Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2020

Nguyễn Lê Hồng Hưng: Về Nhà Trước Giáng Sinh

Mấy năm trước mỗi khi trở lại bán đảo Scandinavia vào tháng mười hai dương lịch, nhứt là vào những ngày tuyết trắng ngập đường, tôi hay khoác áo dầy và choàng khăn cho ấm người rồi lên bờ đạp tuyết đi chơi. Sự trong lành của thiên nhiên và cảnh vật thật tuyệt vời, trước cửa mỗi nhà và trên những tàn cây trong phố đều có treo đèn, tôi rất thích những bóng đèn li ti màu trắng kết thành những hình con nai kéo xe, con thỏ ngồi và ngôi sao treo trên những cành cây, tuy không màu mè nhưng rất linh động giữa khí trời lạnh giá. Cảnh thanh bình của bán đảo làm cho tôi cảm thấy yên tâm và những bóng đèn đường phát ra thứ sáng đùng đục trên lớp tuyết trắng tươi làm lòng tôi thêm phần ấm áp. 

Cả tháng qua tuần nào tàu cũng ghé Copenhagen, Stockholm, Oslo, Kristiansand, những thành phố rất thích hợp cho thủy thủ đổ bộ đi lang thang, nhưng thủy thủ chúng tôi đã bị Covid 19 cột chưn trên tàu. Tôi đang đứng ngoài boong nhìn lên bến cảng trong khung cảnh ướt và lạnh nhưng rực rỡ sắc màu mà nghe trong dạ bồn chồn. Chợt thuyền phó tới bên nói với tôi: 

– Thuyền trưởng gọi ông. 

– Chi vậy? 

– Tui cũng hổng biết. 

Tôi phải leo cầu thang lên tầng thứ năm của mui tàu mới tới phòng lái. Thuyền trưởng đang đứng uống cà phê với hoa tiêu, thấy tôi lên ông chào và hỏi tôi uống cà phê không. Tôi không muốn mất thời gian cho cà phê nên nói lời cảm ơn và hỏi:

– Thuyền trưởng gọi tôi có chuyện gì? 

Ông đưa tôi một tờ giấy có mấy hàng chữ in ra từ email của công ty gởi cho tôi, ông nói: 

– Tàu tới Antwerep Bếp được về nhà. 

Tôi mừng thầm trong bụng, hổng cần đọc email và hô: 

– Oh, Tốt tốt... 

Tiếp theo ông đưa mấy tờ đơn đặt thực phẩm cho tôi và nói:

– Ông đặt thực phẩm xong, sáng ngày mai đưa giấy tờ lại cho tôi, để tôi gởi về công ty cho kịp, nhưng ông đừng quên đặt đồ dùng cho tiệc Giáng sinh nữa nhé.

Tôi cuộn tròn mấy tờ đơn lại cho vừa cầm trong tay, đưa cuộn đơn lên gặt nhè nhẹ và nói: 

– Được, tối nay tui sẽ đặt hàng, ngày mai tui sẽ đưa lại cho ông.

Tôi định day lưng, chợt thấy người hoa tiêu đứng bên, biết tàu sắp khởi hành, tôi hỏi thuyền trưởng: 

– Mấy giờ tàu khởi hành? 

Ông nói: 

– Khoảng một tiếng nữa. 

– Cảm ơn. 

Tôi chào thuyền trưởng và hoa tiêu rồi day lưng đi ra ngoài. Trên tầng cao nhất của mui tàu, nhìn được cảnh mờ mờ của đồi núi, rừng thông và đèn thành phố, những ngày này cảnh đẹp trên bờ luôn thu hút tôi. Phụ tá thuyền phó và một thực tập sinh thấy tôi chú tâm ngắm cảnh, hai đứa đi tới gợi chuyện hỏi han này nọ và hỏi tôi Giáng sinh có làm món Vietnames loenpia’s, (chả giò Việt Nam) không? Tôi tôi nói: 

– Nếu tao còn ở lại thì tao sẽ làm Vietnames loenpia’s cho tụi mày ăn. 

Phụ thuyền phó ngạc nhiên hỏi:

– Oh, bộ Giáng sinh Bếp về hả? 

– Khi nào đầu bếp mới xuống thay thì tao sẽ về. 

Hai đứa đứng chấp hai tay lâm râm cầu nguyện Chúa cho tôi ở lại. Tôi cười nói:

– Tụi mày cầu nguyện Covid 19 làm cho máy bay ngưng bay và đầu bếp mới bị mắc kẹt ở nhà thì tao sẽ ở lại. 

Nói là nói vậy thôi chớ lỡ mai mốt mà nghe tin người xuống thay bị sao đó hổng xuống tàu được, ngày thường cũng buồn lắm, huống hồ chi những ngày này. Lòng tôi nôn nao và cầu mong sao người đầu bếp xuống thay trên đường bay suôn sẻ để trước ngày Giáng Sinh tôi còn kịp về nhà với vợ con. Thực đơn tiệc Giáng sinh trên tàu của tôi mấy chục năm qua không thay đổi, ngoài con gà tây cho bữa ăn chính, còn những món khai vị truyền thống của Hoà Lan như Frikandel cắt khúc, bitterbal, phó mát, cá hồi hun khói, ba tê pha gan và còn có thêm món chả giò và món tôm chiên bột giòn theo phong cách Việt Nam. Tội nghiệp hai đứa nhỏ háo hức chờ đợi tới Giáng sinh để được ăn chả giò Việt Nam, nhưng khi nghe tôi nói sau chuyến này tôi về hai đứa tỏ vẻ thất vọng rồi bỏ đi.

Tàu ghé Antwerpen hồi giữa khuya. Mới sáng sớm, mọi người ăn sáng chưa xong thì người giao hàng xuống đưa danh sách thực phẩm cho tôi kiểm lại. Thời gian sau này, càng ngày chất lượng thực phẩm càng kém, cho nên chuyện kiểm hàng là công việc mà tôi ghét nhứt, nhưng cũng phải làm cho xong việc vậy thôi. Đầu tuần lễ tháng mười hai, trên tàu ngoài nhận thực phẩm hàng tháng còn có thêm kem loại đặc biệt, bánh kem, bánh mì nho và hạnh nhân, rượu nho, champagne, gà tây và vài món ngon khác cho tiệc Giáng Sinh. Thuyền phó thấy kem ngon quá nó đòi đem ra ăn liền. Tôi nói: 

– Hông được. 

Nó hỏi: 

– Tại sao? 

Tôi nhún vai nói: 

– Hông được là hông được! Chấm hết!

Nghe tôi nói vậy nó bỏ đi. Gần tới bữa ăn nó trở lại nói với tôi: 

– Thuyền thưởng kêu lấy loại kem đặc biệt ra ăn. 

Cái thằng, đã làm tới chức thuyền phó rồi mà còn như con nít, nó muốn mượn danh thuyền trưởng hù tôi à?! Tôi có hơi bực mình nên sẵng giọng: 

– Thuyền trưởng có muốn thì cứ tự nhiên xuống kho lấy ăn, ăn hết cũng hổng sao, nhưng tao thì hổng đưa. 

Sau bữa ăn trưa tôi đưa kem thường cho mọi người ăn tráng miệng. Thuyền trưởng vừa bưng chén kem vừa cười cười và hỏi tôi: 

– Tại sao ông không cho ăn loại kem đặc biệt? 

Chỉ có chút kem mà từ sớm tới giờ cứ lặp đi lặp lại. Bực mình tôi hất mặt hỏi lại: 

– Ông muốn ăn hả? 

Có lẽ ông cũng nhận ra sự bực bội của tôi. Ông hỏi:

– Không, tui muốn nghe ông nói tại sao? 

Tôi ngờ ngợ ông có ý gì đó, chớ thường thì những chuyện ăn uống trên tàu có gì không vừa ý thì thuyền trưởng nói riêng với đầu bếp, chớ đâu nói giữa đám đông, hổng chừng vì nạn Covid 19 làm con người ta dễ nổi quạu? Tôi nói luôn: 

– Ông và thuyền phó sẽ về nhà trước Giáng Sinh, trên bờ thích cái gì các ông mua ăn cái đó. Anh em ở lại, trên tàu chỉ có những thứ rẻ tiền, kém chất lượng, chỉ có kem và bánh kem hơi đặc biệt một chút, hơn nữa giữa mùa dịch Covid 19 bến cảng nào cũng bị phong toả, lên bờ hổng được, lỡ có thiếu thì đi đâu mua, ông kêu tui đem ra ăn hết rồi tới Giáng sinh anh em trên tàu lấy gì mà ăn? 

Nghe tôi nói ông cười ha ha, đưa ngón tay cái ra gặt gặt và nói: 

– Tốt, Bếp là người rất tốt, thuyền phó nói chơi để thử coi ông phản ứng ra sao thôi. 

Lúc đó cả bàn cười rộ lên. Tôi thì cười hông nổi, nếu mà tôi tháo mấy bọc kem đặc biệt ra cắt chia cho mọi người thì tất cả cũng đớp sạch, chớ ở đó mà nói chơi với nói thử. Nhưng tôi thấy chuyện đã yên rồi nên không tranh cãi thêm nữa làm gì. 

Mùa lạnh là thời gian cho sự thoải mái, không khí trên tàu luôn ấm áp thâm tình, mỗi buổi chiều sau giờ làm việc, thủy thủ tụ nhau trong phòng uống bia trò chuyện. Nhứt là gần tới Giáng sinh những hội truyền giáo thường xuống tàu tặng kinh thánh, bánh, kẹo, chocolade rất nhiều, nhờ vậy mà trong phòng ăn kẹo, bánh lúc nào cũng đầy ắp, ăn hổng hết để đến mốc meo rồi đem liệng bỏ. Năm nay vì bị Covid 19 nhân chứng Chúa trời không xuống để rao giảng tin lành, tặng quà nữa. Giữa tháng Chạp rồi mà trên tàu vẫn chưa dựng cây Giáng sinh và trang hoàng phòng ốc, không khí trên tàu trông buồn bã và lạnh lẽo làm sao. 

Có lúc tôi tự hỏi, cái ý nghĩa bữa tiệc của ngày Giáng sinh trên tàu với một vị thuyền thưởng hiền lành, đạo đức ngồi đọc vài câu trong kinh thánh xong rồi nổ rựu Champagne, rót rượu ra ly cho mọi người và nâng ly chúc mừng. Trong lúc vừa uống rượu vừa nghe thánh ca và bốc thăm chia cho nhau những gói quà Giáng sinh rất dễ thương. Thời gian mà đồng nghiệp của tôi, luôn cả những thủy thủ đạo Hồi người In Đô, còn biết lắng nghe và cảm kích tiếng chuông nhà thờ phát ra từ băng thu âm trong máy cassette giữa đêm đông lạnh lẽo. Mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện và nhắc nhở rằng Chúa đã ban cho chúng ta mặt trời, mặt trăng, các vì sao và trái đất với rừng núi và đại dương. Ngài cũng đã ban cho chúng ta cây lá xanh tươi, đơm hoa kết trái và những loài biết thở trên trái đất, kể cả chiến tranh, thù hận, tội lỗi con người đã gây ra. Nhưng Chúa sẽ cứu vớt con người thoát ra khỏi sự ngu ngốc và mọi tội lỗi đó. Ngài đã xuống thế gian và ban cho chúng ta chính thân thể của Ngài... Không khí ấm áp đó đã qua lâu lắm rồi. Đã nhiều năm trôi qua tất cả bạn đồng nghiệp của tôi, người về hưu, người thì chết còn tôi thì cũng sắp về vườn. 

Ngày nay, giữa thời đại cách mạng 4.0, trên internet con của Chúa trời cũng đưa lên nhiều âm điệu phúc âm, nhiều bài hát mừng chúa và cũng có tiếng chuông ngân. Nhưng đám trẻ ngày nay, tất cả đều im lặng hững hờ. Tiệc Giáng Sinh chỉ biết có khen chê món ăn, ngon hay dở, so sánh từng món quà và ngồi bấm điện thoại, hổng nghe ai nhắc tới cái âm thanh ấm áp, ngọt ngào của tiếng chuông tâm linh đó nữa. Tuy tôi là một Phật tử đã già, mặc dù trời lạnh và dịch bệnh đang hoành hành, nhưng tiếng chuông vẫn ngân vang và bài hát Jingle Bells vẫn vang lên rộn rã trong tôi như nhắc cho tôi nhớ hai ngàn không trăm hai mươi năm trước có một Thánh Nhân ra đời. 

Mấy năm rồi Giáng Sinh tôi ở trên tàu, hai đứa con gái cứ than phiền hỏi sao ba hổng về Giáng sinh cho gia đình đoàn tựu. Nhưng năm nay bị Covid 19, hai đứa con gái ở ngoài, nên sợ rủi ro lây dịch cho má nó nên hai tháng qua không đứa nào về thăm. Còn tui năm nay được về ăn Giáng sinh với gia đình và trong lòng nao nao muốn dìa cho lẹ lẹ nhưng sao trong dạ thấy buồn buồn... 

Mùa Giáng Sinh 2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét