Thứ Tư, 7 tháng 4, 2021

TS Đinh Xuân Quân: Tranh chấp Mỹ - Trung hay Cuộc chạy đua giành vị trí số 1 thế giới

Hai ngày sau cuộc họp Mỹ - Trung tại Alaska (Thứ 5 25/3/21) TT Biden đã tuyên bố trong cuộc họp báo đầu tiên chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ sẽ là cuộc chạy đua giữa các nước dân chủ và các nước độc tài. Ông đi xa hơn và nói TT Vladimir Putin cũng như CT Tập Cận Bình tin là trào lưu của thế giới sẽ là các nước độc đoán, vì dân chủ không thành công. Vậy là cuộc chiến giữa các nước dân chủ và các nước độc đoán bắt đầu.

Trong một bài mới đây trên Diễn Đàn Thế Kỷ, tác giả cho là thời kỳ TQ ru ngủ Hoa Kỳ, với những hứa hẹn không thực hiện, với gián điệp và ăn cắp khoa học kỹ thuật của các nước phe dân chủ là đã qua.

Không thành công ru ngủ HK tại Alaska, NT Vương Nghị đã gặp NT Nga Lavrov để tố cáo HK và các nước Tây Âu trùng phạt và xía vào nội bộ của họ. (Cũng nên nhắc lại trừng phạt là vì Nga chiếm Crimea và những việc TQ xía vào Hong Kong, Diệt chủng tại Tân Cương hay Đài Loan).

TQ và Nga tố Hoa Kỳ ăn hiếp, xía vào nội bộ các nước khác và gây khó khăn cho hòa bình thế giới và ngăn phát triển.

Không chịu thua, NT Vương Nghị tiếp tục công du các nước Trung Đông kể cả đồng minh HK là Saoudi, Thổ và Iran. Tại đây TQ ký hiệp định 25 năm về đầu tư trong khi Tập cẩn Bình hứa giúp Bắc Triều Tiên.

Việc này cho thấy là thế giới đang chia dần thành hai phe: một bên là Hoa Kỳ và các nước dân chủ dựa trên các quy tắc dân chủ, nhân quyền và luật lệ quốc tế; còn bên kia là TQ một nước độc tài đang trỗi lên.

TQ ngày càng mạnh và dùng các chính sách độc đoán để giành lấy vị trí số 1 trên thế giới. TQ còn nói là hơn 80 nước trong cơ quan nhân quyền của LHQ ủng hộ lập trường của họ. Trung Quốc ngày càng chi phối các cơ quan LHQ (trong khi cựu TT Trump bỏ sàn chơi này cho TQ). Thế giới có vẻ đang đi tới một chiến tranh lạnh thứ 2, và sẽ có một cuộc cạnh tranh dữ dội giữa hai phe.

Vậy thế giới sẽ đi tới đâu và bàn cờ mới của thế giới sẽ ra sao? Bài này nhằm các vấn đề chính trị, sau này sẽ có bài về kinh tế và quân sự. Có chiến tranh nóng hay không? Tương quan lực lượng ra sao? Và hậu quả ra sao?

Tương qua lực lượng


Ai cũng biết trong thời kỳ chiến tranh lạnh kinh tế của phe Liên xô không so sánh được với phương Tây, và khi chạy đua thì Liên xô tan rã. Nội dung thời chiến tranh lạnh ấy là việc tranh chấp ‎ý thức hệ giữa dân chủ và Marxist.

Bây giờ không phải chiến tranh lạnh vì không có vấn đề ‎ý thức hệ, các nền kinh tế trên hoàn cầu rất gần nhau trong dây chuyền sản xuất. Chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ thời kỳ cựu TT Trump là “rút cầu với thế giới”—một chính sách tai hại. Khi thấy J. Biden thắng cử, TQ muốn hợp tác – làm việc mua thời gian và không muốn bị bao vây.

Trung Quốc đã k‎ý một hiệp ước đầu tư và thương mại với Âu châu thị trường thứ hai của TQ và mong gây chia rẽ giữa HK và Âu châu.

Nhưng Trung Quốc bị một đòn ngược là Hoa Kỳ, Canada, Anh và EU đã lên tiếng chống chính sách “điệt chủng” tại Tân Cương.

Hiện giờ sức mạnh kinh tế GDP (2020) của TQ là khoảng 16.4 ngàn tỷ, của Nga là 1.7 ngàn tỷ. Trọng lượng kinh tế của hai nước này chưa thấm thía so với sức mạnh của phe dân chủ là 60-70% GDP của thế giới. Nếu cộng thêm các nước CS thì trọng lượng kinh tế cũng chưa đến đâu.

GDP 2019 của một số các nước trên thế giới

 

1. United States         21.4 ngàn tỷ

2. China                    14.3

3. Japan                    5.0

4. Germany               3.86

5. India                      2.87 

6. United Kingdom    2.83

7. France                   2.72

8. Italy                        2.0   

9. Brazil                     1.84

10. Canada                1.74

11. Russia                  1.70

12. South Korea         1.65

13. Australia               1.4

14. Spain                    1.39

15. Mexico                  1.27 

16. Indonesia              1.12

17. Netherlands              0.97

18. Saudi Arabia             0.92

19. Turkey                       0.7

21. Poland                       0.5  

22. Thailand                    0.5

23. Sweden                     0.5

 

Phe độc đoán (TQ, Nga, Cuba, Bắc TT, Lào, Cao Miên) còn thua xa, một bên là 16-20% GDP của thế giới so với bên dân chủ từ 60-70 GDP của thế giới tùy cách tính toán.

Trong bài trước đây tác giả có nói về nhiều thiếu sót công nghiệp của Trung Quốc vì vậy, Hoa kỳ đã trừng phạt nhiều công ty Trung Quốc, xiết chặt trao đổi kỹ thuật và sinh viên – nghiên cứu sinh, đóng cửa các viện Khổng Tử.

Về vấn đề chiến tranh nguyên tử TQ và Nga có thể có dư đạn nguyên tử nhưng nếu sử dụng thì có nghĩa là tự sát. Còn thực lực quân sự của hai bên, tác giả sẽ nói trong một bài khác.

Những vấn đề chính trị lớn


Những vấn đề chính đã được nêu thẳng thừng tại Alaska: Vấn đề diệt chủng tại Tân Cương, vấn đề Hong Kong, Đài Loan và việc TQ lấn áp tại Biển Đông và Hoa Đông.

Từ nhiều năm nay, Trung Quốc có một chính sách “lộ mặt”, không giấu giếm các tham vọng như dưới thời Đặng Tiểu Bình.

Dưới thời Tập Cận Bình chính sách mới của Trung Quốc là “chiến lang – wolf warrior.” Trung Quốc đánh giá là các nước dân chủ đang xuống dốc (nhất là việc “co cụm – rút cầu“ của cựu TT Trump). Chính sách và các hành động hung hăng, coi thường luật pháp quốc tế tại biển Đông, tại Tân Cương, tại Hong Kong đã khiến cả thế giới ngày càng chán ghét Trung Quốc.

Các ví dụ không thiếu: nhiều sứ quán Trung Quốc đi ngược với công ước Vienna về ngoại giao, đã có nhiều chiến dịch truyền thông gây tranh luận trên các trang web của sứ quán và phát biểu trên các phương tiện truyền thông (trong khi các sứ quán nước ngoài không được làm việc này tại TQ). Tại các nước như Thụy Điển, Đức, Ba Lan, Canada, Pháp, các đại sứ TQ bị triệu tập tới Bộ Ngoại giao để nghe phản đối.

Việt Nam là một ví dụ của chính sách “ngoại giao chiến lang”. Các tài khoản của sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội và tại Saigon liên tục tung ra các bài để bôi xấu Mỹ và phương Tây cùng lúc đe doạ Việt Nam khi Việt Nam thúc đẩy các quan hệ với các quốc gia này. Ngoài ra, Trung Quốc còn thuê các “bồi bút” nhận xét chửi bới tục tĩu các quốc gia phương Tây.

Ngoài ra Hoa Kỳ cũng gặp khó khăn vì nhiều nước EU chỉ trích và cho biết họ không muốn chọn bên vì họ đã có các liên hệ khá quan trọng với TQ (kết quả của chính sách “rút cầu” của Trump trước đây). Tại Á châu đa số các nước không muốn bị kéo vào tranh chấp Mỹ - Trung.

Về vấn đề Tân Cương, Canada, Anh, và EU cùng Hoa Kỳ lên tiếng chống các hành động vi phạm nhân quyền chống Hồi giáo và giam giữ từ 1 đến 2 triệu người trong chính sách “đồng hóa” người Duy Ngô Nhĩ. Nay các công ty may mặc chống việc lao động gặt hái bông gòn tại Tân Cương một cách cưỡng bách.

Một số công ty EU chống chính sách diệt chủng của TQ tại Tân Cương có H&M, Nike, vv). Nay công ty Phần Lan Stora Enso cũng ngưng việc sản xuất chất viscose rayon tại Tân Cương.

Trung Quốc phản pháo, trừng phạt một số nhà nghiên cứu, lãnh đạo chính trị quốc hội EU và cảnh cáo một số công ty như H&M của Thụy Điển, công ty Nike, vv. TQ nói là Hoa Kỳ có nhiều vấn đề nhân quyền cho nên đừng dạy dỗ các nước khác. Các nhà nghiên cứu và ủy ban về tín ngưỡng không được phép tới Tân Cương. Việc phản pháo một cách quyết đoán có thể gây thêm một phong trào chống Trung Quốc lớn hơn tại EU.

Tại Hong Kong, TQ đã thành công lừa Anh vì họ hứa cho Hong Kong 50 tự trị - do đó HK có các quan hệ như một nước với các nước bên ngoài. Họ có tiền tệ riêng của họ.

Chỉ mới 24 năm TQ đã xiết chặt tự do của Hong Kong. Số ghế dân bầu trong lập pháp chỉ còn 20 ghế. Nay các nhà lập pháp Hong Kong phải tuân theo quy luật từ Bắc Kinh. Bức màn tre đã xiết vào HK. Trường hợp Hong Kong cho thấy thế giới càng không tin TQ được.

Về Đài Loan Trung Quốc càng dọa nạt xứ này bằng cách gởi máy bay uy hiếp hay dùng trừng phạt kinh tế. Trong nhiều năm họ cố “cô lập” Đài Loan tại LHQ hay tại nhiều nước khác. TQ luôn luôn nói Đài Loan thuộc họ nhưng chưa bao giờ Trung Quốc đã cai trị Đài Loan một ngày từ 1949.

Họ dùng đòn kinh tế trừng phạt như việc cấm dân Hoa lục thăm Đài Loan, ngưng nhập khẩu dứa Đài Loan vào lục địa. (khi có tranh chấp với Philippines, Trung Quốc cấm nhập chuối từ Phi, với Nam Hàn họ cấm công ty Lotte của Nam Hàn làm ăn tại Trung Quốc, với Nhật thì họ ngưng xuất khẩu đất hiếm qua Nhật hay mới đây đánh thuế trên rượu của Úc khi nước này muốn điều tra về COVID).

Chính quyền Biden ngày 20 tháng 1, 2021 đã mời đại diện Đài Loan (Đại sứ) đến tham dự lễ nhận chức của J. Biden và nay nhiều Bộ Trưởng Mỹ đã đến thăm Đài Loan. Đây là việc thay đổi chính sách rõ ràng từ khi Hoa kỳ công nhận lục địa vào 1972, từ khi Nixon và Kissinger thăm lục địa và bỏ Đài Loan và Việt Nam.

Mới đây với sự khuyến khích của HK, Tổng thống hòn đảo Palau Surangel Whipps, đã gặp Thủ Tướng Đài Loan cùng với đại sứ HK tại Palau ông John Hennessey-Niland. Đây là dấu hiệu Washington tích cực chống đỡ cho Đài Loan, tạo điều kiện cho công dân Đài Loan và dân Palau có thể qua lại thăm viếng nhau. Họ bán nhiều vũ khí và bán kỹ thuật để Đài Loan có thể tự làm các tàu ngầm. Việc này cho thấy chính quyền Biden đã tiến gần Đài Loan và bán khí giới để họ có thể tự vệ.

Về Biển Đông, chính quyền Biden đã có chính sách kêu gọi đồng minh “bộ tứ” hay - Quad (Ấn, Nhật, Úc và HK) gặp nhau bàn về Biển Đông và phối hợp các hành động với nhau.

Nhật đã bắt đầu viện trợ hải quân cho VN, Indonesia, Phi. Đây là chính sách mới giúp các nước ĐNA có phương tiện tự vệ chống lại các hành động hung hăng của TQ.

Các nước EU như Anh, Pháp, Đức cũng có chiến dịch đưa tàu chiến đến Biển Đông trong khi Hoa kỳ bán vũ khí cho Đài Loan.

Ngoài việc củng cố các nước ĐNA, Hoa kỳ còn tăng cường sự hiện diện, tuần tra tại Biển Đông bất chấp các đe dọa của TQ (tập trận, gới các tàu dân quân biển đến các đá, xua đuổi tàu đánh cá VN, Indo, hay Mã Lai). Việc này cho thấy chính quyền Biden không giống Obama – không nghe những lời ru ngủ, hứa cuội của TQ.

Liệu Liên minh đối đầu Trung Quốc có thành công?


Từ khi gặp tại Alaska, chính quyền Biden đã cho phía Trung Quốc biết về chính sách ngoại giao (không thân thiện TQ tí nào) . Chính quyền Biden muốn xây dựng lại tình hình y tế công cộng chống Covid 19 và tiến dần đến chương trình phục hồi và phát triển kinh tế nhằm vào hạ tầng cơ sở và các công nghiệp sạch.
  • Liên minh dân chủ do Hoa kỳ dẫn đầu thành công hay không còn tùy thuộc vào một số yếu tố:
  • Hoa kỳ có thành trong việc chế ngự dịch Covid và phát triển – làm đầu tàu kinh tế của thế giới?
  • Hoa kỳ có thuyết phục được các đồng minh trụ cột của họ tại Âu châu và Á châu hay không?
  • Chính sách của đảng Cộng hòa – bất hợp tác với Dân chủ.

Trong ngắn hạn, có nhiều xác xuất là việc chế ngự Covid 19 và phát triển kinh tế có thể thành công. Hiện giờ Hoa kỳ có thể chích từ 3 đến 3.5 triệu mũi Covid hàng ngày. Hoa kỳ có khả năng sản xuất thuốc ngừa Covid lớn nhất thế giới.

Gói kích cầu 1.9 ngàn tỷ đã thông qua và phân phối và gói +2.0 ngàn tỷ phát triển hạ tầng cơ sở có thể thông qua thời gian tới đây trong năm 2021. (khi viết bài này chưa có chương trình hạ tầng cơ sở).

Như vậy năm 2022, Hoa kỳ sẽ trở lại làm đầu tàu cho phát triển kinh tế cho thế giới.

Các đồng minh tại Âu châu và Á châu ngày càng tham gia nhiều hơn vào các điểm nóng tại Á châu (Biển Đông và biển Hoa Đông). Các đồng minh càng ngày càng thấy cái gì là lợi ích của họ.

Việc quan trọng nhất, các nhà ngoại giao chính quyền Biden toàn là người có giàu kinh nghiệm trong các nghành của họ, chứ không phải những “amateur.” Hoa kỳ trở lại các tổ chức thế giới để cạnh tranh chứ không rời bỏ các tổ chức này. Họ trở lại với một số hiệp ước quốc tế mà chính quyền Trump rút khỏi (ví dụ Công ước quốc tế Paris về khí hậu). Họ tham gia tích cực. Đây là đường lối đúng đắn khi muốn lãnh đạo thế giới.

Sau cuộc họp tại Alaska, xác xuất thành công liên minh đối đầu Trung Quốc sẽ cao hơn. Biden dám nói là Trung Quốc đã lừa quá nhiều. Và tân TT Hoa Kỳ nhưng sẽ không phạm lỗi của Trump: gây chia rẽ nội bộ (da trắng thượng đẳng, kỳ thị chủng tộc) và gây chia rẽ đối ngoại với các đồng minh Á châu (Nam Hàn và Nhật) và Âu châu trong NATO.

Tạm kết


Trung Quốc là một đế quốc (một nước gồm nhiều nước nhỏ) đang cạnh tranh vị trí số 1 của Hoa kỳ. Họ có tầm nhìn xa, có kế hoạch 2025, 2035 và 2049 về phát triển kinh tế và chính trị.

Hoa Kỳ thường bỏ các kế hoạch này cho khu vực tư từ Covid đến kinh tế. Ví dụ Hoa kỳ không có chính sách bắt dân thay bóng đèn điện bằng bóng đèn LED. Họ chỉ có các chương trình khuyến khích việc sử dụng LED để tiết kiệm năng lượng cho kinh tế.

Biden cố tăng cường kinh tế - tăng cường hạ tầng cơ sở qua việc nâng cấp các công nghệ đường xá, cầu cống, nước sạch, mạng (web), điện (electricity), trường học, vv.

Tăng cường kinh tế không phải là mang các nhà máy cũ về Hoa kỳ (các nhà máy này sẽ chuyển qua các nước như Indo hay Việt Nam) nhưng gây những công nghiệp (xe điện, công nghiệp sạch, vv) mới và đầu tư cho tương lai qua giáo dục.

Ông ta nói đến công nghiệp sạch (xe hơi điện, các công nghiệp và trạm sạc (charge) điện, xe buýt điện, vv., và các công ty tư nhân Hoa kỳ sẽ tham gia như việc hãng GM hứa sẽ không sản xuất xe hơi chạy xăng vào 2035. Các công ty tư nhân đang thay đổi theo chính sách môi trường sạch.

Có thể nói là chính quyền Biden làm nhiều hơn nói – và Hoa kỳ đang đi đúng đường.

Liệu đảng Cộng Hòa có tham gia công cuộc xây dựng này hay không là câu hỏi chưa có đáp số. Nghĩa là vẫn còn là “ẩn số”.

ĐXQ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét