Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2021

Bão Tuyết Ở Texas Qua Điện Thư Của Bạn Bè

KIM HẰNG 

(Dallas) - Sat, Feb 20 at 5:20 AM

Cảm ơn các anh chị em đã lo lắng thăm hỏi ạ.

Hiện giờ thì xem như tạm ổn... nhưng vẫn trong tình trạng phập phồng vì lo âu, sợ ống nước bể thì không biết xoay xở ra sao? Lý do độ lạnh về đêm vẫn xuống thấp để nước đóng thành đá, hàng xóm đã có nhà bị bể ống nước rồi.

Ống nước hàng xóm bể, nước vừa phun ra lập tức bị đông thành cây đá

Khoảng 12 tiếng trước trưa thứ Hai, thì khu nhà em đã nhập nhằng mất điện, lúc có lúc không, và trong lòng vẫn hy vọng: nếu cứ phải mất vài tiếng có vài tiếng thì cũng tạm ổn chịu đựng được; nhưng đến gần trưa thứ Hai thì đã mất điện hoàn toàn cho đến gần 3 giờ chiều thứ Tư ạ, xem như không có điện liên tục gần 51 tiếng.

Khoảng sau 5 tiếng mất điện, 3 nhà hàng xóm đành di tản (vì trẻ em và người già thật chịu không thấu), nhờ em trông nhà và báo cáo khi nào có điện thì sẽ quay về.

Trong nhà đã có lúc xuống thấp 40 ban đêm và khoảng 45-49 độ ban ngày, nhưng rất may em có lò gas nên vẫn đun nước và ngâm chân nước nóng, nhưng vừa lau chân cho khô mặc vớ vào thì chỉ vài phút sau lại lạnh tê cứng như trước. Lúc đó em nghĩ đến những người không nhà cửa mà ứa nước mắt, thấy mình còn may mắn, còn nước và thức ăn, vẫn đủ chăn mền, và quần áo mặc để chống cự cái lạnh.

Em đã phải mặc 6 áo, 4 quần, 4 đôi vớ, đội mũ, mang găng tay, nhưng vẫn lạnh mà có muốn mặc thêm cũng không được nữa vì đã chật ních, nhìn mình trong gương như một cái bánh tét đi đứng khệnh khạng trong tủ lạnh... hihi

Lúc mặt trời xuống khoảng 6 giờ hơn, với hai ngọn đèn cầy hắt hiu buồn bã em đành chui vô giường nằm khoảng 7 giờ, lúc ấy chỉ muốn ru mình ngủ với hy vọng lúc thức dậy đã có điện lại, nhưng ngủ thiếp đi được một giấc nhìn đồng hồ cũng chỉ mới 9 giờ tối, thời gian như đọng lại... Có lẽ đây là 51 tiếng dài nhất mà em từng nếm qua...

Dài dòng kể lể cho cả nhà nghe ạ.

Em không biết khu anh Nho ở thì sao?

Em Hằng
Feb 20 5:48 PM

Đây là hình em chụp được khi nhìn ra cửa sổ, nhìn được ngàn con chim bay đến nhà em để hái winterberry holly, chỉ trong vòng 15 phút cây đầy trái đỏ đã được hái sạch không còn một trái, em đã nhớ ngay đến chị Tú ước gì mình là nhà Thơ nhất định sẽ có bài thơ hay.

Đây là tia nắng ấm trong ngày của em đó ạ!


 TRẦN MỘNG TÚ 

– Seattle. Trả lời thư của Kim Hằng.

Thư của Hằng làm chị nhớ đến mấy đoạn Thơ trong một bài Thơ về Bão, lâu lắm rồi ở Seattle, cũng bị cúp điện, nước.

Bầu trời bỗng tối đen
Trẻ con không biết sợ
Chúng xòe những que diêm
ngọn lửa phà hơi thở

Bão đến không hẹn trước
biết bỏ trốn đi đâu
căn nhà như tủ lạnh
ôm hoài chẳng ấm nhau

cột điện đường uốn cong
mớ giây như tóc rối
những mắt điện mù lòa
gọi nhau trong bóng tối.......

Còn mấy đoạn Thơ nữa, có cảnh như Hằng tả, chị không nhớ hết.

tmt

Và bài hài cú về đám chim :

Tuyết trắng xóa bầu trời
Những cánh chim đen bay xào xạc

trái dâu đỏ đâu rồi.

(Haiku- mùa Đông ở nhà Hằng)

TRẦN DOÃN NHO 

– Dallas
On Feb 20, 2021, at 7:51 AM, Thuc Tran

Cùng với cô Hằng, cám ơn anh NTThiết và các anh chị đã hỏi thăm Texas.

Mọi chuyện y như Hằng tường thuật. Nhưng tình hình vùng tôi ở Arlington (cách vùng Hằng 1 giờ lái xe) đỡ hơn nhiều. Tôi chỉ bị cúp điện trong 36 tiếng, từ sáng thứ Hai đến chiều thứ Ba. Tôi vốn ở xứ lạnh (Boston) gần 1/4 thế kỷ, nên tương đối quen chịu lạnh, vả lại cũng đã từng sống trong tình trạng cúp điện giữa mùa đông tuyết giá 3 ngày đêm liên tiếp hồi 2008, nên không bị bất ngờ lắm. Vả lại, cũng nhờ nhà còn có lò sưởi và bếp dùng gas, nên đốt lò sưởi và nấu nước sôi liên tục nên cũng sưởi ấm được phần nào. Chỉ có điều phiền là kiếm củi vì thực ra, chỉ gas không thì lửa yếu lắm. Ra ngoài vườn, vơ bất cứ cành, nhánh nhỏ, lớn mang vào. Sau đó, chặt ghế, bàn cũ, mấy tấm pallet, phá luôn cả bộ nhà chơi trẻ con đặt ngoài vườn... Cũng không đủ, lái xe chạy quanh các tiệm để mua củi, nhưng chẳng còn. Cuối cùng, phải mua những thanh gỗ lớn, dài để làm nhà, thuê họ chặt ra từng khúc...


Hình gia đình Trần Doãn Nho, đêm không có điện, lò sưởi cháy phừng phừng May mà nhà vẫn còn có nước dùng, không bị bể ống nước.

Đến ngày hôm qua (thứ Sáu) thì tình hình nói chung đã ổn, trời nắng, nhiệt độ 30, điện không bị cúp nữa. Hôm nay, trời nắng đẹp. Hy vọng mọi chuyện đã bình thường. Đó là vùng tôi. Nhiều vùng khác ở Texas vẫn còn khó khăn lắm...

Vài hàng xin tường thuật để các anh chị biết.

Gửi các anh chị xem tấm hình chụp lúc 11 giờ đêm thứ Hai bên lò sưởi.

TDN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét