Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2022

Tiểu Ký: Phụ tử tình thâm - HAI ĐẠI NHẠC SĨ HỌ TRẦN

Giới âm nhạc Việt Nam và quốc tế mới mất thêm một thiên tài: nhạc sĩ Trần Quang Hải đã ra người thiên cổ ngày cuối năm 30 tháng 12, 2021 tại Paris.  Phu nhân của nhạc sĩ là ca sĩ nổi tiếng Bạch Yến, tuổi đã lớn nhưng tiếng hát vẫn rất ấm và cao vút, kỹ thuật rất đáng khâm phục…

Trần Quang Hải (trái) và Trần Văn Khê, 2014

 Giáo sư Trần Quang Hải đã trình diễn hàng ngàn buổi tại nhiều quốc gia; tham gia hàng trăm đại hội liên hoan quốc tế nhạc truyền thống; giảng dạy tại nhiều trường đại học; sáng tác hơn 400 bản nhạc cho đàn tranh, đàn môi, muỗng, hát đồng song thanh, nhạc tùy hứng... Ông  cũng thực hiện 23 đĩa nhạc truyền thống Việt Nam, viết 3 quyển sách, làm 4 DVD, 4 phim và hội viên của trên 20 hội nghiên cứu thế giới.

"Con đường nghiên cứu của tôi nhắm về sự giao lưu các loại nhạc cổ truyền tạo thành loại nhạc thế giới (world music), pha trộn nhạc tùy hứng, jazz, nhạc đương đại với nhiều loại nhạc khí và kỹ thuật giọng hát để tạo thành một loại nhạc hoàn toàn mới lạ" - giáo sư Trần Quang Hải chia sẻ trên blog cá nhân của ông.

Xuất thân trong một gia đình chuyên về âm nhạc sĩ cổ truyền từ nhiều đời, Trần Quang Hải là nhạc sĩ đời thứ năm, ông đã theo gót cha - giáo sư Trần Văn Khê, trên đường nghiên cứu dân tộc nhạc học, tạo một hướng đi riêng trong địa hạt trình diễn về nhạc cổ truyền Việt Nam, đương đại hóa, song hành với nhạc quốc tế. 

Gs. Trần Văn Khê và tác giả Tiểu Ký tại Sài Gòn, 2007.


Thân phụ của ông,  giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, mất tại Saigon  (24/6/2015), thọ 94 tuổi, đã từng là nhạc sĩ tiền phong đưa các điệu nhạc nhạc cổ đặc biệt của Việt Nam ra quốc tế từ  thập niên 1950.  Các điệu hát Ca Trù (hát Ả Đào), hát chèo  Bắc Việt hay Hát Bội (Nam Việt). Các điệu Hát Ru phong phú của khắp mọi miền đất nước, đã nhờ giáo sư Trần Văn Khê mà được sống động trở lại và đưa ra giới thiệu cho thế giới, vào thập niên 1970.  Nghệ thuật Múa Rối Nước của Việt Nam cũng được giáo sư đưa qua Pháp và trình diện ở nhiều nước khác… Giáo sư Trần Văn Khê và bốn người em, nổi tiếng nhất là ca sĩ Trần Văn Trạch mà thời 1950-70 lừng danh Quái Kiệt tại miền Nam Việt Nam.

Giáo sư Trần Văn Khê được giới âm nhạc quốc tế rất trân trọng và mến phục. Ông là giáo sư giảng dạy khoảng 30 năm tại đại học Sorbonne, làm Giám đốc chương trình nghiên cứu Âm Nhạc Á Đông, đỡ đầu cho nhiều  Tiến Sĩ về Âm Nhạc cổ truyền của các xứ Á và Âu châu và đã được mời vào Hàn lâm viện Châu Âu về Khoa học, Văn chương, Nghệ thuật;

Gia tài Giáo Sư để lại cho hậu thế, ngoài bài hát Em Đi Chùa Hương (phổ thơ Nguyễn Nhược Pháp), các cuốn Tự truyện giáo sư trước tác, còn có một thư viện tư nhân đồ sộ , gồm rất nhiều tài liệu quí giá của nền nhạc cổ Việt Nam,  và các đĩa thâu âm rất nhiều giọng hát tuyệt vời của làng cổ nhạc Việt Nam, trước khi họ rời thế giới này. Từ năm 1976, giáo sư hàng năm được chính phủ Pháp giúp về Việt Nam để  nghiên cứu về nền cổ nhạc, nhạc cung đình, nhạc Phật giáo trong xứ. 

Trần Quang Hải và thân phụ Trần Văn Khê cùng là các bậc thức giả về Âm Nhạc, tuy mỗi người một lãnh vực, nhưng cũng có nhiều lần đi trình diễn chung. Giáo sư Trần Văn Khê  đã kể lại chuyến Nhật du, rất hứng thú, vào năm 1990 của hai cha con khi họ đồng hành tới tỉnh Osaka, Nhật Bản. Trong hội nghị này, Giáo sư Trần Văn Khê thuyết trình và biểu diễn các loại nhạc cổ Việt Nam và Trần Quang Hải nói về Nhạc song thanh, trình diễn với nhạc cụ là một cặp muỗng. Hai cha con có hai phòng khách sạn bên cạnh nhau. 

Mỗi sáng sớm, giáo sư Khê kể lại, chúng tôi đều nhận được báo giao tại cửa. Một ngày đúng vào sinh nhật của mình, 24/7, giáo sư thấy một tấm thiệp Chúc Sinh nhật của con trai, với những câu thơ viết tay:

Sinh nhật mừng ngày lễ của Ba

Phù Tang Nhật Bản Osaka

Đúng ngày xứ lạ luôn đàn diễn

Đúng tháng quê người vẫn hát ca

Phụ tử đồng hành trên thế giới

Cha con sát cánh tận trời xa

Câu đàn tiếng muỗng còn đồng điệu

Như nước với sông, lá với hoa


Giáo sư Trần Văn Khê đã làm bài họa:


Vui nhận thơ mừng sinh nhật Ba

Quê người hội nghị Osaka,

Buổi  trưa hội thảo say lời nói

Chiều tới hòa đàn thắm tiếng ca 

Già trẻ không nài qua biển rộng

Bố con chẳng ngại vượt đường xa

Nghiệp nhà ba được con gìn giữ

Sung sướng lòng ba đang nở hoa


Sáng hôm sau, Trần Quang Hải gửi cho ông Bố bài thứ hai:


Sung sướng nhận thơ họa của Ba

Chẳng ngờ ở tại Osaka

Non sông vinh hạnh qua lời nói

Đất nước tự hào với tiếng ca

Thế giới muôn nơi đều biết đến

Năm Châu khắp chốn hết còn xa

Noi gương nối gót cha yêu quí

Vườn nhạc từ nay có lắm hoa


Trần Văn Khê đáp lại:


Xướng họa liên hồi con với ba

Nhân kỳ đại hội Osaka

Cha con tri kỷ vui thi phú

Phụ tử đồng tâm rộn hát ca

Nghiên cứu mong con thêm hiểu rộng

Sưu tầm chúc trẻ được nhìn xa

Mừng con vững bước trên đường nhạc

Tô điểm nghiệp nhà dệt gấm hoa


Cứ như vậy, hai cha con giáo sư xướng họa thi phú với nhau luôn mười mấy bài thơ với vần Osaka, trong suốt thời gian hội nghị tại đó, rồi cùng rong ruổi qua các thành phố khác như Tokyo, Kobe… Hai người như một cặp tri kỷ, sóng vai trình diễn hay song bước du ngoạn cảnh đẹp, thưởng thức món ngon… Suốt hai tuần lễ, hai cha con sống với tình thâm phụ tử, thật là một kỷ niệm đẹp không thể quên,  Giáo sư Trần Văn Khê tâm sự… 

Giọng đầy cảm xúc và hân hoan, giáo sư hào hứng kể chuyện …


(Tiểu  Ký ghi lại, theo bài viết cũ “Phụ Tử Tình Thâm “- trong báo Thế Kỷ 21, năm 1994)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét