Thứ Bảy, 17 tháng 7, 2021
Kim Hằng: Chị nhớ gọi em khi cất cánh nhé
Kim Hằng và Bùi Bích Hà |
Tôi xin mượn lời chị Bùi Bích Hà nhắc về Bé Ký "Chắc giờ này chị đã an nghỉ ở cõi ngàn năm. Mới đâu đây mà đã một đời người như lá vàng rơi, như cơn gió thoảng."
Buổi trưa thứ Năm ngày 8 tháng 7, mọi người còn nhận điện thư chị Hà trả lời trong nhóm bạn nhắc nhở anh tôi hay đùa "Coi chừng cả lời nói đùa đấy ông em ơi kẻo lại bị hô hoán ầm lên là kỳ thị/phân biệt đối xử giai cấp và tuổi tác thì nước sông Hằng cũng không rửa được oan tình đâu!" buổi tối được điện thư chị Tú báo tin "Chị Hà chiều nay ngất đi ở nhà (một mình) Gần 3 tiếng sau mới có người về kịp đưa đi Emergency. Hiện tại ở Bệnh Viện St. Joshep, chưa hồi tỉnh. Đang trong phòng cấp cứu. Con gái chị Hà sẽ báo cho biết kết quả sau. Nhận được tin gì thêm, Tú sẽ thông báo cả nhà. Xin mọi người cầu nguyện cho chị".
Nghe tin chị Tú báo mà tôi bàng hoàng, thoáng nghĩ "mới sáng nay mà tối nay đã... thay đổi nhanh quá."
Ký ức lần đầu tiên được gặp chị Hà và chị Tú ở nhà Bác Võ Phiến cùng với anh Minh vào tháng 9 năm 2012 của "sáng thứ Hai hôm ấy" lại quay về. Được nghe về chị Hà và chị Tú trước đó, nhưng đây là lần đầu tiên được gặp mặt hai chị và nhà văn Võ Phiến nên tôi rất vui và hân hạnh. Ngồi nghe "người lớn" nói chuyện chữ nghĩa văn chương và ăn món Huế thì không gì thích bằng, rất đã cho cái bụng và hả hê cho cái dạ nên tôi nhớ mãi buổi hội ngộ này.
Từ trái : Bùi Bích Hà, bà Võ Phiến, nhà văn Võ Phiến, Trần Mộng Tú, Phạm Phú Minh, Kim Hằng. |
Gia đình anh chị em tôi ai cũng quý hai chị, Bác tôi khen thơ chị Tú bao nhiêu thì Mẹ tôi hết lời thán phục giọng nói trên radio của chị Hà bấy nhiêu; Mẹ khen giọng Bắc kỳ của chị không có "kỳ phùng địch thủ": giọng chị trong, gọn, rõ, nhanh nhẹn và linh động nên nghe rất trẻ trung, chẳng bao giờ chị bị vấp, lúc nào cũng lưu loát vững vàng trong hơi thở nhịp nhàng. Và bao năm qua mỗi tối thứ Bảy Mẹ ngóng nghe đài radio của chị đã thành một cái lệ không thể thiếu, một quen thuộc gần gũi thân tình giúp Mẹ bầu bạn trước khi Mẹ chìm vào giấc ngủ.
Tôi ở Texas nên ít được gặp chị Hà, chỉ mỗi lần về thăm gia đình ở quận Cam thì mới có dịp gặp gỡ, tuy thế tôi vẫn được "gặp chị" qua nhóm anh chị điện thư.
Vào tháng Bẩy năm 2018 khi chị về Texas thăm ông anh của chị, tôi đã được dịp đón đưa chị, thoa bóp chân đau và ăn cơm cùng gia đình chị. Chủ Nhật trước tôi đón chị ở phi trường, thứ Bảy sau tôi đưa chị ra phi trường với chuyến bay sớm nhất, hôm đó mặt trời vẫn ngủ chưa muốn dậy, đèn đường còn thắp sáng từ nhà đến phi trường; tôi thầm nghĩ sao chị lại chọn chuyến bay mắt đỏ (red eye flight) này để phải dậy sớm như thế, nhưng rồi nghĩ lại có lẽ chị chọn chuyến bay này để kịp về làm việc trên đài radio mỗi thứ Bảy, hầu những thính giả như Mẹ tôi không bị hụt hẫng vì sự vắng mặt của chị?
Nào ngờ ngày đưa chị ra phi trường vào tháng Bẩy năm 2018 cũng là lần sau cùng tôi gặp chị. Tôi đã đậu xe ở bãi "departure" để tiễn chị đi, chị ngồi trên chiếc xe lăn mà tôi xin được từ chiêu đãi viên hàng không, giúp chị di chuyển nhanh chóng vì chân chị bị đau hơn cả tháng trời, nhìn chiếc bánh xe lăn quay nhanh đưa chị tiến về phía trước, tôi nói vói theo : "Chị nhớ gọi em khi phi cơ đáp xuống nhé."
Ba năm sau cũng vào tháng Bẩy năm 2021, tôi cũng tiễn chị ra đi với mắt hoen đỏ và với lời cảm tạ. Cảm ơn chị đã góp phần trong tiếng nói cho cộng đồng người Việt ở quận Cam, nhưng riêng tôi và nhất là Mẹ tôi bao năm qua giọng nói của chị đã bầu bạn đưa Mẹ tôi vào giấc ngủ ngon. Bây giờ chị Hà đã không phải thức khua dậy sớm nữa rồi, chị có thể ngủ thật ngon với nhiều mộng đẹp... tôi nói vọng tới chị : "Chị nhớ gọi em khi cất cánh nhé."
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét