Thứ Ba, 22 tháng 11, 2022

Đào Như: Tìm lại thiên đường

Tôi đi tìm màu xanh hòa bình trong suốt hơn bốn mươi lăm năm xuyên qua màu khói lửa của thời hậu chiến. Tôi gặp toàn ánh mắt buồn của các anh em nhìn nhau qua lô cốt của những pháo đài cũ của hai chiến tuyến. Những lời uất hận, ăn năn, tự thú, tự đáy lòng chưa kịp thốt lên. Những cảnh huống nghiệt ngã của chiến tranh còn đọng lại trong mắt từng người chiến binh, từng người mẹ, từng người vợ, từng người con, từng người góa phụ. Nỗi băn khoăn trăn trở vẫn còn nguyên đó. Nghĩa trang quốc gia Arlington, Virginia, lặng lẽ soi mình dưới dòng sông Potamac. Tôi đã đi qua những thổ ngơi, những nghĩa trang của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa ở Biên Hòa, tôi đã từng nghe tiếng khóc của mẹ tìm xác con, của vợ tìm xác chồng suốt dọc các nghĩa trang ở Trường Sơn. Những buồn tủi khôn nguôi của những chinh phụ hai bên bờ biển Thái Bình Dương, chờ người chinh phu không bao giờ trở lại trong những đêm chăn đơn gối lẻ...

Cuộc chiến Vietnam War đã giết chết: 59,000 thanh niên yêu nước Mỹ và gây ra 270,000 thương bịnh binh Mỹ. Hàng trăm ngàn Vietnam Veterans là nạn nhân của “hội chứng hậu chiến”-Post Traumatic Stress Disorders Syndromes- PTSD. Trong khi đó Việt Nam có hơn 4 triệu người (bằng 1/10 dân số Việt Nam vào thời đó) quân đội và thường dân bị giết chết; hơn 4 triệu thường dân, thương bịnh binh và có trên 10 triệu cô nhi quả phụ bị lãng quên sau cuộc chiến. Hơn 200,000 gái mãi dâm ngơ ngác thất lạc ngay chính trên quê hương mình. Với hơn 19 triệu gallon dioxine, thuốc độc khai hoang, một loại vũ khí chiến lược diệt chủng nguy hiểm nhất của Mỹ đã thả xuống suốt dọc vùng núi rừng Trường Sơn, đồng bằng sông Cửu Long và khắp ruộng vườn miền nam Viêt Nam. Với chừng ấy số liệu của tội ác chiến tranh, tưởng chừng không ai có thể vượt thoát để quên đi cái quá khứ man rợ ấy của loài người.

Cho dù chiến tranh tàn phá đất nước khủng khiếp đến thế nào đi nữa, con người vẫn xây dựng lại được, sau khi chiến tranh kết thúc. Nhưng tuổi thanh xuân của những người đàn bà đã ra đi không bao giờ trở lại. Chiến tranh giết chết giấc mơ đẹp nhất, lớn nhất, của người đàn bà là được đầu ấp tay gối với chồng và sanh nở. Câu chuyện của những người đàn bà Việt, Mỹ, chờ những người chồng không bao giờ trở lại sau cuộc chiến, vẫn còn vọng mãi cho tới bao giờ? Và hy vọng cuối cùng vẫn là ‘nhất điểm lương tri’ còn sót lại trong con người: Chỉ có con người gây nên đau khổ cho nhau. Và cũng chỉ có con người biết tha thứ hòa giải với nhau để giảm bớt đau thương, quên đi thù hận, để chung sống hòa bình phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa, hầu nâng lương tâm nhân loại ngày một cao quí hơn, biết thương yêu nhau hơn. Hy vọng chăng, những tai nạn như Vietnam War sẽ không còn xảy ra bất cứ nơi nào trên hành tinh của chúng ta đang sống.

Cùng trong chiều hướng ấy, The William Joiner Center, một tổ chức tư nhân chuyên về nghiên cứu chiến tranh và hậu quả xã hội, thuộc viện đại học Massachusetts, Boston, từ năm 1988, đã cố gắng kết hợp những nhà văn Mỹ và Việt Nam, phần nhiều họ là những cựu chiến binh của hai chiến tuyến trong chiến tranh Vietnam War. Hôm nay họ đứng chung một chiến hào cùng nhau tìm cách hòa giải, xây dựng hòa bình, giao lưu văn hóa, phát triển kinh tế phồn vinh, thịnh vượng trường cửu giữa hai dân tộc Việt Mỹ và thế giới. Với họ, chiến tranh luôn là niềm ăn năn của nhân loại.

Kết quả cuối cùng mà the William Joiner Center đat được, các nhà văn Việt cũng như Mỹ gồm cả các nhà văn Việt trẻ trong cộng đồng người Việt tỵ nạn trên khắp thế giới, đều hâm hở tích cực hợp tác. Do đó họ đã khai sanh được tác phẩm “The Other Side Of Heaven” là một siêu Hơp Tuyển Văn Học chống chiến tranh, một ý chí lớn hóa giải đậm chất nhân văn giữa hai dân tộc Việt Mỹ trong thời hậu chiến, một sự kiện chưa từng thấy trong suốt dòng lịch sử chiến tranh giữa các quốc gia trên thế giới,,,/,    

Đào Như

Chicago March 24-2022



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét