Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2021

Nguyễn Chí Kham: Phố mưa

Bên ngoài, trời đã rạng sáng và đang có mưa. Tôi vẫn còn lắng sâu theo cảm giác êm ái, vừa ngây ngất với từng nụ hôn trong giấc mơ. Nàng ở bên tôi trong vòng tay ôm ấp, từ cặp môi, đôi mắt, và khuôn mặt nữa cùng tỏa ra một nguồn sáng hiền dịu, yêu thương đến nghẹn lời. Và, trước khi nàng rời xa tôi, tôi nhớ chiếc áo dài màu xám tro nàng mặc, và nàng nói rõ, từ nơi chốn tận bên quê nhà nàng qua đây tìm tôi.

Có tiếng gõ cửa, mơ hồ như tôi cứ nghĩ đó là là tiếng động, nhưng rồi ít giây sau tôi rời giường khi vừa mới tỉnh thức. Mưa bắt đầu nặng hạt. Tôi bước chậm ra phòng ngoài tiện bật đèn sáng. Vừa mở cửa, trước mắt tôi là một cô gái , thật gọn gàng với chiếc mũ và áo mưa trắng.

-Cô là ai ?

-Thưa, phải ông K.

-Vâng, tôi đây.

Cô gái gỡ chiếc nón mưa ra khỏi đầu, hiện ra một khuôn mặt dễ thương.

-Cô vào đi.

Bên tay cô gái cầm một gói giấy báo , ngoài có bọc nylong để khỏi bị ướt mưa. Tôi chỉ ghế cô ngồi, và đối diện với cô. Gói đồ cô mang theo đặt trên bàn. Một giọng thân tình, cô nói:

-Má em có biết ông ?

-Vậy hả.

-Dạ.

Tôi nhìn ra cửa, bất chợt đứng lên.

-Cô đợi tôi chốc lát.

-Dạ.

Tôi xuống nhà dưới, vào phòng rửa mặt. Chừng ít phút sau trở ra, vừa lúc bật sáng hai ngọn đèn ở gian bếp tôi thoáng nghĩ ngợi, rồi cất tiếng gọi. Tôi nghe tiếng chân bước nhanh, gặp tôi cô hỏi:

-Ông cần gì ?

-Cô nướng bánh mì và chiên trứng.

-Dạ.

Tôi đun nước sôi để pha cà phê. Khi ấm nước bắc lên lò, vặn nút lửa xong, tôi mở chạn tủ lấy ra hộp sữa và gói cà phê.

Bánh mì để trong lò, còn trứng chiên bắt đầu nóng và chín trên chảo.

Cô gái hỏi tôi:

-Ông sống một mình ?

-Cô nói đúng.

-Bà nhà ở xa ông ?

-Tôi chưa có gia đình.

Cô gái nhìn qua tôi, cặp mắt thoáng buồn. Hai người giúp nhau dọn dẹp ở bếp xong mang bữa ăn sáng lên nhà.

-Cô thích coi TV không ?

-Có, nhưng lúc này thì không.

Hai người ngồi lại chỗ lúc nãy. Vừa bắt đầu, tôi nói:

-Cô tự nhiên ăn, tôi nhâm nhi chút cà phê đã.

-Em ăn xong mới uống.

-Nên vậy.

Trong lúc uống cà phê ngon miệng tôi nhớ đến hình ảnh người thiếu phụ trong giấc mơ.

-Má em ngày xưa có quen ông ?

-Tôi chưa hiểu chuyện gì cả. Nhưng còn thời gian, mưa và cả buổi sáng, cô ăn cho ngon đi.

Tôi ngừng uống cà phê bắt đầu ăn. Giờ thì đến lượt cô gái thưởng thức tách cà phê tôi pha.

-Em cũng rất ghiền cà phê.

-Má cô đang ở đâu ?

-Em đố ông.

-Nãy giờ nhìn gương mặt cô, tôi nhớ nghĩ đến một người quen nhưng chưa tìm thấy.

-Má chỉ có mình em thôi.

Tôi bắt đầu hình dung bóng người thiếu phụ qua cử chỉ cùng tiếng giọng nói của cô gái. Cô tiếp lời:

-Khi em lớn, má em cho hay, có một người bạn quen của má nói rằng, về sau em có gia đình sinh con đẻ cái, thế nào cũng phải sinh cho được một cháu gái đẹp như em.

-Theo anh nghĩ, mẹ và con gái cùng rất giống nhau, đem so sánh ai đẹp hơn ai.

Người bạn nói:

-Đẹp như em rồi, lấy ai mà so sánh nữa.

Tôi rất vui với mẩu chuyện nghe cô gái kể. Bữa ăn sáng cũng vừa xong, trời còn mưa, mưa không ngớt.

-Cô đi bằng gì tới đây.

-Em đi bằng xe bus.

-Có đổi nhiều chuyến không ?

-Hai chuyến đổi.

-Má cô hiện giờ ở đâu ?

-Ở bên nhà.

-Cho cô đi xa, người mẹ không buồn sao ?

-Buồn, nhớ em lắm, nhưng cũng phải để cho em đi.

-Ba của cô làm gì ?, chắc là nhà giáo.

-Không có, ba em mất đã lâu.

-Xin lỗi cô.

-Mẹ em sống với bà ngoại, cả gia đình mấy dì nữa. Căn nhà cũ đã bán, nay ở nơi khác.

-Cô là du học sinh, phải không ?

-Ông nói đúng.

-Cô qua đây lâu chưa ?

-Được ba năm rồi, ông.

Bây giờ tôi biết, gói đồ cô gái đem tới là của người mẹ cô gởi cho tôi.

-Tôi mở ra ngay được không ?

-Không nên lúc này.

-Tôi thích giọng nói của cô. Vừa thân mật, và ấm áp lạ lùng.

-Ông lại có cảm tình với em.

-Tôi không nhớ được gì về người mẹ của cô.

-Còn bà ấy, thì nhớ nghĩ đến ông luôn.

-Bà ấy tức là mẹ của cô ?

-Còn ai khác nữa.

-Cô còn đi đâu buổi sáng nay nữa ?

-Không đi đâu. Chiều nay em mới có lớp ở trường.

Vừa ngớt mưa, bên ngoài trời sáng rõ. Một lúc sau đó, có ấm trà nóng, hai người tiếp nối câu chuyện. Tôi đã có sự hình dung gần rõ nét về nàng. Nhưng, cô gái thích nghe chuyện riêng, một phần nào đó trong cuộc đời của người lạ mặt.

Một ngày đó tôi đi với người bạn quen đến thăm gia đình bà con với anh ta ở trong khu chung cư này. Trong gặp gỡ, câu chuyện trở nên mặn mà, có duyên, trong đó mọi người cùng hợp ý nhau về một số chuyện ngày trước ở miền Nam, không chỉ riêng trong biến cố 30 tháng 4, mà cả một thời gian đáng ghi nhớ của hai nền Cộng hòa được khai sinh từ sau ngày đất nước chia cắt vào năm 1954.

Ngồi chuyện trò rồi cơm nước, sau đó, một vài ván cờ tướng giải trí, đến đầu buổi chiều khách và chủ mới đứng lên từ tạ. Vừa lúc ấy, cô Willy, quản lý khu chung cư này xuất hiện. Trong sự tình cờ, tôi chú ý nhìn cô Willy trẻ đẹp, đôi mắt sáng, thông minh. Cô Willy cũng nhìn lại tôi với cái nhìn thiện cảm. Rồi sự việc tạo ra cơ duyên, cô Willy đến để thu tiền nhà, nhân thể tôi hỏi chuyện cô để làm quen, cho điểm bất ngờ thật là giống với rất nhiều các sự kiện bịa đặt trong tiểu thuyết của nhà văn, là tôi muốn được thuê một căn nhà trong khu chung cư này khi cô quản lý cho hay là tháng tới căn nhà thấp phía gần hàng rào sắp được trả lại, vì gia đình một cặp vợ chồng và con nhỏ ở đó vào tháng tới dọn đi ở nơi khác.

Từ buổi đầu mới gặp, tôi đã có sự yêu mến cô Willy, dù cho rằng, tuổi tác hai người hẳn đã cách biệt nhau. Khi ra về với người bạn, tôi được cô Willy trao cho tấm danh thiếp, có tên, địa chỉ, và số điện thoại.

Một tuần lễ sau, cô Willy bắt máy. Hai người nói chuyện với nhau về hợp đồng thuê nhà ở. Và, tôi được hưởng giá đặc biệt trong hai năm đầu, phần chủ nhân, sẽ cho tu bổ lại kịp với thời gian tới tôi dọn đến ở.

Cùng với sự dời đổi nơi chốn ở, tôi cũng thay đổi luôn công việc làm mới của mình. Ở nhà cũ, tôi làm công nhân đứng máy cho hãng sản xuất các mặt hàng gia dụng bằng nhựa, có cả các thứ dùng trong hàng điện tử, cũng khá nhiều gắn bó, nhưng ảnh hưởng đến sức khỏe vì làm ca đêm. Bây giờ về vùng dưới này, tôi làm việc cho Công ty Goodwill, làm công việc của người ADC, trong tuần, theo thời khóa biểu làm việc tại các trạm, mỗi trạm có đặt một chiếc trailer lớn, và công nhân ADC có mặt ở đó 8 giờ để nhận tặng phẩm khách hàng đến cho, phía công ty sẽ chọn lựa các mặt hàng tốt đem bán, còn khách hàng, được quyền định giá lấy các mặt hàng của mình để khai thuế.

Từ nhà cũ dọn đến nhà mới này, lái xe đường trong xa hai mươi dặm. Hai ngày trước tôi đã dọn sớm một ít đồ đạc có giường ngủ và bàn ghế, đúng ngày, tôi dồn lên xe truck của mình những thứ còn lại, nhiều nhất là sách vở, quần áo, được buộc dây kỹ càng, lúc đến đã thấy cô Willy chờ sẵn.

Vào trong nhà, lần này tôi có được cái cảm giác thân quen, và căn nhà trở nên sáng sủa, mới hẳn. Chừng một tiếng đồng hồ, việc dọn đồ đạc coi như xong, ổn định. Cô Willy giúp tôi một tay, có vẻ lúc này hai người cùng có một tâm trạng chung trong cuộc sống.

-Cô Wiily uống cà phê được không ?

Nàng gật đầu. Tôi chỉ hỏi vậy thôi, chứ khi lấy nước lọc cho vào ấm để đun nước, tôi đã có ý định làm cà phê buổi sáng mời cô Willy uống luôn cho vui.

-Ông uống cà phê thường ngày ?.

-Cô nói đúng, mỗi ngày tôi dùng hai cữ.

-Trong buổi sáng thôi.

-Không hẳn, buổi sáng là cữ đầu ngày. Một cữ thứ nhì được uồng sau bữa ăn trưa, lúc trước, có thuốc lá nữa lúc uống cà phê.

-Giờ, ông đã bỏ hút thuốc.

-Thưa cô chủ, đúng.

Cô Willy cười tình tứ, vừa lấy bàn tay đập nhẹ lên vai người đàn ông.

Tôi nhận ra ngay một cảm giác mát lạnh lạ thường, vừa êm ái nữa. Hai người đang bên nhau. Trong một giây yên lặng tôi nghĩ nhiều về cô gái, cũng như tôi cô nghĩ đến một người đứng bên mà tưởng như đã một ngày đâu đó, xa xưa rồi.

Khi nghe tiếng nước sôi reo trong ấm, tôi vặn tắt bếp lò. Bây giờ, đôi mắt của cô Willy như một niềm tin đặt hết sự chú ý vào người bên cạnh. Tôi mở gói cà phê, dùng chiếc muỗng nhựa trắng múc đầy sáu muỗng bỏ và chiếc phin lớn, dùng dĩa lọc, khóa nén lại, rồi cho nước sôi vào phin. Sau một vài giây, nước cà phê chảy xuống những giọt đặc, hẳn còn chậm mấy giọt đầu, sau đó, nước cà phê xuống rất đều.

-Ông chỉ có một mình sao ?

-Vâng.

-Bà nhà đâu ?

-Tôi không có gia đình riêng.

Cô Willy tưởng như không nghe được hết câu tôi vừa nói. Thế nhưng, giọng của tôi có vẻ buồn, lặng lẽ. Khi cà phê pha xong, hai người lên nhà trên với chiếc khay tôi đang cầm. Trên khay là hai cái ly nhỏ, và mấy gói đường trong bọc giấy nhỏ.

Cô Willy nói:

-Ông ở một mình, thì căn nhà này là quá rộng.

-Căn nhà này thật sáng sủa.

-Ông nói đúng, vì nó mở nhiều cửa sổ.

Hai người ngồi đối diện ở phòng khách. Cô Willy đưa tay sửa lại mái tóc.Tôi nhìn cô gái đang tạo dáng, sau đó đưa ly cà phê mời cô uống.

-Nhà cô ở, có xa đây không ?

-Không xa lắm.

-Ở thành phố, tôi để ý tên các con đường dùng tên các loài hoa.

-Ông sống một mình đã lâu chưa ?

-Tôi không nhớ nữa.

Sau vài giây, lúc đưa mắt nhìn quanh tường được quét vôi trắng, tôi chợt nói:

-Tôi có mấy bức tranh.

-Tranh vẽ, hay tranh cuả những bức ảnh.

-Cả hai.

-Ông chọn bức nào đẹp, treo ở phòng khách.

-Tôi sẽ theo ý của cô.

-Cà phê ông pha ngon.

-Ngày đầu tháng sau cô đến đây thu tiền, tôi mời cô.

-Chỉ mời uống cà phê thôi.

-Tôi làm trứng ớp la khéo lắm.

-Vậy đó. Nhưng ở một mình, ông ăn uống ra sao ?

-Tùy lúc, nhưng tự nấu lấy để ăn ở nhà nhiều hơn.

-Sao không có một người phụ nữ nào hiểu được cuộc sống của ông nhỉ.

-Không nên.

-Thực thế sao.

Ngồi một lúc, cô Willy đứng lên xin kiếu từ.

-Có cần gì, ông cứ cho biết.

Tôi đáp lời:

-Tôi rất vui được cô chủ dành cho căn nhà này.

-Cám ơn ông.

Tuy không yêu cầu, nhưng cô Willy cũng rất vui khi được tôi tiễn cô một đoạn ra chỗ đậu xe, cạnh gara nhà tôi. Chiếc xe Camry của Willy màu rượu đỏ, nhỏ gọn, xinh xắn.

Cô Willy vào trong xe, kéo dây nịt ở ghế ngồi, đôi mắt ngước lên nhìn

lại tôi.

-Ngày mai ông còn nghỉ hay đi làm.

-Tôi đang nghỉ phép một tuần.

-Cần gì ông cứ cho biết.

-Vâng.

Cô Willy cho xe lùi, vừa trở đầu. Tôi không hỏi gì thêm, đứng yên lặng. Chiếc xe hướng ra bên ngoài, chợt dừng lại trước cổng.

Trạm xe buýt vắng vẻ. Dưới nắng trưa, tôi đứng một mình, vẩn vơ nhìn cảnh vật chung quanh. Một lúc sau, tôi vào nhà và sắp xếp đồ đạc ở mỗi nơi trong nhà. Khi làm công việc này, tôi nhớ đến cô Willy. Thời gian luôn đổi thay con người và sự vật.

Khi trở ra ngoài phòng khách, tôi treo lên tường một bức tranh. Và rồi, đứng bên cửa sổ, tôi nghĩ ngợi, trong đầu tôi đang hình dung có một giá thờ để thờ Phật Quan Âm và song thân. Cha mẹ tôi qua đời đã lâu. Hôm nay, trên tờ lịch treo tường nhắc tôi nên biết là ngày 14 âm lịch. Và, như vậy, nội trong buổi chiều tôi phải đi chợ Việt mua ít trái cây và hương đèn.

Sau lần đến tìm nhà tôi, cô gái không có trở lại và tôi cũng chẳng có tin tức gì về cô. Đến bốn lần, tôi mở ra gói giấy báo nhìn lại chiếc áo len màu nâu còn mới, rồi gói lại đem cất như một kỷ niệm của đời tôi vẫn nguyên vẹn. Vì muốn giữ nguyên cả tờ báo đừng để cho bị rách, tôi cho vào tấm nylon rồi cất ngăn tủ trống phía trên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét