Thứ Ba, 29 tháng 11, 2022
Thơ Hoàng Xuân Sơn
![]() |
Hình minh hoạ, PDPics,Pixabay |
V À
[ ]
Và rồi cũng chẳng tới đâu
nước trôi vẫn nước
qua cầu thản nhiên
và quánh
đặc
vẫn xứ, miền
chim bay không nổi
cuồng điên ghế ngồi
không nhớ người
chẳng nhớ ai
và rồi chỉ nhớ mình nơi
thất thần
chai cứng rồi
mụt. nhọt
thân
có đau thì cũng chỉ ngần ấy thôi
ngó rất lâu
ở trên trời
và rồi cũng chỉ rụng rơi
bóng
chiều
)(
23 nov 22
T H O Ả N G C Ó
Một hồi em biến đi đâu mất
dây hoa leo im ỉm cổng nhà
một hồi tôi đứng thở dốc
buổi chiều ngậm muối sương pha
,
Mùa đông sắp tới ngất ngư con đường trắng
những chiếc ụ kèn thổi lá tu oa
kìa xem da dẻ trên đồi tím
lướt thướt chân mây một khóm nhà
,
Một hồi em hiện ra nói cười như thể
những vết chim gấp rút cuộc di hành
bên kia biển trường thành vô vọng
nơi hội hè bậu cửa thất thanh
,
Một hồi tôi một hồi em đuổi bắt
những gã làm thơ chạy quanh đèn cù
voi ngựa sao tua và lính lệ
sáng xanh im con chữ rối mù
,
Một hồi ta nhìn nhau ngờ ngợ
Em đấy sao tôi đây sao
những chiếc quai xanh hóa hình thiết bị
Khóa lối đi chung một bửng rào
)(
)(
11 n o v 2 2
HẠT CÁT THƠ
____________
[ Chúi đầu vào cát làm thơ
Hùm beo không sợ mình sờ gáy nhau ]
![]() |
Hình minh hoạ, Anja,Pixabay |
b Ồ i t I Ế p m Ộ T k h O Ả n G c Á C h
)(
khi lời thăm hỏi bay vào thinh không
những con chim gió vùi đầu trong cát
ru thầm bài xước thảo
vết lịm
phúc âm mùa
tiếng rù rì kéo dài phiên nắng sớm
và nỗi quạnh hiu
của những con đường ra đi quên cài khuy cổ
mối chỉ đã xiên quàng không ngờ vực
[trong phân cảnh mù đời]
quýnh quáng giọt sánh
chờ lâu
phía mỏi ngồi
,
sự lân cận mềm lòng có khi uống từng ngụm đắng
vòm mây khô bỏng họng
cành hoa lân tuất cớm gai
căng hết điều hạnh ngộ thời gian và niềm tin thực không có
sau tấm bình phong
gõ vào thành leng keng tiếng dùi nện ngực
cơn đau chiều mênh mang
bộ trống ngu ngơ trên tòa giao hưởng
đấm thùng thình khoảng nộ không
bàn tay mân mê hoài một cọng bút
là bàn tay quyết liệt thu hồi
19 juin 15
![]() |
Hình minh hoạ, Irina Iriser |
L á n Á T
[ dưới tán mục nằm ngủ
chiếc niên thanh của đời ]
)(
Xác lá ủ lâu thành men rượu
Thôi ta về uống nốt hương rừng
Những đôi mắt biếc ngoài phên giậu
Mời vào ngồi cạn tới vô chung
,
Ta còn một chỗ nơi đơn lẻ
Không ai người cộng hưởng lao xao
Cái ly vẽ bóng mình hư tưởng
Một chắc mà dối mộng lào xào
,
Chân thổ vào nhau nghe bụi hát
Lâu hung nỏ đi mô về mô
Ậm ừ vuông giấy ngăn cửa khẩu
Đến y trang cũng hết vập vồ
,
Giang hồ một cõi nào xa lắm
Đã hết vàng thu hết nắng mềm
Mù vai sương gá nằm trong lạnh
Một chút ngày gần một chút đêm
,
Ừ thôi xác lá trầm hương mục
Dưới vết di căn một phận buồn
Chiều nghe rẫy đốt rừng se thắt
Giọng hát ai chìm ngây khói sương
denver
11 n o v 22
G ó C n  U
)(
Nơi một góc nâu già
Tôi phục hồi thanh diện
Mặt xanh như tàu lá
Chiều cứ mãi vô biên
,
Mút tầm nhau sơn thủy
Thèm yêu như người điên
Ngồi xin một câm nín
Dụ ngôn lạc giữa miền
,
Lối băng qua thành thị
Quán nồng hoa thủy tiên
Một nhành lan phơ phất
Đêm cửa khép không đèn
,
Đêm đặc rền tiếng hú
Khúc gió máy dây chuyền
Áo tràng khua cổ cánh
Bỗng dập dìu oan khiên
,
Một hồn xưa phóng đại
Khuếch âm tới độ ghiền
Tiếng hát mình nâu dại
Như mối buồn khâm thiên
6 sept 22
L Ạ
)(
tôi lạ
và lẫm
tôi
không giống
ai
đi. đứng
và ngồi
không ai tôi
giống
,
tôi
thở bằng bụng
ca
hát
bằng đầu
bài thơ tôi viết
bao lâu
bao lâu
,
tôi có trái tim
[xanh]
ngoài lồng ngực
trên
con đường mòn
trái tim
khất thực
,
tôi xin rêu lục
ở lâu với tình
tôi xin bùng binh
đồng tiền nắng đẹp
,
tôi mua tặng em
ngang đường quai dép
ngõ hẹp gậy cùn
phong linh ngày gió
,
sắm tuổi vàng
mùa
trái hườm thơm lá
tôi lạ
và lạ
bao lâu tôi
còn
19 nov 22